Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 33




Phụ nhân kia đáp: “Chúng ta vội về chịu tang.”

Ninh Anh tò mò hỏi: “Vì sao phải cần thác tiêu*?” Lại nói, “Giá tiêu cục vô cùng đắt đỏ, không hề có lời.”

*Thác tiêu: người của tiêu cục chuyên nhận ủy thác bảo vệ người hoặc hàng hóa di chuyển đến nơi khác

Nhắc tới chuyện này phụ nhân nọ lại sốt ruột, ban đầu nam nhân nhà mình ra khỏi nhà bị thổ phỉ cướp đã để lại bóng ma tâm lý, lúc này mới muốn tiêu nhiều ít tiền để thuê thác tiêu, cũng tránh xảy ra sự cố tương tự.

Phụ nhân kia còn có người quen ở trong tiêu cục, cùng nhau đi cũng bớt được chút việc.

Ba người đều là người khéo ăn khéo nói, ngồi ở trong xe ngựa tán gẫu, đường xá xa xôi cũng không còn thấy tẻ nhạt.

Sau khi Ninh Anh rời khỏi Huệ Thành không đến hai ngày, trong kinh truyền tin cho Lý Du, nói Tần Vương lão nhân cưỡi ngựa vô ý vấp ngã, không xuống được giường, bảo hắn nhanh trở về.

Nhận được thư truyền đến, Lý Du lòng như lửa đốt đành phải đi đường vòng về Kinh.

Người trong hoàng thất có huyết thống của người Hồ, tất cả đều là hảo hán trên lưng ngựa, Tần Vương lão nhân không tin mình đã già, hơn bảy mươi vẫn còn thuần ngựa, kết quả bị ngựa khó thuần hất ngã.

May mà số lão tốt, không tổn thương đến gân cốt, chỉ có thắt lưng là không thể vận động mạnh, có điều trên dưới toàn thân cũng không thiếu chỗ bầm tím, trầy da, ngần này đã đủ cho lão nằm trên giường rất nhiều ngày rồi.

Chờ đến khi Lý Du vội vàng hồi phủ, xuống ngựa liền lao thẳng đến Bích Hoa Lâu mà phụ thân mình ở, có thể thấy được hắn thật sự lo lắng cho người cha già không đáng tin này.

Lúc ấy Tần Vương lão nhân đang cáu kỉnh không chịu uống thuốc, nghe được người hầu thông báo nói Nhị Lang trở lại, bấy giờ lão mới yên tĩnh.

Lý Du phong trần mệt mỏi chạy tới, đến sân viện, tỳ nữ vội vàng mời hắn tiến vào phòng Tần Vương nằm dưỡng bệnh.

Thấy lão nhân nửa nằm trên sập, Lý Du không quản hành lễ, bước lên phía trước gọi: “Phụ thân!”

Tần Vương nhìn thấy hắn cũng cực kỳ kích động, đây là lần đầu tiên tiểu nhi tử của lão rời Kinh lâu như vậy, lão cũng rất nhớ, vội vàng ngoắc tay nói: “Mau tới đây, đi ra ngoài đã lâu rồi, cũng không biết báo về nhà một tiếng bình an.”

Lý Du vội vàng ngồi vào cạnh sập.

Tần Vương cẩn thận đánh giá hắn, toàn thân phong trần mệt mỏi, người gầy đi không ít, lão chê bai: “Tiểu tử con lăn trên đất à, mặt xám mày tro, nào còn chút dáng vẻ của ngọc diện lang quân chứ?”

Lý Du: “…”

Tần Vương đau lòng nói: “Gầy đi nhiều quá.”

Lý Du cười, cũng đánh giá lão trên dưới một lượt: “Phụ thân bị thương có nặng lắm không?”

Tần Vương xua tay, “Trật eo thôi, không có trở ngại mấy.”

Lý Du không khách khí chỉ trích lão: “A nương nói phụ thân không đáng tin, con nghĩ thấy cũng đúng, đã hơn bảy mươi tuổi đầu còn tranh cường háo thắng, nếu lỡ để ngã cho bán thân bất toại, đời này cha coi như khỏi phải nghĩ đến cuộc sống phồn hoa bên ngoài kia nữa.”

Tần Vương bị trách cũng không buồn bực, ngược lại còn cười tít mắt nói: “Trạng Nguyên Lang đúng là có khác, trách cứ mà nói cũng dễ nghe như vậy, không giống a nương và huynh trưởng của con, càm ràm khiến lỗ tai ta sắp mọc kén rồi.”

