Say Say Kiều Thê

Chương 4




Vốn là muốn ôm mền ngồi trên giường chờ đợi Mạch Tang cho đến nửa đêm, nhưng chỉ mới được nửa canh giờ là Loan Loan đã cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Nàng cố rướn mắt trông ra cửa nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, nên đành nghiêng đầu khẽ tựa vào thành giường, dùng chút ý thức còn sót lại để an ủi bản thân, hôm nay chắc không cần đợi nữa, đại tỷ sẽ không tới đâu. Có lẽ…Có lẽ ngày mai tỷ ấy sẽ đến, hoặc cũng sẽ không, vẫn phải dựa vào chính mình tìm biện pháp thoát thân. Nhưng mà muốn suy nghĩ kế sách thì cũng phải vào lúc đầu óc minh mẫn… Phải ngủ một giấc thật sâu, thật ngon thì đầu óc mới sáng suốt. Cho nên ta cần đi ngủ bây giờ để ngày mai sẽ nghĩ ra một kế hoạch thật hoàn hảo.

Ý thức nàng dần trở nên u mê, hỗn độn, Loan Loan chuẩn bị đi gặp lão bằng hữu Chu Công – thì đột nhiên cảm thấy trên mặt thật là ngứa, theo bản năng nàng đưa tay gãi gãi, nhưng tay cứ vừa mới buông xuống thì trên mặt lại tiếp tục ngứa ngáy, nàng lại phải đưa tay gãi tiếp. Cứ ngứa rồi gãi, gãi rồi lại ngứa tiếp, liên tục vài lần như thế, Loan Loan rốt cuộc phải mở mắt ra xem. Nàng vừa nhìn thấy sự việc trước mắt thì hoàn toàn bị kích động.

Mạch Tang nhìn khuôn mặt hồng hồng đầy ngạc nhiên của Loan Loan liền cảm thấy kì quái mà hỏi, “Tại sao muội vẫn thắp sáng nến, có phải đang đợi tỷ?”

“Đúng a.” Sau đó chưa kịp đợi Mạch Tang mở miệng, Loan Loan đã luýnh quýnh vôi vội vàng vàng đem tất cả sự thể lúc sáng kể lại rành mạch cho tỷ tỷ, rồi năn nỉ van xin nàng, “Đại tỷ, tỷ mang muội thoát khỏi đây liền đi, muội không muốn gả cho cái tên thương nhân Cổ công tử tài mạo song toàn kia .”

“Nhưng mà Loan Loan à, lệnh của cha mẹ thật khó cãi. Huống chi Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu thương muội như vậy, người lọt được vào mắt bọn họ nhất định sẽ không kém cỏi đâu.”

“Muội không cần! Lập gia đình là chuyện cả đời của muội, muội muốn tự mình làm chủ.”

“Không phải cha mẹ muội đã nói là sẽ mời người kia tới chơi, cho hai người kết giao gặp gỡ một lần sao. Chờ gặp người ta một lần rồi muội hãy quyết định xem sao.”

“Đại tỷ, cha mẹ muội nói là nói như vậy, nhưng lòng họ đã quyết tâm phải gả muội đi rồi. Tỷ không nhìn thấy bộ dạng hôm nay của họ ca ngợi hắn thế nào đâu, cách họ nói dường như trên thế gian này muội chỉ có thể gả cho hắn mới là tốt nhất, là xứng đôi nhất. Muội mà nói không một tiếng, chắc chắn thế nào bọn họ cũng dùng nhiều lời lẽ giáo huấn khuyên răn. Muội bất kể. Đại tỷ, tỷ nhất định phải mang muội ra ngoài. Chờ sau khi sinh hoạt bên ngoài một thời gian rồi muội sẽ quay về, đến lúc đó cha mẹ nhất định không dám ép muội thành thân nữa.”

Mạch Tang khẽ nhíu mày hỏi, “Nhưng nếu muội rời khỏi nhà thì muội muốn trốn đi nơi nào chứ?”

“Nhị tỷ đã dạy muội cách hóa trang để mang một mặt nạ khác, như vậy thì muội đi đâu cũng không sợ.”

“Muội thật quyết tâm phải trốn đi?”

“Ân.” Loan Loan ra sức gật đầu.

Mạch Tang nhìn thấy vẻ kiên quyết quật cường trên mặt của Loan Loan, suy nghĩ một chút rồi nói, “Việc này cũng không phải là nhỏ, tỷ phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng mới được.”

