Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Nhà Hào Môn

Chương 35: Tôi không xứng được nhắc tên sao?




Editor: Sn

Vu Tư Hàn điều chỉnh tâm trạng, xuống cầu thang đến phòng ăn.

Như thường lệ, ba và anh trai gã đã ngồi vào bàn ăn sáng, hoàn toàn quên mất trong nhà còn có gã.

Vu Tư Hàn cong môi, đi đến chỗ anh trai ngồi xuống.

"Ba, anh."

Không ai trả lời, Vu Đại Hải và Vu Tư Đàm tự ăn tối của riêng mình, không ai quan tâm đến gã cả.

Vu Tư Hàn cũng quen với điều này, tự ngồi xuống, im lặng ăn miếng bít tết do người giúp việc chuẩn bị.

Vu Tư Đàm ăn xong trước, nhưng không năng nổ như mọi khi, mà dựa vào ghế ăn chơi điện thoại.

"Mày như thế này ra thể thống gì." Vu Đại Hải nhìn thấy, trách mắng: "Rõ ràng là một người thừa kế công ty mà lại suốt ngày lêu lổng coi là gì."

"Biết rồi, biết rồi." Vu Tư Đàm ngoáy tai, rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn: "Ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng, nó cũng được chúng ta nuôi dưỡng lâu như vậy, cũng nên làm chút việc cho công ty."

Động tác cắt bò bít tết của Vu Tư Hàn khựng lại, ngẩng đầu nhìn Vu Đại Hải.

"Vậy thì tao nói đây." Vu Đại Hải đặt dao nĩa xuống: "Không hiểu sao dạo này Tạ gia cản trở chúng ta mấy đơn hàng rồi, có phải mày gây họa không?"

Vu Tư Hàn trong lòng thắt lại. - wattpad: pod1803

"Ba, con làm sao có thể quen biết... Tạ gia cơ chứ?" Vu Tư Hàn cúi thấp mắt, không nhìn Vu Tư Đàm, "Hơn nữa, sao ba không nghĩ đến anh cả?"

"Vu Tư Hàn, ý mày là gì? Ý mày là tao chọc giận Tạ gia á hả?" Vu Tư Đàm vốn đang đứng xem, nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng, ném điện thoại lên bàn ăn, "Vu Tư Hàn, mày cố ý nói vậy trước mặt bố hả?"

"Thôi được rồi, suốt thời gian qua Tiểu Đàm luôn theo tao học kinh doanh, trong lòng tao tự hiểu." Vu Tư Hải thực ra chỉ đoán mò.

Vu Tư Hàn hiểu rõ, nếu Vu Tư Hải biết là do mình gây họa, ông ta đã sớm đánh gãy chân mình, thậm chí còn lôi mình đến Tạ gia quỳ xuống xin lỗi.

Trong lòng ông ta, chỉ có sự tồn tại của Vu Tư Đàm, con trai cả, hoàn toàn không có chỗ cho Vu Tư Hàn.

Nên giờ kéo tới chuyện đó, Vu Đại Hải chỉ vô thức muốn đẩy trách nhiệm đi mà thôi.

Đúng như dự đoán, ngay sau đó Vu Đại Hải đã nói ra mục đích của mình.

"Gần đây ở Hải Thành xuất hiện một công ty bất động sản mới nổi, sếp trên khen ngợi mày đấy." Vu Đại Hải tuy nói là thương lượng với Vu Tư Hàn, nhưng lại mang giọng điệu ra lệnh, "Dù sao mày cũng đã hoạt động trong giới giải trí lâu như vậy rồi, cũng không thiếu cơ hội này."

Vu Tư Hàn cúi đầu, dao dĩa trong tay vô tình tạo ra âm thanh chói tai trên đĩa.

Hãy nhìn xem, đây là lời mà một người cha nên nói sao?

Vu Tư Hàn cười lạnh lùng, "Được thôi, con có thể đi."

Gã ngẩng đầu lên, nụ cười quái dị khiến Vu Đại Hải hoảng hốt: "Con muốn 10% cổ phần của nhà này, không quá đáng chứ?"

"Chỉ cần ba cho con, sau này ba bảo con đi theo ai thì con đi theo."

"Nằm mơ đi." Vu Tư Đàm đột nhiên đứng lên "Vu Tư Hàn, tao có ảnh chụp của mày với một thằng già có ham mê đặc biệt trong công ty đấy, tao có thể tìm tới ông ta, nếu mày không muốn mấy thứ này bị tung ra..."

