Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 16




*Một bài hát cho ngày Thất Tịch, chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ~~

Lâm Âm bấm vào bài đăng và nhìn vào, không có một chữ nào trong đó, chỉ có một bức ảnh.

Thời gian là vào ban đêm, địa điểm là ở cửa của một căn biệt thự, Cố Du Minh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thường mặc, hai má ửng hồng, giống như vừa uống rượu.

Dương Thấm Vũ mặc một chiếc váy trắng, hai người hôn nhau kịch liệt, nhìn qua như là cắn xé nhau, có thể thấy sự mãnh liệt khi đó.

Lâm Âm liếc mắt một cái rồi nhắm mắt lại, nhìn thoáng qua liền có cảm giác buồn nôn.

Đây là đêm sinh nhật của Cố Du Minh, bức ảnh giường chiếu mà cô nhận được vài ngày trước có lẽ xảy ra sau bức ảnh này.

Chỉ có hình ảnh và không có chữ trong bài đăng, khiến cư dân mạng có nhiều không gian để phát huy. Trong một lúc các loại suy đoán ùa tới, chân tướng thật sự hoàn toàn bị vạch trần.

Thân phận của Cố Du Minh đã được tiết lộ, cháu trai cả của Cố gia, một gia tộc giàu có ở Uyển Thành. Đã đính hôn cách đây hơn ba tháng, đối tượng kết hôn chính là tiểu công chúa yêu quý nhất của nhà họ Lâm.

Ai đó đã nắm bắt được điểm quan trọng hơn ba tháng trước, tìm ra bức ảnh sân bay trước đó về mối tình của Dương Thấm Vũ, không cần bàn cãi, rất dễ dàng có thể nhìn ra, nam chính trong bức ảnh sân bay cũng là nam chính trong bức ảnh biệt thự, Cố Du Minh.

"Mẹ nó, anh ta thật sự là một tên cặn bã, còn đi đón tiểu tam vào đêm đính hôn. Khiếp, khiếp thật!"

"Dương Thấm Vũ này cũng không biết xấu hổ, biết người ta đã đính hôn rồi còn tư thông."

"Một cây làm chẳng nên non, tôi thấy hai người này là cố ý đi."

"Đáng thương cho tiểu công chúa nhà họ Lâm, vị hôn phu trong ngày đính hôn lại nửa đêm đến sân bay đón nữ minh tinh kia. Bây giờ bị vạch trần, chỉ còn thiếu một bức ảnh bắt gian trên giường nữa thôi. Đương nhiên, bức ảnh này không khác gì bắt gian trên giường."

"Người ta thì có gì đáng thương, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền. Tương lai muốn tìm người thế nào mà không có."

"Hóa ra nữ thần của đoàn múa có địa vị lớn như vậy, nói như vậy căn bản người ta là bạch phú mỹ rồi, còn cần người khác bao nuôi sao?"

"Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, rõ ràng có thể sống một cuộc sống giàu sang như uống trà, mua sắm, tiêu tiền mỗi ngày, cô ấy thì không, cô ấy có những mục tiêu theo đuổi của riêng mình."

"Tra nam có phải mắt mù rồi không, tiểu tiên nữ tốt như vậy mà cũng không cần, đi ở cùng loại người như Dương Thấm Vũ."

"Lầu trên làm sao biết tra nam không ăn trong bát lại nhìn nồi? Dù hoa có đẹp đến đâu cũng không có hương hoa dại."

"Tra nam tiện nữ nên bị nhốt lại, tiểu tiên nữ đẹp nhất."

"Đúng đúng đúng, nhưng đừng cho tôi xem truy thê hỏa táng tràng*, một tháng nữa tái hôn, một năm sau biểu diễn tiết mục ôm con khóc oa oa nhé."

*Truy thê hoả táng tràng: Được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình.

Truy thê (追妻): Sử dụng nhiều các loại theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình.

Hỏa táng tràng (火葬場): Lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ. (Nguồn: Học 3 giây.)