Lý Du thật không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nói: “Bọn họ cũng là vì tốt cho cha thôi.” Lại nói, “Cha chỉ có thân thể tốt và cái miệng ngọt là có thể ra ngoài gieo họa cho những mỹ nhân và con phố mỹ thực bên kia thôi.”

Tần Vương ôi chao một tiếng, chỉ vào hắn nói: “Nhi tử ruột của ta đây mà!”

Tỳ nữ đứng bên hầu hạ bị cha con hắn đùa cho bật cười, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói: “Lão gia tử vẫn chưa uống thuốc đâu.”

Lý Du ra hiệu.

Tỳ nữ vội bưng bát thuốc lên, hắn tự mình đút cho Tần Vương uống thuốc, nói: “Phụ thân uống thuốc vào mới mau chóng khỏe lại, hiện tại tiết trời nóng dần, suốt ngày nằm ở trên giường nhiều cũng không thoải mái.”

Tần Vương bị tiểu nhi tử nhà mình dỗ ngọt, ngoan ngoãn không làm ầm ĩ nữa.

Uống thuốc xong, tỳ nữ đưa nước trà đậm lên súc miệng.

Tần Vương súc miệng, Lý Du lấy khăn tay lau sạch nước đọng trên khóe miệng cho lão.

Chờ tỳ nữ thu dọn thỏa đáng lui ra ngoài, Tần Vương mới hỏi: “Tìm được người chưa?”

Lý Du lắc đầu, “Không thấy.”

Tần Vương liếc xéo hắn một cái, không nghĩ ra vì sao hắn phải lăn qua lộn lại dày vò mình như vậy, lão nói: “Chỉ là một tỳ nữ thôi, trời đất bao la có chỗ nào không có hoa thơm cỏ lạ, trốn rồi thì thôi, lại tìm một người khác là được.”

Lý Du đáp: “Ngàn vàng khó mua được người tốt trong lòng, sao có thể nói bỏ là bỏ?”

Tần Vương sửng sốt.

Lý Du tiếp tục nói: “Trong lòng con không thoải mái, nhất định phải tìm được nàng ấy về mới thôi.”

Tần Vương chậc chậc hai tiếng, “Vẫn còn nhiệt tình quá nhỉ, nữ lang thôi, thế gian này ai chẳng giống nhau.”

Lý Du không hé răng.

Tần Vương duỗi ngón trỏ chọt chọt hắn, “Ta không nghĩ ra, Ninh Anh kia có chỗ nào tốt khiến con có thể không ngại khó khăn như vậy?”

Lý Du nhìn lão, nghiêm túc nói: “Nàng là nữ lang do con đích thân mua vào phủ từ năm con mới mười ba tuổi, khi ấy con cũng chỉ muốn nuôi dạy ra một nữ lang phù hợp với tâm ý để hầu hạ mình. Từ đầu đến chân Ninh Anh đều rất hợp ý con, dáng vẻ, tính tình, tay nghề, bất cứ chỗ nào của nàng đều được con bồi dưỡng dựa theo ý thích của mình, cha hỏi con thích nàng ở đâu sao?”

Nghe hắn nói như thế, Tần Vương không nhịn được dí trán hắn mắng, “Ngu ngốc.”

Trong lòng Lý Du có phần xúc động, “Lão nhân gia người đừng có mắng.”

Tần Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nếu biết nàng là người có dáng vẻ con yêu thích, thế sao lúc trước còn tặng người ta ra ngoài?”

Nhắc tới cái hố này, Lý Du lại càng thêm kích động, “Nhi tử nói thật với cha, nhi tử đã đánh giá quá cao sự rộng lượng của mình, mới đầu con cũng nghĩ chỉ là một nô tì thôi, tặng ra ngoài rồi cũng chẳng sao, sau này con mới phát hiện có điều không đúng, chỗ nào cũng thấy không thoải mái.”

Tần Vương ghét bỏ nói: “Dẫu sao con vẫn còn quá non, chưa trải sự đời, nếu như con hưởng thụ thêm mấy nữ lang nữa thì sẽ không còn bứt rứt như vậy đâu.” Lại nói, “Ngày khác chờ cha con khỏi bệnh sẽ dẫn con đi gặp gỡ nhiều người hơn, nhìn ngắm những cô nương ở bên ngoài.”

