Sầu Triền Miên

Chương 42: Rung động




Đêm tối đi qua, hừng đông tiến đến, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, không khí trầm lặng trong vài ngày lần đầu có sự ấm áp và sức sống.

Lưu Vân Lạc Kỳ lại tỉnh lại, vừa mở mắt liền hướng ra bên ngoài giường nhìn xung quanh, đầu tiên nhìn thấy Nhan Hâm xem ra đang tràn ngập vui sướng kích động.

"Hoàng thượng, ngài rốt cục đã tỉnh! Cám ơn trời đất!" Nhan Hâm vui mừng hưng phấn .

Lưu Vân Lạc Kỳ bĩu môi một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn chung quanh, tuấn nhan tái nhợt lặng yên nổi lên phiền muộn, mất mát hoang mang, tiếng nói thuần hậu trầm thấp vẫn vô cùng khô khan hỏi.

"Thái y đâu?"

"Ách, Hâm nhi đi gọi bọn họ!" Bởi vì trong phòng ngủ đang chỉ có hai người, Nhan Hâm phải tự mình chạy tới cửa, thanh âm vui sướng khó nén

"Thái y, Thái y đâu rồi, hoàng thượng tỉnh lại!"

Nàng trở lại trước giường, viện phán đại nhân cùng vài tên Thái y cũng nghe thấy, viện phán đại nhân đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thân thể Lưu Vân Lạc Kỳ, cuối cùng hân hoan tuyên bố

“Độc tố trong cơ thể Hoàng thượng đã tiêu trừ, thân thể cũng không có gì trở ngại, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là sẽ hoàn toàn khang phục." viện phán đại nhân tuyên bố, làm cho mọi người vui mừng, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng yên tâm không ít.

Nhưng hắn vẫn không quên nghi vẫn trong lòng, chần chừ hỏi

"Tạ Viện phán, trẫm bị thương là do ngươi phụ trách khám và chữa bệnh, hay là còn có người khác?"

Viện phán thoáng ngẩn người, nét mặt già nua xấu hổ hổ thẹn bẩm báo

"Hồi hoàng thượng, bọn thần vô năng, tra không ra hoàng thượng trúng phải loại độc gì, nên . . . . . . Có một vị tiểu huynh đệ hiệp trợ, cho nên hoàng thượng chuyển nguy thành an."

"Tiểu huynh đệ? Là nam?" Lưu Vân Lạc Kỳ chau mày kiếm.

Lưu Vân Lạc Kỳ vừa hỏi như vậy, làm cho Tạ viện phán rất là kinh ngạc, nhưng cũng đáp lại:

"Hồi hoàng thượng, đúng là như vậy!"

"Vậy người đâu? Còn nữa, là do ai dẫn hắn đến?" Lưu Vân Lạc Kỳ trầm ngâm, tiếp tục hỏi.

"Là Hình bộ Sở đại nhân dẫn tiến, bọn thần lúc ấy thúc thủ vô sách, mắt thấy hoàng thượng cận kề nguy hiểm, chỉ có thể tin tưởng vào Sở đại nhân, may mắn ông trời có mắt, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, hết thảy vượt qua nguy hiểm!"

Hình bộ Sở đại nhân? Sở Dịch Bân sao? Nghe thế, Lưu Vân Lạc Kỳ vốn đang thất vọng chợt dấy lên rung động, nhất thời kích động dồn dập phân phó

"Mau, mau truyền hắn lại đây, trẫm muốn nhìn thấy bọn họ!"

Tạ viện phán khuôn mặt lộ vẻ khó xử, lúng ta lúng túng nói:

"Ách, hồi hoàng thượng, vị kia tiểu huynh đệ là đại y danh chấn giang hồ, tối hôm qua biết được hoàng thượng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, liền trực tiếp rời đi, nói là còn có chuyện quan trọng phải làm! Cho nên. . . . . . Chỉ sợ tạm thời không thể gặp hắn!"

Lưu Vân Lạc Kỳ lại cảm thấy mất mát, sau đó nghiêm túc chất vấn

"Ngươi xác định hắn là nam nhân?"

Tạ viện phán kinh ngạc, tiện đà gật đầu, giọng điệu khẳng định:

"Vi thần xác định! Tuy rằng còn trẻ tuổi, y thuật lại cao siêu, nữ tử không thể làm được việc này!"

Mong đợi trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt chỉ còn sự mất mát và phiền muộn.

Đúng vậy a, nha đầu kia đã sớm bị chôn vùi trong biển lửa, như thế nào lại là nàng được! Cho dù may mắn còn tồn tại, cũng không thể trở thành y thuật cao minh giang hồ hiệp y!

Ai, xem ra lại là ảo giác của mình.

Nhan Hâm nãy giờ vẫn lặng im, đối với biểu hiện khác thường của Lưu Vân Lạc Kỳ cũng là cảm thấy buồn bực, khó hiểu.

Nguyên lai, mấy ngày nay nàng phát huy bản năng người mẹ, ban đêm vẫn ở chung với Nữu Nữu, Sở Tiêu Lăng lại là buổi tối mới đến, đến nỗi nàng và Sở Tiêu Lăng còn chưa chạm mặt nhau.

“Miệng vết thương và thân thể Hoàng thượng vừa qua điều trị, chúng thần đi chuẩn bị thuốc, hoàng thượng nếu không còn sai bảo chuyện khác, chúng thần xin được cáo lui trước!" được Lưu Vân Lạc Kỳ cho phép Tạ viện phán cùng với vài Thái y khác lui ra bên ngoài.

Chỉ còn lại Nhan Hâm và Lưu Vân Lạc Kỳ.

Nhìn Lưu Vân Lạc Kỳ tinh thần vẫn thất hồn lạc phách, Nhan Hâm không khỏi quan tâm nói

"Hoàng thượng có chuyện gì thì chờ hết bệnh rồi nói sau, hiện tại chủ yếu là nên nghỉ ngơi đi!"

Lưu Vân Lạc Kỳ gật đầu, lại giống như vừa nhớ lại điều gì, đột nhiên hỏi

"Đúng rồi, Nữu Nữu đâu?"

"Nữu Nữu tốt lắm, bởi vì không muốn dọa đến nó, nên mấy ngày nay cũng không dám đưa nó sang đây thăm hoàng thượng. Bất quá nô tì vẫn ở cùng nó, con bé đối với nô tì cũng thật là ỷ lại!"

