Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 36





Sau bữa cơm, Tịch Tấn Khiêm lấy ra hai tấm vé.
“Không biết Lâm đại sư có hứng thú với hí kịch hay không, ngày kia đoàn kịch Nam Thai sẽ có buổi diễn ở Lão Quan Lâu, chủ nhiệm đoàn kịch cũng sẽ lên đài trình diễn tiết mục cuối.”
“Lý Phù Dung?” Lâm Mạc nhận tấm vé “Anh ta diễn vở nào?”
Tịch Tấn Khiêm: “Đoàn kịch Nam Thai sẽ diễn ba vở kịch , và.

Lý Phù Dung sẽ hóa thân thành nhân vật Tiết Tương Linh trong vở .”
“Lần công diễn này kéo dài, mỗi ngày chỉ diễn ba phân đoạn đến cuối tháng mới kết thúc.

Hai tấm vé này đều là ghế VIP mua cho cả tháng.”
Thấy vẻ mặt Lâm Mạc lộ rõ sự hứng thú, Trạm Văn Sương hỏi: “Tiểu Mạc thích xem kịch à?”
“Thích!” Lâm Mạc gật đầu.
Thời Dân quốc rất ít hoạt động giải trí, xem diễn kịch đã tính là thú vui lớn nhất rồi.

Hơn nữa, cậu từng mặc trang phục hí kịch hai lần…
Ưm, sao bỗng dưng lại nhớ tới những chuyện xấu hổ như vậy a?!?
Lâm Mạc nắm chặt góc bàn, hai má đỏ bừng.
“Làm sao vậy? Khó chịu sao?”
Đường Diễn Sơ nhíu mày, lo lắng vươn một bàn tay xoa xoa gương mặt hồng nhuận của Lâm Mạc.
Hai người còn lại cũng phóng ánh mắt hình viên đạn tới.
Lâm Mạc ngượng ngùng lắc đầu, kéo tay hắn xuống nói: “Chỉ là, phấn khích đối với buổi diễn mà thôi…”
Đường Diễn Sơ được cậu nắm tay, sắc mặt nhu hòa: “Để tôi đi với em?”
Trạm Văn Sương cười nhạt: “Đội trưởng Đường công vụ bề bộn, hẳn là không có thời gian đi xem kịch đâu.”
Nói xong hắn nắm tay vịn ghế của Lâm Mạc kéo về phía mình.
“Két!” Chân ghế ma sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai.
Lâm Mạc bắt buộc phải buông tay, không tự chủ được ngã nhào vào lồng ngực Trạm Văn Sương, vừa vặn hai cánh tay của hắn ôm lấy eo cậu.

Cậu ngẩng đầu thất thần nhìn lên.
Đường Diễn Sơ nghiến răng: “Quen biết vài năm cũng không ngờ giáo sư Trạm lại hành xử ấu trĩ đến thế.”
“Còn nữa, tôi không có thời gian rảnh cũng không đến lượt cậu đi cùng.”
Tịch Tấn Khiêm mặc kệ bọn họ từ huynh đệ tốt trở mặt thành thù, hắn quay sang Lâm Mạc nói: “Vé xem kịch là tôi mua cho Lâm đại sư, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu ấy.”
Nói xong lịch sự cáo từ, công ty còn có sự vụ cần giải quyết cho nên hắn vội vã cầm Tây trang rời đi.
Lâm Mạc cũng không muốn tiếp tục xem hai người kia giằng co, lấy cớ đuổi khéo cả hai về.

Bọn họ vừa rời đi cậu mới phát hiện bọc rác trong nhà đã quá tải không thể ném xuống ống rác của khu nhà, bắt buộc phải xuống lầu một chuyến.
Xong xuôi mọi việc quay lại cửa thang máy, Lâm Mạc gặp được người quen.
Người nọ mặc một thân đồ trắng sạch sẽ, đội mũ bóng chày, trên tai có gắn tai nghe không dây, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần.

