Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 9




1, Tạm biệt quá khứ, chưa hẳn là cách tốt nhất để ngăn đi nỗi đau của mình

Tô Liệt nói tôi ở bệnh viện một tuần, là một tuần tôi và Tưởng Ngôn bồi dưỡng tình cảm.

Bởi vì lần trước sau khi Tưởng Ngôn đưa tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, thì bắt đầu thỉnh thoảng đến thăm hỏi. Nếu như là chăm sóc cấp dưới thì không tính, nhưng anh ấy lại cứ đả kích giống như muốn tiêu diệt cấp dưới.

Mặc tây trang nhưng lại người xấu, hôm nay bình tĩnh nói với tôi, “Lâm Lạc Thi, vụ quyển sách cô chịu trách nhiệm phạm vào lỗi lớn như vậy, mà cô còn chưa xử lý tốt, cho nên phải trừ tiền.” Ngày mai lại mỉm cười nói với tôi, “Có hai cô gái cùng vào với cô, nghe nói họ tiến bộ đáng mừng, chỉ có cô không những phạm sai lầm, còn vào bệnh viện.” Ngày hôm sau thì lạnh nhạt nói với tôi, “Đồng nghiệp nghe nói cô tự tử vì tình, khuyên cô nên nghĩ thông suốt một chút” vân vân.

Tôi cảm thấy mỗi lần Tưởng Ngôn nói xong những lời này, trong lòng đều sẽ cười vô cùng gian ác, nhưng ngoài mặt anh ấy vẫn cư xử bình tĩnh, không gợn chút sóng, làm tôi không thể nào tức giận, mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng đủ loại chà đạp của anh ấy.

Mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi hận không thể chặt đầu anh ấy xuống để đá banh. Nhưng quay đầu nhìn mặt anh ấy, tuấn tú kiêu ngạo, chói lóa giống như thần mặt trời Apollo, cơn tức giận của tôi nháy mắt bị khuôn mặt đẹp như thế này dập tắt hết. Mỗi ngày tôi đều bị tra tấn và bản thân mình phải trải qua quá trình tra tấn này.

Nhưng mà một tuần này, người tôi cần cảm ơn nhất chính là Tưởng Ngôn. Nếu như không có anh ấy, có lẽ tôi sẽ thường vùi vào cơn khủng hoảng mất đi Lục Tề Minh khó có thể thoát khỏi.

Tôi hiểu, lần này, tôi thật sự mất đi anh, không có hiểu lầm nào cả, không có bất gì tiếc nuối gì mà mất đi anh.

Ngày đó, khi tôi nghe tin Jang Nara tự sát, đáy lòng tôi có một hòn đá trùng xuống.

Mà khi Tưởng Ngôn dìu tôi luyện tập, Lục Tề Minh đi vào phòng điều trị, nhìn biểu cảm ưu buồn của anh, tôi liền hiểu, tảng đá này, e rằng cả đời này đều sẽ đè ở ngực tôi, loại đau đớn này, biến mất khỏi từng tế bào.

Khi Lục Tề Minh nhìn thấy tôi và Tưởng Ngôn, nét mặt làm tôi cảm thấy vui buồn xen kẽ, tha thứ cho sự dùng từ không đúng của tôi.

Mới đầu, tôi vẫn luôn không hiểu nguyên nhân xuất hiện nét mặt này của Lục Tề Minh, cho đến khi sau này Tưởng Ngôn nói với tôi, thật ra đêm hôm ấy tôi say rượu, anh ấy đã gặp qua Lục Tề Minh. Khi anh ấy nói những lời này, trong lòng tôi ào ào vũ bão như cũ.

Anh ấy nói đêm ấy anh ấy vừa nâng tôi dậy, Lục Tề Minh liền xuất hiện, hỏi anh ấy là ai.

Tưởng Ngôn nhìn anh, hỏi ngược lại, “Anh là Tề Minh?” Bởi vì Tưởng Ngôn nói đêm đó, trong miệng tôi chỉ có hai chữ “Tề Minh, Tề Minh...”

Lục Tề Minh gật đầu. Tưởng Ngôn nói, “Tôi là cấp trên của cô ấy.”

Lục Tề Minh không nói gì nữa, nói với anh ấy, “Phiền anh chăm sóc cô ấy.”

Nói xong liền rời đi. Tôi nghĩ khi anh xoay người bóng lưng chắc chắn rất cô đơn, đáng tiếc tôi vẫn chưa nhìn thấy, bởi vì tôi đã hôn mê ngủ mất rồi.

