Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

Chương 38




Ngày đầu hạ, mặt trời lên cao, gió nhẹ ấm áp, Hứa Tri Ý và Tông Diễn đi đến Cục Dân Chính từ sớm.
Nhân viên công tác nhìn thấy người thì không khỏi cười, nói: “Vợ chồng son đẹp đôi quá!”
Hứa Tri Ý cười nói cảm ơn, lúc chụp ảnh, động tác của thợ chụp cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã chụp xong, khi cầm được cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên tay, Hứa Tri Ý hoảng hốt vài giây.
Mọi chuyện như cưỡi ngựa xem hoa trong quá khứ tức khắc hiện lên, thật sự không ngờ cô đã sắp lấy chồng….
Thấy Hứa Tri Ý sửng sốt, Tông Diễn cười cười, giơ tay xoa đầu cô, trong giọng nói bất giác để lộ một chút dịu dàng cưng chiều, “Sao thế?”
“Em chỉ đang cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá thôi.”
Tông Diễn nắm tay cô, cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, ánh nắng chói chang làm anh phải híp mắt lại, nói: “Không cần để ý đến quá khứ đã qua, hiện tại mới là thứ đáng quý trọng.”
……
Dù đã lĩnh chứng xong nhưng hai người vẫn chưa quyết định được thời gian tổ chức hôn lễ, thật ra Tông Diễn không vội lắm, tất cả đều nghe theo ý kiến của Hứa Tri Ý.
“Bé cưng muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu gì?”
“Làm đơn giản là được rồi, không cần quá phô trương đâu anh.”
“Ừ.”
Hứa Tri Ý dựa vào trong ngực Tông Diễn, câu được câu không trò chuyện, cơ thể dần dần buồn ngủ, lúc mơ màng gần thiếp đi, Tông Diễn lại hôn lên lỗ tai cô, mở miệng nói: “Bé cưng muốn đi ngắm sao không?”
“Muốn ạ……”
Sau khi trả lời theo bản năng, cô cứ vậy mà tiến vào giấc ngủ, Tông Diễn bất lực hôn vài cái vào môi cô, ôm cô về phòng ngủ.
Thực ra Hứa Tri Ý đã quên mất chuyện này, nhưng một ngày nọ, khi Tông Diễn lái xe chở cô vòng vèo Đông Tây để lên núi thì cô mới nhớ ra.
“Đêm nay có sao băng thật hả anh?”
“Đài khí tượng nói có, thử vận may của chúng ta xem.”
Giọng điệu Tông Diễn nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm đen nhánh.
Trên núi cách xa thành thị ồn ào náo nhiệt, khung cảnh ở đây tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng phát ra từ trong những bụi cỏ, cùng với âm thanh xào xạc của lá cây khi có gió đêm thổi qua.
Bầu trời như một bức màn sân khấu khổng lồ, toàn bộ thành phố Du Giang bị nó bao phủ, ngoại trừ một vài ngôi sao rải rác điểm xuyết cho bầu trời đêm, ngay cả bóng dáng ánh trăng cũng không nhìn thấy.
Hứa Tri Ý an tĩnh dựa lên vai Tông Diễn, chỉ có làn gió nhẹ khe khẽ vén tóc mái lên khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cô nhìn lên bầu trời đêm mà không hề chớp mắt, thật ra rốt cuộc sao băng có xuất hiện hay không, Hứa Tri Ý cũng chẳng quan tâm lắm.
Để ngắm được sao băng thì phải dựa hoàn toàn vào vận may, huống chi đôi lúc đài khí tượng cũng không thông báo chuẩn xác.
Nhưng Hứa Tri Ý lại cảm thấy chỉ cần được ở cùng Tông Diễn, cho dù làm gì cũng đều cực kỳ vui vẻ.
Ngay khi cô không còn bất cứ hi vọng nào, bầu trời đen nhánh sâu thẳm đột nhiên vụt sáng như ban ngày, một ngôi sao băng đuôi dài lấp loé ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua phía chân trời, như một đoá phù dung sớm nở tối tàn, lướt qua trong giây lát, xinh đẹp đến động lòng người.
Cô kích động nói: “Mau cầu nguyện đi anh!”
Tông Diễn nghe theo lời cô, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Lúc mở mắt ra, Hứa Tri Ý cảm giác ngón tay mình vừa bị tròng vào một thứ gì đó lạnh lẽo, cô ngẩn người, thấy trên ngón áp út của mình là một chiếc một nhẫn kim cương trong suốt sáng lấp lánh, kích cỡ rất vừa vặn, cô xoè năm ngón tay ra, duỗi thẳng về phía trước để đánh giá tỉ mỉ.
“Đẹp quá!” Cuối cùng, quay đầu hôn Tông Diễn, “Em thích lắm, cảm ơn honey!”
Chiếc nhẫn do cô tự làm ra trước kia đã bị đổi thành vòng cổ, vì cô luôn tiêu xài phung phí, trí nhớ lại không tốt, có lần đã bất cẩn đánh rơi, phải tìm rất lâu mới thấy được, sau đó dứt khoát đổi nó thành một chiếc vòng cổ.
Tông Diễn bợ ót cô, trao cô nụ hôn sâu. Đầu lưỡi và trái tim đều nóng rực, anh có hơi khẩn trương, cũng có một chút run rẩy, như thể có được một món bảo vật quý giá, yêu thích không buông tay.
Một tay khác trượt xuống nắm lấy tay phải của Hứa Tri Ý, lòng bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cô, có hơi cộm tay nhưng trong lòng lại có một cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có.
Chỉ trời mới biết, anh đã chờ đợi tới ngày này bao lâu, không có lúc nào là không nghĩ đến, anh nghĩ đến cảnh có được Hứa Tri Ý, có được tất cả của cô.
Hứa Tri Ý bị anh hôn đến tê rần đầu lưỡi, cô run run hé mở đôi mắt, đôi mắt ướt át một mảng, ngoài ý muốn chạm phải ánh mắt tối đen ướt nước nóng bỏng của Tông Diễn, nhịp tim bỗng đập nhanh, cô nhắm mắt ôm chặt anh, hôn sâu hơn.
Anh đang khóc ư? Cô không khỏi nghĩ.
Tông Diễn hôn dọc theo khoé môi cô lên đến vành tai non mịn, giọng nói trầm thấp: “Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối.”
“Em cũng yêu anh.”
Bọn họ ôm chặt lấy nhau giữa thế giới phức tạp hỗn loạn, hôn nhau say đắm dưới bầu trời đêm đen nhánh sâu thẳm, như thể chỉ còn sót lại hai người họ trên trần gian này.
Vĩnh viễn sẽ không chia lìa.
……
Có người nói vào lúc vừa sinh ra, số phận của mỗi người đều đã được an bài sẵn, dù tốt đẹp hoặc bất hạnh, đau khổ hay sung sướng.
Có lẽ từ giây phút có mặt trên cõi đời này, vận mệnh đã buộc chặt Tông Diễn và Hứa Tri Ý cùng một chỗ, mặc kệ hành trình này có bao nhiêu khó khăn, gian khổ, quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng vẫn sẽ quay về bên nhau như cũ.
Cho dù kiếp này, hay kiếp sau.
– HOÀN TOÀN VĂN –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.