Kỳ thật, Nữu Nữu kia đối với nàng vẫn là không chút cảm kích, bất quá nàng biết rõ Lưu Vân Lạc Kỳ rất coi trọng Nữu Nữu, còn không tiếc liều mình cứu bé, nàng mới nhân cơ hội biểu hiện, hy vọng có thể để cho Lưu Vân Lạc Kỳ có ấn tượng tốt.

Quả nhiên, ánh mắt Lưu Vân Lạc Kỳ lộ vẻ khen ngợi, cho nàng một nụ cười sủng nịch trìu mến, còn không tự giác cầm tay nàng vuốt ve.

Nhan Hâm mặt cười xấu hổ, đôi mắt đẹp hiển thị rõ thâm tình, muốn cùng hắn tâm tình thì Lan Thái Hậu và lão Vương phi, đột nhiên giá lâm.

Nguyên lai, trời sanh tính phóng khoáng, hướng tới thiên nhiên nên lão Vương phi, cho dù đã làm Thái Hậu cũng không bỏ đi thói quen đây đó, một tháng trước cùng tỷ muội du ngoạn cho đến hôm nay mới hồi cung.

Vừa được biết Lưu Vân Lạc Kỳ bị trúng độc bệnh tình nguy kịch, bà kinh hãi khiếp đảm, bất chấp đường xa xóc nảy mang đến mệt nhọc vội vàng về đây.

Lưu Vân Lạc Kỳ nhìn thấy bà thì rất vui mừng

"Mẫu hậu, người đã trở lại?"

Lam Thái Hậu khuôn mặt trắng bệt nhưng cũng tươi cười một chút, gấp giọng hỏi

"Kỳ nhi, ngươi có khỏe không? Như thế nào hồ đồ vậy, chỉ vì một tiểu nữ oa mà không tiếc tính mạng của mình bị nguy hiểm!"

Lưu Vân Lạc Kỳ cười nhạt một tiếng, cầm tay bà ý bảo bà ngồi xuống trước

"Mẫu hậu đừng lo, con không có việc gì rồi!" nghe được chính mồm hắn nói rằng không có việc gì, Lan Thái Hậu tâm tư buông lỏng một chút, tiếp tục trách cứ

"Con nha, về sau gặp việc gì cần phải cẩn thận cân nhắc một chút, đừng làm cho mẫu hậu cùng chúng thần lo lắng. Con cũng biết, tính mạng của con liên quan đến toàn bộ thiên hạ chúng Sinh, không thể có bất kỳ sơ xuất."

"Mẫu hậu xin yên tâm, con về sau không bao giờ làm cho người lo lắng nữa!" Lưu Vân Lạc Kỳ nói xong, con ngươi đen nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lùng cùng âm tàn, không thể tưởng được nơi này đề phòng nghiêm ngặt mà lại xuất hiện thích khách, còn kiêu ngạo dùng độc lấy đi tính mạng người khác, thật sự là to gan lớn mật.

"Đúng rồi, tiểu nữ oa kia đâu? Mẫu hậu muốn nhìn một chút rốt cuộc nó là thần thánh phương nào, làm cho ngươi dứt bỏ đi thân phận tôn nghiêm, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không để ý!"

Nguyên lai, Lan Thái Hậu trên đường lại đây đã nghe ma ma nói qua biết được một ít tin tức.

Nhắc tới Nữu Nữu, Lưu Vân Lạc Kỳ cả người nhất thời tước dược, biên ý bảo Nhan Hâm đi dẫn người đến, liền cùng Lan Thái Hậu khoe

“Con bé là tiểu oa nhi rất dễ thương, mẫu hậu nhìn thấy con bé nhất định cũng sẽ thích thật!"

Kỳ thật đến bây giờ mới thôi nghĩ, hắn cũng đối với hành động của mình lúc đó nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại xả thân cứu giúp, hắn chỉ biết là Nữu Nữu không thể bị thương tổn, mình không thể mất đi bé phải bảo vệ bé, mặc dù là phải trả giá bằng tính mạng của mình!(ho ho bù đắp choa tềnh phụ tử ý mà Lk oy)

Nhớ lại việc mạo hiểm đó, trong long hắn vẫn còn sợ hãi, may mắn mình cản mũi tên kia, nếu không Nữu Nữu bé nhỏ như vậy chỉ sợ ngay cả bạt tên cũng nhịn không được! Nghĩ vậy, trong lòng hắn phẫn nộ, lại một lần nữa thề cần phải bắt được hung thủ, đến bầm thây vạn đoạn mới hả giận!

Một hồi sau, Nữu Nữu được Nhan Hâm dắt đến. Nhiều ngày không gặp Lưu Vân Lạc Kỳ, đối với Lưu Vân Lạc Kỳ thật là trông mong, trong mắt cơ hồ không có tồn tại những người khác, tiến vào phòng liền thẳng đến long sàng, rất nhanh nhào vào trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ, khóc lóc nỉ non

"Phụ thân, người rốt cục đã trở lại, Nữu Nữu nhớ người muốn chết!"

Nguyên lai, Nhan Hâm đã nói cho Nữu Nữu biết là Lưu Vân Lạc Kỳ đã xuất cung làm việc. Vừa đụng đến thân thể mềm mại, Lưu Vân Lạc Kỳ cảm xúc mênh mông, cảm khái ôm chặt bé, trìu mến hôn không ngừng lên tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Nữu Nữu cũng là phi thường kích động, cả người nép trước ngực hắn, không ngừng cọ xát, tựa hồ muốn để nhớ nhung mấy nay biến mất đi.

Bé con, đối với phụ thân này càng ngày càng không muốn xa rời rồi!

Nhìn hình ảnh cảm động lòng người trước mắt "Cha và con gái" gặp nhau, Lan Thái Hậu lần đầu cảm thấy cảm kích, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

Lưu Vân Lạc Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi đẩy Nữu Nữu ra, chỉ vào Lan Thái Hậu nói với bé

"Nữu Nữu, vấn an bà nội đi!"

Bà nội? đôi mắt to đen lúng liếng bình tĩnh nhìn vị lão bà bà hòa ái dễ gần trước mắt, Nữu Nữu đáy lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc cùng suy đoán, mẫu thân của cha nuôi gọi là bà nội, vị bà bà này cũng gọi là bà nội, như vậy vị bà bà này nhất định là mẫu thân của phụ thân . Vì thế, bé theo bản năng hỏi:

"Vị bà bà xinh đẹp này là mẫu thân của phụ thân à?"

"Nữu Nữu thật thông minh! Hoàn toàn đoán đúng!" Lưu Vân Lạc Kỳ đối với bé giơ ngón tay cái lên, sủng nịch vuốt ve đầu của bé, lại một lần nữa bảo bé đến chào hỏi.

