Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 33






Tối nay Yen có thể về trường, tôi đi căn tin ăn cơm từ rất sớm, sau đó đi trạm xe ngồi xe tới nhà nàng. Hơn nửa giờ thì đến trạm, tôi cầm điện thoại gọi cho nàng, rất nhanh liền kết nối được rồi.

"Yen, là tớ, ăn cơm chưa?" Tôi hơi khẩn trương nói.

"Haha, ăn xong rồi. Đang chuẩn bị xuống lầu ngồi xe, cậu sẽ không sớm như vậy đã đến trạm xe chứ?" Giọng Yen ở trong điện thoại thật là dễ nghe.

"Ây…cái đó…tớ ở cửa tiểu khu nhà cậu, tớ chờ cậu đi xuống." Tôi vuốt mũi nói.

"Hả??? Cậu – đứa ngốc này! Bây giờ tớ xuống lầu ngay, cậu chờ tớ." Yen vội vã nói xong thì cúp điện thoại.

Tôi tản bộ ở cửa tiểu khu, đeo túi xách, hai tay đút túi quần bò, cúi đầu nhìn giày, thỉnh thoảng đá tạp vật nhỏ trước mặt, chờ nàng. Không bao lâu tôi đã thấy Yen từ trong tiểu khu chạy chậm qua đây. Một tuần không gặp, tôi thật sự rất nhớ nàng. Nhìn nàng mặc một bộ quần áo hưu nhàn trắng xanh đan xen, quần bò, giày trắng, buộc tóc đuôi ngựa, dáng chạy thật là đẹp mắt. Khi nàng nhìn thấy tôi thì nở nụ cười vui tươi tăng nhanh bước chân, bỗng chốc vọt vào trong lòng tôi, tôi vừa thẹn lại vừa vui vẻ ôm nàng.

"Haha! Mới vừa khỏe thì đừng chạy loạn, cẩn thận thân thể không chịu nổi!" Tôi lo lắng nói.

"Tớ sợ cậu đợi lâu, hơn nữa vừa nhìn thấy cậu tớ liền cao hứng." Yen thở hổn hển nói.

"Cậu từ từ thôi, đưa túi cho tớ đi." Nói xong, tôi nhận lấy túi đeo vai của Yen, vĩ cầm của nàng đặt ở ký túc xá rồi.

"Sao cậu đến đây thế? Chờ tớ ở trạm xe cũng không cần đi qua đi lại như vậy." Nàng ôm cánh tay tôi, vừa nói vừa đi.

"Không phải lo lắng đồ đạc của cậu nhiều à? Vừa khỏi bệnh sợ cậu mệt mỏi." Tôi cười nói.

"Haha, ban đầu cha nói đưa tớ về trường, tớ không cho. Cậu nói cậu chờ tớ ở dưới lầu, tớ không biết cao hứng bao nhiêu đâu." Tuy gia cảnh Yen rất tốt, nhưng nàng không phải loại tính cách đại tiểu thư, nàng không thích phô trương lãng phí, không thích làm nổi bật, bởi vì lần trước khai giảng ba nàng lái chiếc xe đó đi trường học, rất nhiều người đều vây xem, nàng không thích cái cảm giác đó, vì thế bốn năm đại học vẫn tự mình kiên trì ngồi xe bus qua lại, trong cuộc sống là người khá khiêm tốn, tôi rất thích điểm ấy của nàng, tôi nghĩ đó cũng là một trong mị lực của nàng đi.

Trêи xe trở về đã không có chỗ ngồi, tôi kéo Yen đi về phía sau, nơi đó chỗ đứng khá là thoải mái. Xe lái đến một trạm, bên cạnh liền có một người xuống xe, tôi bảo Yen ngồi, nàng không chịu, nói để tôi ngồi. Bướng đến bướng đi cuối cùng cả hai chúng tôi đều không ngồi, vẫn đứng đến trạm xe trường học, sau khi xuống xe, hai chúng tôi vui vẻ nắm tay về trường.

Trở lại ký túc xá, không ai, các nàng đều đi phòng đàn rồi. Tôi hỏi Yen: "Tuần này cậu cũng không luyện đàn, tối nay có muốn đi không?" Nàng lắc đầu nói: "Quên đi, vẫn là ngày mai đi, giờ này cũng luyện không được bao lâu." Hai chúng tôi đối diện nhìn nhau, giờ khắc này có thể làm một ít gì đó hay đây? Lúc tôi đang muốn nói lên sân thượng tán gẫu, Yen đã ăn ý dùng tay chỉ vào nóc nhà, tôi cười nói: "Haha, tớ đang muốn nói lên sân thượng, còn không nhanh bằng động tác của cậu, đi thôi!" Khi tôi muốn tiến lên kéo nàng đi ra ngoài, nàng nói: "Chờ đã! Đừng đi vội, có đồ tặng cậu." Tôi nghi hoặc đi tới trước mặt nàng, chỉ thấy nàng lấy ra một cái hộp nhỏ đóng gói xinh đẹp từ trong túi, đưa cho tôi. Tôi thích thú đón nhận quà tặng từ từ mở ra, mở ra vừa nhìn, là một cái đèn treo cầm tinh nhỏ nhắn tinh xảo, ấn công tắc sẽ sáng ngời lên, rất đẹp mắt. Tôi vui vẻ cười nói: "Haha! Thật đáng yêu, tớ rất thích, cảm ơn!" Nàng nghịch ngợm cười nói: "Vẫn còn một thứ này, cậu xem, thích không?" Nói xong, thấy nàng cầm lấy trong túi một bộ áo phông dài màu trắng, hoa văn bên trong có cầm tinh của tôi và nàng đang ngầu ngầu chia nhau gõ trống jazz và đàn ghita, đáng yêu lại thời thượng. Tôi khó mà tin nổi nhìn nàng, nói: "Làm sao cậu có thể tìm được quần áo đẹp như vậy chứ? Dễ thương chết rồi." Nàng giả vờ thần bí nói: "Ừm…tạm thời giữ bí mật, haha! Chúng mình mỗi người một cái." Tôi cầm lấy quần áo, nói: "Tớ không nỡ lòng mặc đâu, làm sao bây giờ?" Nàng đứng trước mặt tôi, ánh mắt lóe sáng nhìn tôi, nói: "Đứa ngốc! Cậu không mặc, quần áo trắng chẳng mấy chốc sẽ biến thành vàng, đợi khi nào chúng mình đi dạo phố riêng thì mặc vào đi, mặc cũ thì lại cất giữ cẩn thận." Tôi vui vẻ gật đầu nói được. Hiện giờ hai bộ quần áo còn đang đặt ở trong tủ treo quần áo của chúng tôi đây, mặc dù đã bị chúng tôi mặc rất cũ kỹ, nhưng lúc ở nhà chúng tôi vẫn thường xuyên đem ra mặc như xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.