Tôi hỏi Tưởng Ngôn tại sao lúc đó không nói cho tôi, Tưởng Ngôn nói một câu rất thâm trầm, anh ấy nói, “Có đôi lúc, tạm biệt quá khứ, chưa hẳn là cách tốt nhất để ngăn đi nỗi đau của mình.”

Lục Tề Minh từng gặp mặt Tưởng Ngôn, cho nên ngày đó khi nhìn thấy Tưởng Ngôn, có lẽ anh cảm thấy giữa tôi và tưởng Ngôn xuất hiện hai chữ - xứng đôi, cho nên anh phó thác tôi cho anh ấy, làm anh buồn hay là vui vẻ…

Mặc kệ trong lòng Lục Tề Minh có dự tính gì, ngày đó tôi thật sự đau buồn.

Bởi vì sau khi Tưởng Ngôn biết điều rút lui, anh yên tĩnh kể tôi nghe câu chuyện về thanh mai trúc mã, mà nhân vật chính trong câu chuyện đó là anh và Jang Nara.

Lục Tề Minh nói, anh và Jang Nara quen nhau từ nhỏ. Khi đó, bọn họ ở trong hẻm, mẹ của Jang Nara chạy theo người khác, cha là người hay uống rượu, không đánh cô ấy thì cũng chửi mắng, cho nên Jang Nara khi còn bé, là một cô bé hay rụt rè, ngay cả mấy đứa nhỏ nhà láng giềng chơi với nhau gọi cô ấy cũng nhút nhát lắc đầu, giống như tiểu bạch thỏ chịu sợ hãi.

Cho đến sau này Lục Tề Minh nắm tay cô ấy, cô ấy mới đỏ mặt chơi cùng bọn họ. Từ đó về sau, cô ấy trở thành đồng bọn của họ, Lục Tề Minh cũng trở thành người trong lòng cô ấy.

Lần đó, Lục Tề Minh bị bệnh, cô ấy vội vàng chạy về nhà nấu nước, muốn nấu canh cho Lục Tề Minh, bởi vì trừ những thứ này ra, cô ấy không biết làm thế nào mới có thể làm người con trai mình thích tốt hơn một chút.

Nhưng người cha say rượu của cô ấy lại trở về vào lúc này. Ông ta nhìn thấy Jang Nara dời băng ghế đứng ở trước nồi bếp, hình như tưởng mẹ của cô ấy đã trở về, xông lên lật đổ ấm nước còn trên bếp, còn hùng hổ chửi bới, “Tiện nhân, cô trở về làm gì? Cô đi chết đi!”

Jang Nara vì bị lực quá lớn bị đẩy ngã xuống đất, ấm nước cũng bay lên, nước nóng ở bên trong rơi vào mặt và cổ của Jang Nara.

Trước 10 tuổi, mặt và cổ của Jang Nara đều có sẹo, cô ấy bị những đứa nhỏ bằng tuổi gọi là quái vật.

Lục Tề Minh nói, thật ra trước kia Tiểu Thảo có dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng vì vết sẹo, tất cả thanh xuân của cô ấy đều bị một tầng màu xám che mất.

Tiểu Thảo, là tên trước kia của Jang Nara. Thật ra cô ấy không tên là Jang Nara, mà tên là Trương Phương Thảo.

Trước 10 tuổi, Lục Tề Minh vẫn luôn ở bên cạnh Jang Nara, giống như một người trung thành luôn bảo vệ cô ấy. Vết sẹo trên mặt và cổ của cô ấy theo thời gian dần khép miệng, nhạt dần, nhưng không mất đi. Nhưng vì bên cạnh có Lục Tề Minh, cho nên cô ấy không hề để ý, trái lại còn hồn nhiên chân chất.

Lục Tề Minh nói khi đó trên miệng cô ấy luôn là nụ cười, cô gái hồn nhiên chân chất xuất hiện trước mặt, nắm tay anh, khẽ gọi, “Anh Tề Minh, anh Tề Minh…”

Vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, anh nói phải ở cùng với cô ấy đến già.

Nhưng mà, vào năm mười tuổi ấy lại thất hứa.

Bởi vì, nhà Tề Minh do kinh doanh mà chuyển ra khỏi hẻm, vào trung tâm thành phố.

“Sau khi trưởng thành, chúng tớ ở hai nơi cách hai tiếng đi xe, tuy khoảng cách gần, nhưng khi còn bé, đã cách rất xa rồi.”

