Siêu Cấp Binh Vương

Chương 767: 767: Anh Em Tranh Chấp 2





Diệp Hàn Hiên lâu nay lính tại quân đội thành Đô, năm gần mười sáu tuổi thì hắn đã rời khỏi Diệp gia đến sống trong quân đội, tuy hắn cũng là con cháu đích tôn của Diệp gia, có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ Diệp gia, nhưng có thể là do quanh năm sống ở trong quân đội, nên tính cách của Diệp Hàn Hiên so với anh em Diệp Hàn Thụy thì có chút nhiệt huyết cùng tâm huyết.

Hắn cũng không thích hành vi của hai anh em Diệp Hàn Thụy, ỷ vào cha của bọn họ là gia chủ Diệp gia liền ở trong Diệp gia vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, giống như tất cả mọi người nhất định phải nghe theo lời bọn họ nói vậy.

Đừng nói là đối với đệ tử chi thứ Diệp gia, mà là đối với Diệp Hàn Hiên, có đôi khi bọn họ cũng cuồng vọng giống như vậy.

Bất quá, nói cho cùng, bọn họ thủy chung vẫn là người Diệp gia, lúc đối mặt với Diệp Khiêm, Diệp Hàn Hiên tự nhiên vẫn phải đứng bên phía Diệp Hàn Thụy, nếu không chẳng phải là khiến cho người ngoài chê cười người của Diệp gia không biết đoàn kết sao?
Diệp Khiêm cũng không phải là người không nói lý lẽ, huống hồ hắn cũng biết rõ mục đích của Nhan Tư Thủy đứng ở chỗ này là gì, hắn sao có thể ở trước mặt cô ấy triển lộ ra bản lĩnh thật sự của mình được.

Dù sao, Diệp Hàn Thụy cũng là trưởng tôn Diệp gia, cho dù Diệp Khiêm không thích hắn, thì cũng không thể ra tay quá phận, nếu chuyện này bị lão gia tử biết thì đối với tất cả mọi người đều không tốt.

Nhìn Diệp Hàn Hiên, Diệp Khiêm nói: "Chuyện nó vũ nhục tôi, tôi có thể tha thứ.

Bất quá, nó nhất định phải nói lời xin lỗi Hàn Lẫm.

Các anh chẵng qua là có xuất thân tốt hơn người khác mà thôi, ngoại trừ cái này thì tôi thật sự nhìn không ra các anh còn có chỗ nào hơn người khác.

Đặc biệt là mày, thân là trưởng tôn Diệp gia, lại không có một điểm rộng lượng nào, thật khiến cho người ta chê cười." Diệp Khiêm vừa nói vừa bên nhìn Diệp Hàn Thụy bên cạnh.

Hôm nay luận võ đã khiến cho Diệp Hàn Thụy mất hết mặt mũi ở trước tất cả mọi người rồi, hắn đường đường là trưởng tôn Diệp gia, vậy mà lại thua ở trong tay một tiểu tử chi thứ không có danh tiếng gì, chuyện này làm sao chịu nổi ah.


Bây giờ còn bảo hắn hướng Diệp Hàn Lẫm xin lỗi? Đây quả thật là chuyện quá hoang đường.

Diệp Hàn Thụy tức giận hừ một tiếng, lúc vừa định muốn phản bác, Diệp Hàn Hiên liền cuống quít kéo hắn một chút, nhẹ giọng nói: "Đại ca, đây là việc nhà, hiện tại có người ngoài ở đây, đừng náo nữa, nếu không sẽ mất hết thể diện a." Vừa nói, Diệp Hàn Hiên vừa nhìn Nhan Tư Thủy bên cạnh, hơi gật đầu cười.

Diệp Hàn Thụy cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn có cảm giác nếu như hôm nay hắn không lấy lại danh dự, thì sau này hắn sẽ không có chỗ đứng ở trong Diệp gia.

Thế nhưng mà, hắn cũng không có cân nhắc đến chuyện, nếu như chuyện này không giải quyết hợp lý, thì chỉ khiến cho hắn càng thêm mất mặt mà thôi.

Tức giận hừ một tiếng, Diệp Hàn Thụy đẩy tay Diệp Hàn Hiên ra, nhìn Diệp Khiêm nói: "Mày bảo tao xin lỗi tên nô tài này hả? Hừ, quả thật là đang nằm mơ.

Ở trên lôi đài nó dám lừa dối âm tao, hôm nay nếu như nó không quỳ xuống nói lời xin lỗi tao, thì tao sẽ không để cho bọn mày rời khỏi nơi đây.

Nơi này là Diệp gia, tao nói được thì sẽ làm được."
Khinh thường cười lạnh một tiếng, Diệp Khiêm nói: "Mày nói ra mà không sợ mất mặt hả, thắng bại ở trên lôi đài là dựa vào thực lực của mỗi người, mày tài nghệ không bằng người khác, bị đánh bại bây giờ lại không biết xấu hổ nói người ta lừa dối âm mày? Diệp gia có loại người như mày quả thật là mất hết mặt mũi của Diệp gia a, mày căn bản không xứng làm con cháu Diệp gia, cũng không xứng học công phu của Diệp Chính Nhiên."
"Mày nói tao thua nó hả, quả thật là chê cười.

Tao chính là trưởng tôn Diệp gia, nó ở trước mặt tao bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, nếu như không phải nó lừa gạt âm tao thì tao làm sao có thể thua nó được?" Diệp Hàn Thụy nói.

"Luận võ từ trước đến nay cũng chỉ luận thắng thua, bất luận là thủ đoạn gì.

Cho dù là anh ấy âm mày, thì cũng chỉ có thể nói là mày vô năng mà thôi.


Mày đừng có tự đề cao mình quá, người khác không cùng mày đấu cũng không phải đại biểu công phu không bằng mày, mà là họ đang nhường cho mày mà thôi.

Hôm nay mày đã thất bại, đáng lẽ mày phải tự tìm nguyên nhân ở trên người mày, chứ không phải ở chỗ này gây sự." Diệp Khiêm nói, "Nếu như lão gia tử biết rõ hành vi của mày hôm nay, thì mày sẽ không có quả ngon mà ăn đâu? Nếu như mày không phục thì có thể so đấu lần nữa, để xem có phải là tài nghệ của mày không bằng người khác hay không, chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết rõ sao."
"So thì so, mày tưởng tao sợ hả." Diệp Hàn Thụy nói.

Bất quá, ngữ khí nói chuyện lại khó tránh khỏi có chút giống như là lực lượng chưa đủ, hiển nhiên là trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, vừa mới rồi lúc Diệp Hàn Lẫm cùng hắn tỷ thí, cũng không có đùa nghịch quỷ kế gì, mà là công phu chân chính.

Bất quá, theo hắn, Diệp Hàn Lẫm vừa rồi sở dĩ có thể giành thắng lợi, hoàn toàn là vì chiêu thức của Diệp Hàn Lẫm quái dị, khiến cho hắn không biết nên ứng phó như thế nào.

Từng có một lần giáo huấn, hiện tại hắn đã yên tâm nhiều hơn một chút, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nếu bàn về tu vi cổ võ thuật, Diệp Hàn Lẫm so với hắn thì vẫn có chút chênh lệch.

"Tỷ thí không có vấn đề, bất quá có một cái điều kiện." Diệp Khiêm nói, "Vừa rồi ở trên lôi đài tỷ võ, Hàn Lẫm đã đánh bại mày rồi, theo lý thuyết thì không cần phải cùng mày tỷ thí nữa, bất quá, để cho mày thua tâm phục khẩu phục, bọn tao quyết định cho mày thêm một cơ hội nữa.

