Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 46




Thời điểm từ chỗ Tiêu huyện lệnh trở về quan dịch đã rất muộn, Lý Du chỉ rửa mặt đơn giản rồi ngủ thiếp đi.

Kết quả ngủ cũng không an ổn, trong đầu luôn hiện ra dáng vẻ Ninh Anh quỳ trên mặt đất cầu xin hắn thành toàn, nhu nhược hèn mọn nhưng lại kiên định lạ thường, khiến cho hắn phẫn nộ ghen ghét đến phát cuồng.

Hắn chỉ không thể hiểu được Dương Đại Lang có chỗ nào tốt mà lại đáng để nàng kiên trì như vậy.

Nhưng hắn cũng đồng thời ý thức được, lúc trước nàng có thể quyết tâm trở thành đào nô dù có phải mất mạng cũng muốn chạy trốn, thì tất nhiên bản thân đã ôm quyết tâm quyết tử mới dám thực hiện được ra việc ấy.

Điều gì đã khiến nàng không màng tính mệnh cũng phải hành động như vậy?

Đó là sự tự do trong phố xá này hay là vì sự độc lập cùng tôn nghiêm?

Cho dù ngày ngày vất vả, cho dù mặt mũi nhếch nhác, cho dù không có ai che mưa che nắng cho nàng thì nàng đều không hối tiếc sao?

Lý Du cảm thấy rất hoang mang.

Hắn có thể cho nàng sự an ổn, nàng khinh thường; hắn có thể cho nàng sự yêu thương, nàng cũng không cần.

Nàng dường như không cần bất cứ thứ gì.

Hắn vốn tưởng rằng nàng lưu lạc bên ngoài sẽ phải chịu nhiều điều cực khổ, kết quả nàng lại không sao cả, ngoại trừ việc nàng khiến bản thân mình trở nên tồi tàn hơn một chút, cuộc sống khó khăn hơn một chút thì dường như không có gì quá gian nan.

Nàng dùng một đôi tay khéo léo mà nàng được học trong Tần Vương phủ để kiếm ăn, sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Không có hắn, nàng có thể sống một cuộc đời tùy tính tự tại; mà hắn không có nàng, lại thất vọng đến mất hồn mất vía.

Cuối cùng cũng chỉ vì nàng không yêu hắn mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lý Du lại cảm thấy bản thân như bị ai đâm, hắn ôm lấy đệm chăn, cuộn tròn người lại, trong đầu cảm thấy rất không phục.

Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đã được mọi người yêu chiều muốn cái gì thì có cái đó, điều ấy khiến cho hắn cảm thấy ai cũng phải theo ý hắn là lẽ đương nhiên.

Ninh Anh là người đầu tiên dám đi ngược lại với ý muốn của hắn.

Hắn nếm được tư vị thống khổ cùng ghen ghét ở trên người nàng, điều này khiến hắn không thể nào thích ứng nổi, khó mà tự kiềm chế, thậm chí còn hơi chật vật.

Hắn kỳ thật cũng có thể buông tha cho chính mình, đừng nên tiếp tục cố chấp như vậy nữa, đừng nên tiếp tục vì một tiểu tỳ mà tự giày vò mình. Thế nhưng có một vài người, sau khi khiến ngươi nếm trải tư vị mất hồn kia thì sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể quên được.

Có thể khi hắn lớn tuổi hơn một chút, giống như Tần Vương từng trải qua nhiều nữ nhân, thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng hắn không thể, ít nhất thì hắn không thể vượt qua rào cản đó ngay bây giờ.

Lần đầu tiên hắn xông vào cuộc đời của Ninh Anh, hắn đã mặc nhận bắt đầu từ năm mười ba tuổi nàng chính là nữ nhân của hắn.

Từ lần đầu tiên tiếp xúc đến khi hiểu nhau, tất cả kiêu ngạo và thói quen của hắn đều bị nàng nhìn thấu. Nàng thâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của hắn, bất tri bất giác trở thành một phần không thể tách rời.

Điều buồn cười chính là, lúc trước hắn từng dùng một bức họa để đổi nàng ra ngoài chỉ để bảo vệ sự kiêu ngạo tự tôn của mình, bảo vệ ưu thế làm chủ tử của bản thân.

Bây giờ nhận trái đắng như vậy, Lý Du vừa cảm thấy tiếc nuối vừa cảm thấy may mắn, tiếc nuối vì lúc trước sự kiêu ngạo của mình đã dẫn đến tình cảnh quẫn bách như hiện tại, may mắn chính là bây giờ phát hiện vẫn chưa muộn.

Nếu như lúc trước Ninh Anh không trốn đi, vẫn đang ở trong Tần Vương phủ, nếu như hắn tin vào Tần Vương rằng chỗ khác biệt giữa thê và thiếp là ở đâu, thì hắn có thể sẽ vi phạm vào ý nguyện của bản thân mình, cưới một quý nữ vào cửa, nhấc Ninh Anh thành thiếp, sau đó rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa thê và thiếp hay không?

