"Tiểu Tiểu, bữa nay bị chuyện gì à? Sao ăn nhiều quá vậy?" Nhà ăn học sinh khu Đông, hai anh em họ Thiệu nhìn bé con đã ăn hết hai phần cá trộn khoai tây chiên, có hơi lo lắng hỏi. Bình thường sức ăn của bé con rất nhỏ, một lần chỉ có thể ăn một phần cá trộn khoai tây chiên.
"Đúng đó! Tiểu Tiểu, thường ngày cậu ăn đâu có nhiều." Cùng Nghiêm Tiểu Tiểu dùng cơm chung với anh em họ Thiệu, Tương An Tư cũng giả bộ lo lắng, trong lòng ngược lại cảm thấy không có gì kì quái, Nghiêm Tiểu Tiểu là quỷ, đương nhiên nhìn thấy đàn anh tự dưng sẽ ăn nhiều hơn thôi.
"Đâu liên quan, em còn có thể ăn nhiều hơn nữa kìa. Để cao hơn, em phải cố gắng nhiều hơn một chút." Nghiêm Tiểu Tiểu xoa xoa cái bụng hơi trướng, rồi tiếp tục điên cuồng ăn. Từ giờ trở đi, dù là món gì thì cũng phải ăn nhiều hết mức có thể, như vậy cậu mới có thể chóng lớn được.
"Tiểu Tiểu ăn nhiều như vậy thì ra là muốn cao hơn." Thiệu Đại Hổ bừng tỉnh hiểu ra, Tiểu Tiểu quả thật so với bạn cùng lứa thấp thì hơn rất nhiều, sắp 16 tuổi mà chỉ cao 1m6.
"Nhưng mà ăn kiểu đó coi chừng cơ thể em sẽ chịu không nổi." Thiệu Tiểu Hổ có chút không tán thành, hắn cảm thấy Tiểu Tiểu cao thế này là vừa rồi, cực kỳ dễ thương, ôm cũng tiện nữa.
"Tiểu Tiểu, đến tớ còn biết cậu ăn thế là không được, coi chừng bị đau bụng. Thân cao là do trời sinh, cũng có liên quan đến di truyền, không phải cố ăn là có thể cao." Tương An Tư là quan tâm Nghiêm Tiểu Tiểu, cũng ngầm trào phúng cho dù cậu có ăn nhiều thế nào cũng không thể cao.
"Nếu có liên quan đến di truyền, tớ nhất định có thể trở nên cao lớn, vì ba tớ rất cao." Nghiêm Tiểu Tiểu vui vẻ cười nói, cậu quên mất khả năng mình có thể được di truyền từ Điền Vũ Mặc, Điền Vũ Mặc chỉ cao hơn cậu có một chút.
"Ba cậu cao bao nhiêu?" Tương An Tư có hơi không tin.
"Gần 1 mét 9." Nghiêm Tiểu Tiểu kiêu ngạo trả lời. Ba cậu còn cao hơn hai bạn trai của cậu nữa, nên không biết chừng sẽ có ngày cậu cao hơn, to lớn hơn hai người họ, đến lúc đó có khi nào vị trí công thụ sẽ thay đổi chăng? (1 like cho bạn ^=^)
"Cao quá." Tương An Tư có hơi kinh ngạc, không ngờ rằng ba của Nghiêm Tiểu Tiểu lại cao đến thế, nhưng mà không biết đó có phải là thật hay không.
"Ba Tiểu Tiểu cao, anh tin chắc sau này Tiểu Tiểu cũng sẽ rất cao, cho nên đừng ăn nữa, lỡ như hỏng mất cái bụng, tụi anh sẽ đau lòng." Thiệu Đại Hổ dịu dàng lau thức ăn vụn trên khoé miệng bé con.
"Đúng vậy, nếu muốn cao thì chỉ cần vận động nhiều lên, có thể chơi bóng rổ, nhảy dây, gì cũng được, nhưng đừng ăn nhiều quá." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu.
"Được rồi mà, em không ăn nữa." Nghiêm Tiểu Tiểu buông dĩa ăn trong tay, bụng đột nhiên có hơi đau, vừa rồi quả thật ăn quá nhiều.
"Thế này mới ngoan!" Hai anh em cùng sờ đầu Nghiêm Tiểu Tiểu, hoàn toàn mặc kệ Tương An Tư đang ở ngay bên cạnh nhìn.
Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng không dám nhìn bạn thân, bọn họ không quan tâm bạn của mình còn ở đây mà thân thiết với cậu như thế, bộ không sợ bạn cậu sẽ nghi ngờ sao, hy vọng An Tư sẽ không phát hiện được gì.
Thấy ba người ái muội, Tương An Tư đầy bụng hoài nghi và ghen tị chết đi được. Tại sao Nghiêm Tiểu Tiểu lại được hai anh em nhà Thiệu đối xử tốt đến thế, cậu ta thề sẽ có một ngày người đó sẽ là cậu ta!
"Tiểu Tiểu, nghe nói sáng nay em quyết chiến với Abel!" Đột nhiên Thiệu Đại Hổ hỏi.
"Đúng vậy, em đang cố gắng, hai tháng sau nhất định phải đánh cho Abel quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nghiêm Tiểu Tiểu cười, hôm qua anh Tiểu Hổ đã đồng ý sẽ dạy cho cậu cách đánh quyền, giờ chỉ đợi chân mau khỏi là xong.
"Tụi anh tin Tiểu Tiểu có thể làm được, cố lên!" Anh em họ Thiệu lập tức cổ vũ bé con.
Tương An Tư trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng Nghiêm Tiểu Tiểu cũng muốn đánh thắng Abel, quả là ý tưởng kì lạ. Có điều ngoài mặt cậu ta cố gắng bắt chước hai anh em, giả bộ như thể mình tin tưởng Nghiêm Tiểu Tiểu, nói: "Tiểu Tiểu, cậu nhất định sẽ thắng, tớ hết sức ủng hộ cậu."
"Cảm ơn mọi người." Nghiêm Tiểu Tiểu vui vẻ cười ngọt ngào, giờ cậu có người nhà, người yêu, bạn thân ủng hộ cậu, cậu không được thua dù có phải liều mạng.
"Tiểu Tiểu, không phải hôm qua em có nói sẽ mời tụi anh "nước trái cây" à? "Nước trái cây" đâu?" Khuôn mặt lãnh khốc của Thiệu Tiểu Hổ rất ít khi lộ ra nét cười.
"Mau lấy "nước trái cây" đi, tụi anh vẫn luôn chờ mong "nước trái cây" của em đó!" Thiệu Đại Hổ cũng lộ ra nụ cười tà.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời xấu hổ, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, hai con sắc hổ lớn này tự dưng trước mặt An Tư nói chuyện bậy bạ, tốt xấu gì cũng phải nể mặt chứ, cũng may An Tư không biết "nước trái cây" bọn họ đang nói tới là gì.
Tương An Tư nghi hoặc, ba người họ thật cổ quái, "nước trái cây" mà họ nói tới có phải thật sự là nước trái cây?
"Tụi anh muốn uống "nước trái cây" của em, mau đưa đây." Hai anh em ép bé con giao "nước trái cây" ra.
Nghiêm Tiểu Tiểu biết nếu không cho bọn họ, bọn họ sẽ cứ nhây mãi, chỉ có thể với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lôi ra hai bình nước dâm đưa cho hai người họ, mong là An Tư ngàn lần đừng có uống, nếu không là thôi rồi.
Nghiêm Tiểu Tiểu lo lắng vô ích, Tương An Tư thấy hai chai nước dừa bình thường, hơn nữa còn bị khui, lập tức nhíu mày ghét bỏ. Nghiêm Tiểu Tiểu thật là quá đáng, dám kêu hai anh em nhà Thiệu uống cái thứ nó đã uống qua, đồ mất nết!
Anh em họ Thiệu sau khi lấy được chai nước cây dừa, lập tức cao hứng uống ngay, còn giơ ngón tay cái tán dương Nghiêm Tiểu Tiểu: " "Nước trái cây" của em rất ngọt, uống rất ngon, quả là đệ nhất thế giới!"
Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ đến nỗi gục đầu xuống, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào, bọn họ dám trước mặt người khác uống nước dâm của cậu, còn khen ngon, may là không ai biết chân tướng...
Tương An Tư nhăn mày nhăn mặt, tính tình hai anh em kia hẳn là hiền lắm, không ghét nước trái cây có thể đã bị Nghiêm Tiểu Tiểu uống qua, tại sao hai anh em lại có thể như thế....
Hết chương 40.
Lé: happy new year ~ Đã được phân nửa truyện rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình từ trước đến nay. Năm mới vui vẻ nhé:3