Say Mê

Chương 37




Dương Lưu Thư chưa bao giờ thích đọc bình luận Weibo, lần này lại cố ý canh trước điện thoại.

Là một ngôi sao đang nổi tiếng, fan gần như đến chỉ trong vài giây.

-- Lần đầu tiên đó! Thật sự là lần đầu tiên đó! Thư bảo show ân ái rồi!

-- Dường như thấy được dáng vẻ vừa ngượng ngùng, có chút thấp thỏm lại vừa cất chứa rất nhiều ngọt ngào mà đăng cái Weibo này của Thư Thư.

-- Môn toán của tôi không giỏi, thêm một năm Dậu là…… Mười hai năm trước? Mười hai năm trước Thư bảo và Hướng tiên sinh? Là một fan CP (fan couple), tôi hơi không tiếp nhận được! Đây là tình yêu thần tiên gì đây!

-- Lần sau nếu có người dám nói Thư bảo phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẽ lấy tấm ảnh này ra đập vào mặt người đó! Idol nhà bây bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ từ mười hai mười ba tuổi ấy thì có!

Đương nhiên, trong đó cũng có một số bình luận không tốt, nhưng sức chiến đấu của Thư Phù Luy (Soufflé) (1) luôn rất khủng, năng lực khống bình hạng nhất.

Trước đây Dương Lưu Thư không để ý, bây giờ xem, cảm thấy các Thư Phù Luy khá là đáng yêu.

Hướng Đông Dương cũng buông đũa, cầm điện thoại lên, không khỏi mỉm cười.

Dương Lưu Thư ngước mắt nhìn anh, ý tứ trong mắt rõ ràng là “Anh không cả làm gì đó tỏ ý chút”.

Anh cúi người qua, hôn lên mặt cô, sau đó repost Weibo này của Dương Lưu Thư cùng với ảnh và cap.

Năm Dậu này, cô Dương và tôi @ Dương Lưu Thư

Ảnh anh đăng là ảnh chụp chung của hai người hôm tụ họp Tết Dương.

Fan Weibo của Hướng Đông Dương không hề ít hơn Dương Lưu Thư, mà còn có rất nhiều fan chung.

Cái Weibo đối xứng này vừa đăng, lập tức bình luận như nước.

Phần lớn đều đang xuýt xoa vẻ đẹp tột cùng của Dương Lưu Thư, hoặc là ầm ĩ rằng bị ngược bởi màn show ân ái này, còn có một bộ phận là bạn bè giới kinh doanh của Hướng Đông Dương, nhao nhao đến xem náo nhiệt, thậm chí còn bao gồm một số người bình thường tích chữ như vàng.

-- Đây là chơi nuôi từ bé à?

-- Đồ cầm thú, năm đó em dâu cũng chỉ 12-13 tuổi thôi phải không?

Rất nhanh, “Dương Lưu Thư lần đầu show ân ái” và “Dương Lưu Thư Hướng Đông Dương Tết nhất ngược cẩu” lần lượt lên hot search.

Rồi sau đó, Weibo bị sập.

Sau khi sửa chữa phục hồi, “Khổ nhất lập trình viên” cũng được đưa lên hot search.

Một đám người đường chân tóc rất đáng lo ngại hò hét ở đó: Quỳ chân cầu xin các đại lão thương tình, đừng phát tin tức lớn vào ngày nghỉ lễ! Tôi chỉ muốn yên yên ổn ổn qua năm!

Tang Diệp hơn nửa đêm đặc biệt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới: “Đây là tặng chị quà năm mới à? Cuối cùng cũng nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu chị do em chọc tức rồi hả?”

Dương Lưu Thư mím môi cười, buông điện thoại, nhìn tóc mai trắng sương của Hướng Đông Dương, lại bỗng thấy chua xót.

Cô dùng đầu ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc bạc đó, nhẹ giọng nói: “Anh xem, tóc em vẫn đẹp, mà anh thì trắng đầu trước rồi. Anh đừng thế mà.” Chớp đôi mắt, mếu máo, thu tay lại, cơ thể dựa vào trong lồng ngực anh, “Anh chờ em chút nhé, chờ em cùng anh…… bên nhau đến già.”

