Say Mê Không Về

Chương 5: Tống Tử Ngộ




Edit: Ariko

Re*Beta: V-Emy

Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn rồi nở nụ cười, nói:“Vị công tử này thật là có lòng tốt, chẳng hay huynh có còn nhớ rõ ta?”

Cẩm y nam tử hồi tưởng một lát, tựa hồ có chút nghi hoặc, nói:“Tại hạ Tống Tử Ngộ, thật sự không biết đã gặp qua cô nương khi nào.”

“Hơn hai mươi ngày trước, ở trên đường Thương Châu, túi tiền của ta bị cướp, đều là nhờ Tống công tử thay ta đánh tên cướp rồi lấy lại” Thi Hiểu Nhiên cười ha ha hai tiếng, vị này cứ thấy việc nghĩa thì sẽ hăng hái làm, thực sự là một người tốt.

Tống Tử Ngộ đối với Thi Hiểu Nhiên không có ấn tượng gì nhiều, nhưng vẫn còn nhớ chuyện xảy ra hôm đó, hữu lễ nói “Không nghĩ tới cô nương là người của Phi Thiên Bảo.”

“Ta tên Thi Hiểu Nhiên. Tống công tử thật có tấm lòng hiệp nghĩa. Huynh luôn lấy việc giúp người làm niềm vui sao?”

“Đây cũng không tính là nghĩa hiệp, người đọc sách chẳng phải đều nên làm thế ư?” Tống Tử Ngộ cẩn thận đánh giá Thi Hiểu Nhiên, lại hỏi “Thi cô nương là đi theo tiểu thư của quý phủ gả đến Thất Dương Cung sao?”

“Đúng vậy, ngày kia sẽ xuất phát. Chẳng biết về sau còn có dip gặp lại Tống công tử hay không.”

Tống Tử Ngộ nhìn về phía Thi Hiểu Nhiên ánh mắt có điểm đau thương, một lát sau, thở dài: “Đến Thất Dương Cung sợ là không dễ dàng đi ra.”

“Ở Phi Thiên Bảo cũng không dễ dàng ra ngoài, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, còn nói gì đến tự do?”

“Thi cô nương thế nhưng lại hiểu rõ như vậy.” Tống Tử Ngộ như tự giễu nói, “Đều là do bản thân mình không đủ năng lực…”

Thi Hiểu Nhiên cảm thấy hắn hình như có tâm sự, nàng bình thường không thích xen vào chuyện người khác, nhưng lại đối với Tống Tử Ngộ có ấn tượng tốt vô cùng, vì vậy liền hỏi:“Ta sắp bị đưa đến Thất Dương Cung, chẳng hay Tống công tử có chuyện gì khó xử?”

Tống Tử Ngộ cân nhắc một hồi, có chút khó xử lại khẩn thiết nói “Thi cô nương có thể giúp ta một việc không?”

“Xin cứ nói thẳng.” Thi Hiểu Nhiên cảm thấy chút kỳ quái, nàng còn có thể giúp đại hiệp đây sao?

“Sau khi Thi cô nương đến Thất Dương Cung, có thể thay tại hạ chuyển lời này tới Thất Dương Cung Trần Y Vân hay không?” Nhắc đến Trần Y Vân ánh mắt Tống Tử Ngộ mang theo nhiều tình ý, lại tránh không được có chút sầu bi.

Xem bộ dáng Tống Tử Ngộ, Trần Y Vân cùng hắn chắc hẳn là có quan hệ không bình thường, vô cùng có khả năng là người hắn để ý. Chuyện này không nắm chắc, Thi Hiểu Nhiên cũng không dám tùy tiện đáp ứng, hỏi:“Chỉ là không biết vị Trần Y Vân là người nào của Thất Dương Cung”

Tống Tử Ngộ thanh âm có chút bất đắc dĩ:“Nàng hiện tại là phu nhân của nhị cung chủ Thất Dương Cung, Hàn tam tiểu thư cũng là gả cho nhị cung chủ.”

“Chẳng hay đó có phải là người trong lòng Tống công tử?”

Tống Tử Ngộ đang đau lòng lại gặp được một người nguyện ý lắng nghe, liền đem chuyện hậm hực trong lòng kể ra. Đây thực chất chính là câu chuyện xưa cẩu huyết: người trong lòng kết hôn, chú rể không phải ta. Tống Tử Ngộ là Tái Dương Tống gia trang Tống công tử, Tái Dương nằm ở Đông Nam Đại Mục. Tống gia chủ yếu dựa vào buôn bán mà làm giàu, các hiệu buôn trải khắp nửa Đại Mục. Tống Tử Ngộ từ nhỏ đọc đủ loại thi thư, tài hoa hơn người, mặc dù võ công chưa tới mức nổi tiếng, nhưng lại là người chính nghĩa, thường ra tay nghĩa hiệp. Đấy là do Thi Hiểu Nhiên trải qua hai lần gặp gỡ nhìn ra được. Hắn cùng Trần Sơn phái Trần Y Vân vừa gặp đã yêu, hai người tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển. Bọn họ vốn có hôn ước, không ngờ nửa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim – Thất Dương Cung chia cắt uyên ương, cường thủ hào đoạt cướp lấy Trần Y Vân. Trần Sơn phái không dám đối nghịch với Thất Dương Cung, đành gả Trần Sơn đệ nhất mỹ nữ đi.