Lý Du không thèm khách khí chê bai lão, “Cha đặt mông xuống đâu là gieo nợ phong lưu ở đó, không nhắc tới còn đỡ, mỗi khi a nương nhắc tới đống oanh oanh yến yến trong viện kia lại không nhịn được mà tức, nếu nương biết cha dẫn con đi dạo kỹ viện, chỉ sợ sẽ giận tím mặt.”

Tần Vương: “…”

Lý Du khá buồn bực, “Trước đó nhi tử mua người về phủ còn không phải học theo cái thói xấu của cha sao? Có lần con nhìn thấy cái kiệu nhỏ được nâng vào từ cửa hông, cảm thấy rất thú vị, bèn thuận tiện chọn Ninh Anh vào phủ, khi ấy con nào nghĩ tới sẽ tự đào cho mình cái hố lớn như vậy, bị nàng lăn qua lăn lại thành ra thế này.”

Tần Vương than thở một tiếng, “Đúng là oan nghiệt, con học ta cái nào chẳng được sao lại học cái này!”

Lý Du bị tức quá hóa cười, “Dù sao con cũng đã được lĩnh giáo bản lĩnh kia của cha rồi, phong lưu cả đời, tạo ra trên dưới hơn ba mươi vị tỷ tỷ, con còn không nhận được đầy đủ mặt.”

Cha con hai người ngồi chọc ngoáy nhau cả buổi.

Lý Du không vừa mắt nợ phong lưu của cha già, lão nhân gia người lại không vừa mắt hắn bị một nữ nhân bắt bí, “Với chút tiền đồ ấy của con, chỉ một nô tịch đã bị kích động xoay vòng vòng, ta lại hỏi con, nếu tìm được nàng về, con định làm thế nào?”

Lý Du thành thật trả lời: “Con chưa nghĩ tới.”

Tần Vương: “Một nữ lang trôi giạt khắp nơi ở bên ngoài, cho dù có tìm về được cũng không còn sạch sẽ đâu.”

Lý Du không thích nghe lời này, hắn đáp trả một câu: “Lão nhân gia ngài ngay đến quả phụ mới để tang phu quân còn chẳng tha kia mà, mỗi ngày ngồi xổm ở chân tường nhà người ta, ngài thì biết chọn người sạch sẽ quá cơ?”

Tần Vương nhất thời bị chọc giận, “Thằng nhóc thối con ăn nói kiểu gì đấy?!”

Lý Du bình nứt cũng không sợ bể nói: “Cha nào con nấy, kẻ tám lạng người nửa cân thôi, không ai bẩn hơn ai cả.”

Tần Vương chỉ vào hắn, thật sự bị chọc tức không nói nên lời.

Cũng chỉ có thằng nhóc con này mới dám nói lão như thế, nếu là lão đại Lý Cánh, chắc chắn không dám như vậy.

Lý Du cũng không muốn dong dài với lão, hắn đứng dậy nói: “Phụ thân nghỉ ngơi đi, nhi tử phong trần mệt mỏi, toàn thân đầy mùi mồ hôi, đi về tắm rửa trước đã.”

Tần Vương ảo não nói: “Tiểu tử con còn chưa trả lời ta đấy, nếu tìm được người về con định thế nào?”

Lý Du nói: “Phụ thân đừng quan tâm mù quáng chuyện của con làm gì, nợ phong lưu của cha đã xâu thành chuỗi rồi, lại còn quản chuyện trong phòng con.” Lại nói, “Con giúp cha ổn định a nương không tới cằn nhằn cha đã là tốt lắm rồi.”

Quả nhiên, nhắc tới Phúc Thọ đường, Tần Vương không dám tuy hỏi nữa, chỉ tức giận nói: “Thằng con bất hiếu!”

Lý Du cố ý nói: “Lát muộn con bảo đại ca tới trông chừng lão nhân gia ngài.”

Tần Vương vội nói: “Con ngứa da hả, ta không chịu nổi nó càm ràm đâu.”

Lý Du bật cười rời đi.

Tần Vương nâng cái eo già, nói đến hai nhi tử của mình lão quả thật thiên vị con út hơn, bởi vì lão nhị khiến người ta yêu thích hơn lão đại, từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, nói chuyện rất có quyết đoán, không giống lão đại luôn cổ lỗ sĩ như ông cụ non, thích cằn nhằn y như nương của mình, nghe mà khiến người ta phiền chán.

