Sếp Banh Chành Cả Đám Cũng Ăn Hành

Chương 6: Thiếu gia giàu có và thiếu niên nghèo nàn (6)




Diệp Thiếu Trạch lấy di động ra gọi người đổi khóa căn biệt thự kia.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Tĩnh nghiêng đầu nhìn cậu: “Lục Nhị, gần đây mày đổi tính hả, tụi này tụ tập mày cũng không đi, mày thật sự vì tiểu tình nhân kia mà tu thân dưỡng tính hả?”

Hắn nhìn gò má Diệp Thiếu Trạch lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường, cánh môi mỏng, lông mi cong xuống, trong mắt như có một màng nước trong suốt. Thật sự rất dễ nhìn, hắn cảm thấy Lục Nhị đúng là có bệnh, so với Lục Nhị thì Lâm Thư Đồng kia căn bản chẳng là cái thá gì.

Diệp Thiếu Trạch như nhớ đến gì đó, đột nhiên mỉm cười: “Tu thân dưỡng tính quái gì, đêm nay mày muốn đi đâu tao đi cùng mày.”

Trần Tĩnh kinh ngạc một chốc rồi đổi đường đi.

Sau mười phút, xe dừng ở bên ngoài một quán bar, cậu cả Trần và cậu hai Lục là khách quen ở đây, quản lý bar bước ra tiếp đón, lập tức bỏ hết sự trầm tĩnh trưởng thành, dựa vào thói quen gọi mấy thiếu niên đẹp đẽ ra tiếp khách.

Tâm tình Trần Tĩnh đột ngột nghĩ đến, mấy cái thiếu niên thế này cộng lại cũng không dễ nhìn bằng Lục Nhị, sao trước đây hắn không để ý nhỉ. Trần Tĩnh chăm chú suy nghĩ về nhan sắc của người anh em mình một hồi, liền quyết định bỏ qua vấn đề này.

Giám đốc Diệp luôn là người giữ mình trong sạch, rất ít đến những nơi trăng hoa thế này. Nhưng mà cậu cũng không từ chối những thiếu niên đang dựa vào người mình, đôi chân thon dài tùy ý gác lên, nút áo đều mở ra, áo sơmi tơ tằm màu xám bạc diện ra lộng lẫy dưới ánh đèn mờ ảo. Tay Diệp Thiếu Trạch nâng ly rượu lên uống, thiếu niên dựa trên người cậu như bị cuốn hút đến điên đảo. Hớp một ngụm rượu đến muốn đút cho cậu.

Giám đốc Diệp rất lễ phép đem mặt thiếu niên đẩy ra: “Thật xin lỗi, tôi không thích uống nước miếng của người khác.

Trần Tĩnh cười ha ha.

Thiếu niên có chút ai oán nhưng vẫn làm bé ngoan bỏ cốc xuống ngồi trở về. Tiếp tục dựa vào người Diệp Thiếu Trạch, lần này ngoan hơn nhiều.

Trần Tĩnh gọi một đám hồ bằng cẩu hữu đến, sau khi uống hết một bình X.O thì từ bên ngoài cửa truyền vào âm thanh ồn ào. Bảo vệ cũng không cản được, có thể nghe thấy vài tiếng không rõ: “Xin lỗi tiên sinh, quán của chúng tôi phải có thẻ hội viên mới được vào, người bình thường không thể vào…”

“Gọi Lục Viễn Dương ra đây!” Âm thanh Lâm Thư Đồng lạnh như băng.

Trần Tĩnh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Trạch một cái, Diệp Thiếu Trạch gật gật đầu: “Đừng cản y, để y vào đây.”

Lâm Thư Đồng đẩy mành cửa ra, liền thấy đám phú nhị đại đang ăn chơi trác táng, chuẩn dáng vẻ xa hoa mục rửa, mà Lục Viễn Dương lúc thương y nói gì nghe nấy, đem y nâng trong tay nửa điểm cũng không dám chọc lúc này đang ôm eo một thiếu niên, trên mặt hắn nở nụ cười giả lả.

Trước giờ Lục Thiếu Dương cười với y đều là nụ cười lấy lòng, để mặc y đánh mắng không phản kháng. Cái cốt khí kia chứ như một chú chó. Khiến y suýt chút nữa đã quên hắn là cậu hai Lục, phong lưu tuấn dật, thong dong tiêu sát vốn là bản chất của hắn.

Lâm Thư Đồng cảm thấy kiêu ngạo của bản thân giảm đi mấy phần, một trận không cam lòng lập tức dâng trào: “Lục Viễn Dương, sao anh cho người đổi khóa cửa biệt thự?”

