Ngay khi Điền Lâm vừa mới bước xuống sân khấu, thanh âm thông báo của hệ thống liền vang lên.
Điền Lâm: "..."
Còn có thể như vậy nữa à?!
"Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà không?"
"Mở!" Điền Lâm hô to một cái, gói qua Siêu Vip ah, không mở mới lạ! Dù đứa trẻ ba tuổi chơi game nghe quà vip cũng mãnh liệt gật đầu đồng ý!
Lập tức, trước mắt Điền Lâm liền xuất hiện một gói quà màu vàng kim, xung quanh là chín con rồng bay lượn, hùng vĩ không gì sánh được!
"Chúc mừng ký chủ nhận được +5000 điểm khiếp sợ."
"Chúc mừng ký chủ nhận được +10 điểm tốc độ."
"Chúc mừng ký chủ nhận được một ván lướt Hỏa Hệ."
"Chúc mừng ký chủ nhận được một sách kỹ năng Hỏa Hệ - Hỏa Thiên."
"Chúc mừng ký chủ nhận được +100% tiến độ Hỏa Hệ, Hỏa Hệ nâng lên cấp hai."
"Chúc mừng ký chủ nhận được bí kỹ ghép hệ dị năng, Lôi Hỏa Ảnh."
Điền Lâm: "..."
Cái này quá mức bá đạo đi ah!
Sảng khoái!
"Hệ thống, mở giao diện thông tin!"
Trước mặt hắn ngay lập tức liền xuất hiện một cái giao diện.
Danh tính: Điền Lâm
Tuổi: 16
Chức nghiệp: Học sinh THPT
Chỉ số: Sức mạnh: 40. Tốc độ: 51. Phản ứng: 52. Khỏe mạnh: 46. Năng lực tình dục: 32. Nhan sắc: 42. Chú thích: Người bình thường tất cả tối đa là 100.
Tri Thức Vị Thần: 4/100.
Điểm khiếp sợ: 13902 điểm
Dị năng giả: Cấp 2.
Dị năng:
Lôi Hệ cấp 2 [tiến độ: 85%] {Sách Kỹ Năng: Lôi Thuấn, Lôi Oanh}
Hỏa Hệ cấp 2 [tiến độ: 0%] {Sách Kỹ Năng: Hỏa Thiên}
Tuyệt kỹ dị năng kết hợp.
- Lôi Hỏa Ảnh!
Lúc này Điền Lâm liền phát hiện, trong bảng thông tin lại thêm một cái mới - Tuyệt kỹ dị năng kết hợp!
"Hệ thống, đó là gì?" Điền Lâm hỏi.
"Lôi Hỏa Ảnh chính là tuyệt kỹ kết hợp giữa Lôi Hệ cùng Hỏa Hệ, khi triển khai có thể triệu hồi ra hai phân thân với hai thuộc tính Lôi Hỏa khác nhau, phân thân Lôi thuộc tính sẽ có cấp bậc bằng Lôi Hệ của bản thể và sách kỹ năng bản thể có được, đồng thời phân thân Hỏa thuộc tính cũng như vậy."
Điền Lâm: "..."
Đây là một cái đồ vật bảo mạng tốt ah!
"Đúng rồi, khi triệu hồi thì hình dáng nó sẽ như đúc bản thể, hay là xung quanh vờn quanh Hỏa hay Lôi ah?"
"Giống với bản thể, chỉ có bản thể có thể phân biệt, người khác thì không."
"Cấp bậc tuyệt kỹ thế nào?"
"Dựa theo cấp bậc của loại Hệ trong tuyệt kỹ."
"Hảo!"
...
Trong lớp học 10B2.
Sau khi buổi lễ kết thúc cũng đã là hơn 3 tiếng sau, lúc này vào lớp cũng chỉ là ngồi chơi, cuộc nói chuyển giữa học sinh và giáo viên mà thôi, chứ liền không học hành gì cả.
Sau một lúc, một nữ giáo viên tuổi tầm 30 bước lên bục giảng, đây chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B2 - Nguyễn Thị Hồng Ánh, dạy môn Sinh.
Nguyễn Thị Hồng Ánh dáng người nóng bỏng, cặp mông cao vuốt, bộ ngực đồ sộ Cup - B mạnh mẽ bạo tạc, đối với nam sinh chính là sự khao khát có được trong tay, còn với nữ sinh chính là sự tự ti cực độ.
Khi nàng vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả nam sinh đều nhìn lên.
Nguyễn Thị Hồng Ánh đặt sấp tài liệu trong tay xuống, sau đó quét mắt toàn lớp nói, Điền Lâm, em lên đây nhận thưởng từ nhà trường.
Điền Lâm nghe xong ngẩn người, ngọa tào, ca vừa làm gì tốt lắm à?!
Mà không chỉ hắn kinh ngạc, cả lớp đều kinh ngạc.
"Chúc mừng ký chủ nhận được +72 điểm số khiếp sợ từ Lâm Tuấn Kiệt!"
"Chúc mừng ký chủ nhận được +69 điểm số khiếp sợ từ Viễn Minh Quân!"
"Chúc mừng..."
Một tràng liền thu hơn 1000 điểm! Oa ha ha, vô địch!
Sau khi đợi Điền Lâm bước lên đến bục giảng, Hồng Ánh liền nói: "Do lúc nhà trường tổ chức ngày thành lập trường, Điền Lâm đã tặng cho cả trường bài hát Bài Ca Tuổi Trẻ, sau khi thảo luận, nhà trường quyết định tặng một phần thưởng cho bạn ấy, cả lớp mau mau vỗ tay!"