Rốt cục, Nữu Nữu mỉm cười với Lan Thái Hậu, mi phi sắc vũ hô lên

"Bà nội, con chào bà! Bà nội rất đẹp, so mẫu thân Nữu Nữu xinh đẹp giống nhau!"

Diện mạo xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, hơn nữa nhu thuận biết sự, đây quả thực là mê đảo chúng sinh.

Nữu Nữu vừa vặn có được tất cả những điều đó! Vốn bởi vì nhi tử bị thương mà Lan Thái Hậu đối với Nữu Nữu sinh ra chán ghét, nhưng trong khoảnh khắc này sự chán ghét và hờn giận biến mất, chưa từng được người nào gọi như vậy, nên bà không nhịn được bắt lấy tay Nữu Nữu, vui mừng nói

"Con tên là Nữu Nữu phải không? Ngoan, lại gọi bà nội một lần nữa nào!"

"Bà nội!" Nữu Nữu nghe theo, thuận thế ở trên mặt Lan Thái Hậu trên mặt hôn một cái, còn nhân cơ hội tiến vào trong ngực của bà.

Lan Thái Hậu lại kích động không thôi, cả người đều run rẩy rồi sau đó đối với Nữu Nữu cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng yêu thích nói không nên lời, giống như bé chính là tôn nữ của mình vậy!

Phát giác Nữu Nữu lập tức đã lấy được lòng mẫu thân, Lưu Vân Lạc Kỳ cảm thấy vui mừng rất nhiều, đối với Nữu Nữu yêu thương lại thêm sâu sắc. Cố ra vẻ ghen tỵ nói

"Nữu Nữu hiện tại có bà nội, không còn có phụ thân rồi?"

"Ách, đương nhiên không phải!" Nữu Nữu lại từ trong lòng Lan Thái Hậu đi ra, một lần nữa trở lại bên người Lưu Vân Lạc Kỳ "Nữu Nữu yêu nhất vẫn là phụ thân, sau đó mới là bà nội!"

Dứt lời, tiểu gia hỏa này còn bổ sung một câu

"Bà nội người đừng quá thương tâm, mẫu thân đã dạy, mọi việc có trước có sau, phụ thân quen với Nữu Nữu trước, Nữu Nữu yêu nhất phụ thân cũng đúng rồi. Bất quá bà nội người yên tâm, thời gian về lâu dài Nữu Nữu cũng sẽ yêu thương người bằng với phụ thân!"

Tục ngữ nói, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí không mặc, Nữu Nữu mã thí thuật quả nhiên cao minh, lại dùng đúng thời điểm cùng đối tượng.

Làm cho Lan Thái Hậu và Lưu Vân Lạc Kỳ đậu đắc tâm hoa, bật cười hớ hớ!

Đặc biệt Lưu Vân Lạc Kỳ, cao cao tại thượng như hắn, bất xử bất thắng hàn băng mang đến cô tịch, thường thấy các đại thần và phi tần mồm miệng khôn khéo không đúng với tâm, cho nên một Nữu Nữu rất thuần khiết với hắn mà nói là vô cùng trân quý!

Lời nói và hành động của Nữu Nữu đơn giản còn mang theo một chút trẻ con, đáng quý là đều xuất phát từ nội tâm, làm cho hắn nghe được cảm giác thoải mái nhất!

Bé thỉnh thoảng hôn hắn làm cho hắn vui vẻ rất nhiều, còn mơ hồ có điểm ngại và xấu hổ, bất quá hắn hỉ nộ không dễ dàng bộc lộ, cố không cho người khác phát hiện ra thâm trầm nội liễm của hắn, cũng có thời điểm nhăn nhó quẫn bách.

Càng nhìn thấy Nữu Nữu vui vẻ vô tư lự, hắn càng thêm mê muội, đặc biệt bé đối với hắn rất ỷ lại, càng làm cho hắn luyến tiếc không muốn buông tay.

Mỗi khi bé làm hắn trở tay không kịp, phá vỡ rất nhiều cái lần đầu tiên của hắn, hắn lại không cảm thấy tức giận hoặc không ổn, mà ngược lại thích thú. Đặc biệt khi miệng bé gọi: "Phụ thân"

Mềm mại, giòn tan, giống như một ly trà xanh thấm vào ruột gan của hắn, vô hình dung mang đến cho hắn những cảm xúc kích động chưa từng có.

Mà Lan Thái Hậu, trong lòng không phải là không trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Nữu Nữu hồn nhiên, làm bà tự nhiên nghĩ đến việc con cháu đế vương khéo léo đưa đẩy và lõi đời.

Nhân chi sơ, tính bản thiện, bao nhiêu hoàng tử hoàng Tôn vừa được sinh ra thì người nào không hồn nhiên ngây thơ và tự do tự tại chứ!

Cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo, lão khí hoành thu, thậm chí ngươi lừa ta gạt các loại..., đó đều không phải do bẩm sinh, mà là do hoàn cảnh làm cho tính cách như vậy.

Trưởng thành sớm xuất phát từ việc bất đắc dĩ, tuổi thơ vô tư lự đều không phải là mỗi người đều có thể có được, con nhà đế vương nhất định bị tước đoạt thời thơ ấu, không thể kết luận là vui hay là buồn, lại làm cho người ta cảm thấy cõi lòng chua xót .

Cho nên, Nữu Nữu là một đứa nhỏ hạnh phúc, ít nhất, so với hoàng tử hoàng thất rất vui vẻ, bởi vì bé có được rất nhiều điều mà hoàng tử hoàng thất vĩnh viễn không thể có được, là bảo vật hi hữu nhất thế gian!

Nhìn cảnh"Toàn gia" hòa hợp ấm áp trước mắt, Nhan Hâm cũng là trăm ngàn suy nghĩ.

Vừa đối với Lan Thái Hậu hâm mộ, lại đối với Nữu Nữu oán hận. Tưởng rằng mình trăm phương nghìn kế, bất kể thân phận cùng tôn nghiêm đi lấy lòng tiểu nha đầu này, mà bé chính là không đoái hoài, mà nay đối với Lan Thái Hậu vừa mới gặp lại thân thiết vô cùng, quả thực giận điên người!

Bất quá, tức thì tức, nàng hiểu được mình còn phải tiếp tục nữa, bởi vì nàng là thật tâm hi vọng, một ngày kia Nữu Nữu có thể đối với chính mình gọi tiếng "Mẫu thân"(mơ giữa ban ngày hử), mình cũng có thể giống Lan Thái Hậu và Lưu Vân Lạc Kỳ, được Nữu Nữu yêu thích, cuối cùng trở thành hạnh phúc "Một nhà bốn người" .

