Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 39: Cầu hôn




Tuy bị lời nói vừa rồi của Hứa Tĩnh Uyển làm cho giật mình, nhưng Bách Tây cũng không thật sự để trong lòng, rất nhanh lại tiếp tục chú tâm xem TV. 

Thúc giục kết hôn ấy mà, là chuyện thường gặp ở phụ huynh, lúc cậu ăn Tết cũng bị bảy cô tám dì vây công như thế, nhưng chẳng phải đều là vào tai này ra tai kia sao. 

Ăn xong bữa tối, cậu và Thích Tầm ở lại thêm một lát, rồi mới chào tạm biệt bố mẹ Thích Tầm. 

Hứa Tĩnh Uyển đưa bọn họ tới cửa, lưu luyến không rời mà vuốt mặt Bách Tây, bảo cậu lần sau đến chơi nhiều hơn, bà nói: “Bác còn dặn riêng đầu bếp học làm món mà cháu thích đấy, lần tới sẽ làm cho cháu ăn.” 

Bách Tây ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, bác quay vào đi ạ, đừng để gió thổi cảm lạnh.”

Thích Tầm vẫn là trầm mặc đứng bên cạnh làm phông nền, chuyên tâm xách đồ giúp Bách Tây. 

Nếu ai không biết mà nhìn thấy cảnh này, chắc nhận không ra ai mới là con trai ruột mất. 

Bây giờ đã không còn sớm, đường phố vắng vẻ đi nhiều, Thích Tầm và Bách Tây rất nhanh đã trở về nhà. 

Bách Tây vẫn như cũ là đi xem Đại Béo trước, sau đó mới đi tắm rửa, đắp mặt nạ, mở ipad ngồi ở trên ghế nằm ngoài ban công, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tổng nghệ, cười đến hết sức vui vẻ. 

Thích Tầm tắm rửa xong cũng ngồi ở bên cạnh cậu, hỏi cậu: “Em đang xem gì thế?” 

Bách Tây cầm ipad đưa qua chỗ hắn, bởi vì đắp mặt nạ, lúc cậu nói chuyện có hơi mơ hồ: “Đang xem người ta đốt bếp nè, mấy người nổi tiếng này nấu cơm còn không bằng em nữa, ha ha ha ha ha ha ha ha.” 

Giọng điệu rất là vui sướng khi người gặp họa. 

Thích Tầm nhìn thoáng qua, không dám gật bừa. 

Hắn cảm thấy, rõ ràng trù nghệ của Bách Tây càng cùi bắp hơn chút. 

Nhưng hắn thức thời không có nói ra. 

Hắn mở nắp lon bia lạnh trong tay, uống hai ngụm, nước bia lạnh băng theo yết hầu trượt xuống, làm cả người tỉnh táo không ít. 

Bách Tây nhìn thấy, làm nũng với hắn: “Em cũng muốn uống.” 

Thích Tầm đưa lon bia đến bên môi Bách Tây. 

Bách Tây gần đây rất ngoan, không có uống rượu cũng không ăn đồ quá cay, cho nên thỉnh thoảng uống chút cũng không sao. 

Bách Tây sợ mặt nạ làm dơ lon bia, nên phải chu môi ra uống, giống như con cá vàng. 

Thích Tầm không khỏi cười một tiếng. 

Bách Tây uống một hơi hết non nửa lon, chùi miệng, sau đó giống như một đại gia mà nằm xuống: “Đem đi đi.” 

Thích Tầm liền lấy về.

Hắn không quấy rầy Bách Tây nữa, cứ như vậy mà yên lặng uống bia, như là có tâm sự gì đó, vẫn luôn không nói chuyện, rồi lại thỉnh thoảng nhìn sang Bách Tây. 

Bách Tây cong chân nằm trên ghế nằm. 

Mặt nạ của cậu đã được lấy xuống, để lộ một gương mặt trơn bóng căng mịn, trắng nõn như ngọc, trên đầu còn đeo một chiếc cài tai thỏ, áo ngủ cũng không mặc cho thẳng thớm, cứ lùng thùng lỏng lẻo. 

