Sầu Triền Miên

Chương 63: Lòng có quyết định




Hiên Viên Vũ Trinh trở lại tẩm cung, phát hiện trong điện quả nhiên loạn thành nhất đoàn, mỗi người đều bề bộn sợ hãi, các nơi đang rối rít tìm kiếm hắn.

Đoan Dung hoàng hậu càng hoảng hốt thất thố, vừa thấy hắn, không chút nghĩ ngợi liền ôm hắn vào lòng.

Hiên Viên Vũ Trinh không được tự nhiên, đến nỗi theo phản xạ đẩy bà ra.

Đoan Dung hoàng hậu đầu tiên là kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia bi thương, lại cũng chỉ trong nháy mắt, một giây sau, gấp giọng hỏi ra "Trinh nhi, con đã đi đâu, như thế nào không nói qua một tiếng, có biết mẫu hậu bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu sợ hãi!"

Nhìn bà lòng còn sợ hãi, Hiên Viên Vũ Trinh trong lòng áy náy, nhưng cũng không trả lời.

Vì vậy, Đoan Dung hoàng hậu hỏi thăm thái giám bên người Hiên Viên Vũ Trinh, nghe xong thái giám bẩm báo, cả người chấn động.

"Mẫu hậu, người bị nhốt trong phòng kia? Nàng ta là ai? Vì sao bị nhốt?" Lúc này, Hiên Viên Vũ Trinh nghi vấn đi ra.

Đoan Dung hoàng hậu suy nghĩ, bình tĩnh đáp

"Nàng là địch quốc phái tới làm gian tế, vốn muốn dùng mỹ nhân kế tiếp cận cha con, may mắn cha con hoàng tuệ nhãn xuyên, mới không bị trúng gian kế của nàng ta!"

Gian tế? Mỹ nhân kế? Không có khả năng! Hiên Viên Vũ Trinh vô luận như thế nào cũng không tin Sở Tiêu Lăng là loại nữ tử như vậy.

Đoan Dung hoàng hậu lặng lẽ nhìn hắn, nói tiếp

"Trinh nhi, nàng ta là địch nhân của chúng ta, con tốt nhất chớ cùng nàng quá mức thân cận, miễn cho bị thương tổn."

"Không, hài nhi không tin, nàng ta sẽ không làm hại hài nhi! Ta không những muốn tiếp cận nàng, còn muốn cùng nàng kết làm bằng hữu!" Hiên Viên Vũ Trinh dứt khoát cự tuyệt, đồng thời giảng ra trong nội tâm:

"Cho dù nàng đúng như lời mẫu hậu nói, dị quốc phái tới làm gian tế, như vậy hài nhi cho rằng, cùng với việc nhốt nàng, sao không cảm hóa nàng, nói không chừng kết quả là còn có thể cho chúng ta sở dụng!"

Đoan Dung hoàng hậu sau khi nghe xong, im lặng.

Hiên Viên Vũ Trinh cũng trầm ngâm, đột nhiên từ biệt:

"Hài nhi hơi mệt, muốn ngủ rồi, mẫu hậu cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi!"

Dứt lời, đối với Đoan Dung hoàng hậu khom người chào, không đợi Đoan Dung hoàng hậu phản ứng, trực tiếp đi về hướng phòng ngủ của mình .

Đoan Dung hoàng hậu đưa tay, chuẩn bị gọi lại, đã thấy bóng dáng của hắn tan biến dần . Nội tâm phiền não, bà thu hồi tầm mắt, nặng nề hướng bốn phía nhìn lên, phát hiện Nhan Hâm đang đứng thẳng nơi cửa.

Nhan Hâm khéo cười tươi đẹp làm sao, dao động chạy đến gần, đầu tiên là đối với Hiên Viên Vũ Trinh biến mất phương hướng nhìn chăm chú một lát, lập tức cảm thán:

"Xem ra thái tử điện hạ đối với tiện nhân kia cảm tình sâu sắc vô cùng, đến nỗi trí nhớ đã mất cũng ngăn cản không ngừng đối với nàng vẫn còn cảm giác."

Đoan Dung hoàng hậu vừa nghe, khuôn mặt vi cương, trầm giọng chất vấn "Chuyện đó thì sao? Ngươi còn biết gì về Trinh nhi, toàn bộ nói cho ai gia nghe!"

Nhan Hâm giả bộ suy nghĩ, một hồi sau, kỹ càng nói ra Lưu Vân Lạc Trinh cùng Sở Tiêu Lăng đã từng quan hệ thân thiết ra sao, nói xong, trong lòng đã hừng hực lửa giận.

