Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Chương 29




Mộ Hạ dưới sự bảo hộ của Ngạn Lạc thường thuận lợi một mình tiến vào trong trang, nhanh chóng hướng đến chỗ Hạ Thanh Minh: “ Nương…nương…bất hảo…!”

Hạ Thanh Minh đang giúp Mộ Thanh thay y phục, nghe được tiếng hét thất kinh của Mộ Hạ liền khoonh chậm trễ chạy ra: “ Hạ nhi, làm sao lại vội vàng, hấp tấp như vậy.”

“Nương…Lạc…Lạc ca ca…có…gặp nguy hiểm…”.

“Cái gì…!” Nghe được Ngạn lạc Thường gặp nguy hiểm, Hạ Thanh Minh không khỏi hoảng sợ: “ Ngươi nói rõ cho nương nghe, Lạc Thường, hắn làm sao?”

“ Có…có một người võ công rất lợi hại muốn giết Lạc ca ca, bọn họ đang ở tại vách núi. Nương! Nhanh đi cứu Lạc ca ca…!”

Nghe rõ những gì Mộ Hạ nói, Hạ Thanh Minh quyết định thật nhanh,  liền hô to: “ Thanh Trúc, Bạch Thuấn, Tử Điều, Hoàng Cận….”

Bốn người không biết từ chỗ nào đồng loạt quỳ xuống trước mặt Hạ Thanh Minh, im lặng đợi mệnh lệnh.

“ Nhanh, đến vách núi, vô luận thế nào cũng phải cứu được Lạc thường.”

Nhận được mệnh, bốn người lại nhanh chóng biến mất, Hạ Thanh Minh đem Mộ Thanh cho Tâm xảo chiếu cố, còn chính mình đem theo Mộ Hạ hướng Vách núi đi tới không chút chậm trễ.

*****

Đứng bên vách núi trông Ngạn Lạc Thường cứ như thế mà biến mất, Lãnh Sát vẫn không hề nhúc nhích. Đứa nhỏ kia, lại ở trước mặt mình mà rơi xuống vực. Thực sự rơi xuống. Vách núi này ở Phi Yến sơn trang sâu thẳm không thấy đáy, rơi xuống hẳn là chết không phải nghi ngờ.

Chết… Ngạn Lạc Thường chết…

“ Lạc Thường, ngươi như thế nào lại dám đánh đổi tất cả…thứ tình cảm ấy…”. Lãnh Sát xoay người muốn tuân thủ ước định rời đi, lại trông thấy sau lưng tiểu quỷ kia đã dẫn theo người đến.

Thời điểm Hạ Thanh Minh đến nơi không có trông thấy Ngạn Lạc Thường, trông tứ phía cũng không thấy, đến trước mặt Lãnh Sát liền hô to: “ Lão nhân, ngươi đem Lạc Thương đi đâu rồi…!”

“ Ngươi chính là Hạ Thanh Minh…”

“ Chính ta, nói cho ta biết, Lạc Thường ở nơi nào…”

“ Ta đã đáp ứng hắn, không thương tổn ngươi cùng con của ngươi, cho nên hôm nay ta sẽ that cho ngươi một cáu mạng…”

“ Cái gì! Tứ Thảo, đem hắn vây lại!” Hạ Thanh Minh nóng ruột muốn biết Ngạn Lạc Thường đang ở đâu, lênh cho Tứ Thỏa bao vây Lãnh Sát.

“ Hừ! Chỉ bằng mấy ngươi các ngươi mà đòi ngăn ta lại! Mơ tưởng!” Lãnh Sát nở nụ cười khinh miệt, lập tức phi thân chuẩn bị li khai.

“ Ngươi! Đến tột cùng là người phương nào? Ngươi đem Lạc Thường đi đâu?”

“ Ha ha, nếu như ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ cho ngươi vừa lòng. Lạc Thường, hắn đã rơi xuống vách núi kia. Hắn lại mạng chính mình để đổi lấy mạng ngươi và con ngươi. Nhưng ta chỉ đáp ứng hắn lúc này sẽ không lấy mạng ngươi. Chắc chắn sau đó ta sẽ san bằng sơn trang của các ngươi!” Lãnh Sát thoắt cái biến mất không dấu vết, lưu lại phía sau loạt tiếng cười.

Lạc Thường!

Nghe được Lãnh Sát nói Ngạn Lạc Thường đã rơi xuống vực, Hạ Thanh Minh vội vàng chạy lại bên vách núi. Mây trời mênh mông, khó có thể nhận ra liệu có phải Ngạn Lạc Thường đã thực sự rơi xuống.

“ Lạc Thường….Lạc Thường…Lạc Thường…!” Hạ Thanh Minh không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy, nhưng đáp trả chỉ là những âm thanh  từ vách đá vang dội lại…

“ Chủ nhân…” Tứ Thảo trông thấy vẻ thương tâm của Hạ Thanh Minh, nhất thời cũng không biết làm thế nào.

*****

Bình phục một chút tâm tình, Hạ Thanh Minh một lần nữa đứng lên: “ Thanh Trúc, ngươi lập tức trở về trang, lệnh tất cả các gia nhân xuống dưới chân núi tìm kiếm, bằng cách nào cũng phải tìm được Lạc Thường!”

“ Tuân lệnh!”

“ Tử Điều, ngươi lập tức đi bào tin cho Tiêu Dao sơn trang hai vị trang chủ!”

“ Tuân lệnh!”

“ Bạch Thuấn, Hoàng Cận, các ngươi hảo hảo đi kiểm tra vòng khắp sơn trang, có điều gì khả nghi lập tức thông báo cho ta!”

“Tuân lệnh!”

Mộ Hạ như thế nào cũng không chịu tin tưởng Ngạn Lạc Thường cứ như vậy mà chết đi, đi đến bên Hạ Thanh Minh, nắm chặt góc áo hắn “ Nương…Lạc ca ca…hắn…”

“Không có việc gì…” Hạ Thanh Minh một tay kéo lấy Mộ Hạ, ôm vào ngực mình  “ Hạ Nhi, Lạc ca ca của ngươi nhất định không có việc gì…”

“Ân…” Trong mặt tràn ngập nước mắt, Mộ Hạ không biết làm gì ngoài việc rúc sâu vào lòng Hạ Thanh Minh hòng giảm bớt sợ hãi.

Ngạn Lạc Thường, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi…

*****

Thân thể rơi xuống, Ngạn Lạc Thường cảm thấy mình ngày càng nhẹ. Không nghĩ tới, ngày trước còn tò mò không biết dưới vách núi này cảnh sắc như thế nào, hôm nay chính mình tựu rơi xuống.Có lẽ cứ như vậy mà rơi xuống tận địa ngục chăng.

Chỉ là….

Vuốt ve bụng của mình, Ngạn lạc Thường mắt hàm chứa lệ: “ Thực xin lỗi, nương không có biện pháp cho con đi tới thế giới này…xin lỗi…”

Thực xin lỗi, Vũ, ta không thể  bảo vệ tốt con của chúng ta…

Ta không có cách nào trở lại bên cạnh ngươi…

“ Có lẽ, chờ ta đầu thai kiếp khác, ta sẽ đến tìm ngươi…Vũ…”

Yến Phàm Vũ, ta yêu ngươi…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.