Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 103




Hôm sau sau khi ăn sáng, Tiết Lam tìm cách tách Mặc Mặc, gọi riêng Nặc Nặc ra.

“Nặc Nặc qua đây nào, trò chuyện với mamy nhé.” Tiết Lam cười “vô cùng” hiền từ, tựa như sói xám đang dụ cô bé quàng khăn đỏ.

Thế nhưng, “bé quàng khăn đỏ” Nặc Nặc ngây thơ lại không chút cảm giác được ý đồ của mamy, ôm búp bê lạch bạch chạy tới.

“Được ạ, mama muốn nói gì nào, Nặc Nặc tâm sự với mama.” Bé con vỗ vỗ ngực, dáng vẻ bà cụ non.

Tiết Lam ôm Nặc Nặc vào lòng, đi thẳng vào vấn đề: “Nặc Nặc, có phải con và anh có gì giấu mama hay không?”

Nghe vậy, Nặc Nặc liền đưa tay bụm miệng, đôi mắt tròn xoe: “Không có bí mật gì hết ạ, mama, anh hai không cho con nói.”

Tiết Lam không khỏi đỡ trán. Con gái ngốc của cô không đánh đã khai, còn bảo là chẳng có bí mật gì.

“Ồ, vậy sao.” Tiết Lam làm như đã hiểu: “Mẹ biết rồi, mẹ đoán bí mật này chắc chắn là con và anh hai lại lén ăn kẹo chứ gì.”

Nặc Nặc nghe thế thì liên tục xua tay, vội vàng giải thích: “Nặc Nặc không có lén ăn kẹo, anh hai cũng không, là anh hai sợ papa mama ly hôn cho nên con với anh phải ngoan, không thể bám dính papa mama.”

Tiết Lam ngớ ra, cô và Thời Chí ly hôn? Ủa ủa ủa?

Nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, Tiết Lam dằn xuống ý định truy hỏi nguyên nhân. Biết được nguồn căn hậu quả, nhất thời tâm tình cô trở nên phức tạp.

Cô vẫn luôn biết con trai có phần trưởng thành hơn so với trẻ con cùng tuổi, nhưng cũng không ngờ con cô còn nhỏ tí thế nhưng đã có thể suy nghĩ nhiều đến vậy.

Sau khi Tiết Lam gửi hai đứa trẻ lên nhà ba mẹ cô ở tầng trên, cô liền kể chuyện này cho Thời Chí.

Thời Chí ngạc nhiên: “Mặc Mặc cho rằng chúng ta sẽ ly hôn?”

Advertisement

Tiết Lam gật đầu được nửa chừng thì lại lắc đầu: “Nói một cách chính xác, thằng bé lo lắng chúng ta gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều nên sợ chúng ta sẽ ly hôn.”

Thời Chí nhíu mày, không nói gì, tựa như có điều suy nghĩ.

Tiết Lam hỏi anh bằng vẻ khó hiểu: “Sao vậy, anh đang nghĩ tới chuyện gì ư?”

Thời Chí trả lời: “Anh đang nghĩ, từ lúc nào chúng ta khiến Mặc Mặc có loại hiểu lầm này, khiến con cho rằng chúng ta không đủ yêu thương lẫn nhau.”

Tiết Lam ngạc nhiên nói: “Em thấy nguyên nhân không hẳn là ở phía chúng ta. Nặc Nặc nói, trong trường mẫu giáo có một bạn học có ba mẹ đã ly hôn, Mặc Mặc hỏi nguyên nhân ly hôn thì được kể là vì ba mẹ của bạn đó xa nhau lâu ngày, cho nên con mới liên tưởng tới chúng ta.”

Thời Chí nghe đáp án này thì rõ ràng có phần bất ngờ.

Tiết Lam nói: “Em cảm thấy đêm qua Mặc Mặc mơ thấy ác mộng chắc chắn là có liên quan đến chuyện này. Thời Chí, chúng ta phải giải thích với Mặc Mặc thế nào đây, bảo rằng chúng ta sẽ không ly hôn ư.”

Nhất thời cô cũng không biết phải làm sao. Suy nghĩ của thằng bé Mặc Mặc tương đối chín chắn, cô sợ trao đổi không rõ thì Mặc Mặc sẽ không tin, hoặc cảm thấy hai người đang dỗ dành cậu bé, như vậy thì càng khó mà giải thích.

