Sí Dã

Chương 38: Chương 38





Cách bố trí nhân viên ở trong khu nhà đã giúp cô thu thập được hình ảnh và vị trí rõ ràng, bọn cô xác định có một gian phòng trong số đó chính là phòng thực nghiệm chế tạo m4 túy, bên ngoài căn phòng này nhiều người canh giữ.

Đến hơn ba giờ sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng từ bên trong đi ra, sau khi ông ấy bước ra, trái phải có bốn tên lính vũ trang cầm súng đi theo, kết hợp thêm thông tin nội dung trước đó Tề Kiêu đã thu được, bọn cô xác định người này chính là chuyên gia hóa học bị Anna bắt đến.

Nam Nhứ khoanh vùng người này, trên màn hình máy tính hiển thị điểm đặc trưng vóc dáng của người này, Tề Kiêu thấy thân hình của người nọ được tia sáng bao quanh lại, “Đây là gì thế?”
“Video khoanh vùng phân tích nhân viên, lần sau nếu còn có người tiến vào vùng vị trí video, sẽ có cảnh báo hiển thị.” Nam Nhứ nói.

Tề Kiêu nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, hồi lâu sau nói ra hai chữ: “Đỉnh vậy.”
Nam Nhứ mím môi bật cười, “Nghề nào cũng có chuyên môn, chuyên ngành của em chính là IT, anh càng tài giỏi hơn nhiều.”
Cô nói anh giỏi, không phải vì anh có kỹ thuật cao siêu, mà là sự vĩ đại trong con người anh, nguyện ý xả thân vào hiểm cảnh, bỏ mặc tính mạng của bản thân để đổi lấy một vùng bình an, loại lý tưởng và hoài bão vĩ đại như thế này, càng xứng đáng được kính phục.

Ngày đầu tiên của hai người cuối cùng cũng có thu hoạch, Tề Kiêu liên lạc với Ngư Phu, nói cần người chi viện, hai người bọn họ không có cách nào cứu người đó ra ngoài, Ngư Phu nói không thành vấn đề, anh ấy sẽ bố trí nhân viên cho anh, đợi tín hiệu hành động của anh.

Lúc Nam Nhứ và Tề Kiêu quay trở về, bầu trời phủ một màu xám xịt, trên đường không một bóng người, chiếc xe bị ném lại trong một con hẻm.

Nam Nhứ nhìn video được truyền vào điện thoại, từ cửa sau chuồn vào khách sạn quay trở về phòng.

Ngủ được một giấc, lúc Nam Nhứ tỉnh lại Tề Kiêu đã không còn bên cạnh, cô nhìn video giám sát trên điện thoại, thấy Tề Kiêu và Tang Kiệt vừa từ đại sảnh đi ra ngoài.

Qua nửa tiếng đồng hồ, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh không lớn, hai tiếng gõ nhẹ tựa như thăm dò, cô lập tức nhìn hình ảnh được truyền vào điện thoại một cái, là Ngọc Ân.

Cô đi qua mở cửa, Ngọc Ân tươi cười nhìn cô: “Chị Nam Nhứ, chị tỉnh rồi, có muốn đi ăn cơm không.”
“Anh Kiêu đâu?” Cô hỏi.

“Cậu Kiêu và anh Tang Kiệt đi xử lý công việc, trước khi đi còn dặn dò em đừng làm ồn đến chị, em thấy sắp đến trưa rồi, nghĩ chắc chị cũng dậy rồi nên qua đây hỏi thử.”
“Vào đây đi.” Nam Nhứ nhường lối đi để Ngọc Ân đi vào, cô tiện tay đóng cửa lại.

“Gọi món đi, chúng ta đừng đi ra ngoài, bên ngoài nhiều người phức tạp.” Tề Kiêu không ở bên cạnh, cô không thể rời khỏi gian phòng này được, đây là phạm vị thế lực của ông Liêu, gặp phải đàn em của ông ta hoặc là người của Anna bên kia thì sẽ phải đối mặt với rắc rối.

Ngọc Ân gọi điện thoại, lầm bầm lẩm bẩm nói một đống câu nói mà cô nghe không hiểu, gọi món xong cô ấy ngắt điện thoại, bốc phốt người đối diện phát âm không chuẩn khiến cô ấy cũng nghe không hiểu.


