Say Mê

Chương 48




Khi Hướng Đông Dương về đến nhà, trời đã về khuya. Anh nhẹ nhàng vặn cửa phòng ngủ, nhẹ bước đi vào.

Bên trong, cái đầu nhỏ bé của Song Dưỡng Thủy gác trên ngực mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau, đang ngủ ngon lành.

Anh vốn định lặng lẽ nhìn một cái rồi sang phòng khác, để tránh làm phiền vợ con, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này lại không nỡ rời đi chút nào.

Hôn một cái thôi.

Anh cúi xuống, môi vừa chạm vào trán Dương Lưu Thư, cô liền tỉnh.

“Muộn như vậy sao?” Cô vẫn trong cơn mơ màng, khẽ dụi mắt, “Không phải ngày mai mới về à?”

“Xong việc rồi, không cần chờ nữa.” Anh hôn trán xong rồi hôn môi, “Đánh thức em mất rồi.”

Cô cười sờ mặt anh: “Mau đi tắm đi.”

Hướng Đông Dương đáp lại một tiếng, nhưng không nhúc nhích, ngược lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cái cằm nhỏ của Song Dưỡng Thủy.

“Biết gọi bố rồi đấy.” Mỉm cười, rồi lặp lại lần nữa, “Song Dưỡng Thủy cũng biết gọi bố rồi đấy. Siêu thế này.”

Dương Lưu Thư: Ơ? Hôm qua đâu có nói như vậy đâu.

Gửi video cho anh xong, cô cố ý gọi điện hỏi anh có phải rất vui hay không, lúc ấy Hướng Đông Dương rõ ràng rất bình tĩnh, còn bảo đó là Song Dưỡng Thủy nói trong vô thức, căn bản không biết ý nghĩa hai chữ kia.

Tại sao giờ lại đi khen con trai mình?

Hướng Đông Dương khen con trai xong thì vào phòng tắm tắm rửa, sau khi đi ra với một thân hơi nước, theo thường lệ là hôn vợ trước. Hôn xong thì vòng sang bên kia giường.

“Anh bế Song Dưỡng Thủy.”

Dương Lưu Thư kinh ngạc không thôi.

Đây không hề giống chuyện mà Hướng Đông Dương sẽ làm.

“Đánh thức thằng bé mất.”

“Không sao, dậy thì anh dỗ.” Người vừa được gọi là bố.

Dương Lưu Thư trợn trắng mắt ở trong lòng.

Nếu đã tự gánh lấy hậu quả thì ai có thể ngăn cản được anh nữa.

Hướng Đông Dương quỳ một chân lên trên giường, cẩn thận bế Song Dưỡng Thủy đang mặc một bộ liền thân màu vàng nhạt lên.

Khoảnh khắc Song Dưỡng Thủy được bế lên, nhíu mày, khi tiến vào vòng tay bố, lập tức yên lặng trở lại.

Cơ thể Song Dưỡng Thủy rất cân đối, không hề giống như nhiều em bé cả người toàn thịt là thịt, vì vậy trông khá nhỏ con. Như dáng vẻ nằm co trong vòng tay to lớn của bố bây giờ, càng thêm phần nhỏ bé.

Hướng Đông Dương ẵm Song Dưỡng Thủy, lúc đầu đứng ở mép giường, dừng một lát, anh bế cậu chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ sát đất.

Rèm không buông xuống hết, qua lớp rèm xếp ly mong mỏng, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn ngoài sân nhà.

Trong phòng ngủ rất ấm áp, không lo sẽ khiến Song Dưỡng Thủy bị lạnh, chỉ là nửa đêm không ngủ, qua tấm rèm thì ngắm được cảnh gì?

Hướng Đông Dương cúi đầu bên cửa sổ, chỉ nhìn bóng lưng, Dương Lưu Thư cũng có thể đoán được rằng, anh đang hôn Song Dưỡng Thủy.

Nhưng mà nụ hôn này thật dài, một hồi lâu mà anh cũng chưa ngẩng đầu, giống hệt như trồng lên trên người Song Dưỡng Thủy.

Dương Lưu Thư vốn đang cười, cười sự khác thường của Hướng Đông Dương, đang đêm nổi điên.

Chợt, cô hiểu ra.

Hướng Đông Dương là đang vui vẻ.

