Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết yêu nhau.
Ngay sau khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết bước ra khỏi nhà ăn thì tin tức bát quái này lập tức truyền nhanh vào trong tay của mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung, đồng dạng các thầy cô giáo cũng biết được tin này.
Trong lúc nhất thời, bởi vì xảy ra biến cố lúc trước nên Bùi Đông Lai trở thành cho cười cho mọi người lại trong hai ngày ngắn ngủi lại biến thành " Suất ca", khiến cho mọi người đều xôn xao.
Trong đó, một ít nữ sinh đều ầm thầm cảm thám Bùi Đông Lai che giấu thân phận quá lâu, khiến cho các nàng không thể xuống tay trước, mà không ít nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết thì không ngừng kêu rên.
Đối với mọi chuyện này thì Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh, dường như là cả hai người không để ý đến những lời đồn nhảm nhí kia.
Sau khi kết thúc giờ tự học thì Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày hôm qua vẫn ngồi ở trong phòng học để học thêm Toán học, mà Tần Đông Tuyết thì liền thu dọn sách vở chuẩn bị trở về nhà.
Có khác so với lúc trước chính là sau khi Tần Đông Tuyết đứng lại thì cũng không rời đi, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sau khi thấy Bùi Đông Lai đang làm bài thì trong mắt của nàng lại hiện lên một đạo quang mang kỳ dị, sau đó nàng cũng không chào hỏi Bùi Đông Lai mà là giữ im lặng rồi rời đi.
Kể từ khi sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi thì năng lực cảm ứng của Bùi Đông Lai lại càng thêm đề cao, Tần Đông Tuyết vừa mới liếc nhìn hắn thì hắn đã nhận ra, bất quá hắn cũng giả vờ như là không biết, thẳng cho đến sau khi Tần Đông Tuyết rời đi thì hắn mới nở ra một nụ cười.
Cười xong thì Bùi Đông Lai liềm thu liễm lại tâm trạng, bắt đầu chú tâm vào công việc học tập.
Ra khỏi cổng trường thì Tần Đông Tuyết lại giống như thường ngày, liền chui vào trong một chiếc xe Passat bình thường.
- Hôm nay, dường như là tiểu thư rất vui vẻ a ?
Ôtô vừa chạy được một chút thì người phụ nữ trung niên đảm nhận vị trí lái xe trông thấy được khuôn mặt vui cười của Tần Đông Tuyết thì cười nói:
- Có phải tiểu thư đã gặp được chuyện gì vui vẻ rồi không ?
Tần Đông Tuyết lên xe thì nhớ đến cảnh chiều hôm nay mình đi ăn cơm chung với Bùi Đông Lai, nhớ đến cảnh này thì nàng không kìm lòng được mà nở nụ cười, sau khi nghe được người phụ nữ trung niên nói như vậy thì vẻ mặt của nàng thẹn thùng nói:
- Lan mụ, không phải là như vậy.
- Còn nói là không có, cái miệng nhỏ nhắn kia cười đến nỗi biến thành một đóa hoa rồi kìa.
Người phụ nữ trung niên được Tần Đông Tuyết kêu là Lan mụ mở miệng trêu ghẹo nhưng lại không hỏi kỹ sự tình.
- Đúng rồi tiểu thư, Tần bí thư đã gọi điện tới nói là cuối tuần này ngài sẽ bớt thì giờ xuống thăm tiểu thư.
Lan mụ dường như là nhớ ra cái gì đó rồi nói thêm:
- Còn nữa, Tần bí thư còn nói, thứ sáu tuần này mẹ của tiểu thư cũng sẽ từ trên Yến Kinh chạy xuống.
Nha!
Nghe được Lan mụ nói như vậy thì khuôn mặt tươi cười của Tần Đông Tuyết dần biến mất, thản nhiên trả lời lại một câu.
Thấy được biểu tình biến hóa của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Lan mụ thầm thở dài, cũng không có nói cái gì nữa.
Có lẽ là bởi vì lời nói của Lan mụ làm ảnh hưởng đến tâm tình cho nên sau đó Tần Đông Tuyết lại giống như là một con mèo nhỏ mở cửa sổ xe ra rồi đem đầu nhìn ra bên ngoài, tùy ý để cho gió đêm thổi lên khuôn mặt của nàng, thưởng thức cảnh đêm của Trầm Thành.
Không biết trải qua bao lâu, khuôn mặt của Tần Đông Tuyết bỗng nhiên hiện lên một vẻ kỳ dị, ánh mắt của nàng đã bị biển số xe của một chiếc xe hơi hấp dẫn.
Đó là một chiếc Bentley.
Đối với chiếc Bentley kia thì Tần Đông Tuyết cũng không xa lạ gì, lúc trước Trịnh Kim Sơn đã từng lái chiếc này để đến Trầm Thành Nhất Trung tham gia hoạt động.
Tần Đông Tuyết liền thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ lại, sau đó lại lấy một quyển sách giáo khoa từ trong túi xách ra để đọc.
Trong chiếc Bentley, thân là thổ hào mới mới của Trầm Thành, Trịnh Kim Sơn ngồi ở phía sau xe, giống như là những tên nhà giàu mới nổi, hắn cầm trên tay một điếu xì gà, vẻ mặt của hắn như đưa đám.
Ngồi bên cạnh hắn là một nam nhân mang Tây phục, trên người của nam nhân không có hơi thở của một tên nhà giàu mới nổi mà thay vào đó là vẻ quan uy.
Hắn là người trong cục xây dựng ở Trầm Thành, đồng dạng hắn chính là phụ thân của Cố Mỹ Mỹ.