Độc tố trong cơ thể Lưu Vân Lạc Kỳ đã được tiêu trừ, nhưng bởi vì trước đó mất máu rất nhiều, hơn nữa miệng vết thương chưa khép lại, cho nên những ngày kế tiếp, hắn còn phải tĩnh dưỡng.

Nữu Nữu đã chuyển về ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Lưu Vân Lạc Kỳ.

Ngoại trừ những lúc đi cùng Lan Thái Hậu, phần lớn thời gian bé đều ở cùng Lưu Vân Lạc Kỳ. Còn nhỏ tuổi, mà bé cũng dần dần hiểu được Lưu Vân Lạc Kỳ đang bị thương, lại được Lưu Vân Lạc Kỳ rất chiều chuộng nên bé đặc biệt "Chăm sóc" làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ dở khóc dở cười, nhưng vẫn thích thú. Vì vậy mà những ngày chữa bệnh buồn tẻ của Lưu Vân Lạc Kỳ lại có thêm những lạc thú mới.

Đại thần trong triều đều đến thỉnh an, nhân cơ hội an ủi lấy lòng hắn.

Về phần hậu cung những nữ nhân kia, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, các nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến, bộc lộ sự săn sóc và ôn nhu, hy vọng có thể mượn cơ hội này giành được ân sủng.

Liễu Bích Hà, cũng tới! Nàng vẫn thanh thuần, kiều kiều ôn nhu, cả người tản ra một cỗ mị nhân khí chất, làm cho người ta không thể bỏ qua.

Vừa vặn nàng ta cùng Sở Tiêu Lăng khuôn mặt có điểm giống nhau đôi mắt to đen trong suốt tinh thuần, Lưu Vân Lạc Kỳ không tự chủ nhớ lại tối hôm đó, đối với nàng thái độ không khỏi so với các phi tần khác có điểm đặc biệt.

Liễu Bích Hà xuất hiện, còn làm cho hắn nghĩ đến việc của người nào đó, vì thế sau khi Liễu Bích Hà rời đi, hắn lập tức sai người tuyên gọi Sở Dịch Bân đến.

Đây là lần đầu tiên Sở Dịch Bân bước chân vào nơi này xanh vàng rực rỡ, tượng trưng cho quyền lợi địa vị cao nhất, không quá câu nệ và khiếp sợ, cũng không có áp lực triều thần vừa vào cửa liền đối với Lưu Vân Lạc Kỳ hỏi han ân cần, chàng chính là không kiêu ngạo không xu nịnh hành lễ.

Nhìn chàng, trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ tâm tư chồng chất, suy nghĩ đột nhiên nhớ đến ngày mình vừa ngồi lên ngôi vị hoàng đế triệu kiến tân Khoa trạng nguyên .

Kỳ thật, người này gặp mặt qua cũng không có chú ý gì đặc biệt, cứ theo lễ pháp mà tiến hành.

Bất quá tại hai gã lớn mật lại cao ngạo làm hắn có chút căm tức, điều tra qua mới biết bọn họ tên là Sở Dịch Bân và Triệu Đan Vũ, một người là đệ đệ, còn một người là "bạn tốt" của nha đầu kia.

Khi đã biết rõ thì không hiểu có phải bởi vì trong lòng hắn đối với nha đầu kia còn có áy náy hay là do nguyên nhân khác, mà không phản đối bọn họ hay tức giận trừng phạt, ngược lại tận lực cho bọn họ cơ hội.

Bọn họ dựa vào cố gắng và tài hoa của bản thân, cuối cùng không phụ kỳ vọng của mình, một bước lên mây, từng bước thăng chức, Sở Dịch Bân lợi hại nhất, trong thời gian nửa năm đã được thăng làm Hình bộ quan tam phẩm.

Tiến vào ngự thư phòng ước chừng nửa khắc đồng hồ, Sở Dịch Bân phát hiện Lưu Vân Lạc Kỳ luôn ngẩn người, không khỏi cảm thấy buồn bực, chần chờ hỏi

"Hoàng thượng triệu kiến vi thần, không biết có gì chỉ giáo?"

Lưu Vân Lạc Kỳ cuối cùng hoàn hồn, chậm rãi nói

"Nghe nói khi trẫm bệnh, là ngươi mời đến đại phu?"

Sở Dịch Bân hơi giật mình, lập tức trả lời, thanh âm vẫn thản nhiên

"Hồi hoàng thượng, đúng vậy!"

Biết rõ kết quả là như vậy, hắn lại cứ ôm lấy hy vọng, lần này Lưu Vân Lạc Kỳ xem như hoàn toàn hết hy vọng!

Kế tiếp, bắt đầu lâm vào phiền muộn và buồn bã, ngay cả Sở Dịch Bân cáo lui lúc nào cũng không để ý tới.

Đêm lạnh như nước, tâm lạnh như băng, có ai có thể giãi bày Nhân tâm. Sở Tiêu Lăng nằm úp sấp trên giường, vừa nghe thanh âm hạt mưa rơi trên cửa sổ, vừa nhìn trong tay tờ từ thư, nội tâm lộn xộn. Đã sáu ngày qua, nhưng ký ức về buổi đêm ngày hôm đó hãy còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt, giống như là vừa mới phát sinh qua.

Mấy ngày nay, đặc biệt khi đêm dài yên lặng, nàng không tự chủ được mà nhớ đến đêm hôm đó, ma xui quỷ lấy ra tờ từ thư đọc đi đọc lại .

Hắn nói lời sám hối đều là thật chăng? Những lời mình nghe thấy là đúng sao? Nguyên nhân là do đâu? Hay là trừ mình ra hắn còn một nữ nhân khác bên ngoài nữa?

"Nha đầu"? Trước đó vài ngày, nàng từng nghe Cầm nhi đề cập qua sau khi mình rời khỏi kinh thành hắn đã tới tìm Cầm nhi, hỏi mình đã đi nơi nào, hắn tựa hồ rất thống khổ, thực áy náy.

Nhưng mà, cho dù hắn thật sự hối hận thì thế nào? Có thể xoá nhoà được những chuyện đã xảy ra sao? Sự tổn thương của nàng chỉ vài tiếng xin lỗi sám hối có thể quên được đi sao? Nếu biết hắn áy náy là dư thừa, vậy mình còn muốn làm sao, tại sao phải mỗi ngày vì việc này không yên lòng, tinh thần hoảng hốt, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng nhất là tìm kiếm Nữu Nữu cũng để sang một bên?