"Không đâu, tôi có một người bạn đang làm việc ở công ty của Cố gia, thấy có vết thương trên mặt Cố Du Minh, nghe nói là bị anh trai của Lâm gia đánh. Gia trưởng Cố gia đem túi lớn túi nhỏ đến cửa Lâm gia cầu tha thứ, lễ vật mang đến đều bị người ta ném ra ngoài, hai nhà hoàn toàn cạch mặt nhau, không thể tái hôn đâu."

"Cái gì tái hôn với không tái hôn, căn bản là chưa kết hôn nhé, cùng lắm chỉ đính hôn thôi."

"Những người mắng Lâm Âm trước đây sao không ra mặt xin lỗi?"

Bức ảnh này cứ như thế truyền đi rộng rãi, giới giải trí, giới game, giới múa, giới kinh doanh, toàn bộ Uyển Thành đều đã biết.

Lúc này mọi người mới biết rằng chính nhà họ Cố là người có lỗi trước, bị nhà họ Lâm hủy hôn, hắt nước bẩn lên một cô gái vô tội, cái gọi là danh môn thế gia, đã mất hết thể diện.

Chuyện bát quái luôn là thứ được bàn luận nhiều nhất, chẳng mấy chốc, chuyện giữa Lâm Âm và Tạ Trình cũng được giải quyết.

Chiến trường chính của làn sóng đàm tiếu này là giới thượng lưu ở Uyển Thành.

Một số quý bà quý cô không có việc gì làm sau bữa tối tụ tập uống trà, trong đó có một số cô gái có ấn tượng tốt với Tạ Trình, gia đình cũng ngỏ ý muốn kết hôn nhưng Tạ Trình đều từ chối.

Những người phụ nữ nhâm nhi cà phê mới xay, cắt những chiếc bánh tinh tế và tụ tập bên bục ngắm sao trong sân của câu lạc bộ.

"Không phải lúc trước Tạ Trình đang tìm kiếm người yêu bạch nguyệt quang của mình sao, điều kiện của Lâm Âm khá thích hợp, có lẽ là cô ấy đó."

"Nếu cô nói như vậy, chẳng lẽ chuyện của hai người họ là sự thật? Tôi không nói Tạ Trình bao nuôi Lâm Âm, quá nực cười, ý tôi là, họ thực sự đã từng ở bên nhau trước đây?"

"Bức ảnh ở hành lang kia mọi người đã nhìn thấy hết rồi phải không, ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy khiến tôi ghen tị chết mất."

"Không chắc, đôi mắt đào hoa vốn dĩ như vậy mà, nhìn ai cũng rất hút hồn. Lần trước anh ấy đã nhìn tôi như vậy đấy."

"Lâm Âm không phải đính hôn rồi sao, nếu hai người họ thực sự xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải cũng giống như Cố Du Minh và Dương Thấm Vũ sao, đều là ngoại tình."

"Dù có phát sinh tình cảm thì cũng phải dừng lại trước đạo đức, hiểu không. Ai ya, cô có thể đừng so sánh Tạ Trình với Cố Du Minh được không, hai người họ căn bản không so được với nhau."

"Này, không phải lúc trước cô đã nói Cố Du Minh đẹp trai sao, còn muốn bố cô tìm bố anh ta làm mai cho mà."

"Đây không phải thấy rõ bộ mặt thật của anh ta rồi sao? Nhìn lại Tạ Trình xem, anh ấy đã đợi bạch nguyệt quang của mình bảy năm, giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, không dính đến một chút nữ sắc, cao lãnh khó gần."

"Cho nên, Lâm Âm có thật sự là bạch nguyệt quang của Tạ Trình ​​không? Chi Nguyệt, không phải anh họ của cô là Triệu Doanh sao, Triệu Doanh có quan hệ tốt với Tạ Trình, cô hỏi thăm thử đi."

"Nhanh lên nhanh lên, gọi ngay bây giờ, tò mò chết tôi rồi."

"Ơ, người bước ra khỏi phòng kia có phải Lâm Du không, thực sự là anh ấy. Mau gọi anh ấy đến hỏi một chút."

