Say Mê

Chương 45




Song Dưỡng Thủy ăn no rồi, vừa lòng thỏa ý mà buông bát cơm nhỏ của cậu ra.

Dương Lưu Thư lập tức kéo áo quần xuống, không cho bố đứa bé lấy một chút cơ hội nhìn lén.

Hướng Đông Dương cười thầm trong lòng, mặt ngoài lại rất nghiêm trang, đón lấy Song Dưỡng Thủy từ trong lòng cô, hai tay ôm vào trong ngực, cẩn thận bế cậu lên, tựa lên đầu vai mình, vỗ ợ hơi một cách thành thạo.

Thân hình anh rất cao lớn, Song Dưỡng Thủy nhỏ bé được anh ẵm, càng trở nên bé xíu.

Song Dưỡng Thủy thực sự không hay khóc, nhất là lúc này đã ăn no. Cậu mở to đôi vừa to vừa tròn vừa đen, im lặng ngoan ngoãn đối diện với bố mình.

Trái tim Hướng Đông Dương tan chảy vì cái nhìn của cậu, không nhịn được cúi đầu hôn lên cái trán nhỏ của Song Dưỡng Thủy.

Trong lòng anh vẫn có cảm giác không dám tin: Đây là con của anh và Lưu Thư ư?

Đứa con đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần của anh và Lưu Thư, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Đến gần chiều tối, Giang Triều Huy đến tìm Hướng Đông Dương, báo cáo một chút tình hình trong công ty, rồi cầm mấy tập văn kiện cho anh ký, khi Giang Triều Huy chuẩn bị rời đi, Hướng Đông Dương gọi anh ta lại.

“Ở lại cùng ăn bữa cơm tối đi.”

Giang Triều Huy là người đi theo bên cạnh Hướng Đông Dương từ khi anh mới vào công ty, đến bây giờ đã mười mấy năm. Nhờ năng lực làm việc xuất sắc nên rất được Hướng Đông Dương tán thưởng, hơn nữa với thân phận trợ lý, xem như là một trong những người rất thân cận với Hướng Đông Dương.

Ngay từ khi Hướng phu nhân còn là cô Dương, Giang Triều Huy đã từng gặp cô, mấy năm đã trôi qua, dù cho Hướng Đông Dương không thích nói về chuyện riêng tư của mình, nhưng với khả năng quan sát hơn người của Giang Triều Huy, anh ta đại khái cũng có thể đoán được những thay đổi trong tình cảm của sếp mình và vợ sếp.

May mắn cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Ba người cùng nhau ăn tối, ăn và ăn, Giang Triều Huy cảm thấy mình càng ngày càng như một cái bóng đèn cực lớn.

Hướng tiên sinh và Hướng phu nhân khi ở bên nhau, dù chỉ là một động tác gắp đồ ăn đơn giản, cũng giống như vô hình trung mà show ân ái, chưa kể đến các loại mắt đi mày lại, mập mờ hơn cả người mới yêu.

Trợ lý tổng giám đốc Giang nhờ tố chất tâm lý hơn người, nên mới miễn cưỡng chống đỡ được cho đến khi bữa cơm này kết thúc, sau đó vội vàng cáo từ.

Chẳng trách mấy đồng nghiệp thân thiết trong công ty lúc buôn chuyện đều nhất trí cho rằng, Hướng tiên sinh những năm đầu, hoàn toàn là một cỗ máy làm việc lành lùng, kể từ khi kết hôn, bỗng lập tức trở nên “người” (1) hơn rất nhiều, nhất là sau khi Hướng tiên sinh bé ra đời, ngay cả khi Hướng tiên sinh nghiêm túc, trên người cũng lộ ra một vẻ hiền từ của người cha già.

Quả thực là nói không hề sai.

——

Hiếm khi được nghỉ phép ở nhà, được rảnh rỗi cùng vợ con bên nhau sớm chiều, cho người làm trong nhà nghỉ, Hướng Đông Dương nhất quyết muốn tự mình chăm sóc Song Dưỡng Thủy trong thời gian này.