Nghĩ đến cuộc sống đó, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì nó còn chưa xảy ra.

Ninh Anh cầu xin hắn thành toàn, những thứ tình cảm hắn chôn vùi vào người nàng đã vượt ra khỏi sự mong muốn của hắn, sao hắn lại có thể dừng tay ở đây?

Hắn không cam tâm.

Không cam tâm mình khổ tâm chuẩn bị kỹ như vậy, kết quả lại phải hào phóng dừng tay, càng không cam tâm tất cả sự tra tấn mình từng thừa nhận lại không có một lời giải thích rõ ràng.

Lý Du hắn từ trước đến nay là một nam nhân cực kỳ hiểu được làm thế nào để lấy lòng bản thân mình, xưa nay không bao giờ để tự mình chịu thiệt.

Ninh Anh, hắn nhất định phải tìm mọi cách kéo nàng về kinh.

Hắn muốn người của nàng, muốn lòng của nàng, muốn nàng cả một đời phải đi theo hắn, ngay cả khi hắn đã từng dùng nàng làm mồi.

Dù sao chi phí cũng đã được đầu tư rồi, hắn không quan tâm gì nữa cứ tiếp tục ném xuống đi.

Ngay cả khi hắn cưới một tiểu tỳ làm vợ, chỉ cần là hắn thích thì không có gì là không thể.

Có thể đây chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, toàn hành động theo cảm tính.

Không cần phải xem xét những hậu quả và trở ngại do việc này mang lại, càng không cần cân nhắc đến việc sắp phải đứng trước áp lực gia tộc cùng thế tục mang đến.

Ngươi nếu như hỏi hắn sau này hắn có hối hận hay không, ai mà biết được, dù sao thì hiện tại hắn sẽ không hối hận.

Ngày hôm sau Lý Du mệt mỏi rời giường, ánh mặt trời mới mọc từ ngoài cửa sổ tràn vào, rơi xuống bên cạnh bàn.

Hắn buồn ngủ nhìn qua sợi ánh nắng kia, quầng thâm dưới mắt nặng nề. Một mình ngồi trên giường rất lâu, hắn lúc này mới đứng dậy xuống giường, mặc thêm ngoại bào.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến thanh âm hỏi thăm lo lắng của Lương Hoàng.

Lý Du đáp lại một tiếng, y đưa tới chậu đồng giúp hắn rửa mặt.

Sau khi mặc quần áo xong, Lương Hoàng mang bữa sáng tới nhưng Lý Du không có cảm giác ngon miệng, dùng một chút liền kêu người đem xuống.

Lương Hoàng thấy hắn không muốn ăn uống, lo lắng nói: “Ít nhiều gì lang quan cũng cố gắng dùng nhiều một chút, ngài cứ như thế này quả thực sẽ khiến ta sợ hãi.”

Nghe nói như thế, Lý Du mới ngẩng đầu nhìn y, chỉ chỉ gương mặt rã rời của mình, hỏi: “Ngươi chưa bao giờ thấy qua ta sa sút tinh thần giống như ngày nay, đúng không?”

Lương Hoàng muốn nói lại thôi.

Lý Du cười nhạo một tiếng: “Ngươi đi xuống đi, ta muốn một mình yên lặng một chút.”

Lương Hoàng bất đắc dĩ, đành phải bưng bữa sáng xuống.

Lý Du vẫn ngồi trước bàn, một tay chống má nhìn tia nắng chiếu vào trong phòng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên vươn tay nắm lấy.

Hơi ấm truyền đến tay hắn, hắn buồn bực lắc lư một cách chán nản, xương ngón tay kia cân xứng thon dài lại trắng nõn, là tay của văn nhân.

Lý Du nhìn nó rồi ngẩn người.

Nếu những gì hắn phải đối mặt ngày hôm qua là nỗi đau do Ninh Anh mang tới, vậy thì những gì hắn phải đối mặt ngày hôm nay chính là áp lực gia tộc cùng ánh mắt thế tục khi hắn cầu hôn một tiểu tỳ.

Giữa họ có một khe núi rất lớn, hắn là con cháu quý tộc thế gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, cả đời xuôi gió xuôi nước, trải qua thời gian mọi người vây quanh.

Mà nàng vẻn vẹn chỉ là một nữ lang nô tịch, một nữ tử mồ côi lúc còn rất nhỏ đã bị phụ mẫu buôn bán đổi lấy tiền ngân.

Nàng không có gia thế hiển hách…Hoặc là nói gia thế còn hơi bình thường một chút, không có thân nhân, cũng không có bối cảnh, thứ duy nhất nàng có vẻn vẹn chỉ là một cái mạng mà thôi.

Thứ hôn nhân coi trọng chính là môn đăng hộ đối.

Làm thế nào mà hai con người quá khác biệt như thế này lại có thể đến được với nhau?

