Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Chương 47: 47: Buồn Ngủ





Đã nửa tháng trôi qua, nửa tháng này bình tĩnh đến lạ thường, những hung hiểm lúc trước tựa như chỉ là một giấc mộng.

Trong khoảng thời gian này, Ngô Ưu hằng ngày đều đẩy Triệu Thanh Tử đi dạo giải sầu.

Bởi vì Triệu Thanh Thư quá bận rộn, mà Triệu Thanh Tử lại vô cùng dính nàng, Ngô Ưu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Triệu Thanh Thư.

Nhưng mà nàng nghe Tĩnh Dung nói, A Tử mấy ngày nay vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều.

Mạc Tử Ý sau khi bị Thu Họa phản bội, bề ngoài nàng dường như không có gì thay đổi, nhưng mà lại đột nhiên có hứng thú với võ thuật, quấn lấy Ngô Ưu muốn bái sư.

Nhưng mà ở tuổi này mới học nhất định là đã chậm, dạy một ít cách thường dùng để phòng thân thì vẫn có thể.

Nhưng Mạc Tử Ý thật sự không có khiếu học võ, Ngô Ưu thường xuyên dạy đến hỏng mất, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy co quắp bất an, lửa giận trong lòng Ngô Ưu lại đột nhiên lắng xuống.

Hơn nữa, cô nương này phi thường chăm chỉ hiểu chuyện, Ngô Ưu vì thế cũng càng thêm kiên nhẫn.

Ngô Ưu nhìn sắc trời, lại nhìn về phía Mạc Tử Ý đang luyện tập ở trong viện, thấy nàng ấy đổ một thân mồ hôi, nàng vẫy tay để nàng ấy nghỉ ngơi một chút.

Mạc Tử Ý vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đi về phía Ngô Ưu hai người.

Triệu Thanh Tử ngồi ở trong đình hóng gió nhìn các nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Vì sao hôm nay Tiểu Hồng và Lệ nương không có tới?"
Mạc Tử Ý đang uống nước, nghe vậy buông xuống chén trà trong tay: "Tiểu Hồng bị bệnh, Lệ nương hiện tại đang chiếu cố nàng."
Triệu Thanh Tử thật sự có chút tò mò, Giang Hồng này hay nhảy nhót lung tung, không giống như là sẽ dễ dàng sinh bệnh: "Là bệnh gì, có nghiêm trọng không?"
Nói đến chuyện này, Mạc Tử Ý cảm thấy có chút buồn cười: "Hôm qua nàng ra khỏi thành chơi, nhìn cá bơi trong sông, cao hứng thế nào liền muốn bắt một con, kết quả hôm qua thời tiết chuyển lạnh, y phục của nàng đều ướt, cứ như vậy bị bệnh."
Ngô Ưu cảm thấy Giang Hồng cũng thật kỳ quái, dùng khinh công không được sao? Sao mà cũng phải xuống nước?
Triệu Thanh Tử cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng suy nghĩ: "Hôm qua ngươi rời khỏi thành cùng nàng sao?"

"Đúng vậy, hôm qua ta muốn ra thành một chút, nha đầu kia không yên tâm một hai phải đi theo ta."
Nói đến đây thì đã rõ ràng, Giang Hồng là muốn che giấu võ công của nàng.

Kỳ thật, Ngô Ưu cảm thấy lo lắng như vậy vẫn rất cần thiết, rốt cuộc Mạc Tử Ý có vẻ cũng là mục tiêu của người ở phía sau màn, vì thế nàng nhịn không được mà khuyên nhủ: "Ta cảm thấy Tiểu Hồng lo lắng là chính xác, tuy nói Thu Họa đã bị bắt, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút mới phải."
Loại cảm giác được người khác quan tâm làm Mạc Tử Ý có chút cảm động: "Ta biết, vì vậy ta không phải là tới học võ sao? Nhưng mà tạ Ngô tiểu thư quan tâm."
Ngô Ưu ở trong lòng nói thầm: "Chỉ bằng cái công phu mèo quào của ngươi, đi đưa đồ ăn còn kém không nhiều lắm."
Nhưng Ngô Ưu nhìn Mạc Tử Ý ngây ngô cười thì có chút không đành lòng đả kích nàng, chỉ cười lắc lắc đầu: "Mọi việc vẫn nên chú ý thì tốt hơn, vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn."
"Ta đã hiểu ý của Ngô tiểu thư, đúng rồi, các ngươi đã tìm được Chu đại phu rồi sao? Tính tình người nọ hơi cổ quái, khá là khó thỉnh."
Tuy nói Mạc Tử Ý đã không còn quản chuyện này nữa, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà nhọc lòng.

