Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 19: 19: Khóc Ra Đây Mất





Túc Duy An lấy bảng màu nhìn lại, may mắn là cậu không có tuỳ tiện chỉ bừa, màu cậu chọn là màu xám của cây nguyệt quế.
Sau khi làm xong mọi công đoạn, gội rửa lại thêm lần nữa, đến khi được sấy tóc cậu cũng không dám mở mắt ta.
Từ trước tới giờ cậu chưa làm bất kỳ kiểu tóc nào, nhiều lắm cũng chỉ là vào trước đây, mẹ sẽ để lại một phần tóc nhỏ trên trán của cậu, còn những lần khác đều sẽ được tỉa sạch phần đuôi tóc và cả những sợi tóc lưa thưa.
Thầy Tony vừa hỏi vừa sấy tóc của cậu, "Cậu muốn tạo kiểu gì, tôi tạo cho cậu kiểu 3:7 nhé?"
"Không không không không." Lần này Túc Duy An không dám ngủ gật nữa, "...!kiểu bình thường là được rồi."
"Cậu nhắm mắt làm gì? Nhìn thử đi." Thầy Tony vuốt tóc của cậu, "Đẹp trai quá, cậu chọn màu này quá đẹp."
Nội tâm của Túc Duy An giãy giũa một hồi mới chịu ti hí một bên mắt ra để nhìn.
.....!Ơ?
Trông cũng không phải là khó coi lắm...
"Đúng chứ?" Tony cười, "Cậu trắng thế nên chọn màu này nhìn đẹp nhất, nhưng mà tẩy tóc sẽ hơi đau, sao cậu không làm thêm gói điều trị đi? Trọn gói chỉ cần 699 tệ thôi, có thể làm được 3 lần, rất tiết kiệm chi phí, ngày thường 699 tệ còn chưa đủ để làm hai lần đâu."
Túc Duy An bây giờ lắc đầu vô cùng kiên quyết.
Lúc trả tiền, thật ra Túc Duy An cũng không cảm thấy đau lòng lắm, dù sao thì cậu cũng vừa mới được nhận tiền nhuận bút tiếp theo.

Từ trước tới giờ cậu cũng không phải là loại người keo kiệt, chỉ là mấy ngày này số dư tài khoản quả thật không đủ...
Nhân viên tiếp tân lúc sáng nay túm tay cậu bây giờ đã biến thành nhân viên thu ngân, ban đầu nhìn thấy Túc Duy An cô hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức mỉm cười, nhận lấy tiền rồi đưa ra một tờ đơn.
"Quý khách, ở đây chúng tôi có một hoạt động, nếu cậu lưu lại số điện thoại và ngày sinh thì sẽ có giảm giá bất ngờ vào ngày sinh nhật của cậu đấy!"
"Không cần đâu..." Túc Duy An xua tay, sau này chắc chắn cậu sẽ không quay lại đây nữa.
"Quy định là tất cả các khách hàng đều phải điền, cậu đừng làm cho tôi khó xử mà." Nhân viên thu ngân nói một cách đáng thương.
Túc Duy An không thể chịu được trước giọng điệu này, vậy nên cậu cầm lấy bút điền số điện thoại.
Chẳng qua cậu đã bí mật thay đổi hai số cuối cùng thôi.

Sau khi cậu đi ra ngoài, nhân viên ngồi ở phía sau nhân viên thu ngân kia mỉm cười hỏi, "Này, sao tôi không biết là cửa tiệm của chúng ta có hoạt động đó?"
Nhân viên thu ngân làm ra vẻ ngượng ngùng, "Giữ bí mật đi, tối tôi sẽ mời cậu đi ăn."
Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Túc Duy An luôn cảm thấy rằng phần lớn người qua đường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Quả nhiên là màu tóc này quá dễ thấy...
Cậu xấu hổ dùng một tay che tóc, tăng tốc độ của bước chân lên, hồn nhiên không biết rằng mình đang bị vài nữ sinh chụp trộm.
Trời chuyển lạnh, trên đường phố mỗi người đều mặc trên mình một chiếc áo khoác.

