Sếp Banh Chành Cả Đám Cũng Ăn Hành

Chương 11: Thiếu gia giàu có và thiếu niên nghèo nàn (11)




Sau Lâm Thư Đồng từ chỗ Diệp Thiếu Trạch quay lại, phát hiện mọi người trong công ty đều đã bỏ đi.

Y thu dọn đồ đạc của mình, lại thấy một bức thư gửi cho mình, gửi đến từ cô nhi viện, là từ thiếu niên y luôn giúp đỡ kia. Lâm Thư Đồng mở thư ra, bên trong là chữ viết non nớt của thiếu niên.

“Chào anh, Lâm đại ca!

Không biết anh có còn nhớ em không, cô nhi viện của chúng em rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng sao tiền tháng này mãi không đến vậy ạ, không biết vì sao lại thế ạ? Viện trưởng cần tiền để mua sách mới cho mấy em nhỏ, hi vọng anh có thể nhanh chóng gửi tiền đến. Đúng rồi, em vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm. Em muốn hỏi công ty anh có dư vị trí nào không ạ. Nếu anh đã giúp em học đại học thì giúp em tìm việc luôn được không ạ. Nếu anh giúp em luôn việc này, em sẽ nhớ ơn anh cả đời. 

A Nặc kính gửi”

Lâm Thư Đồng tức đến không biết nói gì, công ty y bây giờ đã lâm vào tình trạng sắp phá sản, làm sao có tiền làm từ thiện! Lại còn muốn y kiếm việc làm cho, sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy!

Lâm Thư Đồng hoàn toàn thất vọng rồi, y cảm thấy tam quan đều bị phá hủy. Không phải tất cả người nghèo đều là người tốt, chỉ có một ít người như thế này, quả nhiên kẻ đáng thương vẫn luôn có chỗ đáng giận.

Lúc trước Lục Viễn Dương khuyên y nhìn rõ những người y muốn giúp đỡ này, nếu có giúp nên giúp người khác. Dù là cùng là nghèo khổ những vẫn có nhiều loại người. Có những người nghèo nên giúp nhưng cũng có một số người không nên.

Lúc ấy y cười lạnh, nói với Lục Viễn Dương: “Anh sinh ra đã giàu sang, sao có thể hiểu được những kẻ nghèo chúng tôi.” Sau đó Lục Viễn Dương cũng không cãi với y nữa. Lâm Thư Đồng lúc đó cảm thấy Lục Viễn Dương không hiểu chuyện đời.

Y lấy bật lửa ra, nhóm lửa đốt sạch bức thư. Sau đó cầm theo đồ của mình rời đi, không ngờ rằng mới mở cửa ra đã bị mấy người lạ mặt cản lại.

Đối phương rõ ràng đã được huấn luyện qua, lễ phép nói: “Ngài Lâm, ông chủ tôi có nói, chúng tôi đến đây đưa ngài rời khỏi thành phố này.”

Lâm Thư Đồng mở to hai mắt, lùi về sau: “Các người muốn làm gì!” Đối phương không nhiều lời với y, trực tiếp túm y nhét vào xe, oành một tiếng đóng cửa xe lại, nhanh chóng rời đi.

Lục Thiệu nhận được điện thoại từ thuộc hạ, sau khi nghe mọi việc đã xong liền cúp máy, nhìn cảnh đêm đốt lên một điếu thuốc. Sau đó mới quay người lại bước vào phòng ngủ. Diệp Thiếu Trạch đang vùi mình trong chăn ngủ say, vừa nãy anh đúng thật là làm có chút quá đáng.

Lục Thiệu cũng trèo lên giường, ôm Diệp Thiếu Trạch đang ngủ vào lòng, hôn lên trán cậu.

Anh tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy xuất hiện, cũng không cho phép em bỏ anh, tuy rằng anh biết em vẫn luôn có ý này. Ánh mắt Lục Thiệu lúc này quả thực đáng sợ.

Nhưng mà anh vĩnh viễn sẽ không buông tha em. Em chỉ có thể bị anh trói bên người. Cho dù ở bất cứ đâu.

Anh ôm eo Diệp Thiếu Trạch, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nửa tháng sau, Tống Thành nghèo khó và chán nản tìm đến công ty Diệp Thiếu Trạch, tuyên bố mình có sáng kiến độc đáo, đưa ra yêu cầu Diệp Thiếu Trạch mời hắn vào làm. Diệp Thiếu Trạch gọi người đến ném hắn ra ngoài cách công ty năm dặm.

Sau đó Tống Thành bị khởi tố tham ô ba triệu tiền quỹ của công ty, phải đi tù. Nghe nói hắn ở trong thù giận dữ chửi mắng cuộc đời bất công, nói rằng mình có tài nhưng không gặp thời, cuối cùng nói đến chọc giận tất cả bạn tù, mọi người hợp tác đánh hắn gần ngỏm. Tuy là sau đó bị phạt nhưng mà ai cũng đều đồng ý rằng bọn họ đây là đang vì dân trừ hại, chịu chút hình phạt này cũng không sao, bọn họ nhất định muốn tên điên này đừng ra ngoài làm sâu mọt xã hội nữa.

