Sầu Triền Miên

Chương 32: Bắt được gian phu




Uống hết một thang thuốc của Thái y kê, lại nằm nghỉ ngơi trên giường nửa canh giờ, thân thể Sở Tiêu Lăng đã dần dần ổn định,cơn đau bụng cũng đã tiêu tan.

Sau đó, nàng từ biệt mọi người, cùng lão Vương phi rời khỏi hoàng cung.

Vừa trở lại trong phủ không lâu, tin tức nàng mang thai lập tức truyền khắp toàn bộ vương phủ, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, có người vui mừng có người u sầu!

Lão Vương phi cũng không vội vã trở về phòng của mình, mà vẫn đang dìu Sở Tiêu Lăng cùng đi vào Thúy Đọng Các.

Biết được Sở Tiêu Lăng đang có thai, Cầm nhi hưng phấn hơn tất cả, canh giữ ở trước giường líu ríu nói không ngừng.

"Không thể tưởng được muội thật sự đã đoán đúng, Tiêu Lăng tỷ quả nhiên đã có cốt nhục củaVương gia! Muội không thể tưởng tượng ra được, Vương gia khi nghe được tin này thì sẽ như thế nào, nói không chừng sẽ ngay lập tức giết sạch quân địch không còn một mảnh giáp, ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành!"

Lão Vương phi cũng nhướng mày cười ra mặt, đối với Sở Tiêu Lăng yêu thương trìu mến càng thêm sâu sắc hơn, bà cầm tay Sở Tiêu Lăng, thanh âm kích động run nhè nhẹ

"Tiêu Lăng, không thể ngờ con nhanh như vậy đã có cốt nhục của Kỳ nhi, thật sự là cám ơn trời đất, xem ra mẫu phi phải dành thời gian đi đến Vân Sơn rồi để đáp tạ lại Bồ tát phù hộ!"

Sở Tiêu Lăng trong lòng cũng đang tràn đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào, một tay đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng, cả người bởi vì vui vẻ mà trở nên càng thêm mĩ miều rung động lòng người.

Không dám hy vọng đến việc này, vậy mà đã lại mang thai! Kỳ thật, gần đây có hơi mệt mỏi, bao gồm nguyệt sự chậm lại, nàng sớm nên phát giác ra điều khác thường, chính là, bởi vì toàn bộ tâm tình vẫn luôn suy nghĩ mong nhớ đến Lưu Vân Lạc Kỳ, đến nỗi không còn để ý đến những việc khác.

Cùng chàng hoan ái tổng cộng bốn lần, một lần là đêm đầu tiên, một lần là ngày đó gặp nạn tại hoang động, lại một lần nữa là ở Phi Long tửu lâu, một lần cuối cùng còn lại là. . . . . . một đêm hoan ái triền miên trước khi chàng xuất chinh!

3 lần đầu là mình không hề mong muốn bị cưỡng ép, duy chỉ có lần đêm trước khi xuất chinh cùng chàng hoan ái là do mình cam tâm tình nguyện, như vậy, cục cưng có phải nên gọi là kết tinh tình yêu của mình và chàng không?

Đúng rồi, cục cưng sau này sẽ giống ai đây? Nếu là nam nhi hẳn là sẽ anh tuấn tiêu sái như chàng, còn nếu là nữ thì sẽ giống như nàng xinh đẹp động lòng người .

Nỗi nhớ nhung chàng càng như thủy triều dâng cao trong lòng, nàng thực hận bây giờ không thể ngay lập tức thấy chàng trở về. Hoặc nàng có thể chạy như bay đến bên cạnh chàng, nói cho chàng biết về tin tức tốt lành này, cùng chàng chia xẻ niềm vui sướng này.

Sau khi chàng biết được sẽ có tâm tình như thế nào? Có thể khi hồi phủ sẽ cao hứng phấn chấn, mừng rỡ như điên không?

Hay là, chàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chăm sóc cục cưng?

Nghĩ vậy, Sở Tiêu Lăng tâm tình đang nhảy nhót lập tức xẹp xuống, trên gương mặt đang tươi cười dần dần hiện ra nhiều điều lo lắng và đau thương. Cầm nhi thấy thế, thân thiết nói:

"Tiêu Lăng tỷ, làm sao vậy? Bụng lại đau à?"

Lão Vương phi cũng lo lắng không thôi

"Tiêu Lăng, con có điều gì không khoẻ cần phải nói ra cho mẫu phi biết, có phải bụng lại không thoải mái hay không?"

"Ách, con. . . . . . Con không sao, chẳng qua là đang nghĩ đến chút việc thôi." Sở Tiêu Lăng nhanh chóng định thần lại.

Lão Vương phi vẫn đang vô cùng buồn bực, muốn hỏi cớ sự ra làm sao, nhưng sau lại vẫn nhịn xuống, bà biết, Sở Tiêu Lăng vừa mới biết được mình đang mang thai, nhất thời không dễ thích ứng ngay được.

"Đúng rồi mẫu phi, người đã vất vả một ngày, hẳn là mệt mỏi, không bằng về trước nghỉ ngơi một chút đi. Con đã uống thuốc của Thái y, thật sự không có việc gì rồi!" Sở Tiêu Lăng lại nói.

Lão Vương phi suy nghĩ giây lát, gật đầu

"Ừ, vậy con nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai mẫu phi trở lại thăm con!"

Sở Tiêu Lăng gật đầu, chuẩn bị bước xuống giường đưa tiễn bà, lại bị bà ngăn cản, cuối cùng đành phải để cho Cầm nhi đưa bà ra ngoài.

Sau khi quay trở lại, Cầm nhi lại hưng phấn, cao hứng nói:

"Tiêu Lăng tỷ, tỷ đã có con nối dòng của Vương gia, việc này sẽ làm cho không người nào dám khi dễ tỷ nữa, Vương gia về sau cũng sẽ càng thêm yêu thương tỷ nha!"