Túc Duy An về đến nhà, vừa mới cởi áo khoác ra thì nhận ngay điện thoại đến từ Hà Khoan.
"An An, kết quả quay vé đã có rồi! Tớ trúng rồi đó!" Hà Khoan cười tới không thể khép miệng lại, "Cậu có trúng không?"
"Để tớ xem." Túc Duy An vội vàng bật máy tính lên.
Mở ra giao diện quay vé, hai chữ "Không Trúng" màu đỏ thẫm hiện lên trước mắt cậu.
"...!không trúng rồi."
Tiếng cười ở đầu dây bên kia lập tức ngừng lại, "Không, không phải chứ?"
Vận may của Túc Duy An luôn rất tốt, trước đây mỗi lần diễn ra buổi tranh đấu xếp hạng quy mô lớn cậu luôn là người quay trúng được vé, vì vậy ngay từ đầu hai người đã rất lạc quan.
Túc Duy An làm mới trang nhiều lần, nhưng hai chữ to lớn kia vẫn ở nguyên nơi đó.
"...!vậy thì làm sao bây giờ." Giọng điệu của Hà Khoan lúc này vô cùng căng thẳng.
Túc Duy An trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó cố gắng khẽ bảo, "Không sao hết, tớ xem phát sóng trực tiếp cũng được."
Bởi vì là cơ chế quay trúng, thế nên việc kiểm tra vé cũng rất nghiêm ngặt, giấy tờ tuỳ thân bắt buộc phải trùng khớp với tên họ đã được điền trong đơn thì mới có thể vào địa điểm, thế nên không thể vào concert mà không có vé.
"Đừng buồn, lần này là ngoài ý muốn thôi, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nha." Hà Khoan cũng chỉ có thể an ủi cậu như vậy, nói xong chuyện này, cậu ấy lại lập tức nhớ ra mục đích chính của cuộc điện thoại, "Phải rồi An An, cậu cùng bàn chuyện này với tớ được không?"
"Được."

"Tớ nhận được một cái khuyến mãi, nhưng nó lại là khuyến mãi của app truyện tranh.

Tớ nghe nói là gần đây bọn họ đang tìm các hoạ sĩ truyện tranh trong nước để quảng bá, không phải là bộ truyện tranh trước của cậu kết thúc rồi sao? Bây giờ cậu cũng đâu còn liên quan gì đến trang web kia nữa? Cái khuyến mãi kia giá cao lắm, nếu không thì cậu nhận đi." Hà Khoan nói, "Đơn giản thôi, chỉ cần lấy Weibo đăng hai dòng là được, tớ đưa cho cậu nội dung, cậu chỉ cần dán vào."
Hà Khoan là người duy nhất biết về tính hướng của Túc Duy An, có lần đến thăm nhà của Túc Duy An, cậu đã nhìn thấy bản vẽ trên máy tính, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc nhiều về vấn đề này nên Túc Duy An rất cảm kích về điều đó.
"Weibo của tớ hả?" Túc Duy An sửng sốt, tuy rằng cậu cũng có xem Weibo, nhưng mà nếu đăng bài gì đó, cũng chỉ có vài người theo dõi lác đác thấy được.
Hà Khoan: "Không phải Weibo cá nhân của cậu, là Weibo tạo bằng bút danh Anan khi cậu bắt đầu đăng tải truyện tranh ấy."
Đăng bài Weibo có tiền hoa hồng, đương nhiên là Túc Duy An sẽ không từ chối, "Bọn họ đồng ý để tài khoản của tớ đăng bài sao..."
"Hỏi thừa." Hà Khoan cười, "Như vậy là quyết định rồi nhé, tớ sẽ đi thương lượng với bọn họ, đến lúc đó sẽ nhắn qua QQ cho cậu."
"Được." Túc Duy An nói, "...!cảm ơn cậu."
"Anh em với nhau thì không nói cái này." Hà Khoan nói ra những lời đó xong thì lập tức ngắt máy.
Trước khi vào được Webo kia Túc Duy An đã phải thử mật khẩu rất nhiều lần.
Lúc vừa mở giao diện của trang cá nhân ra, cậu lập tức hoảng sợ.
Cậu chỉ vào weibo này 2 lần, một lần khi nó được tạo và một lần khi nó được thêm tick xanh xác nhận chính chủ, khi ấy tài khoản này cũng chỉ có một vài người theo dõi.
Còn bây giờ...!có hơn 600 nghìn người theo dõi rồi??
Trời đất ơi.
Hơn nữa có rất nhiều bài đăng ở trên Weibo, nhấp vào xem thì hoá ra là vì Weibo đã được liên kết từ trước, hệ thống sẽ tự động chia sẻ liên kết lên Weibo theo mặc định.