Hai người ăn xong một bữa ăn không sáng không trưa, sau khi lấp đầy bụng bèn ngồi ở trong phòng, không có Tề Kiêu và Tang Kiệt ở đây, bọn cô chẳng thể đi đâu cả, an toàn là trên hết.

Hơn 1 giờ chiều, Tề Kiêu và Tang Kiệt quay lại.

Ngọc Ân hỏi: “Cậu Kiêu, hôm nay chúng ta quay về sao?”
Tề Kiêu nhướng mày, “Cô muốn quay về? Cô quay về Tang Kiệt cũng đâu có về được.”
Hai má Ngọc Ân nóng bừng, xém chút nữa tìm một cái lỗ chui xuống, cậu Kiêu luôn thích lấy cô ấy ra đùa, Nam Nhứ mím môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, không nói gì cả.

Tề Kiêu nói: “Không vội, chắc là ngày mai về.”
Ngọc Ân không nói chuyện, cô ấy không muốn nói chuyện nữa, cô ấy nhìn về phía Tang Kiệt, sau đó lại cúi thấp đầu nhỏ xuống, Nam Nhứ thật ngưỡng mộ Ngọc Ân có một tâm hồn sạch sẽ như thế này, thích một người chính là thích, còn cô và Tề Kiêu chỉ là trùm buôn m4 túy và tù binh.

Ăn xong cơm tối, Tề Kiêu và Tang Kiệt đi ra ngoài, lúc quay lại đã hơn 9 giờ, Tề Kiêu nói tối nay không có việc gì, bảo anh ta nghỉ ngơi cho tốt, ở bên cô nhóc kia.

Tang Kiệt nói cảm ơn anh, hai người ai về phòng nấy.

Đợi, đợi thời gian, đợi đêm sâu.

Đến tầm khoảng 12 giờ, Tề Kiêu và Nam Nhứ len lén đi ra ngoài, đi đến một con hẻm nhỏ, lái chiếc xe cũ kỹ ngày hôm qua đã ném lại đến chỗ chế tạo m4 túy của Anna.

Tề Kiêu liên lạc với Ngư Phu, nói nhân viên bố trí cho anh đã đến đông đủ, anh ấy cho anh địa chỉ, bảo bọn họ tập hợp.

Nam Nhứ ngụy trang cho Tề Kiêu đôi chút, trên mặt vẽ rất nhiều râu, cô cũng tìm được một bộ quần áo giống y chang những người kia mặc, bản thân cô thì quấn hết tóc lên, đội mũ vào, vóc dáng của cô không lùn, ở nơi này có rất nhiều đàn ông có vóc dáng tương tự cô, cho nên nhìn vào bóng lưng thì cô chẳng khác gì những người kia.

Hai người ngụy trang xong, chiếc xe lái đến địa điểm chỉ định, tập hợp với người Ngư Phu phái đến.

Nam Nhứ đã nhìn thấy Hoàng Oanh, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Còn có ba người đàn ông, một nhóm sáu người, bọn họ lái một chiếc xe có vẻ ngoài cũ nát, nhưng tính năng lại vô cùng tốt, trên xe mang theo vũ khí giảm thanh, còn có kim gây mê.

Tề Kiêu chọn ra hai cái đưa cho Nam Nhứ, cô nhận lấy giắt ở giữa eo, cô hỏi anh: “Dao của em đâu? Em dùng dao quen rồi.”
Tề Kiêu lấy một con dao quân dụng tinh xảo từ trong túi áo bên trong, đặt vào trong tay cô, Nam Nhứ nhướng mày nhìn anh: “Anh vẫn luôn mang theo bên mình?”
Tề Kiêu sáp lại gần tai cô, “Ngày ngày đều cất em vào lòng.”

“Hơ.”
Nam Nhứ mở máy tính lên, bày ra toàn bộ hình ảnh phân bố trong khu nhà, Tề Kiêu lập ra kế hoạch ứng cứu, mọi người tự động phân công, sau mười mấy phút thì xuất phát.

Tề Kiêu lái xe đi phía trước dẫn đường, Hoàng Oanh ngồi ở hàng ghế sau, vỗ vỗ bả vai Nam Nhứ, “Không ngờ cô sẽ quay lại.”
“Chuyện lần trước, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với cô.” Nam Nhứ nói.