Thời Chí suy nghĩ một lúc, nói: “Yên tâm đi, cứ giao cho anh, lát nữa anh sẽ nói chuyện riêng với con.”

Sau khi hai người thương lượng xong thì lên thẳng tầng trên. Vào nhà, Thời Chí ôm riêng Mặc Mặc xuống lầu, chuẩn bị trò chuyện với cậu bé thật tốt.

Nhìn bóng hai cha con rời đi, mẹ Tiết khó hiểu nói: “Sao vậy, Tiểu Chí ôm Mặc Mặc đi làm gì thế?”

Tiết Lam đáp: “Mẹ, không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo, hai cha con tâm sự thôi.”

Nói rồi cô đem lời khai từ Nặc Nặc kể lại cho mẹ Tiết.

Nghe xong, nét mặt mẹ Tiết ngạc nhiên, “Thảo nào mấy hôm trước thằng bé còn hỏi mẹ sao người ta lại ly hôn, thì ra là vì chuyện này à. Cũng tại mẹ sơ suất, vậy mà không thể kịp thời phát hiện sự khác lạ của Mặc Mặc.”

Nói một hồi, mẹ Tiết không khỏi bắt đầu tự trách. Mặc Mặc vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm sự của cậu bé đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn, bà hẳn nên quan tâm cậu bé nhiều hơn mới phải.

Thấy vậy, Tiết Lam vội nói: “Mẹ, chuyện này sao có thể trách mẹ được chứ. Không phải con là mẹ ruột của Mặc Mặc đấy ư, thời gian qua cũng ngày ngày ở cạnh tụi nhỏ mà cũng có phát hiện đâu, sau này chúng ta phải để ý hơn là được.”

Mẹ Tiết gật đầu, “Đúng vậy, Mặc Mặc và Nặc Nặc tính cách quá khác nhau, mặc dù tuổi tác ngang nhau nhưng vẫn phải chia ra để cư xử mới ổn.”

Tiết Lam gật đầu, cười nói: “Đúng ạ, con nhóc Nặc Nặc vô tư vô lự, Mặc Mặc không giống con bé.”

Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Nặc Nặc vốn đang ở cạnh chơi đồ hàng với ông ngoại, dường như nghe thấy Tiết Lam nhắc tới tên mình thì liền lạch bạch chạy qua.

“Mama, mẹ gọi con ạ?” Đôi mắt long lanh tròn xoe của Mặc Mặc mở to, hỏi.

Tiết Lam nhéo mũi cô bé, cười bảo: “Tai con thính nhỉ.”

Nặc Nặc tưởng mama đang khen mình, ngốc nghếch cười hi hi, sau đó đảo mắt tìm xung quanh một vòng, khó hiểu nói: “Mama, anh hai đâu?”

Tiết Lam đáp: “Anh và papa có chút chuyện ra ngoài rồi, lát nữa sẽ quay lại.”

Nghe thế, Nặc Nặc bĩu môi, bất mãn nói: “Hừ, anh hai xấu quá, ra ngoài cũng không thèm gọi con đi chung.”

Tiết Lam cười: “Thế lần trước con và papa ra ngoài lén mua kem ăn thì sao, cũng không phải không hề kêu anh hai à.”

Có thể là nhớ tới chuyện lần trước nên có chút chột dạ, Nặc Nặc giả bộ hào phóng nói: “Thế được rồi, lần này chúng ta huề.”

Dứt lời, cô bé lại lạch bạch chạy tới phòng khách tìm ông ngoại chơi với mình. Nhìn dáng vẻ của con gái, Tiết Lam bất đắc dĩ lắc đầu.

Mà trong phòng khách ở tầng dưới lúc này, Thời Chí ngồi đối diện với Mặc Mặc, hai cha con tức tốc tiến hành cuộc trò chuyện giữa các nam tử hán với nhau.

Mặc Mặc ngoan ngoãn hỏi: “Papa, ba muốn nói với con về chuyện tối qua sao?”

Thời Chí gật đầu: “Vậy nên Mặc Mặc có đồng ý kể với papa không?”

Nghe thế, Mặc Mặc bỗng giống như một đứa trẻ phạm lỗi, đầu cúi gằm nói: “Con xin lỗi papa, con không tuân thủ lời hứa, đêm qua đã ngủ ở phòng ba và mẹ.”