Mà Đoan Dung hoàng hậu, tinh tường cả nguyên do, có nghĩ suy khác. Bà biết rõ, nhi tử đối với Sở Tiêu Lăng nhất định từng có một loại cảm xúc đặc biệt, nếu không cũng sẽ không trong ý thức lưu lại mãnh liệt cảm giác.

Nhan Hâm càng nghĩ càng không cam lòng, mà lại càng thêm phẫn nộ, đột nhiên nịnh nọt nói: "Đoan Dung hoàng hậu, ngài yên tâm, tiện nhân kia cứ giao cho ta, ta sẽ cùng nàng chơi đùa, xem nàng từ nay về sau còn dám hay không khắp nơi đi mê hoặc nam nhân!"

Khôn khéo Đoan Dung hoàng hậu, tự nhiên biết rõ Nhan Hâm đang suy nghĩ gì, không khỏi quát bảo ngưng lại: "Không được xằng bậy! Nàng nếu có gì không trọn vẹn, ai gia sẽ tìm ngươi hỏi tội!"

Nhan Hâm khó có thể tin, không khỏi la hét: "Ngài không phải muốn triệt để đánh bại Lưu Vân Lạc Kỳ ư, chẳng lẽ người tính toán buông tha tiện nhân này *****?"

"Việc này ai gia có tính toán, ngươi đừng nhúng tay vào là được! Ngươi thời gian nhiều trong lời nói, không ngại luyện công đi!" Đoan Dung hoàng hậu đáp nhẹ, mặt ngoài bình tĩnh, thực tế lòng có kế hoạch.

Bà sở dĩ trao tặng cho Nhan Hâm nội lực, dạy Nhan Hâm võ công, đơn giản là muốn lợi dụng Nhan Hâm đối phó Lưu Vân Lạc Kỳ, đến lúc đó Nhan Hâm cùng Lưu Vân Lạc Kỳ lưỡng bại câu thương, chính mình được ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Về phần bắt đi Sở Tiêu Lăng, một mặt là làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ thâm thụ bị đả kích, hai là tương lai còn có thể làm lá chắn, sẵn sang dung tới khi cần.

Tưởng tượng thủ đoạn này, Đoan Dung hoàng hậu nội tâm cười lạnh, không để lại dấu vết điều chỉnh thần sắc, tại trên vai Nhan Hâm nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó kêu cung nữ, đi ra ngoài.

Nhan Hâm y nguyên không cam lòng thất thần, sau đó, cũng rời đi. Về tới nơi của mình, nàng trực tiếp tiến vào phòng luyện công, bắt đầu liều mạng thao luyện.

Bởi vì lửa giận công tâm, tăng thêm vô cùng vội vàng xao động, nàng liền phun ra máu, nhưng không hề để ý tới. Nàng chỉ biết là, chính mình muốn vội vàng luyện tốt võ công này, mau chóng trở nên mạnh mẽ, đạt thành mục đích, mà lại rốt cuộc không cần sợ Đoan Dung hoàng hậu, khi tất yếu. . . . . . Còn có thể thuận tiện giải quyết!

Trong phòng vụ khí lượn lờ, ước chừng nửa canh giờ mới dần dần tiêu tán. Giờ phút này, Nhan Hâm đã đầu đầy mồ hôi, tóc tai tán loạn, mặt đỏ gay, đặc biệt đôi mắt, vừa tử vừa đen, rất là khủng bố.

Ra khỏi phòng luyện công, nàng đi vào đại sảnh, lấy ra một vò rượu một mình buồn bực uống. Hiện tại, nàng chỉ là do Đoan Dung hoàng hậu từ dị quốc mang về một "Đồ đệ", cũng không có bất luận một cung nô hầu hạ, nàng tại chỗ ở nhất cử nhất động, kể cả mượn rượu tiêu sầu, cũng là không người để ý tới, càng không người an ủi.

Theo một ly ly rượu hạ đỗ, suy nghĩ của nàng ý thức dần dần trở nên tán hoán, từng ký ức bắt đầu nổi lên trong đầu của nàng, đầu tiên là khi cùng Lưu Vân Lạc Kỳ vui vẻ, chậm rãi chuyển tới khi Lưu Vân Lạc Kỳ đối với nàng vắng vẻ, cuối cùng là chán ghét.

Nàng tinh tường hiểu được, nếu không phải do tiện nhân Sở Tiêu Lăng kia, mình bây giờ vẫn là nữ nhân Lưu Vân Lạc Kỳ yêu nhất, chính mình có ngày hôm nay, toàn bộ do nàng ta ban tặng.