Cho nên vội vã cả đêm chạy về, cho nên nửa đêm cũng phải bế con xuống giường.

Người đàn ông sống nội tâm này, đã quen với sự kìm nén, và sẽ không thể hiện cảm xúc của bản thân một cách tự do dâng trào.

Cô lặng lẽ vén chăn lên, rời giường bằng đôi chân trần, khẽ khàng đi tới phía sau hai bố con, ôm lấy eo anh từ đằng sau.

“Vui lắm phải không? Nghe được Song Dưỡng Thủy gọi bố.”

Hướng Đông Dương đối mặt với bên ngoài mỉm cười, một tay bồng chắc Song Dưỡng Thủy, dành một tay vòng ra phía sau ôm lại cô.

Vui, vui đến phát điên rồi, đêm đó gần như ngủ không yên, nóng lòng về nhà, công việc vừa xong xuôi là gấp gáp trở về, hận không thể một bước về đến nhà.

Nhưng ngại nói ra, sợ cô cười anh, cười vì một lời nói vô thức của Song Dưỡng Thủy thôi, vậy mà anh cũng coi là thật.

“Thật ra anh rất muốn Song Dưỡng Thủy đang tỉnh, có thể nói chuyện cùng thằng bé, cùng chơi với thằng bé.” Khi nói lời này, vậy mà có chút xấu hổ, cảm giác mình như một cậu trai chưa trưởng thành.

Song Dưỡng Thủy thời gian này, lúc cười sẽ lộ ra răng sữa nhỏ, lúc tò mò sẽ tròn xoe đôi mắt, lúc không vui sẽ mếu máo, nhưng luôn luôn không thích khóc, cũng không quấy, cho món đồ chơi, là có thể yên lặng nghiên cứu một hồi lâu.

Hướng Đông Dương ra ngoài trở về, lúc mới bắt đầu ôm, cậu lúc nào cũng sẽ nhìn anh một cách hết sức nghiêm túc, như thể đang xác nhận, một lát sau, sẽ ôm ngay lấy cổ anh, dựa vào lòng anh.

Anh thực sự rất muốn chơi với đứa con bé bỏng của mình, dọc đường đi đã “thèm” chết đi được rồi.

Thật ra không chỉ mỗi “thèm” Song Dưỡng Thủy, mà dọc đường đi, anh còn liên tục cảm thán, cảm thán về hạnh phúc của bản thân.

Tiêu tan hiềm khích lúc trước với bố mẹ, ý hợp tâm đầu cùng vợ yêu, có con trẻ cung phụng, trong mắt người khác, cũng coi như có sự nghiệp thành công.

Cuộc đời anh, đã hoàn hảo đến không một chút khuyết điểm.

Dương Lưu Thư vòng lên trước mặt anh, không nhịn được cười nói: “Vậy đơn giản thôi, chúng ta đánh thức Song Dưỡng Thủy là được mà.” Vừa nói vừa giơ tay lên định bóp cái mũi nhỏ của Song Dưỡng Thủy, muốn làm cậu vì ngạt mà tỉnh dậy.

Hướng Đông Dương dở khóc dở cười, bế Song Dưỡng Thủy quay sang ngang, né tránh móng vuốt của người mẹ nhẫn tâm này: “Nghịch ngợm.”

Bình thường khi Song Dưỡng Thủy ngủ, anh nói chuyện làm việc nhất định sẽ thả nhẹ động tác, giảm âm lượng, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Vừa rồi bế cậu lên trong lúc cậu đang say giấc, đã là một hành động trái thông lệ, nếu lại đặc biệt lay tỉnh cậu, thật sự là không nỡ.

Dương Lưu Thư thu tay về, cắn môi nhìn bố đứa bé, chớp đôi mắt: “Bảo bối nhỏ đã bế rồi, không bế bảo bối lớn à?”

Là một diễn viên, khi cô cố ý làm nũng, cái dáng vẻ yếu đuối đáng thương này, thực sự không ai có thể chịu đựng được.

Hướng Đông Dương đặt Song Dưỡng Thủy vào cũi bên cạnh giường lớn, đắp chăn, rồi thẳng người dậy, một tay bế ngang người đang cố ý bụm miệng lên.

“Hình như nặng lên.” Anh nói, “Có phải vì trời lạnh mà ăn nhiều hơn không?”