Nhưng hắn thực sự rất muốn rất muốn nàng, muốn giữ nàng ở bên người tiếp tục bầu bạn, thậm chí là cả quãng đời còn lại.

Hắn muốn nàng cho hắn chân tình, muốn nàng dám giao phó cả thể xác và tinh thần cho hắn, muốn nàng kiên định và tín nhiệm đi đến bên cạnh hắn, cho dù ai đuổi cũng không đi.

Hắn rõ ràng hiểu được, nếu hắn sử dụng thủ đoạn chắc chắn hắn sẽ không giữ được nàng.

Nàng dũng cảm đến mức thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, thà chết cũng không chịu khom lưng uốn gối.

Loại cốt khí kia làm hắn vừa yêu vừa hận, đôi khi hắn hận không thể bẻ gãy sống lưng của nàng, cầm tù nàng ở bên người. Nhưng đôi khi hắn lại rất thưởng thức loại cốt khí kia.

Cũng có lẽ chính bởi vì sự kiên trì của nàng mới khiến hắn cảm thấy đáng quý.

Một nữ lang có nô tịch trên thân lại xuất hiện loại kiên trì kia, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được.

Lý Du không khỏi rơi vào tình trạng đấu tranh sâu sắc.

Một bên là hiện thực, một bên là thứ mình khao khát.

Hắn muốn thành toàn cho mình, muốn trung thành với lựa chọn trong lòng mình.

Đáng tiếc, hắn phải đối mặt với một thách thức to lớn, thách thức của chế độ xã hội, những ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục từ nhỏ.

Đây không còn là vấn đề bối cảnh nhà thê tử có thể trợ lực hay không, mà là toàn bộ sự phê phán cùng chế giễu từ thế tục dành cho hắn.

Hắn có đủ khả năng gánh chịu hay không?

Chỉ vì một tiểu tỳ mà tự mình đập nát danh dự, hay thậm chí là tiền đồ, hắn có đủ dũng khí để gánh chịu không?

Điều này đòi hỏi hắn phải đứng trước Ninh Anh như một nam nhân trưởng thành, thẳng tắp sống lưng, cho nàng tôn nghiêm, cho nàng tự do, vì nàng, vì chính mình tìm ra một lối thoát.

Lối thoát thuộc về bọn họ.

Con đường đó tràn đầy chông gai, nó sẽ không được gia tộc chúc phúc, thậm chí sẽ bị người khác chế nhạo, đau đớn thấu xương, liệu hắn có đủ dũng khí để đối mặt hay không?

Và chỉ vì Ninh Anh mà hắn để cho bản thân mình rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, không được gia tộc thấu hiểu liệu có đáng giá hay không?

Lý Du một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt với lựa chọn liên quan đến quãng đời còn lại về sau của hắn.

Điều đó đòi hỏi sự cô đơn đến tuyệt vọng, tố chất tâm lý kiên trì cứng cỏi cùng với sự tín nhiệm chắc chắn, chỉ có như thế mới có thể thôi thúc hắn bước đến bên Ninh Anh, hứa cho nàng một mảnh thiên địa, thành toàn cho bản thân mình.

Đây là một lựa chọn khó khăn, hoặc là liều lĩnh, hoặc là thoải mái buông tay, cho nàng một con đường sống, cũng cho mình một con đường lùi, thành toàn song phương.

Mấy ngày kế tiếp Lý Du đều không ra khỏi cửa, hắn năm nay đã trưởng thành, bản thân hắn phải gánh chịu mọi hậu quả mà hắn làm ra trong tương lai.

Dù muốn cầu hôn với Ninh Anh hay không thì hắn cũng cần phải xem xét nhiều khía cạnh.

Đây là quyết định mang tính trách nhiệm đối với nhân sinh của mình, cũng là đang phụ trách cho tương lai của Ninh Anh.

Cuối cùng, sau khi tự nhốt mình trong phòng bốn năm ngày, trong lòng Lý Du đã tự có quyết định, đích thân đến phủ nha một chuyến, dùng chính mình làm người bảo lãnh cho Ninh Anh, đổi thân phận nô tịch của nàng thành lương tịch, cho nàng ở tại Lâm Xuyên thành trở thành một người Dương Châu đường đường chính chính.

Đối với một thường dân như Ninh Anh mà nói, nếu muốn đổi nô tịch  thành lương tịch thì cần phải tốn rất nhiều công tốn sức trù tính. Nhưng đối với Lý Du mà nói, đó cũng chỉ là chuyện hễ mở miệng ra nói là được.

Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ.

Đại Ung có một sắc lệnh quy định rõ ràng rằng, bất luận là nam nữ, người có thân phận nô tịch không được phép kết hôn với những người có thân phận lương tịch, một khi bị phát hiện, không những bị ăn gậy mà còn phải bị ngồi tù.