Thời Chí sửng sốt. Trước đây lúc sinh nhật năm tuổi của hai đứa, họ đã giao hẹn rằng cả hai đã lớn, phải ngủ riêng rồi, hai đứa trẻ cũng đã đồng ý.

Từ nhỏ Tiết Lam và Thời Chí đã dạy hai đứa bé phải giữ lời hứa, đừng thấy nhóc con Nặc Nặc bô lô ba la, thường thích làm nũng ăn vạ, nhưng chỉ cần là chuyện con bé hứa một cách nghiêm túc thì thường sẽ thực hiện được, càng đừng nói chi là Mặc Mặc.

Giọng Thời Chí dịu dàng: “Mặc Mặc, không phải papa trách con, đêm qua con mơ thấy ác mộng, tới phòng papa mama ngủ không tính là phản bội lời hứa.”

“Còn nữa, papa phải nói một tiếng xin lỗi với con. Trước đây lúc các con hứa papa đã không suy nghĩ chu toàn, sau này nếu con và em mơ thấy ác mộng thì có thể tới phòng papa mama ngủ.”

Nghe Thời Chí nói vậy, Mặc Mặc thở phào một hơi.

Chẳng qua, trong khoảnh khắc thằng bé đã nghiêng đầu, hỏi bằng vẻ khó hiểu: “Không phải chuyện đi ngủ hôm qua, vậy papa muốn nói gì với con ạ?”

Thời Chí cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Mặc Mặc, có phải con đang lo papa và mama sẽ ly hôn hay không?”

Mặc Mặc ngẩn người, trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ papa sẽ hỏi chuyện này.

“Papa, con….”

Cậu bé vốn định giải thích gì đó, nhưng nói được một nửa thì cũng không biết mình định nói gì.

Thời Chí sờ đầu con, tiếp tục nói: “Mặc Mặc, đừng lo, papa cam đoan với con, papa mama vĩnh viễn cũng không ly hôn.”

Mặc Mặc cho dù có trưởng thành sớm thì chung quy vẫn mới chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn không biết cách che giấu cảm xúc, nghe vậy, cậu bé vui đến nhảy cẫng lên.

“Papa, thật sao ạ?”

Thời Chí khẽ gật đầu, bảo đảm: “Đương nhiên là thật.”

“Mặc Mặc, papa có thể chia sẻ với con một bí mật, nhưng con không được kể với người khác nhé.”

Nghe vậy, nháy mắt Mặc Mặc liền có cảm giác như được tin tưởng, nét mặt nghiêm túc bảo đảm: “Được ạ, papa, ba yên tâm, miệng con rất kín.”

Thời Chí cười nói: “Thật ra papa rất yêu rất yêu mẹ con…”

Anh còn chưa nói hết thì Mặc Mặc đã ngắt lời anh, nét mặt cau lại nói: “Papa, đây đâu phải bí mật. Ông ngoại bà ngoại, em gái, cậu, rất nhiều người đều biết mà.”

Nghe thế, Thời Chí sửng sốt, không khỏi bật cười: “Đừng gấp, papa vẫn chưa nói xong, bí mật còn ở phần sau.”

Mặc Mặc vò đầu, xấu hổ “dạ” một tiếng, “Vậy papa nói tiếp đi.”

Thời Chí suy nghĩ một lúc, cố gắng nói sao cho rõ ràng dễ hiểu: “Papa muốn nói với con rằng, trong lòng papa, mẹ cực kỳ cực kỳ quan trọng, thậm chí còn hơn cả mạng sống của papa, cho nên, có tình yêu như vậy, papa mama sẽ không ly hôn.”

“Hơn cả mạng sống của papa? Đó là tình yêu thế nào ạ, có giống con và Nặc Nặc yêu papa mama không ạ?” Mặc Mặc hỏi.

Thời Chí lắc đầu, “Không giống nhau.”

“Con và Nặc Nặc yêu papa mama, đó là tình yêu của con cái với ba mẹ, là tình thân với nhau, nhưng papa và mama là tình yêu. Con đó, hiện giờ không cần hiểu những điều này, chỉ cần biết papa mama sẽ không ly hôn là được.”

Anh xoa đầu con trai, câu từ sâu sắc: “Sau này con lớn rồi, gặp được người dành cho con, tự nhiên sẽ hiểu.”