Từ đó về sau trong lòng Tống Tử Ngộ buồn bực, làm thế nào cũng không quên được người xưa. Tiếc rằng thế lực Thất Dương Cung quá lớn, một mình Tống Tử Ngộ thấp cổ bé họng, cho nên chỉ biết mỗi ngày ai oán.

“Phiền cô nương nói cho nàng biết, Tống Tử Ngộ không quan tâm ánh mắt thế tục, chỉ xin nàng đợi ta!”

Không nghĩ tới hắn lại là nam tử  si tình như thế, đây mới là một người chân chính hiểu được tình yêu! Trần Y Vân gả đến Thất Dương Cung cũng không phải là tự nguyện. Nay có một nam nhân nguyện ý bỏ mặc ánh mắt thế nhân, lại bao dung nàng, thương yêu nàng, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Tại thời đại mà nam nhân đều tam thê tứ thiếp này, người giống Tống Tử Ngộ thật hiếm thấy. Ở trong rừng gặp được Cố Bắc Viễn chẳng phải cũng xem nữ nhân trở là vật sở hữu sao? Ánh mắt Thi Hiểu Nhiên nhìn Tống Tử Ngộ đã thay đổi, từ đáy lòng bội phục hắn.

“Ta nhất định sẽ cố hết sức chuyển lời. Cả đời nhất thế một đôi người, Tống công tử thực đáng để ta kính nể. Thất Dương Cung này thật đáng giận, phá hoại nhân duyên của người khác. Tống công tử cũng đừng sốt ruột, Trần cô nương trong lòng cũng chỉ có mình công tử.”

Tống Tử Ngộ cảm thấy cùng Thi Hiểu Nhiên có chút hợp ý vì vậy liền hàn huyên nhiều thêm chút. Hai người cũng không tiếp tục xưng cô nương công tử nữa, Thi Hiểu Nhiên từ  giờ trở đi gọi hắn là “Tống đại ca”, cũng kêu hắn trực tiếp gọi nàng là “Hiểu Nhiên”.

Thất Dương Cung ở trên đỉnh núi Thất Dương. Thất Dương Sơn kỳ thật là dãy núi gồm bảy ngọn núi, đều cao lớn cực kì, đỉnh núi cao nhất  lại còn lẫn vào mây, cực kỳ hiểm trở. Thế lực chiếm cứ toàn bộ Tây Nam Đại Mục, phần lớn thu nhập dựa vào việc vận chuyển và lượng lớn thuế thu vào, đó là còn chưa nói đến những thứ khác như khoáng sản, hiệu buôn, tơ lụa và các sản nghiệp khác. Võ lâm môn phái tranh đấu kỳ thật vẫn vây quanh vấn đề tranh giành địa bàn, tranh đấu tài phú; võ công cá nhân và việc củng cố thực lực cũng rất trọng yếu. Trước mắt Thất Dương Cung có hai vị cung chủ, là huynh đệ ruột. Đại cung chủ văn thao vũ lược, tâm ngoan thủ lạt, Nhị cung chủ võ công cực cao, lại hiếm khi lộ diện. Hai năm gần đây, Thất Dương Cung vì muốn mượn sức một số môn phái giang hồ, liền áp dụng trực tiếp phương thức cầu thân, hôn phu đều nhị cung chủ. Một năm qua hắn đã thú tất cả bốn vị đại mỹ nhân. Trần Y Vân là ba tháng trước gả vào Thất Dương Cung. Hiện tại còn muốn thú Phi Thiên Bảo tam tiểu thư. Xem ra vị nhị cung chủ này háo sắc danh bất hư truyền.

Không biết qua bao lâu, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy bụng dường như hơi đói, nhìn thấy Sơ Lan cùng phòng vội vàng chạy tới, Thi Hiểu Nhiên giữ chặt nàng, nói: “Đã đến giờ ăn cơm trưa, ma ma không thấy ngươi, tìm khắp nơi cũng không thấy. Cẩn thận trở về lại bị mắng.” Nói xong lôi kéo nàng đi.

Lúc này Sơ Lan mới chú ý tới nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Thi Hiểu Nhiên, Tống Tử Ngộ có lễ nói:“Cô nương, xin chờ ta cùng với Hiểu Nhiên nói thêm hai câu.”

Sơ Lan nhìn thấy nam tử ngọc thụ lâm phong, khiêm tốn hữu lễ, lại một thân cẩm y hoa phục, liền ngượng ngùng không dám ngăn trở, đứng ở một bên chờ.

