Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 23




Thấy hắn sảng khoái như vậy, Viên Kiệt ngược lại giật mình, bán tín bán nghi hỏi: “Nhị Lang thật sự bỏ được sao?”

Lý Du chậm rãi nâng chén rượu lên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ vành chén, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ninh Anh một cái, chỉ nói: “Quân tử hứa hẹn chắc chắn sẽ giữ lời, ta cùng lắm lại tìm một nô tỳ khác dạy dỗ thêm một lần nữa, đều giống nhau cả.”

Viên Kiệt nhếch miệng nở nụ cười: “Đây là ngươi nói đó nhé, đừng có hối hận.”

Lý Du hừ nhẹ một tiếng, dùng một hơi uống cạn rượu trong chén: “Khi ngươi trở về nhớ cầm theo văn tự bán mình của Ninh Anh, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý.”

Viên Kiệt Nhạc nói: “Nhị Lang quả nhiên là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh.” Hắn dừng lại một chút, “《 Ngư Ông 》kia ta cũng không biết là thật hay giả, nếu ngươi đã hào phóng như vậy, ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng bức《 Ngư Ông 》 đó cho ngươi, bất luận đó là thật hay giả, sau này ta cũng sẽ không hối hận ”.

Lý Du khoanh tay nhìn hắn: “Thật sao?”

Viên Kiệt: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, kẻ sĩ chúng ta chẳng phải đều coi trong chữ hứa sao?”

Lý Du hé miệng cười nói: “Được thôi.”

Viên Kiệt nhìn về phía Ninh Anh đang quỳ trên mặt đất, hỏi: “A Anh có nguyện ý theo ta đi tới Viên phủ không?”

Ninh Anh không hề đáp lại.

Viên Kiệt trêu chọc: “Nhị Lang, không có sự đồng ý của ngươi, ta sợ rằng sẽ không thuyết phục nổi nàng.”

Lý Du thản nhiên nói: “Đi xuống thu dọn đồ đạc, theo Tứ Lang rời phủ.”

Ninh Anh cố ý mờ mịt trả lời, cúi đầu đứng dậy, ảm đạm rời đi.

Xuân Lan đang quỳ trên mặt đất hận không thể vỗ tay khen hay, nàng ta còn tưởng rằng Lý Du sủng ái Ninh Anh, cuối cùng cũng chỉ là một ả nô tỳ mà thôi, nói muốn tặng cho người khác là có thể tặng cho người khác, có thể thấy được hắn không hề để nàng ở trong lòng.

Rời khỏi thư phòng, Ninh Anh cố gắng kềm chế nội tâm vui vẻ của mình, giả bộ như đang vô cùng buồn bã trở lại phòng hạ nhân.

Vì để biểu hiện ra sự ủy khuất của mình, nàng cố ý đóng cửa lại, nhỏ giọng thút thít, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn thu thập y phục.

Có người nghe được tiếng nghẹn ngào, hiếu kì tiến đến hỏi thăm.

Ninh Anh lập tức bôi vào hai giọt nước nơi đáy mắt, giả vờ là nước mắt, lúc mở cửa còn lấy khăn lau lau, lộ ra vẻ buồn bã.

Người hầu kia là nha hoàn làm việc nặng nhọc, tên là Tiểu Thúy, thấy nàng thương tâm khổ sở như vậy liền hiếu kì hỏi: “A Anh tỷ tỷ sao thế?”

Ninh Anh không nói gì, chỉ quay người lẳng lặng thu dọn đồ đạc trên giường.

Tiểu Thúy nhìn thấy có gì đó không đúng lại hỏi: “A Anh tỷ tỷ đang chuẩn bị rời đi sao?”

Ninh Anh im lặng một lúc lâu mới hốt hoảng nói: “Hôm nay ta phải rời phủ, lang quân vừa mới đuổi ta đến Viên gia.”

Nghe vậy, Tiểu Thúy rõ ràng rất kinh hãi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Ninh Anh gấp lại quần áo thường ngày, trên mặt rất sầu não.

Bên kia, sau khi hai người Lý Du cơm nước no nê liền sai người thu dọn đồ ăn, Viên Kiệt và hắn đã uống không ít rượu, hắn sắp xếp cho Viên Kiệt nghỉ ngơi trong một phòng dành cho khách, còn mình thì ngồi trong thư phòng nhìn bức《 Ngư Ông 》kia.

Tin tức Ninh Anh bị đuổi đến Viên gia rất nhanh đã truyền đến tai của Thôi Thị, bà ấy không thể tin nổi, bởi vì bình thường Lý Du cực kỳ sủng ái nàng, giờ đây lại đột ngột đòi đuổi đi.

Thôi Thị là nhũ mẫu của Lý Du từ khi hắn còn nhỏ, tình cảm chủ tớ tương đối thân cận nên bà ấy đã đến thư phòng hỏi thăm.

Lý Du đang ngồi bất động trước bức họa, Thôi Thị hành lễ với hắn, thăm dò hỏi: “Nhị Lang, vừa rồi lão nô nghe nói ngài đã đuổi Ninh Anh đến Viên gia, đó có phải là sự thật không?”

Thật lâu sau, Lý Du mới chỉ vào bức《 Ngư Ông 》trước mặt, nói: “Đổi nàng ta lấy cái này.”

Thôi Thị nhíu mày, bà ấy không hiểu bức tranh đó có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Bức tranh này rất có giá trị sao?”

Lý Du bật cười: “Ta không biết.”

Thôi Thị đi lên trước, ngửi được mùi rượu trên người hắn bèn cau mày nói: “Nhị Lang có phải đã uống rượu đến mức hồ đồ rồi không? Ninh Anh là người mà ngài phí tâm tư mời ma ma trong cung đến dạy dỗ để hầu hạ ngài, là tri kỷ của ngài, sao có thể nói đuổi là đuổi liền chứ?”

Lý Du không thích nghe thấy những lời này, quay đầu nhìn bà ấy, ánh mắt sắc bén nói: “Chẳng lẽ ta lại không thể đuổi nàng?”

Thôi Thị nặng nề thở dài, sốt ruột nói: “Lão nô không phải có ý này, chỉ cảm thấy dù sao nàng ấy cũng đã hầu hạ Nhị Lang ngài nhiều năm, cũng rất hợp ý ngài, nếu lập tức đổi thành người khác, tất nhiên sẽ không được như ý như vậy.”

Lý Du thờ ơ nói: “Lại tìm một người khác là được.”

Thôi Thị vẫn muốn thuyết phục: “Nhị Lang……”

Lý Du có chút mất kiên nhẫn: “Đi lấy văn tự bán mình của Ninh Anh đi.”