Nặng…… Nặng lên?

Thực sự là sét đánh giữa trời quang!

Dương Lưu Thư như đối mặt với kẻ thù: “Nặng lên ư? Có phải nặng lên nhiều lắm không? Mặt béo lên hay là eo?” Vội vàng sờ soạng mặt với eo một cái, cảm giác chỗ nào chỗ nấy toàn thịt.

Xong rồi!

Hướng Đông Dương vững vàng đặt cô lên giường, khóe miệng chứa cười, cúi đầu cắn vành tai cô.

“Chỗ nào béo lên, anh kiểm tra giúp em một chút là biết ngay.”

--

Kể từ đêm đó, Hướng tiên sinh đã sinh ra thói xấu “Kiểm tra” cơ thể cho Hướng phu nhân.

Sang năm mới, Song Dưỡng Thủy chưa tròn một tuổi đã là một bé con hai tuổi theo tuổi mụ.

Cậu vẫn chưa biết đi, nhưng mà thích vịn vào đồ vật đi khắp nơi, hơn nữa giống như hồi còn bé xíu, không thích khóc, có ngã cũng không khóc. Cậu cũng không giỏi cười phá lên, so với những bạn nhỏ khác, nụ cười của Song Dưỡng Thủy luôn rụt rè hơn. Vì vậy, mặc dù đường nét khuôn mặt giống mẹ hơn một chút, mọi người nhất trí cho rằng, cậu rất giống giống bố.

Vào ngày mùng 1 tháng 4, Hướng Đông Dương đến Bắc Kinh để tham gia một hoạt động, Dương Lưu Thư dẫn Song Dưỡng Thuỷ sắp tròn một tuổi đi theo.

Qua sinh nhật một tuổi của Song Dưỡng Thủy xong, cô sẽ chuẩn bị làm việc lại, vì vậy không có nhiều ngày để mà chồng đâu vợ theo đó kiểu này lắm.

Là bà Hướng, tất nhiên không cần cô kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cô thích diễn kịch, bất kể lúc nào cũng sẽ không bỏ nó.

Ban ngày Hướng Đông Dương ra ngoài, Dương Lưu Thư dẫn theo theo bảo mẫu, vệ sĩ đến siêu thị mua đồ.

Song Dưỡng Thủy được mẹ bế trong lòng, tràn đầy tò mò đối với thế giới bên ngoài, đôi mắt to đen láy liên tục nhìn đông nhìn tây, không thể dừng lại.

Rất nhanh có người nhận ra Dương Lưu Thư, cầm điện thoại chụp lén bọn họ. Vệ sĩ đến ngăn, Dương Lưu Thư cản người đó lại.

Cô có tự giác của một nhân vật công chúng, người khác chú ý đến cô, ít nhất chứng tỏ cô vẫn còn nhiệt.

Vì vậy cô chỉ yêu cầu nhất định phải làm mờ mặt Song Dưỡng Thủy.

——

Buổi tối, Hướng Đông Dương từ chối bữa tiệc tối của phía hoạt động, khi vội vã về nhà, phát hiện “cô vợ nhỏ” của anh đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Trong hơi nóng bốc hơi, ngoài mùi thơm của thức ăn, còn có mùi thơm của bánh kem.

“Em tự nướng đấy.” Đầu bếp Dương vô cùng tự hào.

Hướng Đông Dương cười cúi đầu, hôn lên má đầu bếp Dương: “Cảm ơn!”

“Không cần cảm ơn!” Cô nhón chân hôn lại anh một cái, rồi lập tức ra lệnh cho anh, “Mau, chụp cho em một kiểu. Em muốn đăng Weibo.”

Hướng Đông Dương lập tức làm theo, chụp bóng lưng lúc nấu cơm của cô.

Sau đó Dương Lưu Thư lại bảo bảo mẫu bế Song Dưỡng Thủy đến, hai bố con cùng nằm trên sàn nhà, tạo dáng như đang bò, chụp bóng lưng hai người từ phía sau.

Ảnh chụp xong xuôi toàn bộ, lúc này bắt đầu đăng Weibo:

Trước đây chỉ có mình em chúc, năm nay không thể không chia sẻ với bạn nhỏ Song Dưỡng Thủy [ khóc lớn ].

@Hướng Đông Dương, bố nó, sinh nhật vui vẻ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.