Tống Tử Ngộ từ trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu cùng một cái lệnh bài bằng ngọc đưa cho Thi Hiểu Nhiên, nói: “Hiểu Nhiên, ta không đành lòng để ngươi đi Thất Dương Cung, nhưng ngươi là người của Phi Thiên Bảo. Đây là việc nội bộ Phi Thiên Bảo, ta cũng không thể can thiệp. Ngân phiếu này ngươi cứ giữ lấy, nói không chừng đến đó cần dùng. Còn đây là tín vật của ta. Ngươi nếu ra khỏi Thất Dương Sơn, nhìn thấy điếm nào có cùng dấu hiệu thì đều là của Tống gia, ngươi sẽ được miễn phí. Nếu có chuyện gì, cũng có thể nhắn vài lời với lão bản trong điếm. Bọn họ sẽ chuyển báo cho ta. Hy vọng ngươi có thể dùng nó.”

Thi Hiểu Nhiên không có từ chối. Nếu nàng có cơ hội rời khỏi Thất Dương Cung, có thể tìm Tống Tử Ngộ, mấy thứ này đều có chỗ cần dùng. Sơ Lan thoạt nhìn sốt ruột, Thi Hiểu Nhiên liền cảm tạ Tống Tử Ngộ rồi cùng nàng ấy ly khai.

“Về sau đừng có chạy loạn, lập tức quay về. Ma ma lo sợ thời điểm mấu chốt này, nếu thiếu người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vừa rồi giáo huấn rất lợi hại.” Sơ Lan nhắc nhở “ Trở về cẩn thận bị phạt.”

Thi Hiểu Nhiên ngượng ngùng xin lỗi.

Sơ Lan đối với nam tử vừa rồi lại rất là tò mò, vừa đi vừa hỏi: “Vị công tử kia là loại người nào?  Thoạt nhìn thân phận rất cao nha!”

“Hắn hẳn là khách của Phi Thiên Bảo, ngẫu nhiên gặp được.” Thi Hiểu Nhiên không muốn nhiều lời.

Sau khi trở về quả nhiên bị quản sự ma ma mắng chửi thậm tệ, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không cho ăn. Bất quá nàng đã kết bằng hữu với Tống Tử Ngộ, hơn nữa hắn lại đem vật rất trân quý tặng cho mình, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy bị mắng cũng là đáng giá.

Đêm nay khi đi vào giấc ngủ, trong đầu Thi Hiểu Nhiên lại nghĩ đến chuyện tình của Tống Tử Ngộ cùng Trần Y Vân, hai người yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ, ông trời cũng thật là biết cách trêu người. Nếu chính nàng có thể giúp bọn hắn thì tốt rồi, đáng tiếc nàng một là hoàn toàn không có võ công, hai là không biết văn lược, cũng giống như miếng thịt nằm trên thớt chờ bị chém, bản thân cũng khó bảo toàn. Cũng không biết Trần Y Vân là dạng mỹ nữ nào, có phải hay không cả ngày lấy lệ rửa mặt, buồn bực không vui. Cái  nhị cung chủ kia khẳng định không phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc, nhanh như vậy lại thú tân nương mới, cũng không biết có khả năng không nhìn đến Trần Y Vân không.

Thất Dương Cung thật sự khi dễ người quá đáng, không biết nàng sau khi tới đó có thể có cơ hội làm một nha hoàn hay không. Vạn nhất gặp phải ác ma giết người không chớp mắt này thì biết làm sao bây giờ? Nàng nếu như bị người ta tra tấn thì có thể chết đi hay không?

Chẳng qua… chết cũng cần có dũng khí rất lớn.

Thi Hiểu Nhiên mang theo lo lắng cùng bất an chìm vào trong mộng. Trong lúc ngủ mơ thấy mình đến Thất Dương Cung, khắp nơi u ám, nơi nơi đều là tiếng kêu gào của những người chết thảm. Có kẻ hai mắt bị khoét, có kẻ toàn thân đẫm máu, những người này không ngừng bay qua bay lại bên nàng, còn có một nữ tử xinh đẹp, phát ra âm thanh ghê rợn thảm thiết. Nàng không ngừng chạy về phía trước, trong lòng thầm kêu: Ta muốn xuyên trở về, xuyên trở về sẽ không bị bọn họ tìm thấy. Lại cảm giác bên cạnh có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vô luận chạy như thế nào cũng đều thoát không khỏi. Sau đó xuất hiện hung thần ác sát Thất Dương Cung giơ nanh múa vuốt, nắm lấy tóc nàng giật mạnh. Nàng liều mạng kêu cứu giãy dụa nhưng không làm được gì, bị người ta không ngừng giữ lấy, không ngừng lôi đi.

Đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Toàn thân Thi Hiểu Nhiên ướt đẫm, lòng còn tràn ngập sợ hãi. Đảo qua phòng trong, lại bị kinh sợ — trong phòng thật có một người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

- – - – - – - – - -

V-Emy: Mọi người đoán xem là ai nào =))   Hạ hồi phân giải.

Ariko: Ko cần đoán chị a ~ Còn zai nào trồng khoai đất này =))

~ Hết chương 5 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.