“Đây……”

“Còn ngây ra đó làm gì?”

Thấy thái độ khó chịu của hắn, Thôi Thị đành phải ngậm miệng, tiến đến lấy văn tự bán mình của Ninh Anh, trên đường đi còn đặc biệt đến gặp Ninh Anh.

Lúc ấy Ninh Anh đang dùng cơm trong nhà bếp, mấy người Thái Tam Nương cũng biết tin Lý Du đuổi nàng đến Viên gia, không biết phải làm thế nào để an ủi nàng.

Trước đây bọn họ cho rằng Lý Du rất sủng ái nàng, kết quả nói đuổi liền đuổi, có thể thấy được hắn không hề để nàng ở trong lòng, lúc này cũng không biết nên nói gì, vì có nói gì cũng không đúng.

Thái Tam Nương không giỏi xát muối vào vết thương, cũng không làm được chuyện như vậy.

Mỹ Nguyệt tính tình thẳng thắn, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Ninh Anh lại bị đuổi đi, nàng ấy thật tâm lo lắng, nhịn không được hỏi: “A Anh tỷ tỷ, lang quân có phải đã uống say nên mới làm ra chuyện hồ đồ không?”

Thái Tam Nương ở một bên quát lớn: “Chuyện của chủ tử, chớ có lắm miệng.”

Mỹ Nguyệt ngậm miệng không dám nói tiếp.

Thái Tam Nương thở dài, nhìn về phía Ninh Anh nói: “Làm nô tỳ cuối cùng cũng sẽ thân bất do kỷ, sau này khi tới Viên gia, nếu vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đó thì cần phải bảo trọng.”

Ninh Anh gật đầu: “Ý tốt của Tam Nương, A Anh nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Thái Tam Nương hơi tiếc nuối: “Ta còn tưởng rằng ngươi……” Bà ấy ngừng một lát, bất đắc dĩ nói, “Thôi, đừng nhắc tới nữa.”

Ninh Anh yên lặng ăn cơm.

Cũng tại lúc này Thôi Thị tiến đến, đám người vội vàng hành lễ.

Bà ấy trực tiếp đi tới chỗ của Ninh Anh, hỏi: “Trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tự dưng đang êm đẹp lại bị Nhị Lang đuổi ra khỏi phủ?”

Ninh Anh muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng giải thích mọi chuyện cho bà nghe.

Thôi Thị kéo nàng sang một bên, hạ giọng nói: “Nhị Lang để cho ta đi lấy khế ước bán thân của ngươi, đợi lát nữa ngươi đi qua cầu xin, nói không chừng hắn sẽ mềm lòng mà tha cho.”

Ninh Anh cười khổ nói: “Đã khiến Thôi ma ma phí tâm rồi, lang quân là người rất sĩ diện, đó còn là lời hứa hẹn của quân tử, nô tỳ nếu như khóc sướt mướt cầu xin hắn khai ân, chắc chắn sẽ khiến cho hắn càng thêm phiền chán.”

Thôi Thị trầm mặc.

Ninh Anh sợ bà ấy sẽ nhúng tay làm thất bại chuyện này, tiếp tục khuyên nhủ: “Sự tình đã thành như thế này chứng tỏ kết cục đã định, Thôi ma ma đối tốt với A Anh, A Anh đều ghi tạc mọi thứ trong lòng, nếu như người vì nô tỳ mà phải chịu liên lụy, khiến cho lang quân sinh lòng chán ghét, thì đó chính là lỗi của nô tỳ, cho dù nô tỳ rời đi cũng sẽ bất an trong lòng.”

Thôi Thị dậm chân, nhịn không được đánh vào trán của nàng: “Không có tiền đồ.”

Ninh Anh nhu nhược rụt cổ lại.

Thôi Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đi tới Viên gia, ngươi cho rằng mình sẽ có những ngày dễ chịu sao?” Bà ấy lại nói thêm, “Nữ lang cuối cùng cũng sẽ chịu không nổi gió táp mưa sa, Nhị Lang đối xử với ngươi không tệ, người trên thuyền như ngươi còn không tranh giành, người trên bờ như chúng ta sốt ruột cũng vô dụng.”

Ninh Anh cúi đầu không nói gì.

Thôi Thị thở dài nặng nề, bực mình nói: “Đây có lẽ chính là số mệnh của ngươi, phúc bạc.” Dứt lời bà ấy liền rời đi.

Ninh Anh nhìn bóng lưng rời đi của bà ấy, trong đầu vẫn có mấy phần uất ức.

Những người ở đây đối xử với nàng không tệ, đa số đều tràn đầy thiện ý, chỉ là phần thiện ý này không thể thỏa mãn được khát vọng tự do của nàng.

Nàng ngày ngày ngóng trông có thể rời khỏi lồng giam nhỏ bé này, chỉ muốn sống như một người bình thường, tự mình quyết định, tự chịu trách nhiệm, không cần dựa dẫm vào người khác.

Cũng có lẽ ý nghĩ của nàng rất ngây thơ, chưa bao giờ bị xã hội vùi dập, luôn cảm thấy thế giới bên ngoài là tốt nhất, nhưng dù thế nào thì nàng cũng sẽ đi ra ngoài thử sức một lần, xông vào đó một lần, miễn sao nàng có thể gánh chịu được hậu quả mà bản thân gây ra là được.

Thôi Thị đưa văn tự bán mình của Ninh Anh cho Lý Du, bà ấy vẫn muốn tranh thủ một chút cho nha đầu kia, bèn nói: “Nhị Lang và Ninh Anh dù gì vẫn còn tình cảm chủ tớ, hôm nay nếu ngài đã đuổi nàng xuất phủ thì cũng nên nói lời tạm biệt cho đàng hoàng.”

Lý Du gạt văn tự bán mình sang một bên, không nói gì.

Thôi Thị tiếp tục nói: “Lúc trước nha đầu kia vào phủ khi mới hơn mười tuổi, gầy gò như một con khỉ, hiện tại đã trổ mã duyên dáng như thế, toàn bộ đều nhờ một tay Nhị Lang dưỡng thành, người là ân nhân với nàng, nàng chắc hẳn sẽ rất cảm kích.”Lý Du “ừ” một tiếng, phất tay.

Thôi Thị lập tức đi xuống gọi Ninh Anh.

Một lúc sau, Ninh Anh đi tới, nàng đặc biệt còn đeo theo chiếc trâm bằng ngọc mà Lý Du tặng cho lúc cập kê. Dù gì cũng là chủ tớ thân cận, rất nhiều chuyện không thể hành động quá tuyệt tình, để lại một con đường lùi chắc chắn sẽ không sai.

Thôi Thị dẫn nàng vào thư phòng rồi đóng cửa lại, lui ra ngoài.

