Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 4-2




Edit: Tịnh Hảo

3, Tôi suy nghĩ có phải nữ bóng rổ Nhất Trung bổ nhào đến Nhật Bản không

Tô Liệt chở tôi và Thiên Tầm thẳng đến Hào Đình.

Một quán rượu cao cấp như thế, cũng chỉ có Tô Liệt mới dám dẫn chúng tôi vào, giống như người vênh váo dẫn người nhà vào cửa sau.

Lúc chúng tôi đến, Hồ Lô và Mễ Sở đã ở đó rồi.

Mễ Sở ngồi trên ghế, nâng mắt nhìn tôi một cái, lại cúi đầu mở điện thoại ra. Tôi xấu hổ đứng tại chỗ, nếu như trước kia, Mễ Sở sẽ nhào lên, sau đó đánh một quyền lên vai tôi.

Thiên Tầm kéo tôi xuống ngồi bên cạnh Mễ Sở, Tô Liệt ngồi bên cạnh Hồ Lô.

Hồ Lô có sở trường làm sôi nổi bầu không khí, nước bọt bay tứ tung kể cho chúng tôi nghe thành quả tình trường oai phong gần đây của cậu ấy, Thiên Tâm liếc nhìn cậu ấy. Vẻ mặt của Hồ Lô chột dạ, cười ha ha nói với Thiên Tầm, “Chuyên gia tình cảm, vẻ mặt này của cậu, tớ cảm thấy giống như tớ không mặc quần áo trước mặt cậu.”

“Vậy chẳng phải cậu trần truồng rất nhiều năm sao?” Thiên Tầm mỉm cười bác bỏ.

Trong lúc ăn cơm, Mễ Sở đứng lên đi toilet, đi rất lâu mà vẫn chưa quay về.

Tô Liệt nói, “Lạc Thi, cậu đi xem đi.”

Tôi do dự một lát, sau đó đứng lên đi đến toilet, dọc theo đường đi cũng đã suy nghĩ làm sao mở miệng nói xin lỗi với cô ấy.

Tôi biết Mễ Sở sẽ không trách tôi. Cô ấy từng nói, “Cậu là chị em tốt nhất của tớ, làm chị em tốt kiếp này chưa chắc đã có kiếp sau, sau này nếu hai người chúng ta có lỗi lầm gì, Mễ Sở tớ cũng sẽ nhận sai trước.”

Có một từ gọi là gì đấy nhỉ, một câu thành lời tiên tri. Từ lúc tôi và Mễ Sở quen biết nhau, chúng tôi vẫn luôn ăn ý, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Năm lớp 10, Mễ Sở gây rối trong lớp, khi đó cũng nhờ Hồ Lô giải vây.

Mà tôi và Mễ Sở quen biết, không lâu sau trường trung học Thực Nghiệm tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ nữ với Nhất Trung.

Thật ra mỗi lần trước khi diễn ra cuộc thi đấu giữa các trường, huấn luyện viên đều nói với mọi người, tình hữu nghị là quan trọng nhất, thi đấu là thứ hai, lúc còn trẻ sung sức, ai cũng không chịu thua. Vào trận đấu cứ đánh và đánh, tựa như kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mặt tía tai.

Dáng người của đội bóng rổ nữ Nhất Trung vô cùng nhanh nhẹn và khỏe mạnh, tôi suy nghĩ có phải Nhất Trung bổ nhào đến Nhật Bản không. Tất cả đều không quan tâm đến việc va vào người của đội trường trung học Thực Nghiệm, cơ thể nhỏ nhắn của đội trường Thực Nghiệm liền bay xa ra hai mét.

Tôi không nghĩ đến Mễ Sở thuộc đội bóng rổ nữ trường Thực Nghiệm, nhưng trong lúc đang khí thế, tay chân cô ấy gầy gò mỏng manh xem ra thật sự làm người ta lo lắng.