Lý Du chưa bao giờ dong dài, tuy tính tình có đôi chút kiêu căng nhưng biết đúng mực, không giống mấy tên không não ăn chơi trác táng bên ngoài, nhìn như quy củ nhưng hạnh kiểm xấu không kém ai, trên người mang theo sức sống của tuổi trẻ.

Cả đời này Tần Vương cũng sống không muốn bị quy củ gò bó, cũng không biết cái gì gọi là tuân theo quy củ, bằng không đã không tạo ra hơn ba mươi nữ nhi cho mình.

Lão thiên hướng chiều chuộng đứa con thứ hai Lý Du này hơn cũng bởi vì tiểu tử kia không phải người quy củ, hoàn toàn không giống lão đại Lý Cánh.

Nếu nói tính tình của lão đại giống Quách Thị vậy thì tính tình lão nhị càng giống lão hơn.

Sau khi từ Bích Hoa Lâu trở về, Lý Du ra lệnh cho gia nô chuẩn bị nước ấm tắm rửa.

Thôi Thị biết được hắn về phủ, vội vàng từ Phúc Thọ Đường trở về.

Vừa thấy tiểu tổ tông này, Thôi Thị đã nước mắt lưng tròng, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Lý Du rời nhà lâu như vậy, hơn nữa còn đi một mình, thật khiến cho nhũ mẫu như bà ấy lo lắng không thôi.

“Ôi tiểu tổ tông của ta, có thể bình an trở lại là tốt rồi!”

“Nhị Lang gầy quá, e là đã chịu hết cực khổ bên ngoài.”

“Trong mấy ngày ngài ra ngoài lão Vương phi vô cùng lo lắng…”

Bà ấy không ngừng cằn nhằn một chuỗi dài, Lý Du nghe mà đau lòng, “Không phải ta bình an trở về rồi sao?”

Thôi Thị đánh giá hắn trên dưới một lượt, “Sau này chớ có lỗ mãng như vậy, nói đi là đi, ngăn cũng không ngăn được.”

Chờ gia nô chuẩn bị xong nước ấm, Thôi Thị hầu hạ hắn đến phòng tắm, sau khi gội sạch đầu cho hắn mới lui ra ngoài bình phong.

Từ khi Ninh Anh rời đi, Lý Du không cho người khác hầu hạ hắn tắm rửa, thậm chí rất nhiều chuyện đều tự thân tự lực, không cho người ngoài tới gần.

Thôi Thị đứng bên ngoài, cẩn thận dò hỏi: “Nhị Lang đi lâu như vậy, đã có tin tức gì của Ninh Anh chưa?”

Lý Du ngâm mình trong thùng tắm, đáp: “Không có.”

Thôi Thị muốn nói lại thôi, “Nhị Lang à, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không.”

Lý Du không hé răng.

Thôi Thị nói: “Một nữ lang yếu đuối như Ninh Anh một mình lưu lạc bên ngoài vô cùng khó khăn, nếu không tìm được về, ngài định làm thế nào?”

Lý Du im lặng một lúc mới nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Lại nói, “Một người đang êm đẹp tự dưng biến mất không thấy tăm hơi, dẫu sao ta cũng muốn làm cho ra nhẽ.”

Thôi Thị thở dài, lại hỏi: “Nếu ngài tìm được nàng về, người định dàn xếp thế nào?”

Vấn đề này Lý Du không trả lời, chỉ nói: “Thôi ma ma, có vài lời chúng ta cũng nên nói thẳng, ngươi nhìn ta từ nhỏ đến khi trưởng thành, có từng thấy ta đặt người nào trong lòng chưa?”

Thôi Thị: “Chuyện này…”

Lý Du có vài phần ảo não, “Hiện tại ta hối hận rồi, hối hận lúc trước đã bồi dưỡng nàng thành dáng vẻ mình yêu thích, thế nên sau khi đánh mất nàng ta trong ngoài đều không thoải mái. Mấy ngày nay trong lòng trong mắt ta đều là dáng hình của nàng, lo lắng nàng ở bên ngoài chịu khổ, chịu ấm ức, ngày ngày sống không được thoải mái.”