Có vẻ hắn đang nghe nhạc âm lượng lớn, trên mặt có điểm lạnh lùng không quan tâm xung quanh, bất giác nhìn thấy Lâm Mạc, ngay lập tức biểu cảm nở rộ đầy vui sướng.
“Lâm đại sư!”
Lâm Mạc cũng ngạc nhiên: “Trọng Nính?”
“Là tôi” Trọng Nính gật đầu, hắn tháo tai nghe, tươi cười sáng lạn “Lâm đại sư sao lại ở đây? Lẽ nào là mới chuyển tới?”
Lâm Mạc: “Đúng vậy, tôi vừa mới tới thuê hôm nay.”
Trọng Nính hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, thò tay xoa đầu ấp úng: “Có thể mạo muội hỏi… cậu ở tầng mấy không?”
“Tầng 4, phòng 404.”
“Ồ, tôi ở tầng 5, phòng 504.”
Hắn không giấu nổi sự vui mừng, cả khuôn mặt bừng sáng suất khí: “Thật hữu duyên, tôi và Lâm đại sư chính là hàng xóm tầng trên tầng dưới nha.”
Lâm Mạc nghĩ thầm, đúng là có duyên a.
Thang máy tới, bọn họ cùng nhau tiến vào.

Ngay lúc cửa sắp đóng liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Chờ một chút, chờ một chút!”
Lâm Mạc mau chóng ấn nút giữ cửa.
“Cảm ơn cậu.” Nữ sinh hai tay xách rất nhiều đồ, sau khi tiến vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm.
Diện mạo cô bé thanh tú ngọt ngào, toàn thân toát ra sự thân thiện dễ gần.

Cô rõ ràng có quen biết với Trọng Nính, sau khi cảm ơn Lâm Mạc liền ríu rít quay sang chào hỏi hắn ta.
“Lại gặp nhau rồi, em còn chưa biết tên của anh nha.” Cô gái vừa nói vừa cười.
“Không cần thiết.” Trọng Nính một bộ dạng xa cách mở miệng nhàn nhạt.
Lâm Mạc híp mắt đánh giá, hắn ta vừa nãy nhiệt tình cởi mở lắm cơ mà?
Cô bé hiển nhiên không để tâm thái độ lạnh lùng của hắn, tự giới thiệu tên: “Em là Doãn Bạch Vi, bạch vi chính là một vị thuốc, còn được mọi người gọi là vi thảo hoặc là vi lão, nghe rất êm tai phải không?”
*bạch vi: một vị thuốc Đông y, dùng thân và rễ phơi khô tẩm rượu sao dùng; tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi tiểu.
Trọng Nính liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không đáp lời.

Lâm Mạc cảm thấy khó xử thay cho cô gái, thấy Doãn Bạch Vi sắc mặt dần ảm đạm liền mở miệng cứu vãn bầu không khí: “Tên rất có ý nghĩa!”
Doãn Bạch Vi lập tức quay sang cười tươi: “Em ở ngay tầng 3, đến nơi rồi.”
Nữ sinh rời đi, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, tiếp tục đi lên.


Đến tầng 4, Lâm Mạc đi ra lại phát hiện Trọng Nính cũng đi theo phía sau.
Lâm Mạc ngạc nhiên: “Không phải anh sống ở tầng 5 sao?”
Trọng Nính hơi đỏ mặt: “Tôi có thể đi bộ 1 tầng.”
Lâm Mạc bất giác cảm thấy ánh mắt người này không khác gì một chú cún nhìn thấy đồ ăn, lại thấy hắn mở lời: “Lâm đại sư, xin hỏi… Ngày kia cậu có thời gian rảnh không?”
Lâm Mạc lắc đầu: “Ngày kia tôi có kế hoạch rồi, đi Lão Quan Lâu xem kịch.”
Trọng Nính: “Là buổi công diễn của đoàn kịch Nam Thai sao??”
“Ừm…” Lâm Mạc nghi hoặc “Anh có chuyện gì sao?”
(edit bihyuner.

beta jinhua259)
“Không, không sao cả, vậy… Lâm đại sư nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không quấy rầy nữa.”
Lâm Mạc mở cửa vào nhà, Trọng Nính mới an tâm xoay người rời đi.

