Sầu Triền Miên

Chương 17: Mệnh lệnh của hắn




Triệu Đan Vũ cũng chú ý tới người đang đi tới, nhận ra đó là Lưu Vân Lạc Kỳ, hắn hành lễ: "Khấu kiến Vương gia!"

Sở Tiêu Lăng bỗng nhiên mất bình tĩnh một chút.

"Hãy bình thân!" Lưu Vân Lạc Kỳ lạnh nhạt nói,đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Triệu Đan vũ, "Ngươi là ai vậy?"

"Thảo dân là Triệu Đan Vũ, là bằng hữu của Tiêu Lăng!"

"Bằng hữu? Bằng hữu cái gì chứ? Ngươi không biết là nàng ta đã được gả vào vương phủ của ta rồi sao, mà còn cùng nàng gặp mặt nữa?Lại còn gọi thẳng tên của nàng ấy nữa?"Giọng nói trầm thấp lạnh như băng làm cho người ta tự dưng không rét mà cũng run lên từng hồi.(do ăn phải dấm ý mà)

"Vương gia xin đừng hiểu lầm. Thảo dân. . . . . . Thảo dân chỉ là mang thức ăn đến cho Tiểu Vũ Vũ mà thôi, Tiểu Vũ Vũ. . . . . . chính là tên của con chim anh vũ này!"

Tiểu Vũ? Triệu Đan vũ? Lưu Vân Lạc Kỳ mày kiếm càng thêm nhíu chặt lại với nhau: " Con chim này là của ngươi nuôi?"

“Khởi bẩm Vương gia, đúng vậy, vốn là thảo dân đã nuôi nó từ trước, thảo dân thấy là Tiêu Lăng. . . . . . Vương Phi nương nương cũng rất yêu mến nó, cho nên đã đem hắn giao cho. . . . . . Vương Phi nương nương!" Triệu Đan Vũ dị thường lắp bắp cẩn thận trong từng lời nói, sợ rằng chỉ vì mình lỡ lời mà mang đến cho chính mình và Tiêu Lăng phiền toái lớn, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi hột.(tụi nghịp)

Lưu Vân Lạc Kỳ im lặng bước tới gần, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, một hồi sau, đột nhiên xoay người hướng tới phía cửa ra vào, hất hàm nói: "Không phải đã nhận được điểu lương rồi sao (dịch như vậy cho nó ra cổ đại nhá các TY)?Sao ngươi còn chưa quay về?"

Sở Tiêu Lăng nghe hắn lên tiếng gọi mình, trong nội tâm dù rất là không tình nguyện, nhưng cũng đành phải nghe theo, dùng ánh mắt hướng tới Triệu Đan Vũ thay cho lời tạm biệt, nhận lại con vẹt cùng điểu lương, bước chân quay trở về trong cửa phủ.

Vừa bước vào Vương Phủ, hai người một trước một sau, mạnh ai nấy bước đi tới. Khi đến tới phủ chính, Sở Tiêu Lăng rất tự nhiên rẽ về bên trái, chuẩn bị quay trở về phủ của mình. Không ngờ, cánh tay bị nắm chặt lại.

“Vương. . . . . . Vương gia đang làm gì vậy?" Nàng vô thức giãy dụa ra, trừng mắt nhìn hắn .

"Đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn bổn vương, bổn vương sẽ không ăn thịt ngươi đâu!" Lưu Vân Lạc Kỳ hừ lạnh. Đối với phản ứng này của nàng, hắn cảm thấy rất không vui, thậm chí còn có phần ảo não.(iu òi đó mà LK ngốc)

"Vương. . . . . . Vương gia nếu không còn chuyện gì khác nữa, xin cho nô tì được trở về Đọng Thúy Các!" Sở Tiêu Lăng giọng nói dần dần bình tĩnh trở lại.

Lưu Vân Lạc Kỳ càng cảm thấy tâm tư phiền não hơn, không những không buông tay nàng ra, mà còn kéo tay nàng lôi đi đến phía trước, bước qua vài hành lang gấp khúc và lầu các, cùng bước vào một mái đình.

—— Ký Phong Các ——

Đây là chỗ ở của hắn!

Từ khi được gả đến đây, đây là lần đầu tiên Sở Tiêu Lăng được bước vào nơi này, Đình viện to lớn có phần âm u yên tĩnh, hai bên đường đi có gieo hoa cỏ và khóm trúc, vài cây đại thụ mọc thẳng lên bầu trời, khắp nơi một màu xanh lục dạt dào mơn man an lành.