Việc tắm rửa hàng ngày cho Song Dưỡng Thủy, là việc mà anh đặc  biệt đặc biệt tự nguyện làm.

Là một chàng vú em mới, Hướng Đông Dương nhờ tài trí của mình, đã thành thạo nắm chắc kỹ thuật tắm cho em bé, dáng vẻ một tay nâng Song Dưỡng Thủy, một tay cầm khăn trông rất chuyên nghiệp.

Nếu so sánh, người mẹ Dương Lưu Thư này, lại trông như một bà chủ chỉ tay năm ngón.

Song Dưỡng Thủy rất thích tắm, người nhỏ xíu, không hề sợ nước, ngược lại rất hưởng thụ quá trình này, khi bố dùng khăn vắt kiệt nước lau tai cho cậu, cậu thoải mái mà nheo đôi mắt lại.

Dương Lưu Thư hai tay ôm mặt ngồi xổm bên cạnh hai bố con, thật sự không có việc gì để làm, liền nghịch cái chân nhỏ thò ra của Song Dưỡng Thủy.

“Nhỏ thật đấy.” Nhỏ bé mềm mại, đặc biệt còn dính nước, sờ lên vừa mềm vừa trơn.

“Ừm.”

“Hồi nhỏ có phải anh cũng như thế này không?”

Hướng tiên sinh bị chọc cười, nhanh chóng quay đầu sang, hôn lên mặt bà xã nhà mình: “Ai hồi nhỏ cũng thế này.”

Dương Lưu Thư cũng cười, cảm thấy mình đã nói một điều ngốc nghếch.

Đúng là một lần mang thai ba năm ngốc nghếch. (2)

Cô nhìn Hướng Đông Dương bế Song Dưỡng Thủy ướt nhẹp ra khỏi bồn tắm, quấn kỹ bằng khăn lớn, mặc tã, sau đó nhẹ nhàng  mát xa toàn thân cho Song Dưỡng Thủy.

Đây là mục mà Song Dưỡng Thủy rất thích, bàn tay của bố rất lớn lại rất ấm áp, động tác vuốt ve rất nhẹ nhàng rất thoải mái.

Sau khi mát xa xong mặc quần áo vào, Hướng Đông Dương bế Song Dưỡng Thủy một lát nữa, rồi mới giao lại vào trong tay mẹ.

Cũng chỉ có lúc này, Dương Lưu Thư mới cảm thấy mình vẫn có chút tác dụng.

Song Dưỡng Thủy sau khi ăn no xong rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến thời điểm này mỗi ngày liền cảm thấy thời gian còn lại đều chỉ thuộc về bọn họ.

Hai người lần lượt đi tắm, khi Hướng Đông Dương từ phòng tắm ra, Dương Lưu Thư nhổm dậy khỏi giường, vẫy vẫy tay với anh.

“Mau đến đây.”

Anh cười đi tới, ngồi xuống mép giường: “Sao thế?”

Dương Lưu Thư quỳ gối trên giường, dịch vài bước, ôm lấy anh từ sau lưng, cắn vành tai anh: “Bố Song Dưỡng Thủy, anh vất vả rồi.”

Anh trở tay chạm vào mặt cô, khóe miệng đã ngập tràn ý cười.

Khuôn mặt Dương Lưu Thư cọ cọ trong lòng bàn tay anh, lại ôm Hướng Đông Dương một lát, sau đó ra lệnh cho anh: “Lên giường đi.”

“Làm gì?”

“Mát xa.” Cô nói một cách đắc ý.

Anh xoa bóp cho Song Dưỡng Thủy, em xoa bóp cho anh.

Hướng Đông Dương vốn không chịu, nhưng không lay chuyển được bà xã nhà mình, nên vẫn ngoan ngoãn lên giường.