Nghĩ xong, khuôn mặt Sở Tiêu Lăng vốn đang hoang mang thoáng chốc nổi lên ảo não bất đắc dĩ, nàng thực chán ghét chính mình, chán ghét mình không quả quyết, chán ghét mình đắn đo không ngừng, càng chán ghét tư tưởng của mình lại vẫn chịu ảnh hưởng của hắn!

Rõ ràng tình cảm đã phai nhạt, vì sao còn muốn nhớ lại? Sở Tiêu Lăng, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi thật vô dụng, một đôi lời ngon ngọt đã bị đả kích!

Ngẫm lại ai đã từng làm tổn thương ngươi, ai đã hại ngươi phải đi một vòng quanh quỷ môn quan, ai đã hại Nữu Nữu thiếu chút nữa không thể đến thế giới này, ai đã hại ngươi không thể sống yên ổn ở kinh thành, chịu cảnh xa nhà, xa người thân, rời xa hắn . . . . . .

Hết thảy hết thảy, đều là sự chua xót và khổ sở, đều là do hắn làm cho ngươi ra như vậy!

Rút kinh nghiệm xương máu, bởi vậy dù như thế nào ngươi cũng phải kiên cường, bình tĩnh, quyết không thể cùng hắn phát sinh quan hệ gì, không thể lại lâm vào sự thống khổ vạn kiếp bất phục!

Sở Tiêu Lăng mãnh liệt cầm lấy tóc của mình, tự như thống khổ mâu thuẫn giãy dụa, cho đến khi đệ đệ Sở Dịch Bân xuất hiện.

Phát giác Sở Tiêu Lăng khác thường, Sở Dịch Bân cảm thấy buồn bực,

"Tỷ, tỷ làm sao vậy? Không có sao chứ?" nghe tiếng nói, Sở Tiêu Lăng nhanh chóng ngẩng đầu, đồng thời lặng lẽ cất từ thư, lúng ta lúng túng nói, "Ta không sao, không có việc gì!" Sở Dịch Bân vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. "Đúng rồi, hắn. . . . . . Đều tốt chứ? Bình phục chưa?" Sở Tiêu Lăng vẫn là khống chế không nổi bản thân!

Sở Dịch Bân biết nàng đang chỉ ai, vốn lần đó chuyện xảy ra rất nguy cấp nên mới bất đắc dĩ nhờ đến nàng, sau đó hắn không muốn nàng và Lưu Vân Lạc Kỳ lại có dính dáng, cho nên ngay cả việc Lưu Vân Lạc Kỳ triệu kiến mình cũng không nói cho nàng biết. Nhưng bây giờ khi nghe nàng nhắc tới, hắn cũng không thể trốn tránh, "chắc là không sao! Còn có, ngày đó. . . . . . Hắn triệu kiến đệ!" Sở Tiêu Lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức theo bản năng hỏi, "Tìm đệ có chuyện gì?" Sở Dịch Bân trầm ngâm một lúc mới đáp: "Ta cảm thấy, hắn đối với vị "giang hồ hiệp y" chữa khỏi bệnh của hắn rất ngạc nhiên! Tỷ, không phải tỷ bỏ quên cái gì, làm cho hắn đã phát hiện tỷ?"

"Không có, đương nhiên không có!" Sở Tiêu Lăng không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng phủ nhận.

"ừ, có thể là do ta suy nghĩ nhiều! Bất quá mọi chuyện cũng đã xong, sự việc kia coi như là qua đường đi. Vẫn là câu nói kia, từ nay về sau tỷ và hắn sẽ không còn có liên quan gì nữa!"

Sở Tiêu Lăng chất phác gật gật đầu, suy nghĩ không thể điều khiển tự động phiêu mở, nàng rất ngạc nhiên đệ đệ vừa rồi tại sao phải hỏi như vậy, rất muốn biết Lưu Vân Lạc Kỳ triệu kiến đệ đệ đã nói những gì, có hay không. . . . . . Nhắc tới mình! Bất quá, điều này nàng chỉ có thể ở trong lòng đoán, bởi vì nàng biết rõ đệ đệ không hy vọng mình và Lưu Vân Lạc Kỳ lại có quan hệ gì nữa!

Sở Dịch Bân cũng rất nghi ngờ, hắn cảm thấy tỷ tỷ có chút cổ quái, tựa hồ tâm sự nặng nề, nếu hắn đoán không sai chắc hẳn là cùng tên khốn Lưu Vân Lạc Kỳ kia có liên quan. Bất quá, hắn không dám qua loa chỉ ra, rất sợ vạn nhất là do hắn đa nghi, ngược lại lộng xảo thành chuyên. Hai tỷ đệ cứ như vậy đăm chiêu chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi bên ngoài vang lên một cái tiếng sấm mới chợt thanh tỉnh. Sở Dịch Bân điều chỉnh thần sắc một chút, dặn dò Sở Tiêu Lăng sớm nghỉ ngơi rồi cáo từ.

Sau khi đệ đệ rời khỏi đây, Sở Tiêu Lăng bắt đầu nằm xuống giường, nhưng lạ thay đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, nằm mãi mới đi vào giấc ngủ. . . . . .

Đêm đó, trong hoàng cung. Trong phòng ngủ của Lưu Vân Lạc Kỳ vang lên tiếng nói du dương dễ nghe như tiếng đàn. Nguyên lai, hôm nay hắn chính thức bình phục, Nhan Hâm muốn chúc mừng hắn. Nói là chúc mừng nhưng thật ra là nàng muốn có nhiều thời gian bên cạnh Lưu Vân Lạc Kỳ hơn một chút, rồi sau đó. . . . . . đêm nay nàng đã trang điểm rất tỉ mỉ,xiêm y màu tím nhạt trong suốt tuyết phưởng quần lụa mỏng, nhẹ nhàng linh động, xinh đẹp lung linh thân thể mềm mại như ẩn như hiện mê hoặc, khóe mắt si mê, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, da thịt trắng nõn trơn mềm, vô cùng mịn màng, lại ở trong đêm tối nên càng thêm mị hoặc.

Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trước đàn, tao nhã không màng danh lợi thướt tha chơi đàn cổ. Lưu Vân Lạc Kỳ vốn đối với tiếng đàn cũng không đặc biệt thích, bất quá niệm tình nàng đã nhọc công chuẩn bị, mấy ngày nay đối với mình cũng chăm sóc cẩn thận, hắn không đành lòng làm mất hứng của nàng.