Hắn lấy di động gọi vào một dãy số.
“Gì vậy? Trọng Nính sao??? Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi a…?” Vi Tiếu Kiêu gào lên qua điện thoại giống như trúng xổ số.
“Cái gì? Vé xem kịch Nam Thai? Hôm trước đưa cho anh, không phải anh nói không hứng thú sao? Sao bây giờ lại… Được rồi được rồi… Tôi không nhiều lời… Hừ….! Ừm, Lý Phù Dung đưa mẹ tôi rất nhiều vé…”
“Sao cơ? Rủ bạn học cùng đi xem??...!Chắc gì bọn họ đã thích hí kịch?”
“Nhân tiện dịp này tổ chức một buổi xem kịch, tăng thêm tình đoàn kết trong lớp không được sao? Không phải cậu kể rằng mới quen một vị bạn học bên khóa Công nghệ thông tin sao? Rủ cả cậu ta đi cùng đi.” Trọng Nính dừng cước bộ nói.
Vi Tiếu Kiêu đầu kia lầm bầm bất mãn: “Tăng tình hữu nghị cái gì mà lại rủ đi xem kịch? Đột nhiên dở chứng hay sao, thôi được rồi, đi thì đi… Tôi cũng muốn xem thử họ Lý kia xướng hay đến mức nào mà được tung hô ầm trời đến vậy!”
Cúp máy xong, Trọng Nính đưa tay lên ngực cố gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập từ nãy, hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng 404, thì thào: “Lâm Mạc… Lâm đại sư…”

Lão Quan Lâu là nhà hát kịch được xây dựng từ thời Dân quốc, có thể coi là cái nôi của đoàn kịch Nam Thai.

Nơi này kiến trúc cổ kính, rất có khí chất dân quốc, trên lâu có một số đồ vật nội thất được bảo tồn hoàn hảo.
Tỷ như, bức tượng gỗ do chính đại sư hí khúc Nguyên Ngọc khắc tặng tổ sư gia, người tham quan đang vây xung quanh xếp hàng chờ chụp ảnh.
Tiến vào hậu trường, bức tường nơi hành lang được treo rất nhiều khung ảnh, đó đều là các diễn viên, quản lý của đoàn kịch Nam Thai qua từng thời kỳ.
Lâm Mạc “trùng hợp” gặp được Trọng Nính và đám người Vi Tiếu Kiêu.

Khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là Đồng Trạch – cậu nhóc đã có duyên gặp qua một lần trong vụ án ở huyện Lĩnh.

“Các cậu quen nhau sao?”
“Các cậu là bạn học sao?”
Vi Tiếu Kiêu gật đầu cười: “Đúng vậy, đều là sinh viên Đại học Bắc Kinh a, nhưng chúng tôi học khác khoa.

