Say Mê

Chương 41




“Đáng tiếc, lúc ấy không biết, không thể giúp được gì.” Hướng Đông Dương thở dài, “Cả hai đứa vẫn là trẻ con, hồi đó nếu Ôn Noãn chịu nói ra, thế nào đi nữa cũng phải giúp hai đứa nó, nói không chừng giữ được đứa bé ấy.” Anh lại thở dài, “Bây giờ nói gì cũng muộn cả rồi.”

Lời Dương Lưu Thư đã đến bên miệng, vì câu cuối cùng này lại nuốt xuống.

Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thực sự làm hòa với mẹ Hướng.

Do cô tự bất cẩn ngã là thật, cô cũng tin mẹ Hướng không nói dối, quả thực rất khó giữ được.

Điều cô hận đó là, mẹ Hướng hoàn toàn không cho đứa bé cơ hội giãy giụa, cũng không cho cô cơ hội để cố gắng hết sức vì đứa con đầu lòng của mình.

Nhưng hiện tại, thực sự nói gì cũng đã muộn rồi.

Chỉ là con của Hướng Đồ Nam thôi, cũng đã khiến Hướng Đông Dương hối hận như vậy, nếu mà anh biết……

Bây giờ nói ra, ngoại trừ khiến Hướng Đông Dương khó chịu theo thì không có bất cứ ý nghĩa gì cả.

Cô chôn mặt vào trước ngực anh, đợi cho cỗ khó chịu kia dịu đi, mới khe khẽ, như vô tình mà đổi chủ đề: “Thế em sẽ tiếp tục cái hợp đồng quảng cáo này vậy.”

Hướng Đông Dương cười nắm tay cô trong chăn: “Đừng miễn cưỡng, tốt hơn nếu em thật sự thích, nếu không thì trả tiền vi phạm hợp đồng rồi cho qua.”

Dương Lưu Thư khẽ cười: “Hướng tiên sinh cũng đã tự nguyện làm diễn viên quần chúng cho em, em còn gì mà miễn cưỡng, em……”

Môi bị mạnh mẽ lấp kín, một lát sau, anh khẽ thở gấp trưng cầu ý kiến cô: “Làm lần nữa nhé?”

--

Xong lần này, Dương Lưu Thư thực sự không còn sức lực, được Hướng Đông Dương bế đi tắm một cái xong, cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, hai mắt còn chưa mở, thứ đầu tiên cảm nhận được là hơi ấm sau lưng.

Một tay Hướng Đông Dương dán lên bụng dưới của cô.

“Thế nào?”

Cô cười khẽ: “Cái gì thế nào?”

Tay anh nhẹ nhàng ấn một cái ở bụng dưới của cô: “Chỗ này, có bé con chưa?”

Lần này cô cười thật, than phiền nói: “Anh còn không biết thì làm sao em biết được?”

Vừa nói, tay dán lên trên tay anh.

Không lạ khi anh chỉ nghĩ đến con, đây là chấp niệm của anh.

Cô tin anh không phải chỉ coi trọng con mà không coi trọng cô.

Mấy năm nay, chỉ cần anh có một chút dao động thôi thì bọn họ cũng không thể đi được đến ngày hôm nay.

Thật ra Hướng Đông Dương thực sự không làm gì sai, anh chỉ là quá cố chấp, rồi phải chịu tội cùng cô mấy năm như vậy.

Anh hôn cổ cô từ phía sau, cánh tay siết eo cô.

“Xem ra anh phải nỗ lực hơn mới được.”

Cô nhích lại gần vào trong ngực anh, nhắm mắt lại gật đầu.

“Ừm. Chúng ta cùng cố gắng chút nữa, cố gắng cho anh làm bố khi anh 35 tuổi.”

Nhiều năm trước, cô vì để anh có thể làm bố trước 30 tuổi mà nhất thời xúc động muốn sinh con khi vẫn còn đi học.

Suy nghĩ rất ấu trĩ, hơn nữa không hề có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng là một cô bé, luôn dễ dàng tự mình cảm động.

Có lẽ là ông trời cũng cảm thấy suy nghĩ này của cô quá trẻ con, nên mới không cho cô được như ý nguyện.

Vì thế lần này……

Cô cầu nguyện trong lòng: Tôi thành tâm thành ý, không hề nhất thời xúc động, không phải thuận miệng nói vui, vì vậy, xin ngài rủ lòng thương một lần được không?

--

Bởi vì quanh năm ở bên ngoài đóng phim, dịp nghỉ lễ luôn rất khó có cơ hội về nhà. Tết Trung Thu này, Hướng Đông Dương chủ động đề nghị cùng Dương Lưu Thư về nhà ăn tết.

Tối hôm Trung Thu, Hướng Đông Dương nhận được điện thoại của nhà. Hướng Đồ Nam vậy mà lại đánh cả đôi trai gái nhà họ Lộ luôn muốn kết thân với nhà họ Hướng.