Mặc Mặc nghe mà đầu óc mù mờ, rõ ràng tuổi của cậu bé vẫn không thể nghe hiểu những chuyện này, nhưng sau khi được papa đảm bảo, lo lắng sợ hãi trong lòng cậu bé cũng từ từ tan biến, bằng mắt thường có thể thấy được bé đã trở nên phấn chấn.

Giải tỏa tâm sự cho con trai xong, Thời Chí cũng vui vẻ, “Còn nữa Mặc Mặc, sau này con cũng có thể bám người giống như em gái. Con còn nhỏ, cho dù khóc nhè cũng không hề mất mặt.”

Ít nhất lần tới nếu như mơ thấy ác mộng, không cần lại một mình co rúc trên giường.

Đôi mắt Mặc Mặc sáng rực, mong mỏi hỏi: “Thật sao ạ, vậy con có thể bám mama không?”

Thời Chí nghẹn lời: “……….Có thể!”

Mặc Mặc vui như hoa nở, “Tốt quá rồi!”

“Có điều papa an tâm, cậu từng nói với con, nói con bám mama thì ba sẽ ghen, vì vậy, con sẽ dính mama in ít, không bám dính quá lâu đâu ạ.”

Thời Chí: “……..”



Từ sau khi tháo gỡ tâm sự cho Mặc Mặc, hai đứa trẻ quay trở lại nếp sống thường ngày.

Thời Chí và Tiết Lam gần đây đều không có lịch công việc, vì vậy, hai đứa trẻ ngày ngày ngoại trừ tới trường mẫu giáo thì Tiết Lam và Thời Chí cũng sẽ dẫn hai đứa ra ngoài chơi.

Có điều, thường sau khi về nhà, phần lớn thời gian hai đứa nhóc vẫn lên tầng trên của ông bà ngoại.

Hôm nay, Thịnh Lâm quay phim bên ngoài trở về, vừa đẩy cửa vào đã trông thấy Mặc Mặc và Nặc Nặc đang ở phòng khách nhà mình chơi đồ chơi, ba Thịnh còn ở bên cạnh trông.

“Ba, sao mọi người lại ở chỗ con?” Thịnh Lâm hỏi.

Ba Thịnh ngẩng đầu nhìn con trai, trả lời: “Mẹ con đang ở nhà nấu cơm, bảo nhà bếp dầu mỡ khói bếp nhiều lắm, ở lâu không tốt cho trẻ con nên bảo ba ông cháu qua đây.”

“Cậu ơi.” Mặc Mặc và Nặc Nặc đồng thanh lên tiếng.

Thịnh Lâm khẽ “ừ” một tiếng, đi tới trước mặt hai đứa, xoa đầu cả hai.

“Cậu có quà, lát nữa sẽ đưa tụi con.” Thịnh Lâm nói.

“Wow, cảm ơn cậu, cậu thật tốt.” Nặc Nặc vỗ tay nói.

Thịnh Lâm biết cô cháu gái nhà mình vẫn luôn dẻo miệng, giỏi lấy lòng người khác, bất đắc dĩ cốc trán cô bé.

Mặc Mặc cũng hết sức lễ phép nói: “Cảm ơn cậu ạ.”

Thịnh Lâm mỉm cười với Mặc Mặc, sau đó hỏi: “Ba mẹ tụi con đâu?”

Nặc Nặc giành trả lời: “Ở nhà ạ, mama nói muốn trải qua thế giới của hai người nên gửi con và anh hai lên tầng.”

Thịnh Lâm giễu cợt nói: “Họ cũng thật sự được lắm, đem con bỏ chợ, còn mình thì trải qua thế giới của hai người, vậy mà cũng làm được.”

Lúc này, mẹ Tiết vừa hay đi qua gọi họ về ăn cơm, đúng lúc nghe thấy cậu nói vậy.

“Hừ, con thì hay nhỉ, con thì sao, đừng nói là con cái, ngay cả vợ cũng không có kia kìa. Cho dù là đem con bỏ chợ hay trải qua thế giới của hai người cũng chẳng việc nào tới lượt con!” Mẹ Tiết tức giận nói.

Thịnh Lâm vừa thấy trạng thái này của mẹ mình thì liền đau hết cả đầu. Không cần nghĩ cũng biết, tiếp theo chắc chắn là xoay quanh vấn đề hối thúc kết hôn rồi đây.