Sở Tiêu Lăng bĩu đôi môi anh đào một cái, thản nhiên cười, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại đang lo lắng không yên. Lại cảm thấy hơi mệt, vì thế, nàng dặn dò Cầm nhi một tiếng, nhờ Cầm nhi đỡ nàng nằm xuống giường, bắt đầu ngủ say.

Cầm nhi đắp kín mền cho nàng, vui vẻ chăm chú nhìn nàng đang bình yên ngủ, lát sau, mới lặng lẽ đi ra bên ngoài.

Nhã Hâm Các, không khí ngưng đọng, xen lẫn cả sự nguy hiểm vô chừng.

Nhan Hâm đang nghiêm mặt, tức giận ngồi trên ghế quý phi, một tay đặt tại lưng ghế dựa, một tay gắt gao nắm chặt chiếc khăn tay.

Ngồi ở bên cạnh nàng có Lâm Phỉ Phỉ, Lý Bội Dung cùng vài tâm phúc khác.

"Thật không cam lòng, thật sự là đáng giận, tiện nhân kia như thế mà lại mang thai con nối dòng của Vương gia!" Lâm Phỉ Phỉ vỗ bàn, dung nhan xinh đẹp hiển thị rõ sự đố kỵ cùng ghen ghét.

"Đến lúc đó nàng ta uy phong, lão Vương phi vốn đã thiên vị cho nàng, sau việc này còn không đem nàng nâng lên làm Bồ Tát sống luôn sao!" Lý Bội Dung cũng căm giận bất bình nói.

"Theo ta thấy, đứa trẻ trong bụng của nàng ta chưa chắc đã là của Vương gia, các ngươi ngẫm lại đi, Vương gia lần trước sủng hạnh nàng đã là nhiều tháng trước, đại phu đã chuẩn đoán nàng ta có thai hai tháng, thời gian kém xa như vậy, đây căn bản không có khả năng!" Một vị thị thiếp tâm tư có vẻ tinh tế, bỗng nhiên phân tích.

"Nàng ta lần trước không phải là bị Vương gia trừng phạt sao? Nghe nói nàng ta đã không chịu nổi tịch mịch chạy đi hẹn hò nam nhân khác, cho nên trong bụng của nàng mang thai con ai còn chưa thể xác định được đâu!" Một nữ nhân khác phụ họa theo, giọng điệu tràn ngập hèn mọn cùng khinh thường.

"Nếu quả thật là như vậy, vậy có trò hay để xem! Các ngươi tưởng tượng được không! Ta xem lão Vương phi còn cách nào để bảo vệ nàng!"

Sau khi được nhắc tới, Lý Bội Dung cũng âm thầm tin tưởng, vẻ mặt phẫn hận bắt đầu chuyển thành vui sướng khi có người gặp họa.

Mà Nhan Hâm, từ nãy tới giờ chưa nói một câu, chính là lẳng lặng nghe các nàng phân tích, toàn bộ thần sắc càng thêm âm trầm cùng căm phẫn. Nàng cũng đang hi vọng suy đoán của các nàng kia là đúng, nhưng nàng không thể không thừa nhận,đứa con trong bụng Sở Tiêu Lăng nhất định là kiệt tác của Lưu Vân Lạc Kỳ!

Nhớ rõ ngày trước khi Lưu Vân Lạc Kỳ xuất chinh, sau khi ca múa xong, nàng vốn tính lưu lại bồi hắn, cuối cùng lại bị hắn thoái thác nói muốn sớm nghỉ ngơi.

Theo hạ nhân bẩm báo, hắn căn bản là không hề nghỉ ngơi! Vừa tiễn bước mình, hắn đã say như thế mà lại chạy tới Đọng Thúy Các, còn ở lại cho đến lúc hừng đông mới rời đi!

Bởi vậy, đứa con trong bụng Sở Tiêu Lăng, hẳn là đã được tạo thành vào đêm đó! Càng nghĩ, Nhan Hâm càng thấy buồn bực và không cam lòng, nàng trăm lần nghĩ cách đối phó lại không ngờ được, Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn bị tiện nhân kia hấp dẫn, đối với tiện nhân kia nhớ mãi không quên!

Càng nghĩ đến việc hắn luôn mồm hứa hẹn để mình vì hắn sinh hạ con nối dòng thứ, kết quả là để cho tiện nhân kia nhanh chân có trước! Mặt khác, tối hôm đó, bọn họ khẳng định là rất khắng khít, thực là tức chết mà, nếu không hắn sẽ không viết riêng cho tiện nhân kia một phong thơ, khiến cho tiện nhân kia nở mày nở mặt, dương dương đắc ý!

Làm sao bây giờ, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng đã bắt đầu hướng tới con tiện nhân kia, nếu lần này lại sinh hạ tiểu nam nhi, địa vị của mình lại càng thêm nguy cơ! Không, không được! Lưu Vân Lạc Kỳ là của mình, danh hiệu Vương Phi cũng là của mình! Mình tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi! Trong mắt hiện rõ từng tia quang mang sắc bén ngoan độc, con ngươi đen của Nhan Hâm không ngừng đảo quanh, chợt thấy một bóng người quen thuộc bước qua trước cửa, trong đầu chợt nảy ra ý hay!

Nhanh chóng điều chỉnh một chút thần sắc, nàng nhìn các nữ nhân này còn đang lải nhải, thản nhiên phân phó một câu:

"Các ngươi. . . . . . Đều trở về đi!"

Mọi người đều yên lặng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Lâm Phỉ Phỉ, tự xưng là được Nhan Hâm coi trọng cùng tín nhiệm nhất, bước nhanh đến bên cạnh nàng ta, vẻ mặt vô cùng thân thiết:

"Hâm tỷ tỷ làm sao vậy? Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không để cho tiện nhân kia thực hiện được mục đích!"

"Đúng vậy, có chúng ta hợp sức chống lại, tiện nhân kia không thể mẫu bằng con quý, kết quả là chỉ biết mang theo nghiệt chủng bị đuổi ra khỏi Vương Phủ!" Lý Bội Dung nhanh nhảu phụ họa.

