Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 28






Vừa mới buổi trưa cùng nàng đi một tiệm mà chúng tôi thường xuyên tới, ăn cơm trưa ở cửa hiệu lâu đời rất nhỏ, ăn xong thì chúng tôi đi phòng làm việc, lúc lái xe được nửa đường, đột nhiên tôi nghĩ đến có cái gì đó không đúng, sau đó trong đầu tính toán, miệng tự lẩm bẩm. Nàng nhìn tôi, nói: "Honey, làm sao vậy? Lẩm bẩm cái gì đó?" Tôi nói: "Lúc chúng mình ăn cơm thiếu mất hai mươi mấy đồng cho bà chủ rồi, bà ấy không thu tiền món ăn chúng mình gọi cuối cùng." Yen nói: "Cậu chắc chắn chứ?" Tôi rất khẳng định gật đầu.

Nàng không nói hai lời, tư thế xinh đẹp một tay chuyển vô lăng quay xe, khi tôi kịp hiểu ra, hôn thật mạnh lên khuôn mặt nàng, cao hứng nói: "Yêu cậu chết mất, tớ biết ngay cậu sẽ làm như vậy." Nàng nắm tay trái của tôi, mắt nhìn đường xá, cười nói: "Bây giờ làm ăn cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là bản thân phải không có lỗi với lương tâm của mình"

Tôi yêu thích nàng như vậy, lúc nào cũng lơ đãng để tôi cảm động.

Tiểu phiên ngoại 2

10:32:23 – 29/7/2012

Các vị sớm an! Olympic năm nay tôi rất khó xem phát sóng trực tiếp, hai chúng tôi là sâu ngủ, qua mười một giờ liền tự nhiên mệt rã rời, nhìn thấy đám phao phao* đưa tin cho tôi, tôi mới biết ai đạt được huy chương vàng. Yen trở về cũng bận rộn ngập đầu, nàng không rảnh để ý tôi, tôi liền nghe nhạc viết văn, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi tôi sẽ dính lấy nàng, cái gì cũng không làm. Haha. Hiện tôi đang hưởng thụ từng việc nhỏ hai đứa làm vào buổi sáng rời giường, cảm giác đây mới là nhà, một ngôi nhà để tôi mong đợi rất lâu.

Ngày hôm nay là ngày gia đình của chúng tôi, buổi sáng đi leo núi cùng ba mẹ của hai đứa, Yen trở về, lần thứ hai gia đình tụ hội. Chúng tôi rất vui mừng vì bọn họ đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi, vui mừng hơn nữa vì bọn họ đã trở thành "thông gia" tốt, bằng hữu tốt, chỉ là quá trình gian nan…

Vì trước đó đám phao phao hỏi chúng tôi có thành công công khai không? Đúng! Chúng tôi làm được, cho nên mới muốn viết xuống chương này, vốn dĩ muốn lần lượt viết tiếp văn mới nói ra chuyện công khai này, nhưng ngày hôm nay tôi thực sự cao hứng, không khống chế được muốn nói cho các bạn, haha. Vậy coi như là cho đám phao phao một viên thuốc an thần đi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ…

(*đám phao phao: Có lẽ chỉ những độc giả của Mạt Mạt.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.