Chưa tới nửa trận, rồi lại la hét khen Mễ Sở. Cô ấy là người dẫn đội của bóng rổ nữ trường Thực Nghiệm, cho nên mỗi lần đều tránh va chạm ý xấu của đối thủ bên kia.

Mà trường Thực Nghiệm, trừ Mễ Sở và một nữ sinh am hiểu tránh né đều tốt đẹp ra, thì trên người các thành viên khác đều là cục xanh cục tím. Con gái sợ nhất là để lại sẹo, nhưng mấy thành viên này đã đánh đến đỏ mắt, hoàn toàn không để ý đến cánh tay và trên đùi đều là vết xanh tím.

Còn giữ vững tinh thần giao lưu gì nữa, huấn luyện viên thì khỏi nói, nửa trận sau, chỉ có thể gọi tạm dừng một lát.

Trung học Thực Nghiệm đã thay hai thành viên bổ sung, mấy thành viên tốt nhất cũng đều ở lại, chỉ còn có một chỗ trống, huấn luyện viên suy nghĩ.

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn, Mễ Sở cau mày, nếu là bình thường thì đã lưu manh vô lại, tức giận nói, “Mẹ nó, tìm một đám đần độn ngoài trường, tính thi đấu cái gì hả!”

Huấn luyện viên do dự nhìn một thành viên bị thương nhẹ, thành viên xung phong đồng ý, “Em có thể, nửa trận đấu sau em vẫn có thể ra trận, nếu không thì sẽ thiếu người.”

Tôi do dự một lát, đi lên, bình tĩnh nói, “Huấn luyện viên, em là Lạc Thi lớp 10 (2), trước kia đã từng chơi bóng rổ, để em vào chỗ trống đi.”

Cả đội bóng rổ nữ và huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn tôi, Mễ Sở cũng nghi ngờ nhìn tôi, sau đó nói với huấn luyện viên, “Thầy ơi, để bạn ấy thử đi.” Huấn luyện viên bất đắc dĩ gật đầu. Khi đó đường cùng, chỉ có thể thử thôi.

Nửa trận sau bắt đầu, tôi và Mễ Sở cùng nhau xoay chuyển tình thế. Mới đầu, Mễ Sở giống như đang cố tình thử thực lực của tôi, thử chuyền bóng mấy lần cho tôi. Trừ việc bị người ta bao vây tấn công, chuyện khác tôi đều không để cô ấy thất vọng, nhanh nhẹn hơn người, lách mình, ném vào rổ, khi đó, còn cẩn thận nhào qua người đối phương.

Trận đấu đó đánh vô cùng khó khăn, nữ sinh phía đối phương rõ ràng nhìn ra tôi và Mễ Sở phối hợp ăn ý, cho nên không ngừng phái người trông chừng chúng tôi, mới đầu còn thuận lợi nhưng sau đó có hai thành viên kẹp chặt nên nửa bước thôi cũng đã khó di chuyển. Tôi và Mễ Sở chỉ có thể nghĩ cách chuyền bóng cho thành viên khác.

Vào lúc chúng tôi không ngừng cố gắng, điểm số đã dần dần kéo gần lại. Thành viên của đội nữ đối phương có lẽ là người quen cũ của Mễ Sở ở ngoài trường, khi lướt qua nhau, các cô ấy cười lạnh nhìn Mễ Sở, “Nhìn xem lần này còn ai cứu được cậu không.”

Thế phòng ngự của các cô ấy càng ngày càng chặt chẽ, từng bước áp sát, giở chiêu ác độc, mục tiêu cũng chỉ có Mễ Sở.

Tôi ngăn đám người về phía Mễ Sở, nhưng Mễ Sở lại bình tĩnh gật đầu với tôi. Sau đó, cô ấy liền bị va chạm ngã trên mặt đất, máu lan ra từ chân cô ấy, đầu gối của cô ấy bầm tím. Môi của cô ấy trắng bệch, nằm trên mặt đất, tôi và đồng đội lo lắng chạy vọt tới.