Ninh Anh quỳ xuống đất hành lễ, giống như thường ngày ôn nhu gọi một tiếng lang quân.

Ánh mắt của Lý Du chuyển từ trên bàn sang người nàng, Ninh Anh nhíu mày tiếp nhận sự dò xét của hắn.

Trước khi nàng hoàn toàn thoát khỏi Tần Vương phủ, mọi thứ đều có thể thay đổi, thêm vào đó tính tình của Lý Du cực kỳ khôn khéo, thâm sâu khó lường, nàng nhất định phải cẩn thận đề phòng.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Du mới mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn hơi lãnh đạm: “Ta đưa ngươi cho Viên Kiệt, ngươi có trách ta không?”

Ninh Anh trầm mặc một lúc mới đáp: “Nô tỳ không dám nảy sinh oán hận.”

Lý Du liếc nhìn nàng, ánh mắt vừa bén nhọn vừa sắc bén: “Là không dám oán hận, hay là không oán hận?”

Ninh Anh kiên trì đáp: “Không dám.” Nàng dừng lại chốc lát rồi lại nói, “Nô tỳ mười tuổi nhập phủ, có được sự hậu ái của lang quân nên mới sống an ổn đến hôm nay. Lang quân là ân nhân của nô tỳ, bất luận lang quân có an bài thế nào thì nô tỳ cũng sẽ không có một câu oán giận.”

Lý Du nhìn nàng không nói gì.

Ninh Anh cúi đầu thật thấp, không dám đối mặt với hắn, sợ lộ ra chân tướng.

Hai bên im lặng hồi lâu, Lý Du mới thình lình hỏi: “Vừa rồi ta nghe nói ngươi khóc?”

Ninh Anh cắn môi, giả vờ chán nản nói: “Xin lang quân lưu lại cho nô tỳ …mấy phần thể diện.”

Không biết tại sao khi nghe thấy hai chữ “Thể diện” này,  trái tim của Lý Du tựa như bị cái gì đâm trúng một cái, có chút không thoải mái.

Hắn từ từ đứng dậy, đi đến trước mũi chân nàng, chắp tay sau lưng nhìn từ trên cao xuống.

Ninh Anh liếc nhìn đôi giày của hắn, thần kinh căng thẳng, giống như đang đối mặt với kẻ thù.

Tròng mắt của Lý Du dò xét nữ nhân yếu đuối không xương này, hắn là chủ nhân cao cao tại thượng, còn nàng lại là nô tỳ ti tiện như sâu như kiến.

Nữ tỳ như thế này còn rất nhiều trong phủ, bọn hắn có thể tùy ý đuổi đi, bán ra, tặng người khác, hoặc giết chết, đó đều là quyền lợi của bọn hắn và nó được pháp luật bảo hộ.

Hiện tại hắn đuổi nàng tới Viên gia, cũng là đang thực hiện quyền hợp pháp của mình, không có gì sai cả. Thế nhưng không biết vì sao hắn lại luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Tại sao nàng không khóc?

Tại sao nàng không khóc sướt mướt để cầu xin sự thương xót trước mặt hắn?

Là nàng không dám, hay nàng không muốn?

Sự bình tĩnh của Ninh Anh khiến Lý Du cảm thấy không vui, thậm chí còn hơi ngạc nhiên.

Hắn như thể đang muốn mở đầu nàng ra xem nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Lý Du bỗng nhiên xoay người nâng cằm của nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt trên đỉnh đầu nặng nề giống như núi Thái Sơn khiến tâm trạng vốn bình tĩnh của Ninh Anh trở nên hỗn loạn, nàng kìm nén nội tâm cuồn cuộn, ngập ngừng nói: “Lang quân ……”

Ánh mắt của Lý Du không nhanh không chậm lục soát tin tức mà hắn muốn trên mặt nàng.

Cũng không biết là bị khí thế lạnh lẽo của hắn dọa sợ hay là điều gì khác, Ninh Anh quả thực đang nghẹn đến đỏ mắt.

Trong lòng nàng biết rõ Lý Du tự cao tự đại, ưa thích sĩ diện, còn là một người tương đối kiệm lời, bèn dè dặt chực khóc nói: “Xin lang quân hãy để lại cho nô tỳ mấy phần thể diện.”

Nói xong, nàng lấy trâm ngọc trong tay áo ra, cung kính trình lên.

Lý Du nhìn thấy trâm ngọc kia liền ngẩn người, trên mặt không biết đang có biểu cảm gì.

Ninh Anh đè nén sự hoảng sợ trong lòng, thần sắc rưng rưng như muốn tố cáo sự vô tình của hắn: “Nô tỳ hôm nay phải đi, trâm ngọc này là món đồ mà lang quân tặng cho nô tỳ, vật quý giá như vậy nô tỳ không dám mang theo, xin lang quân hãy nhận lấy.”

Chiếc trâm bằng ngọc kia như muốn đốt cháy đôi mắt của hắn, con ngươi của Lý Du co lại, đột nhiên cảm thấy buồn bực.

Không biết là chán ghét hay khó chịu, hắn đột nhiên phất tay khiến nó lăn ra đất.

Trâm ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ vụn thành hai đoạn, Ninh Anh biết hắn đang nổi giận, vội vàng cúi đầu xuống.

Người kia giẫm qua, một lần nữa trở lại trước bàn, dùng giọng nói lãnh đạm lúc trước nói: “Dù gì thì cũng từng là chủ tớ thân cận, ngươi hãy tới chỗ Thôi ma ma nhận lấy năm lượng bạc đi.”

Nghe vậy, toàn thân Ninh Anh thả lỏng, quỳ lạy ba cái cảm kích rồi khúm núm rời đi.

Sau khi rời khỏi thư phòng, chân của Ninh Anh như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững.

Có trời mới biết sau lưng nàng đã đổ bao nhiêu mồ hôi, sợ rằng Lý Du sẽ đổi ý.

Nhưng nàng không biết rằng Lý Du trong thư phòng đã bắt đầu hối hận.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc trâm ngọc đã vỡ vụn thành hai đoạn, đó là món quà hắn tặng nàng khi nàng vừa cập kê, lúc này nàng cố ý lấy nó ra để đâm vào tim hắn, chẳng qua là cố ý.

Nàng cho là chút thông minh đó của nàng hắn không nhìn thấu, quả thực ngu xuẩn.

Hắn ngày thường sủng ái Ninh Anh là thật, chính hắn cũng thừa nhận điều đó. Nhưng hắn sẽ không cho phép một nữ nhân trèo lên đầu của hắn làm mưa làm gió. Nếu hắn nói không giữ lời, nữ nhân kia ngày sau không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì.