Càng nghĩ, trong lòng càng bực tức, đủ loại tình thù quay cuồng, có ghen ghét, không hề cam lòng, có tức giận, bi phẫn, ai oán, còn có thống khổ không chịu nổi!

Uống xong một ly cuối cùng, nàng vọt đứng lên, tật phong lao ra phòng, một đường vui vẻ rung động, không qua bao lâu, đến ải phòng.

Vừa mới tiến vào mộng đẹp Sở Tiêu Lăng, chợt bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, từ ngoài cửa sổ xuyên qua hôn ám ánh sáng nhìn rõ ràng người tới, nàng tranh thủ ngồi dậy.

Nhan Hâm cánh tay duỗi ra, đem nàng túm lại, bàn tay đầy sát khí.

Đau đớn làm cho Sở Tiêu Lăng giãy dụa, lại giật mình, mảnh mai Nhan Hâm không biết ở đâu lấy ra sức lực, đem chính mình túm chặt, làm chính mình không cách nào phản kháng.

Ngay sau đó, lại là vài tiếng rung động, trên mặt lại lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, lần này, còn hơn hồi nãy khó có thể chịu được, cảm giác nóng rát, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt nóng. Đồng thời, Sở Tiêu Lăng còn cảm thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, cảm giác trên má phải có cái gì đó chảy qua, không phải thủy, cũng không phải nước mắt, mà là. . . . . .

Trong lòng xao động, nàng vội vàng đưa tay, xoa nơi thấm ướt, xem lại, quả nhiên là máu đỏ tươi . Tay nàng không khỏi lại đưa tới, dọc theo vết máu sờ đến một vết sẹo dài, từ mắt cho đến má, ước chừng dài vài tấc .

Nhan Hâm dĩ nhiên đứng thẳng người, mắt nhìn xuống nàng "Có vết sẹo xấu xí này, xem ngươi từ nay về sau còn như thế nào có thể đi dụ dỗ mê hoặc nam nhân."

Nhìn qua Nhan Hâm rất bất thường, thật là khủng bố làm cho người ta sợ hãi, Sở Tiêu Lăng khó tránh khỏi cảm thấy kinh hãi.

"Lưu Vân Lạc Kỳ vô dụng đem ngươi trở thành bảo bối, Lưu Vân Lạc Trinh cho dù trí nhớ không còn nhưng vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà được bọn họ yêu!" Nhan Hâm đột nhiên gầm nhẹ .

Sở Tiêu Lăng trong nội tâm nổi lên hoang mang, Lưu Vân Lạc Trinh bị mất trí nhớ? Hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ. . . . . . Vừa rồi người kia tên là Hiên Viên Vũ Trinh được thái giám gọi là thái tử điện hạ chính là Lưu Vân Lạc Trinh?

"Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được, ta Nhan Hâm không chiếm được thứ gì đó, người khác cũng đừng mơ tưởng có được, đặc biệt là ngươi! Chờ ta trở nên mạnh mẽ hơn, Lưu Vân Lạc Kỳ sẽ là người thứ nhất gặp nạn, sau đó là Lưu Vân Lạc Trinh, còn cả tự đại ngạo mạn Đoan Dung hoàng hậu, bọn họ toàn bộ đều phải chết! Tóm lại, bất luận cái gì liên hệ với ngươi là nam nhân, ta Nhan Hâm sẽ không buông tha!" Nhan Hâm một cước dẫm nát tấm ván gỗ giường, lại lần nữa bóp chặt cằm Sở Tiêu Lăng, cả khuôn mặt càng thêm âm trầm dọa người, phẫn nộ cùng say rượu làm cho nàng thần trí lung lạc, làm cho nói không nên lời.

Sở Tiêu Lăng nhịn xuống đau nhức, không giãy dụa, cả tâm tư nhìn lại lời Nhan Hâm vừa mới nói qua .

Không lâu, Nhan Hâm rốt cục buông tay, đối với Sở Tiêu Lăng châm chọc khiêu khích mới rời đi.

Trầm trọng gông xiềng rơi xuống, cả trong phòng lập tức khôi phục yên tĩnh, Sở Tiêu Lăng y nguyên đầy mặt tư vân, trong đầu nhớ kỹ một việc.

Xem ra, Lưu Vân Lạc Trinh không hề chết, Hiên Viên Vũ Trinh chính là Lưu Vân Lạc Trinh. Hắn hiện tại trở thành Bắc quốc thái tử điện hạ. Về phần Đoan Dung hoàng hậu kia là ai? Nhan Hâm tại sao biết bà, nghe lời nói qua giống như đối với bà rất bất mãn, thậm chí oan ức oán hận.

