Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 11




Edit: Tịnh Hảo

1, Em sống không hạnh phúc, đều tại anh.

Dọc đường, Mễ Sở gọi điện cho Lục Tề Minh, tôi thành thạo nhấn số điện thoại của anh.

Nghĩ tới chiều hôm đó, nhìn thấy phóng viên và đám người dưới lầu nhà Hồ Lô, cảnh tượng anh và Jang Nara nắm tay, cùng với lúc nãy nghe được cái gọi là “chứng cứ” trong máy tính, cả người tôi có một sự lạnh lẽo như bị tuyết bao trùm.

Tôi không biết thanh mai trúc mã hồi thơ ấu đối với một người quan trọng thế nào, tôi chưa từng có, thậm chí ký ức hồi thơ ấu đều rất mơ hồ. Cho nên, tôi vô cùng không hiểu Lục Tề Minh đối với Jang Nara cùng với sự cố chấp thời thơ ấu của bọn họ.

Trong điện thoại, giọng của Lục Tề Minh vẫn không nghe được chút gợn sóng nào, tôi hỏi, “Jang Nara ở bên cạnh cậu?” Anh cúi đầu “ừm” một tiếng.

“Vậy đúng lúc, lát nữa mang cô ta đến đi, tớ có việc tìm cô ta.” Nói xong không chờ anh có bất kỳ phản ứng nào, tôi liền cúp điện thoại.

Tôi nhớ ngày trước, mỗi lần gọi điện thoại cho Lục Tề Minh, tôi đều sẽ để anh cúp trước tôi, có thể nói chuyện không đến nửa tiếng, nhưng có thể kéo vấn đề “ai cúp máy trước” đến nửa tiếng. Chúng tôi cũng không chịu tắt điện thoại, mà cũng không muốn để lại âm thanh máy bận lạnh lẽo cho đối phương.

Khi yêu nhau, chúng tôi lấy hết sức lực muốn sưởi ấm cho đối phương, khi không yêu, chúng tôi ngay cả câu “gặp lại” thừa thãi cũng keo kiệt không muốn nói một câu.

Tôi lạnh nhạt nhìn cảnh vật lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, người đi đường, xe cộ, cảm giác lướt qua thế này, thật giống như những năm tháng của chúng tôi trôi đi mất, xa như thế, lại gần như thế.

Trong xe, Mễ Sở và Thiên Tầm ngồi cạnh tôi không nói gì, cũng không có sức nói chuyện.

Lúc tới Thời Quang, bạn trai trước của Mễ Sở - Tiểu Khai đang đứng ở cửa, gương mặt đẹp trai, trong mắt sáng rỡ.

Nếu không phải đoạn đối thoại kia, ở trong lòng tôi cậu ta vẫn không tệ. Nhưng mà đoạn đối thoại kia, thối nát làm tôi ghê tởm, cho nên tôi không chào hỏi với cậu ta, trực tiếp cùng Thiên Tầm đi vào trong Thời Quang.

Mễ Sở và cậu ta đi ở phía sau, cậu ta ân cần thân thiết hỏi xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Mễ Sở xanh mét nói, “Tôi mặc kệ anh và tên tiện nhân kia có hẹn lên giường hay không, dù sao một lát cần anh phải làm chứng, nếu không tối hôm nay tôi sẽ cho anh xem máu tươi ba thước, mặc kệ là máu của ai, tóm lại Mễ Sở tôi nói được là làm được.”

Bạn trai trước của Mễ Sở nghe xong thì im lặng không nói gì.

Tôi nói với ông chủ muốn thuê một phòng, bởi vì tôi sợ một lát nữa sẽ không nhịn được mà để tay lên mặt người nào đấy.

Khi Lục Tề Minh và Jang Nara đến, Jang Nara ngẩng đầu nhìn tôi còn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh tôi, sắc mặt của cô ta liền thay đổi.

Tôi thầm cười lạnh, lần trước diễn cảnh QQ bị trộm không phải rất động lòng người sao, sao thế này mà sợ rồi? Thật sự cho rằng thế giới có tường không bị gió lùa hả?

Lục Tề Minh và Jang Nara tay trong tay, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Tôi chưa từng cảm thấy mình là một người yếu đuối, giống như bây giờ, nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, tôi cảm thấy đang kích động tôi, nhưng tôi đều không thể trình diễn tiết mục cãi cọ ầm lên. Ngược lại, tôi vô cùng muốn kích động bọn họ, cũng cho bọn họ bốn chữ - Gian phu dâm phụ.

Tôi mỉm cười nhìn Jang Nara, mở miệng trước, tôi nói, “Giới thiệu một người bạn cho hai người biết.”

Mễ Sở kéo bạn trai trước ở bên cạnh của cô ấy, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp, “Đây là bạn trai trước của tớ… Ồ, không, tớ nghĩ mọi người chắc đã biết, anh ta không phải là bạn giường của cô sao?”

Sau đó cô ấy quay đầu nói với Tiểu Khai, “Chào hỏi với bạn giường của anh đi.”

Tiểu Khai nhìn Jang Nara, ngập ngừng nói, “Xin lỗi, tôi… là bị ép.”

Từ đầu đến cuối tôi không nhìn mặt Lục Tề Minh, chỉ mỉm cười như một đóa hoa anh túc nhìn Jang Nara, lúc đầu cô ta còn kinh hoảng, đến sau khi nghe được lời khẳng định của Tiểu Khai thì lạnh nhạt thấy chết không sợ, làm tôi không thể nào không tán thưởng tố chất tâm lý của cô ta.

Cô ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ ngồi ở đó không nói lời nào. Trong nháy mắt, phòng bao yên tĩnh lại, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Cuối cùng, tôi nghe thấy Lục Tề Minh nhẹ nhàng hỏi Jang Nara, cô ta giống như búp bê pha lê, sợ bị kinh động đến vậy. Anh nói, “Em… lừa anh sao?”

Nháy mắt, nước mắt tôi dâng lên nơi hốc mắt.

Đúng vậy, anh không phải đang hỏi tôi, nhưng lại làm tôi khó chịu, bởi vì giọng nói của anh mang theo sự ưu buồn bấp bênh, giống như là đứa trẻ oan ức nhất thế giới.

Jang Nara không nói gì, Lục Tề Minh đứng lên, Jang Nara nhào lên giữ chặt tay anh. Tôi chuẩn bị lâu như vậy nước mắt vẫn chưa rơi xuống, nhưng trong khoảnh khắc Jang Nara giữ chặt tay của Lục Tề Minh, nước mắt tôi lại rơi xuống.