Đồng Trạch học về công nghệ thông tin, còn tôi và Trọng Nính học khoa Kiến trúc… Haha, điều trùng hợp chính là năm đó Trọng Nính đỗ thủ khoa hệ Khoa học tự nhiên, còn Đồng Trạch là á khoa.”
Đồng Trạch: “…Có cần thiết phải nhấn mạnh như vậy không?”
Trọng Nính: “Lâm đại sư quen biết với cậu ta từ lúc nào vậy?”
“Ở Cục Cảnh sát từng gặp nhau một lần.”
Đồng Trạch ngậm kẹo mút lẩm bẩm: “Phải kể ngay cho Lệ ca mới được, anh ấy lúc nào cũng nhớ thương người này…”
Mẹ Vi từng là hoa khôi của đoàn kịch Nam Thai, tuy rằng đã giải nghệ nhưng vẫn phụ trách xử lý một số việc đơn giản trong đoàn kịch.
Dựa vào quan hệ của mẹ Vi với Lý Phù Dung, nhóm người Lâm Mạc được ưu tiên dẫn tới nội viện của Lão Quan Lâu tham quan trước.
“Đi thêm một đoạn nữa là tới hậu trường.” Vi Tiếu Kiêu nói.
Lâm Mạc dừng lại ở góc hành lang, quan sát những bức ảnh chụp đã ố vàng được đóng khung treo trên tường, trong mắt hiện lên sự hoài niệm.
Có bạn học hỏi: “Tiếu Kiêu, nơi này vì sao không có ảnh của đại sư Nguyên Ngọc? Nghe nói vị ấy dung mạo rất diễm lệ?”
“Đúng vậy đúng vậy, trong sách chúng ta học qua chỉ có bức ảnh đen trắng mơ hồ, vậy mà vẫn có thể nhận ra nét đẹp của đại sư, nếu như có ảnh chụp rõ ràng thì tốt quá… Haha!”
“Nghe nói đại sư Nguyên Ngọc và bầu gánh Lý Nguyệt Quý là một đôi nha… Ai dà…”
“Haha, mỹ công cường thụ nha…”
“Thật là… cậu học đâu mấy từ ngữ đấy vậy? Đừng có cười khả ố vậy nữa, sợ muốn chết!”
Ba nữ sinh kích động chỉ trỏ cười nói, mấy nam sinh đi cùng vẻ mặt hoang mang khó hiểu, một số người hiểu được thuật ngữ mà bọn họ vừa dùng liền sợ hãi lui ra xa vài bước.
Vi Tiếu Kiêu nói: “Nơi này không trưng ảnh của đại sư đâu, tất cả đều treo ở biệt thự Lý gia, nghe nói lão gia tử nhà họ tự tay bảo quản.”
“A… Ra là thế…”
Vi Tiếu Kiêu huênh hoang: “Hậu trường vốn không cho người ngoài vào đâu, nhưng mà ai bảo tôi quen biết rộng làm gì hahaha…”
“Ừm, cậu lợi hại, cậu là nhất!” Các bạn học đi cùng hùa theo cổ vũ, có người còn vỗ tay.
“Các cậu vào đây tham quan thôi, đừng động vào đồ đạc gì.

Trước buổi diễn, đoàn kịch có nhiều quy định lắm.”
Cậu ta xoay người muốn tiến lên dẫn đường, bỗng thấy một người phụ nữ mặc sườn xám thêu hoa màu đỏ rực rỡ, thần thái lay động lòng người đang đi tới.
Làn da cô trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt, dáng người thon thả, khuôn mặt quyến rũ câu nhân lại có nét thanh thuần ngây thơ.

Hai sự đối lập xuất hiện trên cùng một người nhưng lại hòa hợp một cách khó tả.
Lâm Mạc thầm đánh giá, bộ dạng này còn mĩ miều hơn so với khuôn mặt được hệ thống tối ưu hóa của Mạnh Tình Trúc.
Người kia yểu điệu bước tới, khí chất quý phái mười phần.

Vi Tiếu Kiêu đương nhiên nhận ra người quen liền cất tiếng chào hỏi: “Chị Hàn.”
Hàn Thư Yên dừng lại: “Dẫn bạn tới tham quan hậu trường sao?”
“Vâng, chị Hàn đi đâu vậy?”
“Ra ngoài hút điếu thuốc.” Hàn Thư Yên nói xong đảo mắt qua đám người Lâm Mạc, ánh mắt dừng lại trên người Trọng Nính, phong tình vạn chủng cười duyên dáng: “Nhớ đừng rước lấy phiền phức cho quản lý nhé, cẩn thận anh ta đồ sát.”

