Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau, Hứa Tri Ý rời giường rất sớm, hôm nay cô sẽ cùng mẹ Hứa trở về nhà ngoại ăn tết, có lẽ còn phải ở lại đó mấy ngày.
Cô thu xếp một ít đồ đạc đơn giản, sau khi ngồi lên xe liền nhắm mắt ngủ bù.
Ngày hôm qua cô cùng Tông Diễn làm đến rạng sáng mới dừng lại, giờ phút này cả người đều mềm nhũn và đau nhức, đã vậy còn buồn ngủ chết được, mẹ Hứa nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi: “Hôm qua con xem phim suốt đêm à? Mẹ chơi mạt chược đến rạng sáng nhưng đâu có buồn ngủ như con.”
Cô đáp lại một cách ỉu xìu.
Có thể giống được ư? Việc cô làm phải tốn rất nhiều sức lực đấy.
Nhà ngoại Hứa Tri Ý nằm ở một thôn nhỏ cách xa thàng phố, đến được đó phải mất khoảng ba giờ đi xe, sau khi tới nơi, Hứa Tri Ý gần như đã tỉnh táo hẳn.
Bà ngoại và ông ngoại đã đứng ở cửa nhà ngóng đợi từ sớm, vừa nhìn thấy cô cháu gái ngoan ngoãn của mình, hai người đều cười đến không khép miệng lại được.
“Ai da, lâu rồi không gặp, Tri Tri đã lớn nhiều rồi!”
Hứa Tri Ý chạy đến ôm ông bà một lúc, lễ phép chào hỏi bọn họ.
“À, bà ngoại có làm món bánh nếp* mà con thích ăn này.”
Bnh np
(*Bánh nếp)
“Cảm ơn bà ngoại ạ.”
Hồi Hứa Tri Ý còn nhỏ, mỗi lần về đây cô đều rất thích ăn món bánh nếp do bà ngoại làm, cho nên những đợt cô về thăm nhà ngoại sau này, bà đều sẽ xuống bếp làm bánh nếp cho cô.
Cô cất vali vào phòng, mẹ Hứa đang cùng ông bà ngoại nói về chuyện trong nhà, Hứa Tri Ý lấy điện thoại trả lời tin nhắn Tông Diễn rồi chạy ra ăn cơm.
Tới buổi tối, bà ngoại mời họ hàng và hàng xóm cùng đến ăn cơm chiều, trên bàn bày rất nhiều món ngon, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi, trẻ con tụ tập trong sân rượt bắt và đùa giỡn ầm ĩ, khoảng sân rộng rãi trở nên náo nhiệt trong nháy mắt.
Thôn làng cách xa thành phố ồn ào hỗn loạn, dù không trang trí đèn neon, nhưng nơi đây lại không hề cô tịch quạnh quẽ.
Ánh trăng tròn sáng vằng vặc treo trên bầu trời đêm, điểm đầy những ngôi sao rực rỡ bắt mắt, dưới ánh trăng chiếu xuống, nhà nào cũng tràn ngập tiếng cười, có thể nhìn xem pháo hoa pháo trúc dễ dàng, tô điểm cho thôn làng yên tĩnh và thanh bình một màu sắc mới.
Sau khi ăn xong, nhóm con nít cầm pháo bông tiếp tục chơi đùa trong sân, pháo hoá trên bầu trời vẫn không ngừng nở rộ, sáng bừng và rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Sau khi n xong nhm con nt cm pho bng tip tc chi a trong sn pho ho trn bu tri vn khng ngng n r sng bng v rc r p khng sao t xit
(*Pháo bông)
Hứa Tri Ý gọi video cho Tông Diễn, bên kia chấp nhận rất nhanh.
Hình như anh vừa tắm xong, tóc mái trên trán vẫn còn nhỏ nước, khuôn mặt đẹp trai phóng to trên màn hình, giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền vào tai cô, “Cục cưng.”
Hứa Tri Ý nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh pháo hoa, cô giơ điện thoại lên cao, quay camera về phía pháo hoa trên bầu trời, lớn giọng nói: “Năm mới vui vẻ nha Tông Diễn.”
Nghe thấy câu nói của cô, Tông Diễn liền sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức chứa đầy ý cười dịu dàng, trái tim như vừa được rót mật, cực kỳ ngọt ngào.
Anh rũ mắt thấp giọng cười, “Năm mới vui vẻ, bé cưng.”
Hứa Tri Ý rất tinh tế, cô biết năm nào Tông Diễn cũng đều đón tết một mình, cho nên dù đang đón tết ở bất cứ đâu, cô cũng luôn gọi điện trò chuyện cùng anh, ít nhất Tông Diễn sẽ không quá cô đơn khi không có cô bên cạnh.
Cô đột nhiên áp sát di động vào tai, thần bí nói: “Bọn mình nói chuyện cả đêm nay luôn nha, chưa có sự đồng ý của em thì anh không được cúp máy đâu đấy.”
“Được.”
Hứa Tri Ý thật sự nói được làm được, hai người đã call video suốt một đêm, Hứa Tri Ý không biết bản thân đã ngủ đi từ lúc nào, chỉ nhớ rõ giữa lúc đang mơ màng buồn ngủ, cô đã nhỏ giọng nỉ non: “Chờ em nhé, vài ngày nữa em sẽ trở lại…..”
Ánh sáng màn hình lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say của cô, đôi môi đỏ mỏng nhếch nhẹ lên, lông mi cong vút như cánh bướm rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ dưới vành mắt.
Tông Diễn yên lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, trong lòng như có một đợt sóng quét qua, khơi dậy những gợn sóng.
Hứa Tri Ý cứ thế này, sao anh không thích được cơ chứ?
……
Hứa Tri Ý ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đợi đến ngày đi về nhà, vừa tới nhà, cô lập tức chạy qua nhà Tông Diễn.
Lúc này Tông Diễn đang ngồi ở trong phòng khách mày mò máy tính, Thất Nguyệt Thất ngoan ngoãn nằm ở một bên, tia nắng ấm áp bên ngoài cửa số rọi lên người anh, làn gió nhè nhẹ vén lên tóc mái trước trán, hình ảnh đẹp đến lạ thường.
Hứa Tri Ý chạy tới, được vững vàng đón lấy và ôm chặt vào ngực, hôn lên môi anh mấy cái, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính, trên đó đang hiển thị một bảng dữ liệu, hình như liên quan đến tài chính, cô nhìn không hiểu, chỉ cho rằng Tông Diễn đang học trước mà thôi.
Bỗng dưng, Tông Diễn chôn đầu trong ngực cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai bên eo, dịu giọng nói: “Cục cưng, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng chỉ cần một mình anh thôi, được không?”
Đột nhiên anh lại nghiêm túc hỏi một câu khác thường như vậy, khiến cho Hứa Tri Ý khó hiểu một chút, “Có chuyện gì sao anh?”
“Em hứa với anh nhanh đi!”
“Được được, em hứa chỉ cần duy nhất anh thôi. “
Nghe được câu trả lời của cô, nỗi lo lắng trong lòng Tông Diễn mới vơi bớt phần nào, anh nghiêng đầu liếm láp thịt mềm bên gáy cô, bàn tay đang buông thõng bỗng siết chặt lại.
Hiện tại, anh vẫn còn quá yếu kém.
Hứa Tri Ý không biết được những suy nghĩ trong lòng anh, vỗ nhẹ lưng anh trấn an, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, cô chỉ cho rằng anh đang thiếu cảm giác an toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.