Diệp Thiếu Trạch híp mắt cười, nói: “Phó giám đốc Lâm nói gì, tôi nghe không rõ.”

Thiếu niên bên kia ra sức thêm mắm dặm muối vào: “Lục nhị thiếu, ngài tìm ở đâu cái mặt hàng hạ đẳng này vậy. Quán chúng tôi còn tốt hơn nhiều, ngài nhìn hắn xem, đến làm ở quán chúng ta cũng không nhận đâu.”

Lâm Thư Đồng tức đến gương mặt trắng nõn ửng hồng. Y là sinh viên xuất sắc, tự xưng là người có văn hóa có tài năng, ít nhất cao quý hơn so với Lục Viễn Dương, bình thường nếu không phải Lục Viễn Dương khổ sở cầu xin thì y căn bản sẽ không đặt chân vào những nơi thế này. Hôm nay đến tìm Lục Viễn Dương bị nhục nhã như vậy đã làm cho toàn bộ tự tôn của y bị tổn thương.

Diệp Thiếu Trạch thấy Lâm Thư Đồng giận đều phát run liền nghĩ thầm tí nữa sẽ đưa thêm chút tiền bo cho thiếu niên này. Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Phó giám đốc Lâm, tôi nghĩ nếu không phải công ty có việc thì anh không nên đến làm phiền tôi.”

Khóe miệng Lâm Thư Đồng nổi lên một nụ cười gằn, nhìn về phía Trần Tĩnh: “Không nghĩ đến anh là người như thế. Uổng công tôi còn coi anh là bạn tốt, anh lại cùng với Lục Viễn Dương thông đồng làm bậy.”

Trần Tĩnh cảm thấy đầu óc Lâm Thư Đồng quả thực bị rỗng.

Hắn cùng Lục Nhị là anh em lâu năm, lúc trước cũng là Lục Nhị giới thiệu Lâm Thư Đồng với hắn, để bình thường hắn có thể giúp đỡ tiểu tình nhân của mình. Sao Lâm Thư Đồng lại cho rằng bọn họ tất nhiên là bạn bè?

Lâm Thư Đồng không chờ hắn lên tiếng, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Trạch: “Tôi cho thuê biệt thự để trợ cấp tiền cho A Thành. Anh đuổi việc anh ấy, khiến cho anh ấy lưu lạc đầu đường. Nếu không phải để bù đắp cho sai lầm của anh thì tôi cũng không cần phải làm vậy. Lục Viễn Dương, anh không cần nói gì cả. Từ nay về sau chúng ta triệt để tuyệt giao, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, vĩnh viễn đừng làm phiền nhau.”

Trước đây hai người dù cãi nhau lớn thế nào, chỉ cần y nói muốn rời đi, Lục Viễn Dương sẽ nghĩ tất cả biện pháp níu y lại. Trước đây lần nào y cũng thuận theo ở lại, nhưng bây giờ thì không, Lâm Thư Đồng đã quyết định không quan tâm Lục Viễn Dương cầu xin thế nào y cũng sẽ không ở lại.

Y sẽ không bao giờ để ý đến Lục Viễn Dương nữa.

Diệp Thiếu Trạch thật sự cảm thấy buồn cười, đuổi việc Tống Thành? Sau khi cậu nói xong là người kia nổi giận đùng đùng bỏ đi, nếu đã như vậy thì còn muốn cậu bồi thường cái gì đây. Lâm Thư Đồng vậy mà có thể đường đường chính chính mà nói y cho thuê biệt thự để cứu tế Tống Thành?

Diệp Thiếu Trạch trào phúng nói: “Chức phó giám đốc này anh không làm nữa đúng không?”

Lâm Thư Đồng nghe thấy ngữ khí của Diệp Thiếu Trạch, cười lạnh nói: “Anh còn muốn tôi ở lại công ty anh làm phó tổng, nằm mơ đi! Tôi mang người của tôi đi. Cái công tử như anh, hiểu cái gì là đầu tư kinh doanh. Chờ công ty của anh phá sản thì anh sẽ nhận ra công sức tôi và A Thành bỏ ra nhiều thế nào!”

“Anh đừng kích động.” Diệp Thiếu Trạch cư nhiên khẽ mỉm cười, “Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, khẳng định sau này anh sẽ không trở về, anh nghĩ cái gì vậy.”

Diệp Thiếu Trạch nói xong, xung quanh nổi lên mấy tiếng cười nhạo. Ánh mắt Lâm Thư Đồng nhìn Diệp Thiếu Trạch mang theo tức giận. Y không muốn tiếp tục khuất phục, y muốn cho Lục thấy rõ. Không có hắn cản trở, y mới có thể phát huy tài năng chân chính của mình.

