Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 40




Sau khi Lục Tu mở cửa xe ra, anh đặt tay lên đầu Mễ Tửu để tránh cô bị đụng trúng đầu, mãi cho tới khi cô xoay người ngồi vào trong xe, anh mới bước lên xe sau, vừa đóng cửa xong, anh đã nghe thấy Mễ Tửu nói với chú Lý tài xế.

“Chú Lý à, nếu sau này chú thấy bạn nữ kia có gặp mặt Lục Tu, chú nhất định phải nói với cháu!”

Chú Lý lái xe phía trước vui vẻ nói: “Tôi nói cô chủ này, cậu chủ của chúng ta có thể nói là trung thành tuyệt đối với cô đấy, nhất định không hai lòng, cô vẫn chưa yên tâm với cậu ấy à?”

“Không yên tâm!” Mễ Tửu duỗi thẳng người, dùng tay nắm lấy thành ghế hàng trước, cô hung dữ nói: “Không chỉ cô gái kia, nếu còn có các cô gái khác ở một mình cùng Lục Tu, chú cũng phải nói với cháu!”

Chú Lý nhìn gương chiếu hậu, cậu chủ nhà ông đang tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, ông lập tức đoán được chắc chắn Lục Tu cũng vui mừng, nên chú Lý cười nói: “Được được được, nể mặt cô chủ cho con gái tôi không ít quà vật, cơ sở ngầm này cho dù tôi không muốn làm cũng phải làm rồi!”

Lục Tu đưa tay kéo Mễ Tửu ngồi lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Mễ Tửu à, ngồi xuống.”

Mễ Tửu “hừ” một tiếng, hoàn toàn không cho anh sắc mặt tốt.

Cho dù là còn nhỏ tuổi hay đã trưởng thành rồi, sắc mặt của phụ nữ giống như thời tiết thay đổi, không nói chừng sẽ thay đổi ngay.

Ngồi ở phía trước, Triệu Nguyên Phong không dám nói tiếng nào, anh ta thấy cô gái này cố tình gây sự, rất quá đáng. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ tới, một người làm việc chín chắn, thận trọng như Lục Tu lại thích một người như vậy.

Nếu nghĩ kỹ lại, hôm nay, Lục Tu nói muốn cầm một phần tài liệu về xử lý chắc cũng chỉ vì muốn sớm gặp cô nàng này chăng?

Triệu Nguyên Phong đã qua tuổi dậy thì từ lâu nên anh ta hoàn toàn không thể hiểu nỗi loại tình cảm này.

Mà ở một bên khác, Tư Miên Miên vẫn còn đứng yên không nhúc nhích.

“Hệ thống, ngươi để ta công lược nhân vật phản diện, nhưng bây giờ nhân vật phản diện đang ở cùng một chỗ với nữ chính, vậy phải làm sao?”

“Nhiệm vụ tiếp tục.”

Trong lòng Tư Miên Miên kìm nén cơn tức: “Nhưng hiện tại nhân vật phản diện đã có bạn gái, vậy ta còn tiếp cận nữa vậy chẳng phải trở thành kẻ thứ ba sao?”

“Bởi vì không rõ nguyên nhân, kịch bản của thế giới này đã xảy ra thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không đổi nên dựa vào tin tức thu thập được để tiến hành suy đoán thì Lục Tu tới gần Mễ Tửu vì có mục đích.”

Tư Miên Miên cảm thấy hơi nghi ngờ: “Ý của ngươi là… Anh ta đang lợi dụng cô ấy, chứ không có thật sự thích cô ấy?”

“Đúng vậy.”

Giữa bọn họ hoàn toàn là quan hệ lợi dụng và lợi dụng, không tồn tại cảm giác tình cảm chân thực, như vậy việc cô muốn công lược Lục Tu chắc không tính là làm người thứ ba đâu.

Tư Miên Miên suy nghĩ một lúc về vẻ bề ngoài đầy khiêm tốn và lễ độ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng lạnh lùng của người đàn ông kia. Thế mà lại có thể giả vờ đối xử đầy dịu dàng với cô gái kia, một hồi lại nghĩ tới kết cục bi thảm khi làm thế thân của mình…

Cô siết chặt tay, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!

Chờ tới nhà họ Lục, Mễ Tửu quen cửa quen nẻo đi thằng vào phòng Lục Tu, cô đá văng giày, cởi áo khoác, nhào lên giường rồi dùng chăn quấn kín cả người lại, co lại thành một đoàn nho nhỏ. Có thể khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ trong chăn của cô khi co người lại là đáng yêu biết nhường nào.