Cho nên Dương Đại Lang nếu muốn cầu hôn với Ninh Anh thì phải giải quyết vấn đề hộ tịch trước, nếu không giải quyết xong chắc chắn Ninh Anh sẽ không cân nhắc đến vấn đề kết hôn.

Bây giờ vấn đề này đã được Lý Du giải quyết.

Ngay sau đó, phủ nha đã sát nhập hộ tịch của Ninh Anh, cho nàng sát nhập vào Lâm Xuyên, là người Dương Châu danh chính ngôn thuận.

Sau khi có được hộ tịch, Lý Du đã tự mình đi tới nhà Dương Đại Lang một chuyến.

Lúc ấy Dương Đại Lang không ở nhà, chỉ có Tần thị một thân một mình bên trong, Lý Du nhất định phải đợi ở sân nhà họ Dương đến tối mới chịu bỏ cuộc.

Khi Dương Đại Lang ra ngoài làm việc trở về, vừa vào cửa đã thấy chủ tớ Lý Du, hắn không khỏi sửng sốt.

Sắc mặt Tần thị khó hiểu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Dương Đại Lang loáng thoáng ý thức được gì đó, thả công cụ trong tay ra, hỏi: “Nương, vị này là?”

Lý Du mặt không cảm xúc trả lời: “Phu quân trước của Khương thị.”

Dương Đại Lang: “…..”

Lý Du bình tĩnh hỏi: “Nghe nói ngươi từng đi tới chỗ nàng cầu hôn?”

Dương Đại Lang gật đầu, hào phóng thừa nhận.

Lý Du thản nhiên nói: “Ta muốn mang nàng về kinh, chỉ sợ là nàng không thể đồng ý với ngươi được.”

Dương Đại Lang không nói gì, Lý Du đứng lên nói: “Ta tới nơi đây là muốn thông báo cho ngươi biết, nàng là người của Lý Du ta, trước kia, hiện tại, tương lai cũng là người của Lý Du ta.”

Dương Đại Lang nhìn về phía Tần thị, bà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chủ tớ Lý Du cũng không ở lại lâu, nói xong liền rời đi.

Đợi sau khi hai người đi xa, Tần thị cũng không lên tiếng.

Dương Đại Lang cười với bà, hô một tiếng, Tần thị hậm hực đi vào nhà.

“Nương……”

Tần thị cách hồi lâu mới ngồi xuống ghế, tự nhủ: “Đúng thật là.”

Trong đầu Dương Đại Lang có chút thất vọng, nhưng không biểu lộ ra, chỉ nói: “Lão nhân gia người quả thật có ánh mắt, ta đã nói Khương nương tử kia ăn nói bất phàm, hóa ra là như vậy.”

Tần thị yên lặng nhìn hắn, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói: “Con có biết người mới đi kia là ai không?”

Dương Đại Lang lắc đầu.

Tần thị thống hận nói: “Người ta là tiểu công tử của Tần Vương phủ, chính là người có dòng họ hoàng thất cùng đương kim thánh nhân đấy.”

Dương Đại Lang trầm mặc.

Tần thị không thoải mái nói: “Con nói ta có ánh mắt gì thế, lại chọn trúng nữ lang tổ tông kia, trước kia còn nghĩ lấy được con là hạnh phúc của nàng rồi, không ngờ rằng ……”

Dương Đại Lang trêu ghẹo: “Còn may là việc này không thành, nếu thành thì sợ rằng Khương nương tử kia lại phải làm quả phụ một lần nữa.”

Tần thị: “…..”

Dương Đại Lang: “Dân không đấu lại được với quan, việc này cứ như vậy bỏ qua đi, về sau đừng nói nữa, được không?”

Tần thị: “Trong lòng ta không thoải mái.”

Dương Đại Lang vỗ vỗ bờ vai của bà: “A nương, người đừng khiến cho mọi việc trở nên phức tạp nữa.”

Tần thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Một bên khác, chủ tớ Lý Du đi thẳng tới tiệm ăn, hắn đã rất nhiều ngày không đến, Ninh Anh còn tưởng rằng tên kia sau này sẽ không bao giờ tới nữa.

Lý Du vẫn như mọi khi, một dáng vẻ đại gia.

Ninh Anh tinh tế quan sát nét mặt của hắn, ý đồ muốn dựa vào đó nhìn ra tâm tư của hắn, kết quả thật đáng tiếc, hắn che giấu rất khá.

Kể từ khi hắn đến Lâm Xuyên, hai người liền đấu trí đấu dũng. Hôm đó nàng hung ác đâm hắn mấy đao, vốn cho rằng sẽ trở nên yên tĩnh hơn, ai ngờ lúc này hắn mới chỉ có mấy ngày lại tới cửa một lần nữa, nàng nhất thời không nghĩ ra được phản ứng của hắn là gì, trong đầu không biết phải làm sao.

Trong nội tâm của Ninh Anh cất giấu nhiều thứ, ăn cơm tối đơn giản, Lý Du cũng dùng rất qua loa.

