Sĩ Quan Đàm Thâm Yêu

Chương 14




14.

“Điều khiển từ xa trong nhà hết pin rồi, anh đi mua hai cục pin.”

Đàm Ngộ đặt chiếc điều khiển đang cầm trên tay xuống.

Trước khi đi, anh dặn dò tôi, “Đừng tùy tiện mở cửa, anh đi sẽ về ngay.”

Sau khi anh ra ngoài, tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, thật ra cũng muốn xác định một vài thứ.

Tôi vào trong phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ dưới đáy tủ ra để thay.

Hít thở sâu xong, tôi cảm thấy mình vẫn quá căng thẳng, thế là đi vào trong bếp uống chút rượu vang đỏ để lấy thêm can đảm.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi đi đến giường trong phòng dành cho khách của Đàm Ngộ, dùng chăn quấn lấy mình.

Một tiếng cạch, là tiếng cửa mở.

“Anh về rồi.”

“Thời Nhĩ?”

Giọng nói Đàm Ngộ vang lên ngoài phòng khách, tim tôi đập nhanh hơn.

“Em đang xem phim trong phòng.” Tôi chui ra khỏi chăn, ngồi ở đầu giường, câm lấy máy tính bảng bên cạnh giải vờ xem.

Tiếng bước chân Đàm Ngộ ngày càng gần. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đàm Ngộ đứng ngoài cửa không lên tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh.

“À, ánh sáng trong phòng anh rất thoải mái, nên em tới xem phim.” Tôi giải thích với anh.

Anh nhìn tôi với vẻ thích thú, hỏi: “Xem 《 Bản Tin Thời Sự 》 hả?”

Tôi: ….

Sao tôi không nhận ra mình đang xem《 Bản Tin Thời Sự 》chứ, lại còn để loa ngoài.

Tôi xấu hổ, “Ừm, đúng thế, em đang quan tâm đến sự phát triển của đất nước.”

“Anh muốn xem chung với em không?” Ngay sau đó tôi hỏi.

Đàm Ngộ đi tới, ra hiệu cho tôi ngồi dịch sang bên cạnh, anh ngồi cạnh mép giường… Xem tin tức chung với tôi.

Đàm Ngộ nhìn tôi, “Em đeo cái này đi ngủ không sợ rơi ra à?”

Tôi duỗi tay sờ tai mèo trên đầu, ngượng ngùng, “Cái này, cái này không dùng để ngủ.”

“Còn có tác dụng khác?”

“Cũng không phải… Anh không thấy nó dễ thương à?”

“Ừm, dễ thương.” Anh gật đầu.

“Không mặc như vậy cũng dễ thương.” Anh nói thêm.

“Em…”

Anh lấy điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video, “Đây là em đúng không?”

Video này là một video trang điểm đậm tôi đăng trên phần mềm video ngắn…

“Sao anh biết?” Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Anh đáp khẽ: “Đồng nghiệp cùng thành phố của anh nhìn thấy.”

“Chia sẻ về cuộc sống cũng tốt, thích vậy động cũng tốt, nhưng vẫn phải chú ý an toàn.”

“Trên mạng có đủ kiểu người.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em biết rồi.” Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Đàm Ngộ đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Lát nữa nếu mệt thì về phòng ngủ chính ngủ đi, giường trong phòng này chưa chuyển, rất dễ bị ngã.”

Tôi chợt nhớ ra mục đích của buổi tối hôm nay, nhìn bóng lưng của anh, tôi thở đều rồi khẽ gọi anh lại.

“Cảnh sát Đàm à, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”

Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc nhìn người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Đàm Ngộ quay đầu nhìn tôi, “Ừ, anh biết.”

“Vậy anh không nên làm tròn bổn phận của một người chồng sao?”

Tôi cố tình để dây áo bên vai trái tuột xuống.

Đàm Ngộ nhìn chằm chằm vai trái của tôi, nhíu mày.

“Cái gì?”

“Ngủ với em.”

Câu cuối cùng, giọng của tôi rất nhẹ, không biết anh có nghe rõ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.