Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 45




Mễ Tửu được dỗ đến vui vẻ, cô nhìn Lục Tu đang hơi thất thần, tò mò hỏi: “Anh suy nghĩ cái gì vậy?”

“Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò.”

Lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ là ở rạp chiếu phim xem một bộ phim kiếm hiệp, vốn dĩ hẹn hò thích hợp xem mấy phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào nhưng lúc ấy chỉ có bộ 《tháng năm vội vã》, nội dung bộ phim kể về việc “nam chính ngủ với nữ phụ cho nên nữ chính cũng ngủ cùng người khác sau đó đi phá thai” là tiểu thuyết văn học đau khổ cho nên không thấy thú vị, cho nên bọn họ mua vé xem phim ở cách vách, đang chiếu phim《 sơn dương võ lâm 》.

Hai người đều là lần đầu tiên xem bộ phim này, bên trong lại còn có cảnh báo phim có cảnh bạo lực giết người, Lục Tu quan tâm, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Nếu không thích xem thì thôi chúng ta đi công viên giải trí.”

Mễ Tửu lại nhìn chằm chằm màn hình xem đến vui vẻ: “Không cần đâu, em muốn xem.”

Lục Tu cũng yên lặng xem cùng cô hết bộ phim.

Chờ đến khi phim kết thúc, bọn họ từ trong rạp đi ra, Mễ Tửu vẫn còn chưa ăn xong bắp rang bơ, cao hứng phấn chấn nói: “Tuy rằng nam chính là vai ác thích ăn thịt người, hắn đem chuyện giết người biến thành một môn nghệ thuật, có một loại mị lực nói không nên lời, quá là tuyệt!”

Lục Tu ở bên cạnh nhắc nhở cô: “Nhưng hắn vẫn là tội phạm.”

“Đúng vậy.” Mễ Tửu khách quan gật đầu, sờ cằm nghiêm túc tự hổ: “Lúc phim kết thúc, cũng không biết nam chính là cảnh sát nhìn thấy vai ác cứu nữ chính rồi biến mất trong bóng tối là cái tâm trạng gì nhỉ?”

Lục Tu cũng thảo luận: “Nếu người em thích là tội phạm giết người em sẽ có cảm giác gì?”

Mễ Tửu ngẩng đầu nhìn Lục Tu, cô nhìn chằm chằm anh không thay đổi, hình như là đang tự hỏi cái khả năng này.

Lục Tu mỉm cười: “Báo cảnh sát sao? Hay vẫn im lặng?”

Ngoài dự liệu chính là cô lại lắc đầu: “Không thể.”

“Sao lại không thể?”

“Anh không thể giết người.” Mễ Tửu nắm chặt lấy tay anh, xem ra là đã nhập tâm vào nhân vật, hoảng loạn nói: “Nếu bị người khác phát hiện, em cũng chỉ có thể theo anh chạy trốn, đến lúc đó em không thể đến trung tâm thương mại mua quần áo đẹp cùng túi xách nữa rồi, cũng không thể vào nhà hàng ăn cơm rồi ngắm cảnh đêm được nữa, ngay cả lúc chúng ta bị bệnh cũng không thể đến bệnh viện……Cho nên không thể! Tuyệt đối không thể!”

Đúng vậy, cô không thể mất đi cuộc sống sinh hoạt như công chúa này được.

Lục Tu không nói chuyện một lúc lâu, đôi mắt anh lấp ló ánh sáng, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ánh sáng này được, cho dù là ai cũng không thể phát hiện ra được là bởi vì có nước trong mắt làm nổi bật.

Anh dịu dàng cười, tiếng nói có hơi khàn: “Em nói không được thì anh sẽ không làm.”

Anh hứa hẹn, đổi được nụ cười của cô gái trẻ xinh đẹp.

Cho tới bây giờ, Mễ Tửu cũng không biết một lần nói chuyện linh tinh trước kia đã đả động đến anh nhường nào.

Chỉ có anh im lặng nhớ kỹ, cô thích quần áo với túi xách đẹp, cùng đồ ăn ngon và hưởng thụ cuộc sống nhưng câu đầu tiên của cô chính là —— “Cô sẽ bỏ trốn với anh.”

Mễ Tửu không biết tại sao Lục Tu lại bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người bọn họ hẹn hò, nhưng cô vẫn rất vui: “Chờ ngày đẹp trời, chúng ta đi hẹn hò đi.”

“Được.” Lục Tu nhẹ giọng đáp lời, trong lồng ngực ấm áp lạ thường.

Anh nghĩ thời tiết bây giờ đủ đẹp rồi.

Cho nên cái người cha đang nằm trong phòng bệnh kia vẫn chưa có tắt thở vẫn nên cảm ơn thời tiết đẹp trời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.