Vu Tư Hàn không ngờ Vu Tư Đàm lại có thể làm được loại ảnh đó, siết chặt nắm đấm.

"Chuyện này mày không đi cũng phải đi, công ty đang gặp khó khăn, mày cũng đừng hòng ở lại làng giải trí nữa." Vu Tư Đàm khinh miệt nhìn Vu Tư Hàn, quay người đi lên lầu.

Từ trước đến nay hắn không có thiện cảm với người em trai được tìm về từ trại mồ côi, cảm giác như... kiếp trước đã chịu tổn thương gì đó.

"Cổ phần không thể, tất cả đều là của anh trai mày." Vu Đại Hải cũng không thể để lại cổ phần cho Vu Tư Hàn, "Sau khi thành công, tao sẽ cho mày một tỷ, ảnh anh trai mày có sẽ xóa đi."

Nói xong, Vu Đại Hải cũng không quan tâm đến gã nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chỉ khi đến cầu thang, nhớ ra điều gì đó, quay lại cảnh cáo gã: "Sau này đừng để người khác chụp ảnh có bằng chứng, mày muốn dơ bẩn là chuyện của mày, đừng để người khác biết mày là người Vu gia."

Đến khi phòng ăn hoàn toàn vắng người, gân xanh trên tay Vu Tư Hàn nổi lên, cầm dao liên tục cắt miếng thịt bò còn lại trong đĩa.

-------------------------

Ninh Dữ Ý nằm ườn trên ghế sofa, lướt Weibo và ăn dưa cũ của Chương Dương từ tối qua.

"Ngọt ngào ơi, đừng cắn áo của tao chứ." Ninh Dữ Ý bế Điềm Điềm lên ghế sofa, để nó có thể cuộn tròn bên cạnh mình.

Dọc theo bình luận Weibo, Ninh Dữ Ý lướt sang khu vực đỏ, còn đào ra được kha khá dưa cũ.

Khi Phàn Trung Xuyên bước vào, anh thấy Ninh Dữ Ý đang nằm ườn trên ghế sofa, vừa chơi điện thoại vừa trêu mèo. Chiếc áo thun trắng xắn lên, lộ ra vòng eo thon gọn.



Nghe thấy tiếng mở cửa, Ninh Dữ Ý tưởng là dì giúp việc đi chợ về, bèn bò dậy khỏi ghế sofa định ra giúp dì xách đồ ăn. Nào ngờ vừa quay người lại đã thấy Phàn Trung Xuyên đi về phía mình.

"Anh." Ninh Dữ Ý chớp chớp mắt, "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Phàn Trung Xuyên ngồi xuống ghế sofa, Ninh Dữ Ý bóc cho anh một quả quýt.

"Dì mua đấy, ngọt lắm." Ninh Dữ Ý đưa một nửa quả quýt cho Phàn Trung Xuyên, nửa còn lại nhét vào miệng mình.

Phàn Trung Xuyên nếm thử một miếng. - wattpad: pod1803

Rất ngọt, nhưng Ninh Dữ Ý còn ngọt ngào hơn.

Nghĩ đến cảnh tượng thắt lưng mảnh mai mà anh nhìn thấy khi vào nhà, Phàn Trung Xuyên khẽ nheo mắt.

Dạo này Phàn Trung Xuyên hơi bận, nên hễ rảnh rỗi là lại đến tìm Ninh Dữ Ý.

"Em vừa hóng hớt ruộng dưa của Chương Dương đây." Dữ Ý chia sẻ những chuyện thú vị trên Weibo với Phàn Trung Xuyên: "Cư dân mạng trêu chọc bọn mình là 'kẻ hám drama' đấy."

Thật ra Phàn Trung Xuyên không hiểu lắm tâm lý của quần chúng ăn dưa trên mạng này, nhưng điều đó không ngăn cản anh thấy Dữ Ý đáng yêu.

Điềm Điềm thường xuyên nhìn thấy Trung Xuyên, lúc này nó nhảy xuống từ ghế sofa, đổi tư thế để leo lên đùi Trung Xuyên ngủ.

"Điềm Điềm đến anh hai còn không thích, sao lại thích anh thế nhỉ?" Dữ Ý vuốt ve cằm Điềm Điềm: "Lần trước nó suýt chút nữa cào anh hai, may mà em ôm nó ra kịp."