Khúc nhạc kết thúc, dư âm còn lượn lờ trong không gian, Nhan Hâm như có suy nghĩ gì liếc nhìn Lưu Vân Lạc Kỳ một lát, lập tức đứng dậy lay động thướt tha đi đến trước mặt của hắn, vừa vui vừa ưu sầu kể ra, "Ngày mai hoàng thượng lại bắt đầu ngập đầu vào chính vụ, thời gian Hâm Nhi được gặp hoàng thượng lại bắt đầu hạn hẹp!"

"ừm, đến lúc đó còn phải làm phiền nàng bỏ chút thời gian chăm lo cho Nữu Nữu!" Lưu Vân Lạc Kỳ đáp lời.

"Điểm ấy hoàng thượng cứ yên tâm đi, Hâm Nhi đương nhiên chăm sóc tốt cho Nữu Nữu! Nữu Nữu rất đáng yêu, Hâm Nhi coi nó như con của mình, còn hận không thể cùng hoàng thượng làm phụ mẫu của nó!" Nhan Hâm vui vẻ khẳng định, một nửa là lấy lòng, một nửa là phát ra từ nội tâm. Lưu Vân Lạc Kỳ long tâm cực kỳ vui mừng. Hắn nhìn ra được, Nhan Hâm là thật tâm đối tốt với Nữu Nữu, kỳ thật hắn cũng từng có lần này cảm thấy nghi hoặc, bất quá nhìn thấy nhiều người yêu thương Nữu Nữu, hắn cũng cảm thấy không có sao.

Cảm thấy được Lưu Vân Lạc Kỳ vui mừng, Nhan Hâm biết tận dụng thời cơ ngồi xuống đùi hắn, thân thể mềm mại hướng gần sát hắn, bắt đầu như có như không khiêu khích. Lưu Vân Lạc Kỳ huyết khí phương cương, cũng đã hơn một tháng không có ân ái, dục vọng lâu ngày bị nàng khiêu khích trêu chọc lập tức bộc phát. Rất nhanh, hai người đã đi tới trên giường. Theo nhu cầu của nhau cùng an ủi, dục hỏa càng ngày càng phát, sắp tiến đên bước mấu chốt thì lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, Nữu Nữu khóc to chạy tiến vào. "Phụ thân, bên ngoài sét đánh, Nữu Nữu sợ lắm!" thân thể tròn vo của Nữu Nữu, lao thẳng đến trước giường. Lưu Vân Lạc Kỳ nhanh chóng kéo mền tơ phủ thân hình đang trần truồng của mình, nhìn Nữu Nữu khóc lóc bộ dáng đáng thương, tâm hắn bất giác co thắt, ôm lấy bé con, đau lòng dỗ dành nói, "Nữu Nữu đừng sợ, có phụ thân ở đây, đừng sợ!" dựa vào gần hắn hơn một chút cảm nhận sự ấm áp an toàn, sự sợ hãi trong lòng Nữu Nữu mới dần dần mất đi, tiếng khóc đã ngừng thân thể vẫn run nhè nhẹ.

Nguyên lai, tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất, lại sợ sấm chớp. Trước đây, bé con toàn ngủ chung với Sở Tiêu Lăng, nay lại phải ngủ một mình, bởi vậy bị dọa đến cái gì cũng không để ý, chỉ biết chạy đến chỗ phụ thân. Hâm Nhi vẫn đang bị dục hoả kéo dài hoành hành, lúc này chỉ có tấm chăn bạc che thân, có thể nói nàng đang rất ảo não, xấu hổ và giận dữ, bất quá căn cứ vào lễ nghi rèn luyện hàng ngày, lại ngại Lưu Vân Lạc Kỳ đang ở đây, và ngại thân phận đặc thù của Nữu Nữu, nên cho dù nàng có tức giận đến cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng.

Nhưng mà, lời nói kế tiếp của Lưu Vân Lạc Kỳ ..., làm nàng cơ hồ tức muốn chết luôn. "Hâm nhi, xem ra Nữu Nữu đêm nay phải ngủ lại chỗ này, ngươi mặc quần áo, trẫm sai người đưa ngươi trở về, hay là, ngươi đến thiên sảnh quá một đêm?" Lưu Vân Lạc Kỳ không có phát hiện thấy điểm khác thường của nàng, hơi có vẻ áy náy ra quyết định. Nội tâm bị lửa giận thiêu đốt, Nhan Hâm tức đến muốn hộc máu, hô hấp nàng đột nhiên tăng thêm, nhưng vẫn là cực lực ẩn nhẫn, giọng nói so với khóc còn khó coi hơn cười, "Hoàng thượng, không bằng. . . . . . Hâm nhi cũng ở lại đây, dù sao này giường khá lớn. Huống hồ, Hâm Nhi cũng chưa từng cùng Nữu Nữu ngủ chung, lần này rất muốn được trải nghiệm! Hâm nhi đoán đây hẳn là chuyện rất thú vị, đáng mong chờ!"

Lưu Vân Lạc Kỳ ngẩn ra do dự. Nữu Nữu lại không chút khách khí cự tuyệt, "Không cần, ta chỉ muốn ngủ cùng phụ thân, không cần cô! Không muốn ngủ cùng cô!"

"Thực xin lỗi, Hâm Nhi, ngươi vẫn là đến thiên sảnh đi thôi!" Lưu Vân Lạc Kỳ lại xin lỗi, hiển nhiên, Nữu Nữu đã muốn giúp hắn quyết định chuyện này.

Nhan Hâm tuy mặt cười nhưng thần sắc một khối hồng một khối xanh, tức giận tới mức cắn răng, nghe bên ngoài tiếng sấm ù ù, nàng quyết định đánh cuộc một lần: " Hâm Nhi vẫn nên trở về thôi!"

"Nhưng bên ngoài trời mưa sét đánh, lại có tia chớp. . . . . ."

"Không sao cả, Hâm Nhi ngồi kiệu trở về là được!" Nhan Hâm dứt lời, nhặt xiêm y rơi đầy trên mặt đất, vừa mặc quần áo, vừa mong chờ Lưu Vân Lạc Kỳ giữ lại. Nhưng toàn bộ lực chú ý của Lưu Vân Lạc Kỳ đã chuyển vào Nữu Nữu, đang thấp giọng nhỏ nhẹ an ủi Nữu Nữu, cho đến khi nàng đi ra bên ngoài Dực Khôn cung, lên kiệu trở lại tẩm cung của mình, vẫn không nghe thấy tiếng gọi mong đợi trong lòng giữ nàng lại!

Nhìn Nhan Hâm có chút chật vật trở về, Tiểu Lan cảm thấy kinh ngạc, lại lo lắng, "Tiểu thư. . . . . . Người đêm nay không phải ở hoàng thượng sao? Như thế nào lại trở về đây?"

