Sáng sớm, trời đã xám xịt một vùng.
Có vẻ trời sắp mưa, nhưng người Luân Đôn không lấy gì làm lạ. Thời tiết ở Luân Đôn là thời tiết điển hình ở nước Anh, vừa đến tháng 8 thì mưa rất nhiều, sang tháng 9 khi chính thức bước vào mùa thu thì lại càng mưa nhiều hơn.
Có thể thường xuyên nhìn thấy có nhiều người mặc áo khoác rất dày, thậm chí có người mặc cả áo lông.
Ở bến tàu điện ngầm nổi danh Fulham Broadway xuất hiện một người mặc áo lông, trên đầu đội một chiếc mũ chắn gió, không những thế còn đeo kính đen và khẩu trang, trên tay cầm một chiếc ô.
Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng trang bị đầy đủ như cậu ta thật sự là khá khoa trương, đương nhiên sẽ làm người khác chú ý. Hiện tại đang là giờ đi làm, tới trường, mọi người đều vội vàng cho kịp thời gian, chỉ liếc cậu ta một cái rồi rời mắt đi, cũng không chú ý tới cậu ta quá nhiều.
Nhìn túi sách cậu ta đeo trên vai, còn cả quần lộ ra ngoài áo lông, hẳn cậu ta vẫn là học sinh, đang chuẩn bị đến trường. Có điều cậu ta vẫn đứng ở điểm soát vé phía Bắc, không có đi qua soát vé.
Thật ra cậu ta đã đứng ở chốt soát vé phía Bắc nửa giờ, nhưng hình như vẫn không có ý định rời đi, chưa mấy chốc đã đến thời gian đến trường, nếu còn không đi sẽ bị muộn.
Quả nhiên, cậu ta lấy điện thoại ra xem giờ, dường như có chút lo lắng, không thể đợi thêm nữa, nếu thật sự còn không lên tàu, nhất định sẽ bị muộn. Hôm nay là lễ khai giảng, học sinh mới như cậu ta tuyệt đối không thể đến muộn, nhưng mà...
Cặp mắt giấu ở sau cặp kính đen nhìn chốt soát vé phía trước, nhanh chóng hiện ra vẻ e ngại, cậu ta thật sự rất khẩn trương, cậu ta không dám đi qua, bởi vì...
Cậu ta không có mua vé! Điều này tức là cậu ta nhất định phải trốn vé, tuy rằng chốt soát vé này cũng không có nhân viên kiểm phiếu, đều là máy móc tự động, nhưng cậu ta vẫn sợ bị người khác phát hiện. Cậu ta chưa từng ngồi tàu, cũng chưa từng mua vé, cho nên đây là lần đầu tiên cậu ta trốn vé...
Thời gian có hạn, phải lập tức quyết định là trốn vé hay tiêu tiền mua vé, bởi vì cậu ta 15 tuổi, có thể mua vé trẻ em.
Cậu ta lấy một tờ tiền từ trong cặp, nhìn cậu non mịn nhỏ xinh, tay không có gân guốc, không lỗ chân lông to, chắc rằng cậu không phải người da trắng, mà là người châu Á da vàng.
Cậu ta lấy tiền ra rồi cũng không lập tức đi nơi bán vé để mua vé, vẫn thật do dự, hình phạt mà bọn họ cho cậu ta chính là cậu ta phải đi tàu điện ngầm trốn vé để đến trường, nếu cậu ta dám vi phạm mệnh lệnh của họ, bị họ biết được không biết sẽ "xử lý" cậu ta như thế nào nữa.
Nghĩ đến "xử lý", gương mặt sau khẩu trang m đỏ ửng, vẫn là nên tuân thủ ước định trốn vé thì tốt hơn.
Dù sao cậu ta đã vì thế mà "vũ trang hạng nặng", miễn cho trốn vé thất bại bị người khác nhìn thấy bộ dáng. Ngộ nhỡ bị nhân viên công tác bắt được, thì cứ nói tiếng Nhật giả làm người Nhật Bản, không để ai phát hiện cậu ta là Hoa Kiều, làm người Trung Quốc mất mặt.