“Được, đại tỷ, vậy đến sáng mai tỷ nhất định phải cho muội biết câu trả lời là như thế nào.”

Mạch Tang gật đầu.

Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng thì Loan Loan đã thức dậy, nàng nhìn về phía khoảng trống bên cạnh mình, không thấy đại tỷ đâu khiến trong lòng chán nản quá nửa. Đại tỷ nhất định là không muốn mang nàng ra ngoài, lại sợ nàng van nài khóc lóc không buông, nên đã một mình lặng lẽ rời đi trước.

Loan Loan nước mắt lưng tròng, đang không biết giờ phải xoay xở thế nào, thì Mạch Tang từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Loan Loan đã tỉnh, hơi sửng sốt một chút. Loan Loan nhìn thấy nàng liền thở phào một cái, không quan tâm nàng đã đi đâu, đã vội vào ngay chủ đề, “Đại tỷ, tỷ suy nghĩ ra sao rồi?”

Mạch Tang gật đầu, “Ân, tỷ sẽ dẫn muội ra ngoài. Nhưng muội phải cho tỷ thời gian an bài mọi chuyện, tỷ không thể đem muội vứt ra đường rồi mặc kệ sống chết được.”

“Ân. Muội biết chỉ có đại tỷ là tốt nhất mà.” Nhìn tiểu Loan Loan mặt cười đắc ý, Mạch Tang bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu – đúng là tiểu nha đầu mà.

Lúc Loan Loan gặp lại Mạch Tang thì trời đã về khuya. Lần này nàng không ngủ, không ngồi trên giường ôm chăn đợi nữa, mà ngồi hẳn trên bàn, chống cằm ngóng trông chờ đợi, mắt luôn nhìn về phía cửa phòng. Vừa thấy Mạch Tang bước vào, nàng đã phấn khởi mà khoe, “Đại tỷ, muội cho tỷ xem hành trang của muội.”

Mạch Tang tò mò nhìn Loan Loan đang quỳ rạp trên mặt đất, từ đáy giường kéo ra một tay nải quần áo to tướng, Loan Loan ôm bao y phục nặng nề đó mà kiêu ngạo, “Đây là tất cả những gì muội thu thập được cả ngày nay.”

“Là sao? Bên trong chứa những gì?” Mạch Tang hứng thú hỏi.

Loan Loan chỉ cười không đáp, tay mở bao quần áo ra. Mạch Tang nhìn lướt qua, hai hàng chân mày nhíu lai, “Loan Loan, những thứ này là…”

“Là tất cả nữ trang trong hộp trang sức của muội, muội tính rồi, sau khi rời khỏi đây sẽ đem nó đổi lấy tiền.” Loan Loan cười hì hì, với tay khêu ánh sáng từ ngọn nến le lói, dưới ánh nến vàng bạc châu báu dường như càng lấp lánh rực rỡ. Mạch Tang xem chừng đống châu báu kia cũng đáng cả vạn lượng.

“Còn kia… những cái bình nhỏ đó là gì?”

“Là thuốc mà Nhị tỷ đã cho muội. Có thuốc giải rượu, nhức đầu, mất ngủ, còn có cả thuốc trị cảm, trị liền vết thương, tất cả đều không thiếu. Ai… đại tỷ, sao tỷ lại đứng một bên lắc đầu cười muội như thế chứ?”

“Muội muội ngốc. Những đồ trang sức này đến một thứ cũng không thể đem cầm, vừa nặng nề lại vừa dễ bị người khác phát hiện tung tích. Còn mớ thuốc, muội chỉ cần thuốc giải rượu, và đại hoàn đan để trị ngoại thương là đã đủ rồi. Ừ… Để tỷ xem lại, mặt nạ thì tất nhiên phải xài, cho nên thuốc làm mặt nạ mềm để dễ tháo ra cũng không thể thiếu. Còn đạn khói cũng không cần cầm, mấy thứ nữ trang cũng khỏi mang theo, muội ra khỏi nhà sẽ giả trang thành một thiếu niên, cho nên sau khi ra khỏi đây, tỷ sẽ mua cho muội vài bộ nam phục. Đã là như vậy thì cả tay nải này cũng không cần mang theo.”

“A?” Loan Loan choáng váng, nàng vắt óc suy nghĩ hồi lâu để chuẩn bị được một tay nải đầy đủ như thế trong thoáng chốc đã bị tỷ tỷ vứt lại hết. “Chuyện này… muội không có tay nải kia thì sẽ không có tiền chi phí. Đại tỷ, tỷ… tỷ không phải tính cho muội ra ngoài giả trang thành một tên khất cái đó chứ?” Loan Loan rầu rĩ hỏi.