Nghĩ đến đây, Lý Du càng cảm thấy bực bội, nhưng cũng không có ý định thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Đã đuổi ra ngoài thì nên đuổi một cách dứt khoát hào phóng, tránh để cho người ta xem thường.

Hắn âm thầm khuyên bảo mình, hắn không thoải mái là vì không chiến mà bại với Viên Kiệt, hoàn toàn không phải do Ninh Anh.

Ừm, nhất định là như vậy!

Sự tình trở thành kết cục đã định, Thôi Thị cũng không tiếp tục lãng phí thêm lời nào nữa, đành phải dẫn Ninh Anh đi tới phòng thu chi, đưa cho nàng một đồng tiền vàng rồi đuổi đi.

Đến giờ Thân buổi chiều Viên Kiệt mới tỉnh rượu, lúc hắn mang Ninh Anh rời phủ, Lý Du giả bộ như bản thân không nhìn thấy.

Đi theo tôi tớ của Viên gia ra khỏi Tần Vương phủ, Ninh Anh hận không thể cất tiếng hát vang một bài.

Cuối cùng nàng cũng thoát ra khỏi chiếc lồng giam cầm nàng trong sáu năm, mặc dù Lý Du đối xử với nàng không tệ, nhưng nàng không còn phải phục vụ hắn theo yêu cầu khó khăn của hắn nữa.

Nàng có thể mặc những màu sắc tươi sáng mà mình thích, đeo lên những món đồ trang sức sặc sỡ, trang điểm sao cho thật nổi bật, thậm chí có thể ngủ một giấc đến hừng đông mà không cần lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh trong phòng ngủ chính, bò dậy khỏi chăn trong mùa đông lạnh giá đểu hầu hạ tổ tông.

Nghĩ đến đây, Ninh Anh không khỏi ngẩng cao đầu, cảm thấy mình cuối cùng cũng được sống giống như một con người.

Còn về thân phận nô lệ, cứ mặc kệ nó đã, chạy trước rồi nói.

Nhưng tùy tùng của Viên Kiệt là Cao Uy lại nhìn nàng rất không vừa mắt, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt kỳ quái dò xét nàng.

Ninh Anh lại chẳng hề để ý, mặc dù nàng bị Lý Du đuổi ra khỏi phủ, nhưng dựa vào giao tình của Lý Du và hắn, thế nào hắn cũng sẽ không đối xử với nàng quá hà khắc, cho dù có muốn giở trò xấu thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ, kể cả đó có là chủ cũ đi chăng nữa.

Điều này không đúng lắm, Cao Uy lo lắng nhìn chiếc xe ngựa đang chuyển động, nhẫn nhịn hồi lâu mới đi đến trước cửa sổ xe, hạ giọng nói: “Lang quân, tiểu nô có câu này không biết có nên nói hay không.”

Viên Kiệt uể oải trong xe ngựa, đã lâu rồi hắn chưa uống nhiều rượu như hôm nay, còn hơi choáng váng, nghe được trong lời nói của Cao Uy còn có hàm ý gì đó, liền đáp: “Nói đi.”

Cao Uy do dự một lúc rồi mới nói: “Lang quân vô duyên vô cớ mang tỳ nữ của Tần Vương phủ trở về, liệu có nghĩ tới việc giải thích thế nào với phu nhân hay chưa?”

Viên Kiệt ngẩn người, hoàn toàn chưa nghĩ tới điều này, chỉ nói: “Giải thích cái gì?”

Cao Uy: “….”

Lá gan của lang quân nhà y thật lớn!

Viên Kiệt bất tri bất giác nói: “Ta mang về cho mẫu thân ta, Tam Nương sao lại phải to tiếng với ta?”

Cao Uy: “….”

Âm thầm cầu nguyện cho chủ tử nhà mình, mong phu thê họ đừng đánh nhau!

Quả không ngoài dự đoán, sự lo lắng của Cao Uy không phải không có lý.

Sau khi xe ngựa đến Viên phủ, Viên Kiệt để Trương quản sự sắp xếp Ninh Anh đến phòng hạ nhân ở trong phủ.

Đột nhiên nhìn thấy chủ nhân của mình mang theo một nữ nhân trở về, mà còn là nữ lang không tệ, Trương quản sự không khỏi có chút sững sờ, vội vàng nhìn về phía Cao Uy, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Cao Uy lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ, vô cùng đau đầu, nhỏ giọng nói: “Tự dàn xếp lấy, đừng có quá lãnh đạm.” Sau đó lại ngừng một chút, “Đó là nô tỳ rất được sủng ái của Nhị công tử trong Tần Vương phủ.”

Ngay khi những lời này nói ra, đầu của Trương quản sự lập tức to lên như cái đấu, không khỏi len lén liếc Ninh Anh một cái, thầm nghĩ chắc chủ tử nhà mình ngứa ngáy, thiếu đòn!

Phải biết rằng uy danh của Lý Du – nhi tử của Tần Vương lão nhân nổi tiếng toàn kinh thành, là bảo bối mà Tần Vương lão nhân sủng ái lên tận trời, ngay cả thánh nhân cũng ưu ái hắn, cả nhà hắn đều quyền cao chức trọng, là một vùng trời nhỏ trong kinh thành.

Kết quả sủng tỳ của người ta lại rơi xuống chỗ này, cho dù đó chỉ là một tiểu tỳ thì cũng là tổ tông sống.

Trong đầu của Trương quản sự ngũ vị tạp trần, nhưng Ninh Anh đang vác hành lý lại làm như không thấy, hiếu kì dò xét hết chỗ này đến chỗ khác trong nhà mới.

Ôm theo tâm tình thấp thỏm, Trương quản sự khách khí hành lễ với Ninh Anh.

Ninh Anh đáp lễ, tự nhiên phóng khoáng nói: “A Anh lần đầu tiên đến đây, đã làm phiền Trương quản sự.”

Trương quản sự liên tục xua tay, làm động tác mời, nói: “A Anh cô nương mời đi bên này.”

Ninh Anh đi theo hắn ra hậu trạch, trên đường đi, Trương quản sự suy nghĩ hồi lâu mới thăm dò hỏi: “A Anh cô nương đang sống êm đẹp, vì sao lại đột nhiên đến Viên gia?”

Ninh Anh cũng không giấu diếm, kể lại đại khái, Trương quản sự nghe thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu.

Xem ra tiểu cô nương người ta cũng rất bất đắc dĩ, bị chủ tử nhà mình đuổi ra ngoài thì sao dám làm trái cơ chứ?

Nhưng hắn cũng đã nghe được địa vị của Ninh Anh, đây chính là thông phòng của Lý Du, hồi trước còn đấu trà cùng quý nữ trong kinh, cho nên hiển nhiên nàng không phải là nhân vật bình thường.

