Say Mê

Chương 31




Hướng Đông Dương vừa định nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Tài xế đưa quần áo tắm rửa lên tới.

Trong lúc anh đi lấy quần áo, Dương Lưu Thư gọi điện cho đạo diễn xin nghỉ.

Lời Hướng Đông Dương là xin nghỉ nửa ngày, khi cô nói, không hiểu ra sao mà thành xin nghỉ cả ngày.

Hướng Đông Dương xách một cái túi đi vào, đúng lúc nghe thấy, vì thế dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô.

Dương Lưu Thư có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng nói cho hết, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Xin nghỉ một ngày?” Anh hỏi.

Cô chột dạ không thể giải thích, khẽ gật đầu: “Hôm nay cảnh quay của em không nhiều lắm, ngày mai quay đuổi là được thôi.”

Đây là đãi ngộ mà trước đây anh chưa từng có khi đến thăm đoàn phim, Hướng Đông Dương mừng rỡ trong lòng, lại sợ vạch trần thì Dương Lưu Thư sẽ xấu hổ, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đi đến mép giường khom lưng hôn cô.

“Phía nhà anh, không muốn đi thì đừng đi.”

“Không sao. Mọi người thường mặc trang phục gì?”

Hướng Đông Dương im lặng một lát, đặt túi lên trên giường, ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô.

“Thật sự muốn đi?”

Cô gật đầu.

Trong lòng anh không thể nói ra được cảm giác gì, có vui mừng, có bất ngờ, nhưng còn có chua xót.

“Thật ra gì cũng được. Nếu em không thích đông người, năm nay chỉ người một nhà chúng ta thôi. Hoặc là đón chú dì đến.”

Dương Lưu Thư vội lắc đầu: “Bố mẹ em…… Lần này thôi bỏ đi, sau này nói sau. Đông người, cũng không sợ. Thật ra, vẫn tốt hơn ít người.” Bởi vì không cần một mình đối mặt với bố mẹ Hướng.

Hướng Đông Dương hiểu tâm tư của cô, tự nhiên sẽ không ép buộc cô.

“Cũng được. Đừng lo lắng về trang phục, trang phục như bình thường là được rồi. Hay là, để anh sắp xếp?”

Dương Lưu Thư ở trong giới, luôn được người ta khen mắt thẩm mỹ tốt. Ngoài các thương hiệu cao cấp nước ngoài, nhà họ Hướng còn có một thợ may riêng, đã từng chuyên may quần áo cho tổ tiên của mẹ Hướng, các hậu bối kế thừa tổ nghiệp, vẫn tiếp tục phục vụ gia đình chủ cũ.

Dương Lưu Thư có rất nhiều trang phục được may bởi người nhà đó, là những bộ độc nhất trong giới, không sợ bị đụng hàng.

Lúc này Hướng Đông Dương nói như vậy, cô chẳng buồn lo lắng về chuyện đó nữa.

Trước khi bữa sáng đến, Hướng Đông Dương vào phòng tắm tắm một cái. Dương Lưu Thư lo anh ngủ không ngon, anh vừa đi ra liền thúc giục anh ăn sáng, đến khi anh ăn xong rồi, lại thúc giục anh lên giường.

Anh kéo tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực, ôm lấy cô từ phía sau.

“Ngủ với anh nhé?”

Lâu rồi không thân mật thế này, cơ thể Dương Lưu Thư ban đầu cứng đờ như một phản xạ có điều kiện, theo nụ hôn của anh, cuối cùng cũng từ từ mềm đi.

Cô gật gật đầu.

Rèm được kéo lại hết, chỉ chừa ngọn đèn đầu giường. Hai người mặt đối mặt nằm bên nhau.

Hướng Đông Dương cứ chẳng chịu nhắm mắt, chỉ nhìn cô. Một lúc lâu sau, Dương Lưu Thư có chút không chịu nổi.

“Nhắm mắt lại ngủ đi.” Cô nói.

Hướng Đông Dương cười, sáp đến, hôn trán cô, rồi duỗi tay ra, ôm chặt cô vào trong ngực.