Nhắc tới chuyện mẹ Tiết hối kết hôn, Thịnh Lâm một lời khó mà nói hết.

Trước đây còn đỡ, nhưng từ sau khi cậu chuyển đổi hình tượng thành công, mỗi lần mẹ gặp cậu thì nhất định phải tụng kinh một lần. Hồi đầu còn vòng vo để ý tâm tình, giờ thì cắt luôn, tiến tới giai đoạn châm chọc khích bác.

“Con nói thử xem, già đầu như vậy cũng không thấy con kiếm được một cô bạn gái, tóm lại cứ thấy có chỗ nào đó không bình thường.” Mẹ Tiết ghét bỏ nói.

Thịnh Lâm: “……”

“Mẹ, mẹ quá đáng rồi đó, công kích thân thể.” Thịnh Lâm nhíu mày cáo trạng, “Ba, ba cũng không quản mẹ con.”

Ba Thịnh lườm cậu một cái, “Ba quản cái gì, bộ mẹ con nói sai à.”

Thịnh Lâm: “………..”

Được rồi, coi như cậu là ruột thừa.

“Mẹ, con mới ba mươi thôi, đang là thời kỳ tốt để cống hiến cho sự nghiệp. Mẹ không biết chứ nam giới trong giới giải trí vẫn luôn kết hôn trễ, khác với con cái của mấy người bạn bên cạnh mẹ, sao mẹ có thể vơ đũa cả nắm được.” Thịnh Lâm lời hay ý đẹp nói.

Mẹ Tiết cười lạnh: “Con đừng có hòng lừa mẹ, con thế nào mẹ không rõ chắc, con xem Tiểu Chí nhà người ta kìa, còn nhỏ hơn con một tuổi nhưng hiện giờ đã có cả trai lẫn gái đấy.”

“Con đó, cũng đừng có nhắc gì mà phải cống hiến cho sự nghiệp, mấy năm nay Tiểu Chí cũng có ít giải thưởng đâu, nhìn số giải đó so ra còn nhiều hơn con không ít ấy.”

Thịnh Lâm cạn lời ngước nhìn trời. Được rồi, lên lớp không lôi con nhà người khác nữa, không ngờ giờ là tới Thời Chí.

Nặc Nặc ở cạnh nghe mà ù ù cạc cạc, có điều trước đây đã nghe không ít, mama cũng từng giải thích cho cô bé, bảo là bà ngoại đang hối cậu kết hôn.

“Cậu, sao cậu vẫn chưa tìm bạn gái vậy ạ, con muốn có em trai.” Nặc Nặc nhìn Thịnh Lâm bằng vẻ trông mong, nét mặt khát khao.

Thịnh Lâm liếc nhìn cô cháu gái nhỏ, nhất thời cạn lời. Nhóc con này không biết từ lúc nào cũng gia nhập vào đội ngũ hối hôn rồi.

“Muốn có em trai thì đi mà tìm mẹ con, tìm cậu làm gì.”

Nghe vậy, dường như Nặc Nặc nhớ tới gì đó, hai tay chống nạnh, hung dữ nhưng chẳng chút uy hiếp nói: “Nhưng mà mama nói, vốn dĩ Mặc Mặc có thể là em trai con, đều tại cậu hết nên Mặc Mặc mới trở thành anh hai, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm sinh một em trai!”

Thịnh Lâm: “….”

Cậu còn bị nhóc con này hạch tội?

Lúc ăn cơm tối, Tiết Lam và Thời Chí thong thả lên tầng.

Thịnh Lâm đang bày bát đũa, ngẩng lên liếc nhìn hai người, “Hừ, không phải nói có tình yêu thì uống nước lã cũng được à, hai người còn cần lên đây ăn cơm hả.”

Vừa vào nhà đã vô duyên vô cớ bị khịa, nét mặt Tiết Lam mịt mờ, “Em ma ma phật phật làu bàu gì đó, sao vậy, lại có ai chọc em à, ai chọc em chị đi tìm người đó cho.”

Thịnh Lâm “hừ” một tiếng, mặt mày hậm hực đi vào bếp tiếp tục bưng thức ăn.

Không thấy Thời Chí vừa vào cửa đã đi thẳng vô bếp à, cậu sợ còn cà rề cà rà thì mẹ cậu lại bắt đầu tụng một tràng.