Bây giờ lang quân nhà mình lại mặt dạn mày dày đi đòi hỏi, không phải đang tự cầm củ khoai lang nóng bỏng tay thì là cái gì?!

Nghĩ đến đây, Trương quản sự nặng nề thở dài thườn thượt, Ninh Anh ở đằng sau thì im lặng lựa chọn bỏ qua.

Hai người đi tới hậu trạch, Trương quản sự tìm Vương bà tử, bảo bà ấy sắp xếp chỗ ở cho Ninh Anh, cũng đặc biệt căn dặn phải sắp xếp phòng đơn, sạch sẽ chút, chớ để cho người khác quấy rầy.

Vương bà tử là người thông minh, nghe thấy điều này đã biết nữ lang kia có lai lịch không nhỏ, lặng lẽ nghe ngóng.

Trương quản sự biết chuyện này không thể che giấu, cũng sợ các nàng lãnh đạm với tổ tông kia bèn nói rõ toàn bộ ngọn nguồn, Vương bà tử nghe thấy cũng tặc lưỡi.

Đây là người trong Tần Vương phủ đấy!

Ngôi chùa lớn như vậy, cho dù là một con ma nhỏ thì bọn họ cũng không chứa nổi, bây giờ chẳng phải sẽ phải coi nàng như một vị Bồ Tát mà cũng bái hay sao?

Vương bà tử thủ lặng lẽ lau một vệt mồ hôi, rầu rĩ nói: “Đây là chỗ ở của hạ nhân, hơi bẩn thỉu, ta phải sắp xếp cho nàng ấy ở đâu đây?”

Trương quản sự cau mày nói: “Ngươi cứ thu xếp đi, nàng ấy cho dù khó lường thế nào thì cũng chỉ là một tiểu tỳ, chẳng lẽ lại còn phải tìm một phòng chủ tử cho nàng ấy ở sao?”

Vương bà tử bĩu môi, tìm đường chết buông ra một câu: “Tự dưng tới đây như vậy không chừng về sau sẽ thực sự trở thành chủ tử.”

Trương quản sự vội vàng che miệng của bà ấy lại: “Đừng có nói bậy!”

Vương bà tử bất mãn nói: “Củ khoai lang bỏng tay này quả thật là khiến người khác rầu chết.” Dứt lời liền đến gặp Ninh Anh.

Ninh Anh ngồi trong phòng, người hầu chuẩn bị nước trà, một vài hạ nhân thỉnh thoảng ngấm ngầm dò xét. Nàng ngày thường xinh xắn, cử chỉ duyên dáng, ăn mặc sang trọng giống như một nương tử quan gia, chẳng hề giống tỳ nữ chút nào.

Mọi người không khỏi xì xào bàn tán, sinh ra hứng thú dào dạt với nữ lang này.

Ninh Anh chọn cách phớt lờ.

Một lúc sau, Vương bà tử tới, Ninh Anh đứng dậy thi lễ với bà ấy, đoan chính lại ổn trọng, khiến Vương bà tử tự cảm thấy xấu hổ.

Bà ấy vội vàng đáp lễ, nói: “Chỗ của chúng ta không bằng Tần Vương phủ, A Anh cô nương sợ rằng sẽ phải chịu thiệt thòi.”

Ninh Anh cười nói: “Vương ma ma nói quá lời rồi, A Anh cũng chỉ là một nô tỳ, không chịu được những lời khách sáo như vậy.”

Vương bà tử không khỏi thở dài trong lòng, tỳ nữ xuất thân trong gia đình giàu có hóa ra không hề kiêu ngạo cũng không hề tự ti, nói chuyện cũng dễ nghe, nhân tiện nói: “Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một căn phòng đơn, hơi nhỏ một chút nhưng rất sạch sẽ.”

Ninh Anh: “Làm phiền Vương ma ma rồi.”

Vương bà tử lập tức dẫn nàng đến căn phòng đơn cuối cùng, phòng hơi nhỏ, đồ đạc bên trong cũng khá đơn sơ nhưng rất sạch sẽ.

Đã ăn nhờ ở đậu ngươi ta nên Ninh Anh cũng không soi mói nhiều.

Trước kia, không phải vô cớ mà nàng được sủng ái trong Tần Vương phủ. Thừa dịp khi không có ai, nàng bèn lấy một cục bạc vụn nho nhỏ đưa cho Vương bà tử.

Vương bà tử được yêu mà hoảng, vội vàng thoái thác nói: “Không được! Không được!”

Ninh Anh cười tủm tỉm nói: “Xứng đáng!” Nàng lại nói thêm, “A Anh mới đến, rất nhiều quy củ vẫn chưa hiểu, còn phải cực khổ Vương ma ma phải quan tâm ta nhiều. Chút tâm ý này là để Vương ma ma cầm đi uống rượu, nếu người từ chối đồng nghĩa với việc người đang xem thường A Anh.”

Lời này đã khiến Vương bà tử khó xử, đành phải miễn cưỡng nhận lấy, nhắc nhở nói: “Về sau không được như vậy nữa.”

Ninh Anh gật đầu: “Lời chỉ dạy của Vương ma ma, A Anh đã ghi nhớ.”

Vương bà tử bình tĩnh nhét bạc vào tay áo, đừng nhìn nó chỉ là một viên nho nhỏ mà lầm, cũng phải được hơn mấy trăm văn tiền đó.

Được một chút lợi ích nên bà ấy đã kiên nhẫn nói hết về tình tình của các chủ tử trong phủ.

Ninh Anh lắng nghe, không bỏ sót bất cứ tin tức chi tiết nào.

Trong phòng hạ nhân vô cùng yên bình, nếu như không biết mâu thuẫn nội bộ giữa Viên Kiệt và phu nhân nhà mình là Tưởng thị.

Tin tức Ninh Anh vào phủ nhanh chóng được truyền đi, lúc ấy Tưởng thị đang thêu thùa, nghe xong, ngón trỏ vô tình bị kim châm, máu chảy ra.

Giả bà tử hầu hạ bên người nàng ta kể lại chi tiết tin tức vừa nghe được, nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng thị lập tức tái xanh.

Nàng ta vốn là một nữ lang rất trọng thể diện, lại còn vì Viên Kiệt sinh ra một đôi nam nữ, được cha nương yêu thương, rất có địa vị trong nhà, là người nói một không hai. Bây giờ lại nghe nói phu quân của mình đưa một nữ nhân từ bên ngoài về, không phải đang muốn nàng ta khó xử sao?

Tưởng thị ngồi ở trong phòng trầm mặc hồi lâu mới cắn răng nói: “Đi, đi lấy cho ta một con dao phay.”