Lâm Thư Đồng nghĩ đến đây, cố nén giận, lạnh lùng liếc Diệp Thiếu Trạch một cái, mới quay đầu rời đi.

Trần Tĩnh có chút kinh ngạc, một là vì cái lỗ to đùng trong não Lâm Thư Đồng, hai là vì Lục Nhị thiếu uống lộn thuốc hôm nay. “Mày cứ vậy đuổi tiểu tình nhân đi à? Trước kia không phải yếu đến chết đi sống lại sao?”

“Lúc đó não tao bị lỗi cài đặt.” Diệp Thiếu Trạch nói. Cậu cầm ví da, lấy một tờ bên trong đưa cho thiếu niên. Thiếu niên thấy Lục Nhị thiếu hào như vậy, càng chân thành dựa vào người cậu. Nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu, em không cần tiền….”

“Vậy cưng cần gì?” Trần Tĩnh ở bên cạnh nhíu mày hỏi.

Thiếu niên đang muốn dựa vào tai Diệp Thiếu Trạch nói nhỏ, không ngờ có người đột nhiên giữ tay mình, đem mình đẩy ra. Thiếu niên nổi giận, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt lạnh như băng, tràn ngập uy nghiêm, nam nhân mặc một bộ âu phục màu xám bạc, cao to anh tuấn. Hộ vệ phía sau nắm lấy tay hắn chặt như muốn bóp nát cả xương.

Diệp Thiếu Trạch nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, Lục Viễn Duệ sao lại ở đây: “Anh hai, sao anh lại ở đây?”

Lục Viễn Duệ lúc này mới thả tay thiếu niên ra, thấp giọng nói: “Cút.” Thiếu niên bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa, vội vã chạy đi.

“Tối rồi sao không về nhà mà lại ở đây?” Lục Viễn Duệ khẽ cau mày “Chúng ta về đi, ở đây không sạch sẽ.”

Trần Tĩnh cũng biết anh hai Lục Viễn Dương, Lục Viễn Duệ có tài năng kinh doanh thiên phú, có thể do chỉ số IQ cao nên EQ có chút vấn đề. Anh ta vô cùng không thích giao tiếp cùng người khác, thậm chí không muốn ai đụng vào người mình, bệnh sạch sẽ vô cùng nặng.

“Cái này…. Lục đại ca, ở đây rất sạch sẽ, thật ạ.” Trần Tĩnh chân thành khuyên nhủ “Anh có thể thử một chút.”

Lục Viễn Duệ không để ý đến Trần Tĩnh, coi hắn như không khí. Nhìn em trai mình, giọng nói như dỗ trẻ con: “Chúng ta cùng về.”

Diệp Thiếu Trạch cũng biết Lục Viễn Duệ là điển hình của loại người IQ và EQ là hai thứ tỉ lệ nghịch, lại đặc biệt cố chấp, việc gì đã xác định liền rất khó thay đổi.

Anh cũng không phải đến đây chơi, Diệp Thiếu Trạch cuối cùng cũng đứng dậy.

Xe của Lục Viễn Duệ đậu ở ngoài, tài xế mở cửa cho họ. Diệp Thiếu Trạch cúi đầu đi vào, Lục Viễn Duệ chui vào liền nhìn cậu, nói: “Em sạch sẽ nhưng mà mấy kẻ kia không sạch sẽ tí nào, không nên để bọn họ đụng vào người em.”

“Anh hai, anh nói gì vậy?” Diệp Thiếu Trạch thật sự không thế hiểu được ý nghĩ của người nào đó.

Lục Viễn Duệ lại sờ sờ tóc của cậu, thấp giọng nói: “Em lúc nhỏ rất thích chơi cùng anh, nhưng mà sau này em lại không thích, anh thấy em như thế cũng không thích. Hiện tại em rốt cục cũng tốt lên rồi.”

Lục Viễn Duệ nói xong dường như không có ý muốn nói chuyện nữa, nằm trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Thiếu Trạch miễn cưỡng hiểu rõ câu nói kia, có lẽ là Lục Viễn Duệ thấy em trai mình não hoạt động lại được thì rất vui vẻ.

Xe về tới Lục gia, tài xế mới nói cậu biết. Hôm nay Lục Viễn Duệ bàn công chuyện gần đó, đụng mặt cậu. Đại thiếu gia hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, cần nghỉ ngơi.  Sau khi xuống xe, Lục Viễn Duệ đi theo sau cậu, hai anh em đi về phía biệt thự, nhìn thấy Lục Thành đang đứng ở cửa chờ họ về.