Ánh mắt của Hoàng Oanh liếc về phía Tề Kiêu, nhỏ giọng nói với cô, “Luyến tiếc anh ta à?”
Khóe miệng Nam Nhứ giật giật, Hoàng Oanh là một người phụ nữ vô cùng thông minh, cô rất cảm kích cô ấy, hơn nữa Hoàng Oanh là một nhân viên tình báo vô cùng dũng cảm, thân thủ lại còn lợi hại, cô vô cùng kính phục, “Cô cho rằng là như thế?”
Hoàng Oanh dẩu môi, “Rất rõ ràng, hai người các cô khi đó đi một bước quay đầu ba lần, chậc chậc, tôi hận không thể bảo hai người lập tức kết hôn.”
Tề Kiêu đang lái xe đột nhiên khúc khích bật cười.

Tình cảnh ly biệt của khi ấy, Nam Nhứ cứ tưởng rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này, nhưng bọn họ đều có lý trí, khi đó chỉ hy vọng anh được bình an, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại nhau, hơn nữa còn có tiếp xúc càng nhiều càng sâu, bao gồm cả phương diện tình cảm.

Tề Kiêu nói, “Nếu như hai bọn tôi kết hôn, nhất định sẽ mời cô đến.”
“Thế thì cảm tình tốt, tôi làm phụ dâu cho hai người nhé.”
Tề Kiêu nhìn Nam Nhứ một cái, anh nhướng mày với cô, Nam Nhứ nghĩ ngợi rồi nói với Hoàng Oanh, “Cô kết hôn, tôi có thể làm phụ dâu cho cô.”
Tiếng cười trầm thấp của Hoàng Oanh đặc biệt vui tai, cô ấy nhìn Tề Kiêu cười nhạo nói, “Này, người ta rõ ràng không hề muốn gả cho anh.”
Tề Kiêu chưa từng nghĩ qua những chuyện này, lúc Hoàng Anh nhắc đến chuyện này, trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh tượng ấy, thậm chí còn có sự mong đợi vô hạn.

Cái nghề này của bọn họ, không ai có thể biết bản thân vào giây tiếp theo là sống hay là chết, nói chi là kết hôn.

Hoàng Oanh không nói thêm gì nữa, còn Nam Nhứ ngồi ở ghế phó lái nhìn đoạn đường đầy bùn đất không bằng phẳng ở phía trước.

Qua một lúc sau, đột nhiên một lòng bàn tay ấm áp dày rộng phủ lên mu bàn tay cô, đầu ngón tay của anh nắm lấy tay của cô, hơi hơi dùng sức.

Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay to lớn rơi trên mu bàn tay mình, cô khẽ cong đầu ngón tay, nắm lấy khớp tay thô sần dưới lòng bàn tay mình, đáp trả lại cái nắm tay của anh.

Đến địa điểm chỉ định, hai chiếc xe dừng lại ở nơi tối tăm vô cùng kín đáo, tất cả mọi người xuống xe, ai nấy đều cầm theo trang bị.

Nam Nhứ mở máy tính lên, thiết bị bay lướt qua không trung, cách bố trí nhân viên trong tòa nhà lập tức hiển thị trên màn hình máy tính.

Tề Kiêu nói: “Lần này ứng cứu vô cùng quan trọng, nhất định phải cứu được chuyên gia hóa học, mọi người cũng phải bảo đảm chắc chắn an toàn của bản thân.

Hành động của chúng ta chỉ có thể kéo dài 20 phút, không đến nước vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng.”
Mọi người gật đầu, Tề Kiêu thấp giọng nói, “Hành động.”
Hai chữ hành động vừa thốt ra, tất cả mọi người tứ tán ẩn trốn trong bầu trời đêm, Nam Nhứ và Tề Kiêu chạy bước nhỏ về phía bức tường vây phía sau phòng thực nghiệm chế tạo m4 túy, đứng ở bên ngoài bức tường, Tề Kiêu một chân chống đỡ, hai tay bắt chéo lại ngửa lòng bàn tay lên, Nam Nhứ đạp lên lòng bàn tay anh, anh mượn sức nâng lên, cô liền nhảy lên bức tường cao.

Tề Kiêu lùi về sau vài bước, chân đạp vào bức tường một phát nhảy lên theo, hai người nhẹ nhàng luồn vào trong sân.

Bọn họ nhanh chóng ẩn nấp vào góc tối ở phía sau căn phòng, dán sát vào tường hành động ở cánh trái.

