Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Chương 36




Vừa về tới ý quán, tiểu nhị đã thông tri với Kiêm Gia rằng Quân Khiêm đã trở về, mà cùng lúc đó, Đổng Nặc cũng tiến tới nghênh đón: “ Sư phụ đã trở về!”

“Ân… Nặc nhi, ta nghe nói Quân Khiêm đã trở về?”

“Đúng vậy, hắn đã đi hái thuốc về, bất quá, hắn có mang về một người, hy vọng ngài giúp hắn chữa khỏi bệnh cho người đó.”

“ Mang theo một người ư?”

“Ân, người đó giống như mất đi đại bộ phận trí nhớ, còn thường xuyên bị đau đầu, phải chăng là do trí nhớ đang dần hồi phục.”

“Ngươi đã kiểm tra cho hắn chưa?”

“ Con đã xem qua. Ngoại thương đã lành, tụ huyết trên đầu cũng tan hết.”

“Đã như vậy, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đến xem hắn một chút.” Nói xong, Kiêm Gia đưa hòm thuốc của mình cho Đổng Nặc, hướng gian phòng của Ngạn Lạc Thường mà đi đến.

*****

Vừa tới nơi đã thấy Quân Khiêm đứng trước cửa: “ Sư bá!”

“Ân, Khiêm Nhi, những ngày đi hái thuốc hẳn đã chịu nhiều khổ cực rồi.”

“ Không có, lần này ta mang về rất nhiều dược thảo trân quý, đã sai người phần thì bảo quản tốt, phần thì gieo trồng sau hậu viện, hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho sư bá.”

“ Ta nghe Nặc nhi nói, ngươi có đem theo bằng hữu cần chữa bệnh, không biết hắn đang ở đâu?”

“Đang tại trong phòng, sư bá, thỉnh!”

*****

Kiêm Gia theo Quân Khiêm đi vào trong, phút chốc thấy gương mặt Ngạn Lạc Thường, cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ không thôi: “ cái này…cái này…Ngạn công tử…là ngươi phải không…?”

Quân Khiêm cùng Đổng Nặc không hiểu chuyện, chỉ biết đứng yên một bên, còn Ngạc Lạc Thường cũng ngơ ngác nhìn vị đại phu trước mặt.

“ Sư bá, ngài nhận thức Lạc Thường ư?”

“ Khiêm nhi, ngươi là như thế nào mà gặp hắn?”

“ Dưới chân núi Bách Hoa cốc, ta là đang hái thuốc, tình cờ cứu được hắn từ trên cao rơi xuống. Dại khái là nhờ cây cỏ giảm lực rơi, hắn mới không mất mạng, chỉ tạm thời mất đi trí nhớ, duy nhất chỉ biết tên mình là Ngạn Lạc Thường. Sư bá, bệnh của hắn…”

“ May mắn a~~~~ Lạc công tử, ngươi không có việc gì, thật là mệnh lớn, mệnh lớn.” Kiêm gia vẻ mặt xúc động, lập tức phân phó hạ nhân “ Nhanh, nhanh đến Trạch Lan quán thông tri Yến cồn tử, nói cho hắn biết Lạc công tử đang ở đây!”

Quân Khiêm đối với tên Yến Phàm Vũ không quá quen thuộc, nhưng lại không rõ Kiêm Gia muốn gì liền không nghĩ nữa, một mạch đi tới trước mặt Ngạn Lạc Thường.

Kiêm Gia từ đầu đã thoáng trông thấy phần bụng có phần hở ra của Ngạn Lạc Thường cũng không ngạc nhiên bởi vì thời gian trước, khi nghe tin Ngạn Lạc Thường rơi từ trên vực xuống, ông cũng biết hắn là Tây Nạp tộc nhân, nam tử dựng thai là chuyện bình thường. “ Ngạn công tử, thỉnh đưa tay, lão phu giúp ngươi xem mạch.”

Qua hồi lâu, Kiêm Gia thu lại tay, Quân Khiêm vội vàng hỏi “ Sư bá, Lạc Thường bệnh…thế nào…?”

“Ân, Nặc nhi nói đúng, đau đầu chính là dấu hiệu trí nhớ đang khôi phục, không có việc gì, ta sẽ phối cho hắn vài thang thuốc ngưng thần dùng hàng ngày, không bao lâu sẽ bình phục.”

Quân Khiêm nhẹ nhàng thở ra, Ngạn Lạc Thường cũng hướng Kiêm Gia cúi đầu tở vẻ biết ơn.

Kiêm gia nhìn bộ dáng của Ngạn Lạc Thường, nhẹ nhàng thở dài “ Lạc công tử, ngươi chính là đem Nhị trang chủ hành hạ cho lo lắng đến chết, cũng may ngươi không có việc gì, hài tử cũng bình yên, nếu không….”

“Ân? Nhị trang chủ?” Quân khiêm nghe xong, trong lòng liền có dự cảm không lành, chẳng lẽ, nhị trang chủ này…chính là phụ thân của hài tử trong bụng Lạc Thường… nhưng tựa hồ, Lạc Thường chẳng nhớ chút gì về hắn.

“ Xin hỏi…” Ngạn Lạc Thường nhẹ nhàng lôi kéo Kiêm Gia “ Cái kia…Nhị trang chủ là ai? Ta nhận thức hắn ư?”

“ Ngươi không biết rõ? Phi Yến sơn trang Nhị trang chủ Yến Phàm Vũ!”

“ Yến Phàm Vũ…” Ngạn Lạc Thường lặp đi lặp lại cái tên, rất quen thuộc nhưng lại có chút gì đó mơ hồ. “ Ta nhận thức người này ư? Y rất trọng yếu đối với ta a?”

*****

Vốn tại Trạch Lan quán có chút nhàm chán, Yến Phàm Vũ đang chuẩn bị xuất môn, vừa bước xuống lầu đã đụng ngay một tiểu nhị: “ Ngươi cẩn thận chút, vội vàng như vậy làm gì.”

“ Xin hỏi đại gia, ngài có phải hay không là Nhị trang chủ Yến Phàm Vũ?”

“Đúng vậy, ngươi tìm ta có việc gì?”

“ Tiểu nhân…tiểu nhân là tiểu nhị của Bạch Lộ y quán, lão gia kêu ta thông tri với ngài, có một vị công tử tên Ngạn Lạc Thường đang trụ tại đó, ngài hãy mau đến!”

“ Cái gì!” Yến Phàm Vũ không thể tin vào tai mình, kích động bắt lấy tên tiểu nhị đáng thương mà lay mạnh “ Ngươi…ngươi nhắc lại lần nữa cho ta… là ai…?”

Tiểu nhị bị động tác của Yến Phàm Vũ dọa cho hoảng sợ, lắp bắp trả lời “ Ngạn Lạc Thường…”

Nghe được cái tên ấy, Yến Phàm Vũ không màng gì nữa, một mạch chạy đến Bạch Lộ y quán, dường như thấy vẫn còn quá chậm liền thi triển khinh công, lao đi vun vút.

Thường….Thường…

Ngươi đã quay về…tốt quá rồi…

Chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta…Ta đến đây…

Bạch Lộ y quán đã ở ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.