Nhưng lời của cô ta lại làm người trong phòng hít khí lạnh, cô ta yên lặng nói, “Tề Minh, em sống không hạnh phúc, đều tại anh. Nhưng mà, em thích anh rất nhiều.”

Lục Tề Minh quay đầu nhìn cô ta, bởi vì tóc của anh che đi đôi mắt, cho nên tôi không biết trong lòng anh là cảm xúc gì, nhưng tôi bị những câu này của Jang Nara làm chấn động rồi.

Cô ta quay đầu nhìn chúng tôi, nở nụ cười. Cô ta kiêu ngạo liếc xéo chúng tôi, nói, “Không phải các cô muốn bắt điểm yếu của tôi sao? Tôi thừa nhận, tôi thích lên giường với người đàn ông khác.”

Tiếp theo, cô ta khiêu khích nhìn tôi, “Lậm Lạc Thi, tôi yêu Lục Tề Minh, tôi nguyện ý vì anh ấy mang thai, bằng lòng phá thai vì anh ấy. Cô có thể chứ?”

Mang thai? Phá thai? Tôi kinh sợ nghe lời của cô ta, trong lòng giống như bị người ta quăng một trái bom, mây đen dày đặc, sụp đổ tất cả.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lục Tề Minh tìm sự chứng thực, người đàn ông tôi từng yêu nhất, nụ cười thuần khiết đó, người đàn ông ngủ chung một phòng với tôi sẽ xấu hổ.

Anh vẫn cúi đầu, tôi không thấy rõ nét gợn sóng trong mắt anh. Không biết có phải bị mấy chuyện kích thích trầm bổng nhấp nhô gần đây làm cho quen không, ngay cả trong lòng tôi gào thét, “Lục Tề Minh, dù sao cậu cũng cho tớ một quãng thời gian ấm áp! Tớ theo cậu bốn năm, không có công lao cũng có khổ lao, tại sao cậu không thể nhân từ với tớ một chút?” Nhưng mà ở ngoài mặt, tôi chỉ liếc nhìn Lục Tề Minh, quay đầu không lên tiếng.

Trên đường tới, tôi vẫn luôn cảm giác rằng, mình đã sớm đạt được trình độ tỉnh bơ khi đối mặt với bất cứ tình huống gì.

Cho nên, tôi không sợ Lục Tề Minh, cũng không sợ Jang Nara, lại càng không sợ bọn họ tay nắm tay ở cùng một chỗ. Nhưng mà, nháy mắt ông trời làm tôi phát hiện ra chân tướng.

Lòng tôi có sự không cam lòng vốn có, sau khi nghe tin tức này, giống như nước sông, rả rích không ngừng dâng lên.

Rõ ràng Mễ Sở và Thiên Tầm cũng bị tin tức này làm chấn động, cuối cùng Thiên Tầm bình phục trước, cười nhạo nhìn Jang Nara, “Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngoài miệng nói yêu Lục Tề Minh, một lát lại hô mưa gọi gió với người đàn ông khác ở trên giường, đây gọi là yêu của cô sao? Mẹ nó, bớt làm dơ bẩn chữ “yêu” trong sáng này đi!”

Jang Nara nghe Thiên Tầm nói xong, giận quá hóa cười, “Đại tiểu thư các cô có xứng với chữ yêu không?”

Nói xong, cô ta quay đầu kéo chặt tay Lục Tề Minh, ôn nhu nhẹ nhàng, cô ta nói, “Tề Minh, anh ngồi xuống nghe em nói được không?”

2, Có phải Hồ Lô đào mộ tổ tiên nhà cô không, tại sao cô đối xử như thế với cậu ấy?

Jang Nara nhẹ nhàng nói với Lục Tề Minh, lại giống như nói với chúng tôi.

Cô ta nói, “Tề Minh, anh chuyển đi rồi, em mất liên lạc với anh. Anh nói anh viết thư cho em, nhưng một bức thư em cũng không nhận được. Cha không đánh chửi em nữa, anh cũng biết. Năm đó ông ấy dẫn em rời xa chỗ cũ, quả thật tìm được một công việc yên ổn, em biết, ông ấy áy náy với em, bởi vì vết sẹo trên cổ và mặt của em. Ông ấy đang làm ở công trường thi công, thành tựu cũng không tệ, có lúc sẽ vung tiền cho em đi sắm quần áo. Em cho rằng, ông trời đã thương em, sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn. Mà em, cố gắng học tập, em muốn mình phải mạnh mẽ, sau này có thể nhìn thấy anh. Nhưng mà ngày vui chóng tàn, nửa năm sau, cha em tính xấu không đổi đi uống rượu, sau khi uống xong thì đến công trường thi công, sau đó hụt chân té xuống từ lầu 9.”

Jang Nara bình thản nói những chuyện đó, thật giống như người không liên quan đến chuyện đó chút nào.

Cô ta nói, “Thật ra, trong trường em thường bị bạn học chế giễu, bọn họ bảo em là người quái dị. Nhưng mà em không quan tâm, bởi vì trong lòng em…” Nói xong cô ta chỉ nơi trái tim, “Nơi này có hai người mà em yêu, một là cha, một là anh.” diennndannnleequydonnN~!@

Cô ta nhìn Lục Tề Minh, “Công trường thi công nói cha vì uống rượu mà hụt chân, không liên quan đến bọn họ, bọn họ không muốn bồi thường. Em đau khổ cầu xin người đứng đầu công trường thi công, ông ta cười dâm đãng nói với em, cũng không phải không thể đền bù, chỉ cần…”

Nói tới đây, Jang Nara tạm dừng một lát, ngẩng đầu lên, giống như một cô gái dè dặt cố nén nước mắt xuống.

Dừng một lát, cô ta quay đầu nhìn Lục Tề Minh, “Em theo ông ta, bởi vì em không biết sau này cuộc sống sẽ thế nào, em cần một chỗ dựa. Ông ta đối với em xem như không tệ, chỉ là một năm sau bị vợ ông ta phát hiện, hơn nữa, ông ta cũng muốn đến công trường thành phố khác, ông ta cho em một khoản tiền, muốn em tự đi thuê nhà, tự sống. Thông qua ông ta em biết, từ nay về sau, em sẽ có cuộc sống tư bản. Em và nam sinh khác ở cùng nhau, bọn họ sẽ cho em tiền, em đi bệnh viện tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất. Anh Tề Minh, anh xem mặt em, không có sẹo rồi.” Jang Nara kéo tay Lục Tề Minh lắc lắc, giống như một cô bé vòi kẹo.

