Ở lại phòng đàn đến lúc buổi trưa, tôi hẹn bọn Tư Khiết ăn cơm, nhưng không nói cho họ rằng Yen đã trở về. Trêи đường nắm tay đi căn tin, bạn học và sư huynh quen biết Yen tới gần chúc mừng nàng, tin tức này cũng quá nhanh đi. Đi tới căn tin gọi cơm xong, Yen cố ý trốn ở phía sau tôi, tôi đi tới vị trí của bọn Tư Khiết, cười hì hì nhìn các nàng, sau đó ngồi xuống, các nàng nhìn thấy Yen ở ngay phía sau tôi, thốt lên kinh ngạc, tiến lên phấn khởi ôm nàng, dẫn đến người xung quanh dồn dập nhìn sang.
"A! Yen, cậu trở về sao chúng tớ không biết? Chúng tớ mới vừa còn nói về chuyện cậu đoạt giải thưởng đó, haha!" Hoàng hậu bát quái Thiên Hi ôm vai Yen nói.
"Chúc mừng chúc mừng! Tối nay chúng ta nhất định phải chúc mừng thật tốt một hồi." Tư Khiết kiến nghị, tất cả mọi người nói được.
"Tối hôm qua vừa trở về, làm sao tin tức của các cậu nhanh như vậy? Haha, cảm ơn!" Yen vui vẻ nói.
"Ơ hay! Ký túc xá chúng ta có ai chứ? Bát quái tinh ở đây." Hai tay Mạn Văn chỉ Thiên Hi, Thiên Hi trừng mắt khinh thường nắm bắt cánh tay của Mạn Văn.
Khi mọi người vui vẻ nói chuyện, Trương Khải đi tới, ngồi chung một chỗ với chúng tôi. Các nàng hưng phấn hỏi tin vui chuyện lạ lần này đi thi đấu của Yen và Trương Khải, còn hỏi phong tục tập quán của quốc gia đó. Trương Khải nói thao thao bất tuyệt, Yen chỉ thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Bỗng nhiên trong lòng tôi có chút u ám suy nghĩ hắn đi tới chỗ này, có phải khởi xướng theo đuổi Yen lần thứ hai không. Qua không lâu, một vài bạn học cũng tới đây ngồi, nhìn Yen bị bọn họ vây quanh, tôi cảm thấy kiêu ngạo thay nàng, không thể tin được cô gái ưu tú trước mắt này sẽ yêu tôi, nàng là thuộc về tôi, bất giác liền cười ngây ngô.
"Để ăn mừng một hồi, đêm nay tớ xin mời mọi người đi hát karaoke, tuyệt đối đừng lỡ hẹn nhé?" Chờ các bạn học đều đi rồi, Trương Khải nói với mấy người chúng tôi.
"Nhất định phải đi! Hẹn tốt thời gian địa điểm đến đúng giờ." Mạn Văn rất thẳng thắn vỗ chân đáp ứng thay mấy vị chúng tôi.
"Được! Vậy thì chắc chắn rồi, tìm được chỗ thì gửi tin nhắn cho Yen, tớ đi trước." Trương Khải cao hứng nói. Đợi hắn đi rồi, mấy cô nàng liền bắt đầu vặn hỏi Yen.
"Cô gái nhỏ! Lần này đi ra ngoài cậu và Trương Khải…khà khà! Có phải bỗng chốc tiếp tục phát triển thật tốt không?" Tiểu Đằng cũng gia nhập hàng ngũ bát quái.
"Đúng đúng đúng! Nhìn cậu ta rất xuân phong đắc ý nha!" Thiên Hi nói.
"Cái gì gì đó? Đấy đều là chuyện đã qua, vả lại đi đến đó làm sao có thời giờ nghĩ cái này, chẳng qua cậu ấy khá là chiếu cố tớ mà thôi." Ngón tay Yen nhẹ vuốt cằm nói.
"Ôi! Tớ thấy Trương Khải còn chưa từ bỏ ý định đâu, các cậu không nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Yen, đứa đần cũng biết cậu ta cực kỳ yêu thích Yen." Mạn Văn kϊƈɦ động nói, tuy rằng tôi biết Yen không thể lại cùng một chỗ với Trương Khải, nhưng nghe thấy Mạn Văn nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi còn khó chịu.
"Mạt Mạt, sao cậu yên tĩnh như vậy?" Tư Khiết phát hiện tôi vẫn không lên tiếng.
"Ây…không phải tớ đang nghe các cậu nói sao? Các cậu muốn hỏi đều hỏi thay tớ rồi, haha." Tôi miễn cưỡng cười vui nói, các nàng tiếp tục đề tài vừa rồi, hàn huyên rất lâu mới đi.