Hiện tại, cậu không hề tinh xảo chút nào, nhưng lại bình dị đáng yêu. 

Thích Tầm nhìn cậu, đã sắp nhớ không nổi lúc Bách Tây chưa dọn đến ở chung, hắn đã sinh hoạt như thế nào. 

Hắn dường như đã quen với việc Bách Tây ở bên cạnh hắn. 

Hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, xem phim, hẹn hò; lúc ngủ chung, Bách Tây còn gác cả chân lên người hắn. 

Hắn ngắm nhìn Bách Tây có hơi lâu, ngay cả Bách Tây cũng cảm giác được, xoay đầu qua hỏi: “Sao thế, em lấy mặt nạ xuống không sạch hả, anh làm gì cứ nhìn em hoài vậy?” 

Thích Tầm lắc đầu: “Không có.”

Bách Tây lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. 

Vừa rồi, lúc còn ở Thích gia cậu đã cảm giác được, hôm nay Thích Tầm giống như có tâm sự gì đó, so với ngày thường còn trầm mặc hơn nhiều. 

Cậu nghiêng đầu nhìn Thích Tầm, hỏi: “Hình như hôm nay anh cứ mãi suy nghĩ chuyện gì ấy, làm sao vậy, tâm tình không tốt hả?” 

“Anh không có tâm tình không tốt.” Thích Tầm đáp: “Nhưng anh đúng là suy nghĩ một việc.” 

Bách Tây bỏ ipad xuống, chăm chú lắng nghe. 

Nhưng Thích Tầm lại không nói ngay, mà là đứng dậy, ôm Bách Tây lên khỏi ghế nằm. 

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi, dùng một loại tư thế cường thế vây kín Bách Tây trong lòng ngực hắn, trên người Bách Tây có một loại hương hoa dễ ngửi, là mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm. 

Hắn nhẹ nhàng cọ trán Bách Tây, ánh mắt nặng nề nhìn cậu. 

Bách Tây không rõ Thích Tầm muốn làm gì. 

Qua hồi lâu, cậu mới nghe thấy Thích Tầm hỏi: “Chuyện mẹ anh nói hôm nay, em có suy nghĩ gì không?” 

Câu này hỏi thật đột nhiên. 

Bách Tây đã quên mất chuyện vừa rồi, vẻ mặt ngơ ngẩn: “Chuyện gì cơ?” 

Thích Tầm nhắc cậu: “Chuyện kết hôn ấy.” 

Bách Tây lúc này mới chợt nhớ ra. 

Cậu cho rằng Thích Tầm nhắc lại, là để cậu đừng đặt nó ở trong lòng. 

“Không có suy nghĩ gì.” Cậu nghiêm túc đáp: “Không phải bác gái chỉ là hỏi thôi sao.” 

Thích Tầm lại mím môi, đối với câu trả lời này không quá vừa lòng. 

“Không có suy nghĩ gì?” Hắn lặp lại một lần: “Vậy nếu anh cầu hôn em, em cũng sẽ không đáp ứng, đúng không?” 

Bách Tây theo bản năng đáp lại: “Cái gì mà anh cầu hôn em……” 

Cậu nói được nửa chừng, mới đột nhiên nhận ra Thích Tầm mới nói với cậu câu gì quá mức tưởng tượng, nên nửa câu còn lại lập tức bị nghẹn ở cổ họng. 

Cậu gần như hoảng sợ mà nhìn Thích Tầm. 

Trong nháy mắt đó, cậu suýt nữa đã muốn nhảy xuống đùi Thích Tầm. 

Nhưng Thích Tầm lại nắm lấy eo cậu, không cho điều đó xảy ra. 

Cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi trên đùi Thích Tầm, vẻ mặt mơ hồ nhìn Thích Tầm. 