"Lâm Du, bác sĩ Lâm, Lâm đại soái ca! Sao anh lại mặc kệ người ta, sắc mắt nhìn cũng rất xấu."

"Vớ vẩn, ai sẽ có tâm trạng tốt nếu chuyện như thế này xảy ra chứ."

"Tiếp tục chủ đề vừa rồi, rốt cuộc Lâm Âm và Tạ Trình xảy ra chuyện gì vậy. Tạ Trình không còn mời Lâm Âm múa cho video quảng cáo trò chơi của công ty anh ấy nữa sao."

"Không biết Lâm Âm nghĩ như thế nào, cô ấy thế nào cũng phải đến đoàn múa múa."

"Không phải mẹ của Lâm Âm cũng trong đoàn múa sao? Là bà ấy, Kiều Thiên Thiên, chú hai của tôi từng thích bà ấy lắm, bao hết cả phòng chỉ để xem bà ấy múa."

...

Lâm Âm đang ngồi trong phòng nghỉ trên tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị, nữ nhân viên tiến vào đưa trà bảo cô đợi thêm một chút, nói rằng phải một lúc nữa Tạ tổng mới kết thúc cuộc họp: "Tạ tổng nói, nếu cô không đợi được, cô có thể về trước."

Lâm Âm lịch sự cảm ơn: "Không sao, tôi đợi một lát nữa."

Nữ nhân viên đi ra khỏi phòng nghỉ, suýt chút nữa đụng phải một vài đồng nghiệp đang lặng lẽ vây quanh bên ngoài, hạ giọng: "Không có gì lạ."

Không có gì lạ khi Trợ lý Vương để cô ấy đưa cô Lâm này lên phòng nghỉ trên tầng cao nhất. Cô trông rất xinh đẹp, tính tình mềm mỏng, giọng nói ngọt ngào, eo thon chân dài, làn da trắng bóng bẩy. Quả thực khác một trời một vực với Tạ tổng đại ma đầu lạnh nhạt vô tình mà bọn họ theo chân.

Nói chung, những khách không có hẹn trước không thể vào tòa nhà Tạ thị, những người có lịch hẹn sẽ được sắp xếp đợi ở phòng chờ ở tầng một.

Cô Lâm này được đưa lên tầng cao nhất mà không hẹn trước, bên cạnh văn phòng Tạ tổng.

Ngay cả phòng nghỉ này là dành riêng cho tổng giám đốc, ngày thường cũng không ai dám vào nghỉ ngơi.

Lâm Âm không biết điều đó, tuy đã quen nhìn đồ tốt, cũng cảm thấy trang trí của phòng nghỉ này quá xa xỉ, chiếc ghế cô ngồi cũng có giá mấy chục vạn.

Hôm nay cô đến gặp Tạ Trình để hỏi anh có gửi ảnh của Cố Du Minh và Dương Thấm Vũ không, ngoài anh ra, cô không thể nghĩ ra có ai khác có khả năng tuyệt vời như vậy.

Rốt cuộc cô cũng nên cảm ơn anh, nếu không có anh, cô vẫn đang bị tạt nước bẩn.

Lâm Âm đợi một hồi, Tạ Trình vẫn không thấy đâu. Nếu đã quá muộn, cô sẽ khó giải thích với anh cả và anh hai khi về nhà, vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, dự định lần sau sẽ liên lạc với Tạ Trình.

Cô đẩy cửa phòng nghỉ ra, không ngờ Tạ Trình đã đứng ở cửa, trông không giống như vừa mới đến: "Họp xong rồi sao anh không nói với tôi một tiếng?"

Người đàn ông mặc bộ vest xám khói với áo sơ mi trắng bên trong. Hai chiếc cúc trên vẫn không cài như thường lệ, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích khi nói: "Tìm tôi có chuyện?"

Vừa nói anh vừa đưa cô về hướng thang máy.

Lâm Âm theo sau, chân cô dài có thể đi nhanh, nhưng cô không ngờ tốc độ của anh còn nhanh hơn, cô phải tăng tốc để theo kịp anh, vào thang máy thấy anh ấn xuống tầng hầm bãi đậu xe: "Anh muốn đưa tôi về nhà?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào số tầng thang máy đang chạy: "Em không tự mình lái xe đến đây?"