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Vài tiếng lốp bốp vang lên, cả lớp thật sự đa số đều không phục, một tên thiểu năng làm sao có thể sáng tác một bài tràn đầy nhiệt huyết như vậy chứ?!
Hồng Ánh từ trong sơ mi lấy ra một tấm thẻ màu nâu to bằng thẻ ngân hàng, nói: "Đây là thẻ vinh hạnh nhà trường cấp Đồng, tặng cho em."
"Chúc mừng ký chủ nhận được +... điểm số khiếp sợ đến từ... Bíp bíp..."
Một tràng thông báo lần nữa vang lên, một bài hát liền nhận được thẻ vinh hạnh nhà trường, cái này phải gọi là vận khí tốt cỡ nào cơ chứ?
Thẻ vinh hạnh nhà trường là thẻ dành cho những người có công lớn trong trường, phân thành: Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương, Tối Đại.
Mặc dù thẻ Đồng là thẻ thấp nhất nhưng không phải muốn có là được, cho dù một sinh viên học cuối cấp 12 mà không có biểu hiện tốt cũng không thể có được ah.
Thật quá mức ghen tỵ!
Phải biết, học sinh có thẻ tự nhiên sẽ có đối đãi khác với học sinh không có thẻ, mà tự nhiên hiện tại tên thiểu năng trong lớp lại là người đầu tiên có thẻ!
Điền Lâm nhận thẻ, có chút kích động, trong lòng âm thầm hét tên những người sáng tác Bài Ca Tuổi Trẻ này!
Xem như là mượn không trả đi ah!
Điền Lâm sau khi cầm tấm thẻ trong tay, lập tức hướng phía một nam sinh ngồi gần cuối lớp nói: "Hiện tại, Điền Lâm tôi xin thách đấu toàn diện với lớp phó học tập - Cao Thái Hào!"
Toàn lớp: "..."
Nguyễn Thị Hồng Ánh: "..."
Tên thiểu năng này lại muốn đối phó với đại thiên tài Cao Thái Hào ah?!
Phải biết trong bảng xếp hạng của trường, Cao Thái Hào đều đứng trong top năm các bảng danh sách ah!
Phải biết là cái này còn so với cả 11 và 12.
Tên này thế mà ngang nhiên thách đấu rồi?!
Cao Thái Hào ngồi trong góc lớp, đang trầm ngâm suy tư, nghe có người gọi mình, nhìn lên, thấy Điền Lâm đứng trên bục lớp, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Ta muốn thách đấu toàn diện với ngươi!" Điền Lâm ung dung đáp lại.
Mặc dù là đã biểu hiện xuất sắc trong ca hát đánh dấu được sự trở lại của mình, nhưng có nhiều người vẫn không tin lắm, cho nên hắn liền quyết định lấy cơ hội này đi đánh thêm một cái dấu ấn trở lại tổ chảng!
"Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Cao Thái Hào nhếch mép một cái, khinh bỉ nói.
"Vậy thử đi liền biết." Điền Lâm bình thản nói.
"Ta không có hứng thú chơi đùa với loại thiểu năng như ngươi." Nói xong, Cao Thái Hào lại nhắm mắt suy tư.
"Chắc ngươi biết thua ta nên không dám chứ gì? Đồ con rùa rụt cổ." Điền Lâm nhìn Cao Thái Hào, thương hại nói.
"Ngươi nói cái gì?!" Cao Thái Hào tức giận đứng dậy đập mạnh bàn một cái, hắn cảm thấy sự kiêu ngạo của mình đang bị đả kích.
"Ta nói ngươi là đồ con rùa rụt cổ!" Điền Lâm thấy Cao Thái Hào tức giận, khẽ cười nói.
"Được, được, một tên thiểu năng cũng dám xem thường ta." Cao Thái Hào ha ha nói: "Thế ngươi muốn thi cái gì? Cho ngươi toàn quyền chọn lựa."
Mọi người trong lớp khiếp sợ nhìn Điền Lâm, tên này thế mà lại dám khiến Cao Thái Hào tức giận, mặc dù nhìn hắn bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng cái này mới là điểm khiếp sợ của hắn!
Cao Thái Hào càng bình tĩnh, hắn càng đáng sợ!
Nguyễn Thị Hồng Ánh đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, định tiến lên khuyên nhủ, nhưng khi nghe Điền Lâm nói câu sau, nàng trực tiếp á khẩu, hắn nói: "Thi bóng rổ đi."
Cả lớp: "..."
"Chúc mừng ký chủ nhận được +... điểm số khiếp sợ đến từ... Bíp bíp..."
Cả lớp khiếp sợ nhìn hắn, tên này thật sự điên rồi! Thế mà lại dám đi thách đấu với sở trường mạnh mẽ nhất của Cao Thái Hào - bóng rổ!
Ngay cả Cao Thái Hào cũng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó trong mắt sát ý dâng trào, nếu như thi đấu bóng rổ thì hắn có thắng cũng không vinh quang gì! Tên này thật sự là đang muốn vũ nhục hắn ah!
Thử nghĩ, ngươi đấu bóng rổ cùng một tên thiểu năng, hơn nữa đó còn là sở trường của ngươi, ngươi cảm thấy có thể vinh quang sao?!