Thích Tầm rất khó hiểu: “Biểu tình này của em là sao, câu hỏi của anh đáng sợ như vậy à?” 

Đâu chỉ là đáng sợ. 

Tâm tình Bách Tây thực sự là một lời khó nói hết. 

Gặp người ta cầu hôn, toàn là hoa hồng, pháo bông, nhà hàng tình nhân, giấu nhẫn vào bánh kem. 

Tại sao tới phiên cậu, lại thành áo ngủ, dép lê, cài tai thỏ, mà Thích Tầm còn dùng giọng điệu giống như nói ngày mai cùng đi mua bình bông để hỏi cậu có đáp ứng lời cầu hôn không chứ. 

Cậu dùng ánh mắt khiển trách nhìn Thích Tầm. 

“Nào có ai đột nhiên như vậy ……” Cậu nói, vô cùng đau đớn mà vỗ đùi Thích Tầm: “Cầu hôn lại tùy tiện như vậy sao?” 

Kỳ thật, trong lòng cậu vẫn không cho là thật, không cảm thấy Thích Tầm là đang nghiêm túc cầu hôn, chỉ nghĩ hẳn là vì lời nói của Hứa Tĩnh Uyển, nên Thích Tầm mới thuận miệng hỏi cậu mà thôi. 

Nhưng rất nhanh, cậu liền trơ mắt nhìn thấy Thích Tầm dùng một tay ôm lấy cậu, một cái tay khác lại móc ra từ trong túi áo ngủ một cái hộp nhỏ màu xanh nhung, rất tinh xảo. 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp, đại não Bách Tây liền chết máy. 

Ngọa tào, không phải đâu. 

Sao cái hộp này nhìn giống như nhẫn hộp vậy? 

Rõ ràng là đêm khuya tĩnh lặng, Bách Tây lại cảm thấy trong đầu đang ầm ầm vang lên, giống như có một trăm chiếc kèn xô na cùng thổi ở bên tai cậu vậy. 

Thích Tầm nói: “Em mở ra xem đi.” 

Bách Tây nuốt nước miếng, không thể tin được mà nhìn Thích Tầm. 

Cậu giống như đang mở ra cơ quan gì đó, rất cẩn thận mở ra cái hộp kia. 

Hộp không có cơ quan, chỉ có hai chiếc nhẫn nam.

Có thiết kế giống nhau, vòng nhẫn nhỏ bằng vàng, được khảm ba viên kim cương nằm ngang, dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh. 

Cậu nhìn hai chiếc nhẫn kia, lại nhìn Thích Tầm, giống con sóc đất, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. 

Thật ra, Thích Tầm cũng có chút không được tự nhiên. 

Hắn là lần đầu tiên cầu hôn, không có kinh nghiệm. 

Chuyện này so với tất cả hạng mục từng qua tay hắn, dường như khó khăn hơn chút. 

Hắn ôm lấy Bách Tây, từ hộp lấy ra một chiếc nhẫn, lại không vội mang lên cho Bách Tây. 

Hắn nói với Bách Tây: “Em có còn nhớ, lúc trước anh hỏi em có đồng ý kết giao hay không, cũng có nói với em là anh sẽ lấy kết hôn là mục tiêu cho đoạn tình cảm này.” 

Bách Tây máy móc gật đầu, cậu thật sự nhớ rõ. 

Thích Tầm hơi ngừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười khẽ dịu dàng: “Anh nói những lời này là nghiêm túc, nhưng thật ra ngay từ đầu ngay cả chính anh cũng không xác định được, liệu anh có thể cùng em đi đến cuối hay không. Bởi vì, chúng ta chưa có bắt đầu kết giao, không ai có thể biết kết quả được.” 

“Nhưng qua mấy tháng ở chung, Tây Tây, anh đã bắt đầu hy vọng cùng em xây dựng gia đình, anh đã quen có em ngủ bên cạnh, đã quen có em sống trong ngôi nhà này, đã quen em ăn vụng kem xong lại tới hôn anh, cũng đã quen em xem phim kinh dị lại muốn vùi vào lòng anh.” 

Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện khác. 

Từ khi Bách Tây dọn vào ngôi nhà này, đã lặng lẽ đập tan vô số nguyên tắc của hắn. 

Hắn vốn thích ở một mình, thích yên tĩnh, thích trật tự, nhưng Bách Tây đã thay đổi tất cả. 

Hắn bị Bách Tây xâm lấn, giống như một chiếc máy tính vận hành chặt chẽ lại bị cài vào một loại virus vô hại. Hắn rõ ràng có năng lực để khôi phục, nhưng hắn lại không làm vậy, mà tình nguyện để con virus này xâm nhập hắn hoàn toàn. 

Bách Tây không nghĩ tới Thích Tầm sẽ nói những lời này. 

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy gương mặt của chính mình. 

Thích Tầm cúi đầu, hắn đem chiếc nhẫn bạc mà Bách Tây vẫn luôn mang ở ngón giữa, cái mà cậu thuận tay mua ở trấn cổ, tháo xuống. 

Lúc trước ở trấn cổ, dưới màn biểu diễn pháo hoa xán lạn, Bách Tây yêu hắn thật cẩn thận, ngay cả một chiếc nhẫn bạc bình thường cũng không dám đưa cho hắn. 

Mà hiện tại, hắn đang nghiêm túc, chậm rãi đem chiếc nhẫn đã được đặt làm riêng này tròng lên ngón áp út của Bách Tây. 

Nhẫn thật xinh đẹp, màu vàng kim rất hợp với ngón tay trắng muốt của Bách Tây. 

Kim cương có độ tinh khiết rất cao, dưới ánh đèn, nó tựa như ngôi sao sáng lấp lánh. 

Mũi Bách Tây nghèn nghẹn, suýt nữa đã rơi nước mắt. 

Cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng, Thích Tầm sẽ thật sự cầu hôn cậu. 

Lúc Thích Tầm và cậu kết giao, lúc bọn họ gặp phụ huynh hai bên, kể cả lúc bọn họ cùng nhau nhận nuôi Đại Béo. 

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến. 

Hai mắt cậu đẫm lệ mông lung mà nhìn Thích Tầm, trong ánh mắt là sự phức tạp chưa bao giờ có. 

Cậu có rất nhiều lời muốn hỏi Thích Tầm, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Mà Thích Tầm chỉ nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của cậu.

“Tây Tây, anh đặt làm chiếc nhẫn này, chính là muốn mời em mãi mãi có mặt trong cuộc sống của anh. Anh biết chuyện này đối với em mà nói có lẽ còn quá sớm, em hẳn là vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân.” Thích Tầm nói: “Cho nên em không cần phải đáp ứng anh bây giờ, emcũng có thể từ chối anh. Nhưng nếu nghĩ kỹ rồi, em hãy quyết định, là cũng muốn mang nhẫn lên tay anh, hay là trả chiếc nhẫn này lại cho anh.” 

Hắn đem hộp với chiếc nhẫn còn lại, nhét vào tay Bách Tây. 

Bách Tây lần này là thật sự khóc. 

Cậu chưa nói được cũng chưa nói không được, chỉ khóc thút tha thút thít. 

Thích Tầm không hiểu sao mình lại làm cậu khóc, luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều. 

Hiện tại, trong đầu Bách Tây vẫn là một dúm hồ nhão. 

Cậu chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, Thích Tầm sẽ thật sự cầu hôn với cậu. 

Không phải là cậu suy nghĩ viển vông, cũng không phải cậu lì lợm la liếm. 

Là Thích Tầm tự mình chủ động đeo nhẫn cho cậu. 

Cái này gọi là gì đây, đây chính là kết quả tốt nhất mà tất cả nhân sĩ yêu thầm có thể có được! 

