Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 31: Cuộc đua ngựa (1)




“chúng ta so tài cưỡi ngưa, thấy thê nào?” Mâu quang của Lãnh Phức Hương xuất hiện một tia tinh quang, nhìn Tô Duyệt Duyệt nói.

Tuy kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không thể gọi là xuất sắc, nhưng nàng biết Tô Duyệt Duyệt ngay cả lên ngựa cũng là một vấn đề, đừng nói đến cưỡi ngựa, cho nên trận đấu này nàng thắng chắc rồi.

“Không được” Bắc Thần Hàn và tam hoàng tử cùng đồng thời lên tiếng phản đối.

Bắc Thần Hàn vội vàng nói: “Duyệt Duyệt nàng ấy từ nhỏ ngay cả ngựa cũng chưa từng cưỡi qua, sao có thể thắng được ngươi chứ”

Khóe miệng Tô Duyệt Duyệt giật giật, hận ý trừng mắt nhìn hắn ta, tên thái từ này lại có thể nói ra lời quỷ quái như vậy, thực sự là quá coi thường nàng mà.

“Đúng đúng, quận chúa vẫn là nên đổi cái khác đi, Duyệt Duyệt tẩu ấy thật sự không biết cưỡi ngựa đâu” Tam hoàng tử Bắc Thần Lẫm cũng khẩn trương nói.

Lãnh Phức Hương đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, lại lần nữa nhìn Tô Duyệt Duyệt: “Tô Duyệt Duyệt, cuộc thi của chúng ta có 3 phần, nếu như ngươi đã không biết cưỡi ngựa, vậy thì trận đầu tiên coi như là ta thắng”

Tô Duyệt Duyệt sao có thể dễ dàng nhận thua chứ, cuộc thi vẫn còn chưa đấu liền nhận thua, đây hoàn toàn không phải là tác phong của nàng: “Được, vậy thì thi cưỡi ngựa, xem ai sợ ai”

“Duyệt Duyệt, ngươi không biết cưỡi ngựa, đừng loạn nữa” Bắc Thần Hàn vội vàng ra mặt ngăn cản.

“Phải a! Duyệt duyệt, như vậy quá mạo hiểm,nhất quyết không cần thi nữa” Bắc Thần Lẫm cũng góp lời khuyên can.

Lãnh Phức Hương nhếch nhếch lông mày, miệng cong lên tạo thành một nụ cười có phần gian xảo nhìn Tô Duyệt Duyệt: “Tô Duyệt Duyệt, ngươi bây giờ nhận thua vẫn còn kịp a!”

“Ai muốn nhận thua, đấu thì đấu, nhanh nói đấu như thế nào? Còn cả nếu thua thì phải chịu trừng phạt gì?” Tô Duyệt Duyệt không bình tĩnh nói.

“chúng ta tổng cộng đấu 3 mục, chỉ cần một trong hai người thắng 2 trận thì coi như thắng, nếu như ta thắng, ta sẽ vào phủ thái tử sống 3 tháng, mà trong 3 tháng đó, ngươi không được thân mật cùng thái tử điện hạ” Lãnh Phức Hương trên mặt treo một nụ cười tràn đầy tự tin nói.

Tô Duyệt Duyệt suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, tiếp tục nói: “vậy còn nếu như ngươi thua?”

Lần này Nàng đồng ý không phải vì tên thái tử biến thái này mà là vì mặt mũi của nàng, thể diện của nàng tuyệt đối so với tên thái tử kia còn quan trọng hơn nhiều lần.

“Nếu như ta thua, tùy ngươi muốn làm gì cũng được” Lãnh phức Hương cười một tiếng, nàng tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội vào thái tử phủ lần này, chỉ cần nghĩ đến trong vòng 3 tháng mỗi ngày đều có thể cùng thái tử gặp mặt, liền cảm thấy trái tim nở đầy hoa a!!

“được, nếu như ngươi thua, thì phải làm a hoàn ở trong phủ ta 3 tháng, như thế nào, có dám không?” Tô Duyệt Duyệt trào phúng nói.

Để một quận chúa cành vàng lá ngọc đến hầu hạ mình, cơ hội này thật sự hiếm có nha!!

“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta làm a hoàn của ngươi?” Lãnh Phức Hương không tự giác được nâng cao thanh âm.

Tô Duyệt Duyệt tỏ ra bộ dáng không có gì ngạc nhiên, cười cười nhìn nàng ta: “Đương nhiên, ta đã lấy thái tử gia nhà ta ra đặt cược rồi, ngươi đương nhiên cũng phải lấy tôn ngiêm của ngươi ra đặt cược a! nếu không ta là người phải chịu thiệt sao?”

Khuân mặt Bắc Thần Hàn sớm đã tràn đầy hắc tuyến, thật đáng chết, nữ nhân này cư nhiên đáp ứng, hắn sao lại cảm thấy có một loại ảo giác, giống như mình đang bị đem ra bán đấu giá, ai trả giá cao thì người ấy được.

“được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta tin ngươi tuyệt đối sẽ không thể có được cơ hội đó” Lãnh Phức Hương hào hứng đáp ứng điều kiện của Tô Duyệt Duyệt.

Khẩu khí của hai người đều tràn đầy mùi thuốc súng nồng đậm, ai cũng quyết tâm tất phải trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận so tài này, Tô Duyệt Duyệt cũng không thèm quan tâm đến lời ngăn cản của Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Lẫm, vẫn cứ tiến đến dắt con ngựa mà nàng cho là rất có khí chất đến điểm xuất phát.

“Duyệt Duyệt, ngươi đừng náo loạn nữa, lần này còn có thể liên quan đến tính mạng đấy” Bắc Thần Hàn vội vàng kéo cánh tay của Tô Duyệt Duyệt to tiếng nói.

Nếu như Tô Duyệt Duyệt thật sự biết cưỡi ngựa, thì hắn sẽ thản nhiên cho nàng tham gia trận đấu, nhưng đằng này nàng ta hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, ngay cả kỹ thuật cơ bản cũng không có, nếu như ngã từ trên ngựa xuống, không chết cũng thành tàn phế a.

__Hồng Trần__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.