Dương Lưu Thư ngồi cưỡi lên lưng anh, hai tay đặt lên vai anh, trông có vẻ như rất chuyên nghiệp, nhưng tay cô còn chưa bắt đầu xoa bóp cái nào, Hướng Đông Dương đã cười rồi.

“Không được không được, thật sự không được, anh sợ nhột.”

Dương Lưu Thư không chịu, biết đây là anh đang lấy cớ. Vốn định dùng vũ lực trấn áp, tiếc rằng về mặt thể lực hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã bị Hướng Đông Dương đè xuống dưới thân.

Để ý đến vết thương của cô nên anh không thực sự đè cô, chỉ giam cô giữa cơ thể mình và giường.

Hai người đều không nhịn được cười, cười và cười, rồi hôn lấy nhau.

Một tay anh chậm rãi rờ đến cúc áo ngủ của cô, cởi ra từng chiếc một.

Kể từ khi phát hiện có Song Dưỡng Thủy, cho đến tận bây giờ, hai người đều chưa từng thực sự thân thiết.

Trước đó là thời gian mang thai, vì em bé đến không dễ dàng, cả hai đều rất căng thẳng, cho dù ở giai đoạn an toàn nhất, Hướng Đông Dương cũng không dám thân thiết quá mức cùng cô. Hôn cũng chỉ lướt qua rồi ngừng ngay. Sau đó lúc ở cữ, đương nhiên càng phải cấm tuyệt đối.

Đã khát quá lâu, hơi thân mật một chút, cũng khiến người ta ý loạn tình mê.

Nụ hôn của anh rơi xuống sau tai cô.

“Anh mát xa cho Song Dưỡng Thủy em thấy bắt thèm?”

Giọng nói vừa ướt át vừa nóng bỏng, trong cơ thể cũng nóng, ý thức có chút mơ hồ: “Hả?”

Hình như anh đã cười, nhẹ nhàng cắn vành tai cô.

“Anh cũng mát xa cho em nhé?”

--

Ngày hôm sau Hướng Đông Dương cùng Dương Lưu Thư đi siêu thị, nhân tiện mua đồ ăn.

Cả tháng cữ không thể ra ngoài, cô đã ngột ngạt chết đi được, đến nỗi nhìn một cây cải thìa cũng cảm thấy tươi sạch đáng yêu.

Trận mát xa tối hôm qua, đến cuối cùng thì thật sự chỉ là mát xa. Cơ thể của cô vẫn chưa cho phép, đối với Hướng Đông Dương mà nói, đương nhiên sẽ tuyệt đối không vì để thỏa mãn bản thân mà tổn thương tới cô.

Thế nhưng……

Dương Lưu Thư liếc nhìn người đẩy xe mua hàng bên cạnh, trên mặt hơi hơi nóng lên — anh thật sự coi cô là Song Dưỡng Thủy hay sao, có cần thiết phải “xoa bóp” kỹ lưỡng như vậy không? Hừ!

Đây có lẽ là lần xuất hiện đầu tiên của Dương Lưu Thư sau khi sinh, đại khái là thật sự có thể chất hot search (3), nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ, kết quả không lâu sau, Dương Lưu Thư lại một lần nữa lên hot search.

Vừa từ siêu thị về đến nhà, Hướng Đông Dương liền nhận được điện thoại của mẹ Hướng.

———-

(1) Nguyên văn là Nhân vị (人味儿 hay 人味): tính cách mà một con người nên có. Ngoài ra còn có nghĩa khác là đề cập đến niềm vui cuộc sống 

(2) Một lần mang thai ba năm ngốc nghếch (一孕傻三年): Ý chỉ hiện tượng suy giảm trí nhớ, khả năng suy nghĩ ở phụ nữ mang thai sau khi sinh

(3) Thế chất hot search (热搜体质): ý chỉ việc thường xuyên được lên hot search dù có là chuyện vặt vãnh, đi đâu làm gì cũng lên hot search

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.