Chúng tôi, những người đến đối chất, cuối cùng, trở thành người xem trò tình cảm của Jang Nara và Lục Tề Minh.

Cô ta nói, “Anh Tề Minh, em biết anh thích Lâm Lạc Thi, cũng biết mình không xứng với anh, xin lỗi. Chúng ta chia tay đi! Có thể ở cùng anh khoảng thời gian này, em đã rất vui rồi.”

Lục Tề Minh không nói gì, nhưng trong mắt anh lộ ra vẻ đau lòng, có thể thấy rất rõ ràng.

Cuối cùng, Mễ Sở không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ, “Jang Nara, Lục Tề Minh, hai người chia tay thì chia tay, yêu nhau thì yêu nhau, tôi chỉ hỏi cô, có phải Hồ Lô đào mộ tổ tiên nhà cô không, tại sao cô đối xử như thế với cậu ấy?”

Jang Nara vô tội nhìn Mễ Sở, “Tôi làm sao?”

Nói xong, Mễ Sở mở máy tính phòng thuê, phát “chứng cứ” trong hộp thư của tôi.

Jang Nara nghe xong mở to hai mắt lắc đầu, cô ta nói, “Không phải tôi, không phải tôi, sao tôi có thể ghi âm cái này?”

Bởi vì lúc nãy khóc, đôi mắt cô ta đỏ hoe, cô ta lắc đầu, giống như con thỏ nhỏ vô tội. Tuy Lục Tề Minh vẫn không nói gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn đứng ra bảo vệ Jang Nara, anh nói, “Tớ hiểu Nara, sẽ không phải là cô ấy.”

Sau đó anh lại bình thản nói, “Hồ Lô là anh em tốt của tớ.”

Màn đối chất đó, cuối cùng trở nên tẻ nhạt, vô vị, chúng tôi giải tán.

Chúng tôi giống như chờ đợi ngày tận thế, bắt đầu chờ đợi việc mới xảy ra, chờ tin tức của cha Hồ Lô.

Chỉ cần ông ấy bình an vô sự, Hồ Lô sẽ không sao. Nhưng mà, chúng tôi cũng biết, hy vọng thế này gần như xa vời.

Thiên Tầm hơn tôi và Mễ Sở một khóa, cho nên phải đi thực tập. Cô ấy nói ở tỉnh ngoài có đài truyền hình mời cô ấy sang đó, cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ.

Mễ Sở còn đang nửa sống nửa chết lên lớp ở trường học, ngủ thiếp đi.

Mà tôi, vẫn như tiểu trí thức ở nhà xuất bản làm công việc tầm thường không có chí tiến thủ, mỗi ngày tan tầm ăn mì thịt bò dưới lầu, để rất nhiều ngò rí. Tô Liệt thích ăn ngò rí nhất.

Mỗi lần tôi ăn sẽ nghĩ đến cô ấy, cô ấy thật không có lương tâm, sau khi bay qua cũng không liên lạc với chúng tôi.

Có lúc, tôi ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, sẽ nghĩ đến, “Trong máy bay này có Tô Liệt không? Có phải cô ấy trở về không?”

Có lúc, tôi lại nghĩ, có lẽ cô ấy đã ở thành phố mới bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ cô ấy lại có một nhóm bạn mới, trong nhóm bạn đó, có cô gái như Lâm Lạc Thi, cũng có cô gái giống Thiên Tầm và Mễ Sở.

Vì thế, cô ấy cũng từ từ quên Lâm Lạc Thi, Thiên Tầm, Mễ Sở, Hồ Lô và Lục Tề Minh ở thành phố khác, quên nhóm người lúc trước còn tương thân tương ái.

Bây giờ, cuối cùng cũng ly tán.

Tô Liệt đi rồi, tôi và Đường Lâm Lâm bắt đầu giao du với nhau nhiều hơn.

Đường Lâm Lâm nói, có một lần cô ấy gặp Lục Tề Minh, tên con trai xấu và Lục Tề Minh có giao tiếp với nhau trong buôn bán. Cô ấy nói, thật ra Lục Tề Minh rất có đầu óc kinh doanh, Lý Nam nói anh rất lợi hại, trong giới có chút tiếng tăm.

Tôi nghe, giống như nghe chuyện xưa của người khác.

Tôi từng hỏi Tưởng Ngôn vài lần, Tô Liệt đi đâu. Anh ấy nói anh ấy cũng không biết.

Mà việc duy nhất anh ấy có thể làm, chính là thực hiện lời hứa của Tô Liệt, đối xử tốt với tôi.

Lúc trước Tưởng Ngôn thường bảo tổng biên tập bóc lột tôi, anh ấy nói đây là mài luyện. Tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì tôi thật sự thăng tiến, từ một biên tập nhỏ đến biên tập đặt kế hoạch, đến giám chế. Nửa năm, sau lưng có người nói đây là may mắn, cũng có người nói, đây là có người chống đỡ. Nhưng mà, tôi đều không quan tâm tới.

Ngày thăng chức, tôi mời Tưởng Ngôn ăn một bữa cơm, anh ấy nói đây là hối lộ.

Tôi nói, đây là cơm chia tay. Bởi vì ăn xong bữa cơm này, Thiên Tầm sẽ đi tỉnh khác, cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi rồi.

Những lời này của tôi làm mọi người trên bàn cơm rất đau lòng. Vụ án của Hồ Lô đã phán xong rồi, tội tử hình, hoãn án hai năm. Hồ Lô, mẹ Hồ Lô, cha Hồ Lô cùng vào ngục, còn có thân thích nhà Hồ Lô từng nhận ơn của cha cậu ấy.

Đây là đại án cả một dòng dõi trong mười năm trở lại ở thành phố này, cho nên đi tới đâu cũng có thể nghe được tiếng bàn tán sôi nổi trong thành phố.

Mà tôi, khi tới mùa đông, đột nhiên lại không thể đè nén sự đau lòng.

Trước khi Thiên Tầm đi, Mễ Sở, tôi, ba người chúng tôi đến thăm Hồ Lô trong ngục giam. Tóc của cậu ấy bị cắt rất ngắn, chỉ có một tháng, mà hốc mắt của cậu ấy đã hãm sâu, một chút cũng không giống cậu thanh niên phong lưu ở ngoài ngục.