Trong khoảng thời gian ở kinh thành, nàng đã trải qua quá nhiều, những ngày tháng vui vẻ nhất không gì hơn là được ở bên cạnh Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử, không biết vì sao nàng luôn có cảm giác rất an tâm.

Ngô Ưu cũng không biết đáp thế nào, nàng vốn là muốn hỗ trợ, cuối cùng biến thành A Tử tự tay làm lấy.

Vì thế nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Tử, Triệu Thanh Tử lúc này đang uống trà, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn các nàng, không chút để ý mà trả lời: "Tìm được rồi, nàng đang lên đường đến kinh thành."
Nói xong, Triệu Thanh Tử cúi đầu tiếp tục uống trà, giống như chuyện này không có liên quan gì đến nàng.

Triệu Thanh Tử biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhưng Ngô Ưu không thể yên lặng như nàng, Ngô Ưu cao hứng mà hô to một tiếng: "Thật tốt quá!"
Mạc Tử Ý biết được tin này cũng rất vui vẻ: "Chờ sau khi chân của Triệu tiểu thư tốt lên, hai vị có thể tới Cẩm Châu chơi."
Mạc Tử Ý nghĩ lại, cảm thấy lời này không phải, hiện giờ từ kinh thành đến Cẩm Châu vô cùng nguy hiểm, nàng không khỏi hơi uể oải: "Không biết khi nào sơn phỉ ngoài thành Cẩm Châu mới có thể bị trừ khử hết.

Bọn đạo tặc này làm nhiều việc ác, không diệt trừ bọn họ, bá tánh ở Cẩm Châu sẽ vẫn luôn bị quấy rầy."
Nhìn Mạc Tử Ý lo lắng, trong lòng Ngô Ưu rất là phức tạp, nàng nhịn không được vỗ vỗ bả vai Mạc Tử Ý, muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

Vì thế Ngô Ưu quyết định nói sang chuyện khác: "Chu đại phu thật sự khó thỉnh như vậy sao? A Tử, ngươi dùng biện pháp gì thỉnh nàng lại đây vậy?"
Ánh mắt của Triệu Thanh Tử lóe lóe: "Không phải nàng yêu tiền sao? Ta dùng vàng ngươi cho ta mời tới."

Kỳ thật cũng không phải, Chu đại phu vốn dĩ nghe tiền chẩn đoán bệnh cao nên chuẩn bị lại đây, lúc sau lại biết là xem bệnh cho nữ nhi của trưởng công chúa, sắc mặt lập tức thay đổi, chết sống đều không muốn trị liệu.

Thủ hạ của Triệu Thanh Tử không có biện pháp, đành phải mạnh mẽ đánh ngất nàng, cứ như vậy trói gô đem đến kinh thành.

Buông xuống chén trà trong tay, Triệu Thanh Tử tiếp tục nói: "Nàng sắp tới rồi, hẳn là vào ngày mai."
Không nghĩ tới hạnh phúc sẽ tới nhanh như vậy, Ngô Ưu trong lòng kích động, hận không thể lập tức cưỡi ngựa đến đón Chu đại phu, nhưng nàng không yên tâm Triệu Thanh Tử, Ngô Ưu luôn cảm thấy người bày mưu đặt kế sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Nghe nói Trương dì sẽ sớm quay về một chuyến, không biết nàng sẽ lại trêu cợt ta ra sao nữa đây."
Triệu Thanh Tử biết Ngô Ưu đang nói tới Trương Văn Kỳ, cũng biết được cách gặp mặt độc đáo giữa hai người các nàng.

Không biết vì sao, nếu như không quá phận, Triệu Thanh Tử vẫn rất muốn nhìn một chút dáng vẻ Ngô Ưu ăn mệt, nhất định phi thường đáng yêu.

Ngô Ưu thấy Triệu Thanh Tử đột nhiên mỉm cười thì không hiểu ra sao.

Nhưng nàng có chút bất đắc dĩ khi nhớ tới lá thư ngày hôm qua thu được.

Lần trước khi Trương Văn Kỳ trở lại kinh thành là lúc cho nàng một kích vào yết hầu, lần này không biết sẽ lại là cái dạng gì, người này sao sẽ giống như tiểu hài tử thế này, không có một chút dáng vẻ đại soái gì cả.

Nếu như để binh lính dưới quyền Trương Văn Kỳ nghe được lời này, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng mắng Ngô Ưu.