Dương Lưu Thư ban đầu không nhúc nhích, một lát sau, mới từ từ vươn tay, vòng lấy eo anh.

Từ sau khi hai người cãi nhau, cô luôn luôn chỉ tiếp nhận một cách bị động, nhưng một cái ôm đơn giản vậy thôi, với anh mà nói, đã từng chỉ là hy vọng xa vời.

Anh ôm cô càng chặt hơn, nhẹ giọng hỏi: “Thực sự muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh rồi sao?”

Trong phòng rất yên tĩnh, bức rèm không chỉ ngăn cách ánh sáng, mà cả âm thanh.

Hiện tại là ban ngày, bên ngoài nơi nơi là người, người đoàn phim cũng bận rộn đóng phim, chỉ có cô, bình yên ngủ cùng anh thế này.

Dương Lưu Thư im lặng trong sự yên tĩnh cực độ.

Cô không có cách nào cho anh một câu trả lời khẳng định, bởi vì cô cũng không có niềm tin với bản thân mình, không có niềm tin thực sự có thể buông bỏ những chuyện cũ không tốt đẹp, chung sống hòa bình với bố mẹ Hướng.

Thế nhưng lại không thể một mực từ chối, sợ khiến anh đau lòng, vì vậy đành phải im lặng.

Im lặng thật ra cũng là một loại thái độ.

Hướng Đông Dương tự trách trong lòng, thầm hối hận bản thân quá nóng vội.

Vội vỗ vỗ lưng cô, dịu giọng an ủi cô: “Không sao, chúng ta từ từ tới.”

Bọn họ mặc dù chưa từng chia tách, nhưng thời gian hạnh phúc thực sự, chỉ vỏn vẹn có nửa năm ấy.

Trong hơn năm năm sau đó, hoàn toàn chỉ là sự cưỡng cầu của anh, có khoảng cách là rất bình thường.

Anh sẵn lòng kiên nhẫn chờ đợi, cho cô đủ thời gian từ từ thích ứng.

--

Hướng Đông Dương không ngủ được bao lâu đã tỉnh lại, đầu Dương Lưu Thư để trên chỗ xương quai xanh của anh, vẫn đang ngủ rất say.

Anh không nhịn được mà cười.

Người giám sát anh đi ngủ, bản thân lại ngủ còn ngon hơn.

Tay cô vẫn vòng trên eo anh.

Mấy năm nay, khi tỉnh cô lạnh lùng, nhưng trong lúc ngủ, lại luôn quấn lấy anh trong vô thức.

Giống như khi hai người vừa ở bên nhau.

Lúc chung chăn gối lần đầu tiên, cả hai người bọn họ đều tỉnh táo, đó là lần xem kịch nói trở về, cô gái nhỏ bỗng nhiên mất khống chế, ôm lấy anh không cho anh đi.

Khi anh ôm cô lên trên giường, cô xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

Nhưng tối đó, cũng không có gì thực sự phát sinh. Anh luôn độc thân, bên cạnh không có đồ tránh thai, không dám làm bừa.

Đương nhiên, sau tối đó, anh lập tức âm thầm chuẩn bị loại đồ vật ấy.

Không phải là ý đồ đen tối, chẳng qua một khi đã phá lệ, sau này khi hai người ở bên nhau, xác suất rất lớn sẽ còn chung giường, dưới tình huống đôi bên cùng có tình cảm với nhau, anh không dám đảm bảo sẽ không nhất thời khó kìm được lòng.

Vì thế vẫn nên lo trước khỏi hoạ.

Lúc ấy Dương Lưu Thư mới mười chín tuổi, đang học năm nhất, hai người hẹn hò cũng chưa được bao lâu, Hướng Đông Dương vốn thật sự dự định nhịn thêm một thời gian nữa, nhưng mà người tính không bằng trời tính, hoặc là nói, đối mặt người mình thích, anh thật sự không làm được thánh nhân, rồi vẫn phá lệ vào ngày sinh nhật anh.

