Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 45: Hỏi ý




Sau khi bố mẹ hai bên dùng bữa, Bách Tây lại nị oai vài ngày với Thích Tầm rồi mới về nhà một chuyến. 

Bách Nhược đã ra ngoài, trong nhà hiện tại chỉ có cậu với bố mẹ. 

Mà cậu về nhà cũng không có chuyện gì để làm, chỉ là trở về thăm bố mẹ một chút, thay ra áo ngủ liền nằm liệt trên sô pha ăn trái cây xúc xích, áo ngủ còn có cả tai thỏ. 

Ngô Mạt cúi đầu uống trà, thấp giọng mắng cậu: “Con xem con, đâu giống như người sắp kết hôn, chẳng giống người lớn gì cả.” 

Bách Tây mới không để ý, cậu đưa cho mẹ một quả nho, lại cho mình một lát trái đào, mơ hồ không rõ đáp: “Lớn hay không cũng không thể nhìn bề ngoài, con làm việc rất nghiêm túc đó. Lại nói, đối tượng kết hôn của con cũng chưa có ý kiến.” 

Ngô Mạt trừng cậu một cái. 

Nhưng qua chốc lát, bà lại nở nụ cười, nghĩ thầm, trước kia cũng không phát hiện Thích Tầm lại có tính cách như thế. 

Sắp đến giữa trưa, Bách Nhược mới từ bên ngoài trở lại. 

Cô mặc một bộ trang phục công sở thanh lịch màu xám, tóc búi lỏng lẻo kiểu Pháp, không trang điểm nhiều, chỉ đeo một đôi khuyên tai trân châu, nhưng vẫn minh diễm động lòng người. 

Cô bước vào phòng khách, ném túi xách, cũng nằm xuống ghế sô pha, chẳng còn khí thế của một chức nghiệp nữ cường nhân, nằm liệt hình chữ X như Bách Tây, giống như hai con rùa đen vừa thức tỉnh sau giấc ngủ đông. 

Bách Tây đưa đồ ăn vặt cho cô: “Ăn không?” 

“Ăn.”

Hai người liền nằm ở trên sô pha cùng nhau lột quả hạch, Bách Tây an tĩnh nghe Bách Nhược mắng to đám người bên chỗ cung ứng là ngốc bức. 

Ngô Mạt bị ồn ào đến nỗi lỗ tai không được thanh tịnh, lại nhìn hai đứa con của bà ngồi không ra ngồi mà tụm lại với nhau, cứ như nhìn thấy một đôi tiểu vương bát. 

Bà sốt ruột nhíu mày, không đành lòng nhìn nữa, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi rồi. 

Bách Nhược ước chừng mắng xong mười phút mới nghỉ ngơi, cô cầm lấy nước trái cây trên bàn rót cho mình một ly, uống một hơi hết phân nửa, trong lòng mới thấy thoải mái chút. 

Cô nắm lấy mũ tai thỏ trên áo của Bách Tây, hỏi: “Sao hôm nay anh chịu về nhà thế, không cùng vị hôn phu của anh tình chàng ý thiếp à?” 

Bách Tây lột hồ đào pêcan, tay chân vụng về: “Anh mới không phải mỗi ngày đều dính người. Em không chào đón anh về sao?” 

Bách Nhược cười khẽ: “Đúng vậy, em đây ghét bỏ anh.” 

Bách Tây cũng cười, đem hồ đào pêcan đã lột xong đưa cho em gái. 

Bách Nhược ăn hai hạt, nhìn Bách Tây, trầm mặc trong chốc lát. 

Cô và Bách Tây là song bào thai. 

Cũng không biết có phải là do song bào thai có tâm linh cảm ứng hay không mà hai người họ từ khi còn nhỏ đã rất thân thiết, sau khi lớn lên, dù cho ai bận việc nấy, chỉ cần có cơ hội gặp mặt thì sẽ luôn cảm thấy rất vui vẻ. 

Tuy Bách Tây là anh trai, nhưng cũng chỉ sinh ra trước cô một phút. Cũng không biết có phải chất dinh dưỡng đều bị cô hấp thu hết hay không mà từ khi còn nhỏ, thân thể Bách Tây đã không tốt, lâu lâu lại phải đi bệnh viện. 

Khi đó, cô sẽ ghé vào mép giường nắm tay Bách Tây, nhìn gương mặt tái nhợt của Bách Tây lúc ngủ. 

