Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Chương 8: Bị dồn vào chân tường




Hạ Úc Huân bị dọa giật mình dựa lưng vào cánh cửa, kinh sợ nhìn hắn, còn hắn dùng khuôn mặt mây đen đầy sấm sét nhìn cánh tay của cô sau đó tới cổ.

Uh, Lãnh Tư Thần?

Dọa chết cô rồi, tên gia hỏa này không ngồi trong bàn làm việc tự nhiên chạy ra đứng sau cánh cửa làm gì?

Nhưng mà.. cô như thế này có tính là bị dồn vào chân tường không?

Nếu không phải do biểu cảm của người nào đó quá đáng sợ, đây là mộng tưởng khiến tim cô chạy loạn.

Hiện tại, đang sống bị dọa sợ tim như con nai chạy loạn..

Đối phương không nói một lời, cả người tỏa ra khí lạnh, cô ho một tiếng rồi đành chủ động nói: "Cái đó.. BOSS, ngài tìm tôi có chuyện gì?"

"Cô đến trễ ba tiếng" Âm thanh Lãnh Tư Thần lạnh lùng.

"Hửm.. là hai giờ năm mươi ba phút.." Ai đó không biết sống chết giải thích.

"Tối qua đi đâu?" Sắc mặt Lãnh Tư Thần có chút không tốt đánh giá quần áo mới trên người cô trước đây chưa từng thấy cô mặc mà thương hiệu bộ quần áo này rất đắt cô không thể nào tự mua được.

Hạ Úc Huân nhanh chóng chớp chớp mắt, ánh mắt chuyển động: "Không.. không đi đâu nha!"

Lãnh Tư Thần cười nhạt tiến lại gần một chút: "Thế tại sao cô phải chột dạ?"

"Tôi không có chột dạ!" Cô nhanh chóng phản bác.

"Cô chột dạ nên mới nói lắp, trốn tránh ánh mắt tôi, chớp mắt liên tục, lúc bị vạch trần ngón tay theo thói quen mà.." Lãnh Tư Thần nói đến đây rồi tầm nhìn rơi vào cánh tay cô.

Cô nhìn theo ánh mắt hắn, kinh hoảng mà bỏ những ngón tay nắm chặt váy.

Thật sự đủ rồi, từ bé đến lớn trước mặt tên gia hỏa này cô đều không có chút riêng tư!

"Tôi hỏi cô một lần nữa, tối qua cô đi đâu? Tại sao không về nhà!" Lãnh Tư Thần kìm nén sự tức giận của mình hỏi lại lần nữa.

Nhà cũ Lãnh gia nằm cạnh nhà cô, Lãnh Tư Thần làm việc rất chăm chỉ, bình thường đọc sách đọc đến muộn còn cô hay mất ngủ, đặc biệt là khoảng thời gian mẹ cô mất, mỗi lần cô đều nhìn qua của sổ để xem ánh đèn ấm áp khiến người ta yên tâm ở phòng hắn.

Sau đó, mặc dù cô thoát khỏi nỗi đau, hắn cũng chuyển khỏi nhà cũ, nhưng nó lại trở thành ngôi nhà trong lòng cô.

Xem ra hôm qua Lãnh Tư Thần đã trở về nhà cũ của hắn, nếu không tại sao hắn lại biết cô không về nhà?

Hạ Úc Huân khó chịu vì giọng điệu hung hăng của hắn buột miệng nói: "Tôi đi đâu việc này đâu liên quan tới anh? Anh tưởng anh là ai, quản nhiều như vậy.."

"Ồ, tôi là ai?" Lãnh Tư Thần cười lạnh "Hạ Úc Huân, tiền thưởng trong tháng này của cô.."

Hạ Úc Huân vội ngăn lời của hắn: "BOSS! Ông chủ! Chủ tịch! Tôi sai rồi! Tối qua tôi đi bar, bởi vì tâm trạng không tốt nên uống nhiều rượu, nhưng tôi không hề làm ảnh hưởng công việc, lần sau tôi.."

Lãnh Tư Thần ngắt lời cô "Tâm trạng không tốt? Tại sao tâm trạng lại không tốt?"

Hạ Úc Huân liếc nhìn hắn, cúi đầu nghịch ngón tay "Theo đuổi anh hai mươi năm cũng chưa theo đuổi được, chớp mắt đã bị người phụ nữ khác cướp mất, tâm trạng tôi có thể tốt được sao.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.