Trương Văn Kỳ ở trên chiến trường cũng không phải là người như vậy, nàng chính là người làm địch nhân nghe tiếng liền sợ vỡ mật.

Lãnh thổ của Đại Hân toàn vẹn, hơn phân nửa là công lao của Trương Văn Kỳ, còn người kia chính là Ngô Chiêm.

Thực hiển nhiên, Triệu Thanh Tử cũng có cùng quan điểm với binh lính: "Đó là bởi vì ngươi là Ngô Ưu nên nàng mới thích trêu cợt ngươi, ở trước mặt địch nhân nàng cũng không phải như vậy, Trương nguyên soái nàng chính là niềm tự hào của Thường An Hầu phủ."

Mạc Tử Ý nghe hai người các nàng nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Trương nguyên soái đó, có phải khi đại tuyết nàng ở Cẩm Châu diệt phỉ hay không?"
Ngô Ưu gật đầu: "Trương dì nàng đúng là đã đến Cẩm Châu diệt phỉ, lúc trước nàng từng nói với chúng ta, người mà nàng cứu hẳn là ngươi."
Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, Mạc Tử Ý nghĩ như thế rất vừa lúc, lần trước nàng quá thương tâm, cũng chưa đàng hoàng cảm tạ ân nhân cứu mạng, lần này nhất định phải nghiêm túc mà cảm tạ nàng ấy.

Triệu Thanh Tử ở bên cạnh nhìn hai người bọn nàng nói chuyện, không biết vì sao nàng cảm thấy đầu có chút nặng nề, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã lên cao, đây mới là giữa trưa mà thôi.

Triệu Thanh Tử thật sự nhịn không được, nàng giơ tay ngáp một cái, cảm thấy mí mắt trên dưới của mình quả thật muốn đánh nhau, nhưng nàng gần đây ngủ rất ngon, thậm chí bởi vì có Ngô Ưu ở bên cạnh, nàng đều phải ngủ ngon hơn dĩ vãng, tại sao nàng lại buồn ngủ như vậy.

Ngô Ưu và Mạc Tử Ý nói chuyện trong chốc lát, phát hiện Triệu Thanh Tử thật lâu không nói gì, nàng không khỏi nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Triệu Thanh Tử một tay chống đầu, đầu nàng ấy gật gật, đôi mắt nửa mở nửa không như là vô cùng buồn ngủ.

Ngô Ưu không thể không lo lắng: "A Tử, ngươi rất buồn ngủ sao? Nếu không ta đẩy ngươi về phòng ngủ vậy."
Triệu Thanh Tử bị nàng làm bừng tỉnh, nàng cũng bớt buồn ngủ một chút, nàng lắc đầu cự tuyệt đề nghị này: "Không cần, ta không có việc gì."
"Triệu tiểu thư có muốn tìm đại phu tới xem hay không? Chuyện liên quan đến thân thể không thể qua loa", Mạc Tử Ý thấy Triệu Thanh Tử như vậy thì cũng có chút lo lắng.

Ngô Ưu cũng nghĩ như thế, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác đã nhiều ngày Triệu Thanh Tử đặc biệt thích ngủ, nhưng Ngô Ưu vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cũng biết thói quen ngủ của Triệu Thanh Tử rất tốt.

"Bằng không vẫn nên xem một chút đi, ngươi như vậy ta rất lo lắng."
Triệu Thanh Tử vốn định cự tuyệt, nàng cảm thấy thân thể của mình không có vấn đề, nhưng thấy Ngô Ưu lo lắng như vậy, lời cự tuyệt đột nhiên dừng ở yết hầu: "Được."
Vì thế Triệu Thanh Tử phân phó Tĩnh Dung đi ra ngoài tìm đại phu, chỉ chốc lát sau đại phu đã được Tĩnh Dung mời đến đây.

Đại phu bắt mạch cho Triệu Thanh Tử rồi nhíu mày.

Ngô Ưu thấy đại phu như vậy, trong lòng đột nhiên khẩn truong: "Đại phu, thân thể nàng như thế nào?"
Đại phu rút lại bàn tay đang bắt mạch: "Triệu tiểu thư chỉ là có chút hư nhược, những mặt khác đều không sao, an tâm điều dưỡng là được."
Ngô Ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó tiễn đại phu ra khỏi phủ.

Tuy nói là không sao, nhưng Triệu Thanh Tử vẫn cảm thấy vô cùng muốn ngủ.

Nàng chịu đựng không nổi, nhưng lại sợ Ngô Ưu nhàm chán nên muốn ở bên bồi nàng ấy nhiều hơn.