Thúy Thúy vẫn hơi sợ hắn, ăn cơm xong liền bỏ chạy.

Ninh Anh cũng có chút sợ hắn, hạ lệnh đuổi khách: “Trời tối rồi, Nhị công tử nên trở về quan dịch đi.”

Lý Du lườm nàng, thản nhiên nói: “Ta có việc muốn nói với nàng.”

Ninh Anh: “……”

Lý Du: “Nàng muốn nói chuyện ở đây hay là vào phòng nói chuyện?”

Ninh Anh sợ hai người họ lại tranh cãi, lập tức làm ra hành động xin mời.

Lý Du đứng dậy đi về phía sương phòng.

Nàng ra hiệu cho Thúy Thúy dọn dẹp bát đĩa, lề mề hồi lâu mới đi vào nhà.

Lý Du ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt dưới ánh đèn dầu không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, thật giống như một vũng nước đọng, sâu không thấy đáy.

Không hiểu sao trong đầu Ninh Anh lại cảm thấy hơi lo lắng.

Thấy nàng thấp thỏm, Lý Du lấy từ trong tay áo ra hộ tịch và lộ dẫn, bỏ lên trên bàn, nói: “Ta đã đăng ký lại hộ tích cho nàng, hiện giờ nàng mang hộ tịch của Lâm Xuyên, người Dương Châu, về sau nàng chính là một người đường đường chính chính.”

Nghe nói như thế, Ninh Anh ngẩn người.

Lý Du đẩy hộ tịch cùng lộ dẫn qua: “Tự nàng hãy bảo quản nó cho tốt, nó chính là thứ giúp nàng đặt chân ra thế giới ngoài kia.”

Ninh Anh bán tín bán nghi, ánh mắt rơi xuống quyển hộ tịch kia, nàng cẩn thận lấy qua nhìn, trên đó ghi chi tiết nơi sinh và ngày sinh của nàng.

Nàng gần như không thể tin vào mắt mình, nhìn kỹ chúng thêm hồi lâu, cuối cùng mới lộ ra nụ cười đã lâu mới thấy, vui vẻ nói: “Đa tạ nhị công tử thành toàn!”

Lý Du nhìn nàng, trong ánh mắt vẫn không có cảm xúc: “Hôm đó nàng nói muốn sống một cuộc sống an ổn ở thế giới bên ngoài, ta thành toàn cho nàng, nàng nói muốn thành hôn cùng Dương Đại Lang, ta cũng thành toàn cho nàng.”

Ninh Anh không thể tin được hắn lại có thay đổi lớn như vậy, hoài nghi nói: “Nhị công tử đừng dỗ dành ta.”

Lý Du nhẹ nhàng vuốt v e ống tay áo, hỏi: “Nàng nhìn trúng Dương Đại Lang ở điểm gì?”

Ninh Anh đáp: “Hắn là người rất nghiêm túc, ở bên hắn rất tự tại, không có quá nhiều quy củ trói buộc, cũng không có phân biệt tầng lớp, khiến người ta cảm thấy thoải mái.”

“Chỉ có như vậy?”

“Tính tình của hắn khoan hậu, nhân phẩm cũng tốt, làm việc lại an tâm, cũng không quá cẩu thả, là một nam nhân thích hợp để trao thân gửi phận.”

“Nàng đến Lâm Xuyên được bao lâu rồi?”

“Hơn nửa năm.”

“Chỉ dùng nửa năm đã có thể hiểu được nam nhân này như lòng bàn tay?”

Lời này khiến cho Ninh Anh ngây ngẩn cả người.

Lý Du cười nhạo, dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Nàng ở chung với ta được sáu bảy năm mà ta còn chưa đoán ra được tính tình của nàng, nàng chỉ đến Lâm Xuyên có nửa năm mà đã biết tất cả mọi chuyện về Dương Đại Lang, coi hắn như một người đáng để tin tưởng. A Anh, nàng có thể lừa được người khác, nhưng không thể gạt được ta.”

Ninh Anh cúi đầu không nói.

Lý Du tiếp tục nói: “Nàng là một người không tim không phổi, nàng chỉ thích mình, nàng giống như ta, đều là người vô cùng ích kỷ, ta nói có đúng không?”

Ninh Anh không hề trả lời.

Lý Du nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn từ trên mặt của nàng nhìn trộm ra nhược điểm: “Nếu ta muốn trước khi rời đi có thể nhìn thấy nàng thành hôn cùng Dương Đại Lang, thành toàn cho các người, ý của nàng thế nào?”

Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt Ninh Anh có chút nứt toát.

Lý Du nhếch khóe môi: “Hôm đó nàng quỳ xuống cầu xin ta thành toàn cho nàng và Dương Đại Lang, ta đã trái lo phải nghĩ rất nhiều, nể tình nàng đã có mấy năm tình cảm với ta, ta cũng muốn lui một bước, để lại cho nàng mấy phần thể diện, ta sẽ làm chủ thành toàn mối nhân duyên này của nàng, thế nào?”