Những người khác cũng đều vây lại gần, trăm miệng một lời chứng nhận,

"Hâm tỷ tỷ xin yên tâm, chúng ta vĩnh viễn đứng bên tỷ, sẽ luôn ủng hộ tỷ!"

Thấy các nàng như vậy, Nhan Hâm nội tâm âm thầm cười lạnh nhưng ở ngoài mặt vẫn giả trang cảm kích khôn cùng, vô tình giải thích

"Ta có chút mệt, muốn yên tĩnh một chút!"

Mọi người bừng tỉnh, liền cũng không nhiều lời thêm, cứ thế cáo từ, trước khi đi còn dặn Nhan Hâm đừng quá thương tâm khổ sở, phải nhẫn nhịn chờ xem Sở Tiêu Lăng có kết cục ra sao!

Các nàng vừa đi khỏi, Nhan Hâm khuôn mặt lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng, nhìn đến nha hoàn Tiểu Lan phân phó một tiếng.

Tiểu Lan đầu tiên là ngạc nhiên, vội gật đầu, đi nhanh ra ngoài, rồi trở về mang theo phía sau một gã gia đinh tuổi chừng 20, thân hình cao lớn khôi ngô.

"Lâm Sáng khấu kiến tiểu thư!" Gia đinh kia khom người thật sâu hướng Nhan Hâm hành lễ.

"Đứng lên đi!" Nhan Hâm thản nhiên đáp lời, cẩn thận nhìn hắn một lát, chậm rãi nói:

“Lâm sáng, còn nhớ rõ ngươi là như thế nào quen được với bổn tiểu thư chứ?"

"Lâm sáng đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải do tiểu thư rat ay cứu giúp, chỉ sợ Lâm Sáng đã không còn ở nhân thế, cho nên, đại ân đại đức của tiểu thư, Lâm Sáng vĩnh viễn khắc sâu trong tâm!"

Nhan Hâm hài lòng gật đầu,

"Vậy ngươi còn nhớ rõ việc trước khi tiến vào Vương Phủ?"

“Lâm Sáng nhớ rõ!"

Nguyên lai, nam nhân này là do Nhan Hâm cố ý an bài vào trong Vương Phủ, ngoài mặt là gia nô của Vương Phủ, kì thực âm thầm thay Nhan Hâm lưu ý theo dõi hành động của Lưu Vân Lạc Kỳ!

"Được! Bổn tiểu thư hiện tại có một nhiệm vụ muốn nhờ tới ngươi, ngươi phải thuận lợi hoàn thành!" Nhan Hâm nói xong, thấp giọng nói ra kế hoạch đã vạch sẵn cho hắn.

Lâm Sáng nghe xong, bất giác sửng sốt.

"Làm sao vậy? Không dám làm?" Nhan Hâm sắc mặt phát lạnh.

"Ách, đương nhiên không phải, Lâm Sáng là lo lắng vạn nhất nếu làm không tốt, không thể hoàn thành kế hoạch của tiểu thư!"

"Ngươi không cần lo lắng, ta đã có toàn bộ kế hoạch, ngươi đến lúc đó chỉ cần chiếu theo phân phó mà làm, vào đúng thời khắc bẩm báo tình huống lại cho ta! Còn nữa, sau khi chuyện này thành công, ngươi không hề bị nguy hiểm đến tánh mạng! Nếu ngươi hoàn thành tốt, ta đảm bảo không để cho ngươi lâm vào nguy hiểm!"

"Kia. . . . . . Lâm Sáng tuân mệnh!"

"Ừ! Cứ như vậy đi, ngươi có thể lui xuống!" Nhan Hâm giơ tay lên.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Lâm Sáng chậm rãi biến mất, Tiểu Lan mới thu hồi ánh mắt, lo lắng hỏi Nhan Hâm

"Tiểu thư, kế hoạch này thật sự có thể làm được không? Quả thật có thể đem nữ nhân kia đuổi đi?"

Nhan Hâm không trả lời nàng ngay, mà là hỏi lại

"Tiểu Lan, ngươi đi theo tiểu thư ta nhiều năm vậy, có bao giờ thấy ta thất bại chưa? Yên tâm, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, không thể không thành công!"

Nhìn thấy Nhan Hâm tự tin nở nụ cười, đáy lòng Tiểu Lan có phần lo lắng cũng dần dần biến mất.

Mà Nhan Hâm, trong mắt bắt đầu khôi phục sự cay độc, khóe miệng gợi lên nự cười lạnh, hừ, để cho tiện nhân kia thoải mái một hai ngày, chờ Lưu Vân Lạc Kỳ trở về, đó cũng là ngày tiện nhân kết thúc hạnh phúc!

Những ngày tiếp theo, có thể nói là thời gian vui vẻ nhất hạnh phúc nhất của Sở Tiêu Lăng khi được gả vào Vương Phủ, biết trong bụng có một tân sinh mạng, nàng mỗi ngày đều vui sướng, chờ đợi, khát khao vô cùng, mọi sự việc cũng đều tập trung cẩn thận.

Cầm nhi luôn ở bên nàng nhắc nhở, dặn dò nàng việc nào không thể làm, việc nào có thể làm.

Mỗi ngày Lão Vương phi lại qua thăm nàng một lần, đối với nàng hỏi han ân cần, dặn nàng ăn nhiều ngủ nhiều để sinh ra cho Lưu Vân Lạc Kỳ một bảo bối mập mạp mũm mĩm.

Mà các thị thiếp, cũng bắt đầu nịnh bợ nàng, đưa tới cho nàng rất nhiều thuốc bổ. Trong điện nghỉ ngơi mấy ngày, nàng thấy hơi nặng nề, mỗi ngày đều phải cần có Cầm nhi dìu đi ra Thúy Đọng Các.