- Trịnh lão bãn, người xác định rằng chúng ta tìm tên Bùi Vũ Phu kia thì có ích sao ?
Có lẽ là không quá thích ứng được với hương vị của điếu xì gà cho nên phụ thân của Cố Mỹ Mỹ liền hạ kính xe xuống, vẻ mặt cau mày nói.
Nguyên bản lấy thân phận của Trịnh Kim Sơn thì không ít người trong cục xây dựng thường hay đi đút lót hắn, đối với hắn mà nói sở dĩ hắn cổ vũ Trịnh Phi theo đuổi Cố Mỹ Mỹ chính là không bao lâu nữa phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là Cố Tuyền Sơn sẽ trở thành phó chủ nhiệm phát cải ủy (*) ở Trầm Thành.
Phát cải ủy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Đây là một ngành có quyền lực thật lớn a.
Nhưng mà.
Mặc dù là như thế nhưng mà lúc này có lẽ là bởi vì do nguyên nhân tâm tình của Trịnh Kim Sơn không được tốt cho lắm nên không thấy được vẻ mặt buồn bực trên mặt của Cố Tuyền Sơn, Trịnh Kim Sơn nói:
- Cố cục trưởng, việc này ngoại trừ tìm Bùi Vũ Phu ra thì không còn con đường thứ hai nào để đi đâu.
- Tên Bùi Vũ Phu kia chỉ dựa vào Nạp Lan Trường Sinh, cá nhân ta cho rằng nên tìm thẳng mặt Nạp Lan Trường Sinh mà nói chuyện.
Cố Tuyền Sơn nói ra cách nhìn của mình.
- Cố cục trưởng, nói như thế cũng đúng chẳng qua là Nạp Lan Trường Sinh sẽ cho Cố cục trưởng vài phần nhân tình, cùng gặp mặt nói chuyện với Cố cục trưởng nhưng mà ta nghĩ đó không phải là điều mà Nạp Lan Trường Sinh hy vọng.
Trịnh Kim Sơn cố gắng vắt óc nói, đồng thời hắn cũng không muốn đả kích Cố Tuyền Sơn, dù sao thì cho dù là Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ có thành đôi hay không thì nhất định hắn phải làm tốt quan hệ với Cố Tuyền Sơn.
Mặc dù Trịnh Kim Sơn đã rất cẩn thận nói ra nhưng mà sau khi nghe xong thì sắc mặt của Cố Tuyền Sơn vẫn hơi đổi, dường như là trong lòng của hắn rất không thoải mái.
Không thoải mái thì không thoải mái nhưng Cố Tuyền Sơn cũng biết, xuất thân của hắn là bần hàn cho nên thông qua cố gắng của bản thân đến hôm nay đã bước vào cán bộ cấp xử, ở trong mắt của Nạp Lan Trường Sinh thì hắn cũng không tính là thứ gì, thậm chí cho dù hắn thành công bước lên được phó chủ nhiệm cấp ủ thì cũng không dám làm ra cái gì ở trước mặt Nạp Lan Trường Sinh.
Bởi vì biết được điểm này cho nên sau khi Trương Vân nói sự tình này cho hắn biết thì hắn liền liên lạc với Trịnh Kim Sơn, cố gắng mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn.
- Cố cục trưởng, kỳ thật Nạp Lan Trường Sinh có gặp chúng ta hay không cũng không quan trọng. Sỡ dĩ là ta đề nghị đi tìm tên Bùi Vũ Phu kia là muốn đem chuyện này hóa nhỏ, hoàn toàn là do thái độ của Bùi Vũ Phu quyết định.
Trịnh Kim Sơn nói xong, dường như là nhớ đến tình hình của lần gia trưởng hội lần trước, giọng nói có chút cổ quái:
- Bởi vì, Nạp Lan Trường Sinh không để cho thê tử của chúng ta quỳ gối giải thích với Bùi Đông Lai hoàn toàn là do Bùi Vũ Phu đã nói " Quên đi" Trừ việc đó ra thì Bùi Vũ Phu còn kêu Nạp Lan Trường Sinh đứng trước cổng trường chờ hắn, mà Nạp Lan Trường Sinh nghe được như vậy thì không tỏ ra thái độ bất mãn nào.
Cố Tuyền Sơn không có biết được sự tình lúc đó, mà Trương Vân lại không kể ra những chi tiết bày bởi vì lúc này Trương Vân đã bị hù dọa đến mất đi lý trí, đâu có dễ dàng mà chú ý nhiều đến như vậy ?
Lúc này, nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn không khỏi cả kinh, hắn nhịn không được mà hỏi:
- Rốt cuộc tên Bùi Vũ Phu kia là ai ?
Trịnh Kim Sơn cũng lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà bất kể là nư thế nào đi nữa thì nếu Nạp Lan Trường Sinh đã khách khí đối với hắn thì thân phận của hắn chắc là không đơn giản rồi.
- Nếu thân phận của hắn không đơn giản thì vì sao lại phải sống ở khu dân nghèo này ?
Lúc này, ô tô đã chạy tới khu dân nhèo, Cố Tuyền Sơn thông qua cửa sổ đã thấy được cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Trịnh Kim Sơn liếc mắt:
- Ta cũng không biết.
Nghe được Trịnh Kim Sơn trả lời như thế thì cả người Cố Tuyền Sơn liền tức giận đến phát run, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ hoặc, mẹ nó rất kỳ hoặc.
(*) : Ủy ban Phát triển và cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC)
(Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước).