Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 42: Đưa phu quân nhà ta đến kỹ viện




“Lão nhị, đầu của ngươi ngấm nước rồi sao? Không nhìn thấy 3 chữ Túy Tiên Lâu to đùng treo ở bên trên à? Kỹ viện a!” nàng chỉ chỉ về phía tấm biển đang treo trên tường.

Khuôn mặt Bắc Thần Liệt ngay lập tức tràn đầy hắc tuyến, hắn đương nhiên biết đây là kỹ viện: “tẩu biết đây là kỹ viện, vậy mà tẩu vẫn dám bước vào, Tẩu không sợ hoàng huynh trách phạt sao?”

“Lão nhị, ngươi rôt cuộc là có muốn vào không, lại còn nhiều lời như vậy, thật giống các bà mẹ già đang than thở a” Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn sau đó liền hùng hổ bước vào.

Bắc Thần Liệt khóe miệng giật giật, Tô Duyệt Duyệt quả nhiên không còn giống như trước nữa, nghĩ thế hắn cũng vàng bước theo vào.

Tô Duyệt Duyệt vừa bước vào, đột nhiên có một tú bà nhảy ra ngăn cản nàng: “nơi này ngươi không thể vào, mau ra ngoài”

“tại sao ta lại không thể vào, ngươi lại không phải là người trả tiền a” Tô Duyệt Duyệt kháng nghị nói.

“Ngươi là nữ nhân, ở đây chỉ tiếp nam nhân đến tìm lạc thú, nữ nhân tuyệt đối không được vào, mau đi ra, nếu không đừng trách ta”

Tuy Tô Duyệt Duyệt mặc trang phục của nam nhân, nhưng tú bà này cũng không thuộc dạng dễ mắc lừa như vậy, mụ ta chỉ cần liếc qua cũng biết được nàng là nữ giả trang nam.

Tô Duyệt Duyệt từ trong túi móc ra một thỏi bạc trắng nhét vào tay mụ ta, sau đó ra hiệu cho Bắc Thần Liệt: “bổn cô nương là mang phu quân của ta đến ngoạn thử, ngươi có ý kiến gì sao?”

Lời vừa nói ra, ngay lập tức t tất cả mọi người xung quanh đều nín lặng, cái không khí huyên náo ban đầu chớp mắt liền yên tĩnh hẳn, ai cũng mắt tròn mắt dẹt, coi Tô Duyệt Duyệt giống như một người vô cùng cao thượng, thật sự không dám tin, cư nhiên lại có nữ nhân mang chồng của mình đến thanh lâu chơi.

Tú bà có chút kinh ngạc, nhìn thấy thỏi bạc trắng ở trên tay liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạng: “ hóa ra là như vậy, không có ý kiến gì, mama ta sao dám có ý kiến chứ, chỉ là ta chưa từng thấy cô gái nào lại kỳ lạ như phu nhân đây a! cư nhiên còn đặc biệt đưa phu quân của mình đến kỹ viện, thật đúng là nữ trung hào kiệt”

Ngay lập tức, khuôn mặt của Bắc Thần Liệt liền trở nên xanh trắng, nhìn nhìn những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình, sao lại giống như có chút coi thường, dường như ý nói nghệ thuật phòng the của hắn không được tốt, mới phải cần nương tử đưa đến kỹ viện luyên tập.

“không có ý kiến thì tốt rồi, cho ta căn phòng sang trọng nhất, phu quân của ta rất khó tính, còn nữa mang hoa khôi của Túy Tiên Lâu các ngươi ra đây” Tô Duyệt Duyệt  không chút tỏ ra keo kiệt nói, dù sao tiền trên người nàng cũng là trộm từ phủ của Bắc Thần Hàn, cứ coi như là hắn ta chi đi.

Bắc Thần Liệt từ đầu đến cuối không chen được một lời nào, hắn lúc này có phẩn giống như một con dê đang bị Tô Duyệt Duyệt mổ xẻ.

Hắn cúi đầu nhìn duyệt duyệt đang kéo mình, ngắm nhìn dáng vẻ không giống người của nàng, đột nhiên có một cỗ xao xuyến, giống như con tim của hắn đang rối loạn.

Kể từ lúc Tô Duyệt Duyệt bắt đầu mất trí nhớ, nàng ở trong mắt hắn đã biến thành một người nữ nhân vô cùng đặc biệt, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy, thật sự cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, nàng rốt cuộc đã là chị dâu của mình, cho nên hắn chỉ có thể khống chế con tim không được tiếp tục loạn động nữa.

“Vị phu nhân này, thật ngại quá, Vân Sương cô nương đã có khách nhân phải tiếp rồi, không bằng ta giới thiệu cho phu nhân mấy người khác, cũng không tồi a” Tú bà trên mặt mang nụ cười tà mị vội vàng nói.

Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, hỏi: “đối phương trả ngươi bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm lượng bạc trắng”

“vậy ta trả ngươi 500 lượng, mau đi gọi hoa khôi đến đây tiếp phu quân ta” nàng cũng không chịu thua kém, nàng là lần đầu tiên đến kỹ viện, nói gì cũng phải được nhìn qua dung mạo của hoa khôi a.

Tú bà nghe thấy thế, ngay lập tức hai mắt liền sáng lên: “được, được, được, ta ngay lập tức sẽ đưa hoa khôi đến, Tiểu Hoa, mau mời hai vị khách nhân này lên phòng”

Phòng riêng——-

Tú bà với vẻ mặt ngượng ngùng quay trở lại đứng trước mặt hai ngươi: “ Thật ngại quá, vị khách nhân kia kiên quyết giữ hoa khôi ở lại, đã giả một vạn lượng”

Đã giả nhiều bạc như vậy, Tú bà đương nhiên lấy giá cao ra buôn bán a.

__Hồng Trần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.