11 giờ kết thúc. Sau khi ngồi lên xe, Dương Lưu Thư bắt đầu hối hận.
Hồi đó lúc tán gẫu với anh, thực sự rất hứng thú với màn biểu diễn này, kết quả tối nay, cô hoàn toàn không xem vào một chút nào cả.
Toàn bộ dùng để chú ý đến anh cả rồi.
Nhưng mà điều này ngại nói với anh. Không thể nói với anh rằng, tối nay em chỉ nghĩ đến anh mà không nghiêm túc xem biểu diễn.
Xe đã chạy được một đoạn xa trong sự yên lặng. Từ lúc bắt đầu lên xe, anh đã nắm tay cô không rời.
Buổi sáng lúc trong xe, khi xem biểu diễn, và cả hiện tại.
Anh thích nắm tay thật đấy.
“Tối nay anh,” anh nói, “Thật ra không tập trung lắm. Anh đã phụ màn trình diễn xuất sắc của của những diễn viên ấy.”
Cô kinh ngạc, mơ hồ nhìn anh, dần dần, đã biến thành nụ cười ngây ngốc.
Hướng Đông Dương khẽ cười: “Em cười gì?”
Cô không đáp, trong lòng chỉ nghĩ đến lý do anh không tập trung thôi, đã vui vẻ vô cùng.
“Phân cảnh cuối thứ Bảy tuần sau, chúng ta cùng tập trung một chút, được chứ?”
Cô đầu tiên là gật đầu theo bản năng, mất một lúc mới hiểu được rằng anh đang sắp xếp buổi hẹn hò tiếp theo.
Hơn nữa, cái gì gọi là “Chúng ta cùng tập trung một chút”?
Anh thực sự có một loại ma lực, rõ ràng là một câu nói cực kì bình thường, lại cứ khiến cô cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà phấn khởi, muốn cười.
Cô dựa lên đầu vai anh, khe khẽ phản bác: “Em đâu có không tập trung…… Em rất tập trung.”
Hình như anh cười.
Cười cô vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng.
Không hề có tiếng cười, chẳng qua hai người dựa vào nhau, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được.
Tiếp đó trán nóng lên, giọng anh mang theo ý cười khe khẽ chấn động màng tai: “Được, anh muốn học như em. Buồn ngủ không?”
Anh không nói còn tốt, anh nhắc đến, mấy lời ấy giống như có ma lực thôi miên, cô lập tức khe khẽ ngáp một cái.
Tay anh nắm thật chặt trên cánh tay cô, ôm cô chặt hơn vào trong ngực mình.
Cô rất nhanh liền mơ màng buồn ngủ, dần dần thật sự không còn biết trời trăng mây đất gì.
Sau cùng vì cảm thấy được ai đó đang ôm mình mà tỉnh dậy.
Dương Lưu Thư miễn cưỡng mở mắt trong mơ hồ, mới phát hiện xe đã dừng lại, anh đang cúi người chuẩn bị bế cô xuống xe.
Cô vội vàng tự mình nhảy xuống, vẫn đang trong cơn mệt mỏi, bước chân có chút loạng choạng, được anh kịp thời ôm eo đỡ lấy.
“Em tự đi được.”
Anh không miễn cưỡng nữa, đổi thành nắm tay cô, dẫn cô lên nhà.
Cho đến khi anh mở cửa, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, trong mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng.
“Sinh nhật anh khi nào?” Cô hỏi.
“Mùng một tháng Tư.”
Cô sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc: “Thế không phải sắp tới rồi sao. Em nghĩ thử xem, là ngày nào tuần sau nhỉ?”
“Không phải, đó là âm lịch, không nhanh như vậy.”
Cô ngượng ngùng cười: “Em tưởng bọn anh theo dương lịch hết. Hóa ra ra giống bọn em.”
“Thật ra nhà anh, đúng là theo dương lịch.” Anh nghiêm túc giải thích, “Ngày sinh trên chứng minh thư của anh và em trai đều là ngày dương.”