Mùng 1 tháng 4 năm ấy là ngày mùng 3 tháng 5 dương lịch, trước đó hai ngày, anh đã gặp người nhà Dương Lưu Thư, xem như đã chính thức.

Nói cũng kỳ lạ, hôm ấy khi hai người ở bên nhau, anh đã có dự cảm tối nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Để mà nói lý do, có thể là vì trước đấy, hai người đã từng chung giường rất nhiều lần, cô không hề bài xích thân mật với anh; cũng có thể là lúc ăn cơm tối, cô luôn cố ý hay vô tình mà nhìn anh, sau đó đỏ mặt cười trộm; còn có thể là bởi vì, loại ngày này, quả thực rất thích hợp phát sinh chuyện gì đó.

Vì thế tối hôm ấy, Hướng Đông Dương không dám uống rượu, sợ bị rượu kích thích.

Sau khi hai người nằm lên giường, mấy phút đầu mọi thứ vẫn bình thường, ôm ấp hôn hít theo thường lệ, anh kiềm chế suy nghĩ xúc động muốn cô, định tắt đèn đi, rồi dỗ cô ngủ giống như trước đây.

Cô ngăn anh lại.

Cô gái nhỏ lại giống như lúc ăn cơm, đỏ mặt nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi đầu, giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

“Anh…… Anh không mở quà à?”

Anh hơi kinh ngạc, cô cầm lấy tay anh, đặt trên chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên.

“Anh mở quà đi.”

Cô đã có đồ ngủ ở đây, hôm nay lại đặc biệt mặc một cái áo sơ mi của anh.

Anh dường như hơi hiểu được loại tâm tư thiếu nữ nhỏ bé này.

Cúc áo từng chiếc được cởi bỏ, tựa như gói quà tuyệt đẹp được mở ra từng tầng từng lớp.

Trán cô gõ lên xương quai xanh của anh, giọng nói bởi vì thẹn thùng cùng căng thẳng mà hơi run lên: “Anh…… Nhận quà…… nhé.”

Anh luôn cảm thấy bản thân đủ lý trí, ở khoảnh khắc ấy, mới hiểu được rằng mọi thứ đều có ngoại lệ.

Cô chính là cái ngoại lệ đó.

Anh không thể nào cưỡng lại được món “Quà” này.

Khi phá chướng ngại, anh nghe thấy tiếng kêu đau kìm nén của cô.

Anh vội dừng lại, đợi cô thích ứng.

Có lẽ là thật sự rất đau, mắt cô ngấn lệ, sáng bừng.

“Quà…… Anh có thích không?”

Tất nhiên là thích, đây là món quà quý giá nhất mà anh nhận được trong đời.

Cô cười đến mày mắt cong cong: “Hướng Đông Dương, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Cả ngày hôm nay, cô có vô số cơ hội, nhưng chỉ đợi đến giờ phút này, mới nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ.

Sao cô có thể có nhiều tâm tư cô gái nhỏ đáng yêu như vậy chứ?

Anh cúi người hôn cô, chậm rãi luật động.

Chi dù khi còn là một đứa trẻ, cũng không cảm thấy có ngày gì đặc biệt, bởi vì anh, đã bị giao cho một ý nghĩa khác.

Bất kể là về mặt sinh lý, hay tâm lý, vào buổi tối hôm nay, anh vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Xong việc anh rót nước cho cô, rót nước xong xoay người, thấy cô xốc chăn nhìn lén ga giường.

Phát hiện anh nhìn thấy, cô kéo phắt chăn trốn vào trong.

Anh cảm thấy buồn cười, cố ý trêu cô, tóm lấy cô ra khỏi chăn, vén mái tóc rối bù trên mặt, biết rõ còn cố ý hỏi: “Nhìn gì thế?”

Cô xấu hổ biến thành chim cút nhỏ, dán khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh, giọng nói rất nhỏ: “Ga giường bẩn rồi.”

“Ừm.”

“Anh có muốn thay không?”

“Được.”

“Tự anh giặt đấy. Nhất định không được để cho người khác nhìn thấy.”