Tuy rằng Lục Tề Minh có viết thư cho Jang Nara, nhưng đều không có hồi âm, sau này qua nửa năm, anh thừa dịp nghỉ học trở về nhà, thì nghe hàng xóm nói hôm trước cha của Jang Nara dẫn cô ấy chuyển đi, về chuyện đi đâu, ai cũng không biết.

2, Nếu đời người mà không có đau đớn, như thế sẽ làm kí ức bị quên lãng.

Đây là tình tiết cẩu huyết mà phim truyền hình rất hay diễn, nhưng nó lại chân thật xảy ra trên người đàn ông mà tôi yêu.

Cho nên 10 năm sau, bọn họ gặp nhau lần nữa, kim đồng ngọc nữ tương phùng, đã thắng vô số người trên đời này rồi.

Lục Tề Minh cúi đầu thì thầm nói với tôi, thật ra khi gặp được Jang Nara thì cô ấy vừa mới thất tình, anh đau lòng cho cô ấy. Nhưng sau này, nhìn thấy tôi và Tô Dương xuất hiện ở khách sạn, anh tức giận, nhưng cũng nhẹ nhõm, bởi vì anh cảm thấy rốt cuộc mình đã có lý do để thực hiện lời hứa rồi.

Chính là anh và Jang Nara, ở độ tuổi 20, cho cô ấy một hôn lễ, cho cô ấy tương lai.

Cùng lúc đó, trong lòng anh vẫn còn một cô gái khác, đó chính là tôi. Một người là thời thơ ấu của anh, một người là thanh xuân của anh, anh đều không muốn vứt bỏ ai.

Anh còn nhớ tôi, lo lắng cho tôi, chăm sóc cho cuộc sống của tôi, mãi đến khi Tô Dương xuất hiện lần thứ hai, anh mới biết, lúc trước chỉ là hiểu lầm. Anh buồn vì đã hiểu lầm cô gái đi theo mình bốn năm thanh xuân, do dự mà muốn trở lại bên cạnh người đó.

Nhưng mà anh đã quên, trên đời này chưa từng có vẹn cả đôi đường, chỉ có hai bên tổn thương.

Sau khi Lục Tề Minh trở về bên cạnh Jang Nara, Jang Nara bắt đầu vô cùng phụ thuộc vào anh, cho nên khi anh quyết định ở bên tôi lần nữa, Jang Nara liền cắt cổ tay.

Đương nhiên, câu chuyện phía sau do tôi dự đoán.

Lục Tề Minh chỉ kể với tôi câu chuyện thanh mai trúc mã, nói với tôi, “Lạc Thi, xin lỗi, lúc này, cô ấy cần tớ hơn.”

Người đàn ông thường cảm thấy phía người yếu đuối cần mình hơn, vì thế quên mình mà bổ nhào tới.

Mà thương tâm lớn nhất của người con gái, chính là bỏ qua tất cả đau đớn nhận được từ người đàn ông, và gọi là khoan dung.

Lúc đó tôi cũng vậy. Tôi nghe Lục Tề Minh nói xong, nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh, “Không sao, không sao, tớ không quan trọng, cô ấy mới quan trọng trong lòng cậu, tớ không là gì cả.” Tôi thầm cười gượng.

Khi Tưởng Ngôn đi vào, mặt tôi đang không chút thay đổi ngồi trên mép giường.

Tưởng Ngôn hiếm khi hài hước nói, “Lâm Lạc Thi, muốn khóc thì khóc đi, dù sao vẻ mặt dọa người của cô tôi đã nhìn qua rồi.”

Trên mặt của anh ấy mang theo cảm thông đối với người bị bỏ là tôi đây. Nhưng tôi không để mình có chút đau lòng nào, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh ấy, “Ai nói tôi muốn khóc.”

Hôm nay tôi sẽ không khóc, sau này cũng sẽ mãi mãi không khóc.

Đây là niềm tin vững chắc mà sau khi tôi và Lục Tề Minh chia tay. Cho nên vỏn vẹn một tuần ở bệnh viện, mỗi ngày tôi đều cười không tim không phổi giống như một tên ngốc. Đám Hồ Lô đến thăm tôi, đều nói vừa nhìn thấy tôi như thế liền biết tôi và Lục Tề Minh chia tay, chia tới chia lui đến mức bị vô cảm.

Chỉ có Tô Liệt đón tôi xuất viện, véo tôi nói, “Đối tốt với bản thân mình một chút, nhìn xem đi, quầng thâm mắt của cậu bây giờ, có thể xem như quốc bảo rồi.”

Tôi giương nanh múa vuốt với cô ấy cười nói, “Tớ bị cái tên phá hoại Tưởng Ngôn làm hại đó, mỗi ngày anh ấy đều lấy tiền bạc gì đó đến hù tớ, tớ có thể ngủ sao!”