Bất quá, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần trả giá thật nhiều, lần này nếu như Hàn Lẫm thắng thì mày phải quỳ xuống trước mặt Hàn Lẫm nhận sai."
"Muốn tao quỳ xuống nhận sai? Chê cười, chuyện này là không thể nào." Diệp Hàn Thụy lên tiếng cự tuyệt.

"Mày không đáp ứng cũng không sao, vậy Hàn Lẫm cũng không cần phải cùng mày tỷ thí làm gì nữa.

Cũng có nghĩa là mày đã không còn cơ hội vãn hồi mặt mũi của mình, không có cơ hội rửa sạch sỉ nhục của mình, cuộc sống sau này của mày đều phải gánh chịu một loại tâm trạng ảo não cùng uể oải, phải đối mặt với ánh mắt cười nhạo cùng xem thường của người khác, khiến cho mày căn bản không có mặt mũi xuất hiện trước mặt người khác." Diệp Khiêm cười nhạt một tiếng, nói, "Huống hồ, mày cũng biết mày thua ở trên lôi thì sẽ có hậu quả gì a, mày sẽ mất đi cái gì a, nói thật, lão gia tử đối với mày đã rất không hài lòng rồi, nếu như mày không có biện pháp rửa sạch sỉ nhục của mình, thì có nghĩa là mày vĩnh viễn không có cơ hội leo lên vị trí gia chủ Diệp gia nữa rồi."
"Hừ, đệ tử chi thứ vĩnh viễn chỉ là nô tài của con cháu đích tôn mà thôi, bọn họ còn muốn trở mình căn bản chính là chuyện cười.


Tốt, tao đáp ứng điều kiện của mày, mày chờ đó, tao sẽ để cho mày nhìn thấy nó bị tao đánh bại như thế nào." Diệp Hàn Thụy cơ hồ là không có chút gì do dự nói.

Diệp Hàn Thụy vừa thốt lên xong, khóe miệng của Diệp Khiêm liền hiện lên nụ cười tà tiêu chí.

Diệp Hàn Hiên ở bên cạnh có chút lắc đầu, vừa rồi ở trên khán đài, hắn cũng thấy rõ ràng trận đấu giữa Diệp Hàn Lẫm cùng Diệp Hàn Thụy, tuy tu vị của Diệp Hàn Lẫm không bằng Diệp Hàn Thụy, bất quá Diệp Hàn Thụy lại quá mức tự cao tự đại không coi ai ra gì, hơn nữa chiêu thức của Diệp Hàn Lẫm có chút đột biến, muốn ứng phó cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên bại trận là chuyện đương nhiên.

Nếu như Diệp Hàn Thụy còn có thái độ như vậy thì chỉ sợ lại sẽ thất bại giống như lần trước.

Khóe miệng của Nhan Tư Thủy lộ ra một nụ cười tươi, trưởng tôn Diệp gia lại là người không có tâm kế cùng lòng dạ rộng lượng, chuyện này đối với Mặc Giả Hành Hội mà nói là một chuyện may mắn.

Nếu như người như vậy kế thừa vị trí gia chủ Diệp gia, thì từ nay về sau địa vị của Diệp gia ở trên chốn giang hồ sẽ càng ngày càng xuống dốc.

Diệp Khiêm quay đầu nhìn Diệp Hàn Lẫm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Nhớ kỹ lời tôi đã nói với anh."
Diệp Hàn Lẫm kiên định nhẹ gật đầu.

Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm là gì, đơn giản là để cho hắn nhớ rõ lời Diệp Khiêm đã nói lúc trước, lúc quyết đấu thắng bại không ở chiêu thức hoa lệ, mà thường thường là những công kích đơn giản nhất trực tiếp nhất lại càng có hiệu quả nhất.