Mỗi khi có một liên kết được chia sẻ, ở bên dưới sẽ có ít nhất là bốn con số tại phần bình luận, đến lúc cốt truyện lên cao trào thì phần bình luận còn lên tới 10.000!
Người theo dõi đang bàn luận.

[Tôi theo dõi Đại Đại từ lâu rồi, nhưng kết quả Đại Đại ngoài cập nhật truyện tranh ra thì chẳng đăng thêm gì khác, quá cao lãnh, tôi thích!]
[Ngay từ đầu Đại Đại đã trực tiếp ném bàn phím đi rồi, căn bản là không thèm đăng bài trên weibo đúng không!]
[Chúng ta có một bigV* là zombie rồi.]
*Big V hay đại V chỉ một account trên Weibo được chứng nhận tick xanh.

Cư dân mạng gọi những account đã được xác minh danh tính này là "Big V", bởi vì họ có biểu tượng tương tự như chữ V in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh phía sau tên người dùng.

Nhìn những người hâm mộ này, Túc Duy An cảm thấy rất có lỗi khi bài đăng đầu tiên của mình lại là một bài quảng cáo...
Nhưng áy náy cũng không được gì, dù cậu rất muốn vẽ ngay một vài bức tranh xem như là tặng phúc lợi, nhưng phần hạn chế của hợp đồng tương đối phức tạp nên cậu không dám đăng tải.
Suy nghĩ rất lâu, cậu mới thành thật đăng bài.
[Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^]
Vừa mới đăng xong, cửa phòng đột nhiên bị gõ dữ dội.
Người gõ cửa xem ra đang rất nôn nóng, tiếng đập cửa vừa nặng nề vừa gấp rút làm cho Túc Duy An nghe được thì hoảng hốt.
Cậu đi tới trước cửa nhìn qua mắt mèo.
Đứng ở bên ngoài là người hàng xóm kia, gương mặt của anh ta luống cuống, đầu bù tóc rối, chỉ cần nhìn thông qua cửa cũng biết được là vừa mới trải qua một trận hỗn loạn.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo ở phía trước không biết đã rơi ở đâu, ở bên phải của chiếc áo sơ mi còn có một vết máu thật lớn.
Cả người của Túc Duy An đều cứng đờ cả lại.
Người hàng xóm sốt ruột cau mày, động tác gõ cửa càng mạnh hơn, "An An, mở cửa đi, có việc gấp!"
Túc Duy An cúi đầu xác nhận là cửa đã khoá rồi, cậu nhẹ chân vội vàng chạy tới cầm lấy điện thoại ở bên cạnh bàn máy tính, run rẩy ấn số 110*.
*Số điện thoại của cảnh sát.
Kết quả là còn chưa thực hiện được cuộc gọi thì điện thoại của Đặng Văn Thuỵ đã gọi đến trước, Túc Duy An không kịp ngắt máy, cậu nhấn bắt máy ngay chỉ trong vài giây.
Điện thoại vừa mới kết nối, Đặng Văn Thuỵ đã dịu dàng hỏi cậu, "An An à, ngày mai cậu về rồi, cháu có muốn quà gì không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đập cửa dữ dội kèm với cả tạp âm dường như là đang gọi, "An An!"