Mạch Tang không khỏi cười chế giễu, “Làm sao có thể chứ. Cho dù chính muội có muốn làm một tên ăn mày thì tỷ cũng không nỡ đứng nhìn đâu. Tỷ sẽ chu cấp cho muội một ít bạc vụn, hơn nữa hôm nay tỷ ra ngoài đã kiếm được cho muội một công việc.”

Nghe Mạch Tang nói như thế, tinh thần Loan Loan hoàn toàn hào hứng trở lại, nàng vội hỏi, “Là công việc gì?”

“Bảo tiêu. Như vậy muội sẽ không một thân một mình đi lại trên giang hồ, ngoài ra dọc đường đi lại có người sẽ chiếu cố cho muội.”

“Làm bảo tiêu cũng tốt a. Nhưng người ta sẽ nhận muội sao?”

“Tỷ đã nghe ngóng rồi, phần lớn nhân thủ của tiêu cục kia đã phái ra ngoài công tác hết, nhưng họ lại vừa mới nhận một đơn hàng, thời gian giao nhận chỉ có 30 ngày, cho nên phải gấp rút tuyển người. Chỉ cần muội được chọn làm trợ thủ là đủ rồi, ngoài ra, miệng muội phải ngọt một chút, tay chân siêng năng một chút, còn cái chính nữa là muội phải chấp nhận chịu khổ a.

Loan Loan nghiêm túc gật đầu, “Nhưng liệu bọn họ có hỏi muội tên gì, nhà cửa ở đâu không?”

“Dĩ nhiên là có, người ta hỏi tên thì tự muội thêu dệt lấy cho mình một cái tên giả là được. Còn nơi ở… muội nói muội vô gia cư, đến Lạc thành để tìm kiếm công việc nuôi thân, vừa lúc thấy tiêu cục nhận người, trùng hợp bản thân cũng có chút công phu quyền cước nên đã tới theo thông báo triệu tập.”

“Tìm việc… Nhận người…” Loan Loan lầm bầm một hồi. “Ân, muội đã nhớ kĩ.”

“Loan Loan… muội thật xác định muốn đi làm bảo tiêu sao?”

“Đúng a.” Loan Loan hăng hái , khí thế bừng bừng khẳng định.

Mạch Tang thở dài, “Tốt lắm, muội lần này đi ra ngoài từ nữ cải trang thành nam, không thể cứ hở chút là giở tính tiểu thư ra được, với lại muội suốt ngày phải làm việc chung đụng với toàn nam nhân, mọi sự phải cẩn thận hàng đầu. Còn nữa, khi vào tiêu cục, muội phải kí giấy sanh tử (ý là giấy chấp nhận sống chết dù thế nào cũng không thưa kiện), tên tuổi của tiêu cục này không nhỏ, vạn nhất trên đường lỡ có xảy ra chuyện gì, muội ngàn vạn lần nhất định không thể cậy vào chút võ công thấp kém của mình mà tỏ ra anh hùng. Nhớ kĩ chưa?”

Loan Loan ra sức gật đầu, “Muội đã nhớ rõ.”

Mạch Tang cũng gật đầu lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì, “Đúng rồi, giọng nói của muội…”

Loan Loan cười khúc khích, “Đại tỷ, tỷ cứ yên tâm. Kĩ năng giả giọng của muội được Tam tỷ truyền dạy, không được mười phần hoàn hảo thì cũng được 5-6 phần rồi. Tỷ nghe thử nhé.” Loan Loan thuận miệng chuyển giọng nói vài câu. Mạch Tang cũng cảm thấy yên lòng. Loan Loan lại hỏi Mạch Tang lần nữa, “Đại tỷ, tỷ còn gì cần dặn dò muội nữa không?”

“Có, đương nhiên là có, hơn nữa còn là việc quan trọng nhất.”

“Việc gì ạ?”

“Ngàn vạn lần muội không thể mê đắm trong rượu.”

Loan Loan chỉ biết cười trừ, “Muội biết rồi mà.” Sau đó nàng nghịch ngợm lè lưỡi chọc lại tỷ tỷ.