Cô nghĩ nhiều rồi, chẳng trách, Tạ Trình không có vẻ là người nhiệt tình như vậy, Lâm Âm: "Tôi không lái xe, lát nữa tôi sẽ bắt taxi về."

Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Tạ Trình mở cửa xe: "Vào ngồi nói chuyện."

Bãi đậu xe đông đúc, nhiều người có thể nghe thấy, trong xe nói chuyện quả thực tốt hơn, Lâm Âm mở cửa sau, chuẩn bị ngồi vào.

Tạ Trình hất cằm: "Ghế lái phụ."

Ghế lái phụ của đàn ông thường dành cho vợ, bạn gái, người tình bí mật, hoặc cô gái mà họ đang theo đuổi. Phụ nữ bình thường không thể tùy tiện ngồi, cho nên Lâm Âm trong tiềm thức chọn ngồi ở phía sau.

Tạ Trình: "Tôi không để bụng cái này." Anh hầu như không bao giờ chở phụ nữ trong xe của mình, tất nhiên ghế lái phụ cũng không trở thành độc quyền của bất kỳ ai.

Lâm Âm ngồi vào ghế lái phụ, nội thất trong xe là màu đen tuyền, được sắp xếp rất gọn gàng, không có chút dấu vết cá nhân nào của chủ nhân, giống như một chiếc xe mới vừa được lái thử ra khỏi cửa hàng.

Chỉ có mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông tuyết tùng nhắc nhở người ta rằng đây không phải là một chiếc xe lái thử lạnh giá.

Tạ Trình dựa vào lưng ghế, thắt dây an toàn, hơi quay đầu lại nhìn cô, ý bảo cô thắt dây an toàn: "Tôi có căn hộ tiện đường với nhà em."

Lâm Âm: "Anh biết nhà tôi ở đâu không?"

Tạ Trình lái xe ra khỏi bãi đậu xe, thời tiết hôm nay rất tốt, trời quang mây tạnh, thậm chí có những vì sao sáng hơn bình thường rất nhiều.

"Nói đi."

Giọng người đàn ông lạnh như ngọc, trầm thấp từ tính.

Rolls Royce màu đen cách ly mọi tiếng ồn trên đường bên ngoài, tạo ra một thế giới nhỏ yên tĩnh và không bị quấy rầy với sự riêng tư tuyệt vời.

"Hôm nay là anh nhờ người phơi bày bức ảnh bị lộ trên mạng à?" Lông mi giống như lông quạ của Lâm Âm khẽ nâng lên, "Tại sao?"

Tại sao anh lại có những tấm ảnh đó trong tay, tại sao lại cử người theo dõi Cố Du Minh, tại sao anh muốn giúp cô?

Mục đích của anh là gì?

Lâm Âm đã nói chuyện với Ôn Thiến trước khi cô đến gặp Tạ Trình, Ôn Thiến đã giúp cô phân tích điều đó. Có hai khả năng, thứ nhất, Tạ Trình là một người tốt bụng và nhiệt tình, anh không thể nhìn ai đó bị đội nón xanh mà không hay biết gì, vì vậy anh đã gửi cho cô bức ảnh giường chiếu đầu tiên. Sau khi thấy cô bị hắt nước bẩn và không thể chứng minh mình vô tội, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, tuôn ra bức ảnh thứ hai.

Khả năng này thật sự rất mỏng manh, người đàn ông này xem ra không hề nhiệt tình.

Thứ hai, Tạ Trình vẫn nghĩ cô là bạch nguyệt quang của anh, vì muốn vui vẻ với người đàn ông khác, cô đã giả vờ không quen biết anh, điều này khiến tình cảm của anh bị tổn thương và xúc phạm lòng tự trọng của anh. Mang trong mình mối hận, anh quyết trả thù cô. Do đó, một người nào đó đã được cử đi theo dõi Cố Du Minh. Sau khi chụp ảnh, họ gửi cho cô, phơi bày khiến cô vô cùng tiếc nuối và đau đớn.