Đã trở về cung của mình nên Nhan Hâm rốt cuộc không cần áp chế tức giận, nộ khí đằng đằng đi đến quý phi ghế, nghĩ nghĩ, vẫn là tức giận kể lại mọi chuyện cho Tiểu Lan biết. Tiểu Lan nghe xong, cũng không cam lòng, "Kỳ thật, nô tì đã sớm cảm thấy tiểu thư không nên đối tốt với con bé Nữu Nữu như vậy, nó tưởng nó là cái gì vậy, muốn người cúi đầu đi lấy lòng nó sao, tức nhất là, nó còn không biết cảm kích!"

Kỳ thật, Nhan Hâm sở dĩ dầy công đối đãi với Nữu Nữu như vậy chỉ do rắp tâm bất lương. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn chưa sinh được đứa nào, nay lại thấy Lưu Vân Lạc Kỳ sủng ái Nữu Nữu như vậy, nàng tưởng nếu chi dụng Nữu Nữu về, thu dưỡng Nữu Nữu thì..., Lưu Vân Lạc Kỳ nhất định sẽ cực kỳ vui mừng, nói không chừng cửu nhi cửu chi, sẽ coi Nữu Nữu trở thành như của mình và hắn.

Lưu Vân Lạc Kỳ nói qua một năm sau sẽ đưa Nữu Nữu trả về cho thân nhân của nó, nhưng chuyện sau này ai có thể lường trước, đến lúc đó mình đại khái sẽ vụng trộm phái người đến Liên Thành, thương lượng với cha mẹ của Nữu Nữu, bọn họ chắc chắn sẽ dập đầu tạ ơn. Dù sao, nữ nhi của bọn họ được hoàng thượng thu dưỡng, lập tức từ bình dân lên làm công chúa, đây là một loại vinh hạnh! Cho nên nàng muốn cùng tiểu oa nhi kia bồi dưỡng quan hệ thật tốt, nàng không tiếc ăn nói khép nép, làm ra rất nhiều mà nàng thường khinh thường, ai ngờ tiểu oa nhi thối kia tựa hồ trời sinh cùng mình có oán, không hề biết tốt xấu, đặc biệt đêm nay. . . . . . nhớ tới Nữu Nữu làm hại mình dục hỏa đốt người, Nhan Hâm bất giác lại cuồng nộ, hận Nữu Nữu không thể ở ngay trước mặt mình bây giờ, để cho mình sống bóp chết nó, giải toả căm phẫn trong lòng! Nhìn Nhan Hâm cực kỳ không cam lòng, Tiểu Lan không khỏi nhắc nhở: "Tiểu thư, muộn rồi, nô tỳ hầu hạ người đi nghỉ!" Nhan Hâm chậm rãi hoàn hồn, lại ngu ngơ một hồi, mới đứng dậy, cùng Tiểu Lan đi đến phòng ngủ. . . . . .đêm mưa gió qua đi, nghênh đón mặt trời ban ngày, hào quang chiếu khắp đại địa, khắp nơi nhất phái sinh cơ. Sở Tiêu Lăng dùng xong bữa sáng, theo thường lệ cùng Cầm nhi đến chợ, xem có gặp được Nữu Nữu không.

Hai người đi tới đi lui, chợt thấy hiệu thuốc bắc quen thuộc, ông chủ đang thu dọn đồ đạc, nói chuyện mới biết ông chủ hiệu thuốc bắc lo lắng đến mình tuổi tác đã cao, nhi tử lại kiếm sống bằng nghề khác ở bên ngoài, vì thế chuẩn bị đóng cửa tiệm thuốc, yên tĩnh hưởng tuổi già.

Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng, trong đầu ông chợt nảy ra một ý định, bỗng nhiên nói, "Sở cô nương, không bằng cô thuê lại hiệu thuốc này đi?" Sở Tiêu Lăng vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên. Cầm nhi tỏ vẻ đồng ý: "Tiêu lăng tỷ, Cố ông chủ nói cũng hay nha. Muội nhớ tỷ từng nói tương lai muốn bắt chước y tính mở y quán, chỗ này rất rộng, nếu tỷ thuê để làm không phải là có thể thực hiện được kế hoạch rồi sao" "Không sai, chỗ ta đây rất đầy đủ tiện nghi, nếu cô nương thật có hứng thú, về phương diện giá tiền, ta nhưng lấy cô rẻ một chút, vì dù sao ta và phụ thân cô ngày xưa giao tình không tệ!"

Cầm nhi nhìn xung quanh, nói tiếp, "Nơi này là chỗ trung tâm, dòng người đi lại khá đông, đến lúc đó chúng ta có thể vừa làm việc, vừa để ý tìm Nữu Nữu, nói không chừng ngày nào đó Nữu Nữu và người thu dưỡng nó sẽ đi qua đây! Tiêu lăng tỷ, dù sao chúng ta cũng tìm nhiều ngày như vậy, không bằng cứ quyết định như vậy đi! Đôi khi phải liều một phen mới biết được kết quả." Sở Tiêu Lăng nghe xong, ngẫm ra cũng thấy có lý.

Tìm lâu như vậy chưa thấy có kết quả gì, quả thật cũng nên ngừng lại, hoặc là thay đổi sách lược một chút. Huống hồ, có gian tiệm thuốc kinh doanh thì..., trên tinh thần cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng không cần cả ngày không có việc gì, hối tiếc tự oán.

Trong lòng có chủ ý, Sở Tiêu Lăng nói với ông chủ muốn cùng người bàn bạc lại một chút, nên hẹn một ngày khác sẽ nói chuyện tiếp. Buổi tối về nhà sau, nàng đem việc này báo cho mẫu thân và đệ đệ biết, bọn họ nghe xong tất cả đều tán thành, còn dục Sở Tiêu Lăng trong ngày hôm sau phải ký giao ước luôn với Cố lão bản. Theo lời Cố lão bản thì nơi này đã được trang bị đầy đủ, bọn họ không cần phải tu sửa gì nhiều nữa là có thể khai trương!

Mới đầu, Sở Tiêu Lăng chủ yếu là kinh doanh thảo dược, thỉnh thoảng còn chẩn bệnh cho khách, nàng tính toán đợi cho mọi việc đi vào quỹ đạo sau đó sẽ mở rộng thêm. Ngày thứ mười kể từ khi khai trương tiệm. Nàng đang đứng ở trước quầy kiểm kê các loại thảo dược, bỗng nghe thấy vài tiếng cười sang sảng, ba vị nam tử trẻ tuổi khí thế bất phàm đích đi đến.