Buổi trưa nóng bức khiến tôi mồ hôi đầm đìa, trở lại ký túc xá các nàng đều ngủ thϊế͙p͙ đi, tôi mới đi nhà vệ sinh tắm rửa, thời điểm dùng nước cọ rửa sữa rửa mặt trêи mặt, Yen đi vào, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Tôi hơi híp mắt lại, khi dùng tay lau nước trêи mặt, Yen đã tới gần tôi, tôi bị bức ép về phía vách tường, nàng không để ý vòi hoa sen dính ướt toàn thân nàng, chậm rãi tiến lên, một tay xoa lên mềm mại của tôi, môi nàng như gần như xa trêu đùa tôi, thân thể đột nhiên rùng mình một cái, lỗ chân lông mạch máu thư giãn lên, tôi bắt đầu thở dốc dồn dập, cúi đầu nhìn nàng sau khi xối ướt lộ ra gợi cảm, cuối cùng không nhịn được khô nóng trong thân thể, kϊƈɦ động hôn lên môi nàng, đầu lưỡi không tự chủ được cạy ra hàm răng của nàng, cùng nàng quấn quýt, hai tay nàng ôm chặt cổ tôi, nhiệt liệt đáp lại tôi, tay của tôi tiến vào bên trong nội y của nàng…..
"Mạt Mạt…" Yen rời đi môi tôi, nhỏ giọng thở hổn hển nhìn tôi.
"Ừ?" Môi tôi tham lam hôn trêи cổ nàng.
"Lúc nãy các cậu ấy nói đến Trương Khải cậu ghen rồi hả?" Yen thở gấp. Nàng bất chợt hỏi câu này, tôi đình chỉ động tác.
"Ừm! Chua đến mức tớ đau răng, đau họng, đau dạ dày." Ánh mắt tôi mê ly nhìn nàng, thật lòng nói.
"Đứa ngốc! Cậu thật buồn cười! Cứ không tin tớ như vậy?" Yen nâng lên cằm tôi.
"Đương nhiên tớ là phi thường tin cậu, nhưng mà tớ chua chính là hắn ta vẫn không hết hi vọng với cậu, không muốn hắn quấn quýt lấy cậu cả ngày." Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Tớ sẽ xử lý tốt. Có điều nhìn dáng vẻ bị chua của cậu, thật thú vị! Tớ vui vẻ cậu quan tâm tớ." Yen nói xong, hôn lấy mũi tôi.
"Hả? Tớ thương tâm lắm, cậu còn vui vẻ, thật không có lương tâm." Tôi làm bộ tức giận nói.
"Haha! Tắm cùng nhau đi." Yen cười cởi ra quần áo ướt sũng trêи người, tôi tiến lên ôm hôn nàng.
"Không được! Như vậy không được, các cậu ấy ở bên ngoài đấy." Yen ngăn trở tôi.
"A! Chính là cậu khiêu khích tớ, nói không cũng là cậu, tớ khó chịu!" Tôi bất mãn nói.
"Haha, ngoan! Giội nước lạnh một hồi sẽ không khó chịu rồi." Yen nhỏ giọng an ủi tôi, tôi bất đắc dĩ than thở, tiện tay ấn sữa tắm xoa lên cơ thể giúp nàng. Chúng tôi giúp nhau rửa sạch bong bóng trêи người, tôi tinh nghịch giẫm chân lên mu bàn chân nàng, ôm nàng, nàng mỉm cười ôm lại tôi, giơ chân lên di chuyển, tôi khanh khách cười, quên mất các nàng tồn tại bên ngoài.
"Xuỵt!" Yen dùng tay đè xuống miệng tôi.
Buổi tối các cô nàng đang trang điểm chuẩn bị đi ra ngoài hát karaoke, trông thấy các nàng đều mặc váy, tôi cũng ăn ý lấy váy ra mặc. Yen mặc váy jean ngắn giống Mạn Văn, đêm nay Thiên Hi ăn mặc thục nữ, Tư Khiết và Tiểu Đằng đúng quy củ.
"Mạt Mạt, mới mua váy này? Chưa từng thấy cậu mặc qua nha." Mạn Văn tiến lên hí hoáy váy của tôi.
"Ây…haha, là mới mua." Tôi không dám nói là DK mua, ánh mắt liếc về phía Yen.
"Thật là đẹp mắt, nhưng mà không giống cậu sẽ mua loại phong cách này để mặc." Lúc Yen nói, tim tôi bắt đầu sợ nhảy.
"Haha! Tâm huyết dâng trào liền mua." Tôi giải thích.