Ninh Anh giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Lý Du chậm rãi đứng lên, ung dung nói: “Sao thế, không muốn à?”

Ninh Anh vội vàng phản bác: “Không có!”

Lý Du hừ nhẹ một tiếng, từng bước đến gần nàng: “Vậy nàng đang vui mừng sao?”

Ninh Anh: “……”

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của nàng, trong lòng Lý Du đau đớn đến cực điểm, cố ý ác độc nói: “Chủ cũ của nàng nguyện ý giúp nàng hoàn thành ước vọng, thành toàn cho nhân duyên của nàng, nàng vốn nên vui mừng, vì sao lại thẹn thùng như vậy?”

Ninh Anh: “……”

Lý Du lại tiến lên một bước.

Ninh Anh giống như thấy quỷ, không ngừng lui về phía sau, hắn cười khẽ nói: “A Anh à A Anh, Viên Kiệt nói nàng là cáo già, quả đúng như thế.” Hắn lại nói thêm, “Hôm đó nàng nói muốn gả cho Dương Đại Lang, ta nghĩ rằng dựa vào thân phận nô tịch của nàng thì nàng không có cách nào kết hôn cùng nam nhân của một nhà thanh bạch như thế được, bèn làm chủ thay nàng, đổi lương tịch thành toàn cho nàng, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì hình như nàng không quá vui mừng?”

Ninh Anh cắn môi không nói.

Lý Du nhìn nàng nói: “Lấy Dương Đại Lang để đâm ta, nàng cũng thật mưu mô đấy.”

Ninh Anh cảm thấy không có cách nào nói chuyện cùng hắn nữa, muốn chạy lại bị hắn một tay kéo lại.

Lý Du ngăn ở cửa: “Nàng chạy cái gì, hôm nay chúng ta phải ở đây nói chuyện cho rõ ràng.”

Lần đầu tiên trong đầu của Ninh Anh có chút hoảng loạn, cự tuyệt nói: “Ta không có gì muốn nói cùng ngài cả.”

Lý Du bật cười: “Nàng chột dạ gì chứ, ta cũng đâu có ăn nàng.”

Ninh Anh cứng rắn nói: “Đừng tưởng rằng ngài cầm hộ tịch đến thì ta sẽ đồng ý với ngài.”

Lý Du quang minh chính đại khóa trái cửa, phối hợp nói: “Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ta không dẫn được nàng về kinh, ta thề sẽ không bỏ qua.”

Còn tưởng rằng hắn muốn dùng biện pháp mạnh, trái tim của Ninh Anh chìm xuống.

Lý Du nhìn nàng cười, khuôn mặt có vài phần phong lưu, hắn hùng hổ nói: “Ta cho nàng hai lựa chọn, hoặc là gả cho Dương Đại Lang, hoặc là gả cho Lý Du ta, nàng chọn đi.”

Nghe nói như thế, Ninh Anh không khỏi bật cười thành tiếng: “Có phải ngài điên rồi không?”

Lý Du không nói gì.

Ninh Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng khi cười xong, nàng mới ý thức được hắn không phải đang nói đùa, bởi vì vẻ mặt của đối phương đang rất nghiêm túc.

Lý Du bình tĩnh nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không dẫn được nàng về kinh thì ta từ đầu đến cuối sẽ không cam tâm, nhưng ta lại không muốn bẻ gãy sống lưng của nàng, vậy cứ để Lý Du ta làm mồi nhử, cho nàng một cuộc hôn nhân.”

Lời này đã khiến Ninh Anh hoàn toàn tỉnh táo lại: “Ngài điên rồi.”

Lý Du khinh thường nói: “Ta không điên, ta rất tỉnh táo, ta biết mình đang làm gì.”

Ninh Anh lạnh lùng nói: “Ngài chớ có quên thân phận của mình, ngài là đích thứ tử của Tần Vương phủ, về sau sẽ là người được phong thành quận vương, nữ lang xứng đôi với ngài sau này sẽ môn đăng hộ đối với ngài, đó mới là nhân duyên mà ngài nên tìm kiếm.”

Lý Du nhìn nàng, gằn từng chữ: “Đúng, nữ lang xứng đôi với ta sau này tất nhiên sẽ là quý nữ thế gia. Mà Ninh Anh nàng lại là một người hoàn toàn không có gia thế, thứ hai lại không có dung mạo, nàng cái gì cũng không có. Nhưng vậy thì sao? Ta chính là bị mù mắt đấy, khó kìm lòng nổi, không phải nàng thì không ai có thể kết hôn cùng ta.”

Nghe thấy hắn nói những lời như vậy, Ninh Anh không cảm thấy vui mừng chút nào, ngược lại sinh ra cảm giác tội ác: “Lý Du ngài chớ có xúc động.”

Lý Du ngồi xuống ghế, đổ nước ra uống: “Buổi tối ta không uống rượu, cũng không hồ đồ.”