Khi nhìn hấy chúng tôi, cậu ấy cười bất đắc dĩ với chúng tôi.

Cậu ấy cười, tôi liền khóc.

Năm 2008, trong ngục giam vùng ngoại ô thành phố C, tôi sẽ nhớ kỹ tất cả cảnh vật ở nơi ngục, có một cô gái mặc áo lông màu trắng, đội mũ len màu đỏ, đứng ở phòng thăm tù khóc đau đớn. Cạnh cô ấy, có những chàng trai, cô gái cùng trải qua những năm tháng thanh xuân với cô ấy.

Ngay từ đầu, câu chuyện của bọn họ là một vở hài kịch tràn ngập vui vẻ, cuối cùng lại trở thành một vở kịch câm, bi kịch, thảm kịch.

3, Tớ rất tốt, còn cậu thì sao?

Thiên Tầm nói, “Lạc Thi, mấy năm nay, tớ giống như một người ngoài cuộc nhìn mọi người cãi nhau ồn ào, tan rồi hợp, cuối cùng tớ cảm thấy các cậu là một đám con nít không lớn lên được, mà tớ, đã là một người trưởng thành. Nhưng mà, không biết tại sao, bây giờ vừa nghĩ đến chuyện phải rời xa các cậu, tớ liền muốn khóc.”

Tôi bình thản mỉm cười nhìn cô ấy, tôi muốn nói với Thiên Tầm, tôi đã không khóc được nữa rồi.

Nhưng mà, khi chia tay ở bến xe, tôi không nói gì cả, tôi cảm thấy trong lòng mình có muôn vàn bi thường đang chảy.

Thiên Tầm nói, “Tớ cùng mọi người đi với nhau cũng không gần lắm, cũng không xa lắm, cảm ơn cậu, Lạc Thi, nếu như không phải cậu, tớ sẽ không biết, trừ học ra, trên thế giới còn có những chuyện ly kỳ quái dị.”

Khi Thiên Tầm bước lên xe, Mễ Sở đứng cạnh tôi hỏi, “Lúc trước chúng ta kéo cậu ấy theo chơi cùng, cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu?”

Tôi lắc đầu, khoảng thời gian một năm kia giống như chiếc xe lửa, ầm ầm rời khỏi tầm mắt tôi.

Tôi nhớ tới cô gái nghiêm túc đọc sách ngồi dưới cửa sổ. Khi đó, tôi và cô ấy cùng bàn, cô ấy học rất tốt, hoàn toàn không biết đến chuyện khác.

Tôi lập tức cảm thấy mình phải cứu vớt cô ấy, liền dẫn cô ấy bước vào vòng lẩn quẩn của chúng tôi. Tôi và Mễ Sở vô cùng tốt, nhưng cô ấy giống như cái bóng của tôi, thường yên lặng theo sát sau lưng tôi.

Tôi nhớ khoảng thời gian trước tôi từng hỏi cô ấy, “Thiên Tầm, tại sao cậu luôn ít nói như thế, có phải không thích theo tụi tớ không?”

Cô ấy mỉm cười nói, “Tớ thích các cậu tán dóc, thấy dáng vẻ các cậu vui vẻ, như thế tớ sẽ cảm thấy, tớ còn tươi trẻ sống ở trên đời này.”

Tôi tạm biệt chiếc xe lửa, tạm biệt Thiên Tầm, tạm biệt thời thanh xuân của chúng tôi.

Thiên Tầm đi rồi, thành phố có một trận tuyết lớn.

Tôi và Lục Tề Minh xa nhau, cũng đã nửa năm rồi.

Chủ nhật, cha mẹ gọi điện cho tôi nói muốn vào thành phố mua đồ, tôi dạo phố cùng với họ.

Trong khoảng thời đó, thỉnh thoảng tôi trở về nhà vài lần, cha mang một chi giả, cho nên bình thường xem ra không khác người bình thường

Khi cha mẹ đến, tôi vô cùng vui mừng, trong căn phòng thuê của tôi, mẹ tôi cán mì cho tôi. Tôi ăn ăn, trên thanh cán mì có sương mù dày đặc bay qua, bay vào ánh mắt tôi, nóng nóng.

Mẹ tôi nói, trong khoảng thời gian này gầy rồi. Sau đó đánh giá phòng còn nói, “Một mình con ở chỗ này, bằng không bữa nào đó mẹ đến đây nấu cơm cho con là được rồi.”

Tôi cười nói, “Mẹ nói bậy gì ạ, mẹ đến thì cha làm sao đây?”

Cha lập tức nói tiếp, “Đâu phải cha không biết nấu cơm.”

“Đúng vậy, nấu cơm thì trực tiếp quăng cơm vào trong nồi, một chút nước cũng không cho vào.” Tôi nhắc đến chuyện trước đây, cười nhạo cha.

Mặt của cha lập tức đỏ, cười không nói gì.

Ngày đó, tôi đi dạo cùng với cha mẹ, cầm tiền lương vừa mới phát mua quần áo cho họ. Mẹ nhìn trúng chiếc áo lông, nhìn giá là 1000, lại để xuống. Tôi cầm lấy giục bà đến phòng thử đồ, “Đi thử đi ạ, con gái mẹ mua nổi.”

Nhưng mà, khi đến cửa phòng thử đồ, tôi liền ngây ngẩn cả người, sao Lục Tề Minh lại đứng ở đó.

Lúc anh xoay người nhìn thấy chúng tôi cũng sửng sốt, nhưng trong mắt lại tràn ngập niềm vui, anh tiến lên một bước, như muốn chào hỏi. Nhưng lúc này, trong phòng thử đồ có một cô gái mặc áo lông màu vàng nhạt đi ra, nói, “Ông xã, anh thấy cái này thế nào?”

Trong thấy Lục Tề Minh ngẩn người, cô ta liền theo ánh mắt của anh nhìn sang, sau đó cười chào hỏi tôi, “Lạc Thi, thật trùng hợp đấy.”

Có lẽ cha và mẹ tôi đã hiểu được là chuyện gì, mẹ tôi bình tĩnh cười cười với cô ta, sau đó quay đầu nhìn tôi, “Lạc Thi, bạn của con à?”

Tôi gật đầu, gượng cười nói với mẹ tôi, “Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Lục Tề Minh, đây là bạn gái của cậu ấy, Jang Nara.”