Sau đó là giọng nói bình tĩnh của cháu anh, "Cậu ơi, cháu gọi cảnh sát trước đã, cháu gọi lại sau."
Tút, điện thoại bị ngắt.
Mắt của Đặng Văn Thuỵ vụt mở to:???
Khi anh phản ứng lại thì không dám gọi cho Túc Duy An nữa vì sợ sẽ cản trở cậu báo cảnh sát, Đặng Văn Thụy quay trái quay phải một hồi thì cầm áo khoác lên, vội vàng rời khỏi khách sạn.
Lúc lên xe anh chợt nhớ ra một chuyện nên gọi điện thoại ngay sang cho Đàm Tự.
Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được bắt máy, giọng nói ung dung của người đàn ông vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy được cả tiếng đàn violon ở bên kia, "Chuyện gì thế?"
"Cậu đang ở đâu?!" Lo lắng đầy trong lời nói của Đặng Văn Thuỵ, "Cậu có bận không?"
Đàm Tự đang dùng bữa tối cùng với cô gái mà mẹ Đàm đã mời, đối phương đang e lệ và ngượng ngùng nhìn hắn.
Đều cùng là bộ dáng hiền lành, nhưng hắn thấy thế nào cũng không thuận mắt như đứa nhỏ trong công ty kia.
Tránh đi ánh mắt của cô gái, Đàm Tự đáp, "Không sao, có chuyện gì?"
"Cậu nhanh chạy tới nhà cháu trai của tôi một chuyến đi, tôi cảm thấy hình như có chuyện không lành." Đặng Văn Thuỵ khởi động xe, tốc độ chạy đi quá nhanh nên suýt nữa đã tông phải chiếc xe ở phía trước, anh không kìm được gào lên đầy thô bạo, "Mẹ nó, chạy cái gì mà chậm vậy hả!"
Đàm Tự vô thức ngồi thẳng người dậy, "Nói rõ cho tôi."
"Tôi vừa mới gọi điện thoại cho thằng bé, ở bên kia có tiếng phá cửa và có người đang mắng nó." Đặng Văn Thuỵ gấp rút, tự mình thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, "Thằng bé chắc chắn đang báo cảnh sát, tôi còn nghe thấy tiếng nó khóc nữa, cậu không bận thì giúp tôi tới xem trước, bây giờ tôi đang chạy trên đường cao tốc trở về!"
Đàm Tự đột ngột đứng lên rồi xoay người trực tiếp chạy thẳng ra khỏi nhà hàng.
"Anh lái xe cẩn thận, tôi lập tức sang ngay."
Đặng Văn Thuỵ còn chưa kịp nói chuyện thì người ở bên kia đầu dây đã vội vàng ngắt máy.
Giây trước Đàm Tự vừa mới dặn Đặng Văn Thuỵ phải lái xe cẩn thận thì giây sau hắn cũng đã gia tăng tốc độ.
Tới chung cư ở dưới tầng, hắn còn chưa tắt máy xe của mình đã vội vàng bóp phanh rồi gấp rút bước ngay xuống.
Một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu lúc này đang đỗ ở trước khu chung cư, khi hắn chạy đến chỉ có thể thấy một số y tá đang tiến ra và khiêng theo một chiếc cáng, bước chân rất hoảng loạn.
Tim của hắn đập rất nhanh, vừa bước tới thì thấy ở trên cáng là một người phụ nữ đang nằm, trên người cô ấy còn có một vài vết máu trông thật ghê sợ —— đó là là một trong những người phụ nữ mà hắn đã từng gặp qua ngay trước cửa thang máy.
Đàm Tự xoay người chạy ngay lên tầng.
Hắn không rõ vì điều gì mà mình lại trở nên vội vàng như thế, hắn chỉ biết rằng bây giờ đầu óc của hắn chỉ toàn là hình ảnh của Túc Duy An đang cúi đầu, dáng vẻ hiền lành vâng dạ gọi hắn là Tự ca..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.