Trong đám người hoảng loạn, Mễ Sở kiên định giữ chặt tay tôi, ý bảo tôi yên lặng cúi người xuống. Tôi cúi người, nghe cô ấy nói bên tai, “Lâm Lạc Thi, chỉ còn 10 phút nữa, cậu dẫn dắt mọi người đánh xong trận này đi, cho dù thua, cũng phải thua cho thật đẹp. Tớ biết, mục tiêu của các cô ấy là tớ, tớ ra trận rồi, các cô ấy sẽ không hà khắc với các cậu nữa.”

Ánh chiều tà hoàng hôn màu vàng chiếu sáng từng góc, cách bóng người, trên mặt trắng bệch của Mễ Sở còn có một tia sáng lờ mờ. Khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi muốn khóc, giống như mình là dũng sĩ bị trọng thương, gật đầu với cô ấy.

Sau khi Mễ Sở ra trận, thay thành viên bị thương nhẹ vào sân.

Thành viên bên kia thấy Mễ Sở rời trận, cũng không kiếm chuyện chúng tôi nữa, mà trận đấu cách kết thúc chỉ còn 10 phút, có lẽ đối phương cảm thấy chênh lệch 15 điểm đã không thể cứu vãn được, lại bởi vì lúc này hai người to con bên trường Nhất Trung va vào người khác làm động tác giả quá rõ ràng, nên đã bị phạt rời trận, cho nên tinh thần những chiến sĩ còn lại rõ ràng rất hỗn loạn.

Tôi nhân cơ hội này, dẫn đồng đội nâng cao tỷ số, không muốn bỏ sót một quả bóng nào. Mễ Sở và đội cổ vũ ở ngoài sân cùng nhau tiếp sức cho chúng tôi. Chúng tôi giống như đại lực sĩ dũng mãnh đánh đâu thắng đó, bị đối phương kìm chặt té ngã, đứng lên đánh tiếp, trên mặt từng thành viên đều mang theo tinh thần dũng cảm không sợ chết.

Nhưng mà, khi tiếng còi kết thúc vang lên, điểm số trên bảng là 50:51. Chúng tôi thua, chỉ thiếu có một chút xíu.

Đám người giải tán, trên sân bóng yên lặng, quả bóng rổ rơi tán loạn trên đất. Không biết thành viên nào xoay người lén lau nước mắt, sau đó thì nghe được tiếng khóc thút thít.

Mễ Sở khập khiễng đi tới, vỗ bờ vai tôi nói, “Cảm ơn cậu.”

Tôi lau vết bị va quẹt trên tay, nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ mỉm cười với cô ấy, mũi có chút êm ẩm.

Trận đấu đó mãi mãi khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. Đó là cuộc tranh tài mà tôi đấu thảm nhất nhưng mãnh liệt nhất sau khi biết chơi bóng, cũng là một trận khó quên nhất.

Mà tôi và Mễ Sở, cũng bởi vì trận đấu đó mà bắt đầu quen biết. Tình bạn của chúng tôi cũng giống như trận đấu gió tanh mưa máu kia, nhưng lại vô cùng vững chắc.

Đang hồi tưởng như thế, đột nhiên tôi đi tới phòng vệ sinh, Mễ Sở đang hút thuốc dựa vào bồn rửa tay. Mà trong nhà vệ sinh tràn ngập tiếng rên rỉ quỷ dị, cùng với tiếng thở dốc tựa như không thở được…

Tôi kinh sợ nhìn Mễ Sở, cô ấy nở nụ cười tà ác với tôi, sau đó dập thuốc đi qua, dùng sức vỗ cánh cửa, làm bộ đau lòng muốn chết la hét, “Ông xã, ông xã… Anh ở bên trong sao? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh đã có em lại còn có người phụ nữ khác? Nếu không phải người ta gọi điện thoại cho em, em vẫn luôn chẳng biết gì… Hu hu… Ông xã, ông xã!”