Hai người cười cười nói nói, dọc theo Vương Phủ Lục Ấm đi dạo, đến bên đình hồ bát giác thì Cầm nhi bỗng nhiên nhớ đã quên mang theo nước. Vì thế sắp xếp cho nàng ở trong đình nghỉ ngơi, dặn dò nàng đừng có chạy lung tung xong mới rời đi.

Sở Tiêu Lăng lặng người, dựa vào đình trụ mà ngồi, bàn tay theo thói quen lại đặt lên bụng, đôi mắt đẹp nhìn phong cảnh chung quanh, tâm tình trở nên nhẹ nhõm vui sướng.

Vừa vặn lúc này, một trận gió thổi tới, chiếc khăn đang đặt tại trên đùi bỗng nhiên bị thổi đi, nàng muốn đứng lên nhặt về. Lại phát hiện, nơi đó xuất hiện một bóng người, nhặt lên tuyết khăn, chậm chạp đi đến trước mặt của nàng, cung kính cẩn thận đưa lại cho nàng.

Sở Tiêu Lăng vừa nói cảm ơn, vừa âm thầm đánh giá người nọ. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú, mặc dù là gia đinh nhưng cũng có vẻ tao nhã. Thấy hắn đối với mình mỉm cười, nàng căn cứ vào lễ phép, liền cũng mỉm cười đáp lại, còn trầm ngâm hỏi

"Ngươi. . . . . . Tên gọi là gì?"

Người nọ ngẩn người, mới đáp

“Tiểu nhân tên Lâm Sáng, là gia đinh của vương phủ”

"Lâm Sáng! Vừa rồi cám ơn ngươi!"

"Không dám thưa Vương Phi, tiểu nhân chỉ thuận tiện thôi!"

Nói xong, hắn vẫn còn chưa đi.

Sở Tiêu Lăng đè lại kinh ngạc trong lòng, hỏi tiếp

"Ngươi tới Vương Phủ làm việc đã bao lâu rồi?"

"Hồi bẩm Vương Phi, ước chừng được nửa năm!"

Nửa năm! Thời gian không lâu lắm, nhưng mà cũng không phải là ngắn!

Sở Tiêu Lăng nhớ lại lời lão Vương phi mấy hôm trước đã nói qua sau khi nàng sinh cục cưng sẽ chính thức đem việc cai quản Vương phủ giao cho nàng tiếp quản, trong lòng bất giác muốn nhân cơ hội này hiểu biết thêm về tình hình trong Vương Phủ vì thế ôn nhu hỏi:

"Ở trong vương phủ làm việc, có vất vả lắm không?"

Lâm Sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tinh quang, bình tĩnh đáp:

"Lão Vương phi có tấm lòng Bồ Tát, đối đãi với hạ nhân chúng tôi tốt lắm, mọi người ở Vương Phủ làm việc rất vui vẻ và thỏa mãn!"

Sở Tiêu Lăng nghe xong, hiểu ý nở nụ cười, đáy lòng cũng thôi băn khoăn tiếp tục hỏi:

"Đúng rồi, ngươi quê ở đâu? Bình thường bao lâu trở về một chuyến?"

“Bẩm Vương Phi, tiểu nhân gia hương là Lâm Gia Vịnh!"

"Lâm Gia Vịnh? Đức Lợi ở Lâm Gia Vịnh? Nơi đó có một cái vịnh rất đẹp, đi thông ra biển rộng!"

Lâm Sáng ngạc nhiên

“Vương Phi đã từng đi qua?"

"Bà ngoại ta chính là người ở Lâm Gia Vịnh, ta lúc nhỏ thường xuyên đi đến nhà bà ngoại, ở bờ biển Bối Xác nhặt ốc biển!"

“bên cạnh Vịnh là một rừng đước, mỗi khi mặt trời chiều lặn về phía tây, màu trắng của cánh hải âu trong rừng đước bay thẳng lên màn trời tạo thành một dải màu rất đẹp!"

Lâm Sáng nói tiếp, trong mắt dần dần trở nên sinh động, giống như đang nhớ lại một ký ức rất đẹp .

Hình ảnh và khung cảnh thơ mộng như vậy Sở Tiêu Lăng cũng đã từng thấy qua, đáng tiếc từ khi bà ngoại qua đời và nhà mình sa sút, ước chừng đã bảy tám năm nàng không trở lại quê rồi, nay nghe hắn nhắc tới, hồi ức kia không khỏi cũng quay về, khoảng thời gian vô ưu vô lự, an nhàn thoải mái cả ngày, nội tâm đồng thời đối với hắn sinh ra một cảm tình!

Bên trong đình có một khoảng yên lặng, hai người đều trầm mặc xuống, đều tự chìm trong thế giới riêng của mình, cho đến khi Cầm nhi đi đến mới thanh tỉnh.

Lâm Sáng đầu tiên hoàn hồn, từ biệt rời đi.

Nhìn hắn dần dần đi xa, Cầm nhi không khỏi buồn bực hỏi:

"Tiêu Lăng tỷ, Lâm Sáng kia sao lại xuất hiện ở nơi này? hai người vừa rồi đang nói chuyện gì vậy?"

Nhìn bóng Lâm Sáng đang chậm rãi biến mất, Sở Tiêu Lăng lúc này mới thu hồi tầm mắt, không đáp, hỏi lại:

"Muội biết hắn?"

"Gặp qua vài lần, hắn là gia đinh trong phủ!"

"Vậy muội cảm thấy hắn như thế nào?"

"Không rõ lắm!" Cầm nhi lắc đầu,

"Bất quá nghe nói hắn có một biệt hiệu là Lâm bò, bình thường rất ít khi nói chuyện, cũng là người lương thiện, làm việc rất nhiệt tình!"

Lâm bò? Vừa nghe qua cái tên thú vị này, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú Sở Tiêu Lăng lộ rõ nét cười, đôi mắt sáng nổi lên một tia thú vị.

"Đúng rồi, Tiêu Lăng tỷ, tỷ còn chưa nói cho muội biết, hắn sao lại có thể tới nơi này?"