Ninh Anh không khỏi lo lắng nhìn về phía hắn nói: “Vậy ngài nổi điên cái gì thế? Ngài về sau phải vào Chính Sự Đường làm Tể tướng, làm sao có thể cưới một tỳ nữ làm thê tử để tự hủy hoại tương lai của mình được?”

Lý Du ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hết sức trầm tĩnh: “Đó là chuyện riêng của ta, nàng không cần lo lắng.”

Ninh Anh than ôi một tiếng, vội la lên: “Lão Vương phi và Tần Vương cũng sẽ không đồng ý cho ngài cưới một tỳ nữ làm thê tử đâu, toàn bộ người ở kinh thành sẽ nhìn vào chuyện cười của ngài, ở sau lưng đâm vào sống lưng của ngài, ngài tội gì phải lãng phí mình như vậy?”

Lý Du nhắm mắt lại, gằn từng chữ: “Ta chỉ hỏi nàng, gả cho Lý Du ta, nàng có dám hay không?”

Ninh Anh nhất thời bị câu hỏi của hắn khiến cho ngây ngẩn cả người.

Lý Du tiếp tục nói: “Nàng có dám đánh cược một lần với ta hay không?”

Ninh Anh trầm mặc không nói.

Lý Du nói: “Ta đã suy nghĩ kỹ càng, nếu đã không có cách nào dứt bỏ thì cứ cột nàng vào bên cạnh ta, sinh cùng chăn, chết cùng quách là tốt nhất.”

Ninh Anh không chấp nhận được chuyện này, lý trí nói: “Chúng ta không thích hợp, ngài là cao môn đại hộ, ta trèo không lên nổi, cũng không muốn trèo lên. Ta sinh ra đã là người có số mệnh ti tiện, không hưởng được vinh hoa phú quý, chỉ thích ở trong chỗ bẩn thỉu này kiếm ăn, sống cuộc sống tự tại.”

Lý Du gặp chiêu phá chiêu: “Nếu nàng không thích ở trong Tần Vương phủ thì đợi sau khi chúng ta thành hôn sẽ tách ra sống riêng, nàng là nữ chủ nhân trong nhà, muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, không ai có thể chỉ trích được nàng.”

Ninh Anh nhíu mày, vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình: “Lúc trước ta đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để chạy ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ không lưu luyến gì chiếc lồng vàng phú quý kia, ta tình nguyện làm một con chim rừng, muốn bay đi chỗ nào thì sẽ bay tới chỗ đó.”

Lý Du: “Cũng không sao, ta cũng chưa từng đi ra khỏi kinh thành, lần này thấy được sơn thủy của Đại Ung cũng vô cùng thích thú, đợi lúc nào có dịp nghỉ ngơi chúng ta có thể đi du ngoạn bên ngoài.” Hắn lại nói thêm, “Quan không tranh lợi với dân, nếu như nàng không muốn từ bỏ nghề nghiệp chợ búa này thì sau này có thể vụng trộm mở ra, mời nhà bếp, tiểu nhị, phục vụ, nàng chỉ cần chuẩn bị công thức nấu ăn và quản lý tốt nơi đó là được, không cần phải ngày ngày vất vả, tự mình làm mọi thứ nữa.”

Ninh Anh đặt mông ngồi xuống đối diện hắn, lúc này thật sự không có cách nào bình tĩnh được nữa, xúc động nói: “Ta nghĩ ngài đã điên rồi.”

So với sự vội vàng xao động của nàng, Lý Du ngược lại lạnh nhạt hơn nhiều: “Nếu như nàng không chịu nổi lời đàm tiếu trong kinh, ta có thể tấu lên thư rời kinh, dù sao thì nếu muốn tấn thăng quan chức ở trong kinh thành cũng nhất định phải đi nơi khác ba năm mới có thể, thừa dịp hiện tại tuổi còn trẻ thì cứ rong ruổi bên ngoài, kiếm thêm chút kiến thức cũng không sao.”

Ninh Anh: “……”

Lý Du: “Sau khi ta và nàng thành hôn, phân gia, rời kinh, cùng mở tiệm ăn, mọi thứ không cần phải trì hoãn, ta muốn hỏi nàng rằng nàng có dám thành hôn cùng ta hay không?”

Ninh Anh cảm thấy cả người không được khỏe.

Người tàn nhẫn sợ tên điên, một khi hắn nghiêm túc, nàng ngược lại càng thêm sợ hãi, bởi vì tất cả những điều ấy cần hắn trả một cái giá thật lớn, điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Nàng lần nữa lộ ra biểu cảm thuyết phục cừu non lạc đường: “Ta cảm thấy ngài cần suy nghĩ thật kỹ thêm chút, hành động lần này của ngài là ngỗ nghịch, lão Vương phi cùng Tần Vương chắc chắn sẽ bị ngài làm cho tức chết, đây chính là tội bất hiếu.”