Ngay lúc gặp chuyện không vui, cô lại không muốn nói chuyện với người ta, cô sẽ tự mình quấn chăn như vậy.

Nói cô mắc bệnh công chúa cũng được, nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc lên giường anh phải cởi giày, còn phải cởi áo ngoài, không muốn làm bẩn giường của anh, chỉ là điều này lại khiến Lục Tu cảm thấy buồn cười.

Chẳng bao lâu, cô và cả chăn đều bị người bên ngoài ôm lấy, nam sinh dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa hơi có ý cười giải thích: “Anh cho rằng cô ta bị xe tông, cho nên mới xuống dưới nói mấy câu với cô ta, nhưng anh không có chạm vào cô ta, Tửu Tửu à, tin anh đi.”

Cô không hề đáp lại lời nào.

Lục Tu ôm cả chăn và người vào trong ngực, than thở nói: “Vì ôm Tửu Tử của anh trước mà còn chưa kịp mở điều hòa trong phòng nữa. Hôm nay lạnh quá, anh mặc dường như rất ít nữa…”

Ngay sau đó, rốt cuộc người trong chăn cũng mở ra một cái lỗ, cô chui đầu ra, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trợn tròn mắt nhìn anh: “Cô gái kia và em, giữa hai chúng ta thì ai xinh đẹp hơn?”

Lục Tu nhéo khuôn mặt mềm mịn phúng phính của cô: “Tửu Tửu à, anh không thích nghe em nói hai từ “Chúng ta”, cô ta không thể so sánh với em.”

Đôi môi mím chặt của Mễ Tửu lập tức thả lỏng rất nhiều, nhưng cô vẫn hung dữ hỏi: “Vậy anh có cảm thấy là ngoại hình của cô ấy rất giống với em không?”

“Trừ một đôi mắt, một cái mũi, cái miệng ra thì anh thật sự nghĩ mãi không ra cô ta có chỗ nào giống em.”

Rốt cuộc, tư thế hùng hổ dọa người của cô cũng không còn nữa.

Lục Tu chợt bị người kéo nằm xuống giường, ngay sau đó, chăn mền phủ kín đỉnh đầu, trước mắt anh tối sầm lại, cô gái nhỏ nằm lên người anh, đáng thương vùi đâu vào giữa cổ anh, giọng nói buồn bực: “Cô gái kia á, có ngoại hình khá giống với người mà em gặp trong mơ…”

Anh vỗ nhẹ lưng cô: “Ai?”

“Cái người có ngoại hình giống em, trở thành thế thân của em đó.”

Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến cảm xúc của cô không tốt.

Lục Tu lật người lại, đặt cô gái nhỏ dưới thân, anh ôm chặt cô, trong đêm tối bắt đầu chiếm lấy môi cô: “Trên thế giới này chỉ có một mình em, không ai có thể thay thế được.”

“Nếu như em chết thì sao?”

“Anh sẽ không để em chết.”

Cô cố chấp nói: “Nếu không may thì sao?”

Anh im lặng một chút, cuối cùng cười: “Vậy anh sẽ chọn một phần mộ có cảnh quan đẹp, sau đó ôm em cùng nhau nằm vào.”

Cô đột nhiên kêu lên: “Không được!”

“Sao lại không được?”

Cô làm kiêu một chút nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Bởi vì em không chịu được anh chết…”

Lục Tu cười nhẹ ra tiếng, anh không nhịn được lại hôn cô, giữa răng môi gắn bó thì nhẹ giọng nỉ non: “Vậy chúng ta cứ sống cùng nhau thật tốt nhé.”

Cô vĩnh viễn cũng không biết, trong lúc cô nói có thể mình sẽ chết, trong khoảnh khắc đó, anh giống như trở về quá khứ, trong quá khứ kia không có cô.

Khoảng thời gian u ám không có ánh sáng đó, rồi một người từng được hưởng qua nguồn nhiệt ấm áp giống như mạng sống rồi như được đốt lên ngọn lửa tình yêu như anh, lúc đó cả cuộc đời anh như lập tức phát sáng, cho nên anh thật sự không có cách nào chịu đựng được sự cô độc, tĩnh mịch như thế nữa.

Mễ Tửu lập tức bốc lên ý chí chiến đấu, cô vòng tay lên cổ anh, tràn đầy ý chí nói: “Lục Tu à, chúng ta đều phải cẩn thận, sau đó phải chọc tức chết mấy kẻ không muốn chúng ta sống tốt kia!”

Lục Tu cười khẽ: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.