Bảo tiêu

Vĩnh Uy tiêu cục ở Lạc thành tiếng tăm lừng lẫy, đội bảo tiêu mà Loan Loan gia nhập nhận chuyến hàng vận chuyển trong 7 ngày. Lần tiêu này là muốn đem một mớ hàng đặc biệt từ Trung Nguyên đến Phong Gia Bảo ở vùng ngoại ô phía Bắc. Nghe nói tiền công không rẻ, như vậy giá trị của mớ hàng hóa này không thể thấp được, mà người ủy thác chuyến tiêu này là vị đương gia mới của Phong Gia Bảo, tên là Phong Chính (Vivi: =)) oan gia ngỏ hẹp rồi tỷ ơi), nhưng người được cử theo áp tiêu dọc đường chính là Hải Tứ, người đã từng Loan Loan đấu tửu đến say sưa. Loan Loan tuy rằng cảm thấy Hải Tứ rất ôn hòa, tốt bụng, nhưng bây giờ nàng đang cải dạng nam trang, thay đổi thân phận, chỉ sợ Hải Tứ một ngày nào đó liếc mắt nhìn tới nàng, nên trong lòng lúc nào cũng khẩn trương lo lắng, sợ hắn sẽ nhận ra rồi vạch trần thân thế nàng, cho nên trong đội bảo tiêu, Loan Loan luôn lẩn tránh hắn càng xa càng tốt.

Loan Loan hồi tưởng lại 7 ngày bảo tiêu vừa qua, mệt thì cũng có chút, việc phải cố gắng che dấu thân phận thật đã tổn không ít tâm tư, nhưng so với những ngày thanh bình trước kia, gió thổi không đến, mưa xối không tới, và những điều mà nàng chưa bao giờ thấy ở Lạc thành thì chuyến đi này thật sự đầy thú vị. Tựa như hôm nay, đội bảo tiêu phải đi ngang qua khu vực gọi là Hồ Lô Khẩu, từ miệng người khác Loan Loan biết được ở nơi này dễ dàng gặp thổ phỉ, nàng không khỏi cảm thấy vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Lá cờ lớn màu hồng viền vàng thêu chữ Vĩnh Uy tiêu cục màu đen thật oai phong phất phới trong gió. Đại tiêu đầu đang cưỡi ngựa dẫn đường phía trước đột nhiên cau mày. Hồ Lô Khẩu nằm trên con đường chuyển tiêu đến vùng phía Bắc cho nên cả đoàn ắt phải đi qua nơi đây. Địa hình nơi đây hai mặt giáp núi, ở giữa là con đường nhỏ chật hẹp, trên núi rừng lại phát triển vô cùng rậm rạp, nên nhiều năm qua bọn cướp đã kêu gọi nhau từ khắp nơi về đây lập băng đảng. Cái không khí u ám của vùng này cũng chẳng là vấn đề gì, tiêu cục của bọn họ là đại tiêu cục, chút khó khăn này chẳng thể gây sợ hãi. Nhưng nghe nói khoảng nửa năm gần đây, trên núi xuất hiện một nhân vật lợi hại, hắn đem tên trùm thổ phỉ giết đi, rồi lại chiêu binh mãi mã từ các vùng lân cận khuếch trương thế lực địa bàn, vì thế giặc cướp ở Hồ Lô Khẩu ngày càng trở nên điên cuồng càn rỡ. Mới tháng trước thôi, tại nơi đây một tiêu cục khác danh tiếng không kém Vĩnh Uy cũng bị hao tổn một lượng hàng hóa nói ít không ít, nói nhiều không nhiều.

Đi tiếp một hồi, mắt đã thấy gần ra khỏi sơn khẩu, hai hàng chân mày của đại tiêu đầu rốt cuộc hơi giãn ra một chút, nhưng vào lúc này, tai lại nghe một tiếng nổ rung chuyển núi đồi, tiếp theo liền thấy từ hai bên núi lăn xuống nhiều tảng đá lớn, trong nháy mắt con đường phía trước đã bị chặn lại. Đại tiêu đầu một mặt thì lo trấn áp con ngựa của mình đang lồng lên vì hoảng sợ, mặt khác cao giọng nhắc nhở mọi người phải trông nom kĩ hàng hóa vận chuyển. Hắn còn chưa nói hết lời thì từ hai bên núi và phía sau đã phát ra tiếng kêu lớn, bọn cướp đã lao tới tấn công những người áp tiêu xung phong liều chết bảo vệ vật phẩm – xem ra, Vĩnh Uy tiêu cục càng cứng đầu ngoan cố chống cự, thì tên thủ lĩnh mới của bọn cướp Hồ Lô Khẩu càng muốn phải gặm được miếng thịt béo bở này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.