Lục Tề Minh bức rức nhìn mẹ tôi, cúi đầu nói, “Chào dì ạ.” Jang Nara cũng khôn khéo cùng gọi dì giống anh.

Mẹ tôi mỉm cười gật đầu, khách sáo đôi câu. Tôi không dám nhìn mặt của cha tôi, tôi nhớ không lâu hồi trước, ông còn hỏi tôi bây giờ Tề Minh kinh doanh thế nào, con không thể giúp cậu ta, thì đừng gây thêm phiền phức.

Chiều hôm đó, mua quần áo xong thì tiễn cha mẹ đến nhà ga, dọc đường cha tôi vẫn không nói gì.

Cuối cùng ở phòng chờ, tôi đến phía trước cha nói, “Cha, thật xin lỗi…”

Cha tôi không lên tiếng, mẹ tôi lại ôm vai tôi nói, “Đứa nhỏ ngốc, ai muốn con xin lỗi chứ, con có lỗi gì đâu. Cha mẹ chỉ buồn thôi, chuyện lớn như vậy, sao con không nói một tiếng cho người trong nhà…”

Mẹ tôi nói xong thì khóc. Bà nói, “Lúc trước cha mẹ không cho con dẫn cậu ấy đến trong nhà, con liền tranh cãi với cha mẹ, nói đời này phải gả cho cậu ấy. Bây giờ không ở cùng nhau, cũng không nói với người trong nhà một tiếng… Đây là con… con bảo cha mẹ nói thế nào với con đây…”

Mẹ tôi vừa khóc, vốn trong lòng đang buồn nên tôi cũng khóc lên, tôi nói, “Mẹ, mẹ đừng khóc, xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa…”

Cha vẫn luôn yên lặng, lúc này lại giơ tay lau nước mắt cho tôi, thở dài nói, “Đừng khóc, đứa nhỏ ngốc, đều đã qua rồi.”

Nhưng mà tôi lại khóc nhiều hơn.

Giống như xả hết nước mắt mà năm mười ba tuổi ấy, sau khi biết rõ thân phận đã không khóc.

Tối hôm đó, tôi về nhà, vậy mà nhận được điện thoại của Lục Tề Minh.

Bởi vì sau này anh nói, “Lạc Thi, đừng gọi điện cho tớ nữa”, cho nên tôi đã xóa anh khỏi dánh sách liên lạc.

Nhưng cho dù như thế, mỗi lần cầm điện thoại, tôi đều thuộc số điện thoại của anh. Nhưng mà khi nhận được điện thoại của anh, tôi nhìn hồi lâu, mãi đến khi nhìn thấy 0828 ở phía cuối cùng, mới biết được là của anh.

Đó là sinh nhật của tôi. Trước kia, tôi thường vui vẻ, may mà Jang Nara không biết bốn số cuối cùng của số điện thoại anh là ngày sinh của tôi, nếu không có lẽ ngay cả số điện thoại cũng sẽ đổi cho anh.

Nhưng mà bây giờ, dãy số này như một câu chuyện cười, đang giang rộng miệng cười nhạo tôi.

Tôi nhận, bên anh không có bất kì tiếng nào.

Tôi lại không muốn lãng phí cảm xúc với anh, tôi hỏi, “Có chuyện gì sao? Không có gì thì tớ cúp máy.”

“Lạc Thi? Cậu có ổn không?” Lục Tề Minh vội hỏi.

Tôi yên lặng bất đắc dĩ nở nụ cười, “Lục Tề Minh, cậu có ổn không? Những lời này, tại sao ngày trước cậu không hỏi tớ? Cậu hiểu lầm tớ và Tô Dương, mang theo Jang Nara xuất hiện ở ngày sinh nhật của Mễ Sở tuyên bố với mọi người sẽ đính hôn, tại sao không hỏi tớ, cậu có ổn không? Khi Jang Nara tự tử, tớ cũng vì tai nạn mà nằm viện, khi cậu quyết định lựa chọn cô ta, tại sao cậu không hỏi tớ, cậu có ổn không? Hồ Lô bị mang đi, tớ ngồi khóc trên đất, tại sao cậu không hỏi tớ, cậu có ổn không?”

Tôi nói, “Lục Tề Minh, tớ rất tốt, còn cậu thì sao?”

Ở đầu dây bên kia, Lục Tề Minh không lên tiếng nữa, qua rất lâu, anh nhẹ nhàng cúp điện thoại.

4, Anh muốn chạy về phía hạnh phúc của anh, còn tôi thì đang lưu lạc đâu đó.

Ngày qua ngày, tôi bận rộn vùi hết tất cả ý nghĩa bi thương vào trong đống sách.

Trước giờ tôi cũng không làm sách có nội dung vui vẻ, bởi vì lòng tôi không vui vẻ. Sách tôi làm đều có cái tên bi thương, nội dung không tách khỏi chữ “Chia Tay”, “Nước Mắt”, “Lưu Lạc”, “Thân Ái”, vân vân.

Tôi cảm thấy có lẽ bây giờ có nhiều cô gái bị thất tình lại khác người giống tôi, cho nên rất thích sách tôi làm. Tôi cảm thấy chắc tôi nên viết sách, Mễ Sở nói, đặt tên là “Những đóa hoa nhỏ trong sinh mệnh của tôi” đi.

Tôi nói vậy tầm thường quá, tôi muốn đặt là “Tạm biệt cuộc sống trôi giạt”, tôi hy vọng cuối cùng chúng ta đều có một kết cục đẹp.

Mễ Sở cười khan nói, “Kết cục đẹp? Cậu xem chúng ta hiện tại, tốt đẹp sao?” Tôi cắn môi, ánh mắt ảm đạm, không lên tiếng nữa.

Cuối cùng, Mễ Sở như tự giễu nói, “Gọi là “Sau này chúng ta đều khóc” đi.”

Khi tôi đi thăm Hồ Lô, cậu ấy gầy đi một vòng, vẻ mặt tiều tụy.

Nhưng nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ấy lại sáng láng nói với tôi, “Lạc Thi, đừng lo lắng, tớ đã quen với nơi này rồi.”

Tôi mang cho cậu ấy rất nhiều sách, cậu ấy nói đùa, “Quả nhiên bây giờ cậu là người tri thức, không còn giống cô gái đánh đấm bừa bãi như trước nữa.”

