Sếp Banh Chành Cả Đám Cũng Ăn Hành

Chương 21: Vai chính sống lại biến đen (10)




Hôm sau Diệp Thiếu Trạch tỉnh lại trong tình trạng eo mỏi lưng đau, đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Thật ra chuyện này khiến cả hai đều thoải mái chỉ là cậu đã lâu rồi không làm. Hơn nữa Lưu Cạnh Hiểu lại đem đến cho cậu cảm giác rất giống Lục Thiệu, lúc làm đều tận lực. Nhưng mà dù cậu có phối hợp đến đâu cũng không sánh được với sức lực như thần lực của nhân vật chính. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, may mắn là Lưu Cạnh Hiểu tha cho cậu nghỉ ngơi.

Lúc cậu tỉnh lại không biết Lưu Cạnh Hiểu đã đi đâu, Diệp Thiếu Trạch từ trên giường lê thân xuống, phát hiện cửa phòng đã bị khóa.

Rất tốt, nhân vật chính thật sự là số dách. Đệch mịa, cứ vậy mà chơi cầm tù play với cậu.

Diệp Thiếu Trạch cắn răng quay lại giường, nhắm mắt lại ngủ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Cậu mở mắt ra, thấy Lưu Cạnh Hiểu đang lãnh khốc mỉm cười. Anh lấy tay sờ sờ mặt Diệp Thiếu Trạch, nhàn nhạt nói: “Sau này em sẽ không  bao giờ nhìn thấy La Nhạc nữa đâu.”

Diệp Thiếu Trạch hỏi: “Anh làm gì hắn ta rồi?”

Lưu Cạnh Hiểu cúi người nói với Diệp Thiếu Trạch: “Anh đưa hắn đến nơi mà hắn nên đến rồi.”

Diệp Thiếu Trạch cũng không quá quan tâm đến La Nhạc, e rằng đã ra sau khung hình ngồi ngắm gà rồi. Cậu đẩy Lưu Cạnh Hiểu ra, miễn cưỡng đứng dậy, muốn đi tắm rửa một chút. Lưu Cạnh Hiểu híp mắt nhìn cậu, Diệp Thiếu Trạch mặc một cái áo sơ mi trắng, nút áo cài rất loạn. Đôi chân nhẵn nhụi thon dài lại cân đối một cách hoàn mỹ, cả người đều mang vẻ túng dục, Lưu Cạnh Hiểu cảm thấy miệng lưỡi lại bắt đầu khô, đổi tư thế ngồi che giấu nơi nào đó đang bắt đầu loi nhoi, anh hiện giờ đang có ý định bắt cậu lại, sau đó chà đạp đến khóc lên như tối hôm qua. Nhưng mà nếu anh thật sự làm như vậy Diệp Thiếu Trạch nhất định sẽ cho anh cảm nhận được mùa đông ở Nam Cực là thế nào.

…..

Hai ngày sau, Lưu gia có một buổi tiệc rượu, Lưu lão gia tử muốn tuyên bố với mọi người Lưu Cạnh Hiểu chính thức tham gia vào việc của công ty. Hành động này như muốn cho mọi người biết ông thừa nhận thân phận của Lưu Cạnh Hiểu là người thừa kế của mình.

Diệp Thiếu Trạch đứng đằng xa, nhìn thấy Lưu Cạnh Hiểu đứng bên người Lưu lão gia tử, dáng người anh cao to vững chãi, mỉm cười nho nhã lễ độ rất đúng mực, Mấy tháng này thay đổi bên trong của anh rất lớn, cảm người đều toát lên khí chất trầm ổn, thậm chí còn có chút khát máu.

Bây giờ mọi người mới nhận ra bản thân trước đây đã nhầm, họ vốn cho rằng cậu hai nhà họ Lưu là kẻ ăn chơi sa đọa, không ngờ anh là tinh anh thật sự, chẳng qua từ trước đến giờ che giấu mà thôi.

Rất nhiều người vây quanh Lưu lão gia tử xu nịnh ông, Diệp Thiếu Trạch cầm ly rượu dựa vào mép bàn, tự mình uống rượu. Xung quanh có rất nhiều người quay đầu lại nhìn cậu, thậm chí nhìn chăm chú đến mức va trúng cạnh bàn, Diệp Thiếu Trạch nhìn không nổi nữa, cúi người đỡ cô gái kia dậy: “Cẩn thận bước chân một chút.”

Cô gái kia cảm thấy đầu có chút choáng váng, ừ một tiếng, chăm chú nhìn cậu, mặt đỏ lên, nói: “Cái kia…. em…”

Lưu Cạnh Hiểu vẫn luôn chú ý tình hình bên này, khi thấy Diệp Thiếu Trạch đỡ tay một cô gái rồi nói chuyện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Mỉm cười chào tạm biệt mấy người trước mặt, sải bước đến chỗ Diệp Thiếu Trạch. Dùng tay kéo cậu lên, mặt không đổi sắc tháo tay đang đỡ cô gái kia của cậu ra, mỉm cười với cô rồi nói: “Thật ngại quá, tôi mượn vị này có việc một chút.”