Đứng ở giữa hai căn phòng, Nam Nhứ cẩn trọng thăm dò bảo vệ ở đối diện, bên đó có bốn người đứng cùng nhau, trong tay mỗi người đều cầm súng, có người lấy thuốc ra, chia cho những người khác, mấy người họ sáp lại với nhau châm thuốc, Nam Nhứ nhìn Tề Kiêu gật đầu, hạ thấp người chạy bước nhỏ đến đối diện, cô xoay người, mặt hướng về Tề Kiêu.

Cô cầm súng cảnh giác, Tề Kiêu nhân lúc sơ hở cũng chạy qua đó.

Hai người vừa định tiến về phía trước, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng ở trong khu nhà phản chiếu bóng người kéo dài, bóng người càng đến càng gần, Nam Nhứ trở tay làm một động tác ngăn cản, Tề Kiêu bất động, hai người nín thở, đợi bóng người mỗi lúc một gần hơn, gấp gãy trên bức tường ở bên ngoài, cuối cùng thân người đến gần.

Nam Nhứ duỗi tay trực tiếp bịt lấy miệng của người nọ, Tề Kiêu ở phía sau đấm một phát khiến người nọ ngất đi.

Anh chầm chậm kéo người đến một góc kín đáo đặt xuống, nhỏ giọng nói với cô: “Phải hành động nhanh hơn chút.”
Nam Nhứ gật đầu, kéo áo khoác của người nọ xuống đắp lên người hắn.

20 phút đã trôi qua 4 phút, hai người tăng tốc chạy về phía căn phòng nhỏ.

Bên ngoài chỉ có một cửa sổ sắt, chỉ đành từ cửa chính chuồn vào, lúc này Hoàng Oanh đã giải quyết xong mấy người thủ vệ, Nam Nhứ chỉnh sửa quần áo, đè thấp mũ xuống, vác khẩu súng trường vừa nhặt được chạy về hướng cửa trước.

Ở nơi cao cao phía xa có tay bắn tỉa, nhưng không thể ngang nhiên bắn gục người, cô đi về phía trước, cũng chẳng xem ai ra gì.

Cô đi đến trước cửa, bày dáng tuần sát, cô thấy mấy người bên ngoài đều đang hút thuốc trò chuyện, lúc không ai nhìn thấy cô, cô giơ tay kéo cửa thử, cửa bị khóa từ bên trong, cô thầm nói không xong, bị khóa rồi, bắt buộc phải phá cửa mà vào.

Nhiều người như thế, cho dù làm thế nào cũng sẽ tạo ra càng nhiều tiếng động.

Nam Nhứ đứng yên, tầm mắt liếc về bên còn lại, dùng tay ra hiệu với Tề Kiêu trong góc tối.

Tề Kiêu kéo cổ áo lên, dùng bộ đàm nói chuyện với các thành viên khác, “Cần phải phá cửa mà vào, trước tiên phải đánh lạc hướng mấy người trong nhà đã.”
Ngay sau đó lập tức nhìn thấy Hoàng Oanh ở trước cổng chạy qua đây, cãi nhau với một người trong số đó, giọng nói rất lớn, “Chơi xong không chịu trả tiền, trên đời làm gì có chuyện thỏa mãn không công chứ.”

Hai người lớn tiếng cãi nhau, người ở trong sân cũng nghe thấy âm thanh, có người cười ha hả đi qua đó góp vui, Nam Nhứ bày ra dáng vẻ xem náo nhiệt, rất may trước khi cô đến đã bôi lên mặt mình một lớp bột màu đen, lúc này lại là nửa đêm, vốn không có ai chú ý đến cô.

Rồi lại nhanh chóng có hai người đi ra ngoài cửa xem náo nhiệt, chỉ còn lại một người, Nam Nhứ nhỏ giọng nói: “Tôi vào vị trí, tay bắn tỉa giải quyết nhé.”
Ngay lập tức, trong bộ đàm truyền đến giọng nói của tay bắn tỉa, “Đã vào vị trí.”
Nam Nhứ đi về hướng người bảo vệ cuối cùng còn sót lại, người đó đang hút thuốc, ôm súng nhìn ra bên ngoài, người chưa đi, nhưng lòng đã bay vút đến chỗ náo nhiệt ở bên ngoài kia rồi, Nam Nhứ cẩn trọng sải bước, nhỏ giọng nói, “Một, hai, ba…”
Tiếng “ba” vừa dứt, liền nhìn thấy thân thể của người trước mặt tức khắc mềm nhũn, Nam Nhứ nhanh chóng đỡ lấy, gác cánh tay của hắn lên vai mình, đỡ hắn lôi sang một bên.