Trương Khải đã đặt được phòng, hắn tới trước chờ chúng tôi. Khi chúng tôi đến đúng giờ, đẩy cửa ra, trong phòng karaoke còn ngồi mấy bạn học không quen biết, đây đều là bạn học trong lớp Yen, sau khi bọn họ nhìn thấy Yen nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Yen giới thiệu qua lại cho chúng tôi quen biết, có Thiên Hi và Mạn Văn ở đây, không sợ nhạt nhẽo, bầu không khí rất nhanh đã được dẫn dắt lên, mọi người chúc mừng Yen, giơ cốc rượu và thức uống thoải mái chạm cốc, tiếp theo Thiên Hi đề nghị chơi game đoán ca khúc, yêu cầu mô phỏng theo động tác và thanh tuyến kinh điển của ca sĩ, tôi và Yen không tham dự, làm bình luận viên, xem các nàng làm nét mặt quái đản cười chuột rút rồi, chương trình chơi được xấp xỉ mọi người tự do ca hát, lúc này một nam sinh đi tới ngồi bên cạnh Yen tán gẫu cùng nàng, tôi tìm lý do đi nhà vệ sinh, đi ra ngoài hóng mát một chút, các nàng đùa vui quá ồn ào, tôi không quen hoàn cảnh quá ầm ĩ. Thời điểm đi đến khu vực tiếp tân ở đại sảnh, tôi lấy ra từ trong túi nhỏ một bóp tiền, để nhân viên phục vụ giúp tôi thanh toán, tiền làm thêm cuối tuần trước vừa vặn đủ chi trả. Yen ra ngoài tìm tôi, đi tới bên cạnh tôi, nghi hoặc nhìn tôi, sau khi thanh toán tôi kéo nàng đi ngồi trêи ghế sô pha đại sảnh.
"Ây…tớ muốn đêm nay để tớ chúc mừng vì cậu, bởi vì cậu là người yêu của tớ, không muốn người khác…" Tôi nhìn Yen nói.
"Thân ái, thật vui vẻ cậu làm vì tớ, tớ hiểu! Gì cũng không cần phải nói." Yen không để tôi nói tiếp, nắm tay tôi, dịu dàng nói, trong lòng tôi dễ chịu.
"Các cậu…sao không tiến vào?" Đột nhiên Trương Khải đứng ở mặt bên chúng tôi, mắt nhìn chúng tôi nắm tay.
"Yen, cậu thật không nể mặt tớ, giành trước thanh toán rồi." Trương Khải hơi tức giận nhìn Yen.
"Trương Khải, cậu suy nghĩ nhiều, ai chi cũng giống nhau, lần sau lại để cho cậu mời." Yen uyển chuyển nói.
"Được rồi! Vậy…tớ đi vào trước." Trương Khải miễn cưỡng cười cười rời đi, trong lòng tôi luôn luôn có chút bất an.
"Yen, tớ cảm thấy hình như Trương Khải nhận ra được cái gì đó của chúng ta." Tôi nói.
"Không thể nào?! Coi như biết tớ cũng không quan tâm, chúng mình sống của chúng mình." Yen kiên định nói, nàng quả cảm khiến tôi càng ngày càng yêu nàng.
Trở lại phòng karaoke, trông thấy Thiên Hi đứng trêи bàn lớn tiếng hát《 tỷ tỷ muội muội đứng lên 》, mọi người hát phụ họa, các cô nàng này đều hứng khởi chơi đùa, tôi và Yen bất đắc dĩ lắc đầu.
"Doãn Hạ Mạt, cậu phải hát một bài cho chúng tớ, mọi người đều rất chờ đợi." Đột nhiên có một nam sinh lớn tiếng kêu, nói xong những người khác cũng cùng nhau ồn ào.
Tôi ở bàn chọn nhạc chọn một ca khúc, lúc giai điệu ca khúc xuất hiện, Tư Khiết ra hiệu mọi người yên lặng, tôi ngồi ở trêи ghế cao của sân khấu nhỏ, một bài《 tôi bằng lòng 》dành tặng người yêu dấu.
Nhớ nhung là một thứ cảm giác rất sâu xa khó hiểu
Như bóng~ giống hình~ vô thanh lại vô tức ẩn hiện ở đáy lòng
Trong chớp mắt~ nhấn chìm tôi bên trong cô quạnh
Tôi vô lực chống cự lại, đặc biệt khi đêm xuống~
Nhớ em đến mức không thể thở nổi
Hận không thể lập tức lao nhanh về phía em
Lớn tiếng nói cho em biết~
Bằng lòng vì em, tôi bằng lòng vì em
Tôi bằng lòng vì em quên đi chính mình
Dù chỉ thêm một giây được nép mình vào trong lòng em
Mất đi thế giới cũng không hối tiếc
Tôi bằng lòng vì em, tôi bằng lòng vì em
Tôi bằng lòng vì em bị trục xuất phía chân trời
Chỉ cần em thật lòng đáp lại tình yêu này cùng tôi
Mọi thứ đều bằng lòng
Mọi thứ đều bằng lòng vì em……..
Nhìn con mắt mang theo sương mù của nàng, tôi nghĩ, nàng hiểu!