Tôi cười cười. Thật ra có đôi khi tôi không muốn đến thăm Hồ Lô, vì vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi sẽ không nhịn khóc được.

Giống như bây giờ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày như khóc đi khóc lại. Tôi không biết tinh thần can đảm của mình ngày trước đã đi đâu rồi, từ khi gặp nhóm Lục Tề Minh, quỹ đạo cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Nhưng mà, lúc này, tôi muốn nói, nếu như, nếu như có thể trở về tuổi 16, tôi hy vọng, từ lúc vừa mới bắt đầu chúng tôi hãy xem như chưa từng quen nhau. Như vậy, sẽ không có những áp lực và đau đớn sau này, cũng sẽ không có nước mắt và ly biệt không ngừng.

Khi tôi đang sửng sờ, Hồ Lô nói, “Mấy ngày trước Tề Minh đến thăm tớ.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Cậu ấy tới một mình.”

“Ồ…” Tôi cười cười, “Nghe nói cậu ấy kinh doanh không tệ.”

Hồ Lô thở dài, cậu ấy nói, “Lạc Thi, các cậu… haizz, cậu cũng đừng trách Tề Minh.”

“Tớ không trách cậu ấy, tớ có thể trách cậu ấy cái gì chứ.” Tôi gượng cười.

Cuối cùng tôi và Hồ Lô yên lặng một hồi lâu, “Đã đến giờ rồi.” Tôi cầm túi xách lên nói, “Hồ Lô, vậy… tớ đi nhé.”

Hồ Lô mất tự nhiên đáp, “Này, cậu phải chăm sóc mình nhé.”

Tôi gật đầu, nói, “Cậu cũng vậy, cần cái gì thì nói với tớ.”

Tôi và Mễ Sở cùng đi dạo, ở trên đường nhìn cái gì cũng cảm thấy không hứng thú. Bầu không khí tết Nguyên Đán vô cùng náo nhiệt, nhưng tôi và Mễ Sở lại vô cùng yên lặng.

Cô ấy nói, “Tớ hơi nhớ Tô Liệt rồi.”

Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại của tôi liền vang lên, tôi nhìn thoáng qua, rất kỳ lạ, lại là Tưởng Ngôn.

Anh ấy nói, “Alo, Lâm Lạc Thi, cô và Mễ Sở ở đâu hả?”

Tôi nói, “Sao anh biết chúng tôi ở cùng nhau?”

Anh ấy nở nụ cười, giống như đang cười nhạo chỉ số IQ của tôi, nhưng mà đang tết, tôi không muốn tranh cãi với anh ấy. Tôi nói, “Ở đường Phù Dung tản bộ.”

Anh ấy nói, “Mời các cô ăn bữa cơm.”

Tôi để điện thoại ra xa, nhìn tên trên màn hình, Tưởng Ngôn, không sai mà.

Tôi nói, “Alo, anh là Tưởng Ngôn sao?”

Bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Tôi có thể nghĩ ra gương mặt lạnh nhạt của Tưởng Ngôn, anh ấy chưa bao giờ là người sẽ nói chuyện lần thứ hai.

Tôi nói tin tức quái dị này với Mễ Sở, Mễ Sở dứt khoát nói, “Gọi sang, mời anh ấy cùng chúng ta ăn tối.”

Tôi…

Tôi trực tiếp quăng điện thoại cho Mễ Sở, “Tự cậu gọi đi.”

Nhưng mà tôi biết tôi không lay chuyển được Mễ Sở, cuối cùng vẫn như một nàng dâu nhỏ gọi điện thoại cho Tưởng Ngôn.

Tôi nói, “… Cái kia… mời anh cùng ăn tối với chúng tôi.”

Tưởng Ngôn cười khẩy, không cần nghĩ tôi cũng biết gương mặt của anh ấy tỏ ra vẻ hài lòng và kiêu ngạo. Cuối cùng, tôi nghe lời dưới sự uy hiếp của Mễ Sở, hẹn Tưởng Ngôn ở nhà ăn Prague.

Khi tôi tắt điện thoại, Mễ Sở nói, “Lâm Lạc Thi, cậu đừng cảm thấy uất ức, tớ hẹn Tưởng Ngôn còn không phải là vì cậu sao.”

Tôi nói, “Cậu vì tớ cái gì?”

Mễ Sở sờ mặt tôi nói, “Cô gái, bắt đầu mùa xuân thứ hai của cậu đi.”

Tôi nói, “Cút đi, nói bậy gì đó hả, tụi tớ là quan hệ cấp trên cấp dưới thuần khiết.”

“Ừ ừ.” Mễ Sở gật đầu, “Sau khi ăn bữa cơm này xong thì sẽ không thuần khiết nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tớ không đi, tớ cũng muốn tìm mùa xuân thứ hai của mình, thuận tiện hai người có khoảng thời gian riêng.” Nói xong, Mễ Sở liền cười ha ha đưa tay gọi xe, sau đó nghênh ngang đi mất.

Mãi khi bóng xe biến mất ở chỗ quẹo, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật chị em bỏ mình. Tôi cũng muốn học theo cô ấy nghênh ngang bỏ đi, nhưng cô ấy có thể bỏ Tưởng Ngôn, nhưng tôi không thể. ~~!!@#@#

Bởi vì tôi hiểu sâu sắc một điều, ai cũng có thể cho leo cây, nhưng không thể cho cấp trên leo cây.

Tôi khóc thét đi ăn tiệc. Tưởng Ngôn đợi ở cửa nhà hàng Prague, anh ấy nhìn thấy tôi tới một mình, cũng không giống như ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói với tôi, “Vào thôi.”

Tôi như cái đuôi, như đối đầu với bọn địch theo sát sau lưng anh ấy.

“Cô rất sợ tôi sao?” Tưởng Ngôn quay đầu lại hỏi tôi.

“Hả?” Tôi há to mồm, sửng sốt.

Tưởng Ngôn đưa tay bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi sánh bước cùng anh ấy, “Gì vậy, mặt tôi không mọc ra ở sau đầu, cô ở sau lưng tôi làm cái gì!”

Động tác của Tưởng Ngôn làm chúng tôi trong chốc lát thân thiết không ít. Tôi quyệt miệng nói, “Ai sợ anh chứ!”

Khóe miệng Tưởng Ngôn nâng lên thành nụ cười hiếm thấy.

Nhưng tôi ngẩng đầu mới vừa đi hai bước, lại nhìn thấy Lục Tề Minh.