Thôi Thị thở dài: “Xét cho cùng nàng cũng chỉ là một nô tì, ngài cứ cất nhắc như vậy, ngày sau nếu như chủ mẫu vào phủ cũng không biết là phúc hay là họa.” Lại nói, “Nhị Lang à, nghe lão nô khuyên một câu, nếu đã đi lạc vậy  cứ coi như không có nàng đi. Hiện tại ngài không quen cũng là chuyện thường tình, dù sao nàng cũng theo ngài nhiều năm như thế, chờ thời gian trôi đi, tình cảm trong lòng tự nhiên sẽ phai nhạt.”

Lý Du không nói gì.

Thôi Thị tiếp tục nói: “Muốn trách thì phải trách Ninh Anh bạc phúc, nàng vốn là người có phúc, lúc Viên gia có ý định trả nàng về nàng nên ngoan ngoãn trở về. Nhưng nàng lại không, làm loạn một trận, có thể thấy được khi đó nàng đã không có ý định về Tần Vương phủ, đây coi như là hết hy vọng rồi.”

“Hiện giờ nàng lưu lạc ở bên ngoài, mang theo thân phận đào nô bỏ trốn, bôn ba nguy hiểm đến tính mạng cũng không chịu xin giúp đỡ.”

“Một nữ lang không nặng tình với ngài, cho dù ngài có bắt nàng trở về, nhìn nhau cũng chỉ thấy chán ghét. Huống chi nàng chỉ là một nô tì, không nói trước ngài có thể cất nhắc nàng đến địa vị nào, ngày sau chủ mẫu vào phủ đây lại là chuyện khác.”

“Theo ý kiến của lão nô, nếu nàng đã chọn rời đi, vậy thì cứ cho nàng đi sạch sẽ. Ngài coi như không có người này, đừng suốt ngày đặt tâm tư lên người nàng nữa, ngược lại sẽ bởi vì vậy mà phá hủy tiền đồ của chính mình.”

“Nhị Lang ngài dù sao cũng phải hiểu rõ một chuyện, ngài là tử đệ thế gia, là chủ nhân. Ninh Anh là nô bộc, là đầy tớ. Cho dù ngài có ưu ái đến mấy, chẳng lẽ còn có thể nâng đỡ nàng thành chính thê hay sao?”

“Đây sẽ trở thành chuyện để cả Kinh Thành nhạo báng, chê cười. Lão vương phi tất nhiên sẽ không cho phép ngài làm xằng làm bậy, đến lúc đó người khó xử chẳng phải vẫn là ngài sao?”

“Chúng ta lui một vạn bước mà nói, ngài nâng nàng thành thị thiếp, lúc trước nếu nàng đã chọn làm đào nô có thể thấy được xương cốt nàng vô cùng cứng cỏi, vốn đã hết hy vọng không định trở về, giờ lại bị bắt về giam cầm, đôi bên nhìn nhau chẳng thấy vui, sau cùng ngài mỏi mệt mà nàng cũng mệt mỏi, vừa tổn thương người lại tổn thương cả mình, ngài hà tất phải làm như vậy?”

Từng câu từng chữ như kim châm thủng sự thật, chọc vào tâm khảm Lý Du, trong lòng hắn quả thật không biết là tư vị gì.

Đúng vậy, hắn là chủ, nàng là đầy tớ.

Khoảng cách giữa bọn họ chính là cả một rãnh trời, không ai có thể vượt qua giới hạn kia.

Hắn là tử đệ thế gia, lưng gánh vinh quang của gia tộc, tương lai xứng đôi với hắn phải là quý nữ thế gia nhà cao cửa rộng.

Mà Ninh Anh thì ti tiện như con kiến, là một nữ nhân thấp hèn chỉ như bụi bặm.

Hắn bằng lòng nâng đỡ nàng, cất nhắc nàng, nhưng có thể cất nhắc đến mức nào đây?

Cho dù sau cùng có tìm được nàng, hắn cũng phải vì nàng mà chống lại gia tộc, bị toàn bộ kinh thành nhạo báng, bị người ta đâm thọc nói xấu sau lưng?

Chuyện đó cần dũng khí vĩ đại cỡ nào, bắt hắn phải ruồng bỏ mọi đặc quyền không màng tất cả hướng tới một nữ nhân, mà nữ nhân kia chỉ là một nữ nô thân phận thấp hèn.

Lý Du do dự rồi.

Hắn thích Ninh Anh đương nhiên không phải giả, nhưng rốt cuộc thích đến mức độ nào, có tài cán trả giá vì nàng đến đâu?

Hắn nhất thời cũng thấy vô cùng mờ mịt.