Lý Du lẳng lặng nhìn nàng: “Nếu như ta có thể vì bất hiếu mà để cho nửa đời sau của mình thoải mái thì cứ bất hiếu đi, không có gì lớn lao cả.”

Ninh Anh: “……”

Nàng cảm thấy người này không thể giảng võ đức, đùa nghịch lưu manh đến mức làm cho người ta không nói được lời nào, “Hành động lần này của ngài sẽ bị quý tộc thế gia trong kinh chế nhạo, càng sẽ bị người đời đâm sau lưng.”

Lý Du không quan trọng à một tiếng, không trả lời mà hỏi lại: “Cha ta nạp hơn mười thiếp thất, có hơn ba mươi người con, đã sớm là trò cười trong kinh rồi, chẳng lẽ bọn họ không chế nhạo ta sao?”

Ninh Anh nhất thời bị nghẹn lại.

Lý Du tiếp tục hỏi nàng: “Vậy nàng xem lão tử ta có bởi vì bị chế nhạo mà không ăn không uống, ngày ngày than thở không?”

Ninh Anh: “……”

Tần Vương lão nhân rất sung sướng, ngày nào cũng sống phóng túng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Cha nào con nấy, nàng nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.

Lý Du đưa ra một câu hỏi tra tấn tâm hồn: “Tại sao ta lại phải sống trong ánh mắt của người khác? Thế gia quý tộc trong kinh cũng đâu phải là cha ta, người có thể cho ta tươi sáng cũng không phải bọn hắn, dựa vào cái gì ta phải thỏa hiệp vì quan điểm của bọn họ?”

Ninh Anh: “……”

Nàng nhẫn nhịn đến nghẹn, vội nói: “Việc này không đáng tin cậy.”

“Tại sao lại không đáng tin cậy?”

“Hai chúng ta khác nhau một trời một vực, một người trên trời, một người dưới đất, không xứng đôi, ta cũng không muốn bị người khác chế nhạo.”

“Thật sự quá buồn cười, nếu như nàng biết lễ nghĩa liêm sỉ, sợ hãi ánh mắt của người khác thì lúc trước chắc chắn nàng sẽ không liều chết chạy trốn. Ta hỏi nàng, nàng chạy đi rốt cuộc là có mưu đồ gì, chẳng phải là chỉ muốn được hạnh phúc và thoải mái sao?”

“……”

“A Anh, ta cưới nàng, ý của ta chính là dựa vào tấm lòng ngàn vàng khó mua, ý của ta là ta muốn như thế, ta nguyện ý như thế, nàng hiểu chưa?”

“Aida, ngài thích ta ở điểm gì, ta hoàn toàn khác mẫu hình ngài thích trước kia ……”

“Nàng quan tâm ta thích cái gì làm gì, đó là chuyện của ta.” Hắn lại nói thêm, “Nếu nàng thành hôn cùng nam nhân khác, dù hắn không đến mức mù cưới câm gả, nhưng dù sao cũng phải cần thêm thời gian để thấu hiểu lẫn nhau. Ta đã ở cùng nàng sáu bảy năm, trên người của nàng có mấy cọng tóc ta cũng biết, có phải là bớt việc hơn so với người khác không?”

“……”

“Mặc kệ nàng có thích ta hay không, giữa chúng ta đã có cơ sở tình cảm rồi, ta và nàng một lần nữa dựng lên quan hệ hôn nhân, so với việc nàng tiến tới Dương Đại Lang có phải là dễ dàng hơn nhiều không?”

“……”

“Ta hỏi nàng, có dám theo Lý Du ta thành hôn hay không, có dám có dũng khí đứng ở bên cạnh ta giống lúc trước bỏ trốn hay không, dùng sự tin tưởng mà nàng đã từng có kia phó mặc cho ta, hứa rằng luôn có dũng khí để ở cùng ta đứng trước gia tộc?”

Nghe được lời nói này, Ninh Anh cảm thấy tam quan của nàng như muốn nứt vỡ.

Vào khoảnh khắc này, nàng cảm thấy nàng dường như trở thành một vị trưởng bối tận tình, mà Lý Du lại chính là đứa con bất hiếu kia. Suy nghĩ của hắn thật sự là quá mức lớn mật, thậm chí hoàn toàn đi chệch khỏi các giá trị chủ đạo của cả thời đại.

Ninh Anh cảm thấy nàng không có cách nào đánh thắng hắn trong trận chiến này, bởi vì hắn không nói những lời đùa nghịch lưu manh, nàng căn bản cũng không biết làm sao để ứng phó.

Người tàn nhẫn không đáng sợ, kẻ đáng sợ chính là tên điên.

Tựa như Lý Du của hiện tại, hắn chính là một người điên, tên điên này hết lần này tới lần khác còn vô cùng lý trí tỉnh táo.

Ninh Anh cảm thấy nàng chắc cũng sắp điên theo luôn rồi, bị hắn làm cho phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.