Anh đang cầm một bó hoa, vội vàng đi ra, khi nhìn thấy tôi và Tưởng Ngôn, sửng sốt một lát. Tưởng Ngôn nắm lấy cánh tay của tôi, nhưng từ hướng của anh, như tôi đang kéo cánh tay của Tưởng Ngôn. Khoảnh khắc này, ma xui quỷ khiến, tôi nhích lại gần Tưởng Ngôn. Tưởng Ngôn biết rõ ý của tôi, quay đầu lại cưng chiều nói với tôi, “Ngốc, đi nhanh lên một chút”, hơn nữa lộ ra nụ cười chưa từng có.

Trong lòng tôi nổi da gà, ngẩng đầu mất tự nhiên cười gật đầu với Lục Tề Minh, xem như là chào hỏi.

Lục Tề Minh đứng tại chỗ không lên tiếng, nghiêng người nhường đường cho chúng tôi.

Đóa hoa bách hợp màu trắng tươi mát trong tay anh, giống như thời thanh xuân đã qua của chúng tôi. Khi tôi và anh lướt qua nhau, cũng trong khoảnh khắc yên tĩnh trời trong xanh giống như bó hoa bách hợp thuần khiết này, dần dần biến mất trong tầm mắt tôi.

Anh muốn chạy về phía hạnh phúc của anh, còn tôi thì đang lưu lạc đâu đó.

5, Họ cũng không ở đây, tôi hạnh phúc cho ai xem đây

Khi Tưởng Ngôn ngồi xuống, lại khôi phục dáng vẻ trước đây.

Anh ấy nhìn tôi, miễn cưỡng nói, “Tôi giúp cô, cô phải mời tôi ăn cơm.”

Tôi vừa mới cầm thực đơn, sau khi nghe lời nói của anh ấy lại nhanh chóng khép lại. Nói đùa à! Mời anh ấy ăn cơm ở Prague, đầu tôi chắc bị nước vào?

Tôi trịnh trọng nói, “Tôi vừa mới nhớ, nghe nói đường Ích Dân có một tiệm bán mì xương bò rất ngon.”

Tưởng Ngôn hừ một tiếng, không trả lời tôi, mà cầm thực đơn tự gọi món. Khi anh ấy đưa thực đơn cho tôi, tôi bất chấp gọi món, thầm nghĩ rằng, dù sao trên người tôi chỉ có 100 đồng, cùng lắm thì anh ấy ép tôi ở chỗ này.

Cơm ăn được một nửa, thì chạm mặt tên con trai xấu và Đường Lâm Lâm cùng nhau tiến vào. Tên con trai xấu nhìn thấy tôi, bất ngờ, nghi ngờ chỉ vào tôi, “Oa, cậu… Tề Minh…”

Đường Lâm lâm kéo cậu ta, mỉm cười nói, “Tưởng tổng, trùng hợp quá, gặp anh và Lạc Thi ở đây.”

Tưởng Ngôn gật đầu với cô ấy.

Khi Đường Lâm Lâm kéo tên con trai xấu đi, tên ấy còn cẩn thận từng bước đi, giống như tôi và Tưởng Ngôn ở cùng nhau là một chuyện lớn cỡ nào.

Cho nên tôi không nghe thấy, tên đó đang nói thầm với Đường Lâm Lâm, “Không phải chứ, lúc nãy chạm mặt với Tề Minh ở tiệm hoa tặng cho Lâm Lạc Thi, đến Prague đặt chỗ mà? Sao thế này… trở thành Lâm Lạc Thi cùng Tưởng Ngôn vậy…”

Đường Lâm Lâm nguýt cậu ta, “Mắc mớ gì đến anh, sống yên tĩnh đi.”

Tôi cầm ly đặt trên bờ môi, không tự chủ được uống. Tưởng Ngôn nói, “Đừng uống nhiều quá, tôi không muốn buổi tối cõng con ma men đâu.”

Tôi vừa uống liền bị sặc. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi thật sự không thể uống nữa, nếu không sao tôi có thể nhìn thấy một chàng trai cầm bó hoa đứng bên đường phố đông nghịt người từ cửa sổ.

Tôi lắc đầu cười mình ngốc, nằm bò trên bàn hỏi Tưởng Ngôn, “Chữa vết thương thất tình cần bao lâu?”

Tưởng Ngôn vừa tao nhã lau miệng, vừa trả lời tôi, “Cách một khoảng yêu đương đến một khoảng yêu đương khác.”

Tôi không để ý đến anh ấy, bây giờ e rằng anh ấy xuân phong đắc ý, bởi vì sau khi cân nhắc thật lâu, đã quyết định ra nước ngoài đuổi theo bạn gái.

Tôi nâng ly nói, “Đến nào, cạn ly, khi nào đi hả?”

Anh ấy nhíu mày, nói, “Con sâu rượu.” Sau đó nhẹ nhàng cụng ly với tôi, “Tuần này.”

Kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, ra nước ngoài đơn giản như tôi ra khỏi nhà.

Tưởng Ngôn đưa tôi về nhà, tôi đi xuống xe, giậm chân, bậc thang liền sáng đèn lên.

Tưởng Ngôn ló đầu từ trong cửa xe vẫy tay với tôi nói, “Tạm biệt.”

Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải bởi vì uống rượu, gió thổi qua, liền choáng váng không, tôi vậy mà cảm thấy Tưởng Ngôn ở trong xe vẫy tay với tôi giống như Lục Tề Minh. Trước kia mỗi lần cùng anh đi ăn tiệc xã giao xong, Lục Tề Minh đều lái xe đưa tôi về nhà.

Tôi u mê quay lại, nói với Tưởng ngôn, “Anh phải đi rồi, ôm một cái đi.”

Tưởng Ngôn ở trong xe mặt quái lạ nhìn tôi, nhưng anh ấy vẫn xuống xe, vươn tay đến trước mặt tôi.

Tôi từng bước tiến lên phía trước, như sợ kinh động đến gì đó, nhẹ nhàng nhào vào trong lòng anh ấy.

“Tề Minh…” Tôi thì thầm.

Tôi mất đi một cái ôm ấm áp và tin cậy đã bao lâu rồi?

Không biết khi Tưởng Ngôn nghe tôi gọi Tề Minh có phải xuất phát từ sự thương hại không, anh ấy lại ôn nhu sờ tóc tôi nói, “Cô gái ngốc, sống cho tốt, xung quanh cô có nhiều người hy vọng cô hạnh phúc.”