Còn Lâm Thư Đồng trong mơ hồ bị Lục Thiệu ném đến tỉnh lẻ cũng chỉ có thể làm một nhân viên quèn. Cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo, cuối cùng cưới một người vợ lợi hại, cả ngày mắng y vô dụng. Lâm Thư Đồng nhớ Lục Viễn Dương đến phát điên, nhớ nam nhân luôn đem y sủng trong lòng bàn tay kia. Y thậm chí còn gạt vợ mình đến nhìn Lục Viễn Dương một lần, nhưng y không gặp được Lục Viễn Dương, như người mất hồn đi dạo biển một vòng mới quay về. 

Cuối cùng Lục Thành cũng biết chuyện của Diệp Thiếu Trạch với Lục Thiệu, sau đó ông đồng ý.

Thật sự là hết cách rồi, Lục Thiệu đem dao đến kề vào cổ ông, Lục Thành chỉ có thể nói, có chuyện gì mình ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà bàn với nhau, con trai có thể cho chú nhưng mạng thì không thể….

Diệp Thiếu Trạch trở về thì mắng anh: “Anh cho rằng em không biết ai nói cho cha nghe sao?”

Lục Thiệu ôm eo Diệp Thiếu Trạch, cười làm lành nói: “Đến đây, bảo bối, cho em đánh. Đánh chú út nè, được không?” Cầm tay cậu kéo xuống dưới, Diệp Thiếu Trạch đụng đến nơi đã cứng lên kia, tức giận đến cứng người.

Cậu đây là tức giận, mới không phải động dục đâu! Cứng cái lông chim á!

Diệp Thiếu Trạch và Lục Thiệu chiến tranh lạnh mấy ngày.

Buổi chiều, cậu đang một mình trong văn phòng xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là thư ký vào. Vừa lúc nói: “Tiểu Chu, pha cho tôi ly trà.”

Người bước vào không nói gì, rót cho cậu tách trà đặt lên bàn. Diệp Thiếu Trạch nói tiếp: “Không còn gì nữa đâu, anh ra ngoài đi.”

Nhưng mà đối phương lại không đi mà lấy tay chống lên bàn, cúi đầu chậm rãi nói: “Tôi ngưỡng mộ Lục tổng đã lâu, không biết Lục tổng có hứng thú ăn tối với tôi không?”

Diệp Thiếu Trạch hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc, ngẩng đầu đúng lúc thấy nụ cười ý vị của Lục Thiệu.

Cậu ném cây bút trong tay đến: “Ăn cơm cái quẽ á, một đống thế này không biết khi nào mới xong, anh làm với em!”

Lục Thiệu thoải mái bắt được cây bút cậu ném, ngồi xuống mở nắp: “Được, chú út làm giúp em, em nói làm cái gì thì làm cái đó.”

Diệp Thiếu Trạch ngẩng đầu nhìn ánh tà dương rơi xuống bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng sáng ngời màu ấm áp.

Diệp Thiếu Trạch ở bên Lục Thiệu đến ngày cuối cùng của thế giới này, lúc nhắm mắt lại trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại cậu đã ở trong một không gian khác, Diệp Thiếu Trạch còn chưa kịp kéo hồn về đã nghe được âm thanh của hệ thống: “Nhiệm vụ thành công, hệ thống đang tự động cập nhật lại, đang nâng cấp hệ thống, để đem đến những giao diện mới hơn.”

Trước mặt Diệp Thiếu Trạch hiện lên một cái khung.

Hệ thống: [ hệ thống nguyện vọng]

Kí chủ: [ Diệp Thiếu Trạch ]

Thiên phú hiện tại: 0

Tình trạng nhiệm vụ: Hoàn thành

Độ hài lòng với nhiệm vụ: Bốn sao [Kí chủ có một số hành động OOC,trừ một sao.]

[Bổ sung 1: Cách sử dụng thiên phú, tại thế giới cấp B trở lên, quyết định thiên phú của tinh thần lực và thể lực.] 

[Bổ sung 2: Tóm tắt cấp bậc thế giới, cấp A thế giới bình thường, cấp B thế giới võ hiệp, cấp C thế giới chứa dị năng, cấp D thế giới phép thuật (:v), cấp E thế giới khoa học viễn tưởng.] 

“Nhiệm vụ lần này nhận được 5 điểm năng lượng, kí chủ nhận được 1 điểm thiên phú.” Sau khi hệ thống nói xong, một tiếng đinh đong dễ nghe vang lên, chỗ điểm thiên phú kia từ 0 đã biến thành 1.

Diệp Thiếu Trạch thân là một sếp tổng chính hiệu, đương nhiên không hiểu OOC là gì, sau một lát, hỏi: “OOC?”

Hệ thống giải thích: ” Là out of character, tính cách sai lệch, trong hệ thống ghi nhận kí chủ có hành vi không vì nhiệm vụ.”

Diệp Thiếu Trạch tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Cậu ở thế giới đó đúng là làm ra rất nhiều việc không vì nhiệm vụ.