Trong đầu cậu đang bắn pháo hoa bùm bùm, vừa khóc vừa cười, cậu hỏi Thích Tầm: “Tại sao anh lại, lại nghĩ đến chuyện cầu hôn em, anh lúc nào thì đi đặt nhẫn vậy?” 

Mỗi ngày cậu và Thích Tầm đều ngủ chung, sao cậu lại chẳng phát hiện gì cả? 

Thích Tầm còn đang giúp cậu lau nước mắt. 

“Hồi dịp Tết, mang em đi gặp bố mẹ, anh đã chuẩn bị đi đặt nhẫn, nghĩ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vốn dĩ, anh định qua mấy tháng nữa mới cầu hôn em, nhưng lúc anh nhận được nhẫn thì lại nghĩ, sớm một chút muộn một chút thì có gì khác nhau đâu, chẳng lẽ em lại muốn chia tay với anh sao?” 

Hắn nhìn Bách Tây. 

Bách Tây lập tức lắc đầu như trống bỏi. 

Đồ ngốc mới chia tay với Thích Tầm. 

Cậu nâng tay lên, quan sát chiếc nhẫn trên ngón áp út, rõ ràng cậu đã nhìn thấy vô số trang sức quý giá đẹp đẽ, nhẫn cổ có thể sưu tầm cậu cũng có không ít, nhưng hình như dù là cái nào, đều không bắt mắt bằng chiếc trên tay cậu cả. 

Đoạn, cậu buông tay, lại ngẩng đầu nhìn Thích Tầm. 

Người bình thường nhận được nhẫn cầu hôn, chính là cái kết đầy hạnh phúc mỹ mãn. 

Đồng thoại về vương tử và công chúa cũng đều dừng lại ở đó, không cần bất cứ ngôn từ nào cũng đã có thể hiểu rõ tâm ý lẫn nhau. 

Nhưng trong lòng Bách Tây vẫn có loại cảm giác lơ lửng khó diễn tả. 

Giống như bước trên đám mây, chân không chạm đất. 

Đôi mắt cậu đỏ hồng nhìn Thích Tầm, trên mặt còn treo nước mắt, khóe môi lại cong lên. 

Cậu nghiêm túc nhìn Thích Tầm, lần đầu tiên lấy hết can đảm hỏi: “Em muốn hỏi anh một chuyện.” 

“Em hỏi.” 

“Anh cầu hôn em, là vì yêu em sao, giống như em yêu anh vậy, là yêu em à?” 

Bách Tây nhẹ giọng hỏi ra những lời mà cậu vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng.  

Trước kia, cậu cũng chưa từng hỏi Thích Tầm về vấn đề này. 

Bởi vì, sự bắt đầu của bọn họ vốn chính là một lần ngoài ý muốn. 

Dựa vào tình bạn giữa hai người và lòng trách nhiệm của Thích Tầm, cơ duyên xảo hợp mà thúc đẩy. 

Quá trình yêu đương với Thích Tầm rất tốt đẹp, Thích Tầm làm bạn trai cũng làm đến không thể bắt bẻ, khiến cậu hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm thế nào. 

Nhưng đồng thời, cậu lại vô cùng rõ ràng, sự hoàn mỹ đó của Thích Tầm là không cùng loại với tình yêu. 

Bởi vì đây là Thích Tầm, lòng trách nhiệm và tiêu chuẩn cao của hắn đã khắc sâu vào trong xương, giống như đi thi vậy, lúc nào cũng có thể yêu cầu bản thân thi đậu với số điểm cao nhất. 

Vì vậy, cậu vẫn luôn không dám hỏi.

Nhưng hiện tại, Thích Tầm đã cầu hôn cậu, nhẫn cũng đã mang lên tay cậu. 

Cậu cảm thấy, cậu có thể hỏi một câu. 

Thích Tầm lại không nhanh chóng trả lời vấn đề này. 

Hắn là một người cẩn thận lại lý trí, cho nên hắn cũng muốn thẳng thắn thật lòng. 