Giả bà tử kinh hãi: “Nương tử muốn ……”

Tưởng thị lạnh lùng nói: “Bị người ta làm khó như thế, nếu như ta tiếp tục chịu đựng thì còn thể thống gì nữa?”

Giả bà tử hơi do dự: “Đó là ……”

Tưởng thị thấy bà ấy không hành động, dưới cơn nóng giận liền cầm lấy cây kéo đang thêu thùa, không thể nhịn được nữa xông ra ngoài.

Giả bà tử kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Viên Kiệt vẫn còn chưa tỉnh rượu, kết quả vừa mở mắt ra đã thấy thê tử nhà mình cầm cây kéo sấn tới muốn liều mạng với mình, lập tức tỉnh táo lại.

Tưởng thị là người thẳng tính, không thể che giấu tâm tư, bi phẫn đau khổ chất vấn: “Hay cho một tên Viên Tứ Lang như chàng, uổng công Tưởng Tam Nương ta toàn tâm toàn ý đối xử với chàng, không ngờ rằng chàng lại phụ công ta như vậy?!”

Viên Kiệt sợ nàng ta làm loạn nên vội vàng trấn an: “Có chuyện gì hãy bình tĩnh rồi nói, nàng chớ làm bậy.”

Tưởng thị dùng cây kéo chỉ vào hắn, phẫn nộ nói: “Chàng đã từng nói chuyện với ta chưa? Vô duyên vô cớ mang theo một ả tiểu tỳ trở về phủ, huyên náo đến mức mọi người trong phủ đều xì xào bàn tán nói rằng Viên Tứ Lang chàng muốn nạp thiếp!”

Viên Kiệt bị những lời nói vừa rồi hù dọa, tức giận nói: “Nói bậy bạ! Ta đang yên đang lành nạp thêm thiếp làm gì?!”

“Vậy thì tại sao chàng lại mang theo tỳ nữ của Tần Vương phủ về?”

“Ai nha, ta mang nàng ấy về cho nương của ta!” Hắn nói thêm, “Ninh Anh có trà nghệ tốt, trù nghệ cũng rất xuất sắc, ta thấy nương là người rất bắt bẻ, nàng ấy quả thật là người rất phù hợp với bà, nào có suy nghĩ bẩn thỉu giống như bọn hắn!”

“Ta nhổ vào! Đây rõ ràng là lời nói một phía của chàng. Chàng vốn dĩ đã lung lay tâm tình, muốn nạp thêm thiếp còn đàng hoàng đẩy nương lên để che giấu, quả thực vô sỉ!”

“Ai, Tam Nương, nàng đừng nói chuyện vô lý thế được không, Viên Kiệt ta là người như thế nào, không phải nàng là người hiểu nhất sao?”

Hắn càng giải thích, Tưởng thị càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát kề cây kéo lên trên cổ mình, khóc lóc kể lể: “Tứ Lang, chàng thật sự khiến ta cực kỳ đau lòng, ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!”

Động tác điên rồ này khiến Viên Kiệt hoàn toàn sợ hãi,vội vàng xông lên phía trước đoạt lấy cây kéo.

Đám người cũng lao về phía trước, cùng nhau hợp lực mới đoạt được cây kéo trong tay Tưởng thị.

Tưởng thị vô lực ngồi sụp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy.

Viên Kiệt lúc này mới nhận ra việc đưa Ninh Anh về phủ quả thật không thỏa đáng lắm, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống trấn an thê tử nhà mình, nhẹ nhàng nói: “Tam Nương nàng chớ có khóc, ta thực sự không có ý muốn nạp thiếp.”

Hắn lập tức kể lại cả quá trình đặt cược cùng Lý Du, Tưởng thị càng tức giận đến phát khóc, hận thù nhéo Viên Kiệt một cái, khiến hắn phải hét lên đau đớn.

“Tứ Lang chàng có phải thiếu mất lương tâm hay không, ai chẳng biết Nhị Lang của Lý gia là một kẻ ngang ngược, chàng lại dám mang thông phòng của hắn về phủ, ta có thể nói gì mới phải đây?”

“……”

“Ông trời ơi, phu quân nhà ta đã tạo ra nghiệt gì mà lại nhận được mầm tai vạ lớn đến như thế!”

Nghe vậy, Viên Kiệt hoàn toàn sững sờ, bất tri bất giác nói: “Không phải chỉ là một ả tỳ nữ sao? Huống hồ đó là Nhị Lang đích thân đồng ý đổi Ninh Anh với 《 Ngư Ông 》của ta……”

Lời này còn chưa dứt, Tưởng thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bấm hắn một cái, tức giận nói: “Chàng chẳng những không có lương tâm mà còn là một người ngu ngốc nữa, thông phòng của Nhị Lang Lý gia mà chàng cũng đòi lấy, còn dám nói không nghĩ tới nạp thiếp, nhất định là chàng đã nhìn trúng con hồ ly tinh kia cho nên mới phí hết tâm tư mang ả ta vào phủ, có đúng không?!”

Viên Kiệt: “……”

Nhất thời hết đường chối cãi.

Tưởng thị kêu trời trách đất, hoàn toàn bị cái óc heo của nam nhân nhà mình làm cho choáng váng.

Nàng quá tức giận nên đã đến phòng của Viên lão phu nhân đòi lại công đạo.

Lúc ấy Viên lão phu nhân đang nói chuyện cùng tỳ nữ thân cận, chợt nghe người hầu đến báo rằng Tưởng thị đang tới, có vẻ như đã nhận phải ủy khuất lớn lao, khóc sướt mướt.

Viên lão phu nhân sửng sốt, vội vàng sai người mời nàng ta vào phòng.

Tưởng thị vừa vào nhà đã quỳ xuống, đau lòng như không muốn sống nữa, nói: “Mẫu thân, Tam Nương ta vô dụng, người hãy làm chủ đuổi ta khỏi Viên gia đi, Tam Nương không có cách nào sống tiếp được nữa……”

Ngay khi những lời này nói ra, Viên lão phu nhân nhíu mày: “Đang yên đang lành sao lại náo loạn như vậy?”

Tưởng thị chỉ ra bên ngoài, nói: “Đó là chuyện tốt của Tứ Lang, chàng đây là đang muốn bức tử ta!”

Viên lão phu nhân ngược lại rất tỉnh táo, ôn hòa nói: “Con đứng dậy nói chuyện trước đi. Lão bà như ta xưa nay đều đứng về phía người đúng chứ không bênh vực bất kỳ ai cả, nếu như Tứ Lang vô lý, ta nhất định sẽ thay con làm chủ, xử trí nó.”