Cô khó hiểu: “Vậy tại sao anh ……” lại nói ngày âm làm gì.
“Nhà anh hơi phiền phức chút, đôi khi sinh nhật, không chỉ là sinh nhật.”
Cô dường như có thể hiểu, vội gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Cho nên, mùng một tháng Tư, là ngày để mừng sinh nhật một mình cùng với bà xã tương lai của anh.”
Cô đến lúc này, mới hiểu ý nghĩa thực sự của cái ngày đó.
Sinh nhật chỉ thuộc về một mình cô.
Anh người này, trông thì lạnh như băng, sao lại có nhiều mánh lới dỗ con gái vui vẻ như vậy.
“Lưu Thư.”
“Ừm.” Cô vẫn đang thầm vui vẻ, bụng dạ để đâu đâu đó mà trả lời.
“Ở chỗ kia thì nhìn lén suốt, về đến nhà thì lại không thèm nhìn.” Nghe giọng điệu, cứ như thể chịu ấm ức lớn lắm ấy.
Cô cười, ngước mắt lên, vừa bắt gặp ánh mắt anh, lại cảm thấy xấu hổ, rũ mắt xuống theo bản năng.
Nghĩ lại, đó là bạn trai của mình, tất nhiên muốn nhìn thì nhìn thôi.
Vì vậy lại ngước mắt.
Thế nhưng, vẫn thấy xấu hổ.
Hướng Đông Dương bất động suốt từ nãy, cứ ôm eo cô như vậy, đặt cô ở sau cửa.
Anh nhìn cô ngước mắt trong chốc lát, ngượng ngùng cười một cái, lại rủ mắt xuống, bất kể là dáng vẻ nào, không một cái nào không khiến anh say mê.
Khi cô ngước mắt lên lần nữa, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Người trưởng thành, người trong lòng nằm trong lồng ngực, bảo rằng hoàn toàn không có ý đen tối, đó là ở gạt người.
Nhưng anh thật sự muốn, không phải thú vui nhất thời, mà là lâu lâu dài dài.
Từ tỏ tình đến hôn, mặc dù là nhất thời không kìm lòng được, chung quy là đã đi quá vội quá gấp, vì thế bước sau, phải chậm lại một chút, thận trọng một chút, mới có thể khiến cô hiểu, anh rất nghiêm túc đối với cuộc tình này.
Nếu thật sự chỉ vì mưu cầu thỏa mãn thể xác, thật ra tối hôm đó, anh đã có đủ cơ hội rồi.
Suy cho cùng bọn họ cũng coi như là từng chung chăn gối.
Tối hôm đó anh ôm cô lên tầng, đã nằm trên giường rồi, mà Dương Lưu Thư cũng không ngoan ngoãn, ôm cổ anh không chịu buông, nhất định phải dạy anh hát Ngôi sao nhỏ.
Anh hết cách, chỉ có thể cởi giày, mặc chỉnh tề nằm bên cạnh cô.
Cô thật sự như một đứa trẻ, hát còn phải vỗ cả tay, cô hát một câu, lại nhất quyết bắt anh làm theo một câu, anh không chịu, cô sẽ tức giận và tủi thân, thấy tủi thân là sẽ dẩu môi.
Sau đó tự cô lăn lộn mệt rồi, nắm vạt trước áo sơ mi của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cảm thấy tay cô hơi buông lỏng áo sơ mi của mình, anh bứt ra rời đi, dường như cô có thể cảm nhận được, lại lập tức túm chặt.
Lặp lại vài lần, anh từ bỏ ý định thoát ra, tắt đèn tường đi, dứt khoát ở lại cùng cô.
Lúc gọi điện thoại cho Tang Diệp thì cô đang ở trong lòng anh, vùi đầu trước ngực anh, tay chân gác trên người anh, cực kỳ buông lỏng và không hề đề phòng.