Phàn Trung Xuyên nghe vậy, vui vẻ nhướng mày, ngoan ngoãn vuốt ve đuôi mèo.

Bị hai người vuốt ve liên tục, Điềm Điềm nhắm mắt híp híp ngủ ngon lành.

Điện thoại trong tay rung lên, Ninh Dữ Ý cầm lên xem, phát hiện ra game Vương Giả Vinh Diệu đã cập nhật.

Bỗng nhớ ra điều gì đó thú vị, Ninh Dữ Ý ôm Điềm Điềm, nhìn Phàn Trung Xuyên đầy mong đợi.

"Sao vậy?"

"Anh ơi."

"Ừm."

Ninh Dữ Ý nhỏ giọng nói ra mưu đồ nhỏ của mình: "Anh có chơi Vương Giả Vinh Diệu không? Em có thể dẫn anh 'bay' đó."

Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng được dẫn Phàn Trung Xuyên 'bay', thật sự rất đã.

Ninh Dữ Ý lén lút nghĩ đến việc mình dẫn Phàn Trung Xuyên đi 'sát phạt' trong game, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người.

Phàn Trung Xuyên nhướng mày, đồng ý.

Sau khi tải xong game, Ninh Dữ Ý liền nôn nóng tìm Chu Nhị Hoà xin tài khoản Kim Cương của hắn, sau đó bấm vào xếp hạng ba người.

Ván đầu tiên, Ninh Dữ Ý chơi Tôn Thượng Hương, Phàn Trung Xuyên theo gợi ý của Ninh Dữ Ý chọn Yao.

Sáu phút sau, Ninh Dữ Ý bị hạ gục ở đường dưới. Hai tháp dưới, tháp giữa và tháp trên đều có hai xác chết nằm cạnh nhau.

Ván thứ hai, Ninh Dữ Ý quyết định chơi an toàn hơn, chọn Già La và núp sau Phàn Trung Xuyên, người chơi Trợ thủ Trương Phi.

Tám phút sau, người đi rừng đầu tiên trở về màn hình chính liên tục ân cần hỏi thăm gia đình bọn họ.

Nhưng mà Ninh Dữ Ý đã khéo léo tắt thông báo trò chuyện trong giao diện trò chơi của mình và Phàn Trung Xuyên.

...

Khi kết thúc, Ninh Dữ Ý trả lại tài khoản cho Chu Nhị Hoà và gửi một lì xì 288.

Chu Nhị Hoà nhận được lì xì, mặt đầy vẻ ngơ ngác, gửi một tin nhắn hỏi thăm.

—?

Ninh Dữ Ý áy náy vô cùng.

— Skin Kỵ sĩ Rồng mới ra của Mặc Tử, không phải lần trước anh rất thích sao.

— À cái đó, tài khoản của anh tụt điểm rồi.

Vẻ mặt ngơ ngác của Chu Nhị Hoà lập tức biến mất.

— Tụt bao nhiêu?"

Ninh Dữ Ý ho khan hai tiếng, ngay sau đó một ly nước được đưa đến trước mặt cậu.

Ninh Dữ Ý nói lời cảm ơn với Phàn Trung Xuyên.



— Cũng không nhiều.

— Một đoạn dài à...

Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng, Chu Nhị Hoà không có tin tức gì trong một lúc lâu.

Ngay khi Ninh Dữ Ý nghĩ rằng hắn đã chấp nhận, Chu Nhị Hoà nhắn:

— Ninh Dữ Ý tôi #$^#%!... - wattpad: pod1803

Chu Nhị Hoà không khỏi cảm thấy mệt mỏi, xót xa cho thứ hạng đã tụt dốc của mình.

Khi Chu Nhị Hoà đăng nhập vào tài khoản Vương Giả Vinh Diệu của mình, hắn nhận được cả một hòm thư điện tử chứa đầy thông báo bị phạt điểm và cấm chơi.

Chu Nhị Hoà nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh tâm trạng.

Người chơi tài khoản này chính là Phàn Tổng, cố quá là quá cố.

Chu Nhị Hoà đau lòng nhìn vào tài khoản bị trừ điểm nghiêm trọng, quyết định vài ngày nữa sẽ nhờ người chơi lại cho mình.