Vi Tiếu Kiêu híp mắt: “Chỉ cần anh ta đừng bắt tôi phải gọi bằng chú là được.”
Hàn Thư Yên đi rồi, nhóm sinh viên hưng phấn dào dạt:
“Ôi chị ấy quyến rũ gợi cảm thật đấy.”
“Dáng người thật đáng ngưỡng mộ, khuôn mặt thì xinh đẹp…”
“Chị ấy là ai vậy Tiếu Kiêu?”
“Hàn Thư Yên, một diễn viên chính của đoàn kịch, một lát nữa chị ấy sẽ diễn vở a.”
“Oaaa… Đoàn kịch Nam Thai toàn mỹ nữ, lẽ ra nên tới sớm hơn một chút, Trọng Nính anh nói xem có phải hay không.”
Trọng Nính lén đưa mắt liếc nhìn Lâm Mạc một cái: “Không thấy đẹp lắm.”
“Gì cơ, Trọng Nính, ánh mắt anh có vấn đề gì sao? Người như vậy mà còn chê không đẹp???”
“Có đẹp hay không cũng không liên quan đến tôi, đối với tôi mà nói, người tôi thích còn đẹp hơn cô ta gấp trăm ngàn lần.”
Bạn học ồ lên: “Woahhhh… Anh có bạn gái rồi sao?”
“Không có, chỉ là tôi đơn phương mà thôi.” Trọng Nính chậm rãi nói “Hơn nữa, ai quy định người tôi thích nhất định phải là bạn gái? Có thể là bạn trai thì sao?”
Lâm Mạc kinh ngạc nhìn hắn, comeout luôn???
Đám học sinh đột nhiên im bặt quay sang nhìn nhau… Một bộ dạng không tin nổi.
Vi Tiếu Kiếu là người phục hồi tinh thần đầu tiên, hoảng sợ tự vòng lấy tay ôm mình: “Đệt, đừng nói là anh crush tôi nhé???”
“…”
Những người khác bị màn này chọc cho bật cười, nhao nhao bàn tán: “Haha nhặt liêm sỉ lên đi, cậu nghĩ hơi xa rồi…”
“Tiếu Kiêu à, đừng tự đề cao mình nữa, Trọng Nính mà thèm crush cậu hả??? Hahaha…”
Vi Tiếu Kiếu tức giận: “Sao nào? Bộ dạng tôi cũng được mà… Hừ!”
Bọn họ rôm rả cười nói, khoảng lặng xấu hổ vừa rồi cũng tự nhiên biến mất.
Trọng Nính thấp giọng ghé bên tai Lâm Mạc nói: “Cậu có thấy phản cảm không?”
Lâm Mạc cho rằng hắn ta mới comeout với bạn bè nên đang lo lắng trong lòng, giọng nói an ủi dịu dàng: “Không đâu, chuyện này không có gì đáng xấu hổ hết, tôi không hề thấy phản cảm.”
Trọng Nính lúc này mới tươi cười, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Có lời này của cậu là tôi yên tâm rồi.
Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện nhất kiến chung tình, cuối cùng chính mình lại bất đắc dĩ gặp phải… Nhưng hắn vô cùng mãn nguyện!
Khi nhóm người đang di chuyển về phía hậu trường, một tiếng đàn nhị du dương đột nhiên vang lên…
Ngay lập tức bọn họ nghe thấy Lý Phù Dung quát mắng: “Ai vừa mới kéo đàn nhị đấy??? Không biết quy định ở đây sao??? Kịch chưa mở màn không được phép chạm vào nhạc cụ!!!”
- --
Lời tác giả:canh một!
Lời editor:Về việc xưng hô giữa nhóm bạn của Trọng Nính, khi nhân vật này mới xuất hiện (chương 28) tôi cũng không rõ thân phận hắn ta, đến chương này mới được hé lộ đầy đủ.

Mặc dù hắn ta là sinh viên học cùng lớp với Vi Tiếu Kiêu nhưng quan trọng hơn lại là một trong 9 mảnh hồn phách thất lạc, cho nên chọn đại từ xưng hô khá đau đầu.
Nếu để giống như Vi Tiếu Kiếu và nhóm bạn thì sẽ là “tôi-cậu” nhưng nghe có vẻ trẻ trâu quá, nên tôi mạn phép để các cô cậu sinh viên gọi hắn ta là “anh” cho già dặn nha.

Cứ cho là hắn ta học muộn vài năm đi vậy =))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.