Đợi hồi lâu cũng không thấy người sau bình phong lên tiếng đáp trả, có thể thấy được là đã nghe lọt tai lời mình nói rồi.

Thôi Thị thở dài, bà ấy có ấn tượng không tệ đối với Ninh Anh, cảm thấy đứa trẻ kia xử sự ổn trọng, không ỷ sủng mà kiêu, chỉ tiếc là thân phận thấp kém.

“Ninh Anh đương nhiên không tệ, tiếc rằng thân phận nô tịch, không có gia thế, có thể nói là một nữ tử mồ côi. Tuy rằng ngài thích, nhưng nàng cũng không xứng đôi với ngài, giữa hai người khác nhau một trời một vực. Nhị Lang à, từ nhỏ ngài đã bình tĩnh quyết đoán, rất có chủ kiến, đoạn duyên phận giữa ngài và Ninh Anh này, chỉ có thể là có duyên mà không có phận.”

Lời này lại thêm một kích đánh thẳng vào lòng Lý Du, hắn im lặng rất lâu mới khàn giọng nói: “Nàng là nữ tử mồ côi, ở bên ngoài lại không nơi nương tựa, có thể phiêu bạc đến đâu được chứ?”

“Haiz, nếu lúc trước nàng đã chọn làm đào nô thì đã biết chắc mình sẽ phải đối mặt với những gì. Ngài cũng từng nói qua, nàng là một nữ lang xử sự ổn trọng, tương đối thông minh, có thể đưa ra quyết định này tất nhiên có thể thấy nàng đã suy nghĩ rõ ràng.”

Lý Du ngửa đầu nhìn nóc nhà rơi vào trầm tư.

Thôi Thị tiếp tục khuyên nhủ: “Thả nàng đi thôi, cũng buông tha cho chính mình, nàng đi cầu Độc Mộc của nàng, ngài đi đường dương quang của ngài, ngài tỉ mỉ nuôi dưỡng nàng sáu năm đã coi như không bạc đãi nàng rồi.”

Lý Du không thoải mái nói: “Ta muốn tìm được nàng, muốn hỏi xem vì sao lúc trước nàng không quay về Tần Vương phủ.”

Thôi Thị bất đắc dĩ nói: “Sao ngài phải làm khổ mình như vậy?”

Lý Du giống như cảm thấy mỏi mệt, không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, “Ngươi đừng khuyên thêm nữa, trong lòng ta không thoải mái, không cam lòng.”

Sợ khiến hắn không vui, Thôi Thị không dám nói thêm gì.

Lý Du đứng dậy mặc đồ lót, Thôi Thị mang ngoại bào vào mặc cho hắn. Ngoại bào kia là y phục ở nhà, mỏng, rộng thùng thình, hắn thắt đai lưng lỏng lẻo bên hông, sau đó giẫm lên guốc mộc đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ, Thôi Thị mang khăn đến lau khô tóc giúp hắn.

Lý Du thoải mái nằm ở trên xích đu, khoảng thời gian này lăn qua lăn lại ở bên ngoài không có một khắc nào yên bình, hiện giờ trở về nhà, toàn thân tâm hắn đều được thả lỏng.

Thấy hắn buồn ngủ, Thôi Thị cầm chăn mỏng đến đắp cho hắn.

Tiểu tổ tông thật sự đã gầy đi không ít, cả đời xuôi gió xuôi nước, nào có từng chịu dày vò giống như hiện tại?

Có thể nói chuyện của Ninh Anh là chuyện khiến hắn không hài lòng nhất từ bé đến giờ.

Cố tình sự việc lại đi vào ngõ cụt, cứ phải cùng nàng tiến vào tử cục mới chịu thôi.

Thôi Thị vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, vẫn là lão Vương phi nói không sai, thiếu kinh nghiệm, nếu cứ nơi chốn phong lưu giống như phụ thân hắn thì sao lại bị một nữ lang bắt bí chứ?

Thời gian muộn hơn chút, Lý Du đi một chuyến đến Phúc Thọ đường, hắn từ bên ngoài trở về  nói chung cũng nên đến báo bình an cho mẫu thân một tiếng.

Lúc ấy Thu Thị và Nhan Tú đều ở bên kia, Lý Du mặc một thân y phục hàng ngày màu bụi tiến đến hành lễ với Quách Thị. Thấy Thu Thị ở đây, hắn đồng thời cúi người thi lễ với nàng ấy, gọi một tiếng đại tẩu.