Sở Tiêu Lăng thoáng thu lại một chút thần sắc, kể lại tình huống vừa rồi, trong lời nói lộ ra cảm tình với Lâm Sáng.

Cầm nhi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng

"Tiêu Lăng tỷ, muội nói a, tỷ sau này vẫn là đừng nên cùng hạ nhân tiếp xúc, đặc biệt là người như hắn!"

“Ồ? Chẳng lẽ muội sợ bọn họ gây rối cho ta? không phải muội nói, hắn gọi là bò, vừa già lại rất lương thiện sao?" Sở Tiêu Lăng không cho là đúng, vẫn quyết định tin tưởng

"Kỳ thật muội cũng biết, tương lai cái nhà này có khả năng để cho ta làm chủ, ta nghĩ nên cùng hạ nhân nói chuyện, hiểu biết thêm về công việc của bọn họ, khiến cho bọn họ đối với Vương Phủ có lòng trung thành, sau đó thật tình thành ý làm việc!

Vừa rồi nha, hắn nói lão Vương phi rất thiện lương, cho nên ta cũng không thể kém cỏi, ta không hy vọng đến lúc đó lại phụ lòng tin của lão Vương phi đối với ta!"

Nghe xong lời Sở Tiêu Lăng giải thích, Cầm nhi cũng cảm thấy có điểm hợp lý, vì thế không hề suy xét thêm, đưa chén trà cho Sở Tiêu Lăng, giúp nàng uống nước, nói chuyển sang chủ đề khác. Hai người tiếp tục tán gẫu . . . . .

Ngày qua ngày, thời gian trôi rất nhanh, bất tri bất giác Sở Tiêu Lăng đã mang thai đến tháng thứ 3 . Triệu chứng khi mang thai lần đầu dần dần biến mất, cả người cũng chầm chậm khôi phục thần thái.

Hôm nay, khi ăn sáng xong, nàng đang ở sân tản bộ, chợt thấy lão Vương phi vui vẻ đi tới, cùng đi bên người còn có. . . . . . Lưu Vân Lạc Trinh một thân y phục hàng ngày!

Sở Tiêu Lăng đầu tiên là kinh ngạc, vội quỳ xuống hành lễ

"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng vạn tuế!"

Lưu Vân Lạc Trinh vẫn ôn nhu thân mật, thoáng cong đôi mày, cúi người nâng nàng dậy

"Không cần đa lễ, hiện nay nàng đang có mang, cho nên đứng lên đi, lễ tiết tạm thời để qua một bên!"

"Đa tạ hoàng thượng!" Sở Tiêu Lăng cẩn thận đứng dậy, ngước mắt cảm kích nhìn chàng, dò hỏi:

"Hoàng thượng đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?"

"Biên quan báo tin chiến thắng, Kỳ hoàng đệ hai ngày nữa sẽ mang binh khải hoàn quay về!"

Lại đề cập tin tức này làm người ta phấn chấn, Lưu Vân Lạc Trinh long tâm cực kỳ vui mừng.

Biên quan báo tin chiến thắng, đánh thắng sao? Chàng. . . . . . Chàng sắp trở về rồi? Nghe tin vui này, Sở Tiêu Lăng vui mừng ra mặt, kích động vô cùng!

Ngày nhớ đêm mong, chàng cuối cùng đã trở lại! Chàng sắp về đến đây! Nhìn chăm chú vào nàng đang hưng phấn chờ mong, cả người bởi vì đang vui vẻ mà trở nên càng thêm mĩ lệ khiến người ta rung động, Lưu Vân Lạc Trinh trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự phiền muộn, còn mơ hồ kèm theo hâm mộ!

Phiền muộn, là dành cho chính chàng, còn hâm mộ là đối với Lưu Vân Lạc Kỳ!

Tiếp tục đắm chìm trong sự vui sướng Sở Tiêu Lăng đương nhiên không hề lưu ý đến sự khác thường của Lưu Vân Lạc Trinh, mà lão Vương phi cũng đang đầy bụng vui mừng, kích động.

Cuối cùng, vẫn là Lưu Vân Lạc Trinh đối với Sở Tiêu Lăng thân thiết hỏi

"Gần đây thân thể có tốt không?"

Sở Tiêu Lăng hoàn hồn, vội vàng trả lời:

“Hoàng thượng vạn phúc, nô tì đã tốt hơn nhiều rồi!"

"Vậy. . . . . . Có thể cùng trẫm đi ra ngoài một chút được không?"

Đi ra ngoài? Sở Tiêu Lăng ngạc nhiên.

"Trẫm muốn đi chợ mua ít đồ tặng cho con của nàng và Kỳ hoàng đệ!"

Sở Tiêu Lăng lúc này mới chợt hiểu ra, không chút nghĩ ngợi liền dịu dàng cự tuyệt

"Đa tạ hoàng thượng ân điển, kỳ thật. . . . . .Thật sự không cần!"

Nàng không hề lưỡng lự cự tuyệt, làm cho Lưu Vân Lạc Trinh lại càng thêm thất vọng và chua sót, không khỏi nghĩ đến mấy lần trước mời cũng đều bị nàng dịu dàng cự tuyệt.

Trước đây, nàng thực vô tư thoải mái, nhưng không biết vì sao gần đây nàng bỗng nhiên trở nên kiêng kị câu nệ, thậm chí như muốn né tránh mình, tại sao lại phải như vậy, là vì. . . . . . Kỳ hoàng đệ sao?

Nhìn thấy đáy mắt Lưu Vân Lạc Trinh biểu lộ sự mất mát thất vọng, lão Vương phi suy nghĩ một lát,rồi nói:

"Tiêu Lăng, nếu thân thể con không có gì đáng lo, thì có thể cùng hoàng thượng ra ngoài đi dạo!"

"Mẫu phi. . . . . ."