Tưởng Ngôn lạnh nhạt nhìn tôi, không thèm đếm xỉa tới tôi.

Sau khi ra viện, tất cả mọi người giống như đã hẹn xong, ăn nói dè dặt với Lục Tề Minh và Jang Nara.

Như vậy cũng được, ít nhất không có buồn đau như vậy. Tôi nhìn ánh mặt trời như dát kim cương ngoài cửa sổ, không gay gắt không nóng, đã lập thu rồi.

Trời mùa thu như thế, giống như năm 13 tuổi ấy, ánh mặt trời ngắn ngủi, bi thương dài đằng đẳng. Tôi vuốt viền ly sứ ấm áp, thở dài bùi ngùi.

Đường Lâm Lâm nói bây giờ tình cảm của cô ấy và cậu con trai xấu rất tốt, nhìn vẻ mặt ngọt ngào của cô ấy, có lúc tôi hơi hâm mộ. Lúc còn trẻ, cô ấy không có yêu đương rầm rộ như tôi và Lục Tề Minh, thấy chết không sợ.

Nhưng bây giờ, cô ấy lại có kết quả tốt đẹp. Cho dù cậu con trai xấu lưu manh vô lại, nhưng bây giờ, nghe nói cậu ta đang làm trong công ty của cha cậu ta, thay đổi vì Đường Lâm Lâm, đã từng bước yên ổn, vẫn nâng niu Đường Lâm Lâm như báu vật trong tay. Cho nên, nhìn thoáng một cái cũng nhìn ra được tương lai của Đường Lâm Lâm, bà chủ giàu có, đời này yên ổn, cuộc sống tĩnh lặng.

Khi tôi và Mễ Sở nói chuyện này, Mễ Sở nói, “Có lẽ kiếp trước Đường Lâm Lâm thật sự là người tốt, nếu không chỉ bằng đời này cô ta làm ra việc như thế, sao có thể có được một kết cục đẹp như vậy.”

Thiên Tầm nói, “Làm người phải như Đường Lâm Lâm, lúc nên thu tay lại thì hãy thu tay. Nếu như lúc trước cô ta cuốn lấy Lục Tề Minh đến chết cũng không buông tay, làm sao có trời cao biển rộng như ngày hôm nay.”

Khi nghe nói như thế, tôi nghĩ, nếu như lúc trước mình không ở cùng với Lục Tề Minh, thì bây giờ sẽ ra sao? Nhưng tôi lại lắc đầu, nói với mình, không có nếu như.

Nếu đời người mà không có đau đớn, như thế sẽ làm kí ức bị quên lãng.

Tình cảm không được vừa ý, thì trên công việc sẽ được hài lòng.

Mặc dù tôi không có nhiều hài lòng, nhưng sau khi phụ trách hai quyển sách đều không có phạm lỗi, hơn nữa bởi vì phương án kế hoạch của tôi hơi mới mẻ độc đáo, có một quyển sách chưa đưa ra thị trường đã được dự đoán là sẽ hot.

Tưởng Ngôn nói, trong đầu tôi có chứa những điều kỳ quái, thích hợp làm nghề này.

Khi anh ấy nói những lời này, là đang ngồi trong quán bar cùng với chúng tôi. Ban ngày làm việc thường xuyên làm tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng buổi tối, cuộc sống về đêm cùng với các cô ấy vẫn vui vẻ như cũ. Tưởng Ngôn cũng gia nhập vào phe của chúng tôi. Cái tên bên ngoài nạm vàng ngọc này vừa ngồi xuống trong quán bar, thì không ngừng có nữ sinh đi qua tiếp lời, dáng vẻ cấp bách làm tôi nghi ngờ những cô gái này hai mươi mấy năm trước chưa từng thấy qua đàn ông, vừa nhìn thấy thì tất cả đều muốn lập tức bò sát dưới hai đùi người ta.

Đương nhiên, trong 21 năm, tôi cũng chưa từng thấy qua đàn ông đẹp trai.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy Tưởng Ngôn giả bộ giống mấy cậu thanh niên anh tuấn răng trắng, cười dịu dàng với những nữ sinh kia, thì tôi cảm thấy cả người rùng mình.

Nếu như bạn nhìn thấy một người cả ngày không nói cười tùy tiện đột nhiên cười như trăm hoa đua nở, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà Tưởng Ngôn không để ý đến ánh mắt xem thường của tôi, cứ cười dịu dàng như nước với gái đẹp, mang theo ngại ngùng. Nhưng quay người lại nhìn tôi, mặt anh ấy sẽ lập tức không có chút biểu tình gì. Tôi cảm thấy anh ấy trở mặt giống như trong mấy bộ kịch hát của Tứ Xuyên.