Cô cảm thấy Bách Tây càng giống em trai hơn, yếu ớt, ngoan ngoãn, rồi lại ôn nhu đến mức sẽ không từ chối cô bất cứ yêu cầu gì. 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu bé nằm trên giường bệnh năm đó đã trưởng thành, mà cô cũng đã trưởng thành. 

Anh trai cô sắp kết hôn, cùng với người anh ấy yêu. 

Bách Nhược khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Em không nghĩ tới anh lại kết hôn nhanh như vậy.” 

Bách Tây thành thật nói: “Kỳ thật chính anh cũng không nghĩ tới.” 

Bách Nhược cười một cái, nhưng rất nhanh, ý cười này lại tiêu tán. 

Cô quan sát Bách Tây, vẫn là không nhịn được hỏi: “Anh, anh thật sự đã nghĩ nghĩ kỹ muốn kết hôn với Thích Tầm sao?” 

Cô dùng đôi mắt giống Bách Tây như đúc mà nhìn Bách Tây, đồng tử thanh triệt phản chiếu bóng dáng của Bách Tây. 

Cô nói: “Có đôi khi em cảm thấy, chuyện này giống như một giấc mơ vậy, anh đột nhiên yêu đương, lại đột nhiên mấy tháng sau, anh lại nói muốn kết hôn.” 

Bách Tây không có lập tức trả lời vấn đề này.

Cậu duỗi tay xoa đầu Bách Nhược, làm kiểu tóc đã được tỉ mỉ xử chải chuốt trở nên rối bời, bị Bách Nhược khẽ tay, mới lại cười tủm tỉm thu tay về. 

“Em là luyến tiếc anh à, sợ Thích Tầm tranh sủng với em?” Cậu cố ý trêu Bách Nhược. 

Bách Nhược hừ lạnh, vẻ mặt ngạo kiều: “Ai thèm để ý cái này, Thích Tầm với anh lại không có quan hệ huyết thống.” 

Bách Tây vẫn là cười tủm tỉm.

Cậu nghĩ, nếu Thích Tầm có mặt ở chỗ này, nhất định sẽ rất là lơ đãng mà sặc lại một câu: “Không sai, nhưng tụi anh có giấy hôn thú.” 

Đến lúc đó, bảo đảm sẽ cùng Bách Nhược cãi nhau. 

Cậu vỗ vỗ tay Bách Nhược: “Anh biết em là quan tâm anh, nhưng đừng lo lắng, anh trai em đã lớn như vậy rồi, sẽ không xúc động với mấy chuyện như kết hôn đâu. Anh rất yêu Thích Tầm, cho nên ngoài anh ấy ra anh sẽ không chọn ai cả.” 

Bách Nhược u buồn nhìn Bách Tây, nghĩ thầm anh còn không bằng không nói cho rồi. 

Cô sợ chính là Bách Tây cứng đầu cứng cổ, không đâm tường nam là không quay đầu lại. 

Sao cô có thể không nhìn thấy được Bách Tây yêu Thích Tầm cỡ nào chứ? 

Nhưng cô nhìn gương mặt mỉm cười của Bách Tây, không nói ra suy nghĩ trong lòng. 

Cô chỉ thấp giọng hỏi: “Vậy còn hắn? Anh yêu hắn như vậy, Thích Tầm cũng yêu anh như thế chứ?” 

Bách Tây bị hỏi mà sửng sốt. 

Cậu quay đầu nhìn Bách Nhược, đôi mắt Bách Nhược thấu triệt sáng ngời, mang lại cảm giác sắc bén, tựa như có thể khám bí mật ẩn giấu dưới đáy lòng người khác vậy. 

Trong nháy mắt, Bách Tây thậm chí hoài nghi có phải Bách Nhược đã biết chuyện gì không, ví dụ như cậu và Thích Tầm rốt cuộc đến bên nhau như thế nào. 

Nhưng cậu cũng không lảng tránh tầm mắt của Bách Nhược, khẽ cười, thấp giọng đáp: “Anh ấy đương nhiên cũng yêu anh.” 

Cậu nói rất bình tĩnh, cười rộ lên cũng nhẹ nhàng thong dong, thật giống như đây chính là đáp án tận đáy lòng mà không cần nghĩ ngợi. 

Bách Nhược nhìn cậu trong chốc lát, giống như đang cân nhắc mức độ đáng tin của đáp án này. 

Một lát sau, cô giống như nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.” 

Cô cũng xoa xoa đầu Bách Tây, cười nói: “Anh, chúc anh hạnh phúc.” 

Bách Tây vui lòng nhận lời chúc phúc này.

