Sẽ Mãi Là Bạn Thân

Chương 8: Danh tính




Về tới cổng, người trong nhà thấy sắc mặt cô không tốt liền đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc giường mềm mại, cô hỏi một người làm:

- Mẹ tôi đâu?

- Tiểu thư... bà ấy đi có việc rồi ạ- người làm đắn đo một chút rồi vui vẻ nói với cô

Cô thở dài quay đi:

- cô có thể ra ngoài rồi!- nói với cô người làm

" Đến giờ, nhà cô vẫn có quan niệm trọng nam khinh nữ, cô là đứa con út của ba mẹ cô và khi cô được sinh ra thì mẹ và ba cô li dị và tìm hạnh phúc của riêng mình. Cô theo mẹ sống cùng với những người ba nuôi khác, còn người chị thì theo ba cô về ở, ba cô cưới một người phụ nữ có dung nhan đẹp đẽ hạ sinh 1 nữ và 1 nam, vì người phụ nữ đó không thích chị cô nên bắt chị cô làm tất cả mọi việc trong nhà khi mọi 6 tuổi. Khi chị ấy làm sai thì chị ấy sẽ phải nhịn đói 1 bữa và cũng bị đánh đập kể cả 2 đứa con của người phụ nữ đó. Còn cô lúc đó mới 1 tuổi nên cũng chưa từng nói 1 tiếng " ba!", cho tới khi cô 6 tuổi mẹ cô đưa về một người đàn ông và bảo với tôi " Con hãy gọi ba đi! đây là ba của con"

- Ba!- Một từ thân thuộc nhưng lại lạ lẫm, đối với người đàn ông này cô không hề có một chút tình cảm nào cả

Mấy ngày sau, mẹ cô lại mang về 1 người đàn ông khác, mẹ vẫn nói với tôi:"Con hãy gọi ba đi! đây là ba của con", cô chớp mắt kinh ngạc " người đàn ông này là ai? tại sao mình lại phải gọi là ba? ba mình đâu phải người này?". Vài năm sau, vào 1 ngày tết đến mẹ cô dắt cô tới một căn nhà, tới lúc này mẹ nói với cô:

- Đây chính là nhà của con và còn có ba và chị ruột của con trong đó

Cô ngạc nhiên nhìn mẹ, đôi mắt mẹ cô chứa đầy oán hận. Rồi một tiếng la vang lên làm cô chú ý:

- Aaaaaaaa! Con xin dì, dì đừng đánh con! con biết lỗi rồi mà huhuhu- Đó là lời van xin của một đứa trẻ

Bàn tay mẹ nắm thành quyền, nhìn về phía một người phụ nữ đang cầm roi đánh một người nhỏ nhắn gầy gò trông giống cô đến 7, 8 phần, nét mặt của người phụ nữ đó là sự hung ác và thỏa mãn. Cô nhăn mày nhìn người phụ nữ đó, muốn xông lên ngăn cản cho người bị đánh nhưng lại bị bàn tay của mẹ giữ lại. Cuối cùng bà ta đã dừng lại, người bị đánh nằm co lại một chỗ, xoa xoa những vết thương bầm tím chi chít xen kẽ nhau. Bà ta quay lại, nhận ra hai mẹ con cô thì bà ta mỉm cười châm chọc:

- ôi chao! cô còn dám vác mặt của mình tới đây à? Không ngờ cô lại còn có gan lớn như vậy đấy, thật đúng là không biết ngượng mà, đã sinh con gái rồi mà còn muốn tới so đo với tôi sao?- bà ta nhìn cô

- Con gái thì sao?- Cô ngây thơ hỏi lại- Cô cũng là con gái mà?

- Con gái và con trai rất khác nhau, con gái không có quyền quyết định trong khi đó con trai mới có quyền quyết định tất cả mọi việc, con gái chỉ ở nhà dạy con, nấu cơm nước cho chồng, cho con

- Ồ! ra là vậy, vậy cô có thể cho cháu biết hiện tại là thế kỉ bao nhiêu rồi không ạ?

- Đương nhiên là thế kỉ 21

- Vậy mà cháu cứ tưởng đây là thế kỉ thứ mười mấy ấy chứ- cô gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu ra j đó- Cô giáo bảo với cháu là suy nghĩ và phong tục của cô được gọi là lỗi thời không nên làm theo, làm theo là xấu lắm!

- Cô có suy nghĩ như vậy là người xấu- Cô ôm lấy mẹ mà la- LÀNG NƯỚC ƠI! CÓ NGƯỜI XẤU, CÓ NGƯỜI XẤU!

Vì tiếng hét trẻ con, chói tai của cô mà mọi người tò mò xúm lại xem có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một đứa trẻ con nằm co trên mặt đất, trên người là những vết thương chằng chịt thì mọi người đều bàn tán không hay về bà ta:

- Đẹp mà ác, phí quá!

- Lớn đánh nhỏ, thật không biết xấu hổ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.