Anh kéo Diệp Thiếu Trạch đến chỗ ánh đèn không chiếu tới trong sảnh thì buông tay, lạnh giọng nói: “Sao em lại ra đây?”

“Tôi sợ chọc trúng chuyện phiền phức.” Diệp Thiếu Trạch căn bản quên rằng cậu đang dùng nhan sắc thật mà xuất hiện, cậu cũng không phải mới bị người ta chú ý một hai lần, nhiều lần lắm rồi, cậu không hề cảm thấy không quen.

Cậu đẩy tay Lưu Cạnh Hiểu ra muốn bước đi, Lưu Cạnh Hiểu đi theo sau cậu. Nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Thiếu Trạch có ánh mắt còn mang theo mong muốn có được cậu, trong lòng anh rất không thoải mái, bước lên một bước đứng bên Diệp Thiếu Trạch, dùng thân mình chặn hết mấy ánh mắt như vậy. Diệp Thiếu Trạch đang ăn bánh, chỉ cảm thấy Lưu nhị thiếu đang cản tầm nhìn của cậu.

Lưu Cạnh Hiểu quay đầu lại, thấy khóe miệng cậu dính bơ, không khỏi buồn cười, nói: “Cái bánh này ăn ngon vậy à?”

Diệp Thiếu Trạch tiện tay đưa cho anh một miếng, nhìn khuôn mặt đẹp trai hiếm có đến gần, trong mắt ngoài hình ảnh của cậu thì còn lại đều là ý cười, liền động tâm mà nhấc tay đưa bánh cho anh.

Lưu Cạnh Hòa từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, em trai hắn đứng bên một người hắn không quen, Người này rất đẹp, thật sự là đẹp đến phi thực tế. Đôi mắt đào hoa thanh lãnh, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhàn nhạt như mặt nước mùa thu, cằm thon gầy, da trắng như tuyết. Tóc rối che phủ vầng trán như châu báu, cả người đều có khí chất yêu mị và tươi mới khiến người chìm đắm.

Hắn dựa vào mép bàn, tay nắn nắn đám tua rua, nhìn chằm chằm đứa em trai đang treo nụ cười thanh thản của mình.

Mắt hắn híp lại, trong loại đột nhiên dâng lên khát vọng muốn chiếm hữu. Đồng thời còn có cảm giác ghen tị mạnh mẽ. Mọi cử động của người kia đều mang theo một mị lực khó tả khiến trái tim hắn rung động. Người đẹp như vậy, tại sao….. Tại sao lại chọn ở bên em trai hắn.

Lưu Cạnh Hòa cầm ly rượu đến gần Lưu Cạnh Hiểu, mỉm cười hỏi: “Không biết vị này là ai, sao trước đây tôi chưa từng gặp qua anh?”

Nụ cười của Lưu Cạnh Hiểu bỗng nhiên nhạt đi, lập tức đưa mắt nhìn Lưu Cạnh Hòa. Anh bước lên một bước cản tầm mắt của Lưu Cạnh Hòa, nhàn nhạt nói: “Từ bao giờ mà anh có hứng thú quan tâm đến người bên cạnh em vậy.”

Diệp Thiếu Trạch phía sau anh lên tiếng: “Không sao, Lưu Cạnh Hiểu, anh tránh qua đi.”

Lưu Cạnh Hiểu cảm thấy cơ thể cứng đờ, anh hiện tại vô cùng muốn đem Diệp Thiếu Trạch về nhốt lại.

Lưu Cạnh Hòa nghe thấy âm thanh quen thuộc lại ngẩn người ra, chờ khi hắn nhìn thấy Diệp Thiếu Trạch, tìm thấy cảm giác quen thuộc trên khuôn mặt ấy. Diệp Thiếu Trạch trào phúng nở nụ cười, nói: “Sao vậy, cậu cả không quen tôi sao?”

“Em là Tống Kiều…” Lưu Cạnh Hòa cau mày, hắn thật sự rất bất ngờ, sao người này lại có thể là Tống Kiều chứ.

Hắn thậm chí bước lên phía trước, không thể tin được muốn nhìn rõ ràng trước mắt. Diệp Thiếu Trạch bước đến trước mặt hắn, gần như chăm chú nhìn vào mắt hắn, âm thanh ưu mỹ cất lên: “Cậu cả, anh kinh ngạc gì vậy. Tôi là người liều mạng dùng hết sinh mệnh của mình để yêu anh. sao anh lại không nhận ra?”