"Khó có được lúc hoàng thượng cao hứng, con đừng phá hỏng, cứ xem như là báo đáp công ơn của hoàng thượng đối với con và cả bảo bối trong bụng nữa! Huống hồ, trong khoảng thời gian này con cứ luôn gò bó ở trong phủ, đi ra ngoài một chút đối với thai phụ cũng có ích mà! Nếu không phải mẫu phi còn có việc không đi được thì mẫu phi đã đi cùng con rồi!" Lão Vương phi giải thích .

Nghe lão Vương phi nói như vậy, lại nhìn thấy Lưu Vân Lạc Trinh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhớ đến chàng từ trước cho tới nay rất quan tâm tới mình, Sở Tiêu Lăng rốt cục vẫn không đành lòng từ chối!

Lưu Vân Lạc Trinh tâm tình giống như đang treo trên xe cáp treo, sự mất mát lập tức chuyển thành vui sướng, việc này không nên chậm trễ nữa, phải xuất phát ngay.

Sở Tiêu Lăng chuẩn bị một chút, mang theo Cầm nhi bái biệt lão Vương phi, cùng chàng bước ra đại môn của Vương Phủ! Hôm nay khu chợ tựa hồ như náo nhiệt hơn thường ngày.

Trên đường, người đi tấp nập, hối hả, thanh âm náo nhiệt. Các loại vật phẩm đều được trưng bày trước mắt, nhiều đến nỗi làm cho người ta không biết nên mua gì.

Khác với lần trước nữ giả nam trang, hôm nay Sở Tiêu Lăng là một thân chân chính quý phu nhân .

Quần áo màu trắng nhạt, tự nhiên hào phóng, sang trọng, mái tóc đen bóng được búi gọn gàng, cài thêm vài cây hoa trâm vô cùng đơn giản, mặt nàng thoa một lớp phấn mỏng cũng đủ làm người ta hồn tiêu phách tán, không thể dời mắt.

Cầm nhi vẫn đang dìu nàng cùng Lưu Vân Lạc Trinh song song bước đi, trung gian cách nhau một người, mặc dù có nói có cười nhưng lại không hề thân mật quá mức.

Nhưng trong mắt người bên ngoài, bọn họ thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc ân ái, vì ở đây dân phong bảo thủ cổ đại, nam nữ cùng nhau đi dạo phố, nếu không phải tình nhân thì là vợ chồng.

Bỏ qua sự chú ý của những người bên ngoài, Sở Tiêu Lăng tâm tư tập trung vào những thứ hàng hóa bày bên đường, nhìn thấy tất cả đều là đồ dùng của trẻ con.

Lưu Vân Lạc Trinh nhìn thấy một chiếc cờ hiệu của trẻ con, tự nhiên cũng thấy cao hứng .

Bọn họ đi dạo, đột nhiên Sở Tiêu Lăng dừng lại ở trước quầy trưng bày gốm sứ, đưa tay cầm lấy một chiếc vòng tinh xảo, Lưu Vân Lạc Trinh cũng vậy, nhưng chàng nhìn đến đồ dành cho tiểu nam nhi.

"Nàng thích con gái sao?"

Chàng buột miệng hỏi. Sở Tiêu Lăng cười với chàng, nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp lại chuyển hướng về món đồ gốm sứ cho trẻ con, ngắm món đồ vật thật kĩ.

"Hay là. . . . . . Nàng hi vọng đứa trẻ trong bụng là nữ? Ta còn tưởng rằng, nàng muốn sinh ra một tiểu nam nhi!" Lưu Vân Lạc Trinh tiếp tục nói, thần sắc lộ ra nghi hoặc, bởi vì theo chàng thấy "Đứa trẻ đầu tiên khi mang thai là nam" là giấc mộng của mỗi nữ nhân. Sở Tiêu Lăng khuôn mặt lộ vẻ không màng danh lợi cười, ôn nhu giải thích,

"Bé gái có vẻ nhu thuận nghe lời, hơn nữa dễ dàng khi mang thai!"

"Nhưng ta cho rằng, Kỳ hoàng đệ rất hy vọng đây là con trai, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của hắn!"

“Đứa thứ hai đi,đầu tiên sinh ra tỷ tỷ, tương lai còn có thể chăm sóc cho đệ đệ!"

Sở Tiêu Lăng dần dần hiện lên dáng vẻ ngọt ngào và hạnh phúc.

Lưu Vân Lạc Trinh nhìn thấy, cả người bất giác giật mình, lồng ngực xuất hiện một cảm xúc mãnh liệt!

Vừa vặn lúc này, ông chủ quầy hàng vừa tiễn bước một khách nhân khác xong thì quay ra tiếp đón bọn họ,

"Vị công tử và phu nhân này, hai người thực sự có mắt nhìn, chiếc vòng tay trẻ con này là đồ gốm sứ chi hương nổi tiếng, chẳng những tạo hình độc đáo, hơn nữa còn chân thật sống động, thợ khéo cẩn thận, thừa dịp bây giờ còn có đồ, các vị hãy nhanh tay mua một đôi đi!"

Ý thức được ông chủ quầy đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lưu Vân Lạc Trinh, Sở Tiêu Lăng cảm thấy xấu hổ muốn giải thích.

Nhưng, Lưu Vân Lạc Trinh đã tới gần lại, ở bên tai nàng thấp giọng nói nhỏ

"Đừng giải thích, trừ phi nàng muốn khiến cho mọi người hiếu kỳ!"

Sở Tiêu Lăng trong lòng biết chàng muốn ám chỉ đến điều gì, trong lòng lại run lên, cũng không tranh cãi thêm, giơ chiếc vòng tay bằng sứ trong tay lên, hỏi ông chủ, "Xin hỏi vật này bao nhiêu tiền?"

"Một đôi 10 lượng bạc, một chiếc thì 6 lượng!"

“Ta lấy một đôi, bọc lại cho ta!" Lưu Vân Lạc Trinh nhanh chóng trả lời, còn quay sang giải thích với Sở Tiêu Lăng

"Nếu không biết là nam hay là nữ, thì mua luôn cả đôi tốt hơn!"