--

Hướng Đông Dương nói muốn đi cùng cô đến Bắc Kinh, nhưng Dương Lưu Thư có chuyện trong lòng, ngay từ đầu đã không định đi cùng anh.

Qua năm mới, Hướng Đông Dương như thường lệ phải bay khắp nơi, đại ngôn của Dương Lưu Thư cho một sản phẩm điện tử nào đó đang làm hoạt động quảng cáo offline ở Bắc Kinh, cô đã xin nghỉ, nhân cơ hội liên hệ với bác sĩ trước đây.

Là người của công chúng thì đến bệnh viện cũng không thể theo ý muốn, nếu không nhất định sẽ lại có tin tức nổ ra.

Cô đeo khẩu trang, không trang điểm, lại mặc một bộ quần áo với phong cách khác hoàn toàn với bình thường, cả chặng đường cẩn thận mà đến bệnh viện.

Đối phương đã nghỉ hưu, rồi được mời về lại, đã cách mấy năm vậy mà bà ấy vẫn nhớ Dương Lưu Thư.

“Thành đại minh tinh rồi đấy.” Người đó cười chào hỏi.

Dương Lưu Thư mỉm cười, nói thẳng mục đích đến đây.

Đối phương lại có vẻ kinh ngạc: “Vẫn chưa tháo ư? Lâu vậy rồi, bây giờ cô mà lấy ra sẽ bị giày vò. Bởi vì vòng đấy khả năng rất lớn đã ăn sâu vào thịt bên trong, cô hiểu chứ?”

Dương Lưu Thư đã tra tài liệu trước khi tới, đại khái biết một chút. Nói hoàn toàn không sợ, chắc chắn không thể, nhưng cửa ải này, dù sao cũng phải qua.

Cô gượng cười: “Tôi hiểu. Tôi muốn kiểm tra lần nữa…… Chẳng phải trước đây bác bảo rằng, bảo tôi rằng…… dễ hơn không thể sinh con.”

Người nọ im lặng nhìn cô vài giây, nhàn nhạt mà nói: “Làm kiểm tra trước đi.”

Từ bệnh viện đi ra, Dương Lưu Thư lái xe đến căn hộ mà cô từng ở khi ở Bắc Kinh.

Vẫn trong tháng giêng, Bắc Kinh vẫn lạnh. Năm mười chín tuổi gặp lại Hướng Đông Dương, cũng là vào khoảng thời gian này.

Từ lúc gặp lại đến bây giờ, từ 19 tuổi đến 25 tuổi, đã gần sáu năm.

Thời gian đẹp nhất của đời người phụ nữ, nhớ lại, chỉ còn thương tích chồng chất.

Cửa lớn khép lại, cô ngẩn người dựa vào cửa, dần dần, nước mắt tuôn rơi.

Khi có kết quả kiểm tra, nét mặt của người bác sĩ kia có chút nghiêm túc.

“Không tốt lắm.” Bà ấy nói một đống thuật ngữ chuyên môn, Dương Lưu Thư chỉ hiểu sương sương được có dính cổ tử cung và tắc nghẽn ống dẫn trứng, sau đấy người đó lại nói, “Có phải eo cô từng bị thương không?”

Dương Lưu Thư gật đầu.

Một lần khi quay phim bị ngã từ trên ngựa xuống và đã bị đập vào eo.

Ở bệnh viện được mấy ngày cô đã tiếp tục trở lại phim trường.

Có người nửa thật nửa giả nói đùa với cô rằng: “Lưu Thư, cô đừng chăm chỉ vậy có được không? Cô cũng có Hướng tiên sinh rồi mà còn liều mạng như thế, khiến chúng tôi cất đầu dậy thế nào đây hả?”

Cô chỉ cười nhàn nhạt, không giải thích.

Bọn họ không biết rằng, cô chưa bao giờ nghĩ đến có thể ở bên Hướng Đông Dương mãi mãi.

Vì vậy chỉ có thể nắm chặt lấy thời gian từng ngày còn ở bên anh, làm bản thân mau chóng lớn mạnh lên để có thể không phải chịu quy tắc ngầm, có nhiều quyền lựa chọn hơn sau khi rời xa anh.