Nhan Hâm nói trở nên mạnh mẽ xong sẽ tiêu diệt hết những người này, Nhan Hâm như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Cái gọi là cường đại giải thích như thế nào?

Vấn đề quá nhiều, tựa hồ không có một người nào, không có một ai có thể làm sáng tỏ giải thích cho nàng được! Xem ra, muốn biết những nỗi băn khoăn này, đầu tiên phải đi ra ải phòng, mà duy nhất người có khả năng giúp đỡ mình chính là. . . . . . Sở Tiêu Lăng trong óc lóe ra bóng Hiên Viên Vũ Trinh .

Sở Tiêu Lăng chú ý không tự chủ chuyển tới trên mặt, trắng nõn ngón tay tiểu tâm dực dực nhẹ vỗ về vết máu chưa đông lại, phiền muộn cùng tiếc hận dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Nàng biết rõ, vết thương này nhất định rất sâu, không khéo tương lai sẽ lưu lại vết sẹo.

Cũng được, trải qua các loại nghịch cảnh, mình đời này chỉ sợ không bao giờ nữa sẽ đối với tình yêu ôm lấy hi vọng, dung mạo có xấu xí, tựa hồ cũng không quá lo lắng nhiều.

Nghĩ đến điều này,lồng ngực nặng nề biến mất, nàng xốc lại quần áo nằm xuống, miễn cưỡng kéo chăn bông chống lạnh, đem chính mình toàn thân đắp kín, một hồi, ngủ thật say.

Đại khái là do mỏi mệt quá độ a, nàng cảm giác chìm vào giấc ngủ không bao lâu, liền bị một tiếng vang đánh thức, nàng nhìn đến, cửa phòng được mở ra, Thần Quang chiếu ra một bóng người, cho rằng lại là Nhan Hâm, nàng liền không để ý tới, một lần nữa khép lại mí mắt.

Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cảm giác được người tới đã đến trước giường, vượt quá dự liệu của nàng, rơi vào tai nàng chính là một đạo ôn nhuận tiếng kêu gọi "Sở cô nương ——"

Là hắn! Hắn thật sự đã đến đây! Mà lại còn nhanh như vậy. Sở Tiêu Lăng đứng dậy, mở mắt ra, đập vào mi mắt đúng là Hiên Viên Vũ Trinh tuấn nhã thân thiết đang ở trước mặt .

Hiên Viên Vũ Trinh tuấn nhan mỉm cười, nhưng mà, mục quang nhìn thấy trên mặt nàng thật dài có vết máu thì tiếu dung tức thời đông cứng lại "Nàng . . . Mặt của nàng . . ."

Sở Tiêu Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, cười nhạt "Tối hôm qua không cẩn thận vấp ngã, không có gì đáng ngại."

"Miệng vết thương sâu lắm rồi, như thế nào không có gì đáng ngại! Đi, ta dẫn nàng đi tìm thái y." Hiên Viên Vũ Trinh dứt lời, không nói lời gì khoác cánh tay nàng, động tác phi thường tự nhiên, căn bản không hề lo lắng đến việc hắn và nàng mới lần thứ hai"Gặp mặt", hẳn là nên chú ý nam nữ thụ thụ bất thân.

"Ách, cám ơn ngươi, kỳ thật. . . . . . Không cần!"

"Muốn, nhất định phải! Đúng rồi, ta hôm nay, chính là đưa nàng đi ra ngoài." Hiên Viên Vũ Trinh tiếp tục nói.

Sở Tiêu Lăng đôi mắt mở to, nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra "Tốt lắm, ta có thể tự lo cho. . . . . . Chính mình!"

Hiên Viên Vũ Trinh lúc này mới ý thức được mình thất lễ, tuấn nhan tức thời nổi lên đỏ ửng, nhanh chóng buông lỏng tay ra.

Sở Tiêu Lăng chống ngồi dậy, xuống giường theo hắn đi ra ngoài, mới ra tới cửa, lập tức bị ánh nắng chí chang rọi vào làm nàng phải nheo đôi mắt lại, bất quá, không khí bên ngoài để cho nàng vui vẻ thoải mái, thư sướng không ít.

Kế tiếp, nàng theo Hiên Viên Vũ Trinh đi đằng sau, ước chừng đi hai khắc chung, tại một gian đại điện xanh vàng rực rỡ dừng lại. Trong điện cung nô Như Vân, quý phi đang ngồi có một trung niên phu nhân, khuôn mặt lạ lẫm, thần sắc nghiêm túc, đặc biệt đôi mắt lợi hại, làm cho Sở Tiêu Lăng cảm thấy run sợ, giống như tại nơi nào đã gặp qua.