--------------------------

Sau khi ăn tối cùng Phàn Trung Xuyên, Ninh Dữ Ý thắt dây cho Điềm Điềm rồi dắt nó ra ngoài chuẩn bị đi dạo.

Khu biệt thự bên trong Thanh An có giá nhà rất đắt, nhưng đi kèm với đó là các tiện ích và dịch vụ công cộng tương xứng.

Buổi tối, những chiếc đèn đường màu vàng ấm áp ven đường đều bật sáng, cả khu phố không có một góc khuất nào tối tăm.

Ninh Dữ Ý và Phàn Trung Xuyên đi song song nhau, Ninh Dữ Ý dắt Điềm Điềm, vì lo cho Điềm Điềm nên đi rất chậm.

Khi Vu Tư Hàn đi ra khỏi biệt thự, gã ta lập tức nhận ra đó là bóng lưng của Ninh Dữ Ý.

Sau khi người đàn ông già trong biệt thự sau lưng đã ngủ, Vu Tư Hàn cầm điện thoại lên đuổi theo chụp vài bức ảnh.

Nhìn vào những bức ảnh trong điện thoại, một kế hoạch dần hình thành trong tâm trí Vu Tư Hàn.

Trở về nhà, gã che mờ tất cả ảnh có hình bóng của Phàn Trung Xuyên. Sau đó, gã gửi những bức ảnh này cho những tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi cao.

Nhưng điều mà Vu Tư Hàn không ngờ tới là những tài khoản mạng xã hội đó chỉ cần nhìn thấy ảnh của Ninh Dữ Ý là đã từ chối nhận hợp tác.

Họ bóng gió nói rằng những người kiếm tiền lẻ như họ không thể đụng đến Phong Hoa Giải Trí.

Vu Tư Hàn tức giận, gã chặn tất cả những tài khoản mạng xã hội đó và chuyển sang tìm kiếm những tài khoản mạng xã hội nhỏ hơn.

Một tài khoản mạng không mấy tiếng tăm, vì muốn câu view, đã liều lĩnh đăng tải bức ảnh lên mạng.

Nhìn thấy bài đăng của tài khoản mạng đó, Vu Tư Hàn vô cùng hả hê, lập tức mua hotsearch giá rẻ cho bài đăng đó.

Vừa đi dạo về, Ninh Dữ Ý đã nhận được cú điện thoại gấp gáp của Chu Nhị Hoà.

Vừa tạm biệt Phàn Trung Xuyên và đưa Điềm Điềm vào phòng mèo, lúc Ninh Dữ Ý tiếp nhận cuộc gọi đang hơi không tỉnh táo

"Nhanh lên xem hotsearch đi!" Chu Nhị Hoà đứng bên cầu thang thoát hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có người chụp ảnh cậu đi dạo cùng ai đó ở Thanh An đăng lên rồi."

Ninh Dữ Ý mất nửa vòng đầu mới định thần lại: "Không thể nào, an ninh ở Thanh An tốt như vậy mà."

"Chắc là nhân viên nội bộ rồi. Sau này em có thể kiểm tra xem mấy ngày nay có người ngoài nào đến không." Chu Nhị Hoà dạo này xử lý quá nhiều vụ khẩn cấp, lúc này lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều, "Hiện tại vấn đề chính là dập tắt sự việc hoặc đưa ra lời giải thích chính thức."

"Tôi đã liên hệ với Tạ tổng rồi, nhưng anh ấy đang họp trong phòng họp nên không nghe điện thoại." Chu Nhị Hoà bình tĩnh giải thích, "Bây giờ em khoan hãy lên Weibo xem những thứ đó."

"À."

"Em vốn đã có nhiều anti-fan, nhiều người đã từ lâu không ưa nổi việc em đẹp trai, có nhiều tài nguyên và diễn xuất tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này tạt nước bẩn cho em."

Ninh Dữ Ý đã lướt Weibo xem những bức ảnh chụp lén đó và phát hiện ra rằng Phàn Trung Xuyên đã được che mặt.

"Ninh Dữ Ý, em có đang nghe tôi nói không đấy!"

"Đang nghe mà đang nghe mà" Ninh Dữ Ý phóng to hình ảnh, "Tại sao Phàn tổng lại bị che mặt vậy? Trong vụ việc này anh ấy không xứng đáng được nhắc tên sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Phàn Trung Xuyên: Tôi không xứng được nhắc tên sao?

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.