Trên đây là tất cả những phân tích của Ôn Thiến, Lâm Âm hoài nghi hai quan điểm này, cô thật sự không hiểu người đàn ông này, cũng không bao giờ biết được trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

Tạ Trình nhìn tình hình đường xá vào ban đêm, không nói gì.

Lâm Âm siết chặt dây an toàn trên ngực, nghiêng đầu nhìn Tạ Trình: "Không cần biết anh gửi ảnh giường chiếu của Cố Du Minh và Dương Thấm Vũ cho tôi với mục đích gì, tôi cũng nên cảm ơn anh, nếu không bây giờ tôi vẫn không biết gì, bị tra nam lừa gạt."

Tạ Trình nhíu mày: "Ảnh giường chiếu nào?"

Lâm Âm nhìn Tạ Trình: "Không phải anh gửi cho tôi sao?"

Tạ Trình: "Không phải."

Trong lòng Lâm Âm rõ ràng, hẳn là Dương Thấm Vũ nóng lòng đoạt vị gửi cho cô. Cô nói tiếp, "Hôm nay là anh để người ta phơi bày bức ảnh đó?"

Đến đèn đỏ, Tạ Trình dừng xe, hơi quay mặt lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Ánh sáng ban đêm khiến làn da của cô giống như tuyết mùa đông, đôi mắt sáng của cô giống như những vì sao trong đêm hè. Đôi môi của cô sẫm màu hơn, giống như một quả mọng vô danh nằm sâu trong rừng rậm, sẽ không bao giờ biết nó độc hay ngọt cho đến khi nếm thử.

Anh dời mắt đi, nói với giọng lười biếng: "Không cần cảm ơn tôi, tôi đã bị vu oan là kim ốc tàng kiều, dù sao cũng phải làm rõ thanh danh của mình."

Xe ngừng ở cửa tiểu khu, nhớ tới trước đến nay đã hiểu lầm, Lâm Âm không lập tức xuống xe: "Tạ tổng, tôi nói thật, tôi thề, tôi thật sự không biết anh, không phải là người yêu bạch nguyệt quang của anh, khẳng định anh nhận sai người rồi."

"Tôi dùng sự nghiệp nhảy múa cả đời của mình thề, nếu tôi nói dối, cả đời sẽ không múa được."

Nói xong, cô bước ra khỏi xe.

Tạ Trình quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, gọi cho Triệu Doanh, nhờ anh ta nhờ một người bạn là thám tử tư của mình kiểm tra xem cô trước đó có bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ không, nên mới không nhận ra anh.

Triệu Doanh nói qua điện thoại: "Lúc trước tôi có nói qua rồi, có lẽ em gái Lâm Du bị mất trí nhớ. Cậu thì hay rồi, thế nào cũng nói người ta cố tình giả vờ không quen biết mình, ngược đãi bản thân đến chết."

"Cô ấy nhìn qua khá tốt, tiếp xúc càng nhiều tôi càng cảm thấy cô ấy là người không tồi, đơn thuần, thiện lương, thấy thế nào đều không giống như là loại phụ nữ vô tình vô nghĩa tâm tư ác độc, cô ấy khẳng định mất trí nhớ."

Tạ Trình ngắt lời Triệu Doanh: "Bảo bạn của cậu điều tra càng sớm càng tốt."

Bạn của Triệu Doanh hiệu suất rất nhanh, hai ngày sau đã có kết quả điều tra.

Triệu Doanh đặt một túi giấy đã được niêm phong lên bàn của Tạ Trình, trong mắt hiện lên vẻ tò mò: "Mau mở ra xem thử."

Tạ Trình cầm lấy túi giấy, xé đường niêm phong, lấy ra mấy tờ giấy từ bên trong, liếc qua từng dòng văn bản trên giấy, thần sắc đen tối không rõ.

Triệu Doanh nghển cổ: "Thế nào, người yêu bạch nguyệt quang của cậu rốt cuộc có phải bị thương mất trí nhớ không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.