Tề Kiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh ở ngoài phòng, tay bắn tỉa chuẩn bị mọi lúc mọi nơi, cho nên anh vội vã chạy qua đó, Nam Nhứ đỡ lấy người nọ từ trên tay trực tiếp lôi đến phía sau, ném vào trong góc tối cùng với người trước đó.

Mà người ở ngoài viện đều đang xem màn kịch cãi nhau của một nam một nữ, náo nhiệt không gì bằng.

Thân hình của Tề Kiêu quá đỗi bắt mắt, còn thân hình của Nam Nhứ với người trước đó bị đánh gục na ná nhau, cho nên chỉ cần không đến gần, không nói chuyện, cô có thể đi tới đi lui ở trong viện.

Lúc này tay bắn tỉa nói trong bộ đàm, “Cửa mở rồi, có thể vào.”
Tề Kiêu trông chừng bên ngoài, mấy người bảo vệ vẫn đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có người xoay đầu nhìn một cái, thấy có người ở đó, cũng không sinh ra hiềm nghi, giọng nói của Hoàng Oanh càng lúc càng lớn, cãi nhau đến mức không thể cản được.

Cô ấy còn nhắc đến cả chủ đề đồi trụy, mấy người vây xem náo nhiệt bên đó càng không muốn rời đi, huống hồ đây còn là một người phụ nữ xinh đẹp đến thế, người đẹp thỉnh thoảng còn đá lông nheo với bọn họ, có ai mà muốn phân tâm đâu chứ.

Ánh mắt hai người giao nhau, Tề Kiêu nâng tay mở cửa, cửa lẹt kẹt một tiếng bị mở ra, là một căn phòng tầm 20 mét vuông, chính giữa căn phòng là một cái bàn dài hình chữ nhật tầm 5-6 mét, trên bàn bày một đống đồ, không cần nghĩ cô cũng biết đó là cái gì.

Người bên trong thấy có người đến, để ý thấy nên đột ngột giơ súng, “Ai đó?”
Nam Nhứ và Tề Kiêu nhanh chóng giơ súng theo, mấy phần tử vũ trang tức khắc ngã gục, Nam Nhứ nhìn thấy chính giữa căn phòng có một người đàn ông nằm gục trên đất, có thể là do phản kháng, trên mặt của ông ấy có một mảng bầm xanh, lúc này đang trong trạng thái hôn mê.

Xác định người này chính là chuyên gia hóa học bọn họ muốn tìm, hai người vác ông ấy đi ra ngoài.

Bọn họ đóng chặt cửa lại, nhanh chóng thông qua con đường ban đầu rút lui, lúc leo tường gặp phải khó khăn, Nam Nhứ lên trước, Tề Kiêu ở phía dưới đỡ cô, Nam Nhứ trèo lên phía trên, cuối cùng cùng vác được người lên bức tường, Nam Nhứ thực sự đỡ không nổi sức nặng của chuyên gia hóa học, hai người đồng thời té xuống bên ngoài.

Tề Kiêu vội vã nhảy qua đó, “Em không sao chứ.”
“Không sao, đi mau.” Nam Nhứ nói xong, không quan tâm cơn đau đớn ở trên người, cô bò dậy kéo lấy cánh tay của chuyên gia hóa học đứng lên.

Hai người vác theo ông ấy chạy về hướng chiếc xe, Tề Kiêu vừa đi vừa dùng bộ đàm hạ lệnh với tất cả mọi người, “Người đã cứu ra rồi, thu đội.”
Vào lúc này, chuyên gia hóa học bị vác đi vừa nãy từ trên tường té xuống nên đầu óc choáng váng, giờ đã dần dần tỉnh lại, ông ấy nhìn thấy tình huống của bản thân, không rõ địch hay bạn, vội vã phản kháng, “Bỏ ra, các người là ai?”
Tề Kiêu thấp giọng nói: “Người đến cứu ông.”
Người đó vừa nghe là người Trung Quốc, hơn nữa còn đến cứu ông ấy, liền tức khắc hiểu ra bọn họ là ai, nhưng mà trên mặt ông ấy không có niềm vui, mà lại vội vã lắc đầu, “Không, không được, con gái tôi vẫn còn trong đó.”
“Cái gì?” Nam Nhứ và Tề Kiêu đồng loạt mở miệng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.