"Xin chào Lưu công tử, Hà công tử, Tạ công tử!" Sở Tiêu Lăng lập tức mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi. Bọn họ đều là những đại phu chung quanh đây, có lần xem qua Sở Tiêu Lăng khám và chữa bệnh cho bệnh nhân, thì đều bị y thuật của Sở Tiêu Lăng hấp dẫn. Từ đó về sau thường tới chỗ nàng nói là tỷ thí với nhau thỉnh giáo y thuật, kì thực đó chỉ là cái cớ, hi vọng mượn việc này tìm hiểu xem có ôm được mỹ nhân này về nhà không. Sở Tiêu Lăng cũng nhìn ra dụng ý của bọn hắn, bất quá nàng cũng không bài xích. Vài lần trong lúc nói chuyện với nhau, nàng hiểu được bọn họ cũng đã bênh mình sau vụ việc bán đậu hủ ở chợ lần trước bị lưu manh gây rối. Huống hồ bọn họ người nào cũng phẩm hạnh cao quý, lại chưa có vợ mà vẫn đứng về phía mình, nói không chừng tương lai còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Cho nên, về tình về lý, mình cũng nên tươi cười đối đãi.

Như bình thường Sở Tiêu Lăng dâng trà xanh lên cho bọn hắn, tham gia đàm luận nhân sinh, đề tài đại bộ phận tập trung ở phương diện y thuật.

Bên ngoài cửa hàng, Lưu Vân Lạc Kỳ một thân y phục hàng ngày đang đi dạo trên đường. Hôm nay ra ngoài cung làm việc, hắn đã đáp ứng Nữu Nữu khi về sẽ mua quà cho con bé, vì thế trước khi hồi cung hắn tới nơi này đi dạo. Hắn khí vũ hiên ngang, đôi mắt đen như sao sáng nhìn xung quanh, khi đi qua một tiệm thuốc hắn liếc mắt nhìn lên, người trong hiệu làm cho hắn như bị lôi điện đánh trúng, cả người nặng nề rung động. Hắn dùng sức xoa ánh mắt, thậm chí hai tay nắm chặt vào nhau đến khi cảm thấy đau đớn, mới xác định được đây không phải là mộng, cũng không phải ảo giác, đúng là nàng! Nàng không có chết! Không có chết! Xem tình huống, hình như nàng đang kinh doanh tiệm thuốc này, chẳng lẽ ba năm qua nàng vẫn ở kinh thành, chưa từng rời đi? Còn có, "Giang hồ hiệp y" tối hôm đó giúp mình giải độc khẳng định cũng là nàng! Hại mình ngày có suy nghĩ đêm nằm mộng, nghĩ rằng mình đã nhận lầm người, không thể tưởng được là bị lừa. Trong lòng hân hoan và kích động nói không nên lời, Lưu Vân Lạc Kỳ phấn khởi, cả người run run.

Bất quá, khi hắn tầm mắt hắn nhìn thấy nàng đang nói cười cùng mấy nam nhân thì tâm tình nhất thời hỗn loạn dâng lên một tia tức giận cùng đố kỵ. Không chút nghĩ ngợi, hắn bước vào trong tiệm. "Hoan nghênh quan. . . . . ." Nhìn thấy có người tiến vào, Sở Tiêu Lăng theo bản năng tiếp đón, đáng tiếc câu còn chưa nói xong, đã sợ tới mức ngây ra như phỗng! Trời, tại sao là hắn, hắn như thế nào xuất hiện ở đây!

Lưu Vân Lạc Kỳ đã muốn túm cánh tay của nàng, có chút tức giận quát mắng, "Ngươi nha đầu kia, thật sự là đáng giận, thậm chí ngay cả trẫm cũng dám lừa, còn kết hợp với người ngoài nói dối trẫm!"

Sở Tiêu Lăng nhất thời không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cánh tay rất đau, không khỏi giãy dụa, "Buông ra! Ngươi muốn làm gì!"

"Không thể, chính là không thể! Đời này cũng đừng bao giờ mơ tưởng trẫm buông tay!" Lưu Vân Lạc Kỳ gầm nhẹ, thanh âm thấp chỉ có nàng và hắn mới nghe được. Mấy tên thiếu gia đã chú ý đến, đều tới gần nhẹ giọng trách cứ: "Này, ngươi là ai vậy, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Còn không nhanh buông tay?"

"Câm miệng, mặc kệ chuyện của các ngươi, tất cả đều đi ra ngoài cho ta!" Nhớ tới bọn họ nhìn trộm Sở Tiêu Lăng, Lưu Vân Lạc Kỳ hận không thể đánh bọn họ mỗi người một chưởng.

Nhìn Lưu Vân Lạc Kỳ bẩm sinh khí phách cùng khí chất khiếp người, mấy vị đại phu kia nháy mắt băn khoăn cùng giật mình. Nhưng là, vì muốn cho mỹ nhân một cái ấn tượng tốt, bọn họ dám xem nhẹ con người này, tiếp tục cảnh cáo Lưu Vân Lạc Kỳ "Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Không thấy được Sở cô nương đang khó chịu sao? Nếu không buông tay cẩn thận chúng ta đi báo quan, để cho Huyện lão gia đem tên dâm tặc ngươi ra diễu phố thị chúng!" nghe lời của bọn hắn, Sở Tiêu Lăng không khỏi âm thầm thay bọn họ lo lắng. Kỳ thật không nói đến hắn là ai, mà hắn còn có thể tùy thời khống chế sinh tử của bọn họ! Bất quá, nhưng nàng vẫn còn nhịn xuống, bởi vì nàng muốn xem xem bọn họ có thể làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ biết khó mà lui không.

Lưu Vân Lạc Kỳ không để ý tới bọn họ, ngược lại trách cứ Sở Tiêu Lăng: "Ngươi nha đầu kia, sao luôn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ngoại trừ lần này, chẳng lễ còn những lần khác nữa sao?" Hắn nói xấu nàng, làm cho sự tổn thương nhất thời lại hiện lên, Sở Tiêu Lăng nhất thời xấu hổ và giận dữ, dùng sức đẩy hắn ra, thống mạ: "Mắc mớ gì tới ngươi! Ngươi là gì của ta! Ngươi cút đi cho ta, nơi này không chào đón ngươi!" Sở Tiêu Lăng đột nhiên bùng nổ, chẳng những dọa sợ mấy vị công tử kia, mà còn làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ choáng váng. Phát giác nàng lâu ngày không gặp càng trở nên quật cường và cố chấp, hắn đột nhiên cảm thấy ảo não, thất bại và bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.