Quyết tâm, cậu ta cất tiền lại vào túi, dùng sức hít một hơi, hướng tới cửa soát vé đi tới, bắt đầu lần "trốn vé" đầu tiên trong đời...
Ba phút sau, cậu ta thành công ngồi trên tàu, rõ ràng là đã trốn vé thành công.
Lần đầu tiên cậu ta chạy qua cửa soát vé, cậu ta vẫn lo lắng đề phòng, sợ bị người khác phát hiện cậu không mua vé. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện xấu, tâm tình thật phức tạp, trừ cảm giác sợ hãi khẩn trương còn có kích thích, trong lòng bất an không yên lại có chút hưng phấn.
Lần đầu tiên đi xe điện ngầm, cậu ta tò mò nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trên tàu đều là người, nam nữ già trẻ đều có, đủ loại người toàn bộ đứng cùng một chỗ, không gian bé nhỏ trên tàu kín không còn kẽ hở, chật ních, không khí gò bó bí bách làm cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng.
May là cậu ta tìm được chỗ ngồi, không cần phải đứng như những người khác... Ơ, đó là...
Cậu ta đột nhiên nhìn thấy một bà lão phải hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc phơ, lập tức đứng lên nhường chỗ cho bà. Tuy rằng không muốn đứng, nhưng càng không thể làm như không thấy bà lão, kính già yêu trẻ chính là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc.
Đối với lời cảm ơn của bà lão, từ sau khẩu trang truyền đến một giọng nói mềm mại dễ nghe của thiếu niên:
"Không có chi ạ." Tiếng Anh rất chuẩn, xem ra cậu ta ở nước Anh đã rất lâu rồi.
Cậu ta mang theo túi sách dùng sức tiến đến cạnh cửa nơi có nhiều người đứng nhất, nơi đó có nhiều người che mình, có vẻ sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, hơn nữa vừa đến nơi là có thể lập tức rời đi.
Tuy rằng thành công lên tàu, nhưng cậu ta vẫn như cũ sợ bị phát hiện chuyện trốn vé, lại nhìn xung quanh. Kỳ quái, sao không thấy bóng dáng của họ, bọn họ không phải nói là sẽ lên tàu giám thị cậu ta, bắt cậu ta nhất định phải trốn vé sao?
Cặp mắt màu đen sau kính râm hiện lên một tia mê hoặc, đột nhiên mông nóng lên, có một bàn tay sờ lên mông cậu ta, dọa cậu ta nhảy dựng. Không đợi cậu có phản ứng, lại có một bàn tay từ phía sau đến ngăn chặn phía trước háng cậu...
Không thể nào! Lần đầu tiên đi tàu điện ngầm liền gặp yêu râu xanh?!
Con ngươi đen nhánh trong chốc lát hiện lên nhiều loại cảm xúc, đầu tiên là kinh hoảng, rồi mới là xấu hổ quẫn bách, cuối cùng là ảo não. Cậu ta đã từng nghe thấy tàu điện ngầm thường xuyên có yêu râu xanh lợi dụng những hành khách nữ, nhưng mà bất luận cậu gầy yếu ra sao cũng không giống nữ, tên dê xồm này sao lại...
Chẳng lẽ tên này là đồng tính?
Hay là... hẳn là không!
Làm sao tên đó có thể phát hiện bí mật của cậu ta được, nhưng mà bất luận thế nào, bị sờ mó thật sự là không hay ho, phải nhanh thoát khỏi.
Cậu ta vừa định lên tiếng bắt yêu râu xanh mau buông tay, bằng không cậu sẽ kêu lên, bỗng hai bàn tay háo sắc đã bắt đầu lớn mật sờ loạn, cách quần vuốt ve bụng dưới cùng mông cậu ta, đó chính là hai nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu...
"Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đừng có lộn xộn, trừ phi cậu muốn người khác biết chuyện cậu trốn vé." Giọng đàn ông khàn khàn đặc biệt ôn nhu từ tính, làm cho trái tim người ta không tự giác nhảy mạnh lên.
Cậu ta xấu hổ ảo não vô cùng, dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi hai bàn tay háo sắc giữa háng và mông, nhưng bị một tiếng nói ngăn cản.
Hết chương 1.