Vào thời khắc ấy, anh cam tâm tình nguyện đè xuống bản năng cơ thể, chỉ muốn cố gắng hết sức cho cô một giấc mơ bình yên.
Anh chưa bao giờ là một người mềm lòng thế này, rất nhiều lúc sự kiềm chế biểu hiện ra, là do được dạy dỗ. Người có thể thực sự khiến anh đặt trong lòng không nhiều lắm, theo mức độ nông sâu, người duy nhất anh đặt đầu tim trước đây, chỉ có Hướng Đồ Nam.
Vào tối hôm đó, thêm một người nữa là cô.
--
Ngày hôm sau, Dương Lưu Thư trở về trường đúng giờ lúc sáu rưỡi.
Sắp xa cách, cô bỗng nhiên đỏ mắt.
Phải một tuần không thể gặp nhau đấy.
Hướng Đông Dương quay sang, hôn mặt cô.
“Vào đi thôi.”
Chưa đến lúc công khai, không tiện xuống xe tiễn cô.
Cô gật đầu, rồi lại không nỡ xuống xe, liền nấn ná ở đó, mãi một lúc sau, hạ quyết tâm, tay vừa mới đặt lên cửa, anh vươn tay, ghì chặt gáy cô, hôn thật mạnh.
Sự quyến luyến mà anh thể hiện ra, chẳng kém hơn cô.
Tài xế là người thông minh, từ sớm đã mượn cớ xuống mở cửa cho cô mà chuồn xuống xe. Mặc dù cuối cùng, Dương Lưu Thư vẫn tự mình mở cửa.
Một bước ba ngoảnh (1) mà tiến vào cổng trường, xe anh vẫn luôn ở đó.
Cô suýt nữa thì khóc.
Tối hôm qua anh hôn cô ở sau cửa, rồi ôm cô lên tầng, Dương Lưu Thư đã từng cho rằng anh muốn tiến sâu một bước nữa. Cô thậm chí đã âm thầm chuẩn bị xong, nhưng không có gì xảy ra.
Anh có thâm tình, tương tự, cũng biết kiềm chế, mỗi bước sắp xếp, đều không khiến cô cảm thấy không được tự nhiên chút nào.
Quá hoàn hảo.
Cô cũng không ngờ rằng mình may mắn như vậy, gặp được một nửa kia hoàn hảo như anh, thực sự có thể nói là thỏa mãn mọi tưởng tượng về bạch mã hoàng tử của một cô gái trẻ.
Yêu đương với một người như anh, có lẽ không có cách nào động tâm với một người khác được nữa.
Đối với chuyện cô trắng đêm không về, đương nhiên chỉ có thể dùng Tang Diệp làm lá chắn.
Buổi trưa cơm nước xong trở lại ký túc xá, Dương Lưu Thư đang chuẩn bị trèo lên giường, Khang Thanh Hòa bất ngờ gọi cô lại.
“Cậu nghe nói chuyện Tôn Tiềm chưa?”
Dương Lưu Thư vừa nghe thấy cái tên này liền buồn nôn, cô lọc cọc leo lên giường của mình, lạnh mặt trả lời cô ta: “Chuyện của người này, không liên quan gì tới tôi.”
Khang Thanh Hòa đứng đó mỉm cười, nụ cười khiến người ta rất không thoải mái: “Không biết cũng tốt, nếu không cậu thể nào cũng phải hối hận chết.”
Những lời này thật sự khó hiểu. Dương Lưu Thư và Khang Thanh Hòa không hòa thuận, cho dù trong lòng có tò mò, cũng không muốn hỏi cô ta.
Nhưng không cần cô hỏi, chẳng bao lâu sau Thang Ưu và Điền Tử Điềm về ký túc xá, trực tiếp giải đáp nghi hoặc cho cô.