Còn về nguyên nhân, đương nhiên là vì Ôn Noãn.

Theo lời của Hướng Đông Dương, cậu ấm nhà họ Lộ – Lộ Chinh Trình kia đã từng quấy rầy Ôn Noãn, nếu không phải vì anh âm thầm để ý, Ôn Noãn chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Dương Lưu Thư thật sự không hiểu, rốt cuộc bố mẹ Hướng nghĩ như thế nào, hai đứa con trai yêu đương, bọn họ đều phải phản đối một lần, hơn nữa vẫn dưới tình huống biết rõ phản đối không có tác dụng.

May thay Hướng Đồ Nam cố chấp y Hướng Đông Dương, không phụ lòng Ôn Noãn.

Đón Trung Thu xong trở về Thượng Hải, Hướng Đông Dương hẹn Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn về nhà ăn cơm.

Bởi vì cùng chung cảnh ngộ, Dương Lưu Thư có một cảm giác thân thiết không thể giải thích đối với Ôn Noãn.

Sau bữa cơm này không lâu, Hướng Đông Dương cùng cô đến đảo Bali quay cái quảng cáo trang sức kia.

Có lẽ là vì Hướng Đông Dương, ông chủ công ty quảng cáo – Trịnh tổng, và một phó tổng tên là Trần Kỳ đã cùng đến đây, mà người đề ra kế hoạch này – Ôn Noãn, lại không đi cùng.

“Có thể là vì vừa mới đoàn tụ với Nam Nam nên không muốn chia xa.” Hướng Đông Dương giải thích như vậy.

Cô cười, cảm thấy anh nói rất có lý.

Cái quảng cáo này, trước đó đã nói, trợ diễn nam chỉ làm nền, cho dù thay bằng Hướng Đông Dương đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một bóng dáng trong khung hình.

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, chân trần đi trên bờ cát, anh thì đứng phía sau cô nhìn cô.

Gió biển thổi lay động làn váy, nước biển dâng lên, thấy vạt váy cô sắp ướt nhẹp, cô cầm làn váy xoay người, quay đầu mỉm cười với anh.

Đây là nhìn từ máy quay.

Từ góc độ này của cô, tất cả những gì cô nhìn thấy là nụ cười của anh.

Sau khi hoàn thành quay phim một cách vô cùng thuận lợi, nhiếp ảnh gia đặc biệt đi đến chào hỏi với Dương Lưu Thư: “Từ lâu đã nghe nói rằng hợp tác với cô Dương rất vui vẻ, cảm giác ống kính hạng nhất, quả nhiên bọn họ không hề phóng đại.”

Dương Lưu Thư mỉm cười: “Cảm ơn.”

Đã xế chiều, phải đợi một chốc nữa mọi người mới cùng nhau đi ăn tối.

Hướng Đông Dương nắm lấy tay Dương Lưu Thư, nói đùa với Trịnh tổng: “Công việc xong xuôi rồi, chút thời gian còn lại có thể trả bạn gái lại cho tôi được không?”

Những người có mặt đều cười ha ha, hơn nữa rất thức thời mà nhường lại không gian cho bọn họ.

Hướng Đông Dương nắm tay cô, dẫn cô đi dọc theo bãi biển phía trước.

Hoàng hôn dần buông sau mực nước biển, nước biển nhuốm màu vàng rực.

Cả hai người đều chân trần, Hướng Đông Dương mặc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên tới cẳng tay, mép quần dài màu vàng nhạt bị nước biển thấm ướt một chút.

Cô sợ ướt váy, dứt khoát thắt nút phần lớn làn váy lại.

Nước biển từng đợt đánh vào, cuốn cát mịn bao lấy chân cô. Một tay cô được anh nắm chặt, một tay khác tùy ý đong đưa, từng bước từng bước theo anh đi về phía trước.

“Anh nhớ, lần trước anh cầu hôn em là vào buổi sáng đúng không?” Hướng Đông Dương nói.

Rào một cái, lại rào một cái, nước biển đánh tới, dạt về, lại đánh tới.

Gió biển lướt qua má cô, mang theo mùi nước biển tanh mặn, thổi rối mái tóc cô.

Tiếng sóng biển, tiếng gió rót vào trong tai, phần phật, đưa cô về buổi sáng đầu hạ đó.

Ánh nắng mỏng manh trong suốt xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ, cả thế giới đều im lặng.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Hai mắt lập tức ẩm ướt, gật đầu lia lịa.

“Anh luôn nghĩ, nếu biến cố chưa từng xảy ra, hiện tại chúng ta sẽ như thế nào?” Anh cười nhàn nhạt, trong mắt lại có nhu tình vô hạn, “Nhất định đã kết hôn rồi, có lẽ cũng đã có con.”

Cô yên lặng nhìn anh, lại gật đầu lia lịa.

Tất nhiên là cô biết.

Khi phát hiện có đứa bé kia, cô cũng đã coi là ý trời, quyết định tha thứ cho anh.