Trong nhà vệ sinh nhất thời yên tĩnh, âm thanh quỷ dị cũng ngừng hẳn.

Mễ Sở hài lòng cười cười với tôi, vừa tiếp tục giả vờ nức nở nói, “Em ở nhà đợi anh”, vừa đi khỏi nhà vệ sinh với tôi.

Sau khi đi ra nhà vệ sinh, tôi và Mễ Sở nắm tay nhau cười ha hả chạy điên cuồng trên hành lang.

Mâu thuẫn đè nén dường như biến mất cùng với bước chạy và tiếng cười của chúng tôi. Tôi nói, “Cậu bỉ ổi quá đấy.”

Cô ấy trợn trắng mắt, “Là bỉ ổi với đám người bỉ ổi được không, trên lầu có thể mướn phòng, nhưng lại muốn chọn nơi công cộng khiêu chiến tính nhẫn nại của quần chúng. Bà đây chưa phá cửa vào là nể tình lắm rồi.”

“Cắt, cậu tức cái gì hả, không phải mấy năm trước cậu cũng phá cửa vào sao?” Tôi chế giễu cô ấy.

Mấy năm trước, khi tôi và Mễ Sở vẫn còn là thiếu nữ thuần khiết, cùng đi quán rượu.

Mặc dù Mễ Sở là cô gái không lương thiện, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm. Quán rượu kia rất trong sạch, nhưng vì còn chưa tới giờ, nên khách khứa khá ít.

Mễ Sở ngồi một lát thì nói đi toilet, tôi ngồi đợi ở trên ghế rất lâu vẫn chưa thấy cô ấy quay về, vì thế cũng giống như bây giờ đứng dậy đi tìm cô ấy, thì đã thấy cô ấy lòng như lửa đốt đứng ở trước cửa. Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy.

Cô ấy nói, “Bên trong có một cô gái hình như bị bệnh, khi tớ đi vào thì cô ấy liên tục thở dốc kêu to, nhưng mà tớ vừa gõ cửa thì bên trong không có âm thanh nào.”

Tôi nghe vậy cũng hiểu được tình hình rất nghiêm trọng, vì thế xoay người đi gọi ông chủ.

Tôi và ông chủ còn chưa đến toilet, liền đụng phải Mễ Sở quay trở về. Vẻ mặt cậu ấy tức giận nói, “Mẹ nó, thật là một đôi cẩu nam nữ!” Ông chủ nghe lời của cô ấy nói xong liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ có tôi còn thuần khiết lôi kéo cô ấy, hồn nhiên hỏi, “Sao vậy, cô gái kia ra chưa?”

Mễ Sở nói, “Đi ra rồi, chẳng những cô ấy đi ra, mà tên đê tiện cùng yêu đương vụng trộm với cô ấy cũng đi ra!”

Hai người quần áo chỉnh tề nhìn Mễ Sở ở ngoài cửa, vô cùng xấu hổ, người đàn ông liếc cô ấy. Vì thế, Mễ Sở vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nhớ tới năm đó, thật sự rất buồn cười. Bởi vì là tuổi trẻ, cho nên sắc bén giống như con dao, yêu hận rõ ràng.

Nhưng bây giờ, giống như chớp mắt đã già đi rất nhiều. Đối với chuyện tình cảm, là yêu, nhưng mang theo một chút hận.

Rất nhiều người không ngăn cản được thời gian thay đổi tất cả, cũng không ngăn cản được đời người vốn phải lụy tàn, nhưng lại không làm  tình yêu mất đi. Như tôi, trước sau vẫn chưa thoải mái được. Nhớ tới Lục Tề Minh, tôi lại tuyệt vọng chán nản. Còn có thời thanh xuân cùng với anh, giống như đoàn xe lửa gào rít lướt qua, từ nay về sau, cuộc sống chỉ có thể phỏng theo trong trí nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.