Có sự đảm bảo của bà, Tưởng thị lúc này mới đứng dậy giải thích cặn kẽ toàn bộ câu chuyện, nghe xong, đầu của Viên lão phu nhân lập tức lớn như cái đấu. Bà trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: “Tỳ nữ kia hiện nay đang ở đâu?”

Giả bà tử trả lời: “Đã sắp xếp cho nàng ta ở trong phòng hạ nhân.”

Viên lão phu nhân đứng dậy, trầm mặc đi qua đi lại.

Tưởng thị lên án: “Tứ Lang nói chàng đem tỳ nữ kia về để hầu hạ người, theo ta thấy, chàng đang bị ma quỷ ám thân nên mới dám làm ra chuyện không biết liêm sỉ như thế.”

Lời này khiến cho Viên lão phu nhân cảm thấy không thoải mái: “Tam Nương, con lui xuống trước đi, đừng khóc sướt mướt nữa, chẳng có chút ổn trọng của đương gia chủ mẫu chút nào cả.” Bà nói thêm. “Đi gọi Tứ Lang tới đây, ta muốn hỏi mấy lời.”

Tưởng thị quỳ xuống, nói: “Nương, người phải làm chủ thay ta, người cũng có nữ nhi, người thừa biết làm nữ nhân không hề dễ dàng.”

Viên lão phu nhân: “Con về đi, việc này ta sẽ làm chủ thay con.”

Thấy bà nói thế Tưởng thị lúc này mới lui xuống.

Đợi sau khi nàng ta rời đi, Viên lão phu nhân tức giận đến mức đập bàn lẩm bẩm: “Tiểu tử khốn kiếp này, sợ là càng sống càng hồ đồ.”

Qua một hồi lâu Viên Kiệt mới tới, hắn hành lễ với lão nương nhà mình, kết quả vừa hành lễ xong đã bị một bát nước lạnh giội vào mặt, Viên lão phu nhân oán hận nói: “Uống một chút nước tiểu ngựa là đã tìm không thấy phương hướng có đúng không?”

Nhìn thấy lão nương nhà mình đang nổi giận, Viên Kiệt vội vàng quỳ xuống, đầu óc hỗn độn dường như thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Viên lão phu nhân ngồi trên ghế, tức giận nói: “Con thành thật trả lời ta, có phải coi trọng tiểu tỳ kia hay không?”

Viên Kiệt trầm mặc.

Viên lão phu nhân nhíu mày: “Ta đang hỏi con đó, câm à?”

Viên Kiệt lúc này mới đáp: “Nhi tử bị ma quỷ ám thân, không biết tại sao lại mơ mơ hồ hồ xin nàng ta về.” Hắn thoáng dừng lại, “Nhưng con thề với trời, con nhất định sẽ không vì Ninh Anh mà làm ra chuyện ảnh hưởng đến quan hệ phu thê giữa con và Tam Nương.”

Sau khi nghe những gì hắn nói, Viên lão phu nhân mới yên lòng, mắng: “Cũng chưa hồ đồ quá.”

Viên Kiệt dường như cũng nhận ra việc đưa Ninh Anh về phủ quả thật không ổn, khó khăn nói: “Nhi tử lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, Nhị Lang muốn có được 《 Ngư Ông 》, con vốn đã định không cho nên mới bảo hắn dùng Ninh Anh để trao đổi, khiến hắn biết khó mà lui, không ngờ hắn lại đồng ý.”

Viên lão phu nhân không nhịn được nữa đứng dậy đánh vào trán hắn một cái: “Con không thua trò ném thẻ vào bình rượu, không phải đã khiến Nhị Lang của Lý gia không chiến mà bại sao?”

Viên Kiệt sứt đầu mẻ trán: “Lúc ấy con không nghĩ được nhiều như thế, mơ mơ hồ hồ ném trúng bốn mũi tên.” Hắn dừng một chút, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, “Nương, con chưa từng có được may mắn lớn như vậy……”

“Con còn dám nói nữa hả!”

Viên Kiệt ngậm miệng.

Viên lão phu nhân nhức đầu nói: “Con đã tạo ra nghiệt lớn như thế, để ta xem xem con sẽ giải quyết như thế nào.” Bà nói thêm, “Lúc này ta lười nói con, nhanh đi về dỗ dành Tam Nương đi, nếu như bởi vì việc này mà làm hỏng tình cảm phu thê thì không ổn đâu.”

Viên Kiệt đáp lại.

Viên lão phu nhân: “Chờ cha con trở về rồi thương lượng xử trí tỳ nữ kia sau.”

Sau khi đuổi Viên Kiệt xuống, Viên lão phu nhân nhức đầu bóp mi tâm, không biết phải làm gì cho phải.

Chạng vạng tối Viên Trung Hoài mới hồi phủ, vừa bước chân vào cửa phủ đã nhìn thấy tỳ nữ của Viên lão phu nhân đến bẩm báo, nói có chuyện gấp cần lão tới đó một chuyến.

Viên Trung Hoài trong lòng tự hỏi, chuyện gì mà phải vội vàng như vậy?

Đợi khi lão đi tới, Viên lão phu nhân đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối.

Nhà bọn họ ban đầu có bốn nhi tử và một nữ nhi, đều là của Viên lão phu nhân, sau khi lớn lên thì rời khỏi phủ tự thành gia lập thất, chỉ có Viên Kiệt ở lại trong phủ, sau này khi hắn cưới thê tử thì sinh sống cùng hai người.

Sau khi Viên Trung Hoài đến phòng của Viên lão phu nhân, bà trước tiên lệnh cho người hầu hầu hạ lão dùng cơm, tránh cho chuyện này khiến cho lão tức giận đến mức ăn không vô.

Điều này khiến Viên Trung Hoài hiếu kì, trêu ghẹo: “Trinh Nương có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng để ta phải đoán mò.”

Viên lão phu nhân ngồi ở một bên, hừ một tiếng nói: “Ngài cứ dùng trước đi, nếu ta nói, đảm bảo ngài sẽ nuốt không trôi đâu.”

Viên Trung Hoài cầm lấy cái bát do người hầu đưa tới, thăm dò: “Liên quan đến ai?”

“Tứ Lang.”

“Tứ Lang làm sao?”

“Hôm nay hắn uống say, đã làm một chuyện hồ đồ.”

Viên Trung Hoài không quá để ý đến chuyện đó, lão vô cùng hiểu đứa con này của mình, từ nhỏ đến lớn hắn đều rất yên phận, có thể gây ra tai họa gì chứ?