Trước đó đạo diễn Trương đến trường tuyển diễn viên, cái vai thứ kia, vậy mà được giao cho Tôn Tiềm. Nói là vai thứ, nhưng đã có người tin tức nhanh nhạy tiết lộ rằng, một lần Trần Xa đã tiết lộ, bộ phim này chủ yếu là để dìu dắt và bồi dưỡng người mới, vì thế vai thứ này là một chiếc bánh cực kỳ ngon, ai nhận được người đó có lợi, nhiều nhất là sự khác biệt giữa siêu nổi và hơi nổi.
Không chỉ Dương Lưu Thư, mà ngay bản thân Tôn Tiềm, trước đây cũng không quá hy vọng về điều này.
Nhưng anh ta có được thì đã có được, cho dù không có Hướng Đông Dương, cho dù sau này Tôn Tiềm có thể nổi tiếng khắp vũ trụ, trong lòng cô, người này vẫn là một tên cặn bã.
Cho nên nghe xong thì thôi, dù cho Khang Thanh Hòa vịn vào điều này cười nhạo cô mệnh xấu, vừa mới chia tay với bạn trai cũ, bạn trai cũ liền gặp vận lớn, cô cũng mặc kệ.
Gặp vận lớn?
Người thực sự may mắn, chẳng lẽ không phải cô sao?
Hướng Đông Dương của cô, tốt lắm nhé.
Hoàn hảo thế kia, hoàn hảo đến mức, sẽ sợ mất đi.
--
Thấy Dương Lưu Thư đã vào trường, Hướng Đông Dương lập tức chạy ra sân bay. Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, bố Hướng gọi anh lại ở cửa phòng họp.
“Buổi tối về nhà ăn cơm nhé. Bố với mẹ con có chuyện muốn nói với con.”
Anh gật đầu: “Vâng.”
Hướng Đông Dương vừa tròn một tuổi đã được đưa đến chỗ ông nội Hướng, thời gian ở cùng bố mẹ Hướng hằng năm vô cùng ngắn ngủi, sau đó gần mười một tuổi về nhà, thì đã qua độ tuổi có thể làm nũng trước mặt bố mẹ, bởi vậy nếu không có Hướng Đồ Nam ở nhà, không khí nhà họ Hướng luôn khá nặng nề.
Mẹ Hướng buông đũa trước, lấy chén trà súc miệng, thong thả ung dung dùng khăn ăn chấm khóe miệng, hai mắt lại không ngừng nhìn Hướng Đông Dương.
“Nghe nói, thời gian gần đây con luôn đi sang chỗ Nam Nam, để thăm Nam Nam hay ông nội.”
Hướng Đông Dương buông đũa, yên lặng nuốt xuống chút cơm cuối cùng, giọng điệu lạnh nhạt: “Đã gặp Nam Nam, đã thăm cả ông nội, nhưng không phải đến vì hai người họ.” Anh khẽ cười một cái, “Bố, mẹ, hai người thiếu kiên nhẫn hơn con tưởng. Nam Nam đã hẹn hò nửa năm rồi, đâu thấy hai người để tâm như thế?”
Bố Hướng lạnh lùng nhìn anh một cái: “Nam Nam là trẻ con càn quấy, không thể coi là thật. Con và Nam Nam không giống nhau.”
Hướng Đông Dương: “Con thấy Nam Nam thật sự rất nghiêm túc.”
“Nam Nam còn nhỏ, không nói đến thằng bé.” Mẹ Hướng bưng chén trà mới lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi: “Là cô gái như thế nào?”
Hướng Đông Dương lại cười một cái, nụ cười rất lạnh.
“Không phải mẹ đã điều tra xong cả rồi sao?”
Mẹ Hướng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn: “Đúng vậy, mẹ biết rất rõ. Đầu óc không rõ ràng lắm là con! Con đừng quên, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép một người phụ nữ trong giới giải trí vào cửa.”
———-
(1) Nguyên văn 一步三回头 (Một bước ba quay đầu): đại ý là lưu luyến, không nỡ rời