Sở Tiêu Lăng cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ cười nói lời cảm tạ với chàng! Kế tiếp, bởi vì lo lắng đến Sở Tiêu Lăng đang mang thai bị mỏi mệt, Lưu Vân Lạc Trinh tạm ngừng việc mua sắm, đưa nàng đến một quán trà nghỉ, ăn bữa trưa xong thì chấm dứt hành trình, đưa nàng hồi phủ. . . . . .

Màn đêm buông xuống, xung quanh không gian an bình yên tĩnh, Sở Tiêu Lăng một thân đồ ngủ đơn bạc, lẳng lặng bước đến bên cửa sổ.

Bóng đêm đẹp mê người, nàng lại hi vọng nó nhanh qua đi. Bởi vì chỉ cần qua đêm nay, nàng lại có thể nhìn thấy chàng! Ngày mai, chính là ngày chàng chính thức khải hoàn quay về!

"Nữu Nữu, phụ thân ngày mai sẽ trở lại, con cũng giống mẹ đều đang rất chờ mong đúng không?" Tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, thấp giọng hỏi.

Nàng nhận định cục cưng là con gái, không biết bắt đầu từ bao lâu, đã gọi đứa bé trong bụng là Nữu Nữu.

Từ lúc Lưu Vân Lạc Trinh đề cập đến việc chàng sắp khải hoàn trở về, nàng có cảm giác một ngày bằng cả một năm, mỗi ngày cơ hồ đều thấp thỏm mong chớ.

Cầm nhi thấy vậy, có khi không khỏi nói giỡn hoặc chế nhạo nàng, nói nàng trúng độc tình của Lưu Vân Lạc Kì quá sâu.

Nhưng mỗi lần như vậy nàng đều im lặng, biện giải rằng mình đang chờ mong chàng trở về, không phải bởi vì mong nhớ chàng, mà còn là hi vọng nhanh chóng cùng chàng chia sẻ tin tức tốt lành này, dù sao chàng cũng là cha của Nữu Nữu! Nghĩ đến đây, Sở Tiêu Lăng dung nhan tuyệt mỹ dần dần trở nên thẹn thùng .

Bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra, Cầm nhi vừa qua cửa đã lải nhải ngay lập tức:

"Tiêu Lăng tỷ, muội biết ngay là tỷ còn chưa ngủ!"

Nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy trắng, Cầm nhi cầm lấy, sinh lòng nghi hoặc nói:

"Hở, đây là cái gì? Hoàng thượng lại gởi thư đến?"

Sở Tiêu Lăng quay đầu lại,nhìn thấy như vậy, không khỏi cũng ngạc nhiên, đi nhanh đến bên cạnh Cầm Nhi giật lấy trang giấy, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là kinh hỉ, hưng phấn cùng kích động.

"Tiêu Lăng tỷ, làm sao vậy? Là ai gửi đến? Trên thư nói đến điều gì? Có phải là về Vương gia hay không?" Cầm nhi tò mò hỏi.

“Ừ, là chàng viết cho ta! Là chàng gửi cho ta! Chàng. . . . . . Đã trở lại! Chàng hiện đang ở bát giác đình, bảo ta đi qua!" ánh mắt Sở Tiêu Lăng sáng ngời nhìn chăm chú vào nét chữ rồng bay phượng múa có ký tên "Kỳ"ở mặt trên.

Cầm nhi càng thêm kinh ngạc, "Vương gia đã trở lại? Nhưng ngài. . . . . . Không phải ngày mai mới khải hoàn quay về sao? Hiện tại làm sao có thể xuất hiện ở bát giác đình trong Vương Phủ được?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Cầm nhi chợt lóe lên ý nghĩ, tự cho là thông minh giải thích

"Hay là. . . . . . Ngài muốn nhanh chóng gặp tỷ,nên không đi theo đoàn binh, mà một mình đi trước quay về kinh? Bất quá, muội cảm thấy thật sự kỳ quái, nếu Vương gia đã trở về, sao không tự mình đến chỗ này gặp tỷ, mà lại hẹn tỷ đi đến bát giác đình? Còn nữa, thư này là do ai đặt vào? Đặt vào khi nào chứ?"

Thấy Cầm nhi nhắc tới, Sở Tiêu Lăng lúc này mới cảm thấy khác thường, chỉ tiếc, nàng cả người đã bị nét chữ "Kỳ" làm xiêu đảo hồn phách, đầu óc căn bản không thể thanh tĩnh xuống, vì thế, đặt lá thư xuốngmặt bàn, cầm lấy một chiếc áo khoác, trong giọng nói lộ ra vẻ chờ mong cùng vui sướng:

"Cầm nhi, muội đi ngủ trước, ta phải đi rồi!"

Cầm nhi đuổi theo

"Không, muội đi cùng tỷ, trễ như vậy ta lo lắng một mình tỷ sẽ không ổn! Ít nhất, cùng tỷ đi đến Bát Giác Đình rồi muội trở về!"

Sở Tiêu Lăng nghĩ một chút, lập tức cũng gật đầu, rất nhanh đi ra cửa, Cầm nhi chọn đèn lồng, chỉ chốc lát sau, đi tới Bát Giác Đình.

"Tiêu Lăng tỷ, thật sự là Vương gia!" Nhìn thấy chiếc áo bào quen thuộc màu xanh đậm, Cầm nhi hưng phấn nói.

Sở Tiêu Lăng lại nhìn không chuyển mắt, trong lòng đầy đang kích động, bình tĩnh nhìn thân hình cao lớn bên trong đình kia, bóng lưng khôi ngô vĩ ngạn, cho đến khi Cầm nhi nhắc nhở, mới dần dần phục hồi lại tinh thần.

Cầm nhi nói với nàng vài câu, liền thức thời rời đi, Sở Tiêu Lăng vẫn đang lẳng lặng đứng, nhất thời không dám đi qua. Không biết duyên cớ vì sao, nàng đột nhiên cảm giác được đây không phải là chàng!