Tuy nhiên, lão vẫn hơi tò mò, đợi khi lão ăn hết một bát cơm mới nói: “Trinh Nương nói đi, ta ăn cũng gần xong rồi, với lại ta cũng muốn nghe xem đứa trẻ kia đã làm ra chuyện hồ đồ gì.”

Viên lão phu nhân cân nhắc xem nên dùng từ nào mới phù hợp, chần chờ một lát mới nói: “Hôm nay Tứ Lang đi tới Tần Vương phủ uống rượu, mang theo thông phòng của Nhị Lang Lý gia về phủ, bây giờ nàng ta đang ở trong phòng hạ nhân.”

Quả nhiên, ngay khi những lời này nói ra, Viên thị lang vẫn luôn vững vàng đột nhiên bùng nổ, đứng lên nói: “Nàng nói cái gì?!”

Viên lão phu nhân đã đoán trước được phản ứng của lão, vô cùng bình tĩnh lặp lại lần nữa.

Viên Trung Hoài suýt nữa tức đến đau tim, thậm chí đến cả tay cũng run lên, khó tin nói: “Đứa nhỏ đó thật sự đã mang thông phòng của Lý Du về phủ ư?”

Viên lão phu nhân gật đầu: “Quả thật là thế.” Bà dừng lại một chút, “Dùng một bức họa để trao đổi.”

Viên Trung Hoài: “……”

Sắc mặt của lão trở nên xanh xám, nhẫn nhịn hồi lâu mới nặn ra một câu từ trong kẽ răng: “Nàng cho rằng nó trời sinh bị ngu hay là đầu óc bị lừa đá?”

Viên lão phu nhân: “……”

Bà cũng cũng kìm lại một lúc lâu mới nói ra được ba chữ: “Do trời sinh.”

Viên Trung Hoài: “……”

Đôi phu thê già đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Viên Trung Hoài mới lúng ta lúng túng nói: “Tiểu tử Lý Du kia là cục cưng quý giá của Tần Vương lão nhân, cũng là nhân vật quan trọng trong triều đình.”

Viên lão phu nhân thấy chết không sờn nói: “Ta đã nghe nói rồi.” Bà dừng lại một lát, “Thông phòng kia cũng là nhân vật khá nổi tiếng, hồi trước khi Tần Vương phủ tổ chức Xuân Nhật Yến đã từng đấu trà cùng các quý nữ khác.”

Viên Trung Hoài nói tiếp: “Đã được ma ma trong cung chỉ giáo, tất nhiên sẽ có mấy phần bản lĩnh.”

Viên lão phu nhân: “Ngài nói đi, một nữ lang vào phủ rồi theo hắn sáu năm, nếu không được sủng ái thì ai sẽ tin?”

Viên Trung Hoài đau đầu nói: “Đương nhiên sủng ái.”

Viên lão phu nhân đưa ra một câu hỏi: “Sủng tỳ của mình bị Tứ Lang mang về, lại còn không chiến mà bại, nếu ngài là tiểu tử Lý Du kia, ngài sẽ làm thế nào?”

Viên Trung Hoài không đáp lại, nếu nhi tử nhà mình đang ở đây, lão nhất định sẽ cởi giày ra, quất cho hắn một cái bạt tai, bảo hắn là đồ ngu ngốc!

Cùng lúc đó, Lý Du trong Tần Vương phủ đang sai người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, hôm nay uống rất nhiều rượu, mùi rượu ám lên cơ thể khiến hắn không được thoải mái cho lắm.

Người hầu chuẩn bị bồn tắm, hắn gọi Ninh Anh tới hầu hạ như thường lệ nhưng không có ai trả lời.

Lý Du ngẩn người, đầu óc của hắn thật là, buổi chiều mới đuổi Ninh Anh xuất phủ xong, không ngờ bây giờ đã quên.

Hắn im lặng đi chân trần đến trước thùng tắm, từ từ cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước.

Khuôn mặt trong thùng tắm hoàn mỹ không một tì vết, lông mày là lông mày, mắt là mắt, nhưng lại có một biểu cảm hơi kỳ lạ.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thôi Thị, bà biết Ninh Anh đã xuất phủ, không có ai hầu hạ nên đến đây hỏi thăm.

Lý Du hoàn hồn, đáp: “Ta tự mình làm được.”

Thôi Thị lại hỏi: “Trong phòng của lang quân không thể không có người hầu hạ, lát nữa buổi tối ai sẽ là người ở phòng bên cạnh?”

Nghe vậy, Lý Du không hiểu sao có chút cáu kỉnh, ngữ điệu khó chịu nói: “Đừng làm phiền ta.”

Thôi Thị: “……”

Trong lòng âm thầm thở dài, trực giác nói cho bà ấy biết, cuộc sống về sau đoán chừng sẽ có chút khó khăn, bởi vì tiểu tổ tông kia không phải ai cũng chịu nổi, cũng chỉ có Ninh Anh mới có thể chịu được sự giày vò của hắn.

Sợ bị hắn gọi đến, Thôi Thị ở bên ngoài nói Mỹ Nguyệt và Xuân Lan nên tập trung một chút, tiểu tổ tông một khi xù lông lên sẽ giống như con nhím, nếu không cẩn thận sẽ bị đâm trúng, đừng chọc giận hắn.

Mỹ Nguyệt rầu rĩ nói: “Giá như A Anh tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi.”

Xuân Lan lẩm bẩm nói: “Đã được đưa tới Viên phủ rồi, chẳng lẽ lại còn đi đòi lại?” Nàng ta dừng một chút, “Dù lấy lại được thì cũng bẩn mất rồi”.

Lời này rất chói tai, nhưng cũng là sự thật.

Sự trong trắng của nữ lang vô cùng quan trọng, Thôi Thị cau mày nói: “Đừng nói nhảm.”

Hai người ngậm miệng không nói.

Lý Du trong phòng tắm vểnh tai lên như ăn trộm nghe bọn họ thì thầm, sắc mặt có chút tái xanh.

Không biết là do tâm trạng của hắn không tốt hay vì lý do nào khác, hắn bỗng nhiên nói: “Nước nóng quá, thêm chút nước lạnh vào đi.”

Bên ngoài, đám người Mỹ Nguyệt vội vàng phân phó thêm nước lạnh.

Ai biết rằng sau khi người hầu thêm nước lạnh xong, tổ tông kia lại cảm thấy không hài lòng, nói nước quá lạnh.

Đám người đành phải thêm nước nóng.

Kết quả Lý Du vẫn không hài lòng.

Cứ như vậy tới tới lui lui, toàn bộ thùng tắm đều đã đầy, đám người không có biện pháp nào khác, đành phải làm mới một lần nữa.

Thôi Thị từ đầu đến cuối không dám nói một lời, bởi vì bà ấy biết, Lý Du kia vẫn không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.