Lúc Lục Thành nhìn thấy Diệp Thiếu Trạch đến liền vội kéo tay cậu.

Lục Viễn Duệ lập tức gạt tay cha mình, cương quyết giữ tay Diệp Thiếu Trạch. Lạnh lùng nhìn Lục Thành.

Lục Thành ngẩn người, quản gia Trung thúc vội vàng lên tiếng: “Lão gia, quan hệ giữa Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia tốt lên nhiều.”

Lục Thành tỏ vẻ đã hiểu, Lục Viễn Duệ lúc nhỏ đối với em trai như món đồ chơi yêu thích nhất, không muốn ai chạm vào, không cho người khác ôm. Đối với người khác sẽ là có vấn đề nhưng mà ông nghe thấy hai anh em tình cảm tốt, Lục Thành cũng không để ý, cùng hai anh em đến thư phòng, kiềm không được vui vẻ mà nói nói Diệp Thiếu Trạch: “Viễn Dương, hôm nay chú út con gọi điện đến, con nói thử xem nó nói gì? Chú út con muốn mời con làm phó giám đốc công ty nó!”

Diệp Thiếu Trạch nghe Lục Thành nói xong thiếu chút nữa té xỉu. Lục Thiệu không uống lộn thuốc chứ?

Lục Thành nhìn đĩa bánh trên trời rớt xuống này, vui sướng nói: “Cha nói con, vinh hạnh này các anh em họ của con đều không có được, con phải biết nắm bắt cơ hội. Tranh thủ cho chú út đang ưu ái con.” Lục Thành có chút cảm thán “Con với anh con thế này, nếu không có chỗ dựa thì chẳng biết có thể sống tốt hêm được bao lâu.”

Diệp Thiếu Trạch không muốn đi làm phó giám đốc cho cái kinh lý gì đó của Lục Thiệu. Cái mặt như Cố Thiệu Hòa kia khiến cậu không chịu nổi lại còn gian manh như hồ ly già. Diệp Thiếu Trạch lắc đầu, nói: “Ba, con không đi đâu, con sẽ tự mình nói với chú út.”

Lục Thành tức giận đến thổi râu mép trừng mắt: “Người khác cầu cũng không được, con còn không muốn.”

Diệp Thiếu Trạch tùy ý nhịp chân, cười nói: “Con nói không cần là không cần.”

Lục Viễn Duệ trầm mặc ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Trạch, biểu tình lãnh đạm. Giống như những gì em trai cùng cha nói căn bản không có quan hệ gì với anh.

Trong phòng khách của nhà hàng, thuộc hạ vừa châm thuốc cho Lục Thiệu.

Đều là quỳ xuống châm lên ngọn lửa màu xanh nhưng Lục Thiệu không để tâm. Thẳng thắn phất tay vẫy lui người xuống. Có người từ bên ngoài bước vào, cúi xuống nói vào tai Lục Thiệu: “Ngũ gia, lúc nãy đúng là cậu cả Trần đứng ngoài chờ cậu hai Lục.”

Lục Thiệu môi mỏng cong lên cười nhạt: “Quả nhiên là chiêu trò.”

“Vâng, nhìn qua thì Trần thiếu gia và Lục nhị thiếu gia không có xung đột gì, hai người còn đi uống rượu.” Thuộc hạ nói tiếp

Lục Thiệu nghe đến đó, lại đột nhiên có loại cảm giác không quá vui vẻ. Anh ấn tắt thuốc trên tay: “Đi uống rượu?”

“Đúng vậy ạ, còn nghe nói Lục nhị thiếu gia ra tay rất hào phóng…”

Lục Thiệu cảm thấy bản thân có chút tức giận. Loại tức giận không nói rõ được, khiến cho anh muốn tóm Diệp Thiếu Trạch về, người như vậy làm sao thả ra được.

“Đến nói với Trần Tĩnh thiếu gia và Viễn Dương đi,” Lục Thiệu nhàn nhạt phân phó “Ngươi tự mình đến nói với Trần Tĩnh.”

Thuộc hạ gật gật đầu, đột nhiên nói: “Ngũ gia, ngài mời cậu hai Lục đến công ty có hơi mạo hiểm quá không, cậu hai dù sao cũng còn trẻ, làm sao chịu nổi.”

Lục Thiệu trong mắt lại có ý cười, lại chậm rãi nói: “Quyền lực là thứ có thể lôi kéo người nhất, ai cũng muốn, nó phải vui vẻ mới đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.