Nhan Tú đứng dậy hành lễ phúc thân, gọi một tiếng Nhị thúc.

Lý Du liếc nàng ta một cái, trên mặt không có cảm xúc gì.

Thu Thị mở miệng nói: “Nhị Lang ra ngoài mấy ngày đã gầy đi không ít.”

Lý Du thản nhiên nói: “Vẫn ổn.”

Quách Thị đánh giá hắn trên dưới một lượt, hỏi: “Đã đến thăm phụ thân con chưa?”

Lý Du gật đầu nói: “Con đến rồi, phụ thân nói không sao, nằm thêm mấy ngày là có thể xuống giường.”

Quách Thị ghét bỏ nói: “Lão nhân kia, bản thân có mấy cân mấy lượng cũng không rõ, hơn bảy mươi tuổi đầu còn muốn đi thuần ngựa, chắc là ngại mình sống lâu đây mà.”

Lý Du không hé răng, kiên nhẫn nghe bà lảm nhảm.

Phu thê làm bạn đã vài chục năm nay, nhìn lại những chuyện trải qua thật sự vừa yêu vừa hận, ban đầu tình cảm giữa phu thê hai người cũng coi như gắn bó keo sơn, nhưng sau dần bà không chịu nổi tính tình phong lưu của Tần Vương lão nhân, cuộc sống cá nhân quá hỗn loạn.

Nếu như nói đến oán hận của Quách Thị đối lão, quá trình này thật sự có kể hết ba ngày ba đêm cũng không xong. Mỗi khi đến đây, Lý Du đều không xen miệng vào, chỉ cần làm người lắng nghe là được.

Chính vì vậy, Thu Thị mới đứng ngồi không yên, nghe được một lát đã bảo Lý Cánh trở lại có việc muốn hỏi nàng ấy, tiện kiếm cớ rời đi.

Nhan Tú cũng nối gót đứng dậy hành lễ xin cáo lui, trước khi còn lén liếc Lý Du một cái, giống như muốn tìm thấy chút dấu vết nào đó trên người hắn.

Chờ sau khi hai người rời đi, Lý Du không nhịn được nói: “Nhan gia cô nương sao vẫn còn ở lại chỗ này?”

Quách Thị tức giận nói: “Đó là người trong phòng đại tẩu con, có liên quan gì đến con đâu?”

Lý Du: “…”

Hậm hực hờn dỗi ngậm miệng.

Quách Thị thấy lạ nói: “Nếu không phải phụ thân con vấp ngã, ta thấy trong thời gian sắp tới con cũng không chịu trở về đúng không?”

Lý Du tiếp tục ngậm miệng.

Quách Thị không thoải mái nói: “Chỉ là một nô tỳ thôi, lại tự mình lăn qua lăn lại như trời sắp sập đến nơi, còn ra thể thống gì nữa?”

Lý Du khoanh tay nhìn lão nương nhà mình răn dạy, không khỏi nghĩ tới Ninh Anh, may mà nữ nhân kia không dong dài giống lão nương nhà hắn, nói một đề tài mà cắt mãi không dứt.

Nếu là Tần Vương lão nhân, hắn chắc chắn sẽ cãi lại, nhưng lão nương hắn thì thôi, vẫn nên dỗ bà nhiều hơn chút.

Mãi đến khi Quách Thị ph át tiết xong bực tức, mới nói: “Con ở bên ngoài chịu khổ cực bao nhiêu ngày, thế có tìm được người không?”

Lý Du đáp: “Không.”

Quách Thị: “Trưởng thành rồi mà không đứng đắn, hôm kia thánh thượng còn hỏi tới con đó, nhà ta cũng không có mặt mũi nào mà nói con đi tìm nữ nhân.”

Lý Du nói, “Sáng mai con sẽ vào cung gặp Thánh.”

Quách Thị nhìn hắn không vừa mắt, “Tùy hứng y như phụ thân con.”

Cuối cùng Lý Du không nhịn được, đáp lại một câu, “Vậy cũng là do nương chiều hư.”

Quách Thị: “…”

Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Lý Du sợ bà tiếp tục dong dài, hắn vội nói: “Ngày mai nhi tử sẽ vào triều diện Thánh, không làm phiền nương nữa.”

Dẫu sao cũng là nhi tử mình sinh, nhìn hắn gầy rất nhiều, trong lòng Quách Thị vẫn có chút lo lắng, không thoải mái nói: “Nếu không tìm được người về, vậy thì con có thể chọn người xung quanh mình.”