Hay là, là mình quá mức tưởng niệm đến chàng, đến nỗi khi chàng chân chính xuất hiện ở trước mặt mình thì lại sợ đây chỉ là một âm mưu?

Bất quá, nàng cũng không hoài nghi thêm lâu, bởi vì người nọ bắt đầu quay đầu lại.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vào mi mắt nàng chính là bóng dáng quen thuộn làm nàng ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan!

Vui sướng được khôi phục, nàng không tưởng tượng thêm nữa, nhanh chân đi tới trước, khoảng cách còn có vài bước, liền khẩn cấp nhào vào trong ngực của chàng!

"Vương gia, ngài rốt cục đã trở lại, ngài cuối cùng đã trở lại!"

Nàng hai tay mềm mại, ôm chặt thắt lưng rắn chắc của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu chôn ở trước ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm thụ được sự ấm áp của hắn.

Rốt cục, nàng rốt cuộc đang ở trong thực tại ôm lấy chàng rồi!

Mà người nọ, thân thể đầu tiên là cứng đờ, tùy cơ đưa cánh tay dài ra, chậm rãi ôm nàng, cũng không hé răng.

Sở Tiêu Lăng bất giác cảm thấy khác thường, vẫn như cũ đầy bụng vui vẻ, nép trước ngực hắn kích động vui sướng, đang chuẩn bị ngẩng đầu nói cho hắn biết nàng đang mang cục cưng, thì bị đánh úp lại, thân thể của nàng đã bị lôi đi.

Cực lực đứng vững lại, nàng kinh hồn chưa định, nhìn về phía người đang lôi mình, nhìn thấy bóng người quen thuộc, cả người nhất thời chấn trụ, sau đó, nàng lại nhìn về phía người mình vừa ôm lại trợn mắt há hốc mồm, bởi vì khiếp sợ mà thân thể lảo đảo vài cái.

Như thế nào. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có tới hai Lưu Vân Lạc Kỳ? Không, phải nói là Lưu Vân Lạc Kỳ làm sao có thể biến thành gia đinh Lâm Sáng?

Mà Lưu Vân Lạc Kỳ, lúc này đang mặc quần áo màu đen, thần sắc vốn ôn nhu đã biến mất không còn tồn tại, giờ phút này đang tức giận tột cùng. Còn có, Nhan Hâm đang đứng ở bên cạnh chàng.

Này. . . . . . Rốt cuộc sao lại thế này? Sở Tiêu Lăng thoáng chốc hồ đồ, đầu óc hỗn loạn, . " Tiện nhân, ngươi thủy tính dương hoa, dâm đãng thành tánh, thật đúng là không buông tha cơ hội vụng trộm, ngươi đây là. . . . . . đẻ nghênh đón Vương gia trở về sao?"

Nhan Hâm vẻ mặt khinh bỉ, nói ra những câu châm biếm .

Sở Tiêu Lăng vẫn đang hỗn loạn, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lưu Vân Lạc Kỳ, phát hiện chàng nhìn nàng như đang nhìn một người xa lạ, hoặc là kẻ thù, so với hình ảnh bao nhiêu lần ở trong giấc mộng của nàng biểu lộ ôn nhu săn sóc đôi mắt đen láy trìu mến thì giờ phút này phiếm từng trận hàn quang, tuấn nhan lại khó có thể hình dung lạnh như băng thâm trầm.

Lực chú ý của Nhan Hâm bắt đầu chuyển hướng sang Lâm Sáng vẫn đang lặng im cúi đầu lớn tiếng quát:

"Ta nhớ ngươi, ngươi là tạp công trong ph, nhìn ngươi bộ dạng nhân khuông nhân dạng, không thể tưởng được to gan lớn mật, cấu kết với Vương Phi, xem ra, ngươi sống không kiên nhẫn, ngại mạng dài?"

Lâm Sáng nhất thời bị dọa đến, quỳ trên mặt đất,

“Tiểu nhân không dám! Nhan thứ phi tha mạng, Vương gia xin tha mạng!"

"Ngươi không dám? Khó trách đã sớm nghe người ta nói qua, ngươi cùng Vương Phi lén lút, thường xuyên vụng trộm gặp mặt, không thể tưởng được ngươi lớn mật đến động sắc tâm! Đây rốt cuộc sao lại thế này? Tốt nhất nên thành thật khai báo, nếu không ngươi sẽ chết thật sự khó coi!"

Cả người Lâm Sáng phát run, trầm ngâm một hồi, sợ hãi hô lên,

“Tiểu nhân . . . . . tiểu nhân biết sai rồi, nhưng tiểu nhân cùng Vương Phi là thật tâm yêu nhau, thỉnh. . . . . . Thỉnh Vương gia suy xét!"

Lời của hắn, lại càng thêm làm cho Sở Tiêu Lăng bị đả kích, đầu óc hỗn độn tức thì thanh minh không được, vô cùng kinh ngạc hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp:

"Lâm Sáng, ngươi. . . . . . Ngươi đang ở đây nói gì vậy?"

Lâm Sáng kéo lại nàng, cùng nhau quỳ gối trước mặt Lưu Vân Lạc Kỳ

"Vương Phi nàng ôn nhu, tính tình dịu đang, thiệt tình đối đãi với tiểu nhân, Vương gia, xin ngài xem xét chúng tôi thiệt tình yêu nhau, Vương Phi cũng đã có cốt nhục của tôi, xin ngài mở lòng từ bi, tác thành cho chúng tôi! Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chạy trốn đi rất xa!"

Sở Tiêu Lăng tâm tư kích động tới cực điểm, đồng thời nổi giận ra, dùng sức giãy tay hắn ra, xấu hổ và giận dữ quát: "Lâm Sáng, ngươi điên rồi! Cái gì cốt nhục của ngươi, trong bụng cục cưng ta là của Vương gia!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.