Nhìn thái độ của Thịnh Lâm, tính khí nóng nảy của Tiết Lam lập tức bùng phát, vừa định đi qua tính sổ thì Mặc Mặc ở cạnh đã giật giật áo cô.

“Mama, có lẽ là em đã chọc giận cậu ạ.” Mặc Mặc nói.

Tiết Lam sửng sốt, “Nặc Nặc? Con bé chọc giận cậu con thế nào?”

Mặc Mặc kể lại chuyện vừa rồi Thịnh Lâm bị hối hôn, cả chuyện Nặc Nặc tìm Thịnh Lâm đòi em trai, sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Tiết Lam nhất thời thu cờ dẹp trống.

Thằng nhóc thúi, vốn còn tưởng là bị Nặc Nặc liên lụy, nhưng giờ xem ra, mới rồi hết tám chín phần là Thịnh Lâm tính sổ lên đầu cô.

Dạo trước, không biết Nặc Nặc tại sao bỗng dưng nổi hứng, quấn lấy Tiết Lam nói muốn có em trai.

Không có cách nào, cô và Thời Chí không có dự tính có thêm con cái nên nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này chỉ có thể bán cái cho Thịnh Lâm, vì vậy mới thoái thác với Nặc Nặc bằng chuyện Mặc Mặc vốn có thể là em trai cô bé.

Sau bữa cơm, cả gia đình cùng ngồi trò chuyện với nhau, Nặc Nặc và Mặc Mặc ở phòng đồ chơi bên cạnh chơi đồ chơi của mình. Hai đứa nhóc không khóc không quấy, thật khiến người ta đỡ phải bận tâm.

Lúc thời gian không còn sớm, Tiết Lam và Thời Chí chuẩn bị dẫn hai đứa trẻ về nhà ngủ.

Ai ngờ lúc mọi người tới phòng đồ chơi thì đúng lúc bắt gặp Mặc Mặc đang “lên lớp” Nặc Nặc. Hình như hai đứa trẻ cùng chơi xếp gỗ, Nặc Nặc xếp tới xếp lui nhưng lại không có kiên nhẫn, thế là bị cậu bé phê bình.

Mặc Mặc bình thường ít nói, nhưng dáng vẻ nghiêm chỉnh nói lý lẽ thật sự quá ư dễ thương.

Mấy người lớn cũng không vào trong mà đứng ngoài cửa nhìn. 

Mẹ Tiết không khỏi cảm khái: “Mẹ vẫn luôn lấn cấn trong lòng chuyện này, tụi con nói xem tính tình Mặc Mặc giống ai vậy chứ, bình thường im lặng an tĩnh, trông ngoan vô cùng, nhưng có lúc lại hết sức để ý chuyện gì đó, hệt như ông cụ non, cưng quá đi.”

Nghe vậy, dường như Tiết Lam nghĩ tới gì đó, nhìn Thời Chí đầy hàm ý, “Lần trước chú Lý tới nhà, đúng lúc Mặc Mặc cũng đang nói lý lẽ với Nặc Nặc, chú Lý bảo điểm này thằng bé giống hệt anh.”

Nghe vậy, mấy người họ đồng loạt quay sang nhìn Thời Chí, mẹ Tiết ngạc nhiên: “Vậy sao, giống Tiểu Chí ư. Trước đây mẹ còn từng nói với ba con, hồi nhỏ Thịnh Lâm có một khoảng thời gian nói nhiều lắm, miệng cứ bô lô ba la, mẹ còn tưởng điểm này Mặc Mặc giống cậu thằng bé đó chứ.”

Ánh mắt Thời Chí tránh né, khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên nói: “Chú Lý nhớ nhầm rồi ạ, thằng bé giống Thịnh Lâm.”

Thịnh Lâm cạn lời: “Con của hai người giống tôi?”

Đúng là toẹt dzời, hồi trước chỉ cần hai đứa nhóc có khuyết điểm gì thì Tiết Lam chỉ dùng một câu “cháu giống cậu” đổ lên đầu cậu, Thời Chí cũng thật sự biết phu xướng phụ tùy ghê nơi.

Thời Chí gật đầu: “Ừ, cháu giống cậu không phải rất bình thường sao?”

Thịnh Lâm: “……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.