Lý Du: “???”

Quách Thị nói lời thấm thía: “Ta thấy Nhan gia cô nương cũng được lắm, nàng có vài phần tương tự Ninh Anh, tính tình dịu dàng ngoan hiền, nếu như con đồng ý, việc này ta tiện thay hai đứa làm chủ.”

Nghe nói đến đây, Lý Du tức quá hóa cười, “A nương hồ đồ rồi, Ninh Anh là Ninh Anh, Nhan Tú là Nhan Tú, trong lòng con phân biệt rõ ràng.”

Quách Thị nhíu mày, “Ta thấy con mới là người hồ đồ ấy, xét cho cùng thì con cũng không thể lấy một nô tỳ làm thê tử.”

Lý Du ngậm miệng.

Quách Thị tiếp tục nói: “Tuy gia thế của Nhan Tú không được tính là tốt, nhưng tóm lại vẫn là nương tử nhà quan, nếu như con không buông xuống được Ninh Anh, vậy thì cưới nàng ấy thay thế, dù sao thân thể nữ nhân đều giống nhau, chuyện Ninh Anh có thể làm được, nàng ấy cũng có thể làm được.”

Lý Du bị những lời này của nương mình làm cho chấn động, hắn cãi lại: “A nương thật sự hồ đồ rồi, hai người bọn họ làm sao có thể giống nhau được. Lý Du con có vô liêm sỉ thế nào cũng không thể vì h am muốn cá nhân mà đi gây họa cho Nhan gia cô nương. Nếu không thích, hà cớ gì lại làm khổ nhau? Hại người hại mình, huống chi nàng ấy còn là người của đại tẩu, ngày sau làm căng, khiến con trong ngoài đều không được lòng người, con tội gì phải tự tìm khổ?”

Quách Thị ảo não nói: “Coi đầu óc ta này.”

Lý Du bất mãn nói: “A nương quan tâm mù quáng quá, chuyện của bản thân con, trong lòng con rất rõ ràng.”

Về quan điểm này, mẫu tử hai người không hợp, vì thế đôi bên tan rã trong không vui.

Lý Du quay về Tây Nguyệt Các, ngồi ở trong thư phòng một lúc, bức《 Ngư Ông 》 lúc trước đánh cược được từ chỗ Viên Kiệt vẫn còn treo trên tường, hắn đứng bên cạnh nhìn rất lâu mới cau mày tháo nó xuống, cuộn lại bỏ vào trong rương đồ.

Lý Du ngồi vào trước bàn, nhìn ánh nến đến ngẩn người.

Những lời Thôi Thị nói trước đó ở trong phòng tắm hắn đều nghe lọt tai, Thôi Thị hỏi hắn nếu như tìm được Ninh Anh về hắn sẽ xử lý ra sao, trong lòng hắn thật sự không có đáp án.

Hắn thích Ninh Anh không sai, dù sao từ đầu tới chân nàng đều là dáng vẻ hắn thích.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến Ninh Anh như vậy rốt cuộc có phải là thật hay không, dáng dấp của nàng vốn là như vậy sao, hay tất cả chỉ là ngụy trang để hợp ý hắn?

Nếu đổi lại trước kia, hắn sẽ khinh thường chuyện phải nghiền ngẫm.

Dù sao hắn là chủ, nàng là nô, hắn chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của mình là được rồi. Còn về nàng, cũng chỉ cần phù hợp với yêu cầu của hắn là được, có yêu thích hay không căn bản không quan trọng.

Hiện tại Ninh Anh tình nguyện trở thành đào nô cũng không muốn trở về, khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa vấn đề này.

Đối với Lý Du mà nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng, người từ nhỏ đến lớn đã được cưng chiều như hắn, cho tới bây giờ chỉ có người khác thuận theo hắn, nhân nhượng hắn.

Hiện tại biến thành hắn phải nghiền ngẫm tâm tư bỏ trốn của Ninh Anh, phỏng đoán xem vì sao nàng muốn trốn, vì sao lại bất chấp nguy hiểm trở thành đào nô cũng phải trốn đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đổi góc độ mà suy nghĩ, đứng ở vị trí của người ta mà cân nhắc vấn đề.

Lý Du yên lặng nâng trán, cảm thấy mình đại khái đã điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.