Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì từ nhỏ hắn đã được Bùi Vũ Phu dùng dược vật để cải biến thân thể, mà Bùi Vũ Phu lại yên cầu hắn đứng tấn, luyện tập《 dẫn thể thuật 》nữa, mười mấy năm như một ngày, cho nên sự cường đại của thân thể hắn cũng khiến cho người luyện võ cũng phải khiếp sợ.
Bất quá dù sao thì hắn cũng không phải là người luyện võ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cũng không có là bao.
Theo ý nào mà nói thì hắn cũng giống với nhân vật Hư Trúc trong tiểu thuyết của Kim Dung, đều có một thân " Nội lực " nhưng không biết vận dụng như thế nào.
Báo ca thì ngược lại, hắn chẳng những là thành viên của đội tán thủ của tỉnh hơn nữa cũng có thời gian hắn lăn lộn sống ở trong giang hồ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú.
Báo ca ca mảy may không thèm để ý đến thương thế trên đùi, giống như một con mãnh hổ muốn đánh chết Bùi Đông Lai, điều này đã nằm ngoài dự liệu của Bùi Đông Lai.
Nếu như Bùi Đông Lai không có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì đối mặt với một kích trí mạng này của Báo ca thì hơn phân nửa là hắn không có cách nào để trốn thoát rồi.
Nhưng mà, bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên hắn không giống với lúc trước.
Bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên lực phản ứng của Bùi Đông Lai vô cùng kinh người.
Ngay lúc Báo ca vừa ra chiều thì Bùi Đông Lai cũng liền làm ra phản ứng, trước tiên hắn lui ra sau hai bước, trực tiếp để cho một chiêu của Báo ca rơi vào trên không.
Đối với Báo ca mà nói thì lần phản kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, lực lượng toàn thân của hắn đều tập trung trên nắm tay, cho nên khi hắn chụp hụt Bùi Đông Lai thì trọng tâm của hắn liền mất đi sự khống chế.
Dưới tình hình như vậy, một quyền của hắn đánh hụt thì chỉ thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức, đồng thời thân thể không khống chế được mà hướng mặt đất ngã xuống.
Báo ca nằm mơ cũng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ phản ứng nhanh đến như vậy, mắt thấy sắp ngã xuống đât thì hắn cũng chẳng quan tâm đến sự đau đớn trên cánh tay, theo bản năng hắn liền giang hai tay ra, định dùng hai tay để đỡ thân thể.
Lý tưởng rất phong phú nhưng sự thật lại quá rõ ràng.
Sở dĩ Bùi Đông Lai không có xông vào đám người kia là do hắn sợ lo lắng bản thân mình sẽ bị vây công rồi rơi vào thế hạ phong, cho nên hắn liền dùng đòn phủ đầu, dùng thủ đoạn tàn bạo đánh ngã một tên lưu manh rồi sau đó nhân cơ hội phát động thế công về hướng của Báo ca.
Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vua thì là như thế.
Bùi Đông Lai nghĩ rằng, đám người này chỉ là đám tôm tép dưới tay của Báo ca mà thôi, chỉ cần bắt được Báo ca thì kế tiếp đám người này sẽ dễ xử lý hơn.
- Ngươi nằm xuống cho ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Ngay lúc Báo ca giang hai tay ra để đỡ lấy thân thể thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, đùi phải đột nhiên nâng cao lên rồi hung hăng đập xuống phía sau lưng của Báo ca.
Phách thối.
Lần này, Bùi Đông Lai bắt chước đúng là chiêu phách thối của Taekwondo, tuy rằng động tác không được tính là tiêu chuẩn nhưng lấy lực lượng ở chân của hắn thì nếu như Báo ca trúng một đòn này thì tuyệt đối hắn sẽ trở thành người tàn phế.
Đối mặt với thế công của Bùi Đông Lai thì Báo ca căn bản không có năng lực để hoàn thủ.
"Phanh"
"Răng rắc!"
Một cước của Bùi Đông Lai bổ thẳng xuống lưng của Báo ca, lực lượng khủng bố đã trực tiếp đánh nát xương cốt của Báo ca, Báo ca chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau đớn.
"Ầm"
"Răng rắc!"
Sau đó, không đợi Báo ca từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, khuôn mặt của hắn liền tiếp xúc với nền đất, trong nháy mắt sống mũi đã bị đụng vào đất nên liền vỡ ra, máu tươi phun ra trong lúc nhất thời đã nhuộm đỏ cả mặt đất.
Chẳng qua là tất cả các chuyện này thì Báo ca cũng không nhìn thấy được bởi vì cả người của hắn đã hoàn toàn hôn mê rồi.
Bại hoàn toàn!
Từng là nhân vật có danh khí không nhỏ ở trong đội tán thủ của tỉnh nhưng giờ phút này Báo ca đã bại dưới tay của Bùi Đông Lai.
Mà trừ việc đó ra thì ba tên ngã phía trước mặt của Bùi Đông Lai cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu.
Ngắn ngủi trong hai phút đồng hồ, Bùi Đông Lai đối mặt với hơn mười tên hung thần ác sát nhưng cuối cùng hắn lại chiếm được thế thượng phong.
Thấy một màn như vậy thì tất cả các hộ gia đình bên trong khu dân nghèo này, bao gồm cả vợ chồng bác gái chủ nhà đều trợn mắt lên, vẻ mặt không tin được mà nhìn vào Bùi Đông Lai.
Cảm giác kia giống như, Bùi Đông Lai trong mắt bọn hắn lúc này hoàn toàn xa lạ với Bùi Đông Lai lúc trước.
So sánh với đám người sống trong khu dân nghèo này thì mấy tên lưu manh kia lại càng sợ hãi hơn.