Nếu như nói lần thứ nhất hắn bắt chước chiêu thức của Diệp Khiêm chỉ có hình mà không có tinh túy, thì sau khi hắn nhìn thấy Diệp Khiêm sử dụng chiêu thức ấy lần nữa, thì trong lòng hắn càng thêm có lòng tin sẽ đánh ra chiêu thức giống như vậy.

Huống hồ, Diệp Khiêm đã bảo vệ hắn như thế, không tiếc vì hắn mà cùng con cháu đích tôn Diệp gia trở mặt, vì vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể khiến cho Diệp Khiêm thất vọng.

Cũng bởi vì phần chấp nhất này, khiến cho chiến ý của hắn tăng cao.

Vừa rồi hắn cũng nghe rõ ràng đối thoại giữa Diệp Khiêm cùng Diệp Hàn Thụy, đối với thân phận của Diệp Khiêm cũng hiểu rõ đại khái, tuy hắn rất là mơ hồ, nhưng cũng biết một ít, trong nội tâm nhịn không được âm thầm thầm nghĩ: "Khó tự trách mình cảm thấy Diệp Khiêm rất quen thuộc, nguyên lai là bạn thuở nhỏ của mình, là con trai của Diệp Chính Nhiên ah." Chỉ là, hắn có chút không rõ vì cái gì Diệp Hàn Thụy lại nói Diệp Khiêm là do mẹ của hắn cùng người đàn ông khác sinh ra, Diệp Hàn Thụy chửi bới Đường Thục Nghiên như vậy chẳng lẽ không sợ lão gia tử trách cứ sao?.


Bất quá, lúc này lại không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, hiện tại chuyện duy nhất cần phải làm là đánh bại Diệp Hàn Thụy, ngàn vạn lần không thể phụ kỳ vọng của Diệp Khiêm đối với hắn.

Tiến lên vài bước, Diệp Hàn Lẫm nhìn Diệp Hàn Thụy, nói: "Đại thiếu gia, đắc tội." Vừa mới nói xong, Diệp Hàn Lẫm đột nhiên tiến lên, một quyền hướng Diệp Hàn Thụy công tới.

Vẫn là bộ quyền pháp, đại khai đại hợp, chiêu thức khá đông cứng.

Diệp Hàn Thụy rất đơn giản liền tránh né thành công, sau đó liền triển khai Phá Thiên Quyền hướng Diệp Hàn Thụy đánh tới.

Bất quá, hắn vẫn nhớ đến chiêu thức quái dị mà Diệp Hàn Lẫm đã sử dụng lúc ở trên lôi đài, bởi vậy, thế công cũng không dám quá hung mãnh, vì phòng ngừa lúc Diệp Hàn Lẫm sử dụng chiêu thức đó thì hắn có thể kịp thời tránh né cùng phòng ngự.

Bởi vì vậy, hắn càng không thể phát huy ra uy lực chân chính của Phá Thiên Quyền, khiến cho hắn bị Diệp Hàn Lẫm một mực chiếm lấy thế thượng phong.

Một màn này, lập tức khiến cho Diệp Hàn Hào cùng Diệp Hàn Đình sợ hãi, công phu của đại ca bọn họ tại sao lại càng ngày càng kém ah.

Lúc trước tỷ thí còn có thể nói là do Diệp Hàn Lẫm bỗng nhiên biến chiêu, không kịp đề phòng nên mới bại trận, thế nhưng mà bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ người bị đánh bại sẽ là hắn ah.

"Đại ca, anh đang làm gì vậy, mau xuất ra toàn lực ah.

Đối phó loại cẩu nô tài này, cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp giết chết là được." Diệp Hàn Đình ở bên cạnh kêu gào nói.

"Hừ!" Diệp Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Hàn Đình, sát ý sâm lãnh trong ánh mắt của hắn khiến cho Diệp Hàn Đình nhịn không được phải rùng mình một cái, vậy mà không tự giác ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa.

Diệp Hàn Hiên thì lại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không dàm nhìn xem nữa, kết cục đã được định rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.