“Dù cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hề hối hận khi trước đây đã làm như vậy, nhưng, Lưu Thư, xin lỗi em, anh không thể nghĩ được cách thứ hai nhanh hơn và tốt hơn.” Anh hơi cong khóe miệng, người thì đang cười, nhưng trong mắt đa phần lại biết bao sự áy náy, “Xin lỗi em.”

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cho rằng, mọi vấn đề giữa họ, chỉ là do sự dối lừa của anh hồi đó.

Thế nhưng, từ lâu đã không phải là vì vậy.

Cô khẽ lắc đầu: “Thật ra, không phải. Từ lâu em đã không giận anh nữa.”

Anh dường như ngạc nhiên mừng rỡ, lại dường như đã biết: “Vậy lý do khác, là từ phía gia đình anh, phải không?”

Cô mím chặt môi, không nói gì.

Anh hơi cúi đầu, hôn lên trán cô, lại giúp cô vén mớ tóc rối bên mặt ra sau tai.

“Bọn họ đã đang thử thay đổi. Nhưng vẫn thế, nếu em không thích, thì có thể ít tiếp xúc, hoặc không tiếp xúc. Cho tới bây giờ, kể cả tương lai, điều quan trọng nhất đều là hai chúng ta.”

Ngoại trừ không chịu chia tay, anh quả thực chưa bao giờ ép buộc cô ở những chuyện khác.

Bên phía bố mẹ·anh, cũng hết sức bảo vệ cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Lần trước, những lời anh nói khi cầu hôn, đều là thật lòng, chưa từng thay đổi.” Mặt trời càng lặn càng thấp, sắp khuất ở bên kia biển. Anh bỗng buông tay cô ra, lùi về sau hai bước, cách một đoạn nhìn cô, “Cho nên lần này, anh muốn nói nói khác đi một chút. Lưu Thư, mấy năm nay, mỗi lần khi thấy em đau khổ, anh không phải chưa bao giờ dao động như em tưởng. Thực sự, anh đã từng nghĩ đến việc buông tay.”

Trái tim cô lộp bộp một cái, ngây người nhìn anh.

“Nhưng cuối cùng, vẫn không nỡ. Lần đầu tiên anh,” anh cười một cái, sửa lại lời, “Phải nói là sau lần gặp lại đó, mỗi lần nhìn bức ảnh kia thì anh sẽ nghĩ, con gái của chúng ta khi lớn lên, chắc sẽ giống em thế này. Từ rất lâu rất lâu trước đây, trước khi em vẫn chưa yêu anh, anh đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ của con chúng ta. Nếu anh buông tay, cả đời sẽ không được nhìn thấy nữa. Xin lỗi em, anh thực sự không thể buông tay, khiến em đã đau khổ lâu như vậy.”

Cô đã dự cảm được anh sẽ cầu hôn.

Rõ ràng phải là chuyện rất ngọt ngào, lại bị biến thành hiện trường  xin lỗi, nhưng cô không hề cảm thấy có bất cứ điều gì không tốt.

Những lời này, không hề kém hơn những lời ngon tiếng ngọt chút nào.

Trong mắt cô càng ngày càng ẩm ướt, hơi nước ngưng tụ, sắp biến thành nước mắt.

Lúc này, người trước mặt, giống như mấy năm trước, chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt cô.

“Lưu Thư, em đã đồng ý cùng anh sinh con, vậy thì, em có đồng ý, mạo hiểm một lần nữa, giao hết quãng đời còn lại cho anh, giao cho người đàn ông nhìn chung thì không phải là hoàn mỹ, ưu điểm lớn nhất có lẽ là cố chấp này không?”

Phần phật một cái, nước biển tràn tới, cát mịn mềm mại liếm qua chân cô.

Nút thắt váy quá lỏng, bật tung bay trong gió biển, vạt váy xẹt qua khuôn mặt anh.

Cô muốn duỗi tay che váy lại, động tác đầu tiên cô làm lại là lảo đảo tiến về phía trước một bước, nắm lấy tay anh.

Nước mắt rơi lã chã.

“Em đồng ý…… Luôn luôn bằng lòng. Anh mau đứng lên đi, quần anh ướt hết rồi.”

Hướng Đông Dương vẫn quỳ gối ở đó, trong mắt rõ ràng đã dính ánh nước, nhưng vẫn cố chấp muốn tự tay đeo nhẫn lên cho cô.

Dương Lưu Thư khóc nức nở, tay run run giúp anh đeo nhẫn cho mình, vào lúc anh ngẩng đầu lên, giống như năm mười chín tuổi ấy, mạnh mẽ nhào tới.

Anh đột nhiên không kịp đề phòng, bị nhào ngã, lúc ngã xuống đất còn gắt gao bảo vệ người ngã theo do quán tính là cô.

Anh vừa định nói gì đó, cô đã chủ động hôn lên.

Giữa lúc hôn, cô nghe thấy anh nói: “Đã muộn hai ngày rồi, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.