Thật ra chúng tôi luôn cảm thấy anh ấy gia nhập vào phe ăn nhậu chơi bời của chúng tôi, còn có một nguyên nhân khác, chính là anh ấy muốn theo đuổi Tô Liệt.

Một người cây ngọc đón gió (*), một người mỹ nhân như ngọc, khó tránh khỏi không hấp dẫn người khác mơ mộng. Nhưng mà khi tôi và Mễ Sở nói ý nghĩ này với Tô Liệt, Tô Liệt lại cười lên ha hả, sau đó tôi kiên định nói, “Nếu không trên trái đất này chỉ còn lại hai tụi tớ.”

(*) Ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.

Tôi và Mễ Sở lấy làm lạ, hai người đứng ở đó rõ ràng là trai tài gái sắc, quá mức xứng đôi. Khiêm tốn cười chúng tôi tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Cô ấy nói, “Tô Liệt và Tưởng Ngôn thân nhau như anh em, có thể có gian tình gì.”

Tưởng Ngôn cười nói, “Đúng rồi, cô ấy ở trong lòng tôi chính là cụ già, vẫn trong sáng.”

Tô Liệt liếc anh ấy một cái, lạnh nhạt nói với chúng tôi, “Tưởng Ngôn giống như các cậu vậy, là chị em gái tốt của tớ.”

Câu trả lời của Tưởng Ngôn không làm cho Tô Liệt phản ứng quá mức, dù sao chúng tôi bên cạnh Tô Liệt lâu như vậy, có lúc thái độ cô ấy đối với cuộc sống và làm việc, quả thật giống mấy cụ già. Mà cuộc nói chuyện của Tưởng Ngôn, Tô Liệt làm tôi và Mễ Sở đều xôn xao, tôi cảm thấy chúng tôi chịu sự kinh hãi. Không phải lúc trước Tô Liệt nói bạn gái của Tưởng Ngôn chia tay anh ấy để đi nước ngoài sao? Chẳng lẽ bởi vì anh ấy quá đau lòng, mà giới tính cũng thay đổi?

Chúng tôi hoảng hồn không chắc nhìn Tưởng Ngôn, mà Tưởng Ngôn lại nói cười với bartender trong quán bar, giống như để chứng minh lời nói của Tô Liệt vậy. Bartender không coi chúng tôi vào đâu, cứ ghé vào bên tai Tưởng Ngôn nói thầm, mà Tưởng Ngôn cũng mỉm cười gật đầu với bartender, thỉnh thoảng cũng ghé vào tai của cậu ấy nói thì thầm… Tôi và Mễ Sở đắm chìm vào trong chấn động mà Tưởng Ngôn mang lại cho chúng tôi, không thể nào tự kiềm chế được…

Nhưng mà đừng nhìn Tưởng Ngôn bình dị dễ gần như bây giờ, anh ấy cũng có giới hạn chỉ vào ngồi trong quán bar với chúng tôi một lát thôi.

Kêu anh ấy đi KTV, trước giờ anh ấy vẫn luôn nhíu mày nói, “Tôi không thích mỗi người đều phun nước bọt vào micro.” Chúng tôi cùng đi massage, hỏi có gọi anh ấy không. Tô Liệt nói, “Bỏ đi, cái tên tai họa kia, trong nhà đã có thợ massage chuyên nghiệp rồi.”

Tôi đoán trong nhà anh ấy cái gì cũng có, trừ không có quán bar, cho nên anh ấy mới chịu theo chúng tôi ngồi trong quán bar tiếng người ồn ào.

Tô Liệt lạnh nhạt lắc đầu, “Sai, nhà họ có hầm rượu, bên trong có rất nhiều chai rượu đỏ quý có thể đổi được một tháng đi du lịch ra nước ngoài cho các cậu.”

Tôi và Mễ Sở lại nhận sự khiếp sợ. Mễ Sở nói, “Không phải chị đây chưa từng thấy tiền, người cha vô lương tâm kia của chị cũng có tiền, nhưng chị chưa từng thấy nhiều tiền như thế.”

Tôi vỗ ngực, bình tĩnh nói, “May mà trước giờ chị chưa từng thấy tiền, cho nên không có khái niệm với tiền bạc.” Nghe Tô Liệt nói về gia đình của Tưởng Ngôn, giống như nghe đầm rồng hang hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.