Hai người lại nói đông nói tây vài câu, Bách Tây lại nghĩ tới chuyện khác, gần đây cậu đắm chìm trong yêu đương mà quên đi quan tâm tiến độ tình cảm của em gái. 

Cậu nâng tay huých nhẹ Bách Nhược: “Em đừng nói mỗi anh nha, hồi đợt Tết không phải em cũng đi hẹn hò sao, hôm Lễ Tình Nhân đó, em cũng không chịu nói cho anh là ai. Bây giờ có thể nói chưa, em rể tương lai của anh rốt cuộc trông thế nào?” 

Cậu chăm chú quan sát Bách Nhược, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. 

Bách Nhược sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, nhún vai, nhẹ nhàng đáp:  “Anh nói chuyện này a, không cần hỏi, chia tay rồi.” 

“A?” Bách Tây vẻ mặt khiếp sợ, từ Tết đến giờ mới được bao lâu đâu: “Sao lại chia tay, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?” 

Cậu còn chưa kịp thấy mặt của em rể tương lai đâu, sao mà bùm một tiếng, em rể này đã biến mất rồi. 

“Tính cách không hợp thì chia thôi.” Bách Nhược rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không đổi: “Này có gì kỳ quái đâu.” 

Bách Tây thật cẩn thận nói: “Vậy em không thấy khổ sở sao?” 

Bách Nhược phụt một tiếng, cười rộ lên. 

Cô thấy hơi buồn cười mà nhìn Bách Tây: “Anh, không phải ai cũng mù quáng giống anh đâu. Em có yêu đương, lúc ở bên nhau cũng sẽ duy trì sự vui vẻ cho nhau, nhưng nếu có một ngày cảm thấy không còn hứng thú, em cũng sẽ vui vẻ chia tay. Chờ đến ngày em muốn kết hôn, có khả năng rất lớn là, cũng không phải bởi vì người kia đặc biệt thế nào, mà là lúc hắn xuất hiện, cũng đúng lúc em muốn kết hôn, lập gia đình. Chỉ thế thôi.” 

Cô vỗ vỗ Bách Tây, thuận miệng nói: “Chỉ có ngoan bảo bảo giống anh, mới có thể một lòng một dạ giống mấy cậu học sinh cấp ba gặp mối tình đầu thôi.” 

Bách Tây mím môi, không biết phải đánh giá thế nào. 

Bách Nhược có yêu đương vài lần, nhưng đều ở lúc cậu còn chưa phát hiện thì đã kết thúc rồi. 

Nhưng chuyện này hình như cũng không có gì không tốt, ít ra thì, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Bách Nhược đau khổ. 

Bách Tây nghĩ nghĩ: “Vậy anh không hỏi nữa, dù sao anh cũng không có yêu cầu gì về em rể tương lai, đối xử tốt với em, nhân phẩm tốt là được. Em vui vẻ là quan trọng nhất” 

Bách Nhược nhướng mày: “Còn phải lớn lên soái.” 

Bách Tây cười rộ lên: “Được được được, khẳng định phải soái, so Thích Tầm còn soái hơn.” 

Bách Nhược lúc này mới vừa lòng.

Cách giờ ăn cơm trưa cũng không còn lâu, hai người tiếp tục trò chuyện câu được câu không, Bách Nhược mở một kênh âm nhạc làm bối cảnh, chỉ ngẫu nhiên theo dõi. 

Mà Bách Tây tuy đang trò chuyện với cô, trong lòng lại không biết tại sao, như cất giấu hòn đá nhỏ, cộm vào lòng cậu. 

Bách Nhược nói cũng không sai. 

Cậu cũng hiểu em gái mình, mỗi một đoạn cảm tình đều là chia tay trong hoà bình, tiến thối có độ, người yêu cũ vẫn có thể duy trì quan hệ bạn bè với cô, chẳng bắt bẻ được ai. 

Đương nhiên, cậu cũng là vô điều kiện thiên vị em gái của mình.

Bách Nhược muốn ở bên cạnh ai, muốn kết hôn với ai, cậu sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện. 

Nhưng cậu lại không thể kiềm nén tâm tư phiền muộn.

Bởi vì qua những lời nói đó, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Thích Tầm. 

Năm tháng trước, lúc cậu tỉnh lại trong nhà Thích Tầm, nghe thấy Thích Tầm nói với cậu những lời này, gần như chính là phiên bản của Bách Nhược. 

Thể diện, ôn hòa, không có gì sai sót. 