Sự nghiệp, mới là cơ sở ổn định cuộc sống tốt nhất của một người.

Tuy nhiên, mọi thứ có được, cuối cùng đều phải trả cái giá lớn.

Người bác sĩ im lặng, nói: “Chúng ta tháo vòng trước đã. Còn lại, từ từ điều trị. Cô đừng lo lắng quá……”

Bà ấy vừa nói vậy, Dương Lưu Thư càng lo lắng hơn, run giọng hỏi: “Không sinh con được sao ạ?”

Người đó cau mày nói: “Không phải vậy, chỉ là tình hình không mấy tốt. Trước đây tôi đã từng nói, thể chất của cô không tốt lắm, mấy năm nay, chắc cô chưa từng chú ý đến nó.”

Trong lòng Dương Lưu Thư co rút mạnh một cái.

Cô thật sự chưa từng để ý đến, ban đầu là lén ném thuốc mà bác sĩ này kê đi, mấy năm sau đó cũng chưa bao giờ quý trọng sức khỏe của mình.

Không ngờ rằng bây giờ đã bị báo ứng.

Rõ ràng cô đâu có làm chuyện hại người gì đâu chứ?

Chắc vì nét mặt của cô khó coi quá, đối phương khẽ thở dài một hơi: “Nhà họ Hướng giục cô sinh con phải không? Tôi xem qua tin tức, Tết Dương cô ở cùng với người nhà họ Hướng. Cô đừng lo lắng quá, vốn dĩ tháo vòng cũng phải sau nửa năm có em bé mới tốt, cô nhân nửa năm này mà chăm sóc tốt cho cơ thể là được.” Nói rồi ấy cười một cái, “Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, chỗ Hướng phu nhân cũng sẽ không nói. Cô đừng áp lực lớn quá. Thật sự không được, vẫn có thể thụ tinh nhân tạo mà. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hiện tại đã khá hoàn thiện.”

Dương Lưu Thư cứng ngắc gật đầu, mù mờ nói cảm ơn.

Cô không sợ mẹ Hướng biết, cũng không sợ làm thụ tinh nhân tạo.

Chỉ là lúc mười chín tuổi, cô chẳng qua là nhất thời đầu óc nóng lên, không làm biện pháp an toàn, thì lại dễ dàng mà mang thai, và bây giờ, đã trở thành một việc khó khăn.

Cô có cảm giác đang chơi một ván bài tốt thì phá cho thành mớ hỗn độn.

Nhưng truy cứu trách nhiệm, lại không biết nên trách ai?

Vùng kín vẫn hơi hơi đau, cảm giác khi tháo vòng đó lại xuất hiện trong trí nhớ.

Thực ra đau chỉ đứng thứ hai, khiến cho người ta khó chịu là cảm giác xấu hổ khi bộ phận riêng tư nhất bị lộ ra.

Lần đầu tiên có cảm giác này, là lúc đặt vòng.

Mười chín tuổi, đối với rất nhiều người, có thể vẫn đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào, thậm chí vẫn chỉ là một cô bé đơn thuần, còn cô đã trải qua mọi chuyện không tốt mà một người phụ nữ có thể trải qua.

Hận.

Thật sự hận.

Trước hết là hận bản thân không tự yêu lấy mình, sau đó hận mẹ Hướng, hận sự khinh thường và sỉ nhục của bà ấy, cuối cùng, hận cả Hướng Đông Dương, mọi thống khổ và nhục nhã mà cô phải chịu đựng này đều do anh dựng lên.

Mấy năm qua Dương Lưu Thư cũng từng nghĩ tới, nếu tối hôm đó khi Tang Diệp gọi cô đến bữa tiệc, cô có thể kiên trì ở lại, không đi, có lẽ sẽ không có những chuyện về sau này.

Tuy nhiên, nhiều người có tiền như thế mà Tang Diệp cố tình lại chọn Hướng Đông Dương cho cô; Hướng Đông Dương đã gần 30 tuổi, bao nhiêu năm như vậy chắc chắn đã từng gặp được rất nhiều người phụ nữ ưu tú hơn cô, mà anh lại cứ coi trọng cô……

--

Dương Lưu Thư ở lại trong căn hộ đó một đêm. Không ăn cơm, không tắm rửa, không bật đèn, chỉ một mình nằm co trên giường, Hôm sau về phim trường, tiếp tục đóng phim.