Bọn hắn đi theo Báo ca để xử lý vấn đề này, tuy rằng gặp phải chuyện đau đầu nhưng bọn hắn cũng thu thập được, trong đó phần lớn người không nghe lời đã bị bọn chúng đánh cho vào bệnh viện nằm.
Hơn nữa, đó là lúc Báo ca còn chưa có ra tay.
Mà hôm nay, Báo ca lại tự mình xuất thủ, nhưng mà lại bị tên tiểu tử này đánh trở thành một con chó chết.
Phải biết rằng, chẳng những Báo ca là người trong đội tán thủ của tỉnh mà hắn đã trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao rồi a…
Thấy được mấy tên lưu manh này trợn tròn mắt lên thì Bùi Đông Lai biết được mình đá chấn trụ được bọn hắn, nhưng mà vì muốn tăng thêm lực uy hiếp cho nên hắn tiến lên vài bước rồi một cước dẫm vào trên mặt của Báo ca giống như là giẫm phải một con chó chết vậy.
Dới ánh mặt trời, trên mặt của hắn, trên người của hắn đều dính vết máu, bộ dạng dữ tợn kia giống như là ác ma từ địa ngục chui ra làm cho kẻ khác không rét mà run.
- Mới vừa rồi là ai động thủ thì mau bước ra.
Bùi Đông Lai vừa giẫm chân lên khuôn mặt của Báo ca vừa mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn, vừa mở miệng thì đồng thời ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn những trên đã động thủ với Lưu Phúc Sinh.
"Tê "
Thấy được Bùi Đông Lai giẫm lên mặt của Báo ca hơn nữa bộ dạng lại dữ tợn, đám lưu manh liền hít sâu vào một hơi trong đó có vài tên liền muốn bỏ trốn. Trên chiến trường, khí thế là điều quan trọng nhất, hiện giờ khí thế trên người của Bùi Đông Lai đã áp đảo toàn bộ đám lưu manh này.
- Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thả Báo ca ra, nếu không thì ngươi chết cũng sẽ không biết được bản thân mình chết như thế nào đâu.
Có người bắt đầu tính chạy trốn cũng có người gặp lâm nguy mà không sợ, mở miệng chính là một tên lưu manh có cặp mắt ưng, ánh mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo.
- Đúng rồi, mẹ nó, ngươi có biết chúng ta người của ai không ?
Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám người kia liền a dua theo, trong đó một tên lưu manh khác lại lạnh lùng nói :
- Nói cho ngươi biết, chúng ta là người của Trịnh lão bản, lấy thân phận của Trịnh lão bản ở Trầm Thành này thì muốn giết chết cũng không khó chút nào cả.
- Người các ngươi nói là Trịnh Kim Sơn phải không ?
Nghe được tên kia nói như vậy thì trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại hắn còn nở ra nụ cười lạnh.
Ân?
Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa hắn lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì đám ngươi của công ty Sách Thiên và đám lưu manh kia đều ngẩn ra.
Dường như, bọn hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại có thể biết được Trịnh Kim Sơn lại còn còn làm ra bộ dáng hung hăng càn quấy như thế.
Hung hăng càn quấy sao?
Đúng vậy!
Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sở sĩ hắn ra tay là do thấy được Lưu Phúc Sinh bị đánh thì trong lòng liền phẫn nộ, hơn nữa hắn lại đoán được đám lưu manh này có quan hệ với Trịnh Kim Sơn, lúc ở trường học thì Trịnh Phi chuyện tình giải tỏa khu dân nghèo này mà vũ nhục Bùi Đông Lai.
Nếu là một tên lão bản khác thì Bùi Đông Lai còn có thể lo lắng không giải quyết được hậu quả, còn về phần Trịnh Kim Sơn thì..
Bùi Đông Lai có một vạn lý do để tin tưởng sau khi trải qua chuyện tình ở gia trưởng hội thì Trịnh Kim Sơn vô cùng sợ Nạp Lan Trường Sinh cho nên hắn sẽ không dám động đến một cộng lông tơ của mình.
- Các ngươi đã không tự mình bước đi thì ta đây lền đem đám các ngươi vứt ra.
Ánh mắt của Bùi Đông Lai giống như lưỡi đao nhìn thằng vào ba tên lúc lưu manh nãy đã đánh Lưu Phúc Sinh rồi mở miệng nói
"Ba!"
Nói xong thì hắn liền bước lên phía trước.
Mắt thấy Bùi Đông Lai đang tiến lên phía trước thì ba gã lưu manh kia liền lạnh cả người, theo bản năng liền lui ra phía sau.
Không riêng gì mà tên lưu manh này mà cả đám lưu manh kia cũng theo bản năng mà bước lui về sau từng bước.
- Người trẻ tuổi, trên thế giới này không phải người nào có nắm tay lớn thì sẽ lợi hại đâu.
Cùng đám lưu manh kia có chút bất đồng, Khương Nam cũng lui ra sau, ngược lại trên mặt hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi nào mà thay vào đó là một nụ cười lạnh.
Vừa rồi thấy được Bùi Đông Lai dũng mãnh như thế thì hắn liền trốn ra sau rồi gọi trộm một cuộc điện thoại, lúc này đây hắn có thể nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến.
Hắn xem ra, nếu đám lưu manh này không thể đối phó được với Bùi Đông Lai thì không có nghĩa là đám cảnh sát không có biện pháp đối phó được với Bùi Đông Lai.
" Ò e, Ò e…"
Khương Nam vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát liền truyền đến.
Nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì đám lưu manh liền ngẩn ra, sau đó cả đám dường như đã minh bạch được cái gì đó, vẻ sợ hãi trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là ánh mắt hài hước nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như là nhìn vào một người chết vậy.