Ngô Ưu thấy nàng cường ngạnh chống đỡ thì cực kỳ đau lòng, khuyên can mãi rốt cuộc cũng dỗ nàng đi ngủ, sau đó liền nói rõ tình huống cho Mạc Tử Ý rồi từ biệt.


Sau khi đẩy Triệu Thanh Tử về phòng, Ngô Ưu cẩn thận bế nàng đặt ở trên giường, sau đó đắp chăn đàng hoàng lại chỉnh góc chăn cho nàng.

Sau khi treo lên y phục Triệu Thanh Tử cởi ra, Ngô Ưu xoay người phát hiện Triệu Thanh Tử mở to đôi mắt, đôi mắt thủy linh vẫn luôn nhìn nàng, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười: "Mau ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Triệu Thanh Tử nghe vậy thì khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lén lút nhìn Ngô Ưu.

Ngô Ưu có chút bất đắc dĩ, nàng ngồi ở đầu giường Triệu Thanh Tử, kể cho Triệu Thanh Tử nghe chuyện xưa như cách kiếp trước nàng dỗ muội muội ngủ.

Triệu Thanh Tử lúc đầu còn nghiêm túc nghe, nhưng chỉ trong chốc lát cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng trầm trọng, sau đó nàng mất đi ý thức.

Ngô Ưu nhìn nàng dần dần nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng dần dần đều đều, liền đứng dậy sửa lại chăn cho nàng một chút.

Sau khi xác nhận sẽ không có gió lọt vào, Ngô Ưu vừa lòng cầm lấy thoại bản trên bàn bắt đầu lật xem.

"Ách xì!"
Giang Hồng nhịn không được mà hắt xì một hơi, nàng ngồi ở trên giường, dùng chăn bọc bản thân kín mít.

Lệ nương bưng canh gừng từ bên ngoài tiến vào, thấy Giang Hồng như vậy thì không khỏi lắc đầu, nàng có chút trách cứ mà nói: "Hồng tỷ, ngươi đều lớn như vậy rồi, sao còn không chiếu cố tốt chính mình."
Nói liền đem canh gừng trong tay đưa cho Giang Hồng, Giang Hồng nhận lấy canh gừng rồi uống vài ngụm, cảm giác nhức đầu cũng giảm bớt một chút, Giang Hồng ngượng ngùng nói với Lệ nương: "Ngượng ngùng a Ngọc Nhi, còn để ngươi chiếu cố ta."
Lệ nương nhận lấy cái chén trong tay nàng rồi đặt lên bàn: "Không có gì, nhưng mà Hồng tỷ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi vẫn nên gọi ta là Lệ nương đi, Ngọc Nhi tên này ta đã rất lâu không dùng, hiện giờ ngẫm lại tất cả cũng đều là quá khứ không dám nhớ tới."
Giang Hồng biết nàng đang nói đến cái gì, nàng có chút trịnh trọng mà nói: "Trong lòng của ta, ngươi vĩnh viễn là Ngọc Nhi."
Nghe thấy lời này, động tác thu dọn chén của Lệ nương dừng một chút, sau đó nàng liền tiếp tục thu dọn: "Ừ, ta biết."
Sau khi thu dọn xong, Lệ nương liền ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, Giang Hồng thấy nàng mỏi mệt như vậy thì hơi áy náy: "Ngượng ngùng, đã để ngươi vì ta mà làm lụng vất vả."
Lệ nương cười cười: "Cũng không có, chỉ là gần đây tinh thần của ta luôn rất kém, không biết vì sao vẫn luôn muốn ngủ."
Giang Hồng nhíu mày, có chút lo lắng: "Có đi xem qua đại phu hay chưa?"
Lệ nương thật sự buồn ngủ, nàng mơ hồ trả lời: "Đã sớm xem qua, đại phu nói ta chỉ hư nhược, đã nhiều ngày ta đều có đến y quán."
Lệ Nương lại có chút kỳ quái mà nói: "Nhưng vài lần ở hiệu thuốc ta đều nhìn thấy một người kỳ quái giả dạng, còn luôn nhìn chằm chằm ta."
Giang Hồng nghe vậy thì rất lo lắng, nàng sốt ruột nói: "Ngày mai ta đi cùng ngươi, một mình ngươi vẫn là quá nguy hiểm."
Nhìn biểu tình Giang Hồng nghiêm túc, ánh mắt của Lệ nương cũng trở nên ôn nhu: "Được, nghe ngươi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.