Hệ thống bổ sung: “Nếu OOC quá nhiều lần sẽ làm hỏng hệ thống, đề nghị kí chủ giảm thiểu số lần OOC đến mức thấp nhất.”

Diệp Thiếu Trạch ngồi dưới đất lẳng lặng mà suy nghĩ một hồi, cậu nghĩ Lục Thiệu và Cố Thiệu Hòa có phải là có quan hệ nào không, cậu hỏi hệ thống.

“Trong nhiệm vụ ta gặp được một người giống ở thế giới thật, bọn họ là một người sao?”

Hệ thống lần này hơi im ắng một chút: “Trên nguyên tắc thì không có khả năng, hệ thống đến từ nền văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp, vậy nên sinh vật cấp thấp sẽ không thể trốn khỏi quản lý của hệ thống. Kí chủ mới từ thế giới thứ nhất quay lại, có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục nhiệm vụ không?”

Diệp Thiếu Trạch lắc đầu đầu, ánh mắt trở nên kiên định, cậu là người mạnh mẽ, mặc dù đối với người và rất nhiều điều ở thế giới kia còn hoài niệm, nhưng cậu rõ tình hình của mình. Cậu lần thứ hai liếc mắt nhìn bảng thông tin, phát hiện phía dưới viết: [Tính năng mới của hệ thống: Hệ thống nâng cấp] Diệp Thiếu Trạch hỏi: “Hệ thống gia trì là cái gì?”

Trong khung tự động nhảy ra một hàng chữ.

[Hệ thống nâng cấp: Vì để kí chủ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống dùng năng lượng thu được từ nhiệm vụ, tăng cường thuộc tính cho thân thể kí chủ, giá trị hệ thống sử dụng là loại hạng nhất, hoàn toàn là vì kí chủ tạo ra.] 

“Hệ thống cải tạo năng lượng thu được từ các thế giới để kí chủ dùng, nhưng năng lượng có hạn, chỉ có thể thay đổi một số giá trị.” Hệ thống giải thích.

Diệp Thiếu Trạch đứng lên, hít một hơi thật sâu nói: “Vậy ta còn tiếp tục nhiệm vụ. Bắt đầu đi.”

Sau một trận quay cuồng, Diệp Thiếu Trạch lần thứ hai mở mắt ra.

Cậu phát hiện mình nằm trong một vườn hoa, trong vườn trồng rất nhiều bạch nguyệt quý đỏ sẫm, lan can thiết sơn màu trắng, bầu trời xanh biếc, đẹp như tranh vẽ. Bản thân đang nằm trên ghế mây tắm nắng, trước mặt là quyển tiểu thuyết bản gốc tiếng Anh.

“Tống Kiều, cậu cả có dặn, có chút việc cần anh làm.” Một hộ vệ áo đen đứng trước mặt Diệp Thiếu Trạch, thấp giọng nói với cậu “Đã hiểu chưa?”

Diệp Thiếu Trạch liếc mắt nhìn người nọ, cậu không rõ được người này có quan hệ gì với nhân vật, đang nói cái gì. Vậy nên cậu cúi đầu xem tiểu thuyết bằng tiếng Anh.

“Tiệc rượu nửa tháng sau, cậu cả sẽ đích thân đến đây. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị cẩn thận một chút.” Bảo tiêu nói xong liền rời khỏi vườn hoa.

Diệp Thiếu Trạch chờ sau khi người nọ đi mới khép sách lại, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch.

Đây là thế giới trong trọng sinh văn, vai chính Lưu Cạnh Hiểu là Lưu gia nhị công tử, vì mẹ mất sớm nên hắn sống xa hoang phí, không làm nổi chuyện gì. Mà hắn có một anh trai cùng cha khác mẹ, tuy do tuesday sinh ra, không được coi trọng bằng Lưu Cạnh Hiểu nhưng mà từ nhỏ âm mưu quỷ kế rất nhiều, sống vô cùng tốt.

Kiếp trước công tử nhà giàu Lưu Cạnh Hiểu bởi vì ham mê rượu chè chơi bời mà bị người anh nắm được đuôi, hại đến mức hắn phải vào tù. Cuối cùng chết thảm trong biển lửa. Sau khi sống lại, Lưu Cạnh Hiểu bắt đầu thay đổi, lam nhan bị hắn bóp chết trên giường, anh trai cũng bị hắn quăng cho sói phanh thây. Nam chính lãnh khốc như vậy, cuối cùng lại gặp được nữ chính đơn thuần thiện lương có thể cảm hóa trái tim băng lãnh của hắn.

Đương nhiên trước mắt còn chưa đến cảnh của nữ chính, phải chờ đến khi nam chính công thành danh toại mới xuất hiện, tạm thời không cần quan tâm đến. 

Diệp Thiếu Trạch sau khi nhìn thấy nội dung vở kịch liền cười khổ.

Không phải vì nguyên nhân khác, chỉ vì cậu chính là lam nhan bị nam chính bóp chết, Tống Kiều.

Nam chính lúc đầu thích nam nhân, sau đó được nữ chính đáng yêu thiện lương bẻ thẳng lại.

– HẾT THẾ GIỚI THỨ NHẤT –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.