Vì cậu đến gần hắn, Lưu Cạnh Hòa ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cậu, Nhìn gần càng làm hắn bị chấn động với nhan sắc không chút tì vết kia.

Lưu Cạnh Hiểu rõ ràng đã nhẫn nhịn đến sắp phát nổ. Kéo tay Diệp Thiếu Trạch đem cậu ra sau lưng mình, ánh mắt sâu thẳm quét qua Lưu Cạnh Hòa. Nhớ đến vị anh trai đại nhân này dùng đủ mọi cách hành hạ mình, nụ cười của anh cùng thêm ôn hòa, tao nhã.

Anh lặng lẽ bóp bóp tay Diệp Thiếu Trạch, Diệp Thiếu Trạch hiểu ý anh, anh đang nhắc nhở cậu.

“Anh có thời gian rảnh để lo lắng cho người khác không bằng anh dành chút thời gian đó tự lo cho bản thân mình đi.” Lưu Cạnh Hiểu nhẹ giọng nói “Anh biết mấy viên thuốc kia ở chỗ nào không?”

Mặt Lưu Cạnh Hòa hơi biến sắc, sao em trai hắn lại biết đến chuyện mấy viên thuốc được? Giờ anh mới để ý, trên người vị em trai này có một mùi máu tanh nồng kỳ dị, đến càng gần càng cảm thấy một loại khí chất khiến người ta sợ hãi. Khí phách ngất trời khiến người khác đầu gối vô thức mà bủn rủn.

Gần đây nó vừa giết người…….

Lưu Cạnh Hòa mẫn cảm nhận thức được. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Cạnh Hiểu “Em…… muốn làm gì?”

Lưu lão gia tử cho người gọi anh lên bục phát biểu, Lưu Cạnh Hiểu nhỏ giọng nói với Diệp Thiếu Trạch: “Không được để anh thấy em nói chuyện với anh ta nữa.” Anh sửa sang lại tay áo, bước chân thong dong bước qua mọi người đến vị trí trung tâm. Ở giữa đại sảnh xa hoa của biệt thự được treo một cái đèn thủy tinh cỡ bự, anh đi đến trung tâm, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh, lúc này sự tồn tại của anh là rực rỡ nhất nơi đây,  nụ cười ưu nhã, ung dung lại không thiếu tự tin càng không thiếu lễ độ.

“Anh ấy có thiên phú, có thể dễ dàng đạt được thứ mà anh cần phải nỗ lực rất lâu mới có.” Diệp Thiếu Trạch nhìn Lưu Cạnh Hiểu đằng kia, nhàn nhạt nói “Cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không bằng anh ấy.”

Nói xong Diệp Thiếu Trạch quay bước rời khỏi hội trường.

Đêm đó cậu nghe được Lưu Cạnh Hòa say rượu phát điên, lên giường với tình nhân Lưu lão gia tử nuôi bên người, bị Lưu lão gia tử tát đến đổ máy. Anh nói tin này cho cậu nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, cậu đột nhiên nói: “ Bên cạnh Lưu Cạnh Hòa có người của anh đúng không?”

Chuyện này kiếp trước Lưu Cạnh Hiểu đã từng trải qua, anh chỉ đang trả lại thôi.

Lưu Cạnh Hiểu không bày tỏ ý kiến. Từ giây phút anh trọng sinh kia, anh đã bắt đầu thiết lập đủ mọi tình tiết, chỉ là anh không nói cho cậu biết mà thôi.

—-

Diệp Thiếu Trạch sau khi thấy mọi chuyện đến hồi kết liền có ý định rời khỏi Lưu gia, nhưng không hiểu tại sao lại bị nhân vật chính bắt lại bao nuôi. Lưu Cạnh Hiểu không cho phép cậu ra ngoài một mình, cũng không cho cậu cùng bất cứ ai tiếp xúc quá nhiều.

La Nhạc quả thật không bao giờ xuất hiện nữa, Diệp Thiếu Trạch không biết Lưu Cạnh Hiểu dùng cách gì nhét hắn vào quan tài. Có thể là bị phanh thây ném xuống biển, cũng có thể là bị cột vào bồn đổ xi măng chôn sống chăng, ai mà biết được cái logic thần kỳ của nhân vật chính cơ chứ.

Nhưng mà Lưu Cạnh Hiểu đối với vị anh trai của mình thật sự dùng cách chất lượng nhất còn có thêm hàng khuyến mãi, đầu tiên là bỏ thuốc để Lưu Cạnh Hòa lên giường với người tình bé nhỏ của Lưu lão gia tử, sau lại bán bí mật của Lưu Cạnh Hòa, đem hết những gì bản thân đã từng chịu cho Lưu Cạnh Hòa nếm qua một lần. Lưu Cạnh Hòa bị Lưu lão gia tử đuổi ra khỏi nhà, cậu cả ngày xưa trong một chốc chỉ còn là quá khứ. Tự dằn vặt bản thân cùng với sự nhục nhã tra tấn hắn cùng cực, từ đầu đến cuối chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất, so với bị sói phanh thây ở kiếp trước còn tàn nhẫn hơn, Lưu Cạnh Hòa bị anh hành hạ đến thần kinh không bình thường, cuối cùng phải đi ăn xin, chết bên đường trong một đêm đông.