Trong điện phủ,các cây trụ được sơn hồng, Điêu Long bức tranh Phượng, có các gia cụ cùng nhạc cụ được khắc bằng gỗ lâu năm, đặc biệt trên vách tường ở giữa có treo hai thanh gỗ lớn có lưu tên và chức vụ quan trọng, kế đó là bức tranh thêu Thiển Hoàng Miêu Hoa, vô cùng hùng vĩ và uy nghiêm. Cách bố trí không quá xa hoa phù phiếm, thực sự rất phù hợp với cá tính lãnh khốc của hắn .

Lưu Vân Lạc Kỳ bây giờ mới buông tay nàng ra, tự mình đi vào phía trong thay ra bộ triều phục trên người bằng một bộ y phục màu xanh nhạt, rồi bình thản ngồi xống chiếc ghế dựa lớn cạnh chiếc bàn bằng gỗ đinh hương, nhàn nhã nhấp trà.

Sở Tiêu Lăng đứng bên cạnh nhìn hắn dò xét, không biết phải làm sao nên vẫn đứng yên một bên, chỉ biết cúi đầu nhìn đến con vẹt đang nằm trên ngực mình.

"Bắt đầu từ ngày mai trở đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa!" Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng dưng thốt ra một câu.

Sở Tiêu Lăng lập tức ngước mắt lên, trong đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

"Ta cho ngươi ba lựa chọn, một là vật trả về nguyên chủ, hai là phóng sinh nó đi, ba là. . . . . ." Hắn không nói hết lời, đôi mắt lộ ra một tia hung hãn.

Sở Tiêu Lăng chấn động trong lòng, vô thức ôm chặt con vẹt trong người, hỏi lại: "Vì lẽ gì chứ?"(vì tỷ cho hắn ăn dấm ý mà)

"Không tại sao hết! Theo lời bổn vương mà làm đi, nếu không thì. . . . . . Ngươi sẽ sớm biết đến hậu quả thôi!" Thấy nàng đối với con vẹt có bộ dạng ra sức bảo vệ và trân trọng, Lưu Vân Lạc Kỳ càng cảm thấy tức giận hơn nữa, khẽ liếc nhìn nàng, một hồi sau đột nhiên đứng dậy đi đến triều đường .

Sở Tiêu Lăng ánh mắt chuyển thành bi ai và oán hận, nhìn theo bóng dáng kiên quyết vô tình đang đi khuất,chợt nghĩ đến việc gọi hắn ta quay lại, nhưng cuối cùng lại thôi, không nên nói thêm điều gì hết, tốt nhất là cứ như vậy chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn đang tan biến khỏi tầm mắt của nàng.

Nàng cứ đứng như vậy ngơ ngác thất thần, không biết qua bao lâu thời gian mới hồi tỉnh lại, sau đó ôm con vẹt trong tay nội tâm đang vô cùng lo lắng rời đi khỏi nơi này, vừa bước ra cửa chính, chợt nhìn thấy Nhan Hâm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt trân tráo, mang theo sự thõa mãn và đang dương dương đắc ý.

Sở Tiêu Lăng thoáng chốc hiểu rõ sự tình. Không thể tưởng được, nữ nhân này vẫn chưa chịu buông tha cho chính mình ra! Nàng đang cảm thấy rất lạ lùng, Lưu Vân Lạc Kỳ chưa từng để ý tới mình, bỗng dưng lại nhọc công đi hao phí tâm tư để ý đến con vẹt nàng đang nuôi, nguyên nhân là do Nhan Hâm đi mách lại!

"Không phải con vẹt cực kỳ thông minh sao? Tốt nhất nên cùng nó nói lời tạm biệt đi là vừa?" Nhan Hâm hả hê trong lời nói tràn ngập sự tà ác.(con mụ nham hiểm)

Kiềm chế lửa giận trong lòng, Sở Tiêu Lăng liếc qua nàng, không nói lời nào, bước qua người nàng ta đi thẳng.

Trừng mắt nhìn theo bóng nàng đang bước đi, biểu tình Nhan Hâm trên khuôn mặt càng thêm khó coi và thâm hiểm, bên trong nội tâm âm thầm hừ lạnh: Tiện nhân, dám đắc tội với ta hả? Lần sau thì đến phiên ngươi lãnh đủ đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.