"Sở cô nương, đây là mẫu hậu Đoan Dung hoàng hậu của ta, nàng. . . . . . Hẳn là mới nhìn thấy a!" Đột nhiên, Hiên Viên Vũ Trinh lên tiếng giới thiệu.

Sở Tiêu Lăng ngẩn người, đối với Hiên Viên Vũ Trinh trong lời nói rất là khó hiểu, thực sự không hỏi nhiều, chỉ là âm thầm đánh giá Đoan Dung hoàng hậu.

Đoan Dung hoàng hậu cũng bắt đầu nói chuyện, đúng ra là với Hiên Viên Vũ Trinh "Trinh nhi, con trước xuống dưới, mẫu hậu có chuyện nói với nàng."

"Chính là, Sở cô nương bị thương, trên mặt miệng vết thương cần phải mau chóng trị liệu! Mẫu hậu có lời gì, không bằng một lát nữa hãy nói sau?"

"Yên tâm, mẫu hậu chỉ là cùng nàng nói qua vài câu, sẽ không trì hoãn lâu! Con muốn nàng mau chóng được trị liệu, còn không mau đáp ứng mẫu hậu, để cho mẫu hậu sớm một chút đem lời nói xong!"

Hiên Viên Vũ Trinh trầm ngâm, nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Sở Tiêu Lăng không cần kinh hoảng, liền tạm thời rời đi.

Cung nô cũng lục tục lui ra, thẳng đến khi trong điện chỉ còn Đoan Dung hoàng hậu cùng Sở Tiêu Lăng.

Hai người đầu tiên là nhìn nhau Đoan Dung hoàng hậu đầu tiên phá vỡ trầm mặc " Dù Trinh nhi có hậu đãi ngươi, miễn cho việc phá hỏng tình cảm mẫu tử, ai gia tạm thời mặc nó, bất quá, ngươi nếu dám động đến Trinh nhi, ai gia tuyệt không tha cho ngươi!"

Sở Tiêu Lăng giật mình, nhàn nhạt hỏi "Ta muốn biết rõ, ta như thế nào lại xuất hiện ở đây?"

Đoan Dung hoàng hậu sững sờ, trả lời

"Như thế nào xuất hiện ngươi không cần hỏi đến, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là do dị quốc phái tới làm gian tế, kế hoạch sau khi thất bại bị ai gia nhốt lại. Còn có, ngươi đừng xem ai gia mặt ngoài vô hại, ai gia nổi giận lên, so với bất luận kẻ nào đều hung ác, ngươi không muốn chết không toàn thây thì, tốt nhất an phận thủ thường, nếu không, đừng trách ai gia vô tình!"

Chết không toàn thây! Sở Tiêu Lăng không tự chủ được nhớ lại sư phụ hài cốt không còn một mảnh, lại nhìn đến trước mắt người này làm cho mình không hiểu quen thuộc cảm giác ở đôi mắt, cả người hiểu được. bà! Tuệ Tâm thái hậu! Nguyên lai, Tuệ Tâm thái hậu bị người khác giả mạo rồi! Bị người trước mắt này mặt thú tâm nữ nhân giả mạo!

Ngay sau đó, Sở Tiêu Lăng đáy lòng băn khoăn không ít, cừu hận bi phẫn dâng lên trong lòng.

Không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì Đoan Dung hoàng hậu, đối với nàng lưu lại lạnh lùng thoáng nhìn, nghênh ngang rời đi.

Trừng mắt nhìn theo cao quý đoan trang bóng lưng, Sở Tiêu Lăng đôi môi anh đào nhếch lên, trong mắt súc hận, hai tay nắm chặt thành quyền, thẳng đến khi Hiên Viên Vũ Trinh xuất hiện.

Nhìn nàng cổ quái thần sắc, làm cho hắn ngạc nhiên khó hiểu, liền hỏi "Làm sao vậy? Nàng không sao chứ?"

Sở Tiêu Lăng quay đầu lại, nhanh chóng thu hồi tình cảm, hướng hắn thản nhiên cười, "Không có việc gì!"

Một nụ cười, lập tức khiến cho Hiên Viên Vũ Trinh si ngốc, sửng sốt sau nửa ngày mới hiểu được, ngại ngùng nói, "Đi thôi, ta dẫn nàng tới gian phòng của mình, thái y đang chờ đó!"

Sở Tiêu Lăng lại cười ngọt ngào, bước liên tục nhẹ lay động, theo hắn đi đến nơi ở của mình. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.