Tang Diệp đến thăm cô, còn mang đến mấy kịch bản mới cho cô chọn.

Dương Lưu Thư ném mấy cái kịch bản đó sang một bên, nhẹ giọng nói: “Chị, em muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Tang Diệp sửng sốt: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sức khỏe có vấn đề sao? Ở đây có bộ phim……” Cô ấy rút một quyển ra từ chỗ kịch bản bị ném đi, “Cái này, chị cảm thấy không tồi, em không xem thử sao?”

Dương Lưu Thư duỗi thẳng chân, cong eo, cúi đầu: “Hơi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Cô bắt đầu đóng phim khi vẫn đang đi học, bởi vì nổi tiếng quá nhanh, hợp đồng đóng phim liên tục, hơn nữa cô lại cực kỳ chăm chỉ, quả thực chưa từng tận hưởng cuộc sống.

Tang Diệp ném kịch bản sang một bên, thở dài: “Được. Bộ phim này quay xong rồi, em nghỉ ngơi đi. Nếu Hướng tiên sinh rút thời gian được, hai người ở bên nhau. Hoặc là, dứt khoát nhân cơ hội này kết hôn, sinh đứa con. Trên tay em còn một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình chưa chiếu, thêm bộ này nữa, là ba bộ, ngoài ra còn có kết hôn, sinh con, chắc đủ để em sinh con xong quay lại làm việc rồi.”

Dương Lưu Thư vẫn cúi đầu, mặt chôn vào cánh tay.

Chị Ba thật không hổ là người đại diện tiếng tăm lừng lẫy trong giới, tính toán thật vẹn toàn, đáng tiếc, kết cái gì hôn, sinh con chỗ nào.

Mấy hôm sau, Hướng Đông Dương đến thăm phim trường.

Anh tắm rửa xong đi ra thì thấy cô đang ngẩn người.

“Sao thế?” Anh đi đến mép giường ngồi xuống, muốn chạm vào mặt cô, Dương Lưu Thư nghiêng đầu né tránh.

Trên mặt cô không có nụ cười, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh nhạt.

Nói thật, Hướng Đông Dương hơi sợ vẻ mặt này của cô, bởi vì thường biểu thị rằng có chuyện không tốt xảy ra -- trong thời gian này rõ ràng cô đã không như vậy nữa.

“Mấy hôm trước, em đến Bắc Kinh tham gia hoạt động của một nhãn hàng, thuận tiện tháo vòng rồi.”

Đây là chuyện mà anh luôn nghĩ đến, lúc này thực sự nghe được rồi thì lại chẳng hề vui vẻ.

Hướng Đông Dương im lặng vài giây, mới nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao không cho anh đi cùng em.”

Dương Lưu Thư rũ mi mắt: “Tiện thể thôi. Anh cũng bận.”

Đây không phải một cái cớ rất hay, tay anh đã duỗi đến giữa chừng, lại buông xuống.

“Còn có những lời khác muốn nói với anh, phải không?”

Dương Lưu Thư ngừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô vẫn không nhìn anh: “Anh còn có nhớ em đã từng nói không, con người em ta nội tâm rất tối tăm, thích ghi thù?”

Chủ đề hơi ngoài ý muốn.

Hướng Đông Dương vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

Mềm mại, rất mượt, cũng rất đen. Trước đó không lâu cô mới nói rằng muốn anh chờ cô, chờ cùng cô bên nhau đến già.

“Em có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Anh đều có thể tiếp nhận.”

Một hồi im lặng qua đi, cô hỏi anh bằng một giọng rất khẽ: “Anh còn nhớ hai người kia không? Chính là…… Hai người gọi là bố mẹ ruột của em?”

———-

(1) Raw 舒芙蕾: Thư Phù Luy, phiên âm tiếng Trung của bánh Soufflé, theo mình là tên gọi fan chị Thư, cái tên này có chữ Thư (舒) tên chị

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.