Diệp Thiếu Trạch thật sự không có chút đồng cảm nào với Lưu Cạnh Hòa, cậu chỉ cảm thấy tính cách của nhân vật chính bây giờ thật sự quá vặn vẹo. Cậu chỉ có khả năng nâng điểm kỹ năng biến đen của anh, cậu không phải nữ chính không thể nào có hào quang chói rọi cuộc đời nam chính được. Lưu Cạnh Hiểu sau khi ở bên cậu càng ngày càng đen, dục vọng chiếm hữu đã dần vượt lên cả khái niệm biến thái.

Khi cậu cố gắng nói về chuyện của Lưu Cạnh Hòa, Lưu Cạnh Hiểu liền bất mãn ra mặt, tiện thể đem cậu lên giường trừng phạt.

Cho đến một ngày, Diệp Thiếu Trạch phát hiện nữ chính đã giáng thế, cậu thật sự cao hứng.

Nữ chính là trợ lý được tuyển thẳng, nàng phát hiện mình được mỹ nam chuyển cho một khoản tiền thưởng lớn, lại không có cái nào giống cái nào. Diệp Thiếu Trạch mỉm cười rót trà cho nàng, hỏi nàng các câu hỏi về công việc, điều kiện phúc lợi,… khiến cho nữ chính cảm thấy sợ hãi, mặt đỏ tim đập mà cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Diệp Thiếu Trạch.

Cậu vẫn còn chưa hỏi xong thì Lưu Cạnh Hiểu đã mang theo bản mặt đen thui bước vào. Nắm cổ áo nữ chính ném ra khỏi văn phòng của Diệp Thiếu Trạch. Sau đó đè Diệp Thiếu Trạch lên bàn, cậu cắn răng hỏi: “Em đang muốn làm gì…”

Diệp Thiếu Trạch hừ một tiếng, cười lạnh: “Chuyện trong văn phòng của em thì liên quan gì đến anh?”

“Hừ, không chỉ riêng mỗi trong văn phòng, chỗ nào em xuất hiện thì chỗ đó có liên quan đến anh, anh quản hết.” Lưu Cạnh Hiểu mỉm cười nói, ánh mắt nhìn cậu vô cùng trấn định. Lưu Cạnh Hiểu cúi người, thì thầm vào tai cậu “Anh mỗi giờ mỗi phút đều phải nhìn thấy em. Nếu như anh không thể nhìn thấy em, trong lòng anh sẽ không thoải mái, rất bất an, chỉ khi nào có thể chạm vào em mới có thể an tâm lại.”

Tất cả những lời Diệp Thiếu Trạch muốn nói đều bị kẹt lại trong cổ họng, bây giờ cậu có thể nói gì đây, Lưu Cạnh Hiểu vừa tự tay ném nữ chính đi rồi!

Nữ chính với vầng hào quang thánh mẫu chính là biện pháp duy nhất có thể kiềm chế sự cuồng loạn của nam chính đã bị ném bay.

Diệp Thiếu Trạch nhiệt tình tìm kiếm tung tích của nữ chính đã rung lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Lưu Cạnh Hiểu. Anh đích thân gọi điện dặn dò cấp dưới: “Đem cô gái kia ra nước ngoài đi, nói với bên kia giao cho cô ta hạng mục mới, đặc biệt để cho nàng ta cả đời không thể quay về đây.”

Tối hôm sau Diệp Thiếu Trạch biết được, cậu dừng chuyện tìm nữ chính lại. Dù sao nữ chính cũng chưa từng làm chuyện gì sai trái, cậu có chút niềm tin rằng nếu vẫn tiếp tục tìm thì chắc chắn Lưu Cạnh Hiểu sẽ đem nữ chính đi làm thịt, hơn nữa anh còn có cả trăm cách có thể giết chết nữ chính mà Diệp Thiếu Trạch chẳng thể làm gì được.

Ở thế giới này Diệp Thiếu Trạch bị nam chính nuôi đến cuối đời, cậu cảm thấy cả đời mình hoàn toàn là bị nuôi nhốt. Lưu Cạnh Hiểu ít khi cho cậu tiếp xúc với người khác cũng sẽ không cho cậu ra ngoài. Nhưng Lưu Cạnh Hiểu yêu cậu là điều không thể nghi ngờ.

– HẾT THẾ GIỚI THỨ HAI –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.