“Nhưng mà, họ cũng không ở đây, tôi hạnh phúc cho ai xem đây.” Sau khi tôi ở trong ngực Tưởng Ngôn nghẹn ngào nói những lời này, thì lùi lại.

Tôi nói, “Cảm ơn anh.” Nói xong cũng không quay đầu lại lên lầu.

Tối hôm đó, tôi ngủ vô cùng an tĩnh, ngủ mê mệt giống như trước, cũng không hề mơ.

Bởi vì tôi uống thuốc ngủ.

Tôi không có can đảm, chỉ uống hai viên. Tôi chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc, thì tôi mãn nguyện rồi. Nhưng khi tôi tỉnh lại, ngồi ở đầu giường, lại cảm thấy trống rỗng như thế.

Tôi từ từ mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, đi làm.

Cuộc sống theo trình tự như thế. Hình như ngoài cửa sổ trời đổ mưa, cây xanh trong màn mưa càng thêm xanh mướt và ướt sũng.

Tôi kiếm dù, tôi ghét nhất là mùa đông trời mưa, lạnh lẽo.

Cuối cùng, tôi tìm thấy cây dù hoa nhỏ dưới đáy thùng đã rất lâu trước đây, là Lục Tề Minh mua.

Tôi không hề muốn mang nó đi làm.

Giữa trưa, Mễ Sở gọi điện thoại sang, cô ấy nói, “Lạc Thi, Lục Tề Minh và Jang Nara chia tay rồi.”

Tay của tôi đang tranh đoạt trà sữa với Đường Lâm Lâm dừng lại, “Ồ? Phải không?” Tôi thản nhiên hỏi.

Mễ Sở ngạc nhiên, “Sao cậu không sợ hãi?”

“Nửa năm rồi.” Tôi nói, “Tớ nên kinh ngạc cái gì đây?”

Mễ Sở bị tôi hỏi đến ngây ngẩn cả người. Tôi nói, “Mễ Sở, cậu biết không. Tớ sẽ không yêu một người như thế nữa, cho dù là cậu ấy trước đây.”

Mễ Sở thở dài, cúp điện thoại.

Nhưng mà không thể nói với Mễ Sở, tin này không mang đến kinh động cho tôi, khi tôi một mình, đáy lòng vẫn bị sóng dâng lên cuồn cuộn.

Một buổi chiều, tôi đều ngồi một chỗ, trước mặt càng không ngừng hiện ra gương mặt của Lục Tề Minh, nhưng mà hình như tôi đã không nhớ tình yêu của chúng tôi ra sao rồi.

Mỗi người đều cảm thấy tình yêu của mình không ai bằng, thật ra chỉ là một câu chuyện giống nhau lặp đi lặp lại thôi.

Chính tôi chỉ là một cặp đôi bình thường nhất, cùng trải qua ngày đêm bốn năm với nhau.

Nhưng mà Tề Minh, tại sao đến bây giờ, cuộc đời này đã định đoạt phải tự mình trải qua, không có anh, lại đột nhiên nghe được tin tức của anh.

Khi tan tầm tôi gọi Đường Lâm Lâm cùng đi dạo phố, dạo phố xong, tôi lại gọi điện thoại cho Mễ Sở nói đi Lam Điều.

Thành phố này không quang vinh chói lọi, bởi vì ban đêm, thành phố này sẽ tràn ngập mùi thối nát khắp nơi. Nhưng mà, đây là thành phố mà tôi yêu nhất, cho nên, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời khỏi nó.

Cho dù bạn bè tốt nhất của tôi, họ lấy thái độ khác nhau rời khỏi nơi này, nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Bởi vì tôi sợ họ trở về sẽ không tìm thấy được phương hướng, không tìm được bạn bè thân ngày xưa.

Tôi và Mễ Sở là khách quen của Lam Điều, còn có Đường Lâm Lâm, chúng tôi ba người ngồi ở quầy bar, thỉnh thoảng có khách lạ đến bên cạnh chúng tôi, ánh mắt của họ nóng bỏng hòa vào bầu không khí náo nhiệt trong quán bar. Vậy mà lại có người đàn ông xa lạ cầm ly rượu sang đây mời tôi và Mễ Sở, tôi và Mễ Sở nhìn nhau cười, không biết xấu hổ nói, “Khi chị lẫn lộn trong giới, thì anh còn đang uống nước đấy.”

Nhưng Đường Lâm Lâm lại thân mật với bọn họ.

Tôi và Mễ Sở chạm ly với nhau, nhìn xung quanh quán bar, bầu không khí quen thuộc, môi trường quen thuộc, còn có… người quen.

Jang Nara cầm ly cười duyên đi tới, “Ồ, thật trùng hợp đấy.”

Phái sau cô ta không có Lục Tề Minh.

Mễ Sở liếc xéo cô ta, nói, “Đúng vậy, thật trùng hợp, sao một mình rồi?”

Tôi còn chưa kịp nghe Jang Nara trả lời thì di động trong túi tôi rung lên.

Tôi lấy ra nhìn, là số lạ. Tôi nhận điện thoại, âm thanh trong quán bar ồn ào, tôi không nghe rõ đối phương nói gì.

Cuối cùng, tôi chỉ ra ngoài cửa với Mễ Sở, hô lớn, “Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ, anh đợi một lát.” Sau đó đi ra ngoài cửa.

Đi ra từ trong quán bar, gió lạnh thổi qua toàn thân tôi, áo khoác của tôi còn trên ghế quán bar. Tôi hà hơi, run rẩy nói, “Alo, có chuyện gì ạ?”

Đầu bên kia nói, “Xin hỏi là cô Lâm Lạc Thi phải không?”

“Đúng vậy. Anh là ai ạ?”

“Tôi ở ngục giam hàng đầu ngoại ô thành phố, bạn của cô, Diệp Cảnh Thượng, hôm nay vào bảy giờ đã tự sát trong phòng 302, cậu ấy có để thư lại cho cô, phiền cô giành chút thời gian rảnh tới lấy.”

“Cái gì?” Tôi mê mang hỏi người trong điện thoại, “Anh nói cái gì?”

Diệp Cảnh Thượng? Trong đầu tôi lần thứ hai xuất hiện tên này. Lần trước là ở tòa án thẩm phán.

Diệp Cảnh Thượng! Hồ Lô! Tự sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.