Hắn suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời: “Tây Tây, anh rất xác định anh là thích em, nếu không anh cũng sẽ không muốn kết hôn với em. Nhưng tình yêu của em là rất hiếm thấy, cũng rất trân quý, không phải ai cũng có thể có được. Cho nên, hiện tại anh rất khó hứa hẹn với em rằng, anh sẽ giống như em yêu anh mà yêu em vậy. Nhưng anh sẽ nỗ lực.” 

Hắn cầm tay của Bách Tây, cùng Bách Tây mười ngón tay đan xen, rồi đem tay của Bách Tây ấn lên ngực mình. 

Cách một tầng da thịt, tiếng tim đập của hắn từng chút từng chút chấn động lòng bàn tay của Bách Tây. 

“Anh là nghiêm túc muốn cùng em đầu bạc đến già. Cho nên, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, một người yêu tốt, anh cũng sẽ học cách yêu em, giống như em yêu anh vậy.” 

Tay Bách Tây hơi cuộn tròn lại. 

Trái tim Thích Tầm đang nảy lên dưới lòng bàn tay cậu, nghe những lời đó của Thích Tầm, trong khoảnh khắc cậu như gặp ảo giác, cảm thấy chính mình phảng phất như đang ở giáo đường, lắng nghe lời thề thần thánh. 

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm. 

Thích Tầm chính là ở lúc này lại ngoài ý muốn không có tâm nhãn, rõ ràng chỉ cần lừa cậu, nói cũng yêu cậu yêu đến không thể kềm chế, cậu sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mù quáng mà chìm đắm. 

Nhưng Thích Tầm cũng chính là cao ngạo như thế, ngay cả nói dối cũng khinh thường, đặc biệt là đối với người mà hắn để tâm đến. 

Cậu thở ra một hơi, đôi mắt và chóp mũi vẫn còn hồng, có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại mang theo ý cười. 

Cậu nghĩ, tuy Thích Tầm đối với cậu không có một trăm phần trăm yêu, nhưng có một nửa, hay một phần mười, đã là đủ rồi. 

Tình yêu không hoàn chỉnh này đã có thể làm Thích Tầm muốn kết hôn với cậu. 

Đây là kết quả tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới. 

Huống chi cả đời còn rất dài, cậu đâu biết được, nhỡ ngày nào đó Thích Tầm có thể vì cậu mà thần hồn điên đảo hay không đâu. 

Cho nên, cậu nâng mặt Thích Tầm, nở nụ cười: “Được thôi, vậy em phải suy nghĩ cho thật kỹ, có nên đồng ý với anh hay không. Hiện tại, anh vẫn đang ở kỳ khảo sát, phải biểu hiện cho tốt, biết không?”  

Thích Tầm tự đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn biết vấn đề của chính mình, cũng biết câu trả lời của hắn không phải đáp án mà những người yêu đương cuồng nhiệt thích. 

Hắn thậm chí từng lo lắng, Bách Tây có khi nào sẽ giận dữ mà trả lại nhẫn hay không. 

Nhưng Bách Tây không có. 

Bách Tây mắt còn hồng, cười khanh khách nhìn hắn, giống như buổi sáng của mỗi ngày vậy. 

Điều này làm trái tim hắn trở nên mềm mại. 

“Vậy anh phải biểu hiện thế nào?” Hắn ôm Bách Tây, thấp giọng hỏi. 

Bách Tây nghĩ nghĩ: “Vậy bắt đầu từ việc hôn em đi.” 

Thích Tầm ý cười càng đậm. 

Hắn cúi đầu, ngậm lấy môi Bách Tây. 

Bách Tây nhắm hai mắt, nhận lấy nụ hôn này. 

Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, là một ngày với tiết trời đẹp đẽ. 

Trong viện, hoa sơn trà đã nở, dưới ánh trăng tựa như vị mỹ nhân thướt tha, lại tựa như một lời yêu chưa nói. 

**********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.