Nhưng cũng không có độ ấm.

Bách Tây ở nhà một ngày rưỡi, chiều chủ nhật, cậu lại trở về chỗ của Thích Tầm. 

Thích Tầm còn đang ở công ty, cậu trước ngồi trên thảm chơi với Đại Béo, gần đây Đại Béo đã lớn hơn chút, cả người thịt mum múp, phì đô đô, ở trên mặt đất lăn lộn chơi đồ chơi cho mèo. 

Bách Tây cầm gậy rua mèo, giật dây dẫn Đại Béo tới bắt, Đại Béo chơi trong chốc lát, lại cọ vào lòng cậu, kêu meo meo làm nũng. 

Bách Tây bị manh đến tâm hoa nộ phóng, cầm điện thoại chụp Đại Béo một tấm, phát tới trong nhóm bạn. 

Không lâu sau, phía dưới liền ấn like một loạt, ngoại trừ nhóm bạn, còn có cả Tô ảnh đế. Tô ảnh đế và cậu thêm bạn của nhau, cũng không hay trò chuyện, nhưng rất thích ấn like cho cậu. 

Bách Tây trả lời lại Lương Tụng vài câu, nhìn thời gian rồi gọi điện thoại cho Thích Tầm, muốn hỏi Thích Tầm có về ăn tối hay không. 

Nhưng cậu gọi điện, Thích Tầm lại không bắt máy. 

Cậu nghĩ hẳn là Thích Tầm đang bận, cách mười phút, mới nhắn tới một tin. 

Qua vài phút, Thích Tầm mới gọi điện thoại tới. 

Cậu bắt máy, giọng nói của Thích Tầm vẫn rất ôn hòa: “Xin lỗi, vừa rồi anh không nhìn thấy cuộc gọi.” 

“A, không sao đâu.” Bách Tây dùng một tay ấn Đại Béo lại không cho nó gây sự: “Em chỉ muốn hỏi anh có về ăn tối không?” 

Thích Tầm ở bên kia trầm mặc vài giây: “Chắc là anh sẽ về muộn một chút. Em ăn trước đi, không cần chờ anh.” 

Bách Tây có chút mất mát, hôm nay cậu rất muốn gặp Thích Tầm. 

Cậu vuốt Đại Béo, lại hỏi: “Hay là để em tới chỗ anh, em mang bữa tối tới cho anh.” 

Trước kia, cậu cũng thường xuyên chạy tới văn phòng của Thích Tầm, lúc Thích Tầm đang làm việc, cậu sẽ ngồi ở bên cạnh, cũng sẽ không quấy rầy cái gì. 

Nhưng hôm nay Thích Tầm lại từ chối cậu.

“Hôm nay thì thôi.” Thích Tầm nói: “Bên anh có chút bận, chắc là không thể bồi em được, em trước mang Đại Béo ăn cơm đi.” 

Bách Tây chỉ có thể rầu rĩ mà “ồ” một tiếng. 

Chờ cúp điện thoại, cậu ôm Đại Béo, nhìn sắc trời đã mờ dần ngoài cửa sổ. 

Vừa rồi trước khi cúp máy, cậu giống như mơ hồ nghe thấy bên kia có người đang nói chuyện. 

Cậu vuốt ve vành tai của Đại Béo, lại cào cào cằm Đại Béo, hơi thất thần. 

Cậu lại nghĩ tới giữa trưa hôm nay, dưới ánh nắng tươi đẹp, Bách Nhược nhẹ giọng hỏi cậu: “Thích Tầm cũng yêu anh như vậy sao?” 

Cậu ra vẻ bình tĩnh trả lời, bình tĩnh giống như không có giấu giếm bất cứ điều gì. 

Nhưng cũng chỉ có chính cậu biết, lúc cậu nói ra câu nói đó, trong lòng vừa dao động vừa mềm yếu, bởi vì ngay cả lúc cầu hôn, Thích Tầm cũng không có xác nhận là yêu cậu. 

Cậu đặt móng vuốt của Đại Béo lên mặt, nhìn đôi mắt tròn xoe của Đại Béo, hỏi: “Đại Béo, có phải ba ba nghĩ nhiều quá không?” 

Đại Béo nãi khí meo một tiếng, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu. 

Bách Tây cảm thấy chính mình như đang bị Đại Béo cười nhạo. 

Cậu cười cười, không muốn rước thêm phiền não, ôm Đại Béo lên: “Thôi, không đợi hắn, chúng ta đi ăn cơm trước.”  

**********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.