Đúng là một cô bé.

Anh nói: “Được.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, hai tay vòng lấy eo anh, khẽ cười nói: “Cái này gọi là làm chuyện mà vợ chồng thực sự làm đúng không? Chúng ta…… Hiện tại là…… Vợ chồng rồi.”

Hai chữ “Vợ chồng” khiến cho lòng anh khẽ động, một bàn tay anh vòng ra sau, mò tay cô, nắm chặt lấy.

“Ừm. Đợi sang năm sinh nhật em xong, chúng ta liền kết hôn.” Dừng lại một chút, lại nói thêm ba chữ, “Làm vợ chồng.”

Người trong lồng ngực bỗng động một cái.

Cái đầu nỏ cọ trên xương quai xanh của anh ngẩng lên, hai mắt còn chưa mở hết, dáng vẻ rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, sau vài giây mơ mơ màng màng, cô dường như cuối cùng cũng nhận ra anh, mỉm cười với anh.

Mang theo nụ cười có phần ngốc nghếch, Hướng Đông Dương đã rất lâu chưa được nhìn thấy.

“Anh dậy rồi à?”

“Ừm.”

Cô lại cười, cọ cọ cái trán cằm anh, dường như vẫn buồn ngủ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao em có thể ngủ ngon hơn cả anh vậy chứ?”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Vậy ngủ tiếp đi.”

Cô nhỏ giọng ậm ừ, từ từ không còn âm thanh.

Vậy mà thật sự lại ngủ thiếp đi.

Hướng Đông Dương buồn cười: Đây là rốt cuộc đã không ngủ bao lâu rồi chứ?

Nhưng mà, thấy cô có thể yên giấc trong lòng mình như vậy thì chợt cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ.

--

Dương Lưu Thư ngủ một giấc rất say sưa, đến khi cuối cùng đánh được một giấc no nê thức dậy, phát hiện trong phòng vẫn chỉ có ánh đèn đầu giường.

Một cánh tay của Hướng Đông Dương ở dưới cổ cô, người dựa nghiêng trên đầu giường, đang nhìn cô chằm chằm.

Cô chợt xấu hổ, cụp mắt hỏi: “Anh dậy lâu chưa?”

Thật là, rõ ràng là muốn giám sát anh ngủ, sao bản thân lại ngủ như heo vậy?

“Không đâu, chỉ vừa mới thôi. Thấy dáng vẻ lúc ngủ của em đáng yêu quá, liền không rời giường nổi.”

Cô hơi quẫn, nhất là đột nhiên nghĩ đến những gì anh nói lúc ghi hình chương trình trước đó, vì thế càng quẫn.

“Ngủ thôi thì có gì đẹp chứ?”

Hướng Đông Dương cười, cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô.

“Anh cảm thấy rất đáng yêu.”

Cô cúi đầu cười trộm, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải em từng dậy một lần rồi không, sau đó lại ngủ mất? Hình như còn nói với anh mấy câu có phải không?”

“Không có.” Anh đáp vô cùng dứt khoát, “Chắc em là nằm mơ.”

Cô chần chờ, cảm thấy lơ mơ trong đầu, mấy giây sau, không nhịn được cười.

“Chắc là nằm mơ. Em cũng cảm thấy chắc em không thể ngủ nhiều như thế được.”

Anh cố nhịn cười, nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống môi cô, sau đó rời đi, nhẹ giọng hỏi: “Làm chút chuyện khác, nhé?”

Cô rõ ràng do dự một chút, im lặng đối diện với anh, vào lúc anh chuẩn bị từ bỏ, từ từ nhắm mắt lại.

Hướng Đông Dương bỗng có loại cảm giác như lúc hai người mới bên nhau.

Nhưng cũng tốt, chỉ cần cô chịu cho thêm cơ hội thì là chuyện tốt, coi như hai người yêu nhau lại lần nữa.

Anh rất sẵn sàng theo